Hoàn châu y tiên ca ca – Chương 56-59

    Thuộc truyện: Hoàn châu y tiên ca ca

    Chương 56

    Tân Nguyệt rốt cục đi rồi, Tình Nhi quả thực muốn nổ pháo chúc mừng, Lan Hinh thấy nàng như vậy nhịn không được trêu ghẹo: “Kia Tân Nguyệt cách cách tốt xấu cũng là mỹ nữ, nàng như ôn thần rời đi sao lại khiến ngươi cao hứng thành vậy?”

    Tình Nhi không giữ hình tượng trở mình xem thường, “Mỹ nữ như thế so với ôn thần còn khủng bố hơn!”

    Lan Hinh nghĩ đến thời gian nửa ngày ở chung với Tân Nguyệt, liền gật đầu, Tân Nguyệt cách cách thật sự rất khủng bố.

    Tân Nguyệt đích thật là cái đại phiền toái, tuyệt đối không thể đặt ở trong cung, Càn Long nghe Tiểu Thanh nói xong mà thấy đau đầu, nhưng quan trọng giờ là nên phóng tới nhà ai mới ổn đây? Nhưng cho dù điều đến nhà ai, phóng tới nhà ai đều như là đang trừng phạt là đã phạm vào ân sủng đi?

    Càn Long quay đầu, muốn hỏi tiểu bánh bao đang ngồi một bên chơi đùa này xem có chủ ý gì… không ngờ, đã thấy y đang ngồi suy tính, cười y hệt tiểu hồ ly, trong óc Càn Long hiện lên một đạo linh quang, hồ ly a, bắt chồn bạc phóng đến chỗ chồn bạc khác, đích đến chính là vương phủ của cái tên tiểu tử kia, a, đại vương phủ, để đến đó đi!

    Tuyết đại phúc tấn nghe truyền thánh chỉ, trong lòng sẽ không rất vui, nàng một lòng coi đứa con của mình là trên hết, không ngờ xuất hiện Tân Nguyệt cách cách xuất thân từ vương phủ họ khác, hơn nữa Tân Nguyệt cách cách là cấp cho nàng làm nữ nhi, không phải là cấp cho nàng làm con dâu, như vậy chẳng phải là nuôi con thay người khác hay sao!

    Đại vương gia chuẩn bị tiếp chỉ, đã thấy phúc tấn nhà mình thần tình không vui, nhất thời trong lòng lộp bộp một chút, thật thiếu đầu óc, cho dù bất mãn với thánh chỉ, ngươi không thể làm trò thiên sứ để che dấu biểu hiện bất mãn của ngươi sao, muốn cho cả nhà chôn cùng theo ngươi a? Đại vương gia nhanh chóng kéo tay áo nàng, thấy nàng nhìn về phía mình, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, ngươi quá ngu ngốc, còn không nhanh lĩnh chỉ tạ ơn!

    Đại phúc tấn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, không tình nguyện cảm tạ long ân, xem khoé mắt thái giám tuyên chỉ không ngừng run rẩy, làm nhiều thái giám tuyên chỉ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người tỏ vẻ bất mãn đối với thánh chỉ, Đại phúc tấn chắc cũng không có đầu óc đi.

    Tuyên chỉ xong, thái giám đem thánh chỉ đưa cho Đại vương gia, xoay người bước đi, ngay cả Đại vương gia đưa bạc qua còn chưa thu.

    Thấy người tuyên chỉ đi rồi, Đại vương gia đem thánh chỉ mang về cung kính giơ lên, sau đó xoay người đi đến phòng Trắc phúc tấn, đây mới là ôn nhu săn sóc, cảm kích thê tử này thật là tốt, hắn coi như được an ủi phần nào.

    Phúc tấn trở về phòng đợi nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng Vương gia, vì thế gọi hạ nhân hỏi, lại nghe rằng Đại Vương gia đi đến phòng Trắc phúc tấn, nhất thời lửa giận tận trời, cư nhiên lại đi tìm hồ ly tinh kia, nữ nhân đê tiện, có điểm nào so được với mình? Đều là do Tân Nguyệt chết tiệt, nếu không do nàng, Vương gia sao lại giận chó đánh mèo, đúng là cái đồ hung tinh, khắc tử cha mẹ mình chưa đủ còn muốn đem tai họa đến cho nàng!

    Ngày hôm sau Tân Nguyệt vào phủ, Đại Vương gia ra phủ làm công sự, Tuyết Như ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ, sai khiến nha hoàn đón tiếp, mang Tân Nguyệt đến phòng nàng phải ở.

    Tân Nguyệt vốn một lòng muốn xuất cung, lúc này thật vất vả được xuất cung thì lại bị đưa đến Đại vương phủ, hy vọng của nàng sụp đổ, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, từ trong hoàng cung đến Đại vương phủ, nước mắt nàng rơi liên hồi, ông trời của nàng, nàng đang tưởng niệm hắn đến cỡ nào.

    Gần đây, tinh thần Phú Sát Hạo Trinh rất sa sút, hoa mai tiên tử của hắn bị ác nhân đoạt đi, mà hắn, cư nhiên không có năng lực cứu nàng ra! Nghĩ về chuyện này, hắn đau lòng đến nỗi hô hấp ngừng lại! Hắn ngày ngày chạy đến Long Nguyên lâu mua rượu, chỉ có ở nơi này mới cảm giác được mùi hương của hoa mai tiên tử. Nhưng hiện giờ hắn nhìn đám nam nhân bàn bên kia, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười, cười nhạo hắn ngay cả nữ nhân mình yêu thương cũng không bảo hộ được phải không? Thật sự đáng giận! Hắn nắm chặt quyền, lảo đảo đứng lên, hắn muốn cho bọn chúng biết, cười nhạo Phú Sát Hạo Trinh hắn phải trả đại giới thế nào.

    Phúc Long An cùng mấy bạn bè ngồi ở Long Nguyên lâu, mấy ngày nay hắn không tự chủ đi đến nơi này, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy cô nương ngày đó, hắn biết nữ tử đàng hoàng như cô nương ấy sẽ không lưu luyến tửu lâu này.

    “Có chuyện gì làm cho Phúc đại công tử chúng ta rầu rĩ vậy a?” Một người thấy hắn thở dài, trêu chọc nói.

    Không đợi hắn trả lời, tên còn lại hướng tới người nọ tễ mi lộng nhãn (trợn mắt nhíu mày), “Ta xem không phải là vì chuyện gì, hẳn là vì người nào đi……”

    Một bàn người nhất thời cười lớn, có người cười hỏi: “Phúc Đại công tử, chạy nhanh nói đi, coi trọng cô nương nhà ai?”

    Thật sự là giao hữu vô ý, Phúc Long An lắc lắc đầu, vừa định nói cái gì, đã thấy một nam tử đang uống đến đứng còn không vững khí thế rào rạt đi về phía bàn bọn họ.

    Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn.”Yêu, kia không phải bối lặc Hạo Trinh a?” Có người nhận ra Phú Sát Hạo Trinh, nhất thời vẻ mặt hèn mọn.

    Trách không được nhìn quen mắt, Phúc Long An nhớ tới trước kia tựa hồ ở đằng xa xa đã gặp qua bối lặc Hạo Trinh vài lần, gần nhất còn nghe nói hắn vì một ca nhi mà cùng Đa Long bối tử trước tất cả con mắt công chúng tranh giành Tình Nhi, vung tay, còn hại một mạng người, bất quá, việc này không có quan hệ với mình, mặc kệ y. Nhưng Phú Sát Hạo Trinh lại đây làm gì, trên bàn hình như không có người quen của y.

    Phú Sát Hạo Trinh đi tới, ngay thời điểm mọi người không kịp phản ứng, oanh một tiếng đem cái bàn lật đổ, đồ ăn thang rượu nước tiên văng khắp nơi, may mắn Phúc Long An né ra đúng lúc, nếu không phục sức đã hoàn toàn bẩn hết, đừng nghĩ đến việc muốn mặc ra ngoài gặp người.

    Có thể ngồi cùng Phúc Long An, dù không phải nhà giàu cũng là hậu duệ quý tộc, bọn họ đã được giáo dục rằng cho dù thấy kẻ thù sát cha cũng phải hướng hắn tươi cười, đương nhiên ngầm trả thù thế nào là việc của cá nhân, bọn họ chưa bao giờ rơi vào tình huống không thù không oán mà bị người ngay trước mặt lật bàn lên, đây chính là khiêu khích trắng trợn không sai chút nào ( mụ mụ: ta hận cua đồng)! (lời t/g ta chả hiểu, cua đồng có liên quan gì ở đây?_?)

    “Phú Sát Hạo Trinh, ngươi làm cái gì?” Một người phẫn nộ quát, ai ngờ Phú Sát Hạo Trinh không đáp lời, mà một quyền bay đến trước mặt hắn. Người nọ lui về sau từng bước, chật vật né quyền.

    Mọi người lúc này thật sự nổi giận, dám can đảm hướng bọn họ nhiều người như vậy mà khiêu khích, Phú Sát Hạo Trinh thật có đảm lượng. Mọi người không thèm giữ phong độ linh tinh gì, hô hào nhau lên, đem Phú Sát Hạo Trinh đánh cho tơi bời.

    “Chưởng quầy, sao ngài không ngăn cản?” Thấy tình thế không ổn, tiểu nhị tránh ở góc phòng hỏi chưởng quầy cũng đồng dạng đang trốn.

    Chưởng quầy lắc đầu, “Những người này chúng ta không thể trêu vào, vẫn là không cần tính toán thật là tốt.” Kỳ thật trong lòng hắn đang vô cùng vui vẻ, hắn đã sớm xem bối lặc Hạo Trinh không vừa mắt, lúc này có người thay hắn ra tay, nên âm thầm quyết định, về sau mấy người Phúc Long An công tử đến đây, đều sẽ thu tiền bọn họ ít hơn.

    Chương 57

    Đám người Phúc Long An đánh mãi cho đến khi mệt mỏi mới dừng lại, lúc này những thiên chi kiêu tử như họ thật sự bị chọc giận quá mức. Chờ bọn hắn ngừng tay, Phú Sát Hạo Trinh đã thành bộ dạng đầu heo, bảo đảm ném hắn tới trước mặt ngạch nương hắn thì ngạch nương cũng không nhận ra hắn.

    Mấy công tử ca thán đánh mệt mỏi tìm chỗ ngồi hoàn hảo nghỉ xả hơi, duỗi chân tay gọi gã sai của nhà mình, chỉ vào con đầu heo, “Ném ra ngoài!”

    “Chờ một chút.” Phúc Long An ngăn cản bọn họ, trước ánh mắt nghi hoặc của mấy người họ, Phúc Long An thản nhiên nói, “Phú Sát Hạo Trinh tốt xấu gì vẫn là bối lặc, ở trên đường lớn đánh đến bộ dạng này, cũng không phải chỉ có y chịu nhục……” Nói đến này, Phúc Long An dừng một chút, được rồi, nhà bọn họ cũng họ Phú Sát, nhưng không có quan hệ gì với phủ Đại vương gia, nói xong còn có chút không được tự nhiên, vì thế sửa lại, “Nếu làm y mất mặt, thanh danh triều đình cũng sẽ bị hao tổn, như vậy……”

    Có thể cùng Phúc Long An kết giao đều là những người có đầu óc, chính vừa rồi bị lửa giận lên tận đầu, hiện tại nghĩ lại, cũng có lí, nếu làm lớn chuyện lên bọn họ cho dù hữu lí cũng thành vô lí, chẳng những a mã không tha cho bọn họ, chỉ sợ triều đình cũng sẽ bất mãn, đối với tiền đồ tương lai của họ không hề có lợi. Cho Phúc Long An ánh mắt cảm kích, phân phó gã sai vặt đem người thả xuống.

    Vài người thương lượng một chút, mượn tâng bốc khiến Tiểu Khấu Tử đứng chờ ở ngoài không biết phải làm thế nào để tuỳ tùng đưa Phú Sát Hạo Trinh về Đại vương phủ, Phú Sát Hạo Trinh là tự nhiên gây sự, bọn họ làm vậy đã là nhường cho Đại vương phủ chút mặt mũi, đương nhiên nếu Đại vương phủ muốn trả thù thì bọn họ cũng không sợ.

    Tuyết Như vừa nghe người hầu bẩm báo nói bối lặc gia bị người đánh, tâm hoảng loạn chạy đến tiền môn, vừa thấy đứa con —— cho dù không phải thân sinh, nhưng dưỡng mười mấy năm, dù là tiểu miêu tiểu cẩu cũng nảy sinh cảm tình —— trông thấy cảnh tượng thê thảm kia, nhất thời cảm thấy một trận mê muội, may được nha hoàn đỡ từ phía sau, vì đứa con mà đau lòng không thôi, lửa giận ngút trời, sắc mặt một mảnh dữ tợn, rất giống muốn ăn thịt người, “Là ai, ai đánh Hạo Trinh? Ăn gan hùm mật báo hay sao, ngay cả đường đường là bối lặc gia của Đại vương phủ còn dám đánh, chẳng phải không đem Đại vương phủ vào mắt? Còn đám nô tài các ngươi……” Nàng chỉ vào đám người Tiểu Khấu Tử, giận không thể át, “Các ngươi làm ăn cái trò gì vậy, khiến chủ tử bị thương thành như thế!”

    Tiểu Khấu Tử vô cùng ủy khuất, thực bất đắc dĩ a, là vị gia này uống mấy ngụm nước tiểu ngựa thừa dịp bọn họ không chú ý liền đùa giỡn nổi cơn rượu điên, mà đám người ngu ngốc kia cũng không biết suy tính trước sau lại đi đắc tội với viên ngọc quý của phủ Đại vương gia, bọn họ có thể làm sao bây giờ?”Bẩm phúc tấn, người động thủ có bảo cùng điện đại học sĩ kiêm Lại bộ thượng thư, nhất đẳng trung dũng công Phó Hằng đại nhân Phúc Long An công tử, còn có BLABLABLA”

    Tiểu Khấu Tử nhất nhất kể đích danh và gia thế của tất cả những nguời đã đánh Phú Sát Hạo Trinh, Tuyết Như nghe xong mặt đều tái lạnh, những người này cho dù bọn họ là Đại vương phủ cũng không thể trêu vào ai, hơn nữa nghe nói đấy đều là những công tử ca nổi danh kinh thành phẩm chtấ lễ nghi rất tốt, chỉ sợ việc này là lỗi của Hạo Trinh, quả nhiên, nghe Tiểu Khấu Tử đem sự tình trải qua nói một hồi, Tuyết Như một trận đau đầu, việc này căn bản là do Phú Sát Hạo Trinh tự mình gây thù chuốc oán! Nhưng cũng không thể mặc kệ, đây chung quy vẫn là hài tử nhà mình, bảo người hầu đưa công tử vào rồi đi gọi đại phu tới xem thương thế ra sao đã.

    “Ngươi nói cái gì?” Tiểu bánh bao phun ngụm trà nóng cống hiến lên thân thể của Tiểu Thanh, để nó tắm rửa một trận.

    Tiểu Thanh bình tĩnh dùng cái đuôi đem trên mặt nước trà trên mặt lau sạch sẽ: “Chủ nhân, làm người chỉ bảo bản thục nữ học tập, phải bình tĩnh, bình tĩnh, biết không? Lời ta vừa nói là nghe từ chính miệng tiểu đệ của ta, thiên chân vạn xác.”

    Ô ô, bị một con rắn giáo huấn, tiểu bánh bao cảm thấy thủy tinh tâm của mình đã bị thương tổn nghiêm trọng, quay đầu ôm Càn Long cầu âu yếm, cầu an ủi.

    Càn Long buồn cười làm theo ý y, sờ sờ đầu của y, lại hôn lên thân y một chút mà trong lòng hưng phấn, cho y an ủi.

    Chờ đến khi cảm thấy tâm can được chữa khỏi, tiểu bánh bao ngửa mặt lên trời thở dài, quả thực chính là thiên lôi a, “Trời ạ, thế giới này quá khùng cuồng!” Xem hắn nghe được cái gì, mới qua có vài ngày a, chuột cư nhiên cùng Nguyệt Nha Nhi “lâu ngày sinh tình”, vừa nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi còn chưa kịp tò mò về thân thế của nàng đã đem lòng tưởng nhớ cuồng nhiệt yêu đương, vì nàng, Phú Sát Hạo Trinh còn cùng kia Nỗ Đạt Hải động thủ một trận, tuy rằng không đánh lại người ta, nhưng rõ ràng Nguyệt Nha Nhi ngay cả tâm lẫn bộ dạng đều là khó xử, Nỗ Đạt Hải bị mắng vừa thông suốt lãnh huyết vô tình cố tình gây sự sau về nhà tìm Nhạn Cơ an ủi đi. Mà Tuyết Như phúc tấn kiên quyết phản đối chuyện hai bọn họ, nên Phú Sát Hạo Trinh hóa thân thành “rít gào mã” cùng Tuyết Như cãi lộn vài lần, còn Nguyệt Nha Nhi ở ngay bên cạnh khóc sướt mướt. Rốt cục một lần nọ Tuyết Như tức giận không kịp nghĩ, thốt ra, “Ta không phải là ngạch nương ngươi!” Câu nói kế tiếp mặc dù bị nàng nuốt xuống, người bên ngoài cũng nghĩ rằng nàng bị tức đắc khẩu không trạch ngôn (tức giận đến mức nói năng hồ đồ),tiểu bánh bao nghe Tiểu Thanh nói cũng chả để ý, nhưng mà Càn Long lại để tâm, phái người đi thăm dò việc này.

    Những người này trong miệng nói tình yêu quả thực là chê cười, tiểu bánh bao cười lạnh.

    “Bảo bối, ” Càn Long đem tiểu bánh bao đưa khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng đối mặt với mình, mắt đối với mắt, “Ngươi gần nhất có phải rất hay chú ý giúp tên ngu ngốc kia?” Lời nói lộ ra nồng đậm vị chua.

    Nhìn hắn làm ra bộ dáng tội nghiệp, tiểu bánh bao xì một tiếng nở nụ cười, “Ngươi đang ghen cái gì?”

    Càn Long hừ một tiếng đem người bế lên, đi về phía long sàng, gần đây bởi vì Tình Nhi cùng một đám đầu óc không bình thường làm loạn khiến hắn đã “đói” lắm rồi.

    Tiểu bánh bao ha hả cười, bắt đầu cởi bỏ y phục hai người, mấy ngày nay đích xác làm cho mỗ SE long “đói”.

    Tiểu Thanh bị bọn họ bỏ quên đang trốn ở góc phòng, dùng đuôi bưng kín ánh mắt, “Ô, chủ nhân thật sự là không khác gì cua đồng, cư nhiên trước mặt người ta diễn sống trò hoa cúc đại khuê trước mặt xà? ***, người ta ngượng ngùng quá a! Bất quá, làn da tiểu chủ nhân thật nõn nà a!” Mỗ xà trộm quan sát trong lòng tán thưởng, cảnh tượng kia khiến nó thân là động vật máu lạnh suýt nữa nhiệt huyết sôi trào.

    “Ân……” Trong đầu tiểu bánh bao đã thành từng mảnh hỗn độn, chỉ có thể buông thả thân thể theo bản năng phát ra từng trận hừ nhẹ.

    Đúng lúc tiểu thanh xem hưng * phấn, thì phát hiện bản thân bị một lực đạo vô hình ném ra ngoài, “Ô, người ta còn chưa xem đủ mà……”

    Bất quá, chủ nhân hiển nhiên là không có tinh lực nghe nó oán giận.

    Chương 58

    Càn Long thật vất vả mới làm cho bánh bao nhà mình thoát khỏi đống giáo dục loạn thất bát tao của Tình Nhi, để bản thân “ăn” no một chút, cảm thấy mỹ mãn vô cùng, đồng thời ý thức được nếu không muốn tái “chịu đói” phải đem nữ nhân kia đuổi ra khỏi nhà, vừa lúc mấy ngày hôm trước thái hậu cũng có ý rằng cấp Tình Nhi gả đi, thật sự là trời cũng giúp ta, Càn Long cười gian, tin tưởng chắc chắn sẽ phóng ngươi đó ra ngoài. Hơn nữa hoàng hậu bảo cũng nên tìm cho Lan Hinh một gia đình tốt, rõ ràng là muốn hoa thơm hái cả cụm mà.

    Cùng tiểu bánh bao bàn chuyện này, tiểu bánh bao liếc nhẹ mắt một cái, hắn sao không biết y có chủ ý gì.

    Càn Long cười nịnh nọt, “Ngươi có người tuyển không?” Bây giờ là cần tìm được người tốt, tránh cho cái nữ nhân kia lấy cớ tiến cung đến quấy rầy bọn họ.

    Tiểu bánh bao nghĩ đến cái ngày bọn họ đi Long Nguyên lâu có đụng phải người kia, tên là gì, hình như là Phúc Long An, hình như chính là con trai của cậu hắn, gia thế tướng mạo cũng không tồi, ngày đó xem ra hai người cũng có ý với nha, hẳn là là người tuyển tốt.

    Càn Long ngày ấy vào ghế lô trước nên không cùng Phúc Long An đối mặt, bất quá hài tử Phúc Long An cũng là người tốt, cùng Tình Nhi coi như môn đương hộ đối, tóm lại, công tử hoàng thân đại thần đều kêu tiến cung đến khảo sát hết đi, để cho các nàng lựa chọn, đương nhiên hắn kiên quyết không thừa nhận hắn bày trò này là vì hắn muốn cùng hưởng lạc thú với tiểu bánh bao.

    Vì thế hoàng đế ra lệnh một tiếng, các công tử vừa đúng niên kỉ liền triệu tiến cung, khi Càn Long không [cố ý] nhúng tay vào, tin tức hơi chút linh thông đều biết rằng Tình Nhi cách cách cùng Lan Hinh cách cách tuyển ngạch phò (cách gọi phò mã thời nhà Thanh), hai vị cách cách này tuy không phải thân sinh nữ nhi của Hoàng Thượng, nhưng một vị từ nhỏ dưỡng bên người thái hậu, một vị khác là từ nhỏ được Hoàng hậu nương nương nuôi nấng, có thể nói so với rất nhiều thân sinh nữ nhi của Hoàng Thượng chính là còn được sủng ái hơn, cưới các nàng đối với tiền đồ của bản thân quả có lợi lớn, người tự nhận mình có tư cách việc làm đầu tiên là tranh thủ tham gia, cho dù không trúng tuyển, tốt xấu cũng có thể ở trước mặt Hoàng Thượng biểu diễn vài ưu điểm a.

    Tới ngày đó, Càn Long mang theo tiểu bánh bao nhà mình tiến đến, Lan Hinh cũng chống đỡ nổi dụ dỗ của Tình Nhi mà cùng nàng lén lút đi theo. Càn Long mặc dù phát giác cũng chưa nói cái gì, tuy không hợp quy củ, nhưng dù sao cũng quan hệ đến chung thân đại sự các nàng, nếu họ muốn nhìn thì xem đi.

    Đến khi nhìn thất trong đội tuyển có Phúc Nhĩ Khang với biệt hiệu là lỗ mũi to lại thêm Phú Sát Hạo Trinh đặc điểm giọng lớn, Càn Long cùng tiểu bánh bao đồng thời hắc tuyến, hai người này da mặt thực quá dày đi, đều đã có Tử Vi và Nguyệt Nha Nhi, lại còn muốn thú cách cách, đường đường là cách cách của hoàng gia chứ không phải hạng xoàng, nam nhân trên đời vẫn chưa chết hết nha? Không nhìn thân phận mình là gì!

    Phúc Nhĩ Khang trong lòng cực kì buồn chán, tuy nói hắn cùng Tình Nhi từng có một đoạn cảm tình, hắn tin tưởng Tình Nhi hiện tại vẫn còn yêu hắn(? ooooẹ), nhưng hắn hiện tại có Tử Vi nha, Tử Vi cũng là nữ nhi của Hoàng Thượng, nếu thú Tình Nhi, chẳng phải không thể thú Tử Vi sao? Chính là ngạch nương không nên để hắn tiến cung, hắn hiện tại là ngự tiền thị vệ, không thể tùy ý tiến cung, hắn nghĩ thừa dịp lần này có thể đi vào thăm Tử Vi, tuy biết Lệnh phi nương nương cao quý, thiện lương sẽ không khắt khe với Tử Vi, nhưng hắn rất lo lắng a.

    Về phần Phú Sát Hạo Trinh, lòng hắn cũng vậy, rất không vui, hắn chính là cùng với Nguyệt Nha Nhi của hắn dính rất chặt, ngạch nương hắn lại buộc hắn thú cách cách khác, hoàn hảo Nguyệt Nha Nhi rộng lượng, nói chỉ cần trong lòng mình có nàng, nàng sẽ không để ý mình thú người khác, là nữ tử tốt đẹp cỡ nào a! Hắn đành nghe theo ngạch nương thú cách cách kia, dù sao chỉ cần đến lúc đó cứ ở yên trong nhà làm Bồ Tát là được, hắn cùng Nguyệt Nha Nhi có thể song túc song tê (cùng sớm cùng chiều).

    Tình Nhi cùng Lan Hinh trốn ở đằng sau bình phong trộm thấy, Lan Hinh tiếp xúc với quá nhiều nam tử, sớm xấu hổ muốn trốn trở lại phòng, bị Tình Nhi kéo về. Tình Nhi thấy Phú Sát Hạo Trinh, nhịn không được trong lòng một lộp bộp, sao lại người này lại được đề cử nha, ngày đó hoàng đế cùng tiểu Tông Nhi đã thấy người này vì chuyện lấy chồng của ca nữ mà vung tay, hình tượng thấp kém, sao có thể nghĩ rằng sẽ đem cách cách gả cho loại người này liếc mắt nhìn qua cũng biết là loại sủng thiếp diệt thê, như vậy liệu có tốt đẹp gì? Chẳng lẽ lực lượng nội dung vở kịch cường đại như thế? Chính là không nên a, Tử Vi còn chưa xuất hiện, mà Tiểu Yến Tử cũng đã bị phát hiện ra là đồ lừa đảo lại nhốt vào đại lao nghe nói bị xử tử a.

    Ánh mắt chuyển động quay tròn, Tình Nhi trong lòng thay đổi chủ ý, nên làm thế nào để Càn Long đánh mất ý niệm chiêu Phú Sát Hạo Trinh làm ngạch phò? Phải biết rằng tiểu tử này tuy rằng thiếu đầu óc, nhưng vẫn là một túi da dài không tồi, nghe nói trong bụng còn có chút mực nước, thật sự là khó giải quyết a.

    Còn có lỗ mũi to đang hướng lên trời kia, ái kia đứng ở phía trước đích đại lỗ mũi hướng lên trời, đem người khác miệt thị với ghen tị chắc là tên Phúc Nhĩ Khang đi, nàng cũng không phải là vừa ráp xong với cơ thể Tình Nhi, đối với loại ngu xuẩn tự cho là đúng này cực kì chán ghét, càng không bị bệnh khi tự dưng có phúc không hưởng lại theo phản tặc đi bỏ trốn, tổn thương người cùng thương mình. Chính là không biết Hoàng Thượng sẽ đem nàng chỉ cho ai, di? Người dễ nhìn bên kia là người nàng đã gặp ở Long Nguyên lâu hay sao?

    Càn Long nhìn như tùy tính, khảo giáo mọi người ở đây một phen, Phúc Nhĩ Khang, Phú Sát Hạo Trinh hai mắt tất nhiên là không ngừng náo động, mà những người còn lại, chính là Phúc Long An, biểu hiện rất trung quy trung củ, khiến Tình Nhi xem mà lo lắng, Càn Long ngàn vạn lần đừng tuyển hai cái người không ra gì kia nha! Người ở Long Nguyên lâu cũng dễ nhìn và rất hảo thôi, tuổi trẻ suất khí lại ổn trọng, còn có phong độ, Hoàng Thượng, lão nhân gia ngài rõ ràng không cần tuyển, liền hắn đi.

    Lan Hinh thấy Tình Nhi hai tay tạo thành chữ thập, miệng lẩm bẩm, nhịn không được lộ ra tươi cười, lại trạc trạc nàng, “Ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ đã coi trọng công tử nhà ai nên cầu trời khấn phật cho Hoàng Thượng ban hôn ngươi với hắn?”

    Tình Nhi hé ra mặt nhịn không được bạo hồng, lại vẫn là thối Lan Hinh một ngụm, “Nói cái gì đâu? Ta là thay ngươi lo lắng được không.” Lan Hinh lắc đầu, khó hiểu, “Ta có cái gì phải lo lắng?”

    Tình Nhi không có trả lời, lại chỉ vào Phú Sát Hạo Trinh lặng lẽ hỏi Lan Hinh, “Ngươi cảm thấy nam nhân kia thế nào?”

    Lan Hinh nhìn theo phương hướng của ngón tay nàng, chính thấy Phú Sát Hạo Trinh vẻ mặt đắc ý trước mặt Càn Long cao đàm khoát luận (đàm luận những vấn đề sâu rộng), Lan Hinh trong lòng lại khó hiểu, “Ngươi hỏi hắn? Hình như là Phú Sát Hạo Trinh đi?” Gặp Tình Nhi gật đầu, nói tiếp, “Chỉ biết cao đàm khoát luận, lại chưa phát hiện địch ý từ mọi người, đắc tội người ta mà bản thân cũng không tự biết……” Lan Hinh tuy rằng khá đơn thuần, nhưng nàng cũng không bổn, dù sao là lớn lên trong hoàng cung, liếc mắt một cái đã hiểu hết tình huống trước mắt, không phát hiện Hoàng Thượng đang nhíu mày sao? Ngay cả ánh mắt cũng chú ý, loại nam nhân này làm gì nên tiền đồ.

    Nghe Lan Hinh đánh giá, thật sự là nhất châm kiến huyết (1 châm có thể làm chảy máu. Ý nói lỡ lời một câu có thể gây ra họa) a, Tình Nhi hắc tuyến đồng thời nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo Lan Hinh không bị bề ngoài tên lừa gạt, “Vậy nếu Hoàng Thượng đem ngươi chỉ cho hắn?” Nàng vẫn cố gắng thử hỏi.

    Lan Hinh khinh thường liếc mắt nhìn Phú Sát Hạo Trinh một cái, “Sao có thể?” Trừ phi Hoàng Thượng đầu óc rút! Hơn nữa, “Nghe nói người nọ ở thất a ca quay về kinh ngày đó vì một cái ca nữ rống lên thất a ca, thất a ca ra vẻ còn khóc đâu……”

    Không cần nói thêm điều gì nữa, Tình Nhi đã hiểu rõ, nhịn không được dùng ánh mắt mười hai vạn phần đồng tình đối Phú Sát Hạo Trinh đồng hài, ngươi đắc tội ai không hảo, lại muốn đắc bảo bối trong tay Hoàng Thượng, phỏng chừng tiền đồ đời này xem như tăm tối.

    Chương 59

    Phúc Nhĩ Khang tiến cung muốn gặp Tử Vi của hắn một chút, nhưng bất đắc dĩ giờ không còn ngũ a ca để dựa vào, lấy thân phận của hắn căn bản không được vào hậu cung. Mà Phú Sát Hạo Trinh lòng tràn đầy tự tin nghĩ đến việc hắn nhất định thú được cách cách, tuy rằng hắn không coi trọng nữ nhân hoàng gia, lại không ngờ hoàng đế căn bản là quá không lo lắng về hắn.

    Vài ngày sau, thánh chỉ hạ, Tình Nhi được ban hôn cho Phước Long An nhi tử của bảo cùng điện đại học sĩ kiêm Lại bộ thượng thư, nhất đẳng trung dũng công Phó Hằng, mà Lan Hinh lại bị chỉ hôn cho nội đại thần, công bộ thượng thư, tương lam kì hán quân Thống A Quế.

    Hai người sau hôn sự sống đều thoả mãn. Nhất là Tình Nhi, khi Phước Long An vén khăn voan loan thì bộ dáng vừa ngốc lăng vừa kinh hỉ, làm cho Tình Nhi vui vẻ một thời gian dài.

    Sau vụ án bối lạc giả bị phát hiện, đại vương phúc tấn Tuyết Như cùng Hạo Trinh làm lẫn lộn huyết thống tôn thất, bị bí mật xử tử, Đại vương gia bởi vì không biết tình, nên bị tước một bậc. Lúc đầu Tiểu Nguyệt còn vì Hạo Trinh chết mà tìm đến cái chết, nhưng nháo là nháo, cũng chỉ làm bộ thôi, người càng ngăn nàng nháo càng lợi hại, Đại Vương gia đã nhìn ra, nàng cũng chỉ là nháo nháo mà thôi, căn bản không hạ quyết tâm chân chính đi tìm chết, vì thế ra mệnh lệnh hạ nhân không cần phải để ý nàng, quả thực không bao lâu sau, thấy chẳng ai để ý nàng, trên cổ hơn vài dấu dây thừng, trên trán hơn mấy khối ứ thanh, Tiểu Nguyệt liền an tĩnh. Sau lại, Đại Vương gia đem nàng gả cho một quý đệ từ Bát Kì Huân, nhưng mà cô ta lại là ngưởi có phúc mà không biết hưởng, cả ngày nghĩ không can tâm, sau đó khóc sướt mướt, thành thân chưa đến vài năm liền hậm hực mà chết.

    Phúc Nhĩ Khang không tìm thấy Tử Vi trong lòng phiền não vô cùng, nhiều lần nhờ gạch nương tiến cung giúp hắn xem Tử Vi. Phúc gia nghĩ muốn thượng chủ đã muốn điên rồi, vốn định dựa vào tình cảm giữa Tình Nhi cùng đứa con hẳn là có thể lấy được một vị cách cách, nhưng giờ lại thấy Tình Nhi cùng Lan Hinh đều đã được ban hôn với người khác, Càn Long cũng không còn đứa con gái nào vừa đến độ tuổi lấy chồng nữa, liền nghĩ tới Tử Vi. Phúc Luân phúc tấn tiến cung, trên danh nghĩa là vấn an Lệnh phi, trên thực tế là muốn tìm Tử Vi liên lạc, lại thủy chung không gặp, nàng làm bộ như lơ đãng hỏi Lệnh phi thì Lệnh phi nói quanh co chối khéo.

    Sau khi người của Càn Long dọc theo manh mối tra tìm nơi cách cách rơi xuống, tra tới chỗ Lệnh phi chỗ, ở nơi giếng cạn trong lãnh cung hoang vu tìm ra thi thể chủ tớ hai người Tử Vi, Kim Toả, sau tại Duyên Hi cung tìm ra hình nhân cỏ có ngày sinh tháng đẻ thất a ca, thập nhị a ca, mặt trên cắm đầy tế châm, còn tra được sự kiện hạc đỉnh hồng là do Lệnh Phi sai sử, lại giá họa Mật tần, lão Phật gia cùng Hoàng Thượng tức giận, Lệnh phi phạm tội khi quân cùng tội danh mưu hại con cháu hoàng thất và bị ban cho một ly rượu đọc, thế là kết thúc xong cuộc đời nàng cả đời, mà truyền ra bên ngoài rằng nàng mắc bệnh qua đời.

    Không có Lệnh phi duy trì, Tử Vi cũng không biết tung tích, Phúc gia trên triều đắc tội rất nhiều người, trong lúc nhất thời bước đi con đường duy nhất, tháp tùng Tây Tạng Thổ Ty Ba Lặc Bôn mang nữ nhi vào kinh, đồng thời muốn tuyển phu cho nữ nhi, những nhà ai cũng không nguyện ý để con mình đến tận Tây Tạng xa xôi, huống chi Tây Tạng công chúa còn có thể có vài trượng phu khác nữa. Tham gia tuyển phu chủ yếu là con vợ kế đại gia tộc hoặc một ít có điều kiện trao đổi, con những đứa con của gia tộc nhỏ, bọn họ khi cùng những dung sĩ Ba Lặc Bôn mang vào kinh đánh nhau đều cố ý lưu thủ, đánh được một đoạn thời gian kết cục liền thua trận, Càn Long trong lòng là hiểu được sao lại thế này, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, Phúc gia bởi vì cùng đồng nghiệp quan hệ không tốt, không ai nói cho bọn họ Tây Tạng tình huống đặc thù, bọn họ còn cho rằng công chúa Tây Tạng tốt xấu cũng là một công chúa, vì thế ở mọi người tránh không kịp thời điểm Phúc Nhĩ Khang nhảy ra, quá “Thần uy”, đả bại dũng sĩ Tây Tạng, thắng được phương tâm công chúa xinh đẹp.

    Phúc Nhĩ Khang mặc dù trong lòng nhớ kỹ Tử Vi, nhưng bọn họ mới vừa có một chút cảm tình, Tử Vi đã bị đưa vào cung, mà chính hắn lại bởi vì bị phạt không thể tiến cung, hai người cảm tình rốt cuộc cũng chưa sâu đậm đến mức mà muốn vì đối phương làm chuyện nông nổi. Hơn nữa lại có tân mỹ nhân ở hắn trước mắt lắc lư, lại đối hắn mối tình thắm thiết, chậm rãi cũng quên luôn Tử Vi, sau lại đi theo Ba Lặc Bôn trở về Tây Tạng. Bất quá nghe nói ngày qua ngày không hề được như ý. Công chúa Tái Á kia đối Phúc Nhĩ Khang chính là tham nhất thời mới mẻ, không bao lâu đã đem hắn ném tới sau đầu. Phúc Nhĩ Khang lại là người điển hình cho chủ nghĩa đại nam tử, cho rằng nữ nhân hẳn là phải vì nam nhân thủ trinh, không hạ mặt mũi đi lấy lòng Tái Á, Tái Á đi tìm hắn hắn cũng không để cho người ta gia hoà nhã mầu. Vì thế, hắn cơ hồ hoàn toàn mất sủng, hơn nữa hắn lại tự cho là thanh cao, đem người chung quanh biến thành đắc tội hết, có thể nghĩ, hắn ngày qua ngày được như ý cỡ nào.

    Sau A Lý Hòa Trác nhập kinh, Càn Long thiết yến chiêu đãi. Vu yến hội thượng, A Lý Hòa Trác lệnh cho nữ nhi biểu diễn, sau lại bẩm Càn Long, nói nguyện dâng lên nữ nhi của mình. Vì để cho hắn an tâm mà quay về, Càn Long nhận cái kia cái nữ nhân kia, phong làm Hòa quý nhân. Mặc dù chỉ cần thân phận, nhưng vua không để ý tới hậu cung cũng sẽ không tránh khỏi người ta đàm tiếu. Về phần ban đêm ngủ ở đâu, mỗ “Thê quản nghiêm” mỗ long chính là ăn dấm chua của tiểu bánh bao nhà mình nếm không ít mùi vị đau khổ, chuyện này chúng ta coi như không biết đi.

    **************

    Hoàng bảy tử Vĩnh Tông vẫn triền miên giường bệnh, mặc dù được thái hậu làm chủ cưới thê, lại chưa lưu lại con nối dòng, năm Càn Long ba mươi hai liền chết bệnh. Càn Long bi thống dị thường, lệnh đem lấy kim quan an táng, chư vương đại thần quan viên cùng công chúa, phúc tấn chờ tụ tập đầy đủ trí ai.

    Hoàng đế thương xót thất tử, từ đó triền miên giường bệnh, một bệnh không dậy nổi, năm Càn Long ba mươi ba băng hà, hưởng năm mươi tám tuổi, chính đại quang minh bảng hiệu sau lưu lại di chiếu truyện ngôi cho thập nhị a ca Vĩnh Cơ.

    ( chính văn hoàn)

    Thuộc truyện: Hoàn châu y tiên ca ca