Home Đam Mỹ Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 117

    Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 117

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

    “Nhi tử! Con của ta!” Ngu lão gia chủ còn chưa kịp phản ứng, tam gia bên kia đã chạy vụt tới, ôm lấy thất thúc. Ông trước đây đã mất đi một cô con gái diệu, sau đó lại nghe tin mất đi một người con trai, tuổi đã xế chiều, không phải còn có một cô con gái nữa chống đỡ chắc ông cũng sớm chịu không nổi mà đi theo các con của mình rồi.

    Hiện tại con trai đột nhiên trở về, đối với tam gia mà nói, quả thực là một bất ngờ quá lớn, giống như mình được cải lão hoàn đồng, ông vô cùng vui vẻ, kéo nhi con trai qua, nhìn đi nhìn lại.

    “Cha!” Thất thúc cũng vô cùng xúc động ôm lấy tam gia, quả thực chưa từng thấy cảnh cha con nhà nào sướt mướt đến thế, thất thúc đã măn mươi tuổi đầu, thế nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được tình thương cha giành cho mình lại mãnh liệt đến thế.

    Ngu Thái Hàm đứng yên một chỗ, lẳng lặng nhìn con trai mình đang ngồi trên xe lăn.

    Ngu Phục đưa tay, ý kêu bảo tiêu đẩy xe về phía trước, chẫm rãi mở miệng gọi “Cha!”

    “Con vẫn chưa chết?” Ngu lão tử tay run run vươn ra sờ lên khuân mặt của con trai, “Chân của con…?”

    Lúc trước cha của Ngu Đường cùng thất thúc cùng ngồi trên phi cơ bay qua Mỹ, vừa mới cất cánh không bao lâu, phi cơ liền nổ mạnh, thế nhưng may mắn còn sống xót. Cái chính là lúc khi rơi xuống, trên biển rất lạnh, cái giá rét làm tổn thương thân thể rất nhiều. Thất thúc tổn thương sâu bên trong các tạng phủ, cấp cứu thật lâu hiện tại mới có thể ngồi xe lăn như vậy, còn Ngu Phục do quá lạnh, chân bị tổn thương, đến giờ vẫn chưa đi lại được.

    “Cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, khoảng một năm rưỡi nữa là không sao rồi.” Ngu Phục tỏ vẻ không có chuyện gì mà nói, liếc mắt nhìn về tên hỗn đản Ngu Lãng đang đứng sau Ngu lão gia, mặt cúi gằm xuống đất nói: “Tiểu Lãng, nhìn thấy ca ca sao không đến chào một câu?”

    Cả thân thể Ngu Lãng như cứng lại, mãi sau mới mở được miệng, cười nhẹ một cái: “Anh…”

    “Ta không đảm đương nổi chức vụ làm anh của ngươi, hiện giờ nghe ngươi gọi vậy, trong lòng ta còn đang thấy hoảng sợ.” Ngu Phục cười lạnh một tiếng, đưa tay qua chỗ vệ sỹ đứng phía sau, lấy về một cái hộp đen, đặt lên bàn.

    Ngu Lãng đang định nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy cái hộp đen kí lại nhất thời luống cuống, không đợi hắn biện giải gì, một đoạn ghi âm đã được phát lên.

    “Anh à, đừng hoảng hốt, anh đã ấn cái cần vừa rồi chưa? Em trước kia dùng phi cơ này nhiều rồi, không sao đâu, mau kéo phanh khẩn cấp lại, là cái cần thứ tư bên tay phải đó, thấy chưa? Gạt cái đó xong mới có thể nhảy dù.” Trong đoạn ghi âm kia rõ ràng là giọng của Ngu Lãng, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

    Kỳ thực người ngoài nghe cũng sẽ chẳng biết đoạn ghi âm kia có vấn đề gì, chỉ thấy một đệ đệ nhiệt tâ giúp ca ca mình xử lý trục trặc, chỉ có Ngu Thái Hàm là cảm thấy trong người run lên.

    “Cửu thúc đã sớm biết chuyện này, vậy làm sao khi tin máy bay rơi được báo đến Mỹ, cửu thúc còn tỏ vẻ khiếp sợ đến vậy?” Ngu Đường như cười như không, nhìn về phía Ngu Lãng, đây chính là thói quen làm việc của Ngu Lãng, khi có chuyện lớn xảy ra, trước tiên sẽ không kích động mọi người, mà sẽ lãnh tĩnh đứng yên để xem thái độ của mọi người xung quanh.

    Bởi vì trong rất nhiều chuyện, thủ phạm thường để lại sơ hở ngay từ việc đầu tiên.

    Tay Ngu Thái Hàm bắt đầu run run, phi cơ cá nhân kia là chính ông cho con trai mình, các thao tác sử dụng đương nhiên ông phải biết rõ, cần gạt thứ tư bên tay phải không phải là chỗ để xử lý phanh khẩn cấp. Hơn nữa, chính lúc nguy hiểm ấy, Ngu Lãng đã liên hệ được với Ngu Phục, hà cớ chi lại không nói rõ cho nó biết?

    Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người xông pha bao năm như gia chủ Ngu gia, cuối cùng cũng nhìn không ra những việc đang xảy ra trong nhà mình. Quay đầy nhìn về phía Ngu Lãng, rống giận: “Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống cho ta.”

    “Cha à! Lúc đó con không nói cho cha là sợ cha lo lắng, anh lúc đó con cũng chưa rõ tin tức…” Ngu Lãng một câu nói còn chưa hết đã bị Ngu Thái Hàm vung tay vả cho một phát ngã lăn lông lốc.

    “Còn dám nói dối, Ngu Thái Hàm tức giận đến hít thở không thông, cố gắng mãi mới kìm lại được, Tào quản gia nhanh chóng đỡ lấy ông từ phía sau, giúp cho ông được nhuận khí.

    “Ngu Lãng, nó căn bản không có bản lĩnh này.” Thất thúc cùng cha mình yên lặng nãy giờ đã bắt đầu lên tiếng, “Hai người chúng con mới từ Mỹ trở về, lão tứ đã bị bắt rồi.”

    “Con vừa nói cái gì?” Ngu Thái Hàm quay đầu nhìn về phía thất thúc.

    Lúc trước, Ngu Đường tìm được hai vị trưởng bối này, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, liền bắt tay vào điều tra chuyện này, lúc ấy bên nhị bá còn chưa thấy gì, bèn theo Ngu Lãng tiếp tục điều tra. Toàn bộ vụ nổ phi cơ lần này đều do Ngu Lãng bày ra, nhưng trong tay hắn chẳng có thế lực gì, căn bản không thể một mình Full việc lớn, thế nên phải cần nhân lực từ chỗ tứ bá.

    Ngu Thái Hàm khiếp sợ, không phải vì trong chuyện này lão tứ đã nhúng tay vào, mà chính bởi việc hai người kia cùng sang Mỹ đối phó với lão tứ, trong chuyện lần này làm sao mà một chút ông cũng không hề hay biết.

    “Ông đã lớn tuổi, hẳn là cũng nên quan tâm đến chuyện của con cháu một chút, chuyện của cha con bọn họ, cứ để cho bọn họ giải quyết đi.” Ngu Đường lộ ra một nụ cười vô hại, đi về phía sau, vươn tay, giật giật ngón tay của ai đó.

    Tống Tiêu ngước mắt lên, ngoan ngoãn đưa tay cùng nắm chặt tay hoàng thượng nhà mình.

    Trên mạng, Ngu Đường ra sức mà phô bày ân ái; trong điện thoại, điệu bộ như không biết hối cải, chính là để cho Ngu lão gia phải đích thân đến Trung Quốc, tự mình dám sát quá trình chia tay của hai người. Sau khi đồng ý chia tay, nương theo cơ hội đó mà tiếp cận được với văn kiện về thực lực của Ngu gia ở Trung quốc, rồi lại mở vũ hội để kéo dài thêm chút thời gian, đem toàn bộ sự chú ý của Ngu lão gia vào chuyện này, để cho sau đó cho cha mình cùng tứ bá về Mỹ cùng nhau giải quyết Ngu Xuyên.

    Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối đều do một tay Ngu Đường khống chế, điều đáng sợ nhất ở chỗ, bên kia Ngu Xuyên bị bắt mà bên này, ông lại không hề nhận được bất cứ tin tức gì.

    “Tốt, tốt, tốt…” Ngu Thái Hàm cười lạnh, “các người đã học được nhiều quá nhỉ, ta theo không kịp rồi.”

    “Chỉ là không muốn làm cho ông lo lắng thôi!” Ngu Đường đem Tống Tiêu kéo qua, ôm lấy.

    Tứ bá một tay quản lý tư bản đại Ngư, có thể nói là nắm trong tay nhiều quyền lực nhất của Ngu gia, nếu chuyện này nói cho Ngu Thái Hàm biết, có thể ông sẽ xử trí theo phương pháp án binh bất động, cứ thế mà sẽ từ từ thu hồi dần quyền lực của Ngu Xuyên, sau đó dùng luật của gia tộc xử lý hắn. Còn về Ngu Lãng, là con trai quý tử khi ông về già, nhiều khả năng sẽ bị xuê xoa cho xong chuyện.

    Đương nhiên đó chỉ là phỏng đoán, nhưng phong cách làm việc của Ngu Đường chính là vậy, không được để lại đường sống cho kẻ thù, đã làm là phải làm cho sạch sẽ, không thể để cho kẻ thù còn cơ hội lật thuyền.

    “Ha ha ha… Đường Đường, không hổ danh là cháu yêu của ta, làm việc vô cùng quyết đoán!” Ngu Thái Hàm cười rộ lên, vỗ vỗ vai Ngu Đường, “Lão già ta đây, xem ra có thể yên tâm được rồi.

    Con của Ngu lão gia tử tổng cộng có chín người, chết dần chết mòn, trước mắt ông chỉ còn lại tứ bá và Ngu Lãng, tứ bá đã bị bắt, chỉ còn lại Ngu Lãng là phúc đức khi ông về già, hẳn là vẫn muốn lưu lại phần máu thịt này. Cho đến hôm nay, Ngu Đường đã làm đến mức như thế này, quả thực năng lực đã vượt xa huynh đệ trong nhà.

    “Cửu thúc mang quốc tịch Mỹ, vẫn là nên giao về Mỹ để xử lý.”Ngu Đường nâng cằm, lập tức hai vệ sỹ phía sau tiến lên, đem Ngu Lãng trói lại.

    Ngu Thái Hàm nhíu mày, “Việc này ta sẽ tự xử lý, Đường Đường, năng lực của con ông nội cũng đã rõ, chỉ cần con đồng ý kết hôn cùng với một đứa con gái bình thường, vị trí gia chủ này, con liền có thể ngồi.”, nói xong liền phất tay, đám vệ sỹ nhất tề đứng yên, số còn lại thì bày ta tư thế chờ lệnh.

    Hai bên, bề ngoài nói chuyện vô cùng đường hoàng nhưng bên trong lại là cả một chiến trường tên bay đạn lạc, không khí thực chất chẳng yên bình như vẻ ngoài của nó. Ngu Thái Hàm vô cùng uất nghẹn trong lòng, ‘đứa cháu này của ta thực sự vô cùng xuất chúng, có lẽ vậy cho nên giờ đây nó chẳng xem gia chủ này ra gì nữa, chẳng thèm nhìn sắc mặt của ông nó một cái, nó cũng nên biết hiện tại ai mới là người đang nắm quyền chứ?’

    Ngu Đường nắm tay Tống Tiêu tiến lên một bước, đến trước mặt Ngu Thái Hàm liền quỳ xuống: “Ông à! Cả đời này con chỉ cần một mình Tống Tiêu. Người chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, con không thể nào cùng kết hôn với người khác. Nếu có gì làm người không vui, xin người tha thứ, là cháu bất hiếu.”

    Tống Tiêu cùng quỳ với Ngu Đường, hai người đồng thời khấu đầu trước Ngu Thái Hàm.

    Ngu Thái Hàm cả người run lên, nhìn về phía Ngu Phục: “Đến chuyện này mà ngươi cũng không quản sao?”

    Ngu Phục một tay che mặt: “Tình hình của hai đứa chúng nó con cũng đã biết qua.”

    Ngu Thái Hàm ôm ngực, “Không được! Lô Quốc Trung, đem Đường thiếu gia lên lầu, đưa Tống công tử ra ngoài.”

    Đại tướng quân đi lên trước, không nói lời nào, chỉ đứng ở phía sau Ngu Đường, mà đám vệ sỹ kia cũng giống như bị điểm huyệt hết cả, không một ai nhúc nhích.

    “Lão gia à! Gia chủ Ngu gia cũng đâu nhất thiết phải có con trai ruột, ngài chắc hẳn cũng không muốn đem vị trí này truyền cho người thứ ba đi.” Tào công công đỡ lấy Ngu Thái Hàm, giúp cho ông bình tĩnh lại, nhỏ giọng khuyên nhủ.

    Ngu Thái Hàm nhìn xung quanh, ngay cả quản gia và đám vệ sỹ đã theo ông suốt hai mươi năm, giờ đây đã không còn nghe lời ông nữa rồi! Vậy còn gì để nói đây? Bỗng nhiên có một loại cảm giác bi thương vô cùng, hít sâu một hơi… “Không hổ là cháu yêu của ta… đủ khôn ngoan… đủ tuyệt…” nói xong lời này, cảm giác như trong ngực nghẹt lại, hai mắt hoa hoa, rồi hôn mê bất tỉnh.

    Tiểu kịch trường:

    Ngư Đường: Gia gia, con muốn lấy hắn, người có đồng ý hông?

    Gia gia: Ta không đồng ý.

    Ngư Đường: Được, Tiêu Tiêu, chúng ta đi kết hôn đi.

    Gia gia: Ta không đồng ý mà vẫn đi kết hôn, thế còn hỏi ta làm chi?

    Ngư Đường: À… chỉ là hỏi cho vui chút thôi!!!

    Các bạn của tui ơi!!! Các bạn muốn khi nào được đọc chap sau nào? Hí hí…

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!