Hoàng Tử Truyền Kỳ – Chương 11-14

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Chương 11

    Đợi cho phụ hoàng và chúng ta ngồi vào chỗ của mình, ca ca và bá quan văn võ mới đứng lên, lại theo lệnh phụ hoàng mà ngồi vào vị trí. Nghi thức đón dâu sắp bắt đầu, trước khi bắt đầu, ca ca còn quay lại tặng ta một nụ cười ấm áp. Ta cũng mỉm cười cho ca ca an tâm.

    Như Ý không có động tác hay biểu cảm dư thừa nào, chỉ cần tay ta vẫn đang trong tay nó, nó liền an tâm mà bất động.

    Nghi thức bắt đầu rồi, ca ca một lần thành thân cùng ba nữ nhân, kiểu hôn lễ này ta lần đầu chứng kiến đấy. Cơ mà các thần tử hình như thấy mãi thành quen rồi, việc này ở đây cũng không phải hiếm thấy.

    Ba nữ nhân này đều che khăn voan, y phục cũng dày nặng, căn bản không nhìn ra diện mạo và hình dáng thực của các nàng. Chỉ có thể dựa vào phẩm cấp của áo cưới mà nhận ra chính phi.

    Loading...

    Xong đoạn nghi thức chán đến chết kia là tiệc rượu. Có lẽ bởi phụ hoàng ở đây nên thần tử đều rất câu nệ, cho nên yến hội bắt đầu được một lát, phụ hoàng liền ra về. Ta cũng vì không chịu được ánh mắt hiếu kì dò hỏi của bọn họ nên cũng dắt Như Ý đi cùng phụ hoàng. Ca ca đưa chúng ta lên xe, khe khẽ nói với ta, “Ngày mai tới xem ngươi.”

    Ta chớp chớp mắt, ý bảo đã biết, rồi rời đi.

    Trên đường hồi cung, phụ hoàng cũng không nói lời nào nữa.

    Hôm nay là đại hôn của ca ca, ông không cho mẫu hậu tới dự, có thể thấy được ông đã quyết ý cho nhà ngoại một kích thật mạnh.

    Ta nắm tay Như Ý yên lặng hồi cung, từ lúc ta bắt đầu cao hơn nó, Như Ý liền thích ta cõng nó đi.

    Bởi nó thật nhỏ gầy, cõng nó cũng không tốn sức nhiều.

    Ngày hôm nay ca ca đại hôn, phồn hoa qua đi, ngực lại có chút cảm giác thê lương.

    Một lúc sau, tới noãn các, Như Ý liền chui vào lòng ta, ta ôm lấy nó, trầm mặc đợi cảm giác u ám này qua đi.

    Hai năm nay ta đã thử dạy Như Ý một vài thứ, có điều hiệu quả rất nhỏ. Chỉ có phương diện âm luật là nó học không tệ. Ngoài ra nó còn có một khả năng, đó là đặc biệt mẫn cảm với cảm xúc của ta. Vui buồn, yêu ghét của ta, cho dù dấu kín cỡ nào, Như Ý đều có thể cảm thụ được. Có đôi khi ta hoài nghi, liệu có phải vì nó không tiếp thu được nhiều tri thức của thế tục, cho nên mới có kiểu trực giác của “dã thú” nào đó chăng?

    Như Ý dựa đầu vào vai ta, hai tay vòng quanh thắt lưng ta, giọng hơi nghi ngại, “Tiểu Thu?”

    Dứt ra khỏi tâm tình nặng nề, thấy Như Ý đang nhìn ta lo lắng, liền mỉm cười.

    Xoa xoa đầu nó, “Như Ý, đói bụng không?”

    Vừa rồi ở yến hội, chúng ta mới ăn được vài miếng thôi.

    Như Ý sờ sờ bụng, gật đầu, “Đói bụng”

    Ta sai người chuẩn bị điểm tâm và đồ ăn, cùng Như Ý dùng bữa. Trước đây còn có ca ca cùng ăn, sau này có lẽ chỉ còn lại hai chúng ta. Như Ý hôm nay có vẻ thật đói nên ăn đến ngon miệng.

    Điều này làm ta nghĩ tới một chuyện thú vị. Lấy tình trạng thân mình và tính tình Như Ý hiện tại là không thích hợp học võ. Hơn nữa Như Ý bình thường cũng không thích chạy nhảy, chỉ luôn thích rúc vào bên ta. Ta từng muốn giúp nó rèn đúc thân thể một chút, bèn đem quần áo, giày tất và bát ăn của nó làm nặng một chút. Kết quả lúc Như Ý ăn cơm liền không nâng nổi bát, nước mắt lưng tròng nhìn ta. Đối mặt với Như Ý căn bản là ta không thể cứng rắn nổi, thế là bữa đó thành ta đút cho nó từng miếng. Lúc mặc đồ vào, Như Ý bước đi liền ngiêng trái ngã phải, sau đó dứt khoát úp sấp trên thảm không thèm nhúc nhích khiến ta dở khóc dở cười. Cuối cùng, ta đành bỏ cuộc. Trong mỗi cuộc đấu giữa ta và Như Ý, không cần băn khoăn, Như Ý luôn thắng.

    Tối hôm sau ca ca quả nhiên tới thăm ta, ta có hơi kì quái, liền hỏi, “Chẳng phải tân hôn thì ba ngày không ra phủ sao? Sao ca ca lại tới đây?”

    Ca ca cười, ngồi xuống bên cạnh ta, “Trong phủ không có việc gì, gần đây vì chuẩn bị hôn sự nên chưa có thời gian cùng ngươi nói chuyện và ăn cơm đâu.”

    “Các phi tử của ca ca đều đươc chứ?”

    Ca ca gật đầu, “Trước đều đã gặp qua, không có vấn đề gì cả.”

    Sau này ta cũng lấy vợ kiểu thế này sao? Ta cười cười, thực đáng sợ.

    Nghe ca ca hỏi ta chuyện sinh hoạt, luyện võ và học tập mấy ngày nay, lại tinh tế dặn dò một phen rồi rời đi. Kì thực xa nhau có hai ngày, ca ca lải nhải như thể nửa năm, một năm mới gặp không bằng.

    Phụ hoàng vốn cho ca ca nghỉ một tháng tân hôn, thế nhưng ca ca chỉ nghỉ có ba ngày liền vào triều, các thần tử đều khen ca ca biết lấy xã tắc làm trọng, phụ hoàng dường như cũng thật cao hứng.

    Mỗi sáng ca ca hạ triều liền tới tẩm cung của ta, cùng ta dùng cơm trưa. Buổi chiều, ca ca không tới thư phong học nữa mà tới các bộ ngành làm việc. Theo sự sắp xếp của phụ hoàng, ca ca sẽ tới từng bộ làm việc một thời gian, giúp ca ca hiểu được cơ chế vận hành của triều đình, biết được có gì lợi có gì hại.

    Ca ca cũng từng đề nghị không ít cải cách có hiệu quả.

    Ta vẫn hơi lo lắng cho ca ca, vì thái tử thường dễ dàng bị quân vương nghi ngờ. Thế nhưng sau đó phát hiện ra phụ hoàng dường như có ý để ca ca nhanh chóng học tập và tiếp quản chính vụ nên cũng từ từ yên lòng.

    Lúc tham gia hôn yến của ca ca, có không ít đại thần thấy được ta, sau lại dâng tấu chương lên phụ hoàng, nói ta cũng nên vào triều học tập chính vụ. Phụ hoàng thấy những tấu chương này chỉ hờ hững, không phản đối cũng không cổ vũ, khiến các thần tử không sao đoán được ý tứ. Ta và ca ca đã nói qua với nhau nên đều im lặng mà xem tình hình. Phụ hoàng nhất định có sắp đặt khác cho ta, chỉ hi vọng cái đó đừng quá gay go thôi.

    Bởi mỗi ngày đều gặp ca ca nên ta chưa từng nghĩ tới chuyện sang đông cung chơi. Đã bắt đầu học kiếm pháp và chưởng pháp, dựa theo phương pháp không luyện đến cực hạn không dừng tay của Thiết Y, mỗi ngày ta đều mệt như cún vậy.

    Buổi chiều còn phải vừa đeo phụ trọng luyện nội công vừa nghe Triệu Viễn giảng bài. Bởi hai năm nay ta học tập thật nghiêm túc cho nên thái độ của hắn theo đó cũng càng nghiêm túc hơn lên. Triệu Viễn mà nghiêm túc liền thành một ông thầy siêu cấp kinh khủng và nghiêm ngặt. Ta thì cái gì cũng học, gần đây Triệu Viễn bắt đầu giảng binh pháp cho ta.

    Ta nghiêm trọng hoài nghi, vị văn nhân ngay cả chiến trường còn chưa thấy này sẽ chỉ nói toàn lí luận suông, thế nhưng hắn giảng về những trận chiến điển hình trong lịch sử đều phi thường sống động khiến ta nghe cũng rất hứng thú.

    Sau đại hôn của ca ca gần một năm, tin mừng liền truyền ra, thái tử phi mang thai. Ta thật cao hứng, thành trưởng bối rồi nha. Vì vậy ta liền quấn quít lấy ca ca muốn tới đông cung thăm thái tử phi và đứa cháu chưa biết trai hay gái kia.

    Ca ca cũng mới 16 mà thôi, vậy mà đã làm cha rồi. Ngoại trừ lúc ở bên ta, đối với người khác hay việc khác đều rất nghiêm cẩn, một số quan viên kính nể anh ấy như đối với phụ hoàng. Thế mà lúc này ta cũng nhìn thấy ý vui nhàn nhạt trong mắt ca ca, gật đầu đáp ứng mang ta đi. Quả nhiên hai ngày sau liền xin được ý chỉ của phụ hoàng, ta mang Như Ý tới đông cung chơi.

    Đây là lần đầu tiên ta gặp thái tử phi và hai trắc phi của ca ca, ngoại trừ dịu dàng đúng là không có ấn tượng nào khác. Nét mặt của ca ca với các nàng cũng là nhàn nhạt, cảm giác không giống vợ chồng mà giống lãnh đạo hơn. Các nàng dường như cũng là kính ca ca, không nhìn ra cái thứ ái tình linh tinh nọ, có điều chỉ cần không khí nơi ca ca sống hòa thuận mỹ mãn, hiện tại thế là đủ. Làm thái tử, hiện tại chỉ sợ không có thừa sức mà đi tìm người yêu lí tưởng gì gì đó. Tựa như phụ hoàng vậy, có thể tìm được một người để mà yêu trong số các phi tử là một chuyện rất khó.

    Vị trí nào có việc của vị trí đó, lúc ta sinh hoạt tại vị trí này đã hiểu được “quân vương vô tình” không phải lời suông. Đây là chuyện phải làm, có lẽ nói chỉ có làm như vậy mới có thể sinh tồn.

    Với ta và ca ca mà nói, không bao giờ được phép coi một hành vi chính trị là đơn giản. Một ngày có chuyện xảy ra ngoài dự đoán, chúng ta phải làm rất nhiều điều tra, liên tưởng nhằm tìm ra nguyên nhân và mục đích.

    Cũng may chúng ta không có nhiều anh em nên không đến nỗi phải thận trọng lắm. Có điều là phụ hoàng của chúng ta tâm tình sâu không lường được cho nên chúng ta phải suy nghĩ nhiều một chút. Ta mỗi ngày ôn văn luyện võ, mệt muốn chết, ca ca mỗi sáng vào triều, buổi chiều xử lí chính vụ, tối lại giúp phụ hoàng phê tấu chương.

    Trong tình trạng này mà muốn mơ xuân tưởng thu có vẻ hơi khó a.

    Chí ít ta không có, ca ca cũng không phải.

    Nhưng mà, ta thật cao hứng, ca ca có con nối dõi, nếu là con trai thì địa vị của ca ca càng vững chắc rồi. Cơ mà, bất luận là nam hay nữ, ta đều thật vui vẻ. Bởi với ta, trong thế giới này, ca ca là người thân duy nhất, ngay cả Như Ý cũng không tính là thân nhân, Như Ý là người ta phải bảo hộ.

    Mà con của ca ca, tụ nhiên cũng là thân nhân của ta rồi. Thân nhân nhiều lên, sao có thể mất hứng chứ?

    Gặp phi tử của ca ca xong, ca ca cho các nàng lui xuống, buồn cười hỏi ta, “Tiểu Thu cao hứng?”

    Cố sức gật, “Đương nhiên vui vẻ, con của ca ca sau này sẽ gọi ta là thúc thúc, chính là người thân của ta nha.”

    Ca ca âu yếm xoa đầu ta, Như Ý đứng bên giật giật tay áo ta, nhẹ nhàng hỏi, “Tiểu Thu, cục cưng đâu?”

    Hì hì, hôm nay lúc chúng ta ra cửa, ta nói với nó chúng ta đi thăm thái tử phi và tiểu bảo bảo, hắn không thấy bé cưng đâu liền bồn chồn.

    “Cục cưng còn chưa ra đời ni, chín tháng nữa ta lại mang Như Ý đến xem nhé.”

    Nó cái hiểu cái không, gật đầu.

    Ca ca đối với Như Ý cũng như với người thường, cứ nhàn nhạt thôi, không hẳn là nghiêm khắc nhưng vẫn làm cho người ta kính sợ. Như Ý tuy không biết cái gì gọi là kính sợ nhưng rõ ràng có sợ hãi ca ca, giống như trẻ sợ người lớn hay thầy giáo vậy. Ca ca mặc dù không thân cận với Như Ý nhưng chưa từng phản đối hay ngăn cản ta thân cận và bảo hộ Như Ý. Tựa như khi xưa ca ca nói, cho dù ta muốn làm gì, anh ấy vẫn ủng hộ ta.

    Lúc ta chuẩn bị ra về, ca ca đột nhiên mở miệng, “Tiểu Thu, ngươi cũng sắp 12 tuổi rồi. Hôm qua ta đã nói với phụ hoàng về việc cho ngươi vào triều học tập. Phụ hoàng nói chờ ngươi tròn 12 tuổi sẽ cho ngươi đi đu ngoạn thể nghiệm dân tình. Ngươi có ý kiến gì không? Nếu không muốn ta sẽ nói với phụ hoàng bỏ chủ ý này đi.”

    Ta lắc đầu nói, “Tính tình của phụ hoàng ca ca còn không biết sao? Người đã nói như vậy tức là đã quyết định rồi, đâu phải chúng ta có thể thay đổi. Huống hồ đi ra ngoài rèn luyện cũng không phải ý tồi, ta cũng muốn nhìn xem thế giới ngoài kia ra sao. Có điều ta không yên lòng chính là ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút, thận trọng từ lời nói tới hành động nha.”

    Xưa nay thay đổi nhanh nhất chính là quân vương, hai năm nay phụ hoàng ở hậu cung ban mưa móc, tuy chưa có phi tử mang thai nhưng dù sao vẫn có khả năng đó.

    Ca ca mỉm cười gật đầu, ánh sáng trong mắt chợt hiện khiến ta ấm lòng. Tuy ta không được đầu thai vào gia đình bách tính bình thường nhưng cảm tình của ta và ca ca vẫn giống như tình cảm anh em bình thường vậy, không hề lẫn tạp chất hoàng gia.

    Chương 12

    Quả nhiên, khhi ta đầy 12 tuổi liền nhận được mật chỉ sai ta tuần du thiên hạ thay phụ hoàng.

    Cùng đi còn có Triệu Viễn.

    Lại thêm một quan viên tuổi trẻ đầy hứa hẹn tên là Địch Cảnh Sơn, được phụ hoàng minh chỉ phong làm tuần án, tuần du thiên hạ.

    Nhưng mà, Như Ý thì biết làm sao? Đây là vấn đề duy nhất khiến ta lo lắng từ khi nghe được chuyện này từ ca ca.

    Nếu ở lại trong cung, theo tình hình hiện tại thì không có ai dám hại nó, có điều dựa vào tính tình của nó thì không khó đoán được, nó sẽ không chịu đâu. Nó mà không tìm thấy ta thì hoàn toàn có khả năng xốc cả cái cung điện này lên luôn. Tuy trước mặt ta nó chỉ là con thỏ nhỏ vô hại, nhưng nếu không thấy ta đâu nó sẽ hóa thân thành khủng long bạo chúa ngay. Cảnh tượng một đứa trẻ to như vậy khóc gào không ngớt, vừa đánh vừa đá ta thấy một lần là đủ rồi.

    Mang nó cùng đi, tuy ca ca nói võ công của ta đã tốt lắm, thế nhưng ta chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, có thể bảo hộ nó không? Không chỉ mình võ học, mưu trí, tâm cơ ta đều kém lắm, mang theo một Như Ý tựa tờ giấy trắng bên người, ta liệu có thể bảo hộ chu toàn?

    Nếu ta nhờ ca ca, ca ca có thể đem Như Ý đến đông cung ở tạm. Thế nhưng ca ca sẽ không giống ta mà xách nó bên mình, nó cũng không nguyện ý kè kè bên ca ca, như vậy có vẻ không ổn.

    Nếu nói với phụ hoàng, ta nghĩ ông sẽ đồng ý mang theo Như Ý bên mình. Ngoại trừ ta ra, người Như Ý thân cận nhất chính là phụ hoàng, vậy mà vì sao ta vẫn lo lắng nhỉ?

    Quả nhiên là chỉ có đem theo bên người mới có thể an tâm. Năng lực thiếu thì nỗ lực hơn nữa mà bồi dưỡng năng lực thôi.

    Bắt đầu từ lúc nào nhỉ, từ lúc nó làm nũng với ta, ỷ lại ta, nghe lời ta, không thấy ta thì phát cáu, ta đã quyết định sẽ bảo hộ nó thật tốt.

    Phụ hoàng hạ chỉ xong, chỉ một mực yên lặng nhìn ta. Hai năm nay bầu không khí giữa chúng ta vẫn vậy, khi không có chuyện gì để nói sẽ thực im lặng, không ai tính khơi mào câu chuyện. Hai bên đều không cảm thấy như vậy sẽ khó chịu. Vì Như Ý, cơ hội ta thấy ông cũng nhiều hơn trước. Kì thực cảm tình của ta với ông tốt hơn với mẫu hậu nhiều, ta không thích kẻ giả nhân giả nghĩa, ghét vẻ dối trá của mẫu hậu. Mà ông, tuy có làm người khác tổn thương nhưng đối xử với ta cũng tính là khá tốt.

    Ta ngẩng đầu nhìn ông, nhàn nhạt hỏi, “Xin hỏi phụ hoàng có an bài gì cho Như Ý?”

    Trước tiên nên dò xét dự định của vị phụ hoàng sâu không thể lường này đã, ta không tin ông không có sắp xếp chu toàn cho đứa con yêu nhất..

    Phụ hoàng như cười như không, nói, “Hai năm nay Như Ý đều ở cùng ngươi, ta nghĩ trước hết nên nghe xem ngươi nghĩ sao.”

    Ta dừng lại ba mươi giây, mở miệng, “Ta nghĩ mang theo Như Ý.”

    Sau đó là im lặng kéo dài, sau đó của sau đó phụ hoàng mở miệng, “Chuẩn. Sau này Như Ý sẽ giao cho ngươi. Còn có cái này cũng giao cho ngươi.” Phụ hoàng đưa ra một bình sứ nhỏ.

    Ta vươn tay tiếp nhận, chờ phụ hoàng giải thích.

    “Đây là giải dược cho loại độc Như Ý ăn lần trước.”

    “Trúng độc? Là loại độc lần ta cùng Như Ý trúng?”

    Phụ hoàng gật đầu.

    “Phụ hoàng có giải dược bao lâu rồi?”

    “Không lâu sau đó.”

    Ta do dự một lát, mở miệng, “Thuốc này … đã có người thử qua chưa?”

    “Đã thử, không có vấn đề.”

    Ta mở bình sứ, thấy bên trong có rất nhiều viên thuốc, “Thuốc này dùng thế nào? Như Ý cần ăn bao nhiêu? Lúc dùng có phản ứng gì không tốt không?”

    “Ở đây có 30 viên. Bởi vì lúc Như Ý trúng độc lại không biết nó đã ăn bao nhiêu độc dược cho nên hiện tại không xác định được cần ăn bao nhiêu giải dược. Thuốc này mỗi tháng dùng một viên. Lúc ăn vào trên gáy sẽ xuất hiện một đường hồng. Ngươi chỉ cần quan sát nó, khi nào đường hồng này biến mất thì không cần dùng thuốc nữa. Phản ứng phụ mỗi người mỗi khác nhưng chắc không có gì nghiêm trọng đâu.”

    Ta gật đầu, nhét thuốc vào trong ngực. Vốn định đợi lúc nào có năng lực sẽ đi tìm thuốc giải cho Như Ý, giờ thì bớt việc rồi. Giải dược phụ hoàng đưa ta rất yên tâm. Thế nhưng thân thể ta cũng trúng độc, như vậy ta có cần giải độc không nhỉ?

    “An quý phi lúc lâm chung ngoại trừ muốn giao Như Ý cho ngươi còn muốn cầu ta không cần giải độc cho nó …”

    “An quý phi lo lắng nhiều rồi.” Ta nhàn nhạt nói.

    Nàng không tín nhiệm mẫu hậu và ca ca, cũng không tin phụ hoàng có thể bảo hộ bọn họ, mà đích xác là phụ hoàng không bảo vệ được bọn họ. Chỉ có thể trách mẫu hậu quá độc, đem con ruột của mình làm mồi nên Như Ý mới bị hại.

    Phụ hoàng mỉm cười, “Thu nhi cho là thế?”

    “Vâng”, ta gật đầu.

    Ta tin ca ca, đối với người khác thế nào ta không dám nói nhưng với ta, đó là người anh tốt nhất.

    Ta cũng tin tưởng phụ hoàng, ông sẽ không để Như Ý lại bị tổn thương.

    Ta cũng biết, muốn cho Như Ý có năng lực tự bảo vệ mình, trước tiên nhất định phải giải độc cho nó.

    Cũng may chúng ta mới chỉ 12 tuổi, chưa quá lớn.

    Chờ giải độc rồi, Như Ý có rất nhiều điều phải học.

    Liệu sau đó nó có muốn tranh ngôi vị hoàng đế với ca ca không, ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu ta rồi biến mất.

    Ta tin rằng ca ca là người phù hợp nhất trong ba người chúng ta, cho nên điều này không thành vấn đề.

    “Ngươi còn yêu cầu gì không?”

    “Có thể để ám vệ của Như Ý đi cùng chúng ta không?”

    Phụ hoàng gật đầu. Như vậy là có ám vệ của Như Ý, còn có Thiết Y, lại thêm ta nữa chắc là đủ bảo vệ mình rồi.

    “Không còn vấn đề gì nữa, ta sẽ đúng ngày ra kinh.”

    Phụ hoàng không nói gì nữa, quay đầu rời đi.

    Ta ôm Như Ý đang rúc trong lòng ta ngủ đem đến bên giường, sau đó tiếp tục rèn luyện phần bài tập hôm nay.

    Cùng ngày ta cũng nói cho ca ca chuyện này, bao gồm cả chuyện giải độc cho Như Ý. Ca ca không nói gì thêm, chỉ bảo ta phải cẩn thận, ngày hôm sau lại mang đến cho ta một cái áo giáp mềm.

    Ta xem xét một lát, nói với ca ca, “Ca ca mới cần mặc thứ này. Không có ai tính kế ta đâu. Mà trong cung sóng gió không ngừng, ngươi mặc cái này ta mới an tâm.”

    “Tiểu Thu cầm đi, ngươi lần đầu ra ngoài, ta lo lắng.”

    “Nhưng mà ta có võ công, ngươi đưa cho ta cái này, ta hơn phân nửa khả năng sẽ cho Như Ý dùng đấy.”

    Ca ca bất đắc dĩ gật đầu, “Vậy đưa cho nó dùng đi. Dù sao thì ngươi cũng nhất định bảo vệ nó, ta không muốn ngươi vì bảo hộ nó mà bị thương, cho nó một chút tự bảo hộ cũng tốt.”

    Ta không biết nên nói gì, ca ca cũng không quan tâm mà cho qua.

    Hôm đó ta cho Như Ý dùng viên thuốc đầu tiên, đồng thời mặc nhuyễn giáp vào bên trong trung y cho nó. Nhìn gáy của nó, quả nhiên đã xuất hiện một đường hồng.

    Như Ý không hề nhắc tới An quý phi, thường ngày không gặp phụ hoàng cũng không thấy nó nhớ nhung. Ngoại trừ ta, đối với người hay việc gì khác nó đều không quá để ý.

    Ta không biết vì sao nó lại quyến luyến ta sâu như vậy, ta cũng đã chậm rãi tiếp nhận quyến luyến này rồi, cho nên sẽ bảo vệ nó. Dạy nó phương pháp sinh tồn trong thế giới này, chữa lành đôi cánh bị thương của nó. Sau đó, việc Như Ý phải làm chính là giương cánh bay cao.

    Như Ý khi đó có lẽ không còn như hiện tại ngây thơ thuần khiết, mà có lẽ ta cũng không còn thương yêu nó nhiều như bây giờ.

    Hiện tại nó là phụ thuộc vào ta.

    Mà tương lai chúng ta lại là hai cá thể độc lập.

    Ta mong Như Ý gẫy cánh hiện nay sẽ tìm về được chính mình.

    Đến tận khi chúng ta lên đường, phụ hoàng vẫn không nói rõ dụng ý khi để ta ra bên ngoài, chỉ bảo chúng ta cuối năm về kinh. Đã như vậy, ta có thể tùy tâm mà học ở từng vấn đề.

    Trong bốn người chúng ta, chỉ có mình Địch Cảnh Sơn là có mục tiêu xác định. Trực giác nói cho ta, khi không biết thì chỉ cần yên lặng nhìn xem là được. Cho nên, khi Địch Cảnh Sơn muốn làm gì, ta cũng chỉ nhìn xem. Đó cũng là một phương pháp học tập.

    Triệu Viễn sở dĩ cũng bị phái đi là vì chương trình học của ta chưa kết thúc, cho nên hắn đi theo là để dạy học cho ta =.=!!

    Bởi Như Ý không quen ở chung với người khác cho nên ta cùng Như Ý ngồi một chiếc xe ngựa.

    Triệu Viễn và Địch Cảnh Sơn một chiếc.

    Về phần Thiết Y và ám vệ của Như Ý, trên đường đi, ta để bọn họ công khai bảo hộ. Bọn họ hiện tại mặc trang phục bình thường, ở trên một chiếc xe ngựa khác.

    Ba chiếc xe ngựa bình thường, không có gì nổi bật.

    Có điều tướng mạo và tuổi tác của ta và Như Ý vẫn khiến người khác để ý, chẳng muốn cải trang nên liền ăn mặc thành hai công tử nhà phú quí. Như Ý không quen ngồi xe ngựa, trên đường đều chui vào lòng ta, ta luôn tay đút cơm cho nó hoặc là ôm nó ngủ. Chờ nó ngủ no mắt rồi, lại còn phải kể chuyện cho nó nghe. Hiện tại với những chuyện ta kể Như Ý đã có thể ghi nhớ một ít. Thuốc kia tuy mới ăn một viên mà đã có tác dụng, ta thật cao hứng.

    Sau lại chậm rãi biết, Địch Cảnh Sơn là một cao thủ xử án. Dọc đường đi, vô luận tới chỗ nào đều xử lí nghi án, hỏi thăm dân sinh, sau đó tham tấu các tham quan. Ta như con nghé mới sinh, chỉ nhìn – nghe – học, không nói nhiều, không tham gia.

    Ban đầu Địch Cảnh Sơn đối với hai vị hoàng tử cùng ban sai thì cũng hơi không thoải mái, sau lại thấy thái độ của ta rất khiêm cung, không nghi vấn quá trình điều tra của hắn thì chậm rãi trầm tĩnh lại. Ta không biết học được bao nhiêu, mỗi người có phương pháp làm việc và tư duy khác nhau, sở trường cũng thế. Xem qua có thể biết chuyện gì xảy ra nhưng để tự làm thì chưa chắc đã làm tốt. Hơn nữa, thân là hoàng tử chắc cũng không cần làm những việc chi tiết thế đâu nhỉ.

    Lúc đầu ta còn tưởng Triệu Viễn sẽ hứng thú với những chuyện này, nay mới phát hiện hắn quả là một cao nhân. Một chút cũng không bận tâm, hắn chỉ chuyên chú giám sát chuyện ta đọc sách mỗi ngày. Hiện tại Như Ý đã có năng lực học tập, ta liền để Triệu Viễn từ từ dạy nó.

    Mà nay Triệu Viễn cũng không cần tốn nhiều thời gian với ta, bởi vậy cũng có thể bắt đầu giáo dục Như Ý rồi.

    Thiết Y vẫn cứ độc ác như cũ, cho dù không ngồi cùng xe ngựa vẫn không quên yêu cầu ta tu luyện nội lực.

    Hơn nữa, có một lần duy nhất đụng phải cướp đường, vì để ta rèn luyện năng lực thực chiến, hắn và ám vệ kia đều không ra tay, mặc ta một mình đấu với cường đạo. Tuy võ công của bọn chúng không cao nhưng thủ đoạn thực độc ác, so sánh với cái loại tay mơ đến con gà cũng chưa từng giết như ta tuyệt nhiên bất đồng. Vậy nên dọc đường tuy cơ hội thực chiến chỉ có một lần như vậy nhưng ta được lợi không ít, đã biết cái gì gọi là sát ý và sát khí.

    Bọn họ thấy ta giết người đều không có phản ứng gì, kể cả hai quan văn Địch Cảnh Sơn và Triệu Viễn. Lẽ nào thế giới này đều như vậy, chỉ có ta không bình thường?

    Thậm chí biểu tình của Như Ý cũng không hề biến đổi, ta vừa về bên cạnh, nó liền nhào vào lòng ta.

    Ta thật không biết là do nó đơn thuần hay do ta làm cái gì nó cũng có thể tiếp thu …

    Thiết Y lần đầu tiên khen ta một câu, “Không tệ”

    Là bởi thời điểm giết người ta không hề nương tay?

    Chương 13

    Sau khi ta cho Như Ý dùng viên thuốc thứ sáu, vệt hồng sau gáy nó biến mất, từ nay độc trong người nó được giải hoàn toàn. Thế nhưng dường như nó vẫn không nhớ được gì, đoạn kí ức đã mất không thể trở lại. Chỉ có trí lực và năng lực học tập của nó được khôi phục.

    Thói quen bám dính ta vẫn không đổi chút nào.

    Những lúc Triệu Viễn muốn dạy nó đọc sách thì ta phải có mặt ở đó, cũng may bởi ta mỗi ngày đều phải rèn luyện, khả năng tập trung rất cao nên không chịu ảnh hưởng gì. Như Ý cực kì thông minh nhưng cũng rất xấu tính, không muốn học hay không muốn làm gì liền mè nheo với ta. Chiêu thường thấy là nhệch miệng, nước mắt lưng tròng nhìn ta, lúc này ta đành bó tay. Ta nghĩ sau này có con rồi ta nhất định sẽ là người cha cưng chiều con, bởi vì không thể cứng rắn nổi với nó.

    Vì vậy thường có một màn dưới đây:

    Nếu chúng ta đều đang đọc sách, nó sẽ lơ Triệu Viễn, lúc lắc trước mặt ta như con cún nhỏ, dùng đôi mắt long lanh long lanh nhìn ta, cho đến khi ta đen mặt, phải ngẩng đẩu khỏi sách nhìn nó. Chiêu làm bộ không biết hoàn toàn vô dụng với nó, bởi vì nó sẽ cứ nhìn chằm chằm ta, ta cũng chỉ kiên trì lâu nhất là nửa canh giờ. Có điều bản thân ta cũng chịu không nổi, không muốn nó cứ thế ngồi ngốc người lâu hơn.

    Nếu ta ngẩng đầu khỏi sách mà bảo nó tiếp tục viết chữ đọc sách, nó sẽ dùng tiếp chiêu thứ hai, đôi mắt đang sáng long lanh thoáng chốc liền ngần ngận nước. Trên cơ bản tới giai đoạn này là ta đầu hàng rồi, cho nên chưa biết giai đoạn thứ ba thế nào. Đầu hàng rồi, sẽ ôm nó vào lòng, sau đó nó ỷ trong lòng ta nghe Triệu Viễn giảng bài, đọc sách viết chữ. Ta một tay ôm giữ nó, một tay cầm sách xem, đây là tuyệt kĩ ta mới luyện được.

    Có lẽ do Như Ý khá là đáng yêu cho nên Triệu Viễn rất khoan dung với nó. Hiện tượng này cũng giống như đối với ta, lúc đầu là buông lỏng vô hạn độ, cho tới lúc phát hiện ta còn có tài năng có thể đào tạo liền liều mạng khiêu chiến năng lực học tập của ta.

    Lúc ta luyện võ, Như Ý chỉ đứng bên nhìn ta, dùng ánh mắt cún nhỏ mà nhìn ta. Ta vốn định để Thiết Y và ám vệ Thanh Vân dạy võ cho nó, chí ít là đặt nền móng. Thế nhưng nó ghét học võ vô cùng, thế nào cũng không chịu học, ta đành thôi. Tất cả đều tại nó cứ nhằm lúc ta luyện võ lại dùng đôi mắt phát sáng long lanh nhìn ta làm lúc đầu ta còn tưởng nó thích học võ ấy chứ. Sau ta phát hiện nó chỉ là thích nhìn ta, bất luận lúc ấy ta làm gì.

    Sau khi giải độc, khả năng phát triển trí lực của Như Ý khôi phục nhưng năng lực làm nũng ăn vạ còn tăng mạnh hơn. Cũng may nó luôn nghe lời ta, bằng không sẽ không ai quản được nó đâu. Mấy tháng sau đó, tuy khó thấy được nó có thành thục hơn bao nhiêu nhưng đọc sách viết chữ so với trẻ em bình thường vẫn nhanh hơn.

    Rời nhà chưa tới một năm, chúng ta lại phụng chỉ về kinh. Gặp phụ hoàng rồi, ta liền mang Như Ý về cung, quả nhiên ca ca đã ở đó đợi ta. Thêm một tuổi mà ca ca cao lớn hơn thật nhiều, vừa thấy mặt liền nhấc ta lên, ước lượng một chút, nói, “Quả nhiên nặng thêm.”

    Anh trai à, ngươi nghiêm túc không đấy? Phụ trọng của ta tăng, ngươi cứ thế suy ra ta nặng thêm sao? Ta dài ra không ít, vốn cho rằng lần này chiều cao sẽ không còn kém ca ca bao nhiêu, ai ngờ ca ca lại cao lên như vậy, chênh lệch vẫn là chênh lệch. Ta so sánh với ca ca, lộ vẻ không hài lòng, ca ca cười ha ha, âu yếm kéo ta vào ngực.

    Như Ý bị ta tạm thời quên mất liền kéo kéo tay áo ta, ca ca là người nó sợ, cho nên nó không dám ăn vạ, chỉ trình cái mặt tội nghiệp nhìn ta. Ta không khỏi bật cười, ca ca cũng cười nhẹ, sau đó ba anh em cùng ngồi xuống bên bàn. Như Ý chiếm lấy một bên tay ta, an tĩnh ngồi xem.

    Vì vậy ta có cơ hội hỏi vấn đề ta quan tâm nhất, “Ca ca, thái tử phi sinh rồi?”

    Ca ca gật đầu cười, xoa xoa đầu ta, “Là một bé trai, ngươi có cháu trai rồi nhé.”

    “Ta lúc nào có thể đi thăm?”

    “Hai ba hôm nữa, ta xin ý chỉ của phụ hoàng cho ngươi tới đông cung ở vài ngày.”

    Ta gật đầu, “Trên đường ta mua rất nhiều y phục trẻ em và đồ chơi, lúc tới sẽ mang cả sang nhé. Tuy rằng biết ca ca có con trai thì tốt nhưng ta có vẻ thích bé gái hơn, ca ca phải cố gắng nha!”

    Khóe miệng ca ca dường như vừa giật giật một cái, không biết có phải ta hoa mắt hay không, ca ca sao lại có biểu tình bất nhã như thế. Sau đó ca ca chỉ mỉm cười ôm lấy ta mà xoa nắn, làm cho Như Ý ngồi bên trợn trừng mắt với anh, rất nhanh sau đó liền phát hiện không phải đối thủ, lại biến thành nước mắt lưng tròng nhìn ta, chờ ta ngồi yên rồi liền cấp tốc chiếm lấy vòng tay của ta, không chịu ngẩng lên.

    Ca ca thấy động tác của Như Ý thì mày hơi giật nhẹ, ta nhìn anh ấy cười cười bất đắc dĩ, ý bảo tình hình hiện tại ta đành chịu, ca ca cũng không nói gì nữa.

    Chợt nhớ tới một sự kiện, ta mở miệng, “Ca ca, độc của Như Ý đã giải hết.”

    Ca ca gật đầu, ý là đã hiểu.

    Sau đó ta tiếp tục, “Trước đây ta và Như Ý trúng cùng một loại độc, không hiểu vì sao ta lại không bị gì. Ngươi nói xem liệu trong cơ thể ta còn dư độc không? Ta liệu có cần uống thuốc giải độc?”

    Ca ca cười nói, “Ngươi đâu phải không có chuyện gì, ngươi đã quên hết chuyện trước đó.”

    Không phải ta quên mà là bản thân ta không có đoạn kí ức đó.

    “Vậy ca ca nói ta có nên dùng thuốc giải không? Biết đâu ta nhớ lại được cũng nên?”

    Nhất định là không nhớ được, ta chỉ muốn biết cơ thể này còn độc tố hay không.

    Ca ca lắc đầu, “Ngươi dùng thuốc giải sẽ không biết xảy ra chuyện gì, chẳng thà ngươi không nhớ được chuyện trước đây. Hơn nữa lâu nay chúng ta đều ở bên nhau, như vậy đủ rồi.”

    Thật sao? Tim dường như ấm áp hơn, ta cười nhẹ với ca ca, không biết nên nói gì. Như vậy, bỏ qua nhé, vấn đề giải độc khiến ta bối rối.

    “Mẫu hậu thế nào?”

    “Người ta nói là tinh thần thất thường.”

    Tinh thần thất thường? Dùng loại độc này sao? Dựa theo tính tình tàn nhẫn của phụ hoàng là hoàn toàn có thể.

    Ca ca nhàn nhạt nói thế.

    Ta cũng nhàn nhạt gật đầu ý bảo đã biết.

    “Tình hình trong cung thế nào?”

    “Phụ hoàng không chuyên sủng người nào, cũng không có thêm người mang thai.”

    “Thế lực của gia tộc mẫu hậu thì sao?”

    “Bị phụ hoàng phân rã hết, tự tay ta làm.”

    “Ca ca làm có bối rối không?” Ta cau mày khó chịu hỏi.

    Nếu như bối rối, sau này những chuyện đó ta thay ngươi làm đi. Dù sao thì những người kia vốn không phải là mẫu hậu hay thân nhân của ta.

    Ca ca đạm cười, “Sao có thể? Ngoại trừ chuyện của ngươi, không có chuyện gì khiến ta chùn tay.”

    Quả nhiên là có tự tin và lạnh lùng của người ngồi trên cao, nhưng ta thích ca ca như vậy.

    Ta gật đầu, “Ca ca làm gì ta cũng sẽ ủng hộ ngươi.”

    Trong mắt ca ca tỏa ra ánh nhìn ấm áp, lại vò đầu ta.

    Sau đó ta kể cho ca ca những hiểu biết dọc đường học được, nói về những chuyện Địch Cảnh Sơn làm trên đường đi, phá án thế nào, võ công của ta tinh tiến bao nhiêu, sau lại báo cáo về trận đánh kinh điển của ta, chính là lần đánh thổ phỉ kia.

    Trong mắt ca ca có thứ ta xem không hiểu, anh ấy hạ mắt tránh ánh nhìn tìm tòi của ta, nhẹ nhàng hỏi, “Tiểu Thu ghét giết người? Nếu Tiểu Thu không thích, sau này không cần tự mình ra tay.”

    Ta chống đầu trầm tư chốc lát, ghét giết người? Hình như cũng không có cảm giác này.

    Ta ăn ngay nói thật, “Hình như không ghét cũng không thích. Tuy là lần đầu tiên nhưng ta không có ý định nương tay. Hình như ta không quá quan tâm … Nói thế nào nhỉ? Phải nói là như chẳng liên quan gì tới ta. Ta không thích giết người, thế nhưng khi cần bảo vệ điều gì sẽ không ngại giết người.”

    Ca ca hơi bật cười nhìn ta, “Tiểu Thu thế nào mà lại như tiểu quái vật vậy? Cổ quái nhỉ.”

    Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc ca ca nghe nói ta giết người, ánh mắt phát ra sát ý mãnh liệt, là hướng về Thiết Y. Không phải anh ấy để ý chuyện ta giết người mà là chuyện “ta lưu tâm chuyện phải giết người”, biết ta không bài xích, cũng không bị ám ảnh gì thì đã yên tâm.

    Anh ấy thật sự dốc hết tâm tư để tốt với ta, rõ ràng đốc xúc ta học võ lâu như vậy, thế mà vẫn hời hợt nói, “nếu không thích thì không cần làm”

    Không muốn ép ta chút nào sao?

    Như Ý là một vật nhỏ mẫn cảm, nó tuy không biết võ nhưng lại có trực giác của động vật hoang dã. Vừa rồi ca ca phát ra sát khí, Như Ý vốn đang thiu thiu ngủ trong lòng ta lập tức tỉnh táo lại, hai tay gắt gao ôm thắt lưng ta, cảnh giác nhìn chằm chằm ca ca.

    Ta vừa chậm rãi vỗ lưng nó trấn an vừa trả lời ca ca, nói với ca ca ngày mai tới đông cung, cho cháu trai ta chuẩn bị chờ ta.

    Ca ca vừa đi lại đến lượt phụ hoàng tới. Bởi lúc trở về, bốn người chúng ta cùng nhau phục chỉ, chưa nói được mấy câu, phụ hoàng rất nhớ Như Ý đi.

    Duy trì tư thế ôm Như Ý, chỉ có mỗi người ngồi ở thượng tọa đổi thành phụ hoàng.

    Hỏi ta Như Ý dùng mấy viên thuốc giải độc?

    Vừa qua học được những gì?

    Chuyện trước kia có còn nhớ hay không?

    ….?

    ….?

    Ta nhất nhất đáp lại từng vấn đề.

    Lúc phụ hoàng đã hỏi xong, ta mở miệng, “Nhị hoàng huynh giải độc rồi thì đọc sách đã tốt hơn, thế nhưng anh ấy không chịu tập võ. Phụ hoàng xem nên làm thế nào?”

    “Ngay đến ngươi cũng không có cách làm cho nó tập võ thì có nghĩa là không có biện pháp nào nữa. Để nó học thứ khác phòng thân đi.”

    “Thứ khác?”

    Phụ hoàng suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mở miệng, “Độc thuật”

    Độc thuật? Có vẻ là biện pháp hay đây.

    Ta gật đầu, “Phụ hoàng tìm được người dạy cho hoàng huynh chưa?”

    Phụ hoàng gật đầu, “Lần sau các ngươi rời cung, ta sẽ tìm sư phụ cho Như Ý.”

    Lại muốn rời cung nữa?

    Ta gật đầu, lại mở miệng, “Thân mình nhị hoàng huynh không phát triển lắm, là bởi thuốc kia ạ?”

    Thế nào mà ta bỗng nghĩ trên đầu phụ hoàng vừa thêm vài sọc đen bổ xuống trán, cứng rắn nói, “Đó là bởi Như Ý không chịu ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

    Thế à? Ra là ta nghĩ nhiều rồi.

    Chương 14

    Ngày hôm sau mang Như Ý tới đông cung thăm cháu trai, nhìn sinh vật nằm trong nôi nhỏ a a kêu loạn, rốt cục có cảm giác làm thúc thúc rồi.

    Bởi con trai của quân vương và thái tử đều không được để mẫu thân nuôi nên nó có mấy nhũ mẫu và nha hoàn ở bên chiếu cố.

    Ta đưa cho ca ca cái bao đầy đồ, ca ca vừa mở ra nhìn liền hắc tuyến đầy đầu.

    Chỉ riêng hài trẻ em hình đầu hổ đã có tới mười đôi. Dọc đường đi, ta thắc thỏm mong chờ nó ra đời nên cứ thấy cái gì cho trẻ mà dễ nhìn là mua cái đó, chẳng mấy chốc mà thành nhiều lắm.

    Cười cười, nói với ca ca, “Không việc gì, cho nó mỗi ngày thay một đôi mới. Tuy là mua bên ngoài nhưng đồ ta chọn cũng là có tay nghề và chất liệu hạng nhất đó, không thể kém đồ trong cung đâu, cho nên một món cũng không được lãng phí nha.”

    Tất cả đều là xiêm y, giầy trẻ em, còn có mấy món đồ chơi như trống bỏi, chuồn chuồn trúc, … Bởi là đồ ta mua nên ca ca đều trân trọng cầm trên tay cẩn thận ngắm nhìn, bỗng nhiên anh nhướng mày, “Đây là cái gì?”

    Ta nghiêng đầu nhìn, thuận tiện nói, “Đó là khóa trường mệnh mà trẻ em trong dân gian vẫn đeo, người ta nói sẽ phù hộ trẻ sống lâu trăm tuổi. Ta thấy cái khóa này chế tác thực tinh xảo nên mua cho cháu chơi. Trẻ em hoàng gia không đeo đồ bạc, ngươi cứ để trong đám đồ chơi cho nó nghịch là được.”

    Ca ca không nói hai lời liền đeo khóa trường mệnh lên cổ đứa nhỏ, bình thản nói, “Đồ thúc thúc tặng nó không được phép ghét bỏ, được ngươi tặng quà là phúc khí của nó.”

    Ta vừa cảm động vừa buồn cười, ca ca đúng là một lão cha phong kiến.

    Ta đùa đứa nhỏ này lâu như vậy, anh ấy lại không đến chơi đùa với nó một lát, cũng không hề ôm con, cứ như thể chả liên quan gì tới anh ấy vậy.

    “Đúng rồi, đứa nhỏ này mấy tháng rồi, đặt tên chưa vậy?” Ta nhớ ra.

    Ca ca hơi buồn cười nhìn ta, “ba tháng rồi, tên là phụ hoàng ban cho, Đế Phi Dương.”

    Cái tên thật tầm thường, ta gật đầu, cầm cái hồ lô đỏ chơi đùa nó, ‘Tiểu Dương Dương ~”

    Nam nhân ở đây đại khái là không có thói quen ôm trẻ con, nhưng mà ta mặc kệ, đây là máu thịt của ca ca a, vừa thấy liền vui mừng. Hơn nữa lại như quả cầu toàn thịt là thịt, lại nho nhỏ xinh xẻo, đến cái nắm tay cũng tròn tròn, quá là đáng yêu rồi. Ôm nó vào ngực, không thấy khóc lóc gì. Ta ngẩng đầu nói với ca ca đang nhìn ta chăm chú, “Ca ca, Tiểu Dương Dương tốt tính nhỉ, không hề khóc lóc ồn ào.”

    Ca ca cười lắc đầu, “Nó không có ngoan như thế đâu, thường ngày đều kêu khóc không ngớt đấy. Kể cả nhũ mẫu có kinh nghiệm nhất trong cung đều không dỗ được nó. Lúc ta không ở đó, tiểu thái giám nói còn ổn, ta vừa tới liền càng ầm ĩ hơn.”

    Ta cười nói, “Nhất định là do ca ca quá nghiêm túc đấy. Chắc là vừa cùng người ta nghị sự xong liền mang vẻ nghiêm nghị vào nhìn nó nên nó sợ đấy.”

    Ca ca nhíu mày, “Thật không?”

    Ta gật đầu, để cho anh ấy trông thấy cảnh đứa nhỏ đang trực tiếp nhìn chằm chằm vào mặt ta, “Nhìn xem, nó có sợ ta đâu.”

    Kì thực theo hiểu biết của ta, trẻ mới từng này tháng cũng chẳng nhìn rõ cái gì đâu, cho nên ta không biết vật nhỏ này cứ chăm chú nhìn ta làm gì.

    Ta bế nó một lúc, Như Ý là người đầu tiên không nhịn được, kéo kéo tay áo ta, ca ca cũng nói, “Cứ bỏ nó xuống đã, ở đây vài ngày muốn nhìn lúc nào thì nhìn.”

    Lúc này ta mới buông nó xuống.

    Một năm này ở trong cung cũng như mọi năm, thường xuyên tới đông cung chơi với cục cưng, cùng ca ca nói chuyện, dùng bữa.

    Năm sau, ta rất nhanh liền nhận được mật chỉ của phụ hoàng, chỉ là lúc này đi cùng ta không phải Địch Cảnh Sơn mà là một vị quan trẻ tên là Lý Thần.

    Địch Cảnh Sơn sau khi về triều liền thăng chức, ta nghĩ phụ hoàng muốn trọng dụng ai liền phái người đó ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Thực ra ta không không quan tâm lắm, thay bạn đồng hành sẽ lại học được những điều khác. Phụ hoàng không hề hạ chỉ cho ta tham dự triều chính, cho nên Địch Cảnh Sơn cũng thế, Lý Thần cũng vậy, ta không tham dự vào việc họ làm. Ta chỉ nhìn và học tập.

    Triệu Viễn như cũ vẫn đi theo, với ta mà nói thì ông ta bây giờ chỉ là giám sát viên cho việc đọc sách của ta. Song bây giờ Như Ý cần học tập, cho nên vẫn cần mang Triệu Viễn đi cùng.

    Ngoại trừ Triệu Viễn, đoàn người còn có thêm một ông lão, là thầy dạy độc thuật mà phụ hoàng tìm cho Như Ý, phụ hoàng nói thuốc giải của Như Ý cũng là ông ta chế. Bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một thầy thuốc già, không ngờ bản lĩnh lợi hại như vậy. Ông ta cũng không tự giới thiệu tên họ của mình, chỉ bảo chúng ta gọi ông là “sư phụ”. Nhưng ta lại không học ông, vì sao phải gọi? Chẳng qua nhìn ông già cả, lại còn bày ra vẻ dựng trừng mắt dựng mày, ta đành nuốt nghi vấn vào bụng, gật đầu lộ vẻ tán thành. Người này nhìn là biết không dễ chọc, biết thời biết thế mới là tuấn kiệt.

    Thiết Y và Thanh Vân vẫn theo chúng ta, qua một năm rồi, Thanh Vân liền mất đi một vài câu thúc của ám vệ, thường thường có thể cười đùa vài câu. Thiết Y thì vẫn cái bản mặt không biểu tình gì, ta hoài nghi không phải do hắn làm ám vệ mới thế mà là do trời sinh đã thế.

    Sinh hoạt mỗi ngày của Như Ý bị ta chia làm hai, sáng đọc sách học đạo lí nhân sinh, chiều học độc thuật.

    Nói là độc thuật, ông lão nọ hiện tại mới dạy nó về dược lí của một ít thảo dược thôi, dù sao cũng mới nhập môn. Cũng đúng, muốn học độc thuật, phải học giải độc, lơ ngơ mà hạ độc chính mình thì toi đời.

    Bởi kiếm pháp và chưởng pháp ta đều luyện thuần thục, thể năng cũng ổn định rồi nên những môn ngoại công này không phải luyện nữa, chỉ luyện nội công thôi, phụ trọng trên người cũng không tháo xuống.

    Như Ý suốt ngày chui vào lòng ta học bài, Triệu Viễn quen mắt rồi. Kiểu dạy học của Triệu Viễn biến đổi theo từng học sinh, đối với ta thì cực nghiêm, chữ là phải viết tốt cỡ nào, sách nào phải nắm rõ đến mức nào. Gần hai năm nay ông ta không ngừng tăng số lượng sách ta phải đọc, cái gì cũng đọc, ta nghiêm trọng hoài nghi ông ta muốn nhồi ta thành một vị theo học phái tạp gia, cái gì cũng biết. Với Như Ý lại không như thế, nội dung giảng đều là lễ pháp, sau đó là tứ thư ngũ kinh đơn giản, sau nữa là những thi từ nổi danh, địa lí lịch sử gì gì đó. Như Ý tuy thông minh nhưng không thích học, hơn nữa không quá kiên trì và chuyên chú nên Triệu Viễn phải giảng bài theo lối phi thường sinh động nó mới nghe vào, ông ta cũng vất vả lắm.

    Lúc sư phụ dạy Như Ý, ta tự đọc sách của mình. Thế nhưng Như Ý học được một ít liền muốn hỏi ta, tựa như lúc nó học với Triệu Viễn vậy, cho nên ta cũng phải nghe nghe xem sư phụ nói cái gì.

    Ta không có ý định học đọc thuật, thứ nhất vì nghĩ chỉ cần có người chuyên nghiệp bên mình là đủ, thứ hai, đây là sư phụ mà phụ hoàng tìm cho Như Ý, ta không hi vọng phụ hoàng đem lòng nghi ngờ, phụ hoàng nghi ngờ sẽ khiến cuộc sống của ca ca không dễ chịu.

    Nhưng không chỉ có Như Ý, bản thân sư phụ cũng cực lực mong ta học độc thuật.

    Nếu như là mấy năm trước đây, ta sẽ không học, dù sao thì mỗi nghề đều có đặc điểm riêng, nếu cái gì cũng muốn học dễ thành cái gì cũng dở. Thế nhưng võ công của ta đã tới một trình độ nhất định, còn lại cũng chỉ là tích lũy nội lực, thời gian rảnh của ta hiện nay rất nhiều. Hơn nữa nếu là sư phụ muốn cho ta học, chí ít phụ hoàng cũng không phản đối đâu nhỉ.

    Vì vậy hành trình “Như Ý học độc thuật ta cũng thuận tiện học cùng” bắt đầu rồi. Sư phụ hẳn là người có phẩm hạnh đoan chính, nói là học độc nhưng bắt đầu vẫn là y học. Điểm này làm ta rất thỏa mãn, y – độc vốn là một nhà không phân biệt mà. Hơn nữa Như Ý đột nhiên tiếp nhận nhiều thứ như vậy, tâm trí nay còn chưa thành thục, ta không hi vọng nó hiện tại học mấy thứ nguy hiểm.

    Y hay độc đều không phải môn học dễ gặm, chỉ một cửa nhận mặt thảo dược thôi đã không tốt qua. Cho nên nói, học là một quá trình tích lũy, không ai ăn một miếng liền béo ngay được.

    Năm nay phương hướng đi của chúng ta và Lý Thần không giống năm ngoái, đi qua những thành thị khác.

    Địch Cảnh Sơn am hiểu xử án, Lý Thần lại quan tâm tới tình hình cai trị và dân sinh.

    Dọc đường hỏi nhiều nhất đó là: nơi đây chủ yếu canh tác cái gì? Một năm thu hoạch bao nhiêu?

    Thu gặt thì giao tô bao nhiêu? Còn lại được bao nhiêu?

    Có bị quan viên địa phương ức hiếp?

    ….

    Mùa hè gặp phải lũ định kì trên sông thì hỗ trợ với quan viên địa phương cứu tế phòng dịch.

    Thấy quan viên ăn hối lộ làm trái pháp luật thì báo lên triều đình.

    Hễ là chuyện liên quan tới bách tính hắn đều để bụng.

    Nếu muốn đánh giá Lý Thần, “yêu dân như con” là lời chính xác nhất.

    Tính tình người này ngay thẳng, không thích nói cười, không như Địch Cảnh Sơn, quen chúng ta rồi là xong, ông ta cung kính nhưng vẫn giữ khoảng cách với chúng ta.

    Cho tới lần gặp thủy tai, ta nói với sư phụ muốn chế một ít dược liệu phòng dịch hoạn, thái độ của ông ta với ta mới thay đổi, có vẻ thân thiết hơn xưa.

    Hơn nữa qua một năm bôn ba trên đường, những yếu ớt trên người ta đều bị mài sạch, dù hoàn cảnh nào cũng có thể bình thản tự nhiên. Còn Như Ý, nó chỉ cần có ta ở đó thì cái gì cũng không để ý. Điểm này khiến Lý Thần thay đổi cách nhìn, dường như khá hài lòng.

    Thành thật mà nói, quan viên như ông ta không dễ khiến bề trên yêu thích, thế nhưng nếu các quan lại bên dưới đều như ông ấy thì bách tính may mắn rồi.

    Trong lòng phụ hoàng hẳn là có tính toán, cho nên mới để ông ta làm tuần án.

    Năm ngoái ta học được từ Địch Cảnh Sơn không ít, năm nay đi cùng Lý Thần cũng vậy.

    Quả nhiên thực tiễn là người thầy tốt nhất, cảm giác đã trải qua và đọc trong sách khác hẳn nhau.

    Triệu Viễn là người thầy giỏi, hai năm này vô luận là trên đường gặp chuyện gì, hoặc là án tử Địch Cảnh Sơn làm hay chuyện Lý Thần xử lí, ông ta đều mang ra thảo luận cùng ta.

    Chuyện này nên làm thế nào, vì sao lại làm như thế, bọn họ làm tốt hay không tốt, tốt ở chỗ nào, không tốt ở chỗ nào, nếu là ta ta sẽ làm như thế nào, vv…

    Có đôi khi chúng ta thảo luận và tranh cãi rất kịch liệt, song tất cả đều có ích riêng.

    Ta ngày càng cho rằng Triệu Viễn là một ẩn sĩ cao minh trong triều, ông ta chắc chắn là một nhân tài.

    Một năm này Như Ý tiến bộ rất nhanh, khi có người ngoài, lễ nghi và khí chất đã mang dáng vẻ của một hoàng tử. Ta cũng không thể xác định bên trong nó còn thiếu hụt bao nhiêu, bởi vì nó luôn ỷ trong lòng ta, toàn bộ bản tính đều không thay đổi. Như Ý vẫn thích làm nũng, lại kén ăn, vóc dáng vẫn như cũ không cao lớn mấy.

    Cũng may nó rất hứng thú với y học, cho nên có thể lôi hết quyết tâm ra chịu khó nghe, tuy rằng không thể không kể đến công ta ngồi nghe cùng nó. Dù sao cũng là thứ ta cùng Như Ý học từ vỡ lòng, nó rất hài lòng. Như Ý chỉ lớn hơn ta hai tháng, lẽ ra nên có rất nhiều thứ chúng ta cùng nhau học.

    Nhanh tới cuối năm, như cũ phụng chỉ hồi kinh. Ca ca cho ta một bất ngờ rất lớn, lại thêm một bé gái rồi. Ta vui vẻ muốn chết, tiếc là chỉ chuẩn bị lễ vật cho cháu trai, không có cái gì tặng cho bảo bối bé nhỏ này.

    Lúc này ta liền lấy ra một khối ngọc – là mua được trên đường, bởi vì rất thích nên vẫn đeo bên người – đưa cho công chúa nhỏ Vân Uyển này.

    Phi Dương đã hơn một tuổi, rất sợ cha nhưng lại thích thân cận ta, càng thích mấy đồ vật ta mua cho nó.

    Quả nhiên là lãnh khí trên người ca ca quá nặng đi.

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ