Home Đam Mỹ Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 31: Ông nội

    Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 31: Ông nội

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

    Chương 31: Ông nội.

    Edit + Beta: Như Heo.

    Điểm chuyên cần cũng có ảnh hưởng nhất định đến tiền thưởng cuối tháng của các giáo viên. Trước kia trước khi trừ điểm còn có phòng giáo vụ xem xét lại, hiện tại trực tiếp ném cho hội học sinh, một khi thông báo đã phát ra, thì sẽ không sửa lại được nữa.

    Sau khi nghe xong thông báo, chủ nhiệm lớp 10-4, 10-5 hùng hùng hổ hổ trở về lớp học, chủ nhiệm năng khiếu 10-3 chỉ rầu rĩ thở dài, khỏi cần nghe cũng biết là bốn tên nào gây hoạ rồi!

    Những ngày sau đó, nhóm 4G cuối cùng cũng nếm trãi được kết cục của việc đắc tội với Hội trưởng hội học sinh.

    Sáng sớm chạy bộ, nhóm 4G mặc trang phục thể thao màu vàng kim sáng lấp lánh, một bên chạy bộ, một bên vẫy tay chào hỏi các fan hâm mộ.

    Học viên trực nhật Bộ binh cầm bảng biểu xem đến vui vẻ. Thành viên của ban thể dục có thể miễn chạy bộ buổi sáng, chỉ có nhiệm vụ đứng quan sát các bạn học chạy, cho nên có nhiều nữ sinh muốn đăng ký vào ban này.

    “Hàn thiếu lại đổi giày mới nữa kìa” Hai cô học viên Bộ binh châu đầu cùng một chỗ, hào hứng bàn luận về đôi giày mới cực ngầu của Hàn đại thiếu gia.

    “Nhìn kìa, đó là hội trưởng!” Hai người lúc này mới phát hiện Hội trưởng đại nhân chỉ chạy sau 4G có vài bước, trên người rõ ràng là đồng phục thể thao màu đen đơn điệu, chẳng hiểu sao khi mặc lên người Hội trưởng đại nhân lại đạt hiệu ứng thẩm mĩ tốt như vậy, so với bộ đồ thể thao vàng kim phiên bản giới hạn của nhóm 4G còn đẹp hơn gấp mấy lần.

    “Trời đất cơi, hội trưởng nhìn tui kìa!”

    “Mơ mộng cái gì? Hội trưởng là bảo các cô đánh dấu bốn tên ngu ngốc kia lại! Còn không mau làm.” Binh bộ Thương thư mặt mũi sa sầm xuất hiện, sáng nay vừa bị hội trưởng “giáo huấn” một lần, không thể tiếp tục lơ là nữa.

    Vì vậy, năng khiếu 10-3 vì bốn học sinh chạy bộ không nghiêm túc, trừ 1 điểm.

    Đến giờ nghỉ trưa, có nữ sinh cầm một phông thư màu hồng phấn đi đến, lấy dũng khí đứng trước mặt Tưởng đại thiếu gia: “Cái, cái này… cho cậu…”

    Tưởng thiếu gia tiếp nhận lá thư, mỉm cười, sau đó không thèm liếc mắt một cái ném xuống đất, xoay người rời đi.

    “A a a, thật ngầu!” Một đám nữ sinh nhỏ giọng hú hét.

    Cùng lúc đó, học viên Bộ binh tình cờ đi ngang qua, thuận tay móc ra bảng biểu, “Bạn Tưởng Vân Thiên lớp năng khiếu 10-3 xả rác bừa bãi, trừ 3 điểm.”

    Chưa đầy một tuần lễ, điểm chuyên cần lớp năng khiếu 10-3 đã bị trừ sạch. Giáo viên chủ nhiệm nhìn con số không to tổ tướng trên bảng thông báo, thầm nhủ với lòng mình, kiềm chế, phải kiềm chế, cuối cùng vẫn không tài nào kiềm được nữa, nổi giận đùng đùng, xuất đòn sát thủ — gọi phụ huynh.

    Đòn sát thủ vừa ra, các thiếu nam thiếu nữ vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng nhất thời chấn tỉnh.

    Trường quý tộc ở Hoa quốc sao có thể so sánh với trường quý tộc trong phim thần tượng cho được, từ chế độ giáo dục cho đến cách quản lý đều kém xa cảnh tượng lý tưởng trong phim truyền hình.

    Phụ huynh bốn vị Tưởng Thẩm Hàn Dương vốn cứ tưởng chỉ cần bỏ một số tiền lớn thì con cái mình có thể nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ phía trường học, nào ngờ trường học lại “chăm sóc” kỹ đến nỗi thằng con đầu đầy lông vàng, kéo bè kéo lũ trong trường học, đến nỗi phải xách về nhà giáo dục lại.

    Nghiêm trọng hơn lại là, giáo viên vật lý của lớp 10-1, 10-3 lại cùng một người.

    “Nghe nói bài tập lớp 10-1 bị học sinh lớp mấy em ném, mấy em nói coi phải làm sao đây?” Thầy giáo vật lý hoà ái dễ gần nhìn đám học sinh, “Cho nên lớp các em phải chịu trách nhiệm chép lại bài tập cho lớp 10-1.”

    Cả lớp 10-3 truyền ra một trận tiếng kêu rên.

    “Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta chép, đứa nào ném thì đứa đó chép!” Trong lớp có người không vui, đập bàn nói.

    “Phải đó, ai ném thì người đó viết!”

    Cộng đồng fan hâm mộ 4G bởi vì một phần bài tập vật lý mà đứng trước nguy cơ sụp đổ.

    Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy.

    Không có 4G đến gây chuyện, mỗi ngày của Tống Tiêu trôi qua đặt biệt an nhàn, có điều kể từ hôm đó đêm nào cũng bị hoàng thượng lôi lên giường hắn, cái này không được nhàn cho lắm.

    “Tối nay ta không đọc sách.” Tống Tiêu nỗ lực từ trên người Ngu Đường lật xuống, chạy về giường mình.

    “Ở đây với trẫm.” Hoàng thượng bắt được người, ấn về trong chăn.

    “Hôm nay cũng không phải mười lăm.” Tiếp tục khán nghị, không phải y không thích ngủ cùng Ngu Đường, chỉ là thân thể thiếu niên khó tự kiềm chế, buổi sáng thức dậy luôn có chút lúng túng.

    “Trẫm ngủ với vợ mình, còn phải xem ngày?” Ngu Đường không hề bị lay động, bắt cánh tay bị thương của Tống Tiêu đặt trong tầm mắt, phòng ngừa sơ ý đè lên.

    Một câu làm y mắc nghẹn, tức giận vùi mặt vào chăn, một lúc sau mới kịp phản ứng, đời này bọn họ vẫn chưa kết hôn cơ mà! Thò đầu ra chuẩn bị biện giải, lại phát hiện Ngu Đường đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

    “Nhìn cái gì…” Tống Tiêu bị hắn nhìn đến ngứa ngáy, ngón chân giấu trong chăn nhịn không được cuộn tròn cuộn tròn.

    Ngu Đường nhìn y không nói lời nào, nửa ngày sau mới phun ra một câu: “Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, đến nhà tớ làm bài tập đi.”

    “… Không đi!”

    Chỉ mỗi vấn đề có đi hay không, hai người bàn bạc đến tận ngày nghỉ vẫn chưa bàn xong.

    Ngu Đường đưa Tống Tiêu đến trước của nhà, nhìn y hào hứng chạy vào gặp ông nội, buồn bực hừ lạnh một tiếng. “Sổ tay hướng dẫn tình yêu” nói, nếu muốn tình cảm giữa hai người trở nên thân thiết hơn, trước tiên phải làm cho đối phương có cảm giác an toàn, nhưng Tống Tiêu hết lần này đến lần khác từ chối đến nhà hắn, hai người làm sao cơ hội xây dựng tình cảm cho được?

    “Có lẽ cuốn sách đó không phù hợp với người.” Độc Cô Ám cung kính nói, kế đó lục lọi cặp sách, lôi ra một cuốn sách bìa đỏ.

    “Gì vậy?” Ngu Đường nhận lấy, cau mày đọc tiêu đề – “Tổng tài bá đạo yêu tôi.”

    “Nữ sinh trong lớp nói bây giờ đang thịnh hành kiểu đương như thế này.” Độc Cô Ám mặt đơ nói một cách nghiêm túc, tuy mấy chuyện yêu đương này hắn cũng chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng thân là một ám vệ trung thành, nhiệm vụ của hắn là phải thu thập tất cả các tin tức hữu dụng cho hoàng đế bệ hạ.

    “Thật không?” Ngu Đường nhìn cuốn sách trong tay, rơi vào trầm tư.

    Ông nội Tống năm nay hơn sáu mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, thỉnh thoảng hơi bị đau khớp cho nên mới phải chống gậy, trên căn bản là không cần thiết. Lão gia tử đọc báo trong phòng khách, nghe tiếng Tống Tiêu trở về vội vàng ra đón.

    “Tiêu Tiêu, còn nhớ ông không?” Ông nội Tống cười ha hả nói, ông đã nghe chuyện Tống Tiêu mất trí nhớ, cũng biết chứng tử kỷ trước đây của y đã khỏi hẳn, nói cho cùng thì đây cũng là chuyện tốt.

    Tống Tiêu sững sờ nhìn lão gia tử tinh thần quắc thước trước mắt, hai mắt từ từ đỏ lên: “Tổ phụ!”

    Tổ phụ của y kiếp trước từng là quan cư nhất phẩm, người từ nhỏ đã bênh vực y trước phụ thân, người không tiếc mạng bảo vệ y trước mặt tiên đế, với ông lão này giống nhau như đúc!

    Năm đó khi tiên đế phát hiện thái tử điện hạ đối với y tựa hồ mê luyến đã có ý định giết y để bảo toàn thanh danh của thái tử.

    “Lão thần nguyện đem tính mạng của mình đổi lấy một con đường sống cho tôn nhi, cầu xin hoàng thượng khai ân.” Lão nhân râu tóc bạc trắng, quỳ lạy dưới chân đế vương, dùng vinh quang cả đời mình để khẩn cầu.

    Tiên đến trầm mặc rất lâu, cuối cùng đành phải thở dài: “Thôi, bất quá chỉ là lời đồn đại.”

    Sau đó chuyện này cứ thế chôn vùi vào quá khứ, thái tử Ngu Cẩm Đường tại ngoại chinh chiến cho đến nay vẫn không hề biết được.

    Chỉ có Tống Tiêu biết, tiên đế lúc đó là thật sự muốn giết y.

    Một đời luân hồi lại vẫn có duyên làm tôn tử, nhất định là ông trời có mắt, cố tình bù đắp lại thua thiệt kiếp trước cho y.

    “Con vẫn còn nhớ ông sao!” Ông nội Tống hết sức kinh ngạc, vỗ lưng đứa cháu yêu, “Tốt, tốt lắm, cháu ngoan của ta!”

    Tống Tử Thành nhìn cảnh tượng máu mủ tình thâm của hai ông cháu, cảm thấy có chút chua xót, vốn dĩ hắn luôn vì chuyện con trai chỉ nhớ mình mình mà kiêu ngạo, không ngờ thằng bé còn nhớ cả ông nội Tống.

    Tổ tôn ba đời tụ hội một lần, cơm nước xong xuôi, lão gia tử ho khan một tiếng nói: “Hiện tại nam nhân trong nhà đều có mặt đầu đủ, chúng ta phải mở một cuộc họp gia đình.”

    Tống Tiêu lấy bộ trà cụ, ngâm một bình Quân Sơn ngân lá cho lão gia tử.

    “Tống Tranh cả gan tạt nước sôi Tống Tiêu, tâm địa quá độc ác, loại con cháu như thế này, Tống gia chúng ta không dám nhận!” Lão gia tử dùng gậy gõ lên sàn nhà một cái.

    “Vâng, con cũng nghĩ vậy.” Tống Tử Thành trước mặt ba hắn, ngoan ngoãn như con chim cút.

    “Về phần người phụ nữ mang thai kia,” Lão gia tử nói đến đây, sắc mặt lại sa sầm, nhịn không được lại trừng thằng con một cái, “Cho ít tiền rồi đuổi đi.”

    Chỉ vì một cái danh phận, không ngại công khai bí mật trong công ty, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, sau đó lấy con cái làm bia đỡ đạn, rước loại phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy vào nhà, từ nay về sau Tống Tiêu khẳng định sẽ không có ngày yên lành.

    “Nhưng mà… ba, đứa nhỏ là vô tội.” Tống Tử Thành có chuat do dự, không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc bảo Trác Tinh Tinh phá thai, nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa con vô tội hắn lại không nỡ.

    “Vô tội? Nó có người mẹ như vậy làm sao mà vô tội cho được!” Lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đập gậy lên sàn, “Ngày mai lập tức đi giải quyết cho ta!”

    Tống Tiêu từ đầu đến cuối vẫn không chen lời, chỉ yên lặng ngồi một bên vừa pha, vừa uống trà.

    Tống Tử Thành bị lão gia tử giáo huấn một phen, cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại, nửa đêm gọi điện thoại cho Trác Tinh Tinh: “Ngày mai sau khi kết thúc buổi họp báo, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện.”

    Thời gian nghỉ hè đối với người trong giới giải trí không phải kỳ nghỉ mà là khoảng thời gian rất tốt để kiếm tiền. Bộ phim truyền hình mới của Trác Tinh Tinh sẽ được công bố vào ngày mai.

    “Được.” Khi Trác Tinh Tinh nhận được cú điện thoại này, trong lòng đã có dự cảm không tốt, không khỏi đưa tay bưng kín bụng.

    Bây giờ cô ta đang ngồi trong phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân.

    “Tôi đã nhắc nhở cô từ trước rồi, cô có thói quen sẩy thai(*), phải chú ý việc tránh thai chứ.” Vị bác sĩ này là người với Trác Tinh Tinh, nhìn bộ dáng chật vật lúc này của cô ta, không khỏi thở dài.

    (*): Dân gian hay gọi là “sẩy thai quen dạ”, nguyên nhân chủ yếu là do tử cung ngắn, khó giữ được thai, mang thai không quá 3 tháng là sẩy. Người bệnh này tuy dễ có thai nhưng rất khó giữ thai, gần như là một chứng bệnh vô sinh.

    “Tôi không thể gánh phần tội này, cô phải giúp tôi.” Trác Tinh Tinh kéo tay nữ bác sĩ, trong mắt tràn đầy quyết tâm dù chết cũng phải kéo người theo cùng.

    “Vậy cô nên tranh thủ thời gian đi, đã có dấu hiệu xuất huyết rồi, không giữ được mấy ngày nữa đâu.”

    Ngày hôm sau, trong buổi họp báo phim mới, nữ chính Trác Tinh Tinh đột nhiên ngã xuống bất tỉnh tại hiện trường. Có người gọi cấp cứu 120, không lâu sau bác sĩ chạy tới, phát hiện ra một tin tức động trời, Trác Tinh Tinh có thai!

    Truyền thông có mặt tại hiện trường, nháy mắt giống như vừa bơm máu gà(*), như ong vỡ tổ mà xông đến xe cứu thương vẫn chưa kịp kéo đi, vô số micro đưa tới bên miệng Trác Tinh Tinh.

    (*): Bơm máu gà gây kích thích.

    “Không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này, làm phiền mọi người rồi,” Trác Tinh Tinh quay mặt về phía ống kính, bộ dáng thấp thỏm lo âu lại có chút ngọt ngào ngượng ngùng, “Đúng, tôi đã mang thai được chín tuần, Tống tiên sinh và tôi đang chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.”

    “Rộp–” Tống Tử Thành đưa xe đến hiện trường chuẩn bị đón Trác Tinh Tinh đi nói chuyện, vừa vặn nghe được câu nói này, ly cà phê trong tay bị bóp đến biến dạng.

    “Ha ha ha…” Khi truyền thông Đại Nhật nhận được tin tức này, Ngu Đạm cười đến ngã tới ngã lui, “Tống Tử Thành ơi Tống Tử Thành, cho dù tôi không ra tay, ông sớm muộn gì cũng sẽ bị lũ đàn bà này chơi chết, ha ha ha!”

    ==========

    Tiểu kịch trường:

    <Hướng dẫn yêu đương theo kiểu “Tổng tài bá đạo yêu tôi”>

    Ngư Đường: “Làm khế ước tình nhân của ta đi.”

    Tiêu Tiêu: “Đừng mơ, cho dù ngươi có được tình yêu của ta, cũng đừng hòng chiếm được thân xác ta!”

    Ngư Đường: “…”

    Thầy chủ nhiệm khoa: “Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy nhà trường, đáng khen đáng khen!”

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!