Home Đam Mỹ Hoặc Loạn Quỹ Tích – Qũy Đạo Hỗn Loạn – Chương 3: Đêm trước sinh nhật

    Hoặc Loạn Quỹ Tích – Qũy Đạo Hỗn Loạn – Chương 3: Đêm trước sinh nhật

    Thuộc truyện: Hoặc Loạn Quỹ Tích – Qũy Đạo Hỗn Loạn

    “Giáo sư Snape, ngài muốn mua gì?” Chủ tiệm lên tiếng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, “Thật ra ngài không cần phải đích thân đến, chúng tôi có thể gửi qua bưu điện.”

    Nếu không phải vì nhóc con nhà Potter, gã cũng không muốn ra khỏi cửa. Đúng vậy, Snape không tin tưởng HARRY POTTER xuyên qua thời không này, gã giận chó đánh mèo thì đã sao? Gã không quen nhìn đối phương mang theo gương mặt lão Potter, mở to đôi mắt giống Lily, sau đó ra vẻ lễ độ nho nhã, dùng loại ánh mắt như có thể nhìn thấu gã – trên thực tế, đối phương biết bí mật mà gã che giấu, mặc dù về sau có đeo mặt nạ đi chăng nữa thì trước mặt đối phương gã cũng không che giấu nổi!

    “Ngài Snape, chúng tôi đi trước.” HARRY nhẹ nhàng gật đầu, kéo Kẻ Được Chọn đang trợn mắt nhìn Snape đi ra khỏi cửa hàng nặng nề này, rồi khẽ thở ra. Người đàn ông này cho anh cảm giác áp bách quá mức mãnh liệt, khi bị tầm mắt đối phương đảo qua anh sẽ mà rút đũa phép trực tiếp tấn công theo bản năng.

    Cố gắng giữ vững tinh thần, HARRY quyết định mua cho mình và SNAPE một con cú mèo, có đôi khi gương hai mặt không thể giải quyết được. Anh chọn một con toàn thân đen sì, gọi là Night, tuy nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh, rất dễ che giấu. Harry nhỏ cũng mua một con cú mèo chuẩn bị đưa cho Ron, dù sao con chuột đã từng là thú cưng của cậu ấy cũng bị đưa vào Azkaban rồi.

    Hẻm Xéo không lớn, nhưng hai người vẫn háo hức dạo đến tối, trước khi đi HARRY lấy một cái bánh sinh nhật thật là to, “Anh nhớ ngày mai là sinh nhật em, anh không có gì tặng em cả, ngày mai mời Hermione và Ron đến đi, anh có thể làm một bữa tiệc lớn!”

    “Cám ơn anh…” Harry không ngờ anh ấy lại biết sinh nhật mình, “Vậy sinh nhật của anh là ngày nào?”

    “Anh á? Bây giờ không thể nói cho em biết được.” Thanh niên cười tủm tỉm xoa rối tóc thiếu niên, đêm nay nói thế nào cũng phải giựt dây Snape đi suốt đêm.

    Đưa Harry nhỏ về nhà, HARRY để Night gửi thư cho SNAPE, gọi một bữa tối bên ánh nến ở nhà hàng Muggle, bày ra một đống thần chú phòng ngự.

    “Có tin tức cho thấy chúng đã tìm được Voldemort.” SNAPE còn chưa ngồi vững đã đưa HARRY một chồng báo cáo, “Dựa vào trí nhớ của em, ta đã vào trang viên Riddle tìm qua, không phát hiện Tử thần Thực tử nào, nhưng bọn ngu xuẩn kia đã nóng vội đào mồ mả tổ tiên Riddle lên. Ta đã ếm Lời nguyền Độc đoán lên người làm vườn, nếu phát hiện ra cái gì lão ta sẽ nói cho ta biết đầu tiên.”

    “Ừ, việc Voldemort xuất hiện nơi đó phải là hai ba tuần cuối trước Cup Quidditch thế giới, không phải bây giờ, đương nhiên, có thể chúng sẽ đổi chỗ.” HARRY tùy tay lật xem báo cáo, để SNAPE làm việc này đúng là lãng phí nhân tài, đáng tiếc Dumbledore vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, hiện tại trong tay không có ai họ chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi, “Đám Tử thần Thực tử kia cũng không thể nào dễ dàng có được sự tin tưởng của Voldemort, cho nên lúc này chúng ta không cần quá lo lắng”.

    “Đừng xem thường bất kì kẻ nào, Potter,” SNAPE không đồng ý cảnh cáo, “Đừng quên những kẻ mở ra cánh cửa thời không chính là mấy tên em không để vào mắt đó.”

    “Em biết.” Tính cách HARRY là không thay đổi được, vẫn sẽ bỏ qua một số chi tiết nhỏ, chẳng qua đã có SNAPE bù lại khuyết điểm này, anh không chút để ý tiếp tục nói, “Hộp dây chuyền để em giải quyết, chắc Dumbledore đã tìm được vương miện, cúp vàng ở Gringotts tạm thời không thể lấy – chúng nhận ra chúng ta càng muộn thì càng có lợi, anh đã đi xem nhà hoang Gaunts chưa? Em nói rồi chúng ta không nên đụng đến chiếc nhẫn kia.” Anh nhìn thẳng vào người bạn đời, dù anh không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đối phương bị nguyền rủa.

    SNAPE nhếch môi, bắt đầu chuyên tâm xử lý thịt bò trong đĩa, hiển nhiên vấn đề này đã bị y loại ra không muốn trả lời.

    Biết đối phương có nghe mình nói, HARRY chuyển sang quà hộp quà tặng nhỏ kia, “Lại là Phúc Lạc Dược? Anh không có ý tưởng nào mới sao?”

    SNAPE chậm rãi lau khóe miệng sạch sẽ, “Potter, không ai dạy em lúc ăn cơm không được nói chuyện sao?”

    “Chúng ta gần một tháng không gặp nhau rồi.” HARRY rầu rĩ oán giận, thi thoảng dùng gương hai mặt trò chuyện phần lớn là vì việc công, SNAPE chính là một tên cuồng công tác, mọi việc đều lấy công tác làm trọng, “Thời gian em ở chung với Snape kia còn nhiều hơn anh. Anh biết không, hôm nay bọn em đụng mặt gã trong tiệm thuốc, gã lại lấy cây mũ thầy tu châm chọc em! Anh nói gã có ác không?” Anh dùng sức cắt miếng thịt bò, giống như đó là khuôn mặt của Snape kia, “Còn nữa, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt gã đã xem em không vừa mắt, thái độ cực kỳ ác liệt…”

    Người đàn ông bình tĩnh nghe người yêu nói không ngừng trước mặt thảo luận về chính mình ở thời không này, mắt híp lại. Cho đến khi đối phương nói đến khát khô, mới đẩy tới một chén rượu.

    “Cám ơn.” HARRY không phòng bị cầm lên uống một hơi, nhất thời, mùi cồn thiêu đốt cả người anh đỏ bừng, “Nóng quá…” Anh ợ một hơi rượu rồi trực tiếp gục xuống bàn.

    SNAPE để người yêu đang say nằm đó, tiếp tục chậm rãi ăn bữa tối của mình, sau khi tương đối no, mới lần nữa mặc áo choàng đeo mặt nạ lên, nâng đầu sư tử này độn thổ đến Đường Bàn Xoay.

    “!” Mới vừa đứng vững, đã phát hiện chạm phải bóng dáng quen thuộc, đúng là bậc thầy độc dược Severus Snape đang ở Đường Bàn Xoay.

    Hiển nhiên hai bên cũng không dự đoán được sẽ chạm mặt ở trường hợp này, bậc thầy độc dược dùng hai mắt trống rỗng liếc bọn họ, SNAPE cứng ngắc một giây, nghiêng đầu phát hiện có đeo mặt nạ, lập tức theo bản năng ôm sát thắt lưng HARRY. Sư tử ngủ say dùng cái đầu lông xù cọ cọ cổ y, chép miệng lên tiếng nỉ non nói mớ, “Sev…”

    Tiếng mê sảng của thanh niên vang rõ trên Đường Bàn Xoay.

    Rồi sau đó, SNAPE bình tĩnh kéo bạn đời lướt qua bậc thầy độc dược bên cạnh. Rất nhanh ngỏ nhỏ chỉ còn lại một bóng người màu đen cô đơn.

    Bị gió đêm thổi nổi da gà, bậc thầy độc dược lắc đầu, bước về phía nơi ở của gã. Gã còn nhớ rõ, qua 12 giờ đêm, chính là ngày cuối cùng của tháng 7… Lời tiên đoán kia… Nếu Lily không lấy lão Potter, nếu ngày từ đầu không tồn tại Harry Potter, gã sẽ không phải đeo tội nghiệt trên lưng như vậy…

    Không, gã bị sao thế này? Lấy lí do để trốn tránh sai lầm mình phạm phải sao?

    Snape đưa tay lấy bình rượu trong ngăn tủ, dừng giữa không trung một chút, cuối cùng cũng cầm thật chặt nó.

    Chất lỏng cay nồng từ miệng đốt xuống dạ dày, đầu óc bắt đầu trở nên hỗn độn, gã nghĩ đến Lily đã chết, nghĩ đến ánh mắt căm hận của cậu bé Kẻ Được Chọn, nghĩ đến HARRY POTTER tương lai, nghĩ đến ký ức trong Chậu Tưởng Ký, nghĩ đến hình ảnh mình bị Nagini cắn chết, nghĩ đến Prince đỡ Potter kia — đó là trời sinh một đôi, gã châm biếm, lại không thể quên một từ kia, “Sev” … Sev? Sev… Severus…

    Gã không biết mình đã uống bao nhiêu, trong mông lung dường như nghe thấy có người gọi tên gã, gã nhìn thấy một đôi mắt xanh lá, còn đẹp hơn so với Lily. Thân thể ấm áp kia dán lên, bên tai nghe trái tim đập cùng tần suất, dồn dập, nhiệt liệt, gã ôm chặt đối phương, giống như bị ngọn lửa bao vây, thân thể như muốn bốc cháy. Gã điên cuồng chiếm hữu, đòi lấy, phát tiết dục vọng nguyên thủy nhất… Gã ôm ai? Ai ôm gã? Cặp mắt xanh lá kia càng ngày càng mơ hồ, cả ý thức của gã, đồng thời sa đọa… 

    ***

    Sáng sớm ngày hôm sau, Harry bị vật nuôi nhà Dursley kêu tỉnh, cậu chống đỡ thân thể mệt mỏi, chột dạ nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai thấy mình mới lập tức thay một cái quần sạch sẽ. Từ khi thời kỳ trưởng thành đến, cậu thường xuyên mơ như vậy, nhưng giấc mơ hôm nay có chút không bình thường, bởi vì đối tượng là một người đàn ông, người đàn ông mạnh mẽ, thậm chí… Đại khái trong mơ là cậu chủ động quyến rũ…

    Đều do Evans! Nếu không nói với mình hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau, làm sao cậu có lại giấc mộng loại này đây?! Harry buồn bực than thở, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật cậu, lập loại bỏ cảm xúc không tốt, thời kỳ trưởng thành bình thường mà thôi, cậu an ủi mình như vậy.

    Harry vừa rửa mặt vừa yên lặng tính toán hành trình kế tiếp, ăn cơm sáng xong, Ron và Hermione sẽ đến quảng trường Grimmauld làm khách. Sirius muốn dẫn họ đi công viên trò chơi ở giới Muggle, Evans nói sẽ làm cho bọn họ một bữa tiệc lớn… Đúng rồi, Evans đâu? Bánh ngọt sinh nhật ngày hôm qua không biết khi nào đã được đặt chính giữa bàn ăn, đối phương lại không có trong phòng, anh ấy đi từ tối hôm qua mà giờ không thấy đâu, chẳng lẽ đi cả một đêm chưa về?

    Cậu thử thăm dò từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, vừa lúc thấy được HARRY đứng ở cửa, đang cùng người đàn ông áo choàng đen cười nói gì đó. Cậu mở cửa sổ định lên tiếng gọi, đã thấy thanh niên kéo mặt nạ của người đàn ông, kéo áo người đàn ông hôn lên!

    Ách? Harry bỗng dưng mở to mắt, đó là cái gì? – ai? Snape?! – không thể nào! Đùa sao!? Cậu dùng sức dụi mắt, lúc nhìn lại, người đàn ông đã đeo mặt nạ. A… Quả nhiên là ảo giác… Đúng vậy, chính là ảo giác! Cậu kéo bức rèm lại, chà mạnh hai má đang nóng lên của mình, xuống phòng bếp.

    “Lần sau không được chuốc rượu em! Em hoàn toàn không nhớ rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.” Trừ bỏ di chứng cả người đau nhức vào buổi sáng, “Nè, rốt cuộc anh có nghiêm túc nghe em nói hay không? Anh đang nhìn gì đó?” HARRY theo tầm mắt SNAPE nhìn về phía tầng hai, chỉ thấy bức rèm bị gió thổi bay bay.

    Người đàn ông thu hồi tầm mắt, trả lời, “Ngày hôm qua em rất nhiệt tình.”

    “… Biến!”

    Thuộc truyện: Hoặc Loạn Quỹ Tích – Qũy Đạo Hỗn Loạn