Hoàng huynh tại thượng – Chương 21-25

    Thuộc truyện: Hoàng huynh tại thượng

    Chương 21: Gặp lại

    Ngày kế sáng sớm, Đoạn Trường An mang theo trong tay tám vạn binh mã khởi hành đi tới biên cảnh phương bắc.

    Trên con ngựa cao to, là một thiếu niên thân nhung trang, đón dương quang mới lên, từng bước một đi về hướng đế vương đóng quân.

    Đại thần tiễn đưa trong lòng ngũ vị tạp trần, hôm qua sau khi tiểu vương gia rời đi, bọn họ nhìn chứng cứ phản thần đắc tội này, trong đó mỗi một cọc đều đủ để cho bọn phản thần chết đi một vạn lần! Thế mà bọn họ lại cái gì cũng không biết, thậm chí còn hiểu lầm tiểu vương gia lạm sát kẻ vô tội……

    Bọn họ đều là mấy lão đại thần, nhìn hoàng đế bọn họ lớn lên, nhưng tiểu vương gia những năm qua……

    Loading...

    *****

    Nơi biên giới An Bình quốc cùng Bắc Linh, một mảnh bụi mịt mù.

    Trên bình nguyên rộng lớn, gió thổi lạnh thấu xương, từng lá cờ ở trong gió lay động, bay phất phới. Mấy chục vạn đại quân đóng quân vẫn chưa thể làm cho nơi đây tăng thêm một tia sức sống, một đám doanh trướng trắng thuần, càng làm tăng thêm một chút hiu quạnh nơi đây.

    Các binh lính ở doanh trướng thay phiên tuần tra, ngay ngắn trật tự.

    Bên trong nội trướng trung tâm, vài vị quân y ở một bên nhỏ giọng nghị luận, chăm sóc nam tử nằm ở trên giường sắc mặt có chút tái nhợt, lại vẫn mang theo một thân uy nghiêm.

    Một gã quan quân tiến vào trong trướng, ở trước giường thấp giọng nói gì đó.

    Thẳng đến khi quan quân cung kính đi ra khỏi lều trại, nam nhân trên giường ánh mắt sâu thẳm càng thêm ám đi, thần sắc trên mặt thủy chung không có một tia biến hóa, chính là bàn tay đặt ở một bên chậm rãi nắm thành quyền.

    Tiểu ngu xuẩn của hắn…… Hắn sẽ nhìn thấy y sao? Nhưng mà hắn hiện tại với bộ dáng này……

    “Đều đi xuống đi.”

    Nghe vậy, vài vị quân y nhìn nhau một cái, trong đó một người lại đối với nam nhân nhỏ giọng công đạo vài câu, thấy nam nhân có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lúc này mới nhỏ giọng ra khỏi doanh trướng.

    “Duyên Thanh.”

    “Có thần.”

    Nam nhân trên giường vẫn đang nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết chính mình muốn nói gì, trong lòng suy nghĩ thậm chí có chút phức tạp.

    Ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, có người ở ngoài trướng vội vàng ghìm ngựa.

    Đoạn Lăng Duệ trong lòng căng thẳng.

    Còn không chờ hắn phản ứng lại, bố trướng rất nặng đã bị xốc lên.

    “Hoàng huynh……” Đoạn Trường An thanh âm có chút run run, hoàng huynh của y sắc mặt tái nhợt, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, nhắm mắt, giống như đang ngủ bình thường.

    Hoàng huynh của y cho tới bây giờ đều là vô địch, lúc nhỏ sẽ đem đồ ăn ngon đều giữ cho y, y nếu khổ sở, hắn nhất định sẽ hống đến khi y cười, y bị khi dễ, hắn liền thay y khi dễ kẻ kia.

    Ở trong trí nhớ của y, hắn cũng chưa từng yếu ớt như thế.

    Đoạn Trường An không dám tiến lên đụng vào hắn, mũi chân do dự, sợ đột nhiên bị người thông báo rằng người trước mắt đã muốn rời y mà đi.

    “Trường An.” Đoạn Lăng Duệ mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía y.

    Đoạn Trường An bỗng nhiên rơi lệ, y cảm thấy, một cái liếc mắt kia, như cứu cả mạng sống của y.

    Duyên Thanh yên lặng lui ra ngoài, toàn bộ doanh trướng, chỉ còn lại hai người bọn họ.

    “Hoàng huynh…… Ta rất nhớ huynh……” Đoạn Trường An quỳ rạp xuống bên giường, khóc không thành tiếng.

    Đoạn Lăng Duệ không dậy được, thấy y khóc thương tâm, bộ dáng thật cẩn thận sợ chạm bị thương chính mình, trong lồng ngực nổi lên một trận đau đớn.

    “Tiểu ngu xuẩn, hoàng huynh này không phải rất tốt sao? Khóc cái gì?” Đoạn Lăng Duệ mỉm cười an ủi y, một tay kéo y nằm ở bên cạnh mình rồi ôm lấy.

    Đoạn Trường An chỉ cảm thấy chính mình khổ sở như là bài sơn đảo hải, y cũng chưa từng có sợ hãi mất đi người mình thương yêu như thế, lúc này y như là chìm xuống đáy biển, trước mắt một mảnh hỗn độn hắc ám, bên tai nghe không thấy thanh âm gì, chính là vừa xa vời vừa không tìm ra phương hướng.

    Mà độ ấm từ thân nhiệt người bên cạnh giống như lại đưa y tỉnh lại, kéo y khỏi biển sâu, làm cho y cảm nhận được vô cùng an tâm cùng ấm áp, trong hỗn độn, y chợt nhận ra, trên người hoàng huynh còn có vết thương, không thể ôm, đành phải giống như một đứa nhỏ gắt gao rúc vào bên cạnh hắn, đem mặt chôn ở trong hõm vai hắn, cứ như vậy mà đem những lo lắng hãi hùng dọc theo đường đi nói ra hết.

    Đoạn Lăng Duệ để y tựa vào trên vai mình khóc đến thống khoái, một tay ở trên lưng y nhẹ nhàng vỗ về, như là đang hống đứa nhỏ, thẳng đến khi thiếu niên trong lòng không hề truyền đến thanh âm nức nở nữa.

    Đoạn Lăng Duệ cúi đầu vừa thấy, thiếu niên trong lòng khóc đến hai vành mắt đỏ bừng, khóe mắt tràn đầy nước mắt, đáy mắt hiện quầng thâm, trên mặt cũng còn có chút dấu vết bụi bặm, một thân nhung trang phong trần mệt mỏi, nghĩ đến y từ An Bình thành một đường đến tận đây cũng không hề dừng lại nghỉ ngơi….

    Còn hiện tại, y cứ như vậy mà ngủ.

    Đoạn Lăng Duệ lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của y, trong mắt tràn đầy đau lòng, thủy chung là do hắn rất vô dụng sao……

    Ngoài doanh trướng truyền đến tiếng của Duyên Thanh.

    “Tiến vào.” Đoạn Lăng Duệ đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mày nhăn lại của Đoạn Trường An.

    Duyên Thanh bưng một chậu nước ấm tiến vào, nhẹ nhàng đặt ở một bên, dưới sự ngầm đồng ý của Đoạn Lăng Duệ mà nhẹ nhàng bỏ đi nhung trang trên người Đoạn Trường An, lấy cho y cái chăn, lại vắt khắn ấm muốn thay y lau mặt.

    “Đưa cho trẫm.”

    Lấy qua khăn mặt, Đoạn Lăng Duệ cẩn thận mà ôn nhu giúp người trong lòng lau đi nước mắt cùng bụi đất, lại nhẹ nhàng lau lau hai tay của y.

    Thấy xong việc, Duyên Thanh lại bưng nước lui ra ngoài.

    Đoạn Lăng Duệ nhẹ nhàng ôm thiếu niên, trong mắt nổi lên đầy ôn nhu, thiếu niên trong lòng tựa hồ ngủ thư thái, mày giãn ra, thời gian trôi qua dường như dừng lại ở hình ảnh dung nhan ngủ yên đầy hương vị ngọt ngào mà an bình.

    Hắn lẳng lặng nhìn thiếu niên, từng chút một oa tiến vào trong lòng hắn, khóe miệng bất giác mang theo ý cười.

    Chương 22: Trước đêm đại chiến

    Đoạn Trường An tỉnh lại trong một mảnh nắng sớm.

    Trong nháy mắt lấy lại ý thức kia, y bỗng dưng tràn đầy lo lắng, vội mở hai mắt nhìn xung quanh, trong lòng mới hơi hơi trầm tĩnh lại.

    Y thực sự rất sợ, mọi chuyện ngày hôm qua hết thảy đều là nằm mơ.

    “Tỉnh?” Bởi vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm Đoạn Lăng Duệ có chút khàn khàn, Đoạn Trường An không hiểu sao cảm thấy trong lòng nơi nào đó tựa hồ có vuốt mèo cào đến.

    “Ân……” Y không biết nên nói cái gì, “Hoàng huynh còn đau phải không?”

    Đoạn Trường An bàn tay chạm vào chỗ bụng dưới của hắn, hôm qua trong lúc mơ mơ màng màng, y hình như thấy quân y giúp hoàng huynh nhà mình đổi dược, ngay tại vị trí này, có một đạo vết thương do trúng tên rất đáng sợ.

    “Đau a……” Đoạn Lăng Duệ cố ý nhíu mày, quả nhiên thấy tiểu ngu xuẩn nhà mình vẻ mặt đầy lo lắng, mới trêu chọc nói, “Đệ hôn một cái sẽ không đau.”

    Đoạn Lăng Duệ nói xong, khóe mắt mang theo ý cười, ngay sau đó, ý cười cứ như vậy đọng lại.

    Đôi môi Đoạn Trường An nhẹ nhàng dừng ở trên môi hắn, cứ nhẹ nhàng như vậy thiếp hợp, tuyệt không dám dùng sức, giống như bên cạnh y, là một cái bình sứ chỉ sợ va vào sẽ vỡ mất.

    Đoạn Lăng Duệ bỗng nhiên đưa tay áp chế đầu y, đem nụ hôn này làm sâu sắc hơn.

    Hắn đem lưỡi nhẹ nhàng tham nhập vào trong miệng Đoạn Trường An, giống như chạm phải cam tuyền, ngọt lành mà ướt át, trong lúc nhất thời không khỏi trầm mê trong đó.

    “Ân –” Một tiếng nức nở, ngâm theo yết hầu tràn ra, Đoạn Trường An bỗng bừng tỉnh.

    Môi hơi hơi tách ra, hai người đều có chút thở hổn hển.

    Nhìn thiếu niên không tự nhiên hiện lên một tia mị sắc, Đoạn Lăng Duệ mâu sắc có chút trầm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua đôi môi đơn bạc của thiếu niên, đang muốn xâm nhập lần nữa, mà nguyên bản thiếu niên ngoan ngoãn oa ở trong lòng hắn lại nhẹ tránh đi, đảo mắt đã muốn cách xa.

    Không biết là bởi vì đêm qua nghỉ ngơi tốt hay là bởi vì nụ hôn vừa rồi, Đoạn Lăng Duệ sắc mặt tốt lên không ít, tâm trạng thiếu niên bên giường rốt cục thả lỏng.

    Trời biết khi y nhìn thấy nội dung bên trong bức thư kia có bao nhiêu kích động, “Ngô hoàng bệnh tình nguy kịch” Từng chữ rõ ràng hiện lên ở trong đầu y, ép tới mức y cơ hồ hít thở không thông.

    “Hoàng huynh…… nên hảo hảo nghỉ ngơi……” trong mắt Đoạn Lăng Duệ còn mang theo dục vọng chưa tan, khiến trên mặt y cũng nóng lên, Đoạn Trường An vội vàng mặc quần áo đã được chuẩn bị từ sớm, trốn nhanh ra khỏi doanh trướng, vội vàng bỏ lỡ ý cười sâu xa của người phía sau đủ để cho người khác giật mình.

    Vừa lúc ra cửa thì nhìn thấy đại tổng quản Duyên Thanh đứng sẵn ở bên ngoài chờ gọi đến. Khi nghe Duyên Thanh báo lại xong, lúc này y mới biết đầy đủ tình hình hoàng huynh gần đây, lại làm cho y càng tức giận trong lòng.

    Đoạn Trường An nghe xong không nói một lời, trực tiếp đi đến doanh trướng Đoạn Lăng Duệ chuyên môn dùng để nghị sự, thời điểm bước vào, thấy vài vị đại tướng đang ở đó thương thảo chiến sự.

    Nhìn thấy thiếu niên một thân nhung trang, mấy vị đại tướng nhất thời dừng thảo luận, cung kính hành lễ.

    “Đem bản đồ địa hình nơi Bắc Linh đại quân đóng quân cho ta một phần, còn các ngươi tiếp tục.” Bắc Linh quân sự đồ, bọn họ nhất định sẽ có.

    Nghe vậy, một người không chút do dự lấy đến một tấm bản đồ da dê cho y, Đoạn Trường An tiếp nhận, thoạt nhìn một lượt, trong đầu cũng hiện lên cảnh Đoạn Lăng Duệ ở trên chiến trường bị người thả tên bắn lén.

    Mà kẻ bắn ra mũi tên kia không phải ai khác, mà chính là đại tướng quân An Bình quốc, Hiệp Thanh.

    Bọn họ không biết, Hiệp Thanh chính là tam hoàng tử của Bắc Linh quốc, mà hắn đi vào An Bình, đã hơn tám năm……

    Lúc ấy Hiệp Thanh bắn ra cùng lúc ba mũi tên, may mắn Đoạn Lăng Duệ tỉnh táo, nhận thấy được nguy hiểm ở phía sau lập tức xoay người té ngựa, tránh thoát hai tên trí mạng, lại chung quy bị bắn trúng vùng eo dưới bên phải.

    Kia một vết kia mặc dù không quá nguy hại, nhưng hắn lại ra máu không ngừng, làm tình huống thêm nguy cấp, nghe nói khi hắn bị đưa về doanh trướng, cơ hồ đã sắp đình chỉ hô hấp……

    Bắc Linh…… Đoạn Trường An tay nắm thành quyền, môi mỏng nhếch lên, dùng hết toàn lực mới làm cho chính mình tỉnh táo lại, xem kỹ càng địa đồ của Bắc Linh quân, này vừa thấy, thật đúng là làm cho y nhìn ra chút manh mối.

    Đoạn Trường An ánh mắt dừng trên bản đồ da dê, một bên nghe vài vị tướng quân thảo luận.

    Thật lâu sau, Đoạn Trường An lên tiếng đánh gãy: “Bổn vương có chủ ý này, các vị tướng quân không ngại nghe chứ.”

    *****

    Thời điểm Đoạn Trường An trở lại chủ trướng, đã qua buổi trưa.

    Trong doanh trướng, Đoạn Lăng Duệ đang bán nằm, cầm xem một quyển binh thư, Duyên Thanh hầu ở một bên thấy y tiến vào, nhỏ giọng cáo lui, sau đó có người lấy đến một phần đồ ăn, lại lui xuống.

    “Duyên Thanh đại tổng quản vẫn là tri kỷ như vậy.” Ở một khắc Duyên Thanh nhấc lên liêm trướng kia, thiếu niên sáng lạn cười.

    Duyên Thanh cước bộ dừng một chút, theo dư quang, tươi cười của thiếu niên đã pha lẫn một ít gì đó, không bao giờ giống như cái đứa nhỏ trong ấn tượng của hắn nữa.

    Hiên mành chậm rãi buông, Duyên Thanh trên mặt hiện lên một chút ý cười, bên kia mành hai người vẫn là giống như trước, chính là vị trí đổi một chút.

    Ở nội trướng, Đoạn Trường An cầm lấy chiếc đũa, uy cơm cho hoàng huynh nhà mình.

    Đồ ăn đều là chút đồ dễ ăn, lượng cũng vừa phải, rất là đúng khẩu vị của hắn, Đoạn Lăng Duệ tương đối phối hợp, y uy cái gì, hắn liền há mồm ăn cái đấy, hai người xài chung một đôi đũa, một cái bát, cùng nhau ngươi một miếng ta một miếng.

    “Đệ như thế nào biết ta chưa ăn cơm?” Đoạn Lăng Duệ được tiểu ngu xuẩn nhà mình quan tâm cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

    “Thì huynh sẽ không bỏ lại một mình ta mà ăn.” Y rất đương nhiên rõ ràng nói.

    Gặp thiếu niên khó có được không được tự nhiên, Đoạn Lăng Duệ cười đến tương đối thỏa mãn, thân thủ đem người áp đến trong lòng chính mình mà ôm.

    Ở địa phương thiếu niên nhìn không thấy, trong mắt Đoạn Lăng Duệ sâu thẳm xẹt qua một đạo ám quang, chỉ sợ hôm nay, bọn kia liền không xong đâu……

    “Hoàng huynh, đêm nay, cho ta một cái cơ hội lập công được không?” Đoạn Trường An ở trong ngực hoàng huynh nhà mình oa oa cọ.

    “…… Hảo.” Đoạn Lăng Duệ đáp ứng.

    Hai người ôm ấp nhìn nhau không nói gì, lại có thể hiểu biết tâm tư đối phương.

    Đoạn Lăng Duệ nhìn thiếu niên yên tĩnh ngủ, không khỏi nghĩ đến năm năm trước kia còn chưa khai hỏa đã bình ổn chiến tranh.

    Bắc Linh từ lúc năm năm trước mới bắt đầu nuôi binh, hơn nữa khi đó Bắc Linh còn chưa thông đồng với man tộc, căn bản không có gì đe dọa, mà chiến tranh một khi khởi xướng, chắc chắn máu chảy thành sông, cũng có vô số dân chúng sẽ mất đi thân nhân, trôi giạt khắp nơi.

    Bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ đến, thiếu niên trong lòng hắn, từ lúc mười tuổi cũng đã hiển lộ ra tài năng của mình, y từ trong miệng chính mình biết được sự tình, lập tức sai người âm thầm đi Bắc Linh, mà đến thời điểm quay về, người phái đi một người cũng không thiếu, ngược lại bắt được thêm một người — hoàng tử Bắc Linh quốc.

    “Bắc Linh hoàng chỉ có một người con như vậy…..” Thiếu niên thanh âm mềm mềm còn vang ở bên tai, nói còn chưa dứt lời, hắn cũng đã hiểu được ý tứ của y.

    Bắc Linh hoàng tuổi tác đã cao, người con duy nhất có thể kế vị nay lại ở trong tay bọn họ……

    Chuyện trong tay sau đó rất đơn giản, bằng việc vừa uy hiếp vừa ban ân, chẳng những không có khai chiến, Bắc Linh quốc còn thành phụ quốc của An Bình……

    Cũng là từ đó về sau, quốc gia đại sự, Đoạn Lăng Duệ chưa bao giờ giấu diếm y nửa phần, nhất là chính sự trọng đại, đến nay, thậm chí có rất nhiều chủ ý đều xuất phát từ thiếu niên này.

    Đoạn Lăng Duệ có đôi khi còn nghĩ, có lẽ Trường An so với chính mình càng thích hợp làm hoàng đế hơn, y có thể làm đến rất tốt.

    Bằng không, hắn cũng sẽ không mất công sắp xếp chúng thần, đem soái ấn âm thầm giao cho y.

    Chương 23: Khai chiến

    Quả nhiên, vào ban đêm, Bắc Linh cùng đại quân man phương tấn công vào quân đội An Bình.

    Xa xa truyền đến thanh âm giao chiến, Đoạn Lăng Duệ một mình một người ngồi ở trong doanh trướng, hắn hiện tại đã có thể miễn cưỡng đứng dậy ngồi trong chốc lát, chuyện còn lại, hắn toàn quyền giao cho thiếu niên mà hắn luôn sủng trong lòng bàn tay kia.

    Nói đến có chút buồn cười, rõ ràng cho tới nay đều là hắn sủng y, cũng không nghĩ rằng, bây giờ người nên an tâm nhất lại là hắn, quanh quẩn ở trong lòng thật lâu cái loại cảm giác lo lắng, cũng rốt cục biến mất không thấy.

    Dưới vết thương có chút đau đớn truyền đến, Đoạn Lăng Duệ chậm rãi nằm xuống, trong màn chỉ còn lại mờ nhạt ánh đèn, hắn đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, thiếu niên hắn bảo hộ ở lòng bàn tay đã có thể ở trên chiến trường chiến đấu anh dũng, mà hắn lại nằm ở nơi này, cái gì cũng làm không được.

    Đoạn Lăng Duệ nhắm mắt lại, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là một khắc, cũng có thể là một canh giờ, trong lúc đó không hề có một tin chiến báo gì truyền lại đây cho hắn.

    Xa xa tiếng chém giết đột nhiên ngừng lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp.

    Ngoài doanh trướng bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào, thanh âm càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn.

    Đoạn Lăng Duệ mạnh mẽ ngồi dậy, “Đã xảy ra chuyện gì?”

    Duyên Thanh vén rèm lên tiến vào, hơi hơi cau mày, ánh mắt rơi trên mặt đất: “Hoàng Thượng, trận này, chúng ta thắng, sau này, cũng không cần tái đánh……”

    Nghe vậy, Đoạn Lăng Duệ lại không có cảm thấy một tia vui sướng, giờ phút này hắn hoàn toàn không thèm để ý trọng điểm trong lời nói của Duyên Thanh, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không rõ: “Trường An ở nơi nào?”

    Duyên Thanh cúi đầu, có chút do dự, lại vẫn là nói lời thật: “Tiểu vương gia…… Bị thương rất nặng……”

    “Đệ ấy ở nơi nào?” Đoạn Lăng Duệ cảm thấy lạnh lẽo trước nay chưa từng có, ngay cả nói chuyện đều mang theo hàn khí, “Mang trẫm đi qua.”

    “Hoàng Thượng, vết thương trên người……”

    “Mang trẫm đi qua!” Đoạn Lăng Duệ lập tức xốc chăn muốn đứng lên.

    Duyên Thanh thấy thế, vài bước tiến lại, bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, đem người cõng lên, phủ thêm áo choàng, đi nhanh hướng về phía doanh trướng nhiều ánh lửa nhất.

    Một cái doanh trướng, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thời điểm Duyên Thanh lưng cõng Đoạn Lăng Duệ đuổi tới, hắn thấy hầu hết các tướng lĩnh đều đứng ở ngoài lều trại, một thân hỗn độn, trên áo giáp còn dính đầy máu, cả người đều là vết thương, vài người nâng đỡ nhau cũng đứng ở nơi đó……

    Tầng tầng tướng sĩ giơ cây đuốc, bao quanh doanh trướng, toàn bộ bốn phía doanh trướng, sáng giống như ban ngày.

    Nhìn thấy Đoạn Lăng Duệ, nhất tề quỳ xuống hành lễ.

    Bọn họ đây là đang làm cái gì?

    Đoạn Lăng Duệ dùng hết toàn lực làm cho chính mình tỉnh táo lại, không cần nghĩ nhiều, tiểu ngu xuẩn nhà hắn nhất định là bình an, trên chiến trường bị thương tính cái gì, y tốt xấu cũng là nam nhân, bị thương thì có là gì……

    Bất chấp nghĩ vậy, hắn vẫn vội vàng để cho Duyên Thanh đỡ vào doanh trướng, khi nhìn thấy người nằm ở trên giường, Đoạn Lăng Duệ cơ hồ muốn ngất.

    Trên giường, thiếu niên gắt gao nhắm hai mắt, toàn thân tựa hồ tắm trong máu, trên đùi, trên cánh tay nơi nơi là vết thương, đáng sợ nhất là vết thương ở bên bả vai phải kia sâu đến nỗi có thể thấy được cả xương……

    Đoạn Lăng Duệ chỉ cảm thấy toàn thân mình như là tiến vào hàn băng, đau buốt đến tận nội tâm.

    Hắn khi đó…… sao lại có thể ngầm đồng ý cho y ra chiến trường chứ? Y lợi hại thế nào thì cũng chỉ là thiếu niên choai choai.

    Nằm ở nơi này vì cái gì không phải là hắn? Vì cái gì không phải là hắn?!

    Toàn bộ thầy thuốc trong quân đội đều tụ tập ở trong này, bọn họ vội vàng cứu giúp thiếu niên đang nhắm chặt hai mắt trên giường, ngay cả hành lễ cũng không làm.

    Đoạn Lăng Duệ từ trên lưng Duyên Thanh xuống, cứng ngắc từng bước một đi đến bên giường, cố sức cúi xuống thân mình, bàn tay run nhè nhẹ nắm lấy tay thiếu niên bởi vì mất máu mà phiếm lạnh, vừa mới rời khỏi bao lâu? Như thế nào lại thành bộ dáng này?

    Đoạn Lăng Duệ cảm thấy toàn thân độ ấm đang xói mòn, giác quan dần dần mất đi, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng đều nghe không thấy.

    Giang sơn này, quan hệ gì với y? Xã tắc này, lại cùng y có quan hệ gì đâu? Tiểu ngu xuẩn của hắn đây là vì ai mà liều mạng?

    Còn hắn vì cái gì phải làm hoàng đế?

    “Đoạn Trường An, đệ luôn không nghe lời……”

    Cố gắng nghe thấy lời hắn nói, người trên giường hơi hơi mở mắt.

    “Hoàng huynh……” Thanh âm mỏng manh từ trong miệng truyền ra.

    Một khắc kia, Đoạn Lăng Duệ bỗng nhiên rơi lệ, người ở đây, hắn lại tựa hồ không thèm chú ý, hắn nắm chặt tay y, đặt ở bên môi hạ xuống nụ hôn.

    “Trường An, ta ở đây……” Đoạn Lăng Duệ lấy lại tinh thần.

    “Hoàng huynh……” Thiếu niên vô lực nằm ở trên giường, vươn tay muốn lau đi lau giọt lệ trên mặt nam, lại vô lực nâng lên.

    Đoạn Lăng Duệ đem bàn tay của thiếu niên đặt ở trên mặt, mặc cho tay thiếu niên dính đầy máu quệt trên mặt mình, cùng nước mắt xen lẫn nhau.

    “Hoàng huynh……”

    “Ngoan ngoãn nằm, đừng nói gì…… Chờ tốt hơn rồi nói sau, ngoan……” Đoạn Lăng Duệ thanh âm có chút nghẹn ngào.

    “Đệ đã quên nói cho huynh…… Huynh còn có một đệ…… đệ, hắn tên…… tên là Đoạn Nguyệt…… huynh…… nhớ rõ, đi đón hắn……” Tựa hồ biết tình huống của chính mình, thiếu niên trên giường không nói một chữ vô nghĩa.

    Ngày ấy hắc y nữ tử, đúng là đến nói cho hắn, Đoạn Nguyệt thân mang bệnh tật, nhu cầu cấp bách trị liệu, lại bất hạnh tìm không thấy lương y, bằng không nàng cũng sẽ không mạo hiểm vào cung tìm đến bọn họ.

    “Đệ đừng nói…… Ta chỉ có một đệ đệ, vĩnh viễn chỉ có một mình đệ……”

    Thiếu niên trên giường có chút vô lực cười cười, tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, “Hoàng huynh……”

    Còn chưa nói xong, thiếu niên cư nhiên nhắm hai mắt lại.

    Nam nhân bên giường tựa hồ có chút trì độn.

    “Trường An…… đệ muốn nói cái gì?”

    “Trường An? Trường An…… đang nói chuyện với đệ đó……”

    “Trường An –”

    Ban đêm yên tĩnh, tiếng nam nhân tê rống hỗn loạn tiếng gió.

    Ngoài liêm trướng, tam quân tướng sĩ chỉnh tề đứng, trong túc mục mang theo bi tráng.

    “Hoàng Thượng!”

    “Hoàng Thượng……”

    “Người mau tới! Đem Hoàng Thượng đỡ đến trên giường đi!”

    “Mau!”

    Chương 24: Hồi cung

    Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, cơn gió nhẹ hiu hiu tiến vào, mang đến một cảm giác mát lạnh.

    Hai cung nữ đi vào trong, một người giúp người trên giường nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn.

    Một cung nữ khác tuổi ít hơn cầm mấy nhánh hoa hồng trên tay, cắm vào lọ hoa đặt trên cửa sổ, tựa hồ là nhìn thấy hoa đẹp, cười đến mặt mày loan loan.

    Trong gió nhẹ mang theo thoang thoảng mùi hoa, bên giường sa trướng vàng nhạt ở trong gió hơi hơi lay động, cung nữ lớn tuổi hơn thấy thế, nhẹ giọng kêu tiểu cung nữ đem cửa sổ khép lại một chút, đỡ làm cho người trong phòng cảm lạnh.

    Đột nhiên tiểu cung nữ trong phòng phát ra một tiếng hô kinh hãi, một người trong phòng vội vàng hướng ngoài cửa chạy đi, chỉ thấy người nọ trên giường, cư nhiên mở hai mắt.

    Người trên giường mặc áo ngủ bằng gấm, bên trái khuôn mặt bao thật dày băng gạc, thấy không rõ mặt mũi, nhưng chỉ nhìn qua má phải có thể phát hiện, đó là một thiếu niên bộ dạng thập phần tinh xảo.

    “Vương gia, Lục Du đã đi thông báo cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nếu biết ngài tỉnh, nhất định sẽ rất cao hứng……”

    “Vương gia người có đói bụng không?” Cung nữ thấy Trường An tỉnh lại thập phần vui vẻ.

    Thiếu niên trên giường chính là nằm, không nói gì, y chỉ cảm thấy cả người mình đều đau âm ỉ, động nhẹ ngón tay đều có thể liên lụy đến vết thương trên người, nhất là trên mặt, tựa hồ đau có chút chết lặng……

    Bất quá…… y thế nhưng không chết? Hoàng huynh nhất định là sợ hãi đi…… Cũng không biết vết thương của hắn thế nào rồi…….

    “Trường An –” Cửa điện truyền đến một tiếng gọi, hạ nhân trong phòng thức thời lui ra ngoài.

    Đoạn Trường An quay đầu lại nhìn, nam nhân trước mắt chậm rãi hướng y đi tới.

    Thiếu niên nhu thuận nằm trên giường, nắng sớm màu vàng ấm áp chiếu vào trên người y, thiếu niên hơi hơi nghiêng mặt sang, ánh mắt chuyên chú dừng ở trên người hắn, thiếu niên đột nhiên nở nụ cười.

    Đoạn Trường An bỗng dưng cảm thấy tim mình đập không chịu khống chế nhanh hơn vài phần.

    “Hoàng huynh ta đói bụng……” Thiếu niên trước mắt khi thấy hắn tới gần trong nháy mắt biến sắc mặt, nhất thời hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nhăn nhó, một bộ vô cùng đáng thương.

    Đoạn Lăng Duệ cúi xuống hôn, nhanh chóng đem đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng đôi phương, môi kề môi, vô cùng triền miên.

    Thiếu niên ngoan ngoãn nằm yên.

    Thầm nghĩ trong lòng, chính mình thật sự là cho tới bây giờ chưa từng ngoan như vậy nha.

    Nụ hôn này coi như đem quanh quẩn lo lắng trong lòng đều phát tiết hết, nụ hôn ôn nhu lưu luyến, lại mềm nhẹ vô cùng.

    Những ngày này hắn thường mơ thấy một màn thiếu niên nhắm lại hai mắt kia, một khắc đó, hắn hiểu được cái gì gọi là mất hết can đảm.

    Hắn hận không thể thay y đi chết……

    Hôn xong, Đoạn Lăng Duệ vẫn không muốn buông y ra, đem người lãm vào trong ngực, nhìn đôi môi thiếu niên đã biến thành màu hoa sen.

    Lại nói tiếp thiếu niên ngày hôm ấy, ngay lúc đó thương thế chính là nhìn nghiêm trọng, trên thực tế ngay cả một khối xương cốt cũng không bị thương tổn, chính là mất rất nhiều máu, trong lúc nhất thời bổ sung chưa xong, do đó mới tạo thành hôn mê, được tĩnh dưỡng chu đáo sẽ không có việc gì.

    Thiếu niên an tâm tựa vào trong lòng hắn, ấm áp thoải mái vô cùng.

    “Trở về mấy ngày rồi?”

    “Vừa hôm qua.”

    Nói cách khác, y ít nhất ngủ cũng đã mười ngày rồi, cũng khó trách, hoàng huynh nhìn gầy một vòng, thiếu niên nhất thời cảm thấy có chút khổ sở.

    Đoạn Lăng Duệ áp trán mình lên trán thiếu niên, ánh mắt dừng ở trên mặt y, tựa hồ ngắm như thế nào cũng không đủ, nhìn đến nỗi khuôn mặt thiếu niên nóng lên.

    “Ai nha, ngươi nếu không tỉnh, người nào đó chắc là muốn đi…… Ai u…… Tê…… Tú nhi đừng nháo……”

    “Ai kêu huynh nói bậy!” Ở cửa, hai người đùa giỡn tiến vào.

    Trưởng Tôn Tuyên trên tay bưng bát cháo cong vẹo lắc lắc thân mình bị nhéo đau tiến vào, cũng thật khó cho hắn còn không có đem bát cháo làm rơi.

    Lâm Tú Nhi vừa thấy y, hai ánh mắt đều hồng như mắt thỏ, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

    “Tú nhi mau tới đây, cách tên hỗn đản kia xa một chút!” Thiếu niên nhất thời lại khôi phục bản tính.

    Lâm Tú Nhi sửng sốt, Trưởng Tôn Tuyên cũng là thở dài ai oán, “Tiểu tử ngươi thế nhưng qua sông đoạn cầu……”

    “Cái gì sông cái gì cầu? Hoàng huynh hắn hung ta……” Thiếu niên quyết đoán giả ngu, còn không chờ Đoạn Lăng Duệ nói chuyện, lại chuyển hướng Lâm Tú Nhi: “Tú Nhi ta hảo đói……”

    “Đến, thiệt nhiều ngày chưa ăn này nọ, uống xong cháo ta còn làm cho huynh bánh hoa quế, bất quá không thể ăn nhiều, chỉ có thể ăn ba miếng……” Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tú Nhi đã thấy đồ trên khay được Đoạn Lăng Duệ tự nhiên tiếp nhận.

    Trưởng Tôn Tuyên quyết đoán bị mọi người lãng quên ở một bên……

    “Cháo dược a? Không muốn uống a hoàng huynh…… Ta muốn ăn hoa quế cao……” Thiếu niên bị nâng dậy, tựa lưng trên gối mềm, nuốt một ngụm cháo, nhất thời nhíu mày.

    “Không được, uống hết mới có thể nhanh hảo.”

    “Ta muốn ăn hoa quế cao……” Thiếu niên bắt đầu làm nũng.

    “……”

    “Chỉ có thể ăn một chút, sau đó liền đem cháo uống hết.” Đoạn Lăng Duệ thỏa hiệp.

    Thiếu niên ánh mắt sáng lên, tròng mắt đi theo ngón tay Đoạn Lăng Duệ cầm miếng bánh hoa quế……

    Ngô…… Tú Nhi tay nghề tốt trước sau như một, hương vị hoa quế cao ngọt ngào ngon miệng, thiếu niên nhất thời cảm động nước mắt lưng tròng.

    Nhìn thiếu niên bày ra bộ dáng này, Lâm Tú Nhi đau lòng sắp cũng sắp rơi nước mắt, Trưởng Tôn Tuyên ở một bên thì giống như khinh thường bĩu môi.

    Ăn một ngụm hoa quế cao, vốn là dược thiện có chút khó ăn liền càng thêm khó có thể ăn vào, thiếu niên cau mày ăn xong, liền la hét đòi ăn hoa quế cao.

    “Chỉ có thể ăn ba miếng! Không thể ăn nhiều, huynh đã ăn đủ rồi!” Lâm Tú Nhi vội vàng dặn dò.

    “Tú Nhi sao lại biến thành xấu……” Thiếu niên ai oán, mang theo ba phần thiệt tình bảy phần trêu ghẹo: “Cẩn thận ta đem muội gả cho Trưởng Tôn hỗn đản.”

    Lâm Tú Nhi nhất thời đỏ mặt: “……”

    Trưởng Tôn Tuyên hai mắt tỏa ánh sáng.

    “Xuy –” Ở một góc truyền đến tiếng cười khẽ.

    Ngẩng đầu, Đoạn Trường An mới phát hiện nguyên lai trong phòng còn thêm một người.

    “Đoạn Nguyệt? Ngươi đã khá lên rồi?” Đoạn Trường An ăn này nọ, tinh thần đã muốn tốt lên rất nhiều, nếu không phải trên người da thịt nhiều vết thương, không thể động đậy, hiện tại đã muốn nhảy xuống giường.

    “Cả ngày chén thuốc ngay trước mặt, ta nếu không khỏe lên mới khó.” Đoạn Nguyệt tiến lên, “Nhưng thật ra ngươi, nay phải nhớ ngoan ngoãn uống dược mới đúng.”

    Thiếu niên trước mắt một thân nguyệt sắc cẩm y, dung nhan tuấn lãng cùng Đoạn Lăng Duệ có năm sáu phần tương tự, giơ tay nhấc chân đều mang theo vài phần văn nhã, vừa thấy chính là cái công tử ca bất phàm.

    Chỉ nhìn một cách đơn thuần y phục này, hoàng huynh nhà mình xem ra vẫn là để bụng……

    Đoạn Nguyệt ôn nhã cười, trong ngữ khí mang theo một phần cảm kích, nếu không phải có y, chỉ sợ chính mình……

    “Uống dược mà thôi, có cái gì khó,” Thiếu niên hoàn toàn không thèm để ý, “Hoàng huynh, huynh nói xem đúng không?”

    Đoạn Lăng Duệ nhìn thiếu niên gầy không ít mà nửa bên mặt phải vẫn là có vẻ “Rất thịt”, nhịn xuống bàn tay có chút ngứa, nghe thấy thiếu niên hỏi, ánh mắt có chút sâu thẳm, không có đáp lại.

    Thấy thế, Đoạn Nguyệt nâng tay giống như lơ đãng che dấu ý cười, thiếu niên hiển nhiên có chút mất hứng.

    Y từ nhỏ thân thể không tồi, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua cái bệnh nặng gì, có mắc phải bệnh vặt gì, cũng đều là được ngự trù làm cho y chút dược thiện, hoặc là thêm chút đường phèn tuyết lê gì đó, rất nhanh thì khỏi, bởi vậy, y đến nay cũng chưa từng hảo hảo uống qua một lần dược.

    Nhìn mọi người một bộ biểu tình “Ta cái gì cũng không biết”, thiếu niên có chút vô lực không hiểu ra làm sao.

    Chương 25: Chuyện nên xảy ra thì sẽ xảy ra

    Đoạn Trường An chính mình bị trọng thương như vậy, kì thực là trong dự đoán của y, bởi vì trước đó làm vạn toàn chuẩn bị, cho nên cứ việc đại tướng trực tiếp vâng mệnh Đoạn Lăng Duệ, cũng không có đưa kế hoạch nói cho hắn, chỉ sợ kế hoạch xảy ra biến cố gì.

    Y mang theo tám vạn binh mã, nhưng chỉ có một nửa đóng quân ở địa khu biên cảnh, thời điểm khai chiến, y đã sớm sai người thắp thêm gấp đôi cây đuốc theo nhân số, lại buộc vào ngựa khúc cây, ở phía sau tha đi.

    Toàn bộ chiến trường đều là tiếng hò hét của binh lính An Bình quốc, đầy trời ánh lửa cùng những tiếng rầm rập rung chuyển mặt đất, so tám vạn người thì còn rung động hơn gấp nhiều lần, quân địch nghe tin liền sợ tới mất mật.

    Mà mặt khác bốn vạn quân kia, từ lúc được điều tới đại doanh liền từng nhóm ngụy trang thành dân chúng bình thường trà trộn vào thủ đô Bắc Linh quốc, có nhóm thì trà trộn vào nội thành, đại bộ phận đều ẩn núp ở phụ cận quốc đô, thẳng đến khi đạn tín hiệu ở trên bầu trời nổ vang, bốn vạn nhân mã nhất tề tiến công hướng hoàng thành.

    Mà lúc này, Đoạn Trường An đi trước làm gương xung phong tiền phương liều chết ở trước mặt quân địch, tướng lãnh địch quân vừa thấy thiếu niên được mấy viên đại tướng bảo hộ ở bên trong, nhất thời hướng phương hướng y tập trung binh lực, nghĩ bắt trở về tranh công với nguyên soái.

    Hai cánh binh tổng cộng có bốn vạn người nhất tề đấu tranh anh dũng, trực tiếp xông qua doanh trại quân địch, để lại năm ngàn người thả hỏa thiêu kho lúa, đại doanh, hồi đầu bọc đánh, còn lại ba vạn năm ngàn người thẳng tắp nhằm phía thành Bắc Linh mà đi.

    Bắc Linh đại quân cơ hồ đều tập trung ở tiền phương chiến trường nhằm tập trung cho cuộc tấn công đêm đó, thành trì trong nước chỉ còn lại có người già phụ nữ trẻ nhỏ, ở thế vạn quân đại quân giáp công, đêm đó, toàn bộ Bắc Linh bị bắt, Bắc Linh hoàng thất nhất mạch không lưu một người……

    Mà An Bình đồng dạng tổn thất thảm trọng, mấy viên đại tướng hộ ở bên người Đoạn Trường An, người chết, người bị thương, bộ binh kỵ binh cũng chết vô số, mà y, chỉ có thể cố gắng chống chọi kéo dài thời gian! Ốc còn không mang nổi mình ốc đồng thời còn muốn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không cho đối phương có khả năng lui về phía sau, hoàn toàn chặt đứt đường lui của Bắc Linh.

    Về phần man phương, sẽ chờ sau lại đến tính sổ……

    Y vẫn biết Đoạn Lăng Duệ là hoàng đế như thế nào, mọi chuyện đều phải lấy thiên hạ đặt lên hàng đầu, y cũng chỉ muốn lấy chút tài cán này vì hắn làm chút chuyện……

    Hiện nay Bắc Linh đã sáp nhập vào lãnh thổ An Bình quốc, thay tên là Bắc Linh quận, cũng đã phái người đi qua đó giúp địa phương tiến hành hồi phục sau chiến tranh, lại đưa đi nhiều nhân tài khéo việc đồng áng, đợi cho hạ xong man phương kia, kế tiếp mười năm, hai mươi năm hẳn là cũng không có cuộc chiến nào nữa……

    Thiếu niên bán nằm ở trên giường, hơi hơi híp mắt, bất tri bất giác, y thế nhưng đã sắp mười tám tuổi, cuối cùng cũng đã trải qua chiến trường……

    Sau giờ ngọ dương quang đều đều chiếu rọi toàn bộ tẩm điện, Đoạn Lăng Duệ đang nằm ở bên cạnh y nghỉ trưa, y lại như thế nào cũng ngủ không được, mấy tháng trôi qua, vết thương trên người phần lớn đều lành lặn không sai biệt lắm, chỉ còn lại miệng vết thương trên cánh tay trái cùng trên mặt còn chưa có khép lại.

    Miệng vết thương trên người đóng vảy đang ở bóc ra, mấy ngày nay toàn thân đều ngứa lợi hại, lại không dám gãi, Đoạn Trường An không thể làm gì, chỉ phải thường thường hướng người đang nằm bên cạnh cọ cọ……

    Cũng không nghĩ rằng chỉ vì cọ cọ mà đem người cọ tỉnh luôn, cánh tay dài của đối phương duỗi ra, toàn bộ thân thể thiếu niên lao vào trong lòng đối phương, không dám động đậy.

    Vừa tỉnh nên nhiệt độ cơ thể trên người nam nhân rất cao, làm hai má thiếu niên nóng lên.

    Đôi môi của nam nhân ấm áp nhẹ nhàng chạm lấy đôi môi thiếu niên, lưu luyến hôn, một tay lưu loát cởi đai lưng, tiến vào trong quần áo, vuốt ve phần lưng nhẵn nhụi của thiếu niên.

    Dần dần, bàn tay nam nhân ở phía sau lưng không hề thỏa mãn, lòng bàn tay nóng lên vuốt ve dần xuống thắt lưng của y, khiến cho từng trận tê dại lan tràn đến tận mũi chân, lòng bàn tay thiếu niên chảy ra chút mồ hôi.

    “Trường An……” Đoạn Lăng Duệ khởi động thân mình nhìn y, sâu thẳm trong ánh mắt tràn ngập tình dục, lại chấp nhất chờ câu trả lời thuyết phục từ y.

    Thiếu niên trên mặt mang theo ửng hồng, ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt không nhìn tới hắn, cũng không nói gì, chính là nhẹ nhàng cắn môi dưới hơi gật đầu.

    Nam nhân khẽ cười một tiếng, mang theo vui thích vô cùng, cả người liền cúi xuống, tóc đen thật dài phân tán ở bên gáy, mang đến xúc cảm mềm nhẵn, vốn nụ hôn dây dưa lưu luyến nay trở nên giống như cuồng phong bão táp kịch liệt, bàn tay nóng hổi dời qua bên hông……

    “Ân……” Trước ngực xiêm y mở rộng, hai ngón tay Đoạn Lăng Duệ di chuyển đến rồi đột nhiên kẹp lấy một khỏa anh châu trước ngực đối phương, thiếu niên nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, hốc mắt không khỏi ướt át.

    “Trường An……” Nam nhân thanh âm khàn khàn, nụ hôn dần dần di chuyển xuống phía dưới, trên chiếc cằm nhỏ, trên cổ, trên xương quai xanh, đều in đầy dấu hôn ám muội, cuối cùng hắn ngậm lấy hạt đậu đỏ hồng trước ngực thiếu niên, nhẹ nhàng liếm hôn, giống như đang nuốt lấy trân bảo.

    “Hoàng huynh…… Không…… Không cần……” Thiếu niên dần dần cảm thấy có chút sợ hãi, thanh âm lại trở nên diễm tình, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở.

    “Trường An đừng sợ, hoàng huynh sẽ không làm đệ bị thương……”

    Thanh âm Đoạn Lăng Duệ phát ra nhẫn nại vất vả, một tay đem hai tay thiếu niên vô ý thức phản kháng đặt ở đỉnh đầu, một tay tham hướng dưới thân, một lần nữa hôn trụ đôi môi thiếu niên……

    Đoạn Lăng Duệ đưa tay bao lấy ngọc hành có dấu hiệu ngẩng đầu của thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve trừu lộng. Đoạn Trường An như chìm vào khoái cảm lạ lẫm, vô thức phát ra âm thanh nức nở càng khiến cho hạ thân phía dưới của Đoạn Lăng Duệ trướng đau.

    Đoạn Lăng Duệ vui vẻ nhìn biểu cảm đầy sung sướng nhưng lại thẹn thùng của thiếu nhiên, động tác trừu lộng không khỏi nhanh hơn, ngón tay thỉnh thoảng còn như cố ý trêu đùa cào nhẹ qua mã nhãn khiến thiếu niên không khỏi co người run rẩy vì khoái cảm.

    “Ân… hoàng huynh… đệ sắp… ân… đệ không chịu được nữa… a a a a….” Sau một hồi được tuốt lộng dưới bàn tay sói, cừu nhỏ non nớt cuối cùng chịu khuất phục mà bắn ra, cả người hư thoát, hai mắt đầy mê mang, nhuốm màu tình dục.

    Đoạn Lăng Duệ thấy đệ đệ nhà mình không phản kháng nữa, bèn nhanh tay với lấy bình ngọc bên dưới gối, quết một chút vào ngón tay, bắt đầu thăm dò hậu huyệt của thiếu niên.

    Thiếu niên cả người vô lực bỗng nhiên cảm nhận dị vật chui vào bên dưới, muốn giãy giụa, lại nghe thấy thanh âm khàn khàn trấn an: “Trường An…. Ngoan…” Nói xong, Đoạn Lăng Duệ lại cúi xuống hôn lên môi Đoạn tiểu thỏ, dây dưa không dứt.

    Từng ngón tay lần lượt đưa vào khuếch trương, Đoạn Lăng Duệ thấy không sai biệt lắm, mới thu hồi ngón tay, chỉnh lại tư thế nằm cho người dưới thân, hắn đem phân thân cực đại nóng bỏng của mình đã trướng đến phát đau đặt ngay miệng huyệt, quả thật còn nhẫn nữa thì hắn không phải nam nhân: ” Trường An, ta vào đây..”

    Đoạn tiểu thỏ có chút sốt sắng, cũng có mong đợi, y thẹn thùng đối mặt với hoàng huynh, hơi hơi gật đầu coi như đồng ý.

    Thấy thế, Đoạn Lăng Duệ vui vẻ hôn lên chóp mũi Đoạn tiểu thỏ, cự vật nóng bỏng chậm rãi đi vào, khi đã đi vào trong toàn bộ, cả hai đồng thời thở phào một hơi.

    Vì đã làm khuếch trương trước cộng thêm tác dụng thúc tình của mỡ cao, cho nên Đoạn tiểu thỏ không cảm thấy đau đớn, mà nhiều hơn chính là cảm giác căng trướng đầy xa lạ.

    Phân thân Đoạn Lăng Duệ được bao trong hậu huyệt nóng ướt, cảm thấy toàn thân như được giải phóng, hôn lên chóp mũi đối phương rồi bắt đầu trừu sáp.

    Vì là lần đầu của cả hai, hắn dặn lòng sẽ thật nhẹ nhàng để không làm đau cũng như gây mệt mỏi cho bảo bối nhà mình.

    Hắn nào có biết, không làm đau thì đúng mà gây mệt mỏi hay không thì chính hắn cũng không kiểm soát được khi mà dày vò đối phương suốt mấy canh giờ.

    Mọi thứ của Trường An nhà hắn quá mê người nhất là âm thanh nỉ non cùng đôi mắt đầy hơi nước câu nhân kia, khiến hắn không kiềm chế được mà điên cuồng chiếm lấy.

    Đoạn Trường An thật không nhớ được tên cầm thú nhà mình đã phóng thích mấy lần, chỉ biết mỗi lần đều kéo dài đến nỗi y chịu không nổi, nức nở xin ngừng, đối phương lại như được hăng máu hơn mà ra sức cày cấy. Đến nỗi y thục sự không còn khí lực phát ra bất cứ câu gì ngoài từng đợt rên rỉ đứt quãng, rồi đến khi ngất đi trong lòng của nam nhân.

    *****

    Thời điểm Đoạn Trường An khôi phục ý thức đã là buổi sáng ngày hôm sau, tỉnh lại khi cả người chặt chẽ ở trong lòng người nào đó, thiếu niên bắt đầu cảm thấy những chỗ mọc da non lại bắt đầu ngứa lên, y “Cam chịu” tại trong lồng ngực đối phương cọ cọ, thành công đem người cọ tỉnh, sau đó cánh tay sắt thép kia ở trên lưng y ra sức ôm chặt hơn.

    “Còn muốn làm?” Vừa tỉnh thanh âm nam nhân vô cùng thấp trầm, mang theo từ tính khó có thể diễn tả, nhiệt khí mỏng manh phun lên ở cổ y, thiếu niên chỉ cảm thấy trên mặt mình lại bắt đầu nóng lên.

    “Huynh còn dám nói!” Thiếu niên đột nhiên tránh cánh tay hắn ngồi dậy, một tay từ dưới gối lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, hổn hển nói: “Đây là cái gì?”

    “Đây là cái gì không phải đệ đã thử qua sao?” Nam nhân cười khẽ, lại có chút bĩ khí.

    “Huynh sớm có dự mưu…… Ngô…… Ân hừ……” Thiếu niên lại một lần bị áp đảo.

    “Huynh không cần phê tấu chương sao?” Thiếu niên một quyền để ở trên ngực nam nhân, thở phì phò, tỏ vẻ chính mình kiên quyết chống lại động tác kế tiếp của nam nhân.

    “Đều giao cho Đoạn Nguyệt, hôm qua trên đại điện Đoạn Nguyệt đã nhận tổ quy tông, hiện tại, trừ đệ ra hắn là Vương gia thứ hai.” Đoạn Lăng Duệ thời điểm nói những lời này ánh mắt sâu thẳm.

    “Huynh…… Đồng ý?” Thiếu niên thùy hạ con ngươi, làm cho người ta thấy không rõ tâm tư, “Vậy khi nào thì?”

    “Sau khi Tú Nhi đại hôn.”

    Thuộc truyện: Hoàng huynh tại thượng