Home Đam Mỹ Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 85: Nguy hiểm

    Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 85: Nguy hiểm

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Chương 85: Nguy hiểm.

    Edit: Như Heo.

    Cảnh Nguyên đế mười mấy tuổi đã ra chiến trường, lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc. Ngu gia vốn dĩ đoạt thiên hạ từ trên lưng ngựa, có hẳn một bộ thương pháp cổ truyền dành riêng cho các bậc đế vương.

    Ngu Đường lấy gậy làm thương, nhún người một phát bay lên cho tên bịt mặt một đòn cảnh cáo, tên kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Ngu Đường sau khi tiếp đất lại lăn một vòng tại chỗ, dùng chân quét ngang người tên cầm súng, đồng thời dùng khuỷu tay nện vào cổ đối phương.

    Hai tên vệ sĩ còn lại cũng tham gia vào cuộc chiến, lấy một chọi hai, thế như chẻ tre.

    “Chết tiệt!” Gã mặt sẹo phát hiện tình hình không ổn, trên đường cao tốc có thể xuất hiện người bất cứ lúc nào, trong lúc nóng nảy hắn định rút súng ra bắn chết Ngu Đường.

    “Ông không thể nổ súng, cậu ta đáng giá hơn tôi.” Tống Tiêu nghe tiếng động lập tức lên tiếng.

    “Hừ, nhiệm vụ của tao là bắt cóc mày, nó là ai tao cũng mặc kệ.” Gã mặt sẹo nâng khẩu súng trong tay lên, ngắm trúng Ngu Đường đang đại sát tứ phương.

    Tống Tiêu khẽ cau mày, là kẻ nào muốn bắt cóc y? Người hận y nhất chính là Khâu Minh Diễm, nhưng cô ta không đủ khả năng thuê bọn người này. Y chỉ là con trai chủ một công ty giải trí, bọn người này hung ác như vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ muốn nhằm vào nhà y. Như vậy chỉ còn một khả năng, người nọ muốn nhắm về phía nhà họ Ngu, hay nói đúng hơn là nhằm vào Ngu Đường…

    Lần này cho dù thương pháp Ngu Đường có điêu luyện đến đâu đi chăng nữa cũng không thắng được vũ khí hiện đại.

    “Đoàng—” Viên đạn bắn xuống mặt đất, tiếng vang rất lớn.

    Ngu Đường lăn một vòng trên đất tránh được phát súng, nhưng đồng thời cũng mất đi thời cơ tốt để chế ngự tên cướp, tên phía sau thừa dịp tung cú đánh lén.

    Cú đạp đó rất mạnh, Ngu Đường chỉ kêu lên một tiếng, cả người gần như tê dại, gã mặt sẹo lập tức chớp lấy thời cơ, nhắm thẳng mục tiêu.

    “Không…” Tống Tiêu dùng sức giãy ra khỏi tên đàn em đang kiềm chế y, lao thẳng về phía gã mặt sẹo, làm lệch quỹ đạo viên đạn.

    Gã mặt sẹo nhìn tên đàn em bị mình bắn trúng, kêu lên thảm thiết.

    Ngu Đường đứng dậy đánh vào đầu tên vừa trúng đạn, khiến hắn mất đi ý thức. Ngu Đường dùng chân quét ngang tên đàn em xấu số bên cạnh rồi đoạt lấy súng của hắn, tiếng đấm đá vang lên thình thịch.

    “Khốn kiếp!” Gã mặt sẹo cho Tống Tiêu một bạt tay, túm tóc y kéo lên, đồng thời kề dao lên cổ y, lôi đến trước chiếc xe đa dụng: “Thằng ranh con! Dừng tay lại cho tao!”

    Ngu Đường quay lại, thấy Tống Tiêu đang bị tên mặt sẹo khống chế, khoé miệng rướm máu, hai mắt lập tức đỏ lên: “Thả cậu ta ra!”

    “Mày bỏ súng xuống, tao sẽ thả nó!” Gã đá khẩu súng dưới chân về phía tên đàn em vừa gắng gượng đứng lên, những tên khác còn đang giằng co với hai tên vệ sĩ.

    Ngu Đường đứng im bất động, vẫn chưa bỏ súng xuống. Khả năng bắn súng của hắn không tốt, không thể cam đoan giết chết bọn chúng liệu có thương tổn đến Tống Tiêu hay không, một khi hắn bỏ súng xuống, cũng đồng nghĩa với việc đưa tay chịu trói.

    “Nhóc con, mày có biết tao là ai không? Tao là Carmer! Người chết dưới tay tao nhiều không đếm xuể, tao khuyên mày đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tao!” Gã mặt sẹo ấn dao lên cổ Tống Tiêu, trên cần cổ trắng nõn của y lập tức xuất hiện vết máu: “Tao đếm đến ba, nếu mày còn không bỏ súng xuống, tao sẽ cắt cổ nó, một, hai,…”

    “Cạch!” Ngu Đường ném khẩu súng xuống, hai tên đàn em lập tức xông lên, chỉ súng vào người Ngu Đường, hai tên vệ sĩ đành dừng tay lại.

    Tống Tiêu bị bịt mắt, tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được: “Đừng giết cậu ta, nhà cậu ta còn giàu hơn tôi, các người mang cậu ta theo sẽ được gấp đôi tiền chuộc!”

    Lời này đúng là vô tình vô nghĩa, ngay cả hai tên vệ sĩ còn nghe không lọt tai.

    “Ồ, thú vị đấy.” Gã mặt sẹo cười khinh miệt, híp mắt nhìn, người đưa hắn thông tin chỉ bảo hắn bắt cóc Tống Tiêu, có điều, bây giờ hắn đổi ý.

    Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng máy bay trực thăng, có một nhóm người ghé vào cửa phi cơ, trên tay cầm những cây súng ngắm hình thù kỳ dị.

    “Phịch…” Ngu Đường chỉ thấy bả vai tê rần, thân thể lập tức mất không chế mà ngã gục xuống đất.

    “Đại quái, tao biết mày làm không xong nên tới đón mày đây!” Một người đàn ông cao lớn làn da xanh xao từ trên trực thăng nhảy xuống, gã đó thoạt nhìn có vẻ là người bản xứ, khẩu âm rất nặng.

    Gã ta xách áo Ngu Đường lên, hỏi ý gã mặt sẹo.

    Gã mặt sẹo cũng đẩy Tống Tiêu qua đó, lệnh cho bọn đàn em đưa hai người lên trực thăng, mấy tên vệ sĩ còn lại thì bị ném lên xe tải. Gã mặt sẹo trèo lên trực thăng, xe tải đưa nhóm vệ sĩ đi theo lộ tuyến đã định sẵn, chiếc trực thăng cũng cất cánh bay đi.

    Trên đường cao tốc vắng người thoáng chốc chỉ còn lại chiếc xe đa dụng và chiếc xe đua màu xám bạc, với cả một đống hỗn độn.

    ***

    Trên trực thăng có rất nhiều tạp âm, hai bên đều không nghe rõ tiếng nhau, chỉ loáng thoáng nghe bọn cướp lớn tiếng kêu vài câu: “Hướng nam, đồ ngu!” Sau đó không ai nói với ai tiếng nào.

    Hai người bị ném vào một góc nhỏ, không được thắt dây an toàn, máy bay thì đang rung lắc dữ dội, Tống Tiêu nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác nhích về phía Ngu Đường, một bàn tay ấm áp lặng lẽ đưa đến, nắm lấy tay y.

    Tống Tiêu hơi giật mình, rồi siết chặt lấy.

    Trực thăng bay rất lâu, đến khi trời tối mới hạ cánh, sau đó lại lên một chiếc xe khác, chạy không biết bao lâu, hai người bị đưa đến một nhà kho cũ nát. Xung quanh dường như được bao bọc bởi núi rừng, chỉ có tiếng côn trùng chim chóc kêu rả rít.

    Gã mặt sẹo tháo bịt mắt cho của Tống Tiêu, tuỳ tiện ném Ngu Đường sang một bên.

    “Nào nào bảo bối, lại đây quay clip!” Bọn cướp cầm điện thoại, tủm tỉm cười với Tống Tiêu.

    Tống Tiêu thích nghi với ánh sáng trong nhà kho, nheo mắt nhìn gã.

    ***

    Tối nay Ngu gia tổ chức một bữa tiệc nhỏ, người nhà họ Ngu ở Los Angeles đều họp mặt đông đủ. Ngu Đồng ngồi một góc vắng vẻ chậm rãi thưởng thức ly rượu vang.

    Ngu Lãng đi tới, ngồi xuống cạnh hắn: “Mọi việc đều thuận lợi?”

    Ngu Đồng cười như không cười nhìn hắn: “Lần này anh giúp chú chuyện lớn rồi đấy!”

    “Không thể nói vậy, là anh tự giúp mình.” Ngu Lãng mỉm cười, sát lại gần, nhỏ giọng nói: “Có điều anh Hai đúng là lợi hại, có thể tìm được Carmer.”

    Ngu Đồng hừ lạnh một tiếng, nếu không tìm tên này, với cảnh lực ở đây không bao lâu sẽ phá được án, huống hồ trong tay Ngu Đường cũng có chút thế lực, chỉ có chuyện cảnh sát làm không được mới phải nhờ tới thế lực nhà họ Ngu. Mà mục đích của họ chính là muốn Ngu Đường cầu xin gia chủ ra mặt.

    “Anh nghĩ nó sẽ thật sự vì thằng nhóc đó mà huỷ hoại tiền đồ của mình sao?” Ngu Lãng không dám chắc chắn, mặc dù Ngu Đường trông có vẻ rất thích cậu ta.

    Đang lúc hai người còn đang bí mật thương thảo, tên vệ sĩ đột nhiên xông vào: “Lão gia, không xong rồi, đường thiếu bị bắt cóc!”

    “Cái gì?” Người đầu tiên kêu lên không phải Ngu Thái Hàm mà là Ngu Lãng đang ngồi một góc.

    “Ai bị bắt cóc?” Cả khán phòng lặng ngắt như tờ, Ngu Thái Hàm lạnh giọng hỏi tên kia.

    Người xông vào chính là tên vệ sĩ tóc xoăn đi theo Ngu Đường, hai người họ vừa mở mắt ra phát hiện mình đang ở trên núi hoang, chạy xuống mới biết thì ra nơi này nằm gần gia trang nhà họ Ngu.

    “Tôi từng thấy hắn trên lệnh truy nã, hắn là Carmer.” Vệ sĩ ảo não kể lại chuyện ngày hôm nay.

    Bên đây Ngu Đồng ôm ngực nén cục tức, ĐM cái bọn thiếu muối, bảo bọn bay đi bắt Tống Tiêu, bắt Ngu Đường về làm cái quái gì?

    **

    “Mau khóc lóc kể lể với bạn trai mày, nói bây giờ mày đáng thương đến mức nào, kêu nó tới cứu mày.” Gã mặt thẹo đưa điện thoại giục Tống Tiêu mở miệng.

    Tống Tiêu nhìn thoáng qua Ngu Đường đang nhắm nghiền mắt, lại nhìn bọn bắt cóc, mấp máy môi, chậm rãi mở miệng: “Tiểu Đường, em đang bị bọn chúng bắt cóc, anh mau đến cứu em đi.”

    “Không được không được, mày phải đáng thương hơn nữa, thâm tình hơn nữa mới được.” Gã xanh xao ngồi xuống, vỗ vai Tống Tiêu. “Nói những lời tâm tình trước giờ mày chưa từng nói ấy, như vậy nó mới cảm động, mới đưa tiền chuộc, có biết không?”

    Tống Tiêu giần giật khoé miệng: “Em… Em sợ lắm… Mau tới ôm em một cái.” Nói xong chính y còn cảm thấy buồn nôn, kín đáo che miệng nôn khan một tiếng.

    “Mấy thằng đồng tính, thật ghê tởm.” Bọn đàn em xung quanh nghe vậy cũng phải nôn khan hai tiếng.

    Gã mặt sẹo đá bọn chúng một cước, chuẩn bị gửi clip đi. Ở đây có tín hiệu, có tiếng điện thoại vang lên trong nhà kho, chính là cái bọn chúng vừa tịch thu trên người Ngu Đường.

    Một đám người đứng ngây ra, đây là phương thức liên lạc người nọ đưa hắn, nói chỉ cần liên lạc với người này, gửi clip qua cho hắn, sau đó tránh đi một thời gian đừng để ai tìm thấy, ba ngày sau tiền sẽ tự động đến tay chúng. Về phần con tin có thể toàn quyền xử lý.

    Không ngờ bây giờ người muốn liên lạc cũng bị chúng bắt luôn rồi.

    “Mày bị ngu à? Nó liều mạng bảo vệ thằng nhóc kia như vậy, không phải bạn trai nó thì còn ai vào đây?” Gã xanh xao đảo mắt xem thường, cho gã mặt sẹo một cú.

    “Đm thế sao mày không cản tao?” Gã mặt sẹo bĩu môi “Ít ra thì vị đại thiếu gia này vẫn có giá trị.”

    Bọn bắt cóc đi qua đi lại một vòng, cuối cùng quyết định gọi điện thương lượng với bên chủ mưu.

    “Tao kêu bọn mày bắt Tống Tiêu, bọn mày bắt Ngu Đường làm cái quái gì?” Ngu Đồng sắp bị tức chết, tiết mục Ngu Đường khóc lóc cầu xin gia chủ cứu bạn trai hắn xem như tan thành mây khói, không những thế, cháu trai bị bắt cóc, gia chủ nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm, đến lúc đó tra ra vụ này có liên quan đến hắn, vậy là xong đời.

    “Đã vậy ông anh chỉ cần đưa chúng tôi ít tiền, chúng tôi lập tức thả hắn ra.” Gã xanh xao đảo đảo đặp cặp mắt, cười lạnh nói: “Ông anh không trả cũng không thành vấn đề, bọn tôi trực tiếp đến nhà họ Ngu là được ấy mà.”

    Cúp điện thoại, gã xanh xao vừa quay đầu lại, đột nhiên nghe cổ mình kêu rắc một tiếng, gã mặt sẹo bên cạnh cũng không biết ngã xuống từ lúc nào.

    Ngu Đường bịt miệng, trói chúng lại, rút chuỷ thủ bên hông bọn chúng cắt dây thừng cho Tống Tiêu, đỡ y dậy.

    ==========

    Tiểu kịch trường:

    Tên Ất: “Bắt được con tin rồi!”

    Tên Giáp: “Tốt lắm, vậy đối tượng tống tiền đâu?”

    Tên Ất: “Ở đây luôn ạ”

    ~(≧_≦)/~

    Tên Giáp: “…”

    P/s: Các bạn có muốn mình đăng thêm mấy pic vui nhộn vào cuối bài như Heo lúc trước không ạ, góp ý nhé =))

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!