Home Đam Mỹ Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 101: Món lẩu

    Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 101: Món lẩu

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

    Edit: Jushi

    “Đó đâu phải là ta cướp, là bọn họ đưa vai cho ta.” Tống Tranh đứng ở cửa thang máy chờ Tống Tiêu, tỏ ra tức giận.

    “Bọn họ? Bọn họ là ai?” Tống Tiêu mắt lạnh nhìn chằm chằm Tống Tranh.

    “Đó… chính là…” Tống Tranh có chút chột dạ, thực chất việc này chính là do nàng nghĩ ra, từ lâu vốn đã chuyên đi bắt nạt người mới, trước đó vài ngày thấy tiểu Hi được nhận một vai quan trọng trong vở kịch, thấy không ưa liền đi cướp.

    Tống Tiêu nhấc mắt nhìn người quản lý đang theo sau Tống Tranh. Bởi nàng là con gái của Tống Tử Thành, công ty liền điều một người đến cho nàng, như những người khác thì chỉ có lão sư đi cùng. Không thể không nghi ngờ chuyện này chắc chắn cũng liên quan đến người quản lý này.

    Quản lý kia bị Tống Tiêu nhìn đến chảy mồ hôi ròng ròng: “Đại thiếu gia, ngài đừng nóng giận, tiểu Tranh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chuyện lần này ta nhất định sẽ ghi nhớ.”

    Tống Tiêu thần sắc lạnh nhạt nghe hắn tái nhợt vô lực giải thích, căn bản chẳng có tí sức thuyết phục nào. Tiếp nhận văn kiện thư ký đem đến, nhìn lướt qua chính là bản nháp những mối quan hệ làm ăn mà bộ phận ngoại giao đảm nhiệm trong vòng một tiếng tới.  Bàn giao thư ký nói với bộ phận bên đó đến văn phòng hắn một chuyến xong, mới chậm rãi đối người quản lý sắc mặt tái nhợt mà nói: “Nếu tiểu Tranh cùng ngươi luyện tập không tốt, bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng không cần theo nàng, theo tiểu Hi đi.”

    Người quản lý sững sờ nửa ngày, bỗng nhiên cao hứng một chút. Hắn kỳ thực không thích theo Tống Tranh, đại tiểu thư này đặc biệt khó chiều, thứ hai nữa là Tinh Hải sớm muộn cũng là của Tống Tiêu, mà Tống Tiêu lại không thích đứa con riêng này. Thế nhưng, ngẫm lại cô gái tiểu Hi kia, mặt hắn lại tỏ vẻ khổ sở.

    Cô gái kia cho rằng dùng thủ đoạn làm loạn kia có thể giúp bản thân nổi tiếng, thế nhưng những hậu quả lại vô cùng phiền phức, không cẩn thận sẽ bị công ty đóng băng luôn.

    Chuyện lần này cho thấy cơ chế của Tinh Hải đang có vấn đề. Nếu cứ như vậy, Tinh Hải sẽ không thể nổi lên, không tên tuổi danh tiếng, đoàn gánh hát này sao có thể hoạt động.

    Tống Tiêu trở lại văn phòng gọi điện thoại cho Tiêu Chính Khanh.

    Bên kia bây giờ đang là buổi tối, cũng may Tiêu Chính Khanh còn chưa ngủ. Tống Tiêu đem chuyện ngày hôm nay kể với hắn một chút, dò hỏi hắn cơ chế trước đây của Tinh Hải như thế nào.

    Tiêu Chính Khanh rất khoái tuôn ra một tràng về cơ chế trước đây hắn đã từng sắp xếp cho Tống Tiêu, chuyện kia cũng có cho chút ý kiến.

    Xử lý xong chuyện của công ty, trời đã gần tối, Tống Tiêu nhu nhu mi tâm, trực tiếp trở về nhà.

    Tống Tử Thành hôm nay nói đi đàm luận hạng mục, sau đó nghe nói Tống Tiêu đã giải quyết xong lùm xùm liền không trở về công ty, chính mình bình chân như vại mà về nhà uống trà.

    Vốn nghĩ là Tống Tiêu còn chưa tốt nghiệp, phỏng chừng khó có thể quản lý cả công ty. Để hắn ở công ty thực tập mấy ngày, ai biết tiểu tử này chỉ cần hai ngày đã có thể đem rất nhiều hạng mục trong công ty xử lý thỏa đáng. Điều này làm Tống Tử Thành có chút kiêu ngạo, đồng thời tâm tư sinh lười biếng. Nếu con trai có khả năng, vậy hắn liền không quản.

    Tống Tiêu về nhà liền thấy phụ thân đang thư thái ngồi uống trà, nhất thời có chút tức giận: “Ba ba, nghe nói người cho Tống Tranh cổ phần.”

    Tống Tử Thành tay cầm chén trà dừng một chút, chột dạ ho khan một tiếng: “Lúc trước Khâu Minh Diễm đến đòi tiền, ta ngại phiền, liền trực tiếp cho Tống Tranh một phần trăm cổ phần, coi như là trợ cấp nuôi nấng, như vậy cũng không phải dây dưa với cô ta nữa..”

    Tinh Hải hai năm qua đều có lợi nhuận, cuối năm có chút hoa hồng, một phần trăm cổ phần tiền lãi cũng đủ để hai mẹ con chi tiêu.

    Tống Tiêu hơi nhíu mày, nếu phụ thân nói như vậy coi như là của hồi môn đi, hắn cũng không tiện nói gì nữa. Thế nhưng, để Tống Tranh tùy ý trong công ty gây mưa tạo bão như vậy không được: “Ta nghĩ đem văn phòng chính của công ty chuyển tới thủ đô đi.”

    “A?” Tống Tử Thành sững sờ, đang yên đang lành chuyển tới đó làm gì?

    “Bên này tầng quản lý cũng sắp hỏng rồi, đúng lúc “chuyển đi” có thể bỏ lại cũng được.” Tống Tiêu một mặt nghiêm túc nói.

    Nghe đến từ “chuyển đi”, Tống Tử Thành không nhịn được giật giật khóe miệng: “Kia…”

    Nói còn chưa dứt lời, liền nghe có người gõ cửa, dì Trần nhìn qua “mắt mèo”, bĩu môi: “Tiên sinh, là Khâu Minh Diễm.”

    (Mắt mèo: là cái lỗ bé trên cửa nhà để có thể ở bên trong nhìn ra được bên ngoài, xem khách là ai)

    Thấy Khâu Minh Diễm, Tống Tiêu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn phụ thân, đến giờ mà nữ nhân này dĩ nhiên còn dám tìm tới cửa sao?

    Kỳ thực Tống Tử Thành cũng có chút giật mình, từ lúc hắn cho cổ phần, Khâu Minh Diễm cũng sẽ không dám xuất giá đi. Đứng dậy đi tới chỗ màn hình có bộ đàm trước cửa nói một chút: “Ngươi đến đây làm gì?”.

    Màn hình hiện ra Khâu Minh Diễm mặt tái nhợt: “Tiểu Thành, ta gặp phải chuyện lớn, ngươi giúp ta một chút.”

    “Để cho nàng vào đi.” Tống Tiêu đối Tống Tử Thành nói.

    Khâu Minh Diễm được cho vào, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm chân Tống Tử Thành không buông: “Tiểu Thành, ta đang thiếu nợ lãi suất cao, bọn chúng muốn chém một tay của ta, ta không còn cách nào khác, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta a, nha nha…”

    Tống Tử Thành thấy nàng như vậy có chút nhẹ dạ, nhưng nhìn con trai lại có chút lúng túng: “Ngươi trước tiên đứng lên, nói ta biết tại sao lại mượn tiền lãi suất cao?”

    Tống Tiêu nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất, lành lạnh mà nói: “Mượn lãi suất cao, chắc là do Johnan còn đòi tiền.”

    Khâu Minh Diễm đang khóc chợt im bặt, mặt đầy hoảng sợ nhìn Tống Tiêu.

    “Cái gì Johnan? Các ngươi đang nói gì vậy?” Tống Tử Thành bỏ qua Khâu Minh Diễm, trợn mắt lên hỏi.

    “Không, không phải!” Khâu Minh Diễm lớn tiếng nói, trong thanh âm lại mang theo sợ hãi, run rẩy nhìn Tống Tiêu, “Ngươi… Làm sao ngươi biết…”

    Tống Tiêu mắt lạnh nhìn nàng, không nói một lời, căn bản không có ý định giải thích.

    Khâu Minh Diễm càng nghĩ càng sợ sệt, nàng không nghĩ Tống Tiêu dĩ nhiên biết nhiều như vậy, cứ nghĩ là Tống Tiêu muốn nghi ngờ cũng không có chứng cứ, thế nhưng hiện tại hắn đã biết chuyện Johnan đánh bạc đòi tiền nàng, chẳng lẽ chứng cứ đã đến tay Tống Tiêu?

    (Cho những bạn không nhớ, Johnan là người được Khâu Minh Diễm thuê để giết Tống Tiêu lúc ảnh còn đang học bên Mỹ ý, lúc mà Tống Tiêu đang đứng trên quảng trường, thì có một cái ô tô cố tình lao tới định đâm ảnh, chính là do Johnan điều khiển)

    “Johnan là ai? Ngươi dùng tiền của ta ở bên ngoài nuôi đàn ông sao?” Tống Tử Thành thấy Khâu Minh Diễm phản ứng như vậy ngay lập tức hiểu chuyện, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Hắn liền nói, nữ nhân này lúc trước tốt xấu cũng là minh tinh, trong tay phải có không ít tiền bạc, tại sao còn đòi tiền hắn, hóa ra là ở bên ngoài nuôi một thằng nghiện cờ bạc!

    “Ta…” Khâu Minh Diễm không dám nhiều lời, nói gì thì nói nhất định phải chịu đòn, nhưng chuyện của Johnan thật sự không có cách nào để giải thích, chẳng lẽ lại nói là người nàng thuê để giết Tống Tiêu?

    “Ngươi…” Tống Tử Thành tức đến mặt mày xanh mét, ngẫm lại chính mình lại dùng tiền giúp tình nhân cũ nuôi thằng đàn ông khác, quả thực chính là không còn mặt mũi nào nữa! Không nhịn được vung một cái tát trên mặt Khâu Minh Diễm, “Cút ra ngoài cho ta!”

    Khâu Minh Diễm không dám ở lâu thêm, vội vội vàng vàng mà chạy, lại không dám về nhà, chỉ có thể gọi điện cho Tống Tranh: “Con gái a, cứu mẹ…”

    Tống Tử Thành bởi vì tức giận, tim liền có vấn đề phải đi bệnh viện kiểm tra, mấy ngày không rồi không có ở công ty. Người trong công ty cũng chẳng ai biết, dù sao đại đa số công việc Tống Tiêu cũng có thể xử lý.

    Liên quan tới việc tuyển dụng người mới, rốt cục cũng có bản dự thảo của nâng cơ chế, Tống Tiêu đem bản dự thảo này cùng chế độ trước đây của Tiêu Chính Khanh so sánh, kết hợp lại rồi chỉnh sửa một chút, xong đưa xuống cho người khác tái chỉnh sửa một lần nữa.

    Mấy kẻ lão làng nhìn Tống Tiêu nói vài ý kiến khả quan, rất chịu phục, không dám đem ra mánh lới gì để nói lại, đàng hoàng ngồi lại sửa chữa.

    “Công ty chuẩn bị mở chi nhánh tại thủ đô, các vị vui lòng chuẩn bị sớm.” Tống Tiêu tại hội nghị cấp cao trực tiếp tuyên bố quyết định này, mọi người có chút khó có thể tiếp thu, dồn dập đưa ra nghi vấn.

    “Đại thiếu gia, muốn chia chi nhánh công ty không phải là dễ, trước mắt tình hình lợi nhuận của công ty vừa vặn có chuyển biến, chia chi nhánh công ty sẽ tiêu hao rất nhiều!”

    “Là như này, tài nguyên của công ty ta chủ yếu đều ở thành phố A, chuyển đến đó sẽ không có chút nào ưu thế a!”

    Tống Tiêu sắc mặt chăm chú lắng nghe, cúi đầu gửi cho Ngu Đường một tin nhắn.

    【 Thật là muốn đem những lão già này ném vào nồi lẩu nhúng  】

    Ngu Đường nhận được tin nhắn của Tống Tiêu chính từ phòng họp công ty ở thành phố A, mặt không thay đổi liền trả lời.

    【 Đúng 】

    Đè xuống ý cười trên khóe môi, Tống Tiêu vẫn duy trì vẻ nghiêm túc, giơ tay ngăn mọi người tranh luận: “Nói ra là để cho mọi người chuẩn bị tâm lý, không phải là sẽ thực thi ngay từ ngày mai.”

    Lời vừa nói ra khiến mọi người cảm thấy còn có thể thương lượng, tranh chấp nhất thời không còn kịch liệt nữa.

    “Đúng là tuổi trẻ a…” Ra khỏi phòng hội nghị, mấy ủy viên ban giám đốc tụ lại cùng nhau lắc đầu.

    Tống Tiêu dường như không nghe thấy, nhấc chân đi thẳng vào thang máy.

    Vừa vặn đúng giờ tan tầm, một chiếc xe thể thao màu xanh bảo thạch dừng ngay trước cửa công ty, các nữ nhân viên đi ngang qua không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ vì đứng bên cạnh xe kia, là một cậu thanh niên vô cùng suất khí Ngu Đường.

    “Ai, ai là người may mắn được vị thiếu gia này để ý vậy.” Mấy nữ nghệ sĩ nhìn Ngu Đường với vẻ hâm mộ. Các nàng nếu đã quyết định đi theo con đường trở thành minh tinh, chủ yếu là gây chuyện để nổi tiếng, muốn tốt nhất thì phải được gả cho người có tiền. Như người này, vừa có tiền lại vừa đẹp trai, rất khó tìm.

    “Cái gì đại thiếu gia chứ, người ta là tổng tài đấy.” Có người biết liền tiết lộ, “Tháng trước ta cùng lão Ngô tham gia một buổi tiệc tối ở thủ đô liền gặp được hắn.”

    Người đang nói này, tháng trước may mắn được đi thủ đô tham gia một buổi tiệc gặp mặt, đây chính là buổi tiệc giữa các chủ xí nghiệp, không phải cứ là đại thiếu gia cũng có thể tham gia được. Thế nên không phải là bạch mã vương tử, rõ ràng là kim mã quốc vương mới đúng!

    Một đám nữ nghệ sĩ liền cảm khái, tổng tài trẻ tuổi bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ngắn ngủi, sau đó liền khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, cằm hơi giương lên, chờ người từ trong đi ra.

    Nhóm nữ nghệ sĩ quay đầu lại xem, suy đoán xem đó là ảnh hậu hay hoa đán đang “hot” nào thì lại nhìn thấy tổng tài công ty mình mặc tây trang từ trong cửa chính chậm rãi đi ra, cũng lộ ra nụ cười, chỉ là lần này nụ cười cứ vậy mà treo móc trên mặt.

    “Tiểu Tống tổng của chúng ta, cười rộ lên lại đẹp như vậy!” Mấy nàng nâng mặt, trơ mắt mà nhìn bạch mã vương tử của công ty mình đi về phía vị kim mã quốc vương kia.

    “Sao ngươi lại tới đây?” Tống Tiêu nháy mắt mấy cái.

    “Lên ngựa.” Ngu Đường nhấc nhấc cằm, chính mình ngồi chỗ lái xe, “Không phải nói muốn ăn lẩu sao?”

    Tống Tiêu sững sờ, sau đó thổi phù một tiếng bật cười: “Sao dám làm phiền hoàng thượng loan giá tới đón, ngươi chỉ cần nói chỗ nào là được rồi.”

    “Không tới đón ngươi, ngươi chạy mất thì sao.” Ngu Đường ngữ điệu bình tĩnh nói, quay sang thắt chặt dây an toàn cho Tống Tiêu.

    Mùi nước hoa nhàn nhạt của hoàng thượng (dầu thơm), bởi vì Ngu Đường đến gần nên tràn ngập xoang mũi. Tống Tiêu cảm thấy được tim đập có chút nhanh, nuốt nước miếng một cái, hoàng đế bệ hạ có phải đã đọc phải sách gì rất kỳ lạ không?

    —————————————-

    Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

    Tiêu Tiêu: Hoàng thượng, ngươi đang đọc sách gì kỳ quái sao?

    Ngư Đường: Trẫm đang xem cách cai trị đất nước.

    Tiểu Cô Ám: *yếu yếu nhấc tay* “Bá đạo tổng tài yêu ta” thì sao?

    Ngư Đường: Trẫm có đọc cái này nữa đâu.

    Tiêu Tiêu: Vậy đọc cái gì?

    Ngư Đường: “Phúc hắc tổng tài tiểu Kiều thê”.

    Tiêu Tiêu: …

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!