Hoàng thượng đừng nghịch – Chương 35

    Thuộc truyện: Hoàng thượng đừng nghịch

    Edit + Beta: Như Heo.

    Phòng khách phi thường rộng lớn được xây dựng theo lối thiết kế chìm(*), chính giữa đặt một bộ ghế sô pha bọc nhung màu đỏ, kiểu Âu. Người phụ nữ đang ngồi ở đó mặc chiếc váy đen kiểu dáng tao nhã, trên tay bưng một tách trà, nhìn Ngu Đường cùng Tống Tiêu đi vào, trên mặt lộ ra một nụ cười thân thiện.

    (*): Thiết kế chìm. Phần được thiết kế chìm sẽ thấp hơn so với mặt bằng chung, tạo chiều sâu cho không gian.

    “Chào…” Tống Tiêu nhìn thấy thái hậu, phản ứng đầu tiên là muốn khom người hành lễ, nỗ lực lắm mới có thể đổi thanh nghiêng mình cúi chào, không quên hô to một tiếng: “Chào dì ạ!”

    Mẹ Ngu quan sát cậu bé trước mắt, trắng trẻo đẹp đẽ, hai mắt trong suốt, vừa nhìn đã biết là một cậu bé ngoan ngoãn, nụ cười trên mặt không khỏi đậm hơn mấy phần.

    Loading...

    “Tống Tiêu phải không? Lại đây ngồi.”

    Tống Tiêu thấy thái hậu vẫy tay với mình, liền ngoan ngoãn đi tới, len lén liếc mắt nhìn Ngu Đường một cái, ngay ngắn ngồi xuống bên cạnh thái hậu.

    Ngu Đường cũng đi đến, không chút khách khi ngồi xuống cạnh Tống Tiêu, ngã lưng tựa vào thành ghế sô pha.

    “Oa?” Âm thanh mềm mại bất thình lình vang lên, Tống Tiêu lúc này mới để ý bên cạnh thái hậu có đặt một chiếc nôi nhỏ xinh. Em bé nằm trong đó trừng đôi mắt to lúng liếng nhìn Tống Tiêu, chu mỏ, chảy nước bọt.

    “Lân Lân đang nhìn anh sao?” Mẹ Ngu cười lau nước bọt ngay khoé miệng bé con, ngẩng đầu phát hiện Độc Cô Ám bê một chiếc hộp tiến lại gần, “Đây là cái gì?”

    “Lễ vật Tống Tiêu tặng mẹ,” Ngu Đường ra hiệu Độc Cô Ám đặt chiếc hộp lên trên bàn.

    “Thằng bé này, tới chơi là được rồi, mua quà làm gì!” Mẹ Ngu giận nhìn Tống Tiêu, không mở quà mà tự tay cầm lên, đưa cho người hầu bên cạnh, bảo cô ta đem vào phòng, lát nữa xem sau.

    Ngu gia tuy nói là làm giàu ở nước ngoài, nhưng trong nhà vẫn giữ lễ nghi truyền thống Hoa quốc, sẽ không ở trước mặt khách nhân mà mở quà. Lễ tiết như vậy làm Tống Tiêu cảm thấy rất thoải mái, nói cho cùng y vẫn cảm thấy người hiện đại bây giờ sống quá buông thả, một số hành vi vô cùng thất lễ đều bị xem là thái độ bình thường, Tống Tiêu nhìn thôi đã thấy khó chịu.

    Thu hồi lễ vật xong xuôi, cô giúp việc trở lại rót cho Tống Tiêu một chén trà đen, tiểu công chúa chạy lại liếc nhìn em trai một cái, sau đó chạy về bên người Ngu Đường, kéo ống tay áo hắn: “Anh, chúng ta chơi “Đại Ác Long” đi.”

    Ngu Đường nhìn Tống Tiêu bên cạnh, sống lưng thẳng tắp, hai tay bưng trà, cúi đầu nói nhỏ bên tai Ngu Miêu hai câu.

    Ngu Miêu gật gật đầu, chạy đi tìm Trương Hiếu Nhân.

    Thái hậu đời trước, kỳ thực cũng là một người hiền hoà, có điều cứ mỗi khi nhìn thấy bà, Tống Tiêu không hiểu sao luôn cảm thấy có chút chột dạ. Đời trước bởi vì Tống Tiêu mà Ngu Đường đã không ít lần khiến cho thái hậu tức giận, quan hệ giữa hai mẹ con cũng xa cách từ đó, mãi cho đến năm Cảnh Nguyên thứ tư, sau lần Tống Tiêu gặp mặt thái hậu, quan hệ giữa hai người mới hoà hoãn đôi chút, đến giờ Tống Tiêu vẫn không hiểu lý do vì sao thái độ của thái hậu lại thay đổi nhiều như vậy.

    Đời này, Tống Tiêu không hi vọng hai mẹ con họ lại dẫm vào vết xe đỗ đời trước nữa.

    “Bình thường hay nghe Ngu Đường nhắc đến con, nghe nói hai đứa không chỉ là bạn cùng bàn, mà còn ở chung phòng,” Thái hậu dùng muỗng nhỏ khuấy trà trong chén, chậm rãi quay sang nhìn Tống Tiêu, “Ngủ cùng nhau như vậy, Đường Đường nó không bắt nạt con chứ?”

    Người muốn tiếp cận Ngu gia nhiều vô số kể, lúc trước Ngu Đường đi học đã có không ít người có ý đồ riêng cố tình sắp xếp con cái đến tiếp cận Ngu Đường, có điều không ai thực hiện được. Không ngờ đứa bé này lại được Ngu Đường tiếp nhận, kỳ lạ hơn nữa hai đứa nó lại trở thành bạn cùng phòng.

    Con trai có bạn thân, mẹ Ngu mặc dù cao hứng, nhưng có một số việc không thể không khiến người ta đa tâm.

    Tống Tiêu đang lúc khẩn trương, nghe thái hậu nói đến hai chữ “ngủ chung”, lật đật phủ nhận: “Không… không có, bọn con chia giường ngủ.”

    Nói xong, cả Tống Tiêu và mẹ Ngu đều ngây người.

    Bạn nhỏ Ngu Lân nằm trong nôi, nhịn không được lại phun nước bọt. Tống Tiêu ý thức được mình vừa nói lời ngu ngốc, yên lặng quay mặt đi, chun mũi nhìn hoàng thượng.

    Ngu Đường nhìn vẻ mặt giống như bị đau răng của y, nhịn không được phì cười, không tiếng động vươn tay, sờ sờ thắt lưng y, lập tức đổi lấy một cái trừng mắt từ Tống Tiêu.

    Mẹ Ngu thế nhưng lại cười ha hả: “Thằng bé này, thật đáng yêu.”

    Vì vậy, thái độ thăm dò mơ hồ của mẹ Ngu đối với Tống tiêu nháy mắt biến mất, lần thứ hai không hiểu sao lại càng cảm thấy thân mật hơn với y. Dù gì thì hiện tại Tống Tiêu đơn giản chỉ là bạn học của Ngu Đường, thái hậu không lý do gì mà có nhiều địch ý với y như vậy. Có điều cho tới bây giờ Tống Tiêu vẫn không biết mình đã làm gì mà khiến thái hậu vui vẻ như vậy.

    Vừa vặn là thời gian trà chiều, quản gia đưa trà bánh tới, bởi vì trong nhà có khách, nên ông đã cố ý chuẩn bị gà rán và nước có ga mà trẻ con thích nhất.

    “Mẹ, bọn con ra ngoài vườn ăn, Ngu Miêu đang chờ.” Ngu Đường lôi kéo Tống Tiêu đứng lên, giúp hắn thoát khỏi bầu không khí căng thẳng lúc này.

    “Đi đi, đi đi,” Mẹ Ngu phất tay, trả lại tự do cho hai người, “Đừng chơi quá lâu, nhớ làm bài tập đấy.”

    Trên bãi cỏ xinh đẹp có đặt một bộ bàn trà, còn có một chiếc xích đu phục cổ, trên giá xích đu dùng dây thừng buộc một phiến gỗ nguyên khối bóng loáng, tiểu công chúa ngồi trên xích đu, Độc Cô Ám mặt không đổi sắc đứng đằng sau, máy móc đẩy xích đu cho cô nhóc.

    “Anh! Chúng ta chơi “Đại Ác Long” đi!” Ngu Miêu nhìn thấy Ngu Đườg đi tới, lập tức nhảy xuống khỏi xích đu, lôi kéo Ngu đường chơi với mình.

    Tống Tiêu xiên một miếng gà rán chậm rãi cắn nuốt, tò mò nhìn về phía hai “huynh muội” nhà này.

    Ngu Đường lấy thanh trường kiếm bằng nhựa cô bảo mẫu đưa tới, tiêu sái múa một đường kiếm, sắc mặt lạnh lẽo: “Cự Long tà ác kia, nếu ngươi còn dám lại gần công chúa điện hạ thêm một bước, ta sẽ lập tức chặt đầu ngươi xuống treo trên đỉnh pháo đài!”

    Mũi kiếm chỉ vào, chính là một đôi mắt rũ xuống, thần tình sống không còn gì luyến tiếc nữa – chó Husky.

    “Khụ… khụ.” Tống Tiêu nhất thời bị sặc nước bọt, mở mắt trừng trừng nhìn hoàng đế bệ hạ chơi trò sắm vai nhân vật với tiểu công chúa hơn nửa giờ.

    “Được rồi, giờ anh phải đi làm bài tập, để Độc Cô Ám chơi với em.” Ngu Đường nhìn một bàn gà rán đều bị Tống Tiêu giải quyết sạch sẽ, tuỳ tay ném kiếm nhựa ra đằng sau, một tay tóm người đứng lên.

    “Ca ca, ngươi muốn dẫn tiểu vương tử rời khỏi vương quốc của ta sao?” Tiểu công chúa mang theo vương miệng, phất phất tay cầm quyền trượng.

    Ngu Đường nhướng mày, một tay bế Tống Tiêu lên: “Đứng vậy, công chúa điện hạ, ta đã tìm được người ta yêu, chuẩn bị rời khỏi vương quốc này, về sau an toàn của ngài giao cho Ám kỵ sỹ đi!” Nói xong, liền ôm Tống Tiêu ngốc lăng đi nhanh về phòng.

    Ngu Miêu chớp chớp đôi mắt to tròn, cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Ám: “Anh Tiểu Ám, chúng ta chơi tiếp đi!”

    Ám vệ trung thành đáp một tiếng, xoẹt một cái rút kiếm nhựa ra, chỉ và Trương Hiếu Nhân, không nói lời nào.

    “Đọc lời kịch nữa nha!” Ngu Miêu giục, đây là quyển sách cổ tích bé thích nhất, mỗi câu lời kịch đều nhớ rõ.

    Độc Cô Ám nhìn Trương Hiếu Nhân đang không ngừng phe phẩy đuôi: “Đại Ác Long…”

    Ngu Đường dùng danh nghĩa làm bài tập lôi Tống Tiêu lên phòng mình.

    Nói là phòng thật ra cũng không đúng lắm, đây là loại phòng kép, bên trong bao gồm phòng ngủ, phòng sách, phòng tắm, phòng giải trí, thậm chí còn có cả phòng ăn riêng!

    Toàn bộ các phòng đều liên thông với nhau, toàn bộ phòng ngủ cùng bên ngoài đều trang trí bằng những vật dụng màu xanh cách điệu, màn cửa màu xanh nước biển thật lớn, xa xa nhìn vào giống như thác nước từ trên trần nhà trút xuống, rơi trên sàn nhà màu xanh lam, hội tụ với gạch pha lê màu xanh nước biển xinh đẹp, lan đến phòng tắm mátxa cực đại được thiết kế theo cấu trúc chìm(*).

    “Nơi này…” Tống Tiêu không khỏi lộ ra biểu tình kinh diễm, căn phòng này so với Tử Thần Điện của hoàng đế cũng không kém là bao, rốt cuộc cũng có nơi không khiến Tống Tiêu cảm thấy “đơn sơ”.

    Ngu Đường dẫn Tống Tiêu đi tham quan một vòng, nhìn ban công xinh đẹp, phòng sách tinh xảo, phòng chơi sang trọng, trọng điểm là nhìn chiếc giường rộng lớn của hắn.

    Có điều Tống Tiêu cảm thấy hứng thú đối với thư phòng nhất. Người trong nhà đều đọc sách tại thư phòng trên tầng ba, nơi này là phòng sách cá nhân của Ngu Đường, bên trong chỉ toàn sách của hắn.

    Nào là <Đại Ngu sử ký> tóm lại những thứ liên quan đến tư liệu lịch sử trước đây của họ, bày đầy một chiếc tủ sách. Đầu ngón tay Tống Tiêu lướt qua từng chiếc gáy sách, trong lòng tự dưng nổi lên một luồn chua xót khó lòng mà diễn tả bằng lời.

    Tống Tiêu đến đây chưa đầy một tháng đã được gặp lại hoàng thượng, tìm được người quen thuộc, chưa từng cảm thấy hoang mang, nhưng mà Ngu Đường không được như vậy. Năm năm trước một mình tỉnh lại từ ngôi cửu ngũ chí tôn biến thành một học sinh cấp hai bình thường, giang sơn thần tử đều tan thành bọt nước, chỉ có thể ở giữa những hàng chữ này tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc.

    Khe khẽ thở dài, Tống Tiêu quay đầu nhìn về phía tủ sách bên cạnh, bên trên cùng giá sách thoạt nhìn có chút khác biệt, màu sách những cuốn trên đó trông khá rực rỡ.

    Trong đó có một quyển vô cùng quen mắt, có điều, hình như quyển này dày hơn so với quyển Tống Tiêu đọc lúc trước.

    “Đó là…” Tống Tiêu tính lại gần đó xem, nhưng bất ngờ bị Ngu Đường kéo lại.

    “Đi thôi, chúng ta đến phòng giải trí.” Ngu Đường kéo Tống Tiêu ra khỏi phòng sách, một đường lôi tới phòng giải trí, dạy Tống Tiêu chơi trò chơi điện tử.

    Siêu cấp kinh điển Mario, Tống Tiêu chơi đến say mê.

    “Ai ai, đừng nhúc nhích, tớ muốn ăn cái nấm kia!” Tống Tiêu sốt ruột lấy cùi chỏ chọt chọt Ngu Đường, điều khiển người tí hon màu đỏ của mình đi cướp nấm.

    “A, hoàng thượng, có quái vật!” Người tí hon màu đỏ bị quái vật đụng trúng, co lại thành hình dáng sơ cấp ban đầu không có lực công kích.

    Ngu Đường ăn mấy cái nấm liên tiếp, Mario xanh lá biến thành người khổng lồ, lập tức ném ra mấy quả cầu lửa, đánh bay quái vật, cho Tống Tiêu an tâm ăn nấm.

    Hai người chơi một lúc lâu, mãi đến khi Tống Tử Thành gọi tới cả hai mới phát hiện thì ra trời đã tối. Buổi tối có tiệc xã giao, Tống Tử Thành đành gọi Tư Đạt Thư đi đón Tống Tiêu, gọi điện bảo Tống Tiêu gửi địa chỉ qua cho Tư Đạt Thư.

    “Hoàng thượng, địa chỉ ở đây là gì vậy?” Tống Tiêu cúp điện thoại, quay đầu hỏi Ngu Đường, trùng hợp đụng trúng hoàng đế bệ hạ đang kề sát lưng mình nghe lén.

    Ngu Đường ngồi thẳng thân thể, bình tĩnh nói: “Không biết, ta đi hỏi mẫu hậu một chút.” Nói xong, liền bỏ lại Tống Tiêu đi xuống lầu.

    [Heo: Xạo xạo =.=]

    Mẹ ngu đang cùng quản gia thương lượng việc tiếp đón khách khứa ngày mai, thấy Ngu Đường đi xuống đành phải gác chuyện sang một bên, hỏi hắn: “Sao không chơi nữa?”

    “Mẹ, hôm nay để Tống Tiêu ở lại đây đi.” Ngu Đường một mặt chính trực mà nói.

    Thuộc truyện: Hoàng thượng đừng nghịch