Hoàn châu y tiên ca ca – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Hoàn châu y tiên ca ca – Chương 31-35

    Chương 31

    Khôn Trữ cung

    Càn Long nhìn bóng dáng Lệnh phi, ánh mắt lạnh như băng, đừng cho rằng ta nhìn không thấu tiểu xiếc của ngươi, bất quá tạm thời buông tha ngươi, về sau vẫn còn thời gian, chậm rãi hưởng thụ nhân sinh ít ỏi của ngươi đi, tin tưởng ta sẽ làm cho nó trở nên phấn khích vô cùng.

    Tiểu bánh bao thấy lực chú ý của Càn Long tạm thời không phóng trên người mình, trộm rút bàn tay nhỏ bé bị cầm, nâng lên chân đã muốn trốn đi tìm mười hai con thỏ nhỏ tiêu khiển (tiêu ma) cho hết thời gian, chờ hoàng a mã hết giận mới trở lại Dưỡng Tâm điện, tiểu bánh bao trong lòng tính toán.

    “Tông nhi a, ngươi muốn đi đâu?” Thanh âm Càn Long lạnh lẽo vang lên, thân hình tiểu bánh bao cứng đờ, a, không tốt! Bị phát hiện! Tiểu bánh bao quay mạnh đầu lại, thiếu chút nữa vặn gãy cổ nhỏ mình, chịu đựng đau hướng tới Càn Long lộ ra tươi cười nịnh nọt, “Hoàng a mã, Tông nhi thấy ngài vội vã nửa ngày, ngài nhất định khát nước rồi? Tông nhi muốn đi rót cho ngài chén trà……”

    “Loại sự tình này nào cần thất a ca động tay vào, vậy cần hạ nhân làm gì?” Càn Long hướng y mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn. Tiểu bánh bao cảm thấy được bạch nha phản xạ từng trận hàn quang, nhất thời cả người tóc gáy dựng thẳng lên, “Đây là tấm lòng hiếu tâm của Tông nhi……”

    “Nga, vậy quay về Dưỡng Tâm điện cho trẫm xem biểu hiện hiếu tâm của ngươi đi.” Để tiểu bánh bao hành lễ với hoàng hậu xong, Càn Long lần nữa kéo tay tiểu bánh bao, một đường lôi kéo hắn trở lại Dưỡng Tâm điện.

    Dọc theo đường đi, tiểu bánh bao ủ rũ, trên đầu giống như có hai tai chó nhỏ cúi cúi, Càn Long trong lòng buồn cười vô cùng, bất quá, trừng phạt vẫn là phải làm.

    Trở lại Dưỡng Tâm điện, tiểu bánh bao vẻ mặt rối rắm, cẩn thận ngẫm lại, bọn họ nhận thức đến bây giờ, mỗ Long đối hắn nội dung trừng phạt cũng có mấy thứ, kết hợp hiện tại Càn Long y không biết mình đã khôi phục trí nhớ, tình huống xem ra bị đánh mông là chính xác rồi…… A —— hắn không cần, tuy rằng hắn hiện tại đích xác là một bánh bao con, nhưng nội tâm đã sớm trưởng thành a —— cái loại phương thức này phi thường làm tổn hại tôn nghiêm nam nhân hắn a~~

    Quả nhiên, Càn Long phất phất tay, Cao Không Cần bắt buộc bản thân phải đấu tranh tư tưởng với ánh mắt tiểu bánh bao đáng thương hề hề lui đi ra ngoài, thất a ca, không phải nô tài không mốn giúp ngài, là lực bất tòng tâm a, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Trong điện giờ chỉ còn hai người hắn cùng Càn Long, tiểu bánh bao giãy dụa, giãy khỏi tay Càn Long, “Hoàng a mã, Vĩnh Tông rót nước cho ngài nha.” Có thể tạm thời thoát được thì tạm thời thoát đi!

    Càn Long thế nhưng không ngăn cản động tác tiểu bánh bao, cười tủm tỉm nhìn tiểu bánh bao mang theo nịnh bợ tươi cười chạy đến bàn rót cho hắn một chén trà nóng, sau đó cẩn thận thổi nguội, thấy cái miệng tiểu bánh bao nhỏ nhắn thổi nước trà mà trương đỏ au, vốn không khát nhưng hiện giờ Càn Long nhất thời cảm thấy được miệng khô lưỡi khô.

    Tiểu bánh bao lấy lòng đem nước trà thổi nguội đưa vào tay Càn Long, Càn Long tiếp nhận chén trà, một ngụm đem nước trà uống cạn, cảm giác hơi tốt lắm, đem chén trà giao lại cho tiểu bánh bao để trên bàn. Sau đó hướng tiểu bánh bao vẫy vẫy, mở miệng đánh vỡ tâm lý tiểu bánh bao đang lo lắng, “Tông nhi ngoan, lại đây đi!”

    Ô ô…… Hồng Quân sư tổ, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa sư thúc, các ngươi mau tới a, cứu cứu Tông nhi a ——

    Đáng tiếc các vị thánh nhân ở thiên giới xa xôi, hiển nhiên không thể nghe thấy tiểu bánh bao kêu rên, tiểu bánh bao bị Càn Long bắt đặt lên giường, bàn tay to vung lên, tiểu bánh bao đáng thương bị —— đánh vào mông. (úi giời, khổ thân ẻm=_ =))

    Đau nhưng không đau, tiểu bánh bao cũng biết Càn Long không dụng lực, bất quá mấu chốt là mất mặt a, ô ô……Namnhi hắn lòng đang rỉ máu……

    Vì thế tiểu bánh bao tứ chi bắt đầu giãy dụa đứng lên, không cần nghĩ bánh bao không phải nam tử hán, hắn cũng có tôn nghiêm, sẽ phản kháng thật là điều nên làm?

    Càn Long thật ra không nghĩ tới bánh bao hội giãy dụa, khí lực quá lớn cũng vô dụng đè lại hắn, vào thời điểm ở tiểu bánh bao giãy dụa đứng dậy không cẩn thận, bổ nhào lên người Càn Long cùng hắn mặt đối mặ, thực trùng hợp —— môi chạm môi…..

    Vì thế, trong lúc nhất thời, Càn Long cùng tiểu bánh bao lệ chảy đầy mắt đều hoá đá. Càn Long cảm giác được đôi môi mềm mại ướt át, còn có gần trong gang tấc hơi thở ấm áp mang theo mùi hương hoa sen tự nhiên, đó là cảm giác hắn đã chờ đợi từ lâu, trời biết hắn phải tốn bao nhiêu khí lực mới có thể nhịn xuống xúc động đem tiểu bánh bao ôm lòng ngực mà hôn sâu. Tiểu bánh bao chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú trước mắt, ân, hương vị của y cùng trước kia giống nhau đều là mĩ vị, nghĩ, hắn còn vươn lưỡi phấn hồng liếm liếm môi Càn Long

    “Ba” một tiếng, thần kinh tên là “lý trí” Càn Long thoáng chốc đứt. Nhắm mắt lại, thân thủ đè lên tiểu bánh bao muốn đẩy ra, hàm trụ đôi môi đỏ mọng hắn đã khát vọng hồi lâu kia, ngoài ý muốn hôn sâu. Cảm giác được Càn Long cùng mình trằn trọc dây dưa, còn có đầu lưỡi trắng mịn (quái, lưỡi trắng mịn thế nào nhỉ, qt ghi thế ta đành để vậy) lặng lẽ lưu nhập trong miệng mình, tiểu bánh bao nhất thời cảm thấy được thiên toàn địa chuyển (trời xoay đất chuyển), thực khó thở, a —— hắn sẽ không lần thứ năm ngàn tám trăm bốn mươi sáu triệu bị hôn kĩ cao siêu của con rồng này làm ngất xỉu đi? Vì thế tiểu bánh bao quyết định đảo khách thành chủ, phải biết rằng, hắn cũng là nam tử hán! (chậc chậc, ẻm nằm mơ giữa ban ngày)

    Chính là lý tưởng cùng sự thật thường thường có sự chênh lệch vô cùng to lớn, cảm giác được tiểu bánh bao đáp lại, trong lòng Càn Long một trận vui vẻ, lại một lần nữa hôn cuồng nhiệt làm hai người dây dưa, không bao lâu, tiểu bánh bao của chúng ta cảm thấy trước mắt trống rỗng, thực không có mặt mũi lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh…… Ngất xỉu đi trước đã, bánh bao giữ trong đầu ý niệm cuối cùng, ô, khi dễ người, vì cái gì…… Đều trải qua nhiều năm như vậy, hôn kĩ của hắn vẫn còn kém so với con rồng này là sao?

    Cảm giác được ôm ấp vật nhỏ cùng y một trận dây dưa chợt lưỡi bất động, Càn Long mở mắt ra, dở khóc dở cười phát hiện, mỗ bánh bao con cư nhiên lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bất quá đã chuyển thế hai lần, hôn kĩ của tiểu gia hỏa hoàn toàn không tiến bộ —— nói hai người bọn họ ở cùng một chỗ lâu như vậy cũng không thấy hắn tiến bộ quá —— Càn Long trong lòng vẫn là rất thích. Điều chỉnh tư thế, đem tiểu bánh bao ôm vào lòng, thân thủ xoa hai má tiểu bánh bao trơn bóng trắng nõn, cảm thụ xúc cảm dưới tay ấm áp bóng loáng, khóe miệng Càn Long chậm rãi gợi lên độ cung tà mị, ngươi cái tiểu bại hoại, lúc trước nghe lén cũng cũng không nghe đầy đủ liền chạy mất, kỳ thật, mặc kệ ngươi đối ta là loại cảm tình nào, ta đều tuyệt đối không để ngươi rời khỏi ta, lúc này đây, ngươi rốt cuộc đừng nghĩ theo ta mà né tránh ta……

    “Khởi bẩm Hoàng Thượng, quân tình khẩn cấp!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Cao Không Cần.

    “Đưa người đến ngự thư phòng đi!” Càn Long đối Cao Không Cần nói.

    Không cam lòng buông tay ra, Càn Long để tiểu bánh bao nằm trên thảm thượng bạc, nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, quân tình khẩn cấp? Việc này đã được xử lí nhanh chóng, bất quá, lại phát sinh sự tình? Bọn hỗn đản kia sẽ không thể sống yên ổn, sinh chuyện như vậy chẳng lẽ lại không chịu vài đau khổ?

    Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tiểu bánh bao chậm rãi mở ra mắt, lấy hắn thân là hoa sen, chóng mặt cũng k quá lâu, bất quá chính là hắn không nghĩ trợn mắt đối mặt với Càn Long. Bánh bao mặt nặng đến nỗi có thể luộc chín trứng chim, rên rỉ một tiếng, bánh bao đem mặt vùi vào thảm, hận không thể nghẹn chết chính mình, trời ạ, thật sự rất mất mặt!

    Chương 32

    Càn Long đi tới ngự thư phòng, Hoa Thanh, Phó Hằng cùng quân cơ đại thần đã chờ tại ngự thư phòng.

    “Nói đi, đến tột cùng sao lại thế này?” Càn Long đi đến long án ngồi xuống, hỏi.

    “Hồi bẩm Hoàng Thượng, vừa mới nhận được tin tức, Kinh Châu xảy ra náo động.” Phó Hằng ra bản tấu nói.

    Càn Long nghe vậy nhăn mi, “Kinh Châu vì sao phát sinh náo động, Đoan vương phủ làm ăn cái gì không biết? Trước đó như thế nào không có một chút tin tức truyền về?”

    ” Bẩm Hoàng Thượng, mặt khác theo tin tức Kinh Châu truyền đến, lần này nói là ‘ náo động ’ cũng không hoàn toàn đúng hết, dân chúng chủ yếu vây quanh tựa hồ là Đoan vương phủ. Tình huống khác trước mắt không rõ.” Hoa Thanh tiếp theo bẩm tấu.

    “Nói cách khác, căn nguyên náo động vô cùng có khả năng là từ Đoan vương phủ……” Chết tiệt Đoan vương, không hảo an phận thủ thường, còn gây phiền toái? Việc này nhất định phải điều tra rõ! “Phó Hằng ——” Càn Long kêu lên. “Có thần!” Phó Hằng biết Hoàng Thượng hạ chỉ điều tra chuyện này.”Trẫm phong ngươi làm khâm sai đại thần, đi đến Kinh Châu điều tra rõ chân tướng chuyện này!” Phó Hằng quỳ xuống đất, “Thần lĩnh chỉ!”

    Càn Long lại hạ chỉ tiếp theo, ” Lệnh uy vũ Đại tướng quân Nỗ Đạt Hải (đừng lạ, tên này là của ng Mãn Thanh) dẫn năm nghìn binh mã tiến đến Kinh Châu bình loạn!”

    Chuyện này như vậy là đã định rồi.

    Chờ thời điểm Phó Hằng cùng Nỗ Đạt Hải tới Kinh Châu, Đoan vương phủ đã bị công phá, Đoan vương, Phúc Tấn còn có Đoan vương thế tử đều đã bị giết trong náo động. Vì thế, Phó Hằng cùng Nỗ Đạt Hải tách ra làm việc chính mình. Nỗ Đạt Hải dẫn binh tiếp tục bình loạn, mà Phó Hằng ở lại thành Kinh Châu điều tra chân tướng vụ việc.

    Nỗ Đạt Hải đuổi theo đám phản quân, vào lúc đuổi tới một thôn trang nhỏ, phát hiện có mấy người phản quân làm nhục hai nữ tử, Nỗ Đạt Hải hét lớn, “Các ngươi đang làm cái gì! Còn không ngừng tay?”

    Tiểu Nguyệt cùng huynh đệ mình ở Đoan vương phủ khi bị phản quân vây quanh liền mang Vân Oa cùng Mãng Cổ Thái bảo hộ, được Đoan vương gia đưa khỏi Đoan vương phủ, chính là ca ca đang lẩn trốn trên đường bị loạn đao chém chết. Tiểu Nguyệt cùng Vân Oa cũng cùng Khắc Thiện, Mãng Cổ Thái thất lạc, lẩn trốn hồi lâu, hai thiếu nữ tử các nàng rốt cục vẫn bị đuổi theo, đám nam nhân kia thấy các nàng diện mạo mĩ miều liền có ý đồ quấy rối, Vân Oa chắn ở trước mặt Tiểu Nguyệt, nghĩ muốn bảo hộ nàng, nhưng lại không có khí lực địch nổi đại nam nhân, bị gạt ra, Tiểu Nguyệt sợ tới mức lạnh run, chân mềm nhũn, cảm giác được những người phía sau lẫn trước định động thủ cước với nàng, nàng tuyệt vọng chảy nước mắt, “Thần a! Cứu ta đi!”. Đúng lúc này nàng nghe được tiếng vó ngựa truyền đến, thanh âm nam tử khí khái tràn ngập vang lên, “Các ngươi đang làm cái gì! Còn không ngừng tay?” Tiểu Nguyệt trợn mắt, thấy một nam nhân uy phong lẫm liệt giống như thiên thần cưỡi trên con ngựa trắng, ánh mặt trời chiếu vào áo giáp hắn, làm cho áo giáp tựa hồ phát ra kim quang, Tiểu Nguyệt quá mừng mà khóc, thiên thần nghe được thỉnh cầu của nàng, tới cứu nàng……(ta nghĩ đây là phương đông cơ mà, sao lại có thiên thần ?_?, Nguyệt nhi: Ngốc qúa, là thần trời đó; dám nói ta ngốc này *binh*)

    Những người đó nghe thấy lời Nỗ Đạt Hải, phát hiện có quan binh đuổi tới, vội quăng Tiểu Nguyệt cùng Vân Oa ra, xoay người bỏ chạy, Nỗ Đạt Hải phất tay ý bảo thủ hạ tiếp tục đuổi theo, còn hắn xuống ngựa, đi về phía Tiểu Nguyệt, vừa mới trên ngựa nhìn thấy cô nương rơi lệ đầy mặt này, hắn liền cảm giác được trong lòng một trận rung động, so với lúc trước cùng Nhạn Cơ lần đầu tiên gặp mặt còn mạnh liệt hơn. Nỗ Đạt Hải cởi áo choàng xuống khoác lên người Tiểu Nguyệt đang ngồi trên đất, sau đó hướng nàng vươn tay, Tiểu Nguyệt sợ hãi đem tay nhỏ bé cho hắn, Nỗ Đạt Hải một phen cầm, ôn nhuyễn tế hoạt (vừa mịn lại trơn nhẵn), mềm mại không xương, Nỗ Đạt Hải như thấy mình đang say. Tiểu Nguyệt cảm giác tay mình được bao bọc bởi một bàn tay lớn ấm áp vô cùng, trên mặt còn dính bụi đất nổi lên vạt đỏ ửng, không hổ là thần của nàng, mang cho nàng ấm áp cùng sự an toàn. Giờ khắc này, bọn họ hai hai cùng vọng, trong mắt chỉ còn thân ảnh lẫn nhau.

    Vân Oa cố gắng đi, chạy đến bên cạnh Nỗ Đạt Hải cùng Tiểu Nguyệt, lo lắng nói, “Tướng quân, chúng ta, cách cách cùng tiểu thế tử vào thời điểm né tránh phản quân thì thất lạc, hiện tại không biết thế nào? Ngài có thể phái người tìm một chút không?”

    Bị Vân Oa nói như vậy, tầm mắt hai người lúc này mới tách ra, một hồi lâu mới thoát khỏi tình trạng tim đập như sấm, Tiểu Nguyệt rốt cục nhớ tới đệ đệ của nàng còn không rõ nơi đâu, vì thế nàng”嘭” một tiếng quỳ gối trước mặt Nỗ Đạt Hải, điềm đạm đáng yêu nức nở đứng lên, “Tướng quân, ” kỳ thật nàng càng muốn kêu ‘ thiên thần ’, “Van cầu ngươi cứu Khắc Thiện, hắn còn nhỏ, rời đi ta hắn khả sống như thế nào a……”

    Vân Oa sửng sốt, cách cách ngươi có lầm không, thân là huyết mạch hoàng thất, ngươi cư nhiên quỳ xuống với một nô tài?! Nàng nghĩ muốn tiến lên nâng Tiểu Nguyệt dậy, nhưng không ngờ bị Nỗ Đạt Hải giành trước, hắn cầm tay Tiểu Nguyệt, đem Tiểu Nguyệt kéo đứng lên, ôm vào lòng ngực, ôn nhu an ủi, “Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được tiểu thế tử.”

    “Ân, ta tin tưởng ngươi.” Nhẹ giọng nói xong, Tiểu Nguyệt đem khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ ửng vùi vào ngực Nỗ Đạt Hải, chỉ cần có thần của nàng ở đây, nàng cái gì cũng không lo lắng.

    Thấy bọn họ hai người vui vẻ ôm nhau, Vân Oa mở miệng muốn khuyên can, vẫn chưa kịp nói ra miệng, đã thấy Nỗ Đạt Hải buông Tiểu Nguyệt ra xoay người lên ngựa, nàng nhẹ nhàng thở ra, Tiểu nguyệt là cách cách xuất thân đình quý tộc được dạy dỗ đàng hoàng là chuyện rõ như ban ngày, trước mọi người cùng lão nam nhân xa lạ ôm ôm ấp ấp, khanh khanh ta ta? Chính là, chỉ trong chớp mắt, nàng một hơi còn chưa có thở ra liền lại bị đả kích, nàng xem tới rồi cái gì? Tên nam nhân kia cư nhiên ở trên ngựa hướng cách cách vươn tay, mà cách cách cũng làm bộ dáng đương nhiên bắt tay nam nhân, sau đó người nọ cánh tay dùng một chút lực, đem cách cách ngồi lên yên ngựa ở trước người hắn, sau đó cũng không quản những người khác, liền giục ngựa chạy đi.

    Nhìn Vân Oa sửng sờ ở tại chỗ, một thân binh của Nỗ Đạt Hải xuống ngựa, đem ngựa tặng cho Vân Oa sử dụng, mà hắn lại cùng một thân binh khác cưỡi chung.

    Vân Oa nhảy lên ngựa, xa xa nhìn thấy hai người tựa vào nhau, hữu thuyết hữu tiếu (cười nói vui vẻ) cùng nhau chạy xa, trong lòng không nhịn được thở dài, cách cách, Vương gia, Phúc Tấn còn có thế tử thi cốt chưa lạnh, ngươi lại hoàn toàn ném bọn họ ra phía sau đầu, cùng tên nam nhân mới gặp ôm ôm ấp ấp, chuyện trò vui vẻ, lòng của ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Vân Oa cảm thấy trái tim từng đợt băng giá.

    Mà Tiểu Nguyệt tựa vào lòng Nỗ Đạt Hải, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hồn nhiên chưa biết có điều gì không ổn, nàng chỉ nhớ rõ, ôm ấp hảo kiên cố, hảo hữu lực, làm cho người lưu luyến, tựa hồ nơi này nên là cảng tránh gió cho nàng cả đời.

    Nỗ Đạt Hải nắm vòng eo tinh tế mềm mại củaTiểu Nguyệt, trong tâm cũng tràn ngập vui sướng, cái gì hoàng mệnh, cái gì bình định, hắn đã muốn ném hết về sau đầu, lòng hắn hiện tại tràn đầy hình bóng cô nương này, nàng thuần khiết đến thế, chọc người trìu mến đến thế, làm cho hắn kìm lòng không được đem nàng đặt vào lòng.

    Bên này hai người cưỡi chung một con, dính dính nị nị, bên kia trong thành, Phó Hằng đã tìm hiểu được rõ ràng nguyến nhân gây ra phản loạn, nguyên lai là Đoan vương phủ tự mình gây ra nhiễu loạn, Đoan vương phủ vi chính bất nhân (làm ra việc bất nhân), bình thường ngay cả nô tài xuất môn đều mang bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời, đã sớm có kêu ca lớn, mà Đoan vương phủ thế tử ngày thường hoành hành ngang ngược, cường thưởng (tương đương với cưỡng bức) dân nữ linh tinh ác sự làm không ít, hôm nay trên đường nhìn trúng cháu gái của nhà nho đức cao vọng trọng, đả thương gia đinh nhà người ta, đem cô nương kia bắt tới Đoan vương phủ, cha mẹ người ta cùng một đám hương thân quê nhà đều là những người già yếu, nô tài Đoan vương phủ lại đem họ đánh đuổi ra ngoài, lần này chết hoàn toàn khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, sau đó liền đã xảy ra náo động, Đoan vương phủ hiện giờ chỉ còn Tiểu Nguyệt cách cách cùng tiểu thế tử Khắc Thiện không rõ tung tích, còn lại tất cả đều đã chết. Nghe xong thuộc hạ hồi báo, Phó Hằng cảm thán một tiếng người Đoan vương phủ cũng coi như nhất bang tử cực phẩm, chắc hẳn đã làm quá nhiều chuyện xấu mới có thể khiến dân chúng bất bình tới mức thiếu chút nữa thành khởi nghĩa, cũng may mắn mấy đầu đảng tội ác là Đoan vương đều đã chết, nếu không Hoàng Thượng không biết sẽ phải giáng tội thế nào đâu, bất quá hiện tại nhân tử như đăng diệt (người chết như đèn tắt), Hoàng Thượng sợ là sẽ tìm người hảo hảo nuôi nấng con Đoan vương mồ côi đi.

    Không bao lâu, Khắc Thiện cùng Mãng Cổ Thái đã tìm được, Tiểu Nguyệt chỉ đi xem qua một lần rồi không xen vào nữa, nàng mỗi ngày cùng Nỗ Đạt Hải ở chung một chỗ, cũng không quản ảnh hưởng, hai người cả ngày ở trước mặt một đám người kìm lòng không được thân rồi lại ôm, thậm trí có khi trực tiếp ôm lên giường lại quấn quýt rời khỏi giường, làm cho mọi người ghê tởm đến không chịu nổi.

    Đem tin tức truyền báo về cung, không bao lâu, ý chỉ Càn Long truyền đến, quả nhiên, bọn họ phải hộ tống Tiểu Nguyệt cùng Khắc Thiện vào kinh.

    Chương 33

    Trong khoảng thời gian này, kinh thành coi như an bình, chính là ngũ a ca ra cung kiến phủ một đám họ ngoại của ngũ a ca vô duyên vô cớ cũng bị cấm chừng —— mọi người còn không biết chuyện ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái lần đó oanh oanh liệt liệt—— tin tức, ở kinh thành gây ra gợn sóng nho nhỏ, bất quá không bao lâu mọi người liền bình phục tâm tình. Dù sao là chút không ngoài ý muốn thôi, mọi người đã sớm đã nhìn ra, lấy ngũ a ca mắt cao hơn đỉnh, còn cùng hai nô tài vô dụng “thân như huynh đệ” —— lúc này ánh mắt hắn sẽ không cao, trừ phi Hoàng Thượng bị thương ở đầu, nếu không làm sao có thể đem giang sơn giao cho một người như vậy.

    Mà ở tại Phúc gia Hạ Tử Vi đem tất cả sự tình nói ra toàn bộ, hoàn toàn rơi vào tay giặc với tình yêu của Phúc Nhĩ Khang, lòng tràn đầy “Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi dám cùng quân tuyệt” (“Khi đỉnh núi không còn gồ ghề, trời đất hợp lại, mới dám cùng chàng chia tay”) (nguyệt nhi: ta thích nhất câu này, còn có bài hát nữa đó), hai người cả ngày không biết chạy đến cái địa phương sâu kín linh tinh nào khanh khanh ta ta, đem cái gì quạt a, mưa bụi đồ (Bức tranh mưa bụi mà Càn Long vẽ tặng Hạ Vũ Hà) a, lời mẹ dặn lúc lâm chung a, nhận thức cha a, toàn bộ đều vứt ra khỏi óc.

    Chính là nàng có thể quên, Phúc Luân bọn họ không có quên a, bọn họ đang tính toán làm cho Phúc Nhĩ Khang “vĩ đại” thú cách cách, nếu Tử Vi không thể nhận thức cha thành công, thì phải là dân nữ bình thường, xứng đôi thế nào với Phúc Nhĩ Khang. Chính là Hoàng Thượng nhận thức cách cách giả Tiểu Yến Tử hoàn toàn là một tay họ thúc đẩy, nếu tùy tiện đem chuyện này truyền ra ngoài, Lệnh phi không hay ho, Phúc gia khẳng định cũng không trái cây hảo ăn, vốn nghe Phúc Nhĩ Thái nói ngũ a ca đối Tiểu Yến Tử có ý tứ, cảm thấy được việc này có hi vọng giải quyết, lại không nghĩ ngũ a ca bị đưa ra cung. Mà Nhĩ Thái cũng bị thương ở cái địa phương kia rồi đuổi về nhà, hy vọng của Phúc gia bọn họ đều đặt trên người Nhĩ Khang, chuyện này giải quyết liền lửa sém lông mày, thời gian càng lâu, càng xảy ra lắm phiền toái.

    Vừa lúc trong cung Lệnh phi phát sầu, hoàng đế đã thật lâu không đi tới Duyên Hi cung, càng miễn bàn lâm hạnh và vân vân, nàng bắt đầu hoài nghi có phải hay không đã bắt đầu già đi rồi, không có lực hấp dẫn, chính tìm mấy cung nữ mĩ mạo trẻ tuổi đặt bên người, có thể làm cho Hoàng Thượng đến Duyên Hi cung của nàng nhiều hơn, thứ hai, nếu cung nữ đó theo nàng từ trong cung đi ra ngoài cũng không biết xấu hổ chậm trễ nàng, thì chẳng phải nàng sẽ có thêm đồng minh sao?

    Vì thế thời điểm Lệnh phi cùng Phúc Tấn của Phúc gia nói đến chuyện tiến cung, Phúc Tấn vừa nghe nghĩ nhân cơ hội này đưa Tử Vi vào cung, chỉ cần Tử Vi và Hoàng Thượng gặp mặt, phụ tử hai người gặp nhau bồi dưỡng cảm tình thì nữ nhi sẽ được nhận thức chính là nước chảy thành sông đó sao? Phúc Nhĩ Khang nhà nàng sẽ trở thành Phò mã, càng nghĩ càng hưng phấn, Phúc Tấn nhanh chóng đáp ứng, lại nói chuyện với Lệnh phi trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được muốn về nhà báo tin tốt lành kèm theo dục vọng lộ rõ, tuỳ tiện tìm cái cớ bị kích động cần trở về nhà.

    Phúc Luân nghe xong lời Phúc Tấn, cũng không nhịn được vui mừng, cảm thấy chủ ý này thật là tốt.

    Vì thế, Phúc gia liền đưa chủ tớ Tử Vi cùng Kim Toả hai người vào cung.

    Tử Vi và Kim Toả tâm tình không yên, đi theo phía sau tiểu thái giám dẫn đường, hướng đến Duyên Hi cung, dọc theo đường đi không ngừng dùng khóe mắt ngắm phong cảnh bốn phía, nơi này vốn là nhà của nàng, mà nam nhân thiên hạ tôn quý nhất cũng là phụ thân của nàng, nhưng hết thảy đều bị Tiểu Yến Tử đoạt đi rồi, kẻ lừa đảo kia!

    Tại Duyên Hi cung, hai người nghe theo giáo huấn từ Phúc Tấn hành lễ với Lệnh phi. Lúc này, Lệnh phi nghiêng người ngồi ở giữa tháp thượng, để hai người đứng lên, đánh giá hai người, bộ dạng không tồi, khí chất cũng rất tốt, còn rất trẻ.

    “Biết cầm kỳ thi họa không?” Lệnh phi miễn cưỡng hỏi, Hoàng Thượng thích phong nhã, có nữ nhân tài hoa thì cơ hội được Hoàng Thượng ưu ái mới lớn.

    “Bẩm Lệnh phi nương nương, đều biết một chút.” Tử Vi cung kính trả lời. Lệnh phi nương nương thật sự là tiên tử giống nhau, nói chuyện thanh âm cũng rất ôn nhu, Tử Vi trong lòng cảm khái.

    “Không tồi, ” Lệnh phi gật đầu, “Đã bao nhiêu rồi?”

    Tử Vi trả lời, “Ta năm nay 18, Kim Toả 17 tuổi.”

    Lệnh phi có điều bất mãn, “Các ngươi đừng có tật xấu xưng ‘ ta ’ với người khác. Trong cung lễ nghi quy phạm, cần nhất nhất tuân thủ! Nếu sai lầm, người khác sẽ nói Lệnh phi ta, như thế nào lại cho hai người các ngươi tiến cung! Biết không?”

    Tử Vi vội vàng dập đầu nói: “Nô tỳ tạ ơn nương nương chỉ điểm! Nhất định tuân thủ quy củ, không để nương nương khó xử!”

    Lệnh phi chuyển hướng đến cung nữ tâm phúc của mình, “Kim Mai, Đông Tuyết, bọn họ mới tới giao cho các ngươi, hảo hảo giáo huấn các nàng điều lệ trong cung.” Hai người lễ rồi theo gót Kim Mai, Đông Tuyết đi xuống.

    “Nương nương, nương nương, ngài làm ơn làm chủ cho lão nô tài a!” Hai người kia vừa đi xuống không lâu, bị Lệnh phi phái đi dạy dỗ Tiểu Yến Tử hiện tại thàn hai cái mặt mũi bầm dập, khóc lóc nỉ non tiến vào, không nhìn Lệnh phi run rẩy khóe mắt, quỳ gối trước mặt nàng mà bắt đầu kể khổ, “Nương nương a, lão nô thật sự là giáo không được Hoàn Châu cách cách……”

    Tiểu Yến Tử, ngươi lại gây chuyện cho ta! Lệnh phi đè lại gân xanh nổi trên thái dương, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Tiểu Yến Tử lại làm cái gì?”

    Hai nô tài liền bắt đầu hướng Lệnh phi hội báo Tiểu Yến Tử đủ loại “Ác ma việc xấu”, tỷ như, thời điểm học đi đường, tả đi một lần, hữu đi một lần, cũng đi không tốt, hơn nữa một lần so với một lần càng không kiên nhẫn, bộ dáng mỗi một lần lại càng tệ hơn, người đi bên trái quần áo lại lệch sang bên phải, khăn thì lúc vung cao lúc vung thấp; tỷ như, dập đầu, luyện không quá hai lần, liền mở miệng hướng Minh Nguyệt, Thể Hà sảo cái gì quỳ quá khó khăn, phải làm ra cái gì “quỳ dễ dàng”; lại tỷ như, lúc ăn cơm, nói nhao nhao ồn ào bắt nô tài ở Sấu Phương trai ngồi cùng bàn ăn cơm với nàng, phương pháp cầm đũa cũng không đúng, còn phát ra tiếng vang từ bát ăn, ăn canh làm ra thanh âm tất tất tốt tốt! Với một cách cách, đây là chuyện tình khủng bố cỡ nào, nhưng lại không kiên nhẫn, kiên quyết không chịu sửa! ” Lão nô chẳng qua nhiều lời vài câu, nhiều sữa đúng mấy lần (Câu này ý nói bà này nhiều sữa, nuôi nhiều bé cách cách rồi), các vị cách cách năm đó đều là tới vậy là được, nhưng Hoàn Châu cách cách cư nhiên khác xa một trời một bể, còn có trang sức trên người, lại nghĩ muốn đánh nhóm lão nô một chút, sau đó nói cái gì không lo cho cách cách! Nương nương a, ngài làm chủ cho lão nô a!”

    “Tê lạp” khăn trong tay Lệnh phi trong tay lại một lần nữa quang vinh “bỏ mình”, Tiểu Yến Tử, ngươi cái đồ không có giáo dưỡng, xuẩn nữ nhân không có đầu óc, Hạ Vũ Hà rốt cuộc dạy dỗ một cái nữ nhân “hảo” như vậy? Nàng đứng lên, ” Dẫn đường, đi Sấu Phương trai nhìn xem!”

    Một đám người tới Sấu Phương trai, thật xa liền thấy Tiểu Yến Tử ở trên đỉnh núi giả, đại thụ tốt nhất nhảy lên nhảy xuống, còn hô “ngồi cũng không đúng, đứng cũng không đúng, đi cũng không đúng, quỳ cũng không đúng, cười cũng không đúng, nói cũng không đúng…… Ngay cả đến ăn cũng không đúng nốt! Ta không cần chịu loại uất khí này nữa! Ta chịu đủ rồi! Ta đi, không bao giờ … quay trở lại!” Phía dưới một đám thị vệ, cung nữ, thái giám đuổi theo nàng chạy khắp nơi, Lệnh phi cảm thấy đầu mình đau muốn chết, nàng nâng thanh âm, “Tiểu Yến Tử, ngươi đến tột cùng đang làm gì?”

    Nghe thấy tiếng Lệnh tiên tử, thân hình Tiểu Yến Tử ở không trung đột nhiên kiềm hãm, sau đó luống cuống tay chân chật vật đứng lên, sau đó đá chậu hoa ở dưới chân để đỡ vướng đường đi của nàng.

    Lệnh phi dừng lại cước bộ, vừa nhấc đầu, đã thấy một chậu hoa con cùng hài bay tới ót mình, “bốp” một tiếng, nàng nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

    “Nương nương, nương nương, người không sao chứ……” Tất cả vừa thấy Lệnh phi hôn mê bất tỉnh, đều chạy đến vây quanh, Tiểu Yến Tử sẽ không ai, vì thế Tiểu Yến Tử thực đáng buồn ở giữa không trung quăng ngã xuống, choáng váng đầu hoa mắt.

    Thật lâu về sau, Lệnh phi tỉnh lại vuốt cái trán sưng một cục, lại một lần nữa đem Tiểu Yến Tử hận đến tận xương tủy.

    Cùng Càn Long cảm tình trình độ tương đối đã khôi phục —— thẳng thắn thành khẩn nói mình khôi phục trí nhớ, sau đó cái gì nên làm hay không nên làm đều đã làm, chỉ kém bước cuối cùng kiên quyết không chịu nhượng bộ —— tiểu bánh bao nghe chuyện này, cười ngã vào lòng Càn Long, cười không ngừng đến đau cả bụng, quả nhiên, đám nữ tử trước kia có nói, ngu ngốc điểu chính là sao khắc tinh của Lệnh tiên tử. Càn Long nhìn bánh bao nhà mình bánh bao cười rạng rỡ như ánh nắng chiều, chống đỡ không được hấp dẫn, khuynh thân ngăn chặn cai miệng nhỏ nhắn đỏ au kia, đem tiếng cười như chuông bạc kia chính thức hòa làm một trên miệng hai người.

    Chương 34

    Cùng bánh bao nhà mình khôi phục tình cảm —— tuy rằng bởi vì bánh bao vẫn còn đang giận, chưa đi đến được bước cuối cùng, làm cho hắn dục vọng gấp gáp rất bất mãn —— Càn Long cảm thấy những ngày trôi qua chính mình ngày càng quá tốt hay là nhàm chán như con thoi đưa. Càn Long đem quyển tấu chương cuối cùng phê xong, tiếp đón Cao Không Cần dẫn người tiến vào bàn, đưa tới gần long ỷ, ôm tiểu bánh bao của mình vào lòng, đem cằm tựa vào phát đỉnh mềm mại của bánh bao cọ cọ, ngô, sớm liền truyền tin tức nói cho lão Phật gia —— tuy rằng hắn đối xưng hô có chút không hài lòng, bất quá dù sao cũng là mẫu thân của thân thể này —— sẽ trở về từ Ngũ Thai sơn, tính ngày, cũng sắp tới rồi.

    Hôm nay thời tiết sáng sủa, thị vệ hồi báo, lão Phật gia không lâu nữa có thể hồi cung. Càn Long sớm mang theo hoàng hậu, chúng phi tần, nhóm a ca, cách cách, thân vương, các quý tộc nghênh đón trước Vu đại điện. Cả điện Thái Hòa, các vương tử hoàng tôn, phu nhân triều đình đông nghìn nghịt. Ngũ a ca còn đang bị “cấm túc”, nên không có mặt, tiểu bánh bao theo một đám a ca xếp theo tuổi đứng ở phía sau Càn Long, Càn Long liếc mắt quét y một cái, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y bày ra dáng vẻ nghiêm túc, làm cho người ta hận không thể kéo vào trong lòng hảo hảo”chà đạp” một phen, đáng yêu vô cùng. Sau đó Càn Long nhìn nhìn đội ngũ phía sau, trên cơ bản mỗi người đều tới rồi, cách cách thì thiếu mất một người, Càn Long mặt lập tức đen, Tiểu Yến Tử kia đang làm gì, như thế nào còn chưa đến?

    Gần nhất mấy buổi tối Tiểu Yến Tử gặp ác mộng liên tục, vẫn mộng thấy Tử Vi tìm nàng đòi hoàng a mã, không có đám người ngũ a ca, Lệnh phi trợ giúp, Tiểu Yến Tử lại không được sủng nên căn bản không xảy ra cung, càng không có biện pháp đi tìm Tử Vi. Vì thế thời gian gần đây Tiểu Yến Tử luôn ngủ không đủ, đôi mắt đã thành một vầng thâm đen. Tuy Minh Nguyệt, Thể Hà nói hôm nay lão Phật gia trở về cung, Tiểu Yến Tử phải dậy sớm một chút, chính là buổi tối hôm trước lại mất ngủ nên sáng hôm, Tiểu Yến Tử vẫn là dậy muộn.

    Minh Nguyệt Thể Hà nhắc nhở vài thứ, bất quá Tiểu Yến Tử lại không dậy nổi, đến muộn chính là đại bất kính, Minh Nguyệt, Thể Hà liếc mắt nhìn nhau, đem Tiểu Yến Tử trong ổ chăn kéo ra, cũng không quản Tiểu Yến Tử mắt mở mắt không, bắt đầu giúp nàng rửa mặt, thay đồ, chải đầu, đeo trang sức, một phen gây sức ép rốt cục Tiểu Yến Tử mới có điểm thanh tỉnh, “Gấp cái gì nha? Một cái lão thái bà thôi, có đi tiếp hay không có làm sao?” Còn đang trong cơn buồn ngủ, Tiểu Yến Tử đối Minh Nguyệt, Thể Hà quấy rầy nàng ngủ tương đối bất mãn.

    “Cách cách nha, thái hậu lão nhân gia nàng chính là mẫu thân sinh của Hoàng Thượng a, Hoàng Thượng có đôi khi đều nghe lời nàng, ngài nói ngài đắc tội với thái hậu được không?” Minh Nguyệt, Thể Hà rất sốt ruột, thái hậu là người cấp bậc cao vô cùng, phẩm chất của một cách cách có thể cho phép chậm trễ sao? Tiểu Yến Tử nàng không muốn ở trong cung tiếp đón, nhưng các nàng còn muốn.

    Bên này còn chưa thu thập xong, chỉ thấy Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử chạy vọt vào cửa, ồn ào: “Cách cách, nhanh lên nhanh lên, mau tới nhanh không kịp! Cỗ kiệu lão Phật gia đã tới cửa cung rồi! Hoàng Thượng bọn họ đã sớm chờ ở đó!”

    Vừa nghe lời này, Tiểu Yến Tử cũng nóng nảy, không quản quần áo còn chưa sửa lại liền chạy ra bên ngoài.

    Minh Nguyệt cầm kì đầu (cái mũ của Cách Cách ấy!!!) trong tay đuổi theo, “Cách cách, kì đầu ngài vẫn chưa mang!”

    Vội vàng cầm kì đầu đội lên, Tiểu Yến Tử hai tay đè nặng kì đầu, chạy tới điện Thái Hòa.

    Bên này Tiểu Yến Tử còn đang ở tại ngự hoa viên chạy như điên, bên kia thái hậu nghi giá đã vào cửa cung.

    Cửa cung mở rộng ra, thái hậu nghi thức chậm rãi tiến đến cửa cung, dọc theo đường đi có thái giám hô: “Thái hậu nương nương giá lâm! Thái hậu nương nương giá lâm……”

    Phượng liễn của Thái hậu lành nghề đến trước điện Thái Hòa thì ngừng lại, sớm có mấy ma ma cùng các cung nữ tiến lên nâng thái hậu hạ kiệu.

    Tiếp theo, phía sau phượng liễn là một cái kiệu nhỏ tinh xảo cũng dừng lại, một đám các cung nữ tiến đến, xốc rèm cửa, xuất hiện một cô nương mười tám, mười chín tuổi, thân trang phục phụ nữ Mãn Thanh đỏ tươi, mắt ngọc mày ngài chính là Tình Nhi cách cách. Từ nhỏ đã lớn lên ở bên thái hậu nên Tình Nhi cách cách cũng là tâm phúc bên người thái hậu.

    Thái hậu hạ kiệu, tất cả mọi người quỳ xuống, tại chỗ dập đầu thỉnh an, cùng hô: “Cung thỉnh lão Phật gia thánh an! Lão Phật gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

    Tình Nhi theo mọi người quỳ xuống hành lễ, sau đó đứng lên, đi đến chỗ thái hậu, nâng thái hậu tới.

    Càn Long đi trước vài bước, đối thái hậu hành lễ rồi nói, “Nhi thần thật sự bất hiếu, không thể tự mình ra khỏi thành nghênh đón ngài.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ đồng nhân dmh tại dammydmh.com

    Thái hậu một tay đỡ Càn Long, “Ngươi mỗi ngày quốc sự bận rộn như vậy, nào có thể quản việc này, sau ai gia chẳng phải còn nhiều người cùng đi sao!”

    Nhìn thấy Càn Long, Tình nhi quỳ gối hành lễ, “Tình nhi thỉnh an Hoàng Thượng! Hoàng Thượng cát tường!”

    Càn Long hai mắt đánh giá Tình Nhi, cảm thấy được Tình Nhi tựa hồ có gì đó thay đổi, bất quá cũng không để ở trong lòng, đều nói “Nữ đại mười tám biến” (nghĩa là con gái mưới tám tuổi sẽ có sự thay đổi lớn), hơn nửa năm không gặp, có biến hóa cũng không có gì, vì thế cười nói, “Nửa năm không gặp, nhìn lại càng giống đại cô nương, nên tìm nhà chồng tốt thôi.”

    Tình Nhi nghe vậy, mặt lập tức đỏ, “Tình Nhi cả đời phải hầu hạ lão Phật gia, không cần lập gia đình!”

    Lão Phật gia nghe vậy, cười vỗ vỗ tay nàng, “Tiểu nha đầu, nói cái gì vậy? Ngươi là một tiểu cô nương sao cả đời có thể bồi lão bà tử ai gia.”

    Nói chuyện, thái hậu đã đỡ tay Càn Long, đi đến trước mặt hoàng hậu cùng chúng phi tần. Tình Nhi cũng không nói cái gì nữa, đem lời nói tới bên miệng nuốt xuống.

    “Tất cả mọi người đứng lên đi!” Thái hậu nói.

    Hoàng hậu mang theo phần đông tần phi, cùng kêu lên tạ ơn đứng dậy: “Tạ ơn lão Phật gia!”

    Thái hậu liền cẩn thận cao thấp nhìn nhìn hoàng hậu, nàng đối con dâu Lạp Thị kia vẫn thực vừa lòng, thấy nàng tựa hồ có điểm hao gầy, vì thế quan tâm nói: “Hoàng hậu như gầy đi không ít, ngươi là quốc mẫu, thân mình cũng không hoàn toàn là của chính mình, cũng không thể qua loa, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt!”

    Hoàng hậu hành lễ tạ ơn quá thái hậu quan tâm. Thái hậu lại đem ánh mắt điều đến phía sau hoàng hậu, đảo qua vẻ mặt Lệnh phi cười “dịu dàng”, nhíu nhíu mi, nói mấy câu, “Nghe nói Lệnh phi ngươi sanh non? Như thế nào không ở Duyên Hi cung an dưỡng?”

    Nét cười trên mặt Lệnh phi cứng đờ, ” Bẩm lão Phật gia, nô tì đã khôi phục tốt lắm.”

    Thái hậu thản nhiên nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, tay kia thì đem cổ tay đưa cho hoàng hậu, sau đó dưới sự vây quanh của mọi người, đoàn người tiến vào cửa cung.

    Đi qua nhóm a ca, thái hậu ngừng lại, nàng liếc mắt một cái liền thấy được tiểu bánh bao, đi đến trước người y đứng nhìn hồi lâu, hỏi Càn Long: “Đây là Vĩnh Tông?” Càn Long gật đầu, thái hậu đem tiểu bánh bao trên mặt đất kéo đứng dậy, thấy hắn cùng Hiếu Hiền có bảy phần giống nhau, xưa vốn vừa lòng con dâu Hiếu Hiền ôn nhu bản thân lại biết phép tắc, giờ thái hậu liền có ấn tượng đầu tiên với tiểu bánh bao không sai biệt lắm.

    “Vĩnh Tông bái kiến hoàng mã ma!” Tiểu bánh bao thông minh hành lễ với thái hậu. Nghe được đồng âm mềm mại, thái hậu lộ ra vẻ mặt tươi cười hài lòng, đứa nhỏ này rất biết quy củ, đối tiểu bánh bao đã thích, nay lại nhiều thêm vài phần.

    Mặt khác nhóm a ca, cách cách, Hòa Thân vương, còn đang quỳ gối tại chỗ, động cũng không dám động.

    Ngay tại phía sau, Tiểu Yến Tử lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, vọt tới trước mặt lão Phật gia liền lập tức quỳ xuống, lúc quỳ, trên đầu không có mang trâm nên kì đầu bị lệch sang một bên, trang sức cắm vào cũng đinh đinh đang đang lăn tới nơi khác.

    Giờ khắc này, mọi người đều bị Tiểu Yến Tử “độc đáo” này lên sân khấu phương làm rung động một hồi, sắc mặt lão Phật gia cùng Càn Long lúc này liền đen giống hệt đáy nồi.

    Chương 35

    Gặp Tiểu Yến Tử dùng phương thức “kinh thiên động địa” như vậy lên sân khấu, lão Phật gia cũng muốn tiến đến, nàng kia vào thời gian gần đây tương đối nổi danh trong cung, cả ngày gây chuyện thị phi, ai bị dính vào ” cách cách dân gian ” đều không hay ho. Đến danh thư lâu / Ung Chính được lão Phật gia răn dạy quy củ nặng nề, mặc kệ lúc trước là nghĩ cách cách như thế nào, hiện tại thấy nàng bày ra bộ dáng thiếu quy củ, trong lòng hoàn toàn không mong đợi được gặp “cháu gái” này, bất quá trước mặt nhiều người thế mà còn làm cái gì, còn đâu là thể diện hoàng thất. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, làm bộ như không phát hiện ra Tiểu Yến Tử, gọi tiểu bánh bao, Tình Nhi đi theo phía sau, giúp đỡ Càn Long cùng hoàng hậu liền trực tiếp bỏ qua chim én nhỏ trước mặt thành hư không.

    Tình Nhi phiêu liếc Tiểu Yến Tử, quả nhiên là con điểu ngu ngốc! Sau đó đem ánh mắt vẫn đặt trên người tiểu bánh bao, theo nàng biết, thất a ca Vĩnh Tông hai tuổi mắc bệnh đậu mùa đã chết, hơn nữa tuy rằng không mắc tội lớn gì, nhưng như vậy cũng không phải là người nổi tiếng, chẳng lẽ là hiệu ứng con bướm (ta chịu)? Chính là 11 năm trước nàng còn chưa có xuyên không a.

    Nhìn đến người này, mọi người cùng minh bạch, Tình cách cách cũng đã thay đổi. Nửa năm trước, vừa đến Ngũ Thái sơn không lâu, chánh chủ nhân nằm trên giường lớn đang ngủ vừa mạc danh kỳ diệu cảm giác liền đem linh hồn nhỏ bé không ngủ, mà thay thế vị này cũng mạc danh kì diệu đang mà ngủ mơ, nàng muôn vàn hỏi thăm thì phát hiện đã xuyên đến thế giới này, thân là một nữ tử thời đại mới, nàng đối đám kia ngu ngốc kia nhất là lỗ mũi to Phúc Nhĩ Khang một chút hảo cảm cũng lười cho hắn. Tuy nói nàng thường hỗn **, truyện xuyên không cũng nhìn không ít, nhưng nàng tuyệt không nghĩ sẽ tự mình thực tiễn a, hơn nữa là tối trọng yếu là nàng chính là hồi tưởng lại mấy cuốn sách đã xem ** văn còn không có nhìn đến kết cục a —— đây là sự kiện bi thảm bi thảm cỡ nào a!

    Bất quá này tiểu bánh bao Vĩnh Tông thật đúng là phấn nộn đáng yêu a, này khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, này làn da phấn nộn, Tình Nhi hai mắt hồng tâm vội vàng đảo loạn, còn kém rớt nước miến, hoa hoa lệ lệ nhỏ bé như vậy chính là rất không biết cái loại hình này chính là tiểu thụ, ngạo kiểu hệ (kiểu dáng mạnh mẽ và ngạo mạn) hoặc là phúc hắc hệ, hay là nữ vương hệ? Nàng quả thực nghĩ muốn gào khóc kêu hai tiếng để tỏ vẻ hưng phấn một chút của nàng. Hơn nữa không nghĩ tới hoàng đế Càn Long cũng dễ nhìn, dáng người kia, khí thế kia, a a a —— trong phim truyền hình thì ông chú diễn vai Càn Long già hơn rất nhiều so với chánh gia chủ bây giờ a. Chính là không biết CP tiểu bánh bao là ai, tuy rằng nói huynh đệ và vân vân cũng rất có thể, nhưng nàng càng manh tới phụ tử…… Phụ tử vương đạo a! Này hai người thoạt nhìn thật sự là rất xứng!

    Tiểu bánh bao cùng Tình Nhi cùng nhau đi phía sau “ba đầu sỏ”, Tình Nhi kia thực chất giống hệt “lang đói” bị tầm mắt mẫn cảm của tiểu bánh bao phát hiện, tiểu bánh bao bị vị tỷ tỷ này dùng ánh mắt quỷ dị nhìn trúng cả người sợ hãi, đảo mắt vừa thấy, trời ạ, cảm giác đều nhanh toát ra lục quang, ánh mắt đó sao y như ánh mắt của đám nữ nhân ở sở nghiên cứu kiếp trước? Tiểu bánh bao lại run lên, nếu không phải nàng không có ác ý, hắn đã sớm cho một bao thuốc bột tát quá khứ, nhưng nàng cư nhiên nhìn mình như vậy làm gì? Tiểu bánh bao nhịn xuống xúc động muốn bỏ chạy, chống lại tầm mắt Tình Nhi, trong mắt toát ra nghi vấn. Đưa nhỏ đáng thương, hắn không biết trên đời còn có chủng tộc thần kì “hủ nữ” tồn tại.

    Tiểu bánh bao như thế, biểu tình như thế, thực…… Thật sự là đáng yêu đến bạo a! Quả là phạm tội mê người thôi. Tình Nhi cường tự ức chế ham muốn đánh khẽ đem bé con bánh bao đáng yêu kéo vào lòng sỗ sàng, tam đại BOSS trong cung còn ở phía trước đi. Tình Nhi thu hồi tầm mắt, ô ô, lại nhìn nàng liền thật sự muốn bay lên rồi, trong nháy mắt đã đem “lang nữ” thu hồi lại, hồi phục bộ mặt cao quý đoan trang ban đầu, không có loại công phu này, nàng có tài năng gì ở trước mặt lão Phật gia kéo dài ân ủng đâu.

    Này mặt biến đổi thực mau a, tiểu bánh bao xem thế là đủ rồi, lại hạ kết luận, nữ nhân là sinh vật kỳ quái nhất, cho tới bây giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi, ân, về sau đã muốn kinh nghiệm quý báu, rời xa nữ nhân!

    Trong Từ Trữ cung, thái hậu ngay từ đầu lôi kéo hoàng hậu nói mấy câu, sau đó hoàng hậu trước sau như một bông hoa nổi bật trên tường hoa. Thái hậu kéo Càn Long cùng tiểu bánh bao hàn huyên một trận trên trời dưới đất, đối tôn tử nhỏ đáng yêu nhu thuận này ấn tượng càng tốt, đây chính là cháu ruột đứng đắn, hơn nữa cảm thấy áy náy 11 năm qua không nuôi nấng tiểu bánh bao, không bao lâu, đã đem tiểu bánh bao ôm trong ngực, dường như có được cảm xác thương xót. Càn Long tuy rằng trong lòng có chút ghen, nhưng lão Phật gia thích tiểu bánh bao cũng là hắn gặp may. Mà Tình Nhi trên mặt tuy rằng không có gì biến hóa, trong lòng lại ở kêu rên, a a —— nàng cũng muốn ôm bánh bao a!

    Nói xong nói xong, lão Phật gia đột nhiên nhớ tới Tiểu Yến Tử, vì thế hỏi Càn Long tình huống cụ thể, đức hạnh của Tiểu Yến Tử, dáng vẻ không giống một cách cách, nửa điểm thiên gia khí độ cũng không có, mà như nữ nhân phố phường, Càn Long như thế nào nhận thức nữ nhi như vậy, sẽ không phải là giả mạo đi?

    Nói lên lời này, Càn Long có điểm xấu hổ, hắn vốn không để ý nữ nhân nào, cái gì mà Hạ Vũ Hà, lại nhận thức một “nghĩa nữ” có vấn đề như vậy, kỳ thật chủ yếu là để hắn đùa giỡn xiếc khỉ cho vui, nên lúc ấy cũng không truy cứu nhiều, dù hắn cảm thấy rằng Tiểu Yến Tử là cách cách giả. Sau quả có phái người đi TếNamtra xét, nhưng đến giờ tin tức vẫn chưa truyền về. Hiện tại nghĩ đến hiểu ra xác thực có điều không ổn.

    Lão Phật gia cũng nhìn ra ý tưởng của hắn, định răn dạy hắn một chút, hoàng đế cũng không thể nhận thức bừa “nghĩa nữ” được. Tiểu bánh bao thấy Càn Long kinh ngạc, ở trong lòng lão Phật gia hướng hắn giả trang làm cái mặt quỷ, trong mắt tất cả đều là ý cười vui sướng khi người gặp họa, Càn Long trong lòng hận đến nghiến răng, xem ta trở về thu thập ngươi thế nào!

    Gặp hai phụ tử hỗ động nhau, Tình Nhi chỉ cảm thấy trong lồng ngực chính là lửa nóng hừng hực bốc cháy, cảnh này thoạt nhìn thật sự là tràn ngập JQ a JQ, say mê a.

    Lão Phật gia thật ra không chú ý lắm, liền phái cái tiểu thái giám đi gọi Tiểu Yến Tử vào Từ Trữ cung hỏi chuyện.

    Tiểu Yến Tử mới vừa quay về Sấu Phương trai, khẩn cấp đá rơi xuống “chậu hoa để”, ngồi phịch ở trên giường, Minh Nguyệt, Thể Hà thấy bộ dáng nàng trong lòng xem thường, mọi người đều nói “người dựa vào ăn mặc, phật dựa vào kim trang”, nhưng Tiểu Yến Tử thì khác, mặc kì phục vào nàng cũng không giống cách cách! Bất quá các nàng là nô tài làm sao dám chỉ trích chủ tử cái gì.

    Không trong chốc lát, tiểu thái giám Từ Trữ cung đến truyền lời, lão Phật gia triệu kiến Tiểu Yến Tử. Minh Nguyệt, Thể Hà nhất thời khẩn trương đứng lên, Tiểu Yến Tử tuy ở bên ngoài nhưng cũng chính là người của Lệnh phi nương nương, nàng thật sự gây chuyện, chuyện này nhất định là muốn dính dáng đến nương nương.

    Tiểu Yến Tử thật ra chả có lấy một phần khẩn trương, lão thái thái kia dù thế nào cũng không thể ăn nàng mà?

    Thấy nàng bộ dạng xuẩn lại vô tâm vô phế, Minh Nguyệt Thể Hà nhịn không được bắt đầu đối Tiểu Yến Tử cường điệu, trong hoàng cung người tối không thể nhạ chính là đương kim thái hậu.

    Không có nghe các nàng nói mấy câu, Tiểu Yến Tử bắt đầu mất kiên nhẫn, “Ta được rồi được rồi, cho dù các ngươi không nói, ta cũng biết thái hậu rất lợi hại. Chính là hoàng a mã sao lại sợ một cái lão thái bà! Hoàng a mã là người lớn nhất trên đời này!”

    Ngu xuẩn! Minh Nguyệt, Thể Hà trong lòng đối Tiểu Yến Tử cười nhạt.

    “Muốn đi thấy thái hậu phải không?” Tiểu Yến Tử theo trên giường đi xuống, “Chạy nhanh dạy ta cách quỳ dễ dàng đi, trong cung đến quỳ cũng thực phiền toái, ta vừa rồi đến quỳ đến mức đầu gối cũng phát ra tiếng động đó!” Nói xong, còn quấn mấy vòng quanh đầu gối

    Thuộc truyện: Hoàn châu y tiên ca ca – Chương 31-35