Home Đam Mỹ Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 86: Lưu vong

    Hoàng Thượng Đừng Nghịch! – Chương 86: Lưu vong

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

    Edit: Jushi

    Tống Tiêu bị trói lâu nên tay chân đều đã tê rần, đứng lên có chút không vững. Ngu Đường ôm hắn xoa xoa tay chân, ra hiệu hắn trước tiên đừng nhúc nhích, chính mình tự đi xem xét xung quanh một chút.Bây giờ trời đã tối, cái kho này cũng không lớn. Bên trong có chút gỗ bỏ thừa, trước đây kho này chắc là để chất củi. Chỉ có hai tên cầm đầu trong này, còn bọn đàn em đều ở ngoài sân. Ngu Đường đứng cạnh cửa sổ, nghiêng người nhìn ra ngoài. Trong sân ánh đèn sáng chưng, bọn cướp vẫn đang cầm súng, đứng trong sân nói chuyện phiếm.

    Bên trái kho tối đen một mảng chỉ toàn cây cối, đã là cuối thu mà nhiệt độ của nơi này lại vẫn như cũ nóng bức, chắc hẳn nơi đây là khu vực khí hậu nhiệt đới. Có thể lái xe vào, chắc chắn cũng gần với đường cái, thế nhưng bọn họ không thể cứ trên đường cái mà đi. Khu vực hoang vu, chỉ có duy nhất một con đường lớn, bọn họ chạy ra đó chẳng khác gì tự nộp mình cho bọn cướp.

    Kẻ trong sân nhiều vô cùng, ít nhất cũng hai mươi mấy, một nửa số đó đều có súng. Kể cả là Ngu Đường cũng không thể nào đem Tống Tiêu mà lao thẳng ra. Kế trước mắt cũng chỉ có thể vào trong núi mà trốn.

    Tống Tiêu cùng Ngu Đường trao đổi ánh mắt, cúi đầu cầm lấy một cái túi vải cứng của bọn cướp, đem mọi thứ có thể sử dụng trong kho đều bỏ vào. Trên người “mặt thẹo” có bật lửa, thuốc lá cùng điện thoại điện thoại cũng đều bị lấy bỏ vào túi.

    Ngu Đường lấy súng dắt bên hông, sau đó đem túi vải cứng đeo trên người, tay không mà gỡ ra khung cửa hậu, vèo một cái nhảy ra ngoài.

    “Ai?”

    Một bóng đen đang đi tiểu ở dưới gốc cây liền phát giác, bị Ngu Đường đánh ngất ngay tức khắc.

    Xác định xung quanh không còn ai khác, Ngu Đường hướng Tống Tiêu đang đứng ở cửa sổ dang hai tay, ra hiệu hắn nhảy xuống.

    Tống Tiêu dứt khoát nhảy ra, Ngu Đường vững vàng đỡ được, hai người không gây thêm tiếng động nào trực tiếp dời đi.

    Trong núi không có ánh sáng, tối đến mức đưa tay lên còn không nhìn rõ có năm ngón hay không, sờ soạng đi qua một cái cây to hai bọn họ mới thấy chút tia sáng yếu ớt xuyên qua tán cây.

    Ngu Đường một tay cầm dao găm, tay kia nắm tay Tống Tiêu, bởi vì không nhìn thấy đường liền chặt bừa bụi cây trước mắt, cứ vậy mà tạo đường phía trước.

    “Nơi này là rung mưa nhiệt đới, trong bụi cỏ sẽ có rắn và bọ độc.”

    Tống Tiêu có chút lo lắng, ra hiệu hoàng thượng chờ một chút liền lấy trong túi đeo lưng lấy ra một vạt vải bạt, ngồi xổm xuống muốn lên đùi cho hắn.

    “Ừ.”

    Ngu Đường nhận ra ý tứ rất rõ ràng, tiếp nhận vải bạt hai ba lần đem cẳng chân cùng cổ chân cuốn lấy, thủ pháp nhanh gọn. Ngày xưa khi hắn hành quân cũng thường làm như vậy.

    Trên đùi đã được quấn chặt bằng vải, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngu Đường liếc mắt nhìn về phía kho, ánh đèn có chút lay động, bọn cướp chắc hẳn đã phát hiện họ bỏ trốn.

    Không dám trì hoãn, Ngu Đường kéo Tống Tiêu tiếp tục hướng về núi mà chạy.

    “Phế vật, để cho các ngươi bảo vệ tiểu thiếu gia mà chính các ngươi lại không làm sao!” Tiệc tối tại Ngu gia bị ngừng lại, gia chủ nhìn thấy bảo tiêu liền rất tức tối.

    “Gia chủ bớt giận, ta lập tức liền dẫn người đi tìm.”

    Trung đoàn trưởng của nhóm bảo tiêu, cũng chính là Đại tướng quân của chúng ta, chủ động xin đi giết giặc. Hoàng thượng cùng hoàng hậu bị bắt cóc, còn phải chờ đợi sao, lập tức phải tìm bằng được a!

    “Cha à, chúng ta có nên báo cảnh sát không a?” Cô ba sốt ruột hỏi.

    Bọn cướp đến bây giờ còn không gọi điện thoại tới, nếu như bọn họ tùy tiện báo cảnh sát, không biết có thể hay không khiến Ngu Đường gặp nguy hiểm.

    “Báo cảnh sát đi, bây giờ còn chưa có manh mối gì, giao cho cảnh sát đi thăm dò một chút.”

    Bác hai Ngu Đồng đi tới, một mặt tỏ ra lo lắng nói, một bên liếc mắt Ngu Lãng đang đứng trong góc ra hiệu.

    Trước tiên báo cảnh sát, trì hoãn thời gian hành động của nhóm bảo tiêu Ngu gia, để hắn còn có thời gian cùng đám tặc dốt nát kia đọ sức một chút, làm cho chúng phải thả Ngu Đường ra mới được.

    Trong đại sảnh Ngu gia mọi chuyện vẫn còn đang rối như tơ vò, Ngu Đồng lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện cho bọn cướp

    “Keng keng keng ——”

    Điện thoại điện thoại trong túi đột nhiên vang lên khiến Ngu Đường giật mình lảo đảo một cái.

    Tống Tiêu vội vàng đem điện thoại điện thoại móc ra chuyển thành chế độ im lặng, lại phát hiện đây có thể là số khách hàng của bọn cướp, không có tên mà chỉ có dãy số.

    Ngu Đường liếc mắt nhìn cái số kia, nhấn nút nghe, lớn tiếng mà “Ân?” một tiếng.

    “Ta sẽ chuyển cho ngươi một khoản tiền trước, ngươi liền đem Ngu Đường thả ngay đi.”

    Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng nói quen thuộc, Ngu Đường hơi nheo mắt lại, không lên tiếng, nghe người kia nói tiếp.

    “Thả hắn ra, rồi dằn mặt tiểu tình nhân của hắn một chút, sau đó liền đến Brazil lánh một thời gian. Thủ tục xuất ngoại của các ngươi ta đã làm xong.”

    Trong mắt Ngu Đường tia lạnh lẽo càng ngày càng rõ. Giọng nói của người này hắn làm sao lại không biết, chính là của bác hai hắn. Tiện tay ấn xuống nút ghi âm trên điện thoại, đem mấy câu nói đều ghi lại hết. Chờ bên kia nói xong, hắn liền cúp điện thoại, tháo pin ném vào trong túi đeo lưng.

    “Grrrr…”

    Tiếng của dã thú đột nhiên truyền đến, Tống Tiêu quay đầu lại liền nhìn thấy một đôi mắt sắc lẻm lóe lên tinh quang, không khỏi sợ hãi cả kinh.

    “Là một con báo.”

    Ngu Đường thấp giọng nói, đè Tống Tiêu không cho hắn động đậy, nó thuộc giống mèo lớn, nếu không động nó sẽ bỏ đi, hơi động nó nhất định sẽ đuổi tới.

    Chăm chú tìm vị trí của con báo, bởi vì trời tối nên không rõ lắm, chỉ có thể nhìn chằm chằm một chỗ, Ngu Đường đem ba lô tháo xuống đưa cho Tống Tiêu, sau đó đem Tống Tiêu cõng trên người, nắm lấy cành đại thụ bên trên, thả người nhảy một cái.

    “Gràoo..”

    Con báo đang mai phục trong bóng tối liền xông đến, Ngu Đường đã mượn ba lần lực, nhảy lên ngọn cây.

    “Hướng bên kia!”

    Xa xa truyền đến âm thanh của bọn cướp, chính hướng cây đại thụ, dã thú thấy động liền chạy.

    Tống Tiêu nằm nhoài trên lưng Ngu Đường, chậm rãi thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin của bọn cướp.

    “Chúng ta làm sao giờ?”

    Bọn cướp tựa hồ đối với mảnh rừng núi này rất quen thuộc, nhanh như vậy đã tìm được vị trí của bọn họ.

    “Hẳn là nhìn thấy vết trên bụi cây liền tìm được.”

    Ngu Đường nhíu nhíu mày, bọn họ vừa đi vừa chặt bụi cây đến đó, quả thực chẳng khác gì biển báo chỉ đường. Ra hiệu Tống Tiêu bám thật chắc, Ngu Đường bẻ một cành  cây lớn, ánh trăng sáng liền rọi xuống chiếu sáng cả một vùng.

    Nhanh chóng tính toán con đường cần đi, Ngu Đường cõng hoàng hậu còn đang cọ mặt vào lưng mình, đột nhiên phát lực, tại cành cây nhẹ nhàng nhảy.

    Tống Tiêu trợn to hai mắt, không nghĩ tới hoàng thượng dĩ nhiên vẫn còn nhớ cách khinh công.

    Không thấy rõ đường, Ngu Đường vượt năm km liên tục, vì vậy kiệt sức đứng không vững, tóm được một cành cây liền vận sức bật lên trên.

    “Phù…”

    Ngu Đường ngồi trên cành cây to nghỉ một chút, lấy hơi tiếp tục.

    Trận này giằng co đến tận nửa đêm, hai người chạy sâu vào trong núi, bọn cướp đã hoàn toàn mất phương hướng. Không nhìn thấy chút nào ánh sáng từ đèn pin của bọn cướp nữa , Ngu Đường mới thở phào nhẹ nhõm, tìm một cành cây đại thụ liền ngồi xuống.

    Tống Tiêu từ lưng Ngu Đường nhảy xuống, ngồi vào bên cạnh hắn, chậm rãi ôm lấy hoàng thượng vẫn còn đang thở dốc.

    Ngu Đường là thật mệt muốn chết rồi, đời này khinh công không phải do luyện tập mà ra, hắn dùng vốn có chút vất vả, còn cõng cả Tống Tiêu chạy lâu như vậy, hiện tại một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể dựa vào trong lồng ngực Tống Tiêu nghỉ ngơi một chút.

    Tống Tiêu giang rộng chân tì lên cành cây, lưng dựa vào thân cây, ôm hoàng thượng, chốc chốc khẽ vuốt lưng của hắn, từ trong túi đeo lưng lấy ra chai nước, cho hắn ăn uống một hớp.

    Không gian rừng núi vào ban đêm thường rất lạnh, cũng may hai người bọn họ mặc quần áo mùa thu, nơi đây lại là nhiệt đới nên cũng không đến nỗi quá lạnh.

    Ngu Đường hít thở đều đặn trở lại, nhưng có chút không nỡ ngồi dậy, như trước dựa vào trong lồng ngực Tống Tiêu, ôm chặt eo hắn: “Có đói bụng hay không?”

    “Có a.” Tống Tiêu mím mím môi, quả thật có chút đói bụng, từ buổi sáng bị bắt cóc đến bây giờ đã là nửa đêm, hai người cái gì cũng đều chưa ăn, còn chạy lâu như vậy.

    Đem ba lô tháo xuống, hai người ở bên trong tìm nửa ngày, không có cái gì ăn được, chỉ có một bình nhỏ đựng bột cà phê hòa tan.

    Ngu Đường đem cà phê lấy ra, ra hiệu Tống Tiêu ăn: “Tốt xấu cũng có chút đường , chờ hừng đông rồi chúng ta sẽ đi tìm gì đó ăn.”

    Tống Tiêu nhận lấy, đem bột cà phê rót vào trong miệng, uống một hớp, đắng chát bên trong mang theo một chút vị ngọt, cũng may là bột cà phê làm rất mịn, mới có chút dễ nuốt như vậy. Ngu Đường cũng ăn chút bột cà phê, cùng Tống Tiêu thay đổi vị trí, chính mình dựa vào thân cây, đem người ôm vào trong ngực.

    “Ngủ một chút đi.” Ngu Đường cúi đầu, tại trán Tống Tiêu cường ngạnh hôn một cái. Chính mình có công phu, ngủ ở trên cây cũng sẽ không ngã xuống, mà chính hoàng hậu lại tự mình ngồi như vậy , ngủ mơ hồ không chừng còn có thể ngã xuống.

    Tống Tiêu chiếm được một cái hôn ấm áp, có chút giọng mũi không rõ ràng, đem mặt chôn trên bả vai Ngu Đường, ôm lấy eo hắn: “Hoàng thượng mệt mỏi thì ngủ đi, ta bảo vệ người.”

    “Không sao, ta cũng ngủ. ”

    Ngu Đường cởi áo khoác trùm lên cả hai.

    “Trước đây đi đánh trận, gối giáo chờ giặc đến sáng là chuyện thường, trẫm đứng cũng có thể ngủ.”

    Sờ sờ má Tống Tiêu bị đánh đến tím tái, Ngu Đường thở dài. Ngày hôm nay nếu không phải hắn đúng lúc chạy tới, sợ là tìm Tống Tiêu còn khó hơn. Hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi.

    Ngủ một giấc đến lúc trời lờ mờ sáng, chờ Tống Tiêu mở mắt ra, phát hiện hoàng thượng đã tỉnh rồi đang cẩn thận nhìn chằm chằm nơi nào đó.

    “Hoàng…”

    “Xuỵt ——”

    Ngu Đường nhanh chóng hôn môi của hắn, không cho hắn nói chuyện, giơ tay, con dao nhỏ trong tay “Vèo”  một cái bay ra ngoài, hướng thẳng đến “con mồi” chuẩn xác không chệch một li.

    “Quác ——”

    Không ngờ một con ngỗng lớn như vậy, kêu thảm một tiếng “Đùng” mà rơi xuống trên đất.

    (Jushi: Hoàng thượng vạn tuế…)

    Ngu Đường cười ha ha, ôm Tống Tiêu nhảy xuống cây, túm con ngỗng trước mặt Tống Tiêu quơ quơ: “Bữa sáng.”

    Nói về khả năng sinh tồn bên ngoài, kể cả chuyên gia về kỹ năng sinh tồn cũng không thể sánh với hoàng đế bệ hạ quanh năm ở bên ngoài chinh chiến. Ngu Đường mang theo Tống Tiêu nhanh chóng tìm được một con suối nhỏ, tại mỏm đá ngồi xuống, túm con ngỗng béo mà nhổ lông, gác ở trên nhánh cây.

    Tống Tiêu tìm được ít củi, lượm thêm chút lá cây, dùng thuốc lá của bọn cướp làm mồi lửa, lấy bật lửa châm lửa.

    —————————

    Tiểu kịch trường:

    Bọn cướp bên phải: Không xong, con tin chạy trốn

    Bọn cướp bên trái: Mau đuổi theo, nơi này có dấu chân!

    Bọn cướp bên phải: Ai nha, làm chi có dấu chân.

    Bọn cướp bên trái: Chuyện gì thế này?

    Bọn cướp bên phải: Đại khái là biến thành chim bay đi rồi a ~

    Bọn cướp bên trái: …

    Thuộc truyện: Hoàng Thượng Đừng Nghịch!