Hoàng Tử Truyền Kỳ – Chương 15-17

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Chương 15

    Lần thứ ba nhận được mật chỉ, giống như đã thành thói quen.

    Như Ý thật cao hứng, bởi vì trong cung ta luôn bị hai đứa cháu hấp dẫn đi, lúc ở bên ngoài ta lại chỉ quan tâm mình nó.

    Chúng ta đã 14 tuổi, bình thường cử chỉ của Như Ý rất có khí chất, không gây cảm giác gì lạ. Thế nhưng nó quá mức ỷ lại ta, nếu nói trước đây nó còn nhỏ không hiểu chuyện thì bây giờ cũng nên hiểu chuyện rồi nhỉ. Năm nay lúc trở về, ca ca cũng từng lén nói với ta, Như Ý thân cận ta quá mức rồi.

    Nói nó không chỉ một lần, nó lại không hề biết sửa, có một lần nóng nảy còn hỏi ta, “Tiểu Thu không thích ta nữa sao? Không muốn cùng ta một chỗ sao?”

    Ta vừa bực mình vừa buồn cười, không biết làm gì, đành phải nói, “Sao có thể thế, chỉ là Như Ý đã lớn rồi, không thể cứ mãi như trẻ con được.”

    Như Ý đột nhiên xông vào lòng ta, mặc dù nó thấp bé hơn ta nhưng cũng là một thiếu niên 14 tuổi, ta không kịp đề phòng bị nó đụng ngã, nó cũng ngã sấp lên người ta.

    Bởi nó không biết võ nên lúc ngã xuống có hơi sợ hãi, rõ ràng ta bị nó húc ngã lại còn phải bảo vệ nó không bị thương. Dựa theo thân thủ của ta, trăm triệu lần không thể bị nó đánh ngã, chỉ là nhất thời không kịp phòng bị. Nếu để Thiết Y thấy, bài tập của ta sẽ lại bị gia tăng rồi …

    Ta giữ lấy nó, nhẹ nhàng hỏi, “Như Ý có va vào đâu không?”

    Nó nằm trong lòng ta lắc đầu, con mắt trông còn sáng hơn sao sớm.

    Ta bật cười, “Còn không đứng dậy? Định nằm đến bao giờ?”

    “Không, ta không đứng dậy.” Nó cong miệng lên.

    “Vì sao không đứng dậy? Ta đắc tội ngươi sao?”

    “Vậy ngươi nói, ngươi có chịu cùng một chỗ với ta không?”

    “Chúng ta không phải vẫn cùng một chỗ sao? Còn muốn cùng một chỗ thế nào nữa?”

    Nó suy nghĩ một chút, trên mặt mới hiện sắc vui, chậm chạp bò lên.

    Cho nên đề tài làm cho nó không nên quá trẻ con nữa đã vô tật mà chết.

    Ta cũng chỉ đành mặc nó, nó từ nhỏ liền ở với ta, đã thành thói quen lâu ngày, khó lòng sửa ngay, cứ từ từ mà tới thôi.

    Chờ nó học được nhiều điều hơn, chứng kiến cử chỉ ngôn hành của người khác nhiều hơn, có thể chậm rãi hiểu ra.

    Phụ hoàng thấy cử chỉ của nó lại không có ý kiến gì khiến ta hơi kì quái. Theo trình độ quan tâm của phụ hoàng với Như Ý, hẳn là không đến mức mặc kệ nó đi.

    Thế nhưng mật chỉ sai chúng ta ra kinh rất nhanh đã tới đây, ta cũng không có sức lực đi quan tâm những thứ này, liền theo quan viên ra kinh.

    Lần này vẫn thế, Lý Thần thăng chức, điều tới một tỉnh, rất thích hợp với hắn. Tính cách của hắn mà ở lại trong triều sẽ chẳng làm nên trò trống gì, đi nơi khác làm việc hợp với hắn hơn. Phụ hoàng coi như tri nhân thiện dụng.

    Lần này đi cùng chúng ta là một vị quan trung niên tên là Phương Tư, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Thái độ của ông ta khiêm tốn, không làm người ta sinh cảm giác chán ghét, tóm lại là … không có ấn tượng gì.

    Lộ tuyến năm nay của chúng ta là mấy tỉnh khá giàu có, nhân viên đi theo, ngoại trừ Lý Thần đổi thành Phương Tư thì không có gì khác.

    Hai năm trước đi cùng chúng ta là hai quan viên phi thường thanh liêm, chí ít là hiện nay vẫn thế. Có lẽ là quan viên trẻ mới được đề bạt, phong thái khá chính trực. Những lúc bọn họ xử án hay giải quyết công vụ đều gặp phải không ít trở ngại, song chúng ta đều khắc phục được. Làm việc gặp phải trở lực cũng là chuyện bình thường mà.

    Làm tuần án, dọc đường đi bọn họ rất ít tiếp nhận quan viên chiêu đãi mà chủ yếu là ở trên xe ngựa gặm lương khô.

    Nhưng vị Phương Tư này không như thế, ông ta đối nhân xử thế khéo léo lọc lõi, tới chỗ nào cũng làm tốt quan hệ với quan viên địa phương, sinh hoạt bình thường của chúng ta cũng tốt hơn nhiều so với hai năm trước.

    Các quan viên đãi khách thì ông ta nhận lời, họ tặng quà ông ta cũng vui vẻ thu, tuyệt không cố kị chúng ta. Hơn nữa còn có cảm giác ông ta chỉ ăn uống và thu lễ, không làm gì khác. Ta cũng không vội vã nghi vấn phương thức làm quan của người này, phụ hoàng cho ta theo ông ta một năm hẳn phải có dụng ý gì.

    Quả nhiên, Phương Tư sau khi cơm no rượu say liền làm chuyện cần làm. Đăng cáo hàng loạt quan viên tham ô nhận hối lô, còn kèm theo chứng cứ xác thực, rất hoàn mĩ. Nếu không phải mỗi ngày ta đều theo đuôi thì còn tưởng ông ta là một vị quan cẩn trọng đó.

    Sau đó, ta được Triệu Viễn chỉ điểm, đã từ từ nhận ra quan hệ phức tạp của những quan viên này, đồng thời thấy được mối liên hệ giữa họ và các thế lực ở kinh thành, tỉ như ngoại thích, tỉ như các vương, tỉ như các trọng thần khác.

    Trong tình thế hiện tại, không thể một lần nhổ sạch bọn họ, chỉ có thể xách những kẻ làm quá lộ liễu ra trừng trị đe dọa. Cho nên vẫn cần những quan viên ba phải như Phương Tu, thích hợp nhắn nhủ ý tứ của hoàng đế, sau đó các thế lực giao ra vài quan viên tầng chót, hành động khiêm tốn một chút, thế là đạt thành một thỏa hiệp nào đó.

    Là thỏa hiệp của quan viên, cũng là thỏa hiệp của hoàng đế.

    Một năm này tuy không có nỗ lực phá án, cũng không có một lòng vì dân, thế nhưng thứ ta học được tuyệt không ít, không những không ít mà còn khiến ta chấn động.

    Phương Tư là một vị quan trung thành với phụ hoàng, chức vị của ông ta vẫn không cao không thấp, bình thường không hiển sơn lộ thủy (bộc lộ tài năng), phụ hoàng không thăng chức nhưng cũng không bạc đãi ông ta. Tại loại thời điểm này, loại địa phương này, ông ta vẫn là khá hữu dụng. Phụ hoàng không hề có ý kiến gì với chuyện Phương Tư nhận hối lộ, ông ta cũng làm ra công tích thực sự hồi báo phụ hoàng. Trong lúc không thể trừ tận gốc những thứ đó, duy trì một vài thứ thích hợp cũng là sự cân bằng mà phụ hoàng có thể tiếp thu.

    Quan viên như vậy cũng cần đó chứ.

    Triệu Viễn thấy ta có thể tiếp thu vấn đề rắc rối này thì thật cao hứng.

    Như Ý lại không vui vẻ lắm, sinh hoạt như hai năm trước nó có thể tiếp thu, đột nhiên biến thành dạng này làm nó không dễ dàng tiếp nhận. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cho rằng thế giới không phải trắng thì là đen. Cũng may nó rất nghe lời ta, không nói gì cũng không gây sự gì cả.

    Bởi vì chuyện này, nó lại càng thích việc học kĩ thuật thuần túy, như là độc thuật và y thuật. Theo kiến nghị của ta, năm nay sư phụ chỉ cho Như Ý học y thuật và một ít kiến thức dược học nhẹ nhàng, dĩ nhiên ta cũng học.

    Việc học y vẫn lấy Như Ý làm tâm, so với ta, nó càng bỏ ra nhiều hứng thú hơn. Nếu như ta chỉ dụng tâm nhớ kĩ những lí thuyết, Như Ý lại bỏ công làm thực nghiệm với mỗi dược liệu, mỗi phương thuốc.

    Nó có thể bào chế không ít thứ nhé, có thứ dùng chữa bệnh, có thứ dùng làm đồ ăn, có thứ dùng để ghẹo người, cũng có thứ như mê hồn hương linh tinh gì đó. Bản thân ta không tham gia làm mấy thứ này.

    Mỗi lần nó làm được cái gì mới liền hớn hở tới khoe ta, thành ra coi như ngoại trừ lí luận ta cũng có nhận thức trực quan đi.

    Có thể là lười, có thể do không hứng thú, cũng có thể ta chả muốn đụng tay vào mấy thứ dược liệu đó, thôi thì cứ dùng ở lí luận cũng được.

    Sư phụ tuy không ép ta nhưng rất tiếc nuối vì ta không để bụng.

    Một Như Ý là đủ rồi, vừa thông minh vừa thích thực nghiệm, lại thường thường làm ra phối phương mới.

    Thế cho nên nó thương cho ta mấy thứ như nhuận họng hay trợ tiêu hóa linh tinh.

    Vô luận nó cho ta cái gì, ta đều không chần chờ dùng luôn, thứ nhất là vì ta cũng hiểu dược lí, thứ hai vì ta biết Như Ý đối với ta còn cẩn thận hơn bản thân ta tự chăm sóc mình.

    Gần 15 tuổi, ta và Như Ý đều đối mặt với rất nhiều vấn đề, đó chính là những chuyện trong thời gian tới của chúng ta.

    Sau khi thành niên, hoàng tử bình thường phải xuất cung kiến phủ, được hoàng đế yêu thích còn được phong vương.

    Hơn nữa sau khi thành niên, hoàng tử sẽ phải vào triều tham chính, tới các bộ ban làm việc.

    Hoặc là nhập ngũ, tới biên cương kiến công lập nghiệp.

    Thế nhưng ta và Như Ý vẫn chưa từng học chính sự, tuy ba năm ta học được không ít thứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện triều chính có vua và các quan này là đủ rồi.

    Ở nơi đây, quan viên có xuất thân khoa cử cũng có đề cử, đẳng cấp chế độ quan lại cũng khá hoàn bị rồi. Tuy trong triều vẫn có bè cánh nhưng có vị quân vương tài đức sáng suốt kia ở trên, quan viên chủ yếu vẫn là trung với nước. Làm hoàng tử, nếu vào triều, cho dù ban đầu sẽ ở tầng chót làm việc nhưng cũng sẽ từ từ mà thống lĩnh một bộ hoặc nhiều hơn, sẽ chậm rãi mà phân chia vương quyền. Chẳng bằng đưa quyền lực tới tay các đại thần, như vậy bọn họ đều bị hoàng đế chộp trong tay rồi.

    Tự nhiên ta không phải vì phụ hoàng mà suy tính, ta là vì ca ca, ca ca sau này sẽ là hoàng đế.

    Hai vị huynh đệ của phụ hoàng, sau khi người kế vị đều bị đưa về đất phong, nhưng trên đất phong có quân đội của bọn họ, đây không phải chuyện tốt mà là trở ngại cho chuyện ca ca kế vị sau này.

    Nghĩ như vậy, ta càng muốn đầu nhập quân ngũ. Nếu có thể khống chế quân đội thì còn sợ gì hai phiên vương nữa. Chỉ không biết phụ hoàng nghĩ thế nào, tâm tư của ông rất khó đoán.

    Mà Như Ý đối với triều chính càng hoàn toàn không thông, nó không để tâm tới chuyện đó.

    Nó tuy thông minh nhưng tâm tư đơn thuần, cho dù đã khôi phục trí lực nhưng tính tình vẫn như trước, trong mắt nó tốt xấu hắc bạch là phân minh, không thích hợp vào triều dự chính.

    Thành niên còn phải đối mặt với vấn đề lấy vợ, hoàng tử đến 15 tuổi sẽ bị tứ hôn.

    Như Ý lớn tuổi hơn ta, hẳn sẽ cưới trước, nhưng tính tình nó tựa như con trẻ, lại không thích gần ai ngoài ta. Có điều hoàng gia thành thân đều là chuyện ngoài mặt thôi, hợp hay không hợp, thích hay không thích chẳng quan trọng, chỉ cần có thể cưới, tựa như ca ca vậy.

    Kiếp trước ta từng vài lần có người yêu nhưng chưa kịp kết hôn, lần này sẽ được bổ khuyết rồi.

    Sang năm mới về kinh, chuẩn bị quà cho cháu trai cháu gái Phi Dương và Vân Uyển, suy nghĩ một chút, phòng ngừa vạn nhất lại thêm một phần nữa, không biết chừng ca ca lại có thêm đứa nữa. Ở thời đại này, có càng nhiều con thì càng tốt.

    Kết quả tuy chưa dùng tới nhưng hai cơ thiếp của ca ca đã có thai, cuối cùng không phí công chuẩn bị.

    Ca ca càng lúc càng trầm ổn uy nghiêm, thế nhưng vừa thấy ta lại trở về như trước.

    Trước tiên kéo ta lại, xem xem ta có cao lên, có rắn chắc không.

    Sau lại kéo ta ngồi xuống tỉ mỉ hỏi chuyện.

    Ta dựa vào ca ca, nghĩ tới lại có thân nhân bên cạnh, tâm liền ấm áp.

    “Ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành niên, ta hỏi qua phụ hoàng có sắp xếp gì cho ngươi, phụ hoàng nói người có dự định rồi.” Ca ca tựa hồ hơi sầu lo.

    Ta mỉm cười nói, “Không vấn đề gì, sẽ không quá tệ đâu, hơn nữa ta còn có ca ca, ca ca cứ an ổn ở đây là tốt rồi.”

    Ca ca xoa xoa đầu ta, bỏ qua đề tài này.

    Ta lại tỉ mỉ nói với ca ca về chuyện Phương Tư làm và những thứ khiến ta băn khoăn.

    Ca ca chỉ lẳng lặng mỉm cười nghe ta nói, xem ra đã sớm biết.

    Ta thường thường ở lại đông cung của ca ca nhưng thời gian thấy phi tử và cơ thiếp của ca ca vô cùng ít.

    Xem ra ca ca không có ai đặc biệt, hơn nữa các phi tử của ca ca đều là người qui củ, thấy ca ca cũng rất kính trọng.

    Phi Dương hơn hai tuổi và Vân Uyển hơn một tuổi đều thích bám ta, ca ca rất lạ, rất chiều ta nhưng với các con mình lại nghiêm khắc vô cùng. Có vẻ cổ đại đều lưu hành mặt hàng nghiêm phụ này, làm quân vương tương lai không biết có bao nhiêu nữ nhân, như Khang Hi có tới 35 con trai mà cũng chẳng thân cận ai.

    Qua một năm bình yên, năm sau phụ hoàng không bố trí cho chúng ta ra kinh mà chờ tới sau lễ thành niên, phong Như Ý làm Vô Ưu vương, phong ta làm Bình Dương vương nhưng không ban phủ đệ, cũng không nhắc tới đại hôn. Ta cũng vui vẻ qua mấy ngày thanh tĩnh nhưng không hề lơi lỏng, ngày nào cũng tới thăm hai bảo bối ở đông cung.

    Loại ngày bình yên này duy trì cho tới lần kia phụ hoàng đến nói chuyện cùng chúng ta.

    Chương 16

    Phụ hoàng hạ chỉ phong vương nhưng không để chúng ta ra cung ở, là luyến tiếc xa Như Ý sao? Ta âm thầm phỏng đoán.

    Theo phong hào ông ban cho có thể thấy được mong chờ của ông với chúng ta. Ông phong Như Ý là Vô Ưu vương, có lẽ là mong Như Ý một đời không sầu lo. Xem ra phụ hoàng không có ý định bồi dưỡng Như Ý làm thái tử hay một hiền vương, bởi dù là ai trong số hai vai đó cũng không thể “vô ưu”. Hiện tại ông thật dung túng Như Ý, mọi việc đều theo yêu thích của nó, không chút nào ép buộc, đích thực “vô ưu”. Thế nhưng còn có sau này, phụ hoàng trăm tuổi rồi, Vô Ưu vương còn có thể vô ưu? Ta không tin phụ hoàng là người thiển cận như thế.

    Nay ta và Như Ý đều đã tròn 15, theo lí mà nói mỗi người đều nên có công việc riêng, thế nhưng phụ hoàng tựa hồ không có ý tách chúng ta ra, vậy là chấp nhận ta làm người bảo vệ nó?

    Phong ta là Bình Dương vương, là một phong hào thông thường, các đời tổ tông đều có, có điều các đời Bình Dương vương đều là hiền vương hoặc dũng tướng, xem ra ông cũng đặt kì vọng ấy vào ta.

    Tâ vốn tưởng rằng Như Ý trị độc xong rồi sẽ từ từ hiểu chuyện, không còn quấn lấy ta như hồi còn bé nhưng lại không phải. Không biết đó là thói quen của nó hay là bản năng tin tưởng ta nữa?

    Ta đích xác sẽ chăm sóc nó nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ chăm lo tới mức “Tiêu không rời Mạnh” như thế này.

    Không phải ta thấy nó phiền chán, mà là ta lo lắng cho nó. Nhân sinh luôn thay đổi, nếu sau ta không còn khả năng bảo hộ nó, hay là nếu ta chết, nó phải làm sao? Tuy nó hiểu dược lý, có thể bảo hộ chính mình, cũng khá thông minh linh hoạt, thế nhưng tâm linh lại trong trẻo như trẻ thơ, không có chút vẩn đục, không thể chịu nổi sóng gió đả kích.

    Nhân dịp một năm mới khó có được là phụ hoàng không sai chúng ta làm gì, ta liền ở trong cung đọc sách, mà Như Ý ở bàn bên kia cầm một đống dược liệu xưng xưng xứng xứng (cân đo phối dược), lúc này không được cao giọng nói chuyện vì sẽ làm thổi loạn đám dược nó đang phối. Lúc nó làm việc này thực vô cùng chăm chú.

    Ánh mắt đen láy cùng bàn tay như ngọc cầm cán cân, rất là đẹp mắt. Bề ngoài trông nó mềm mại nhỏ nhắn, khi không hài lòng thì lông mày và mũi đều cau cau, như trẻ nhỏ.

    Nếu có khả năng, ta thật mong muốn bảo hộ ngươi suốt đời. Nhưng ca ca ta kính yêu nhất tương lai phải làm hoàng đế, vì anh ấy ta không thể chỉ biết lo cho chính mình, vũng bùn này ta nhất định phải bước vào rồi. Kể từ khi ta nhận người anh này, cuộc đời ta không còn khả năng cứ bình đạm trôi đi. Một ta như vậy, đến con đường của chính mình cũng có khả năng lạc lối, lại thế nào có thể bảo vệ tốt ngươi?

    Như Ý cảm nhận được ánh nhìn của ta khi ta rời sách ngắm nó nên cũng ngẩng đầu khỏi đám dược cười ngốc ngếch với ta. Nụ cười khiến lòng ta mềm nhũn, thôi, có thể bảo hộ ngươi được ngày nào hay ngày đó. Vì ngươi và ca ca, ta sẽ nỗ lực khiến mình tốt hơn nữa.

    Như Ý đẹp lắm, so với An quý phi thậm chí còn đẹp hơn. Bởi không hay rèn luyện thể lực và phơi nắng nên làn da trắng mịn như kem. Dung mạo như vậy lại là nam có vẻ không phải điều hay. May mà là một vương gia, cũng may lại có thêm ta cũng là một vương gia, như vậy có thể bảo hộ nó.

    An quý phi xuất thân không cao, từ trước lại luôn tự hạn chế mình, tuyệt không mù quáng đẩy người thân ra làm quan, mà chi ngoại thích nhà mẫu hậu đã bị đả kích hoàn toàn, các phi tần trong cung không có con trai cũng không thụ chuyên sủng cho nên hiện tại tình trạng ngoại thích trong triều không đáng lo. Chỉ là triều nội không được bình tĩnh lắm. Ba năm trước phụ hoàng không hề nhắc tới ta và Như Ý khiến cho mấy người này không dám ho he. Hiện tại chúng ta được phong vương, dĩ nhiên có người muốn lợi dụng chúng ta cùng ca ca tranh quyền. Hiện tại ca ca đã kéo được phân nửa triều đình, nếu bên kia có hai hoàng tử chúng ta gia nhập, lại một lần khuấy lên vũng nước đục này, bọn họ sẽ có cá ăn. Ta sao có thể để bọn họ như nguyện.

    Phụ hoàng đạp tuyết mà đến. Ta buông sách, Như Ý thu dược lại, cùng nghênh đón phụ hoàng. Ba người ngồi vây quanh lò sưởi trong thư phòng. Như Ý tự giác đi tới chui vào lòng ta, may nó cũng nhỏ nhắn xinh xắn, ta liền ôm nó vào lòng như ôm em bé. Tuy như vậy có hơi bất kính với phụ hoàng nhưng chúng ta luôn thế này, cũng không ai để ý. Đông Nhi cũng đã quen, tiến lên dâng trà liền lui xuống.

    Phụ hoàng nhấp một ngụm trà, mở miệng, “Như Ý có tính toán gì không? Có gì muốn làm không?”

    Như Ý không suy nghĩ liền nghiêng đầu đáp, “Ta sau này muốn luôn cùng một chỗ với Tiểu Thu, làm việc gì sao? Sau này ta muốn làm dược sư.”

    Ta biết ngay nó sẽ nói thế, có hơi đau đầu, nhưng bởi Như Ý ôm chặt thắt lưng ta nên cũng không thể làm gì khác hơn, đành kéo sát nó lại, vỗ vỗ lưng trấn an. Mỗi lần nó như vậy là trong lòng đang sợ hãi và không cảm thấy an toàn, tâm tư của nó quá dễ đoán.

    Phụ hoàng hơi nhíu mi, lại hỏi ta, “Thu nhi thì sao?”

    Ta lắc đầu, “Không có dự định gì đặc biệt, Thu nhi nghe phụ hoàng phân phó.”

    Có dự định cũng không thể nói cho ngài a, bởi vì ngài đã sớm có quyết định, không bằng ta nghe thử xem quyết định của ngài thế nào.

    “Ngươi đã 15 tuổi, cũng nên đại hôn, đã có cô nương nào vừa ý chưa?”

    Ta có hay không ngươi còn không rõ sao? Ở ngoài suốt 3 năm có thể có cô nào mà vừa ý, ta vừa định mở miệng nói, “Phụ hoàng, nhị hoàng huynh còn chưa cưới vợ, Thu nhi không dám vượt qua.”

    Nước mắt của Như Ý đã rơi xuống, hàm lệ mà nói, “Tiểu Thu, ta không muốn ngươi cưới vợ.”

    Ta còn chưa kịp nói, nó đã xoay mặt nói với phụ hoàng, “Phụ hoàng, Như Ý không muốn Tiểu Thu cưới vợ đâu, Như Ý muốn vĩnh viễn ở cùng Tiểu Thu.”

    Như Ý tuy tính tình trẻ con nhưng rất ít rơi nước mắt, cảnh tượng nó rơi lệ này khiến ta cả kinh, vội ôm nó dỗ khẽ, “Sao lại khóc, phụ hoàng chỉ hỏi ta, còn chưa nói phải kết hôn mà.”

    Như Ý nắm chặt thắt lưng ta, nước mắt tí tách rơi xuống, “Ta không cho ngươi lấy vợ, Tiểu Thu không được lấy vợ.”

    Phụ hoàng lần đầu nghiêm khắc nói với Như Ý, “Hồ đồ, hoàng tử sao có thể không lấy vợ, ta chẳng qua thấy ngươi tính tình chưa định, dự định qua thêm vài năm nữa, tương lai ngươi cũng phải lấy vợ.”

    Như Ý từ trong lòng ta đi ra, quỳ gối trước mặt phụ hoàng, khẩn cầu, “Cầu phụ hoàng, đừng bắt Tiểu Thu cưới vợ, ta cũng không muốn.”

    Ta ngây dại một lúc, không ngờ nó bài xích việc chúng ta lấy vợ đến thế.

    Vì vậy cũng quỳ xuống bên Như Ý, Như Ý chưa từng hành đại lễ với phụ hoàng, khiến ta có hơi giật mình, tâm trạng lại có điểm quái dị nói không nên lời, nhìn Như Ý khổ sở lại thêm vài phần yêu thương.

    Phụ hoàng thở dài, “Ngươi không muốn thành thân, sao lại không cho Thu nhi thành thân, nếu Thu nhi muốn thì sao?”

    Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi của Như Ý lập tức chuyển sang phía ta, ta thở dài xoa xoa đầu nó, nói với phụ hoàng, “Phụ hoàng, Thu nhi cũng thấy tuổi tác còn ít, hẳn nên học hỏi thêm.”

    Phụ hoàng cứ bước từng bước thong thả, cuối cùng cũng không nhẫn tâm để Như Ý quỳ lâu, liền nói, “Các ngươi đứng lên đi.”

    Ta liền đứng lên, đỡ Như Ý dậy, xoa đầu gối cho nó. Như Ý liền mềm người dựa vào ta, không nói lời nào.

    Phụ hoàng lại ngồi xuống, mở miệng, “Các ngươi cũng ngồi đi.”

    Ta lại ôm Như Ý ngồi xuống phía đối diện với ông, Như Ý vẫn đang nức nở, ta liền vỗ nhẹ lên lưng nó dỗ dàng, đứa bé này bị ta thương yêu từ nhỏ, chưa từng chịu bất cứ chuyện gì làm nó khổ sở .

    Phụ hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, “Các ngươi đều nói như thế, vậy đợi thêm vài năm nữa đi. Chỉ là như vậy khó tránh khỏi người ngoài nhàn thoại, không bằng Thu nhi nhập ngũ rèn luyện vài năm? Như vậy không thành thân cũng không ai nói gì.”

    Nhập ngũ sao, cùng ta không bàn mà trùng ý, ta cũng muốn nhập ngũ, như vậy có thể hỗ trợ lớn nhất cho ca ca. Nhưng còn Như Ý phải làm sao? Biên cương nghèo nàn vô cùng, đến nơi đó sẽ vất vả hơn nhiều so với ba năm qua.

    “Như vậy phụ hoàng có an bài gì cho nhị hoàng huynh?”

    Như Ý nghe ta nhắc tới nó liền thò đầu ra khỏi lòng ta, nhìn phụ hoàng, biểu tình kia như là nói, “Nếu ngươi không cho ta vừa lòng, ta liền khóc cho ngươi xem.”

    Phụ hoàng không trả lời mà ném củ khoai lang bỏng tay này lại cho ta, “Ngươi nói xem làm thế nào mới tốt?”

    Như Ý lại lập tức đem ánh mắt ném cho ta, ta vừa giúp nó lau nước mắt còn vương trên má, vừa nhẹ giọng hỏi nó, “Biên cương gian khổ, ngươi muốn đi sao?”

    Như Ý kiên định gật đầu, ta xoa xoa đầu nó nói, “Nghĩ kĩ chưa? Đến đó rồi không được khóc nhè nhé?”

    “Ta không sợ, chỉ cần có Tiểu Thu ở đó.”

    Đứa nhỏ này, ta bật cười khe khẽ, ngẩng đầu nói với phụ hoàng, “Thu nhi có thể đưa nhị hoàng huynh cùng đi không?”

    Phụ hoàng nhìn Như Ý, “Ngươi xác định rồi? Thực ra không nhiều người biết độc trong người ngươi đã giải cho nên ngươi không cần phải đi, cứ ở trong cung phụ hoàng sẽ chăm sóc ngươi, vậy còn muốn đi sao?”

    Như Ý lại kiên định gật đầu.

    Cứ thế, chuyện này đã được quyết định.

    Ta nói chuyện này với ca ca xong, anh ấy rất mất hứng. Ta vội vàng kéo tay anh, từ từ nói cho anh ấy suy tính của ta, như vậy mới là tốt nhất cho ca ca.

    Ca ca mắt đã ươn ướt, “Tiểu Thu, trước đây ca ca hứa hẹn cho dù ngươi muốn cuộc sống thế nào, ca ca cũng sẽ cho ngươi. Thế nhưng hiện tại làm cho ngươi nỗ lực như vậy hoàn toàn là vì ta.”

    Ta lắc đầu, tựa vào bên ca ca, “Ca ca, ngươi là thân nhân duy nhất của ta, không phải, giờ còn có thêm các cháu nữa. Những điều này đều là ta muốn làm, tương lai khi đại cục đã định, ca ca phong ta làm một vương gia tiêu dao, để ta tiêu dao tứ hải, khi đó ta không bao giờ còn phải quan tâm những việc này nữa, có được hay không?”

    Ca ca gật đầu, ôn thanh nói, “Ngươi muốn làm gì đều theo ngươi. Có điều biên cương nghèo nàn vô cùng, ca ca sợ ngươi chịu khổ.”

    “Ta tuy lớn lên trong cẩm y ngọc thực nhưng cũng lại trưởng thành trong huấn luyện nghiêm ngặt của Thiết Y, ca ca còn sợ ta không chịu được khổ sao?”

    Ca ca nghĩ tới những chuyện khi ta còn bé, không khỏi nở nụ cười, “Cũng đúng, với ngươi, ta có thể yên tâm. Nhưng còn Như Ý thì sao?”

    “Trong ý chỉ của phụ hoàng chỉ có mình ta, cho nên Như Ý tuy đi cùng nhưng không quan không chức. Không cần huấn luyện, không cần ra chiến trường, cho nên Như Ý hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa ta được phong trực tiếp làm phó tướng, không phải từ một vị trí binh lính nho nhỏ đi lên, không phải chịu khổ gì.”

    Ca ca lúc này mới thả tâm.

    Hai ngày sau, ý chỉ của phụ hoàng ban xuống, lệnh ta đi tây bắc đốc quân, chức vị là phó tướng.

    Hơn nữa, quả như ta dự đoán, ý chỉ đề cập tới mình ta, cho nên Như Ý chỉ tính là người đi cùng.

    Đi biên cương cùng ta lần này còn có Thiết Y, Thanh Vân và sư phụ. Triệu Viễn không đi cùng, ta muốn ông ta lưu lại hỗ trợ ca ca, đi cùng thực quá lãng phí. Hơn nữa Triệu Viễn cũng đã nói, không còn gì dạy ta, những thứ còn lại cần ta tự mình lĩnh hội.

    Ý chỉ hạ không lâu sau, chọn một ngày tốt, chúng ta liền cùng tướng lĩnh mới từ tây bắc trở về phục mệnh đồng loạt xuất phát.

    Chương 17

    Ra ngoài dự kiến của ta, Như Ý rất nhanh thích ứng với sinh hoạt ở biên cương, chưa từng oán giận. Mỗi ngày chỉ có hai việc là học độc chế độc và kè kè theo ta. Chúng ta tới nơi này, không hề nhận đãi ngộ đặc thù nào, kể cả thao luyện hay sinh hoạt hàng ngày đều như các tướng sĩ khác.

    Hai năm trước ta đã biết thân thế của Thiết Y, hắn vốn là con cháu một gia đình võ tướng, bởi một vị thúc thúc của hắn bại trận, đầu hàng Tà Da, bị tuyển làm phò mã, sau đó cầm quân chống lại cố hương nên cả gia tộc hắn đều bị vạ lây, toàn gia sao trảm. Khi đó ca ca còn nhỏ, hắn là bạn chơi cùng ca ca, sau ca ca thỉnh cầu phụ hoàng tha mạng cho hắn, từ đó hắn liền thành ám vệ. Ta không biết rốt cục phụ hoàng hay thúc thúc hắn mới là kẻ thù của hắn.

    Sau khi chúng ta tới biên cương rồi, đợi tới lúc ta thích nghi với nhịp điệu sinh hoạt nơi đây, đợi cho tới khi ánh mắt chờ xem kịch vui của quan binh ở đây biến thành ánh mắt nhìn người thường, ta liền cùng Thiết Y nói chuyện một phen.

    Sau cuộc nói chuyện này, ta bố trí cho Thiết Y nhập ngũ, thành một binh lính bình thường.

    Muốn làm tướng lĩnh cũng tốt, muốn rửa sạch nỗi nhục của gia tộc cũng tốt, hay muốn đền nợ nước trả thù nhà cũng được, những thứ này ta không thể cho hắn mà cần hắn từng bước từ từ giành lấy. Một ám vệ tốt, một cao thủ võ lâm, một người thầy ngiêm khắc, một cá nhân gò mình nghiêm cẩn, đây đều là thân phận của Thiết Y.

    Thế nhưng những ưu điểm này không thể chứng minh hắn là một vị tướng tốt. Cho nên, vào thực chiến tôi luyện đi, tựa như ta vậy.

    Nếu ngươi là vàng, sẽ có ngày phát sáng.

    Buổi tối làm ổ trên giường đọc sách, Như Ý đang phối dược bỗng chạy tới chui vào lòng ta, ta buông sách giữ lấy y hỏi, “Làm sao vậy?”

    Như Ý lắp bắp nói, “Cái kia … trong quân … quân kỹ …”

    Ta bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới khi nãy dẫn Như Ý đi kiểm tra quân doanh, đi ngang qua mấy quân doanh của quân kỹ, một ít âm thanh không thích hợp truyền ra, chắc là bị Như Ý nghe được. Như Ý đã lớn rồi, muốn nữ nhân sao? Ta hơi nở nụ cười, nhìn Như Ý ghé vào bên ta hỏi, “Như Ý lớn rồi, muốn nữ nhân hả?”

    Ta hình như cũng không nhỏ nhưng cứ bận đông bận tây, chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dục vọng thì cũng có nhưng bởi Như Ý ngày đêm bên ta cho nên ngay cả thời gian tự giải quyết cũng không có, ngược lại không hề nghĩ ngợi nhiều, mỗi ngày đều có hàng loạt hoạt động có cường độ thể lực cao làm cạn kiệt tinh lực, vậy nên không có sức nghĩ tới.

    Như Ý nghe xong câu hỏi của ta thì trợn tròn mắt, ô, lẽ ra phải là đỏ mặt chứ nhỉ?

    Ta lại nhẹ nhàng nói, “Như Ý, những nữ nhân này đều là quân kỹ, ta sẽ không cho ngươi chạm vào bọn họ đâu. Chờ chúng ta trở lại kinh thành, ta sẽ cầu phụ hoàng ban mấy người cho ngươi, lúc đó ngươi muốn bao nhiêu cũng được, chịu không? Hiện giờ nhẫn nại chút nhé.”

    “Không chịu” Như Ý trả lời như đinh đóng cột.

    Ta cả kinh thiếu chút nữa thì té khỏi giường, thở dài, hiện tại tuy không có AIDS nhưng có khả năng có những bệnh khác. Hơn nữa nhiều người xài chung một nữ nhân, thấy thế nào cũng rất mất vệ sinh, vì vậy nghiêm túc nói, “Như Ý, không được hồ đồ, ta sẽ không cho phép ngươi chạm vào những người đó.”

    “Tiểu Thu, ta không chạm các nàng, ngươi cũng không chạm các nàng, được không?”

    Ta vốn không có ý định đó nha, Như Ý nói thực loạn quá đi. Ta gật đầu, lại mở miệng nói, “Ở biên cương không như trong triều, chúng ta có khả năng ở đây năm ba năm mới về. Ngươi nếu muốn về kinh có thể tự về trước.” Ở đây không có khả năng có nữ nhân, cũng không thể mang theo nữ quyến (người nhà).

    Như Ý lắc đầu, “Ta không quay về, ta muốn theo ngươi.”

    Ta mỉm cười, gật đầu, “Được”, định cầm sách lên, Như Ý lại giật lấy.

    Bất đắc dĩ nhìn gương mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kia, mỉm cười, “Làm sao vậy? Không muốn ta xem sách?”

    Y nhìn ta chằm chằm, mở miệng hỏi, “Tiểu Thu, sau này ngươi cũng muốn lấy vợ sao?”

    Lấy vợ? Đại khái sẽ có a, làm vương gia đều phải có ngày đó nha, gật đầu.

    “Ngươi sẽ như đại hoàng huynh có rất nhiều nữ nhân sao?”

    Ca ca? Anh ấy là vì cân đối các thế lực trong triều, là nhiệm vụ của hoàng đế. Hơn nữa ca ca cần con nối dòng, cần người con có thể kế thừa ngai vàng. Ta hẳn là không cần như vậy, lắc đầu, “Ta không cần cưới nhiều như thế, làm sao vậy?” Như Ý rốt cuộc muốn nói gì?

    Sắc mặt Như Ý hơi đẹp một chút, lại mở miệng, “Tiểu Thu thành thân rồi, Như Ý phải làm sao?”

    Xoa xoa đầu y, “Ngốc ạ, ngươi còn lớn hơn ta, ngươi sẽ thành thân trước ta đó. Nhưng cho dù có thành thân, ngươi vẫn là Như Ý của ta, ta vẫn sẽ bảo hộ ngươi.”

    Như Ý vùi đầu vào ngực ta, rầu rĩ nói, “Ta không muốn thành thân, ta muốn cứ thế này ở bên Tiểu Thu cơ.”

    “Cho dù có thành thân hay không đều có thể cùng ta một chỗ mà” trong lòng lại có cảm giác khác thường, giống như lần trước nói chuyện với phụ hoàng vậy, Như Ý nói muốn cùng một chỗ với ta, là có ý tứ khác?

    “Không giống thế” Như Ý rầu rĩ nói.

    Ta ôm Như Ý vào ngực, để mặt y đối diện với ta, nhìn vào mắt y, “Như Ý, ngươi nói muốn ở cùng một chỗ với ta, cụ thể là có ý gì?”

    “Tiểu Thu, ta … thích ngươi … Muốn cùng ngươi ở một chỗ, không muốn có người khác … Chỉ có hai chúng ta.”

    Thực đúng như ta đoán sao? Ta không hề động đậy, hỏi tiếp, “Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?”

    Như Ý gật đầu, lén lút vươn cổ hôn nhẹ lên môi ta, sau đó vùi sâu đầu vào lòng ta, hai tay ôm chặt thắt lưng ta.

    Như Ý thích ta sao? Thì ra y thích đồng tính, hay là nói thích chính ta?

    Hình như không có cảm giác bài xích, nói đến nói đi cũng giống kiếp trước, tuy rằng có vài lượt yêu đương thế nhưng bản thân dường như chưa từng động tâm, không hề có người đặc biệt trong lòng, vô luận là nam hay nữ.

    Nam nhân? Nhìn bề ngoài của Như Ý, tựa hồ không có bài xích nhỉ. Nhưng muốn nói thích thì dường như không đến trình độ này.

    Ta cúi đầu, nói với Như Ý đang chăm chú ôm ta, “Ngươi minh bạch chúng ta đều là hoàng tử sao? Vô luận chúng ta thích hay không, tương lai đều phải cưới vợ.”

    Như Ý khóc, lắc đầu, “Ta không muốn, vậy chúng ta cứ ở lại đây, vĩnh viễn không quay về đó.”

    Thật trẻ con quá đi, ta không khỏi bật cười, ôm y nhẹ nhàng nói, “Được rồi, chẳng phải vài năm tới chúng ta sẽ không về sao? Như Ý không nên gấp gáp, chuyện ngươi không muốn làm, phụ hoàng sẽ không ép ngươi.”

    Thế nhưng ta thì không nhất định nhé, chuyện phụ hoàng muốn ta làm, thì nhất định sẽ khiến ta làm được.

    Hai mắt Như Ý lấp lánh sáng, từ lòng ta ngẩng lên, cười rạng rỡ, như là đã yên lòng, “Ta vừa … hôn Tiểu Thu … Tiểu Thu giận không?”

    “Như Ý vì sao muốn hôn ta? Như Ý học với ai thế?” Trước giờ y vẫn luôn ở cùng ta, ta lại không nhớ rõ đã từng “giáo dục” y thứ này nha.

    “Khi còn bé có thấy a nương và phụ hoàng hôn nhau nha. Chẳng phải thích sẽ hôn nhau sao?”

    Ta gật đầu, không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này nữa, nghe âm thanh mõ cầm canh bên ngoài, nói với Như Ý, “Đến thời gian ngủ rồi” nhìn cuốn sách bên cạnh, hôm nay không đọc xong rồi.

    Như Ý hơi động đậy trong lòng ta, lại đứng dậy hôn ta một cái, lần này thời gian dài hơn lần trước, lại còn lấy đôi mắt ướt sũng nhìn ta. Cảm giác thật ấm thật mềm, hôn môi? Kinh nghiệm của ta không ít đâu nhá. Vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi phấn hồng đang muốn rời đi, ánh mắt mang tiếu ý nhìn người đang ngây ra kia, “Như Ý, ta không biết “thích” của ngươi có nghiêm túc hay không, hiện tại ta cũng không cần ngươi trả lời ngay. Ta hiện tại chưa thích ai, nếu trong thời gian tại quân ngũ ngươi có thể làm ta thích ngươi, ta sẽ nỗ lực khiến cho phụ hoàng đáp ứng chúng ta cùng nhau một chỗ, có được không?”

    Như Ý mắt sáng long lanh, lắp bắp nói, “Tiểu Thu … nói … thực?”

    Ta gật đầu, “Thế nhưng nếu ta không thích ngươi, ngươi không được dây dưa nữa. Sau khi trở lại kinh thành chúng ta đều tự cưới vợ, ta sẽ vẫn bảo hộ ngươi, chăm sóc ngươi. Nếu ngươi đồng ý, ta cũng nguyện ý cùng thử một lần với ngươi.”

    Như Ý ra vẻ thật nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu, “Đồng ý, ta nhất định làm cho ngươi thích ta.” Thần sắc rất là nhiệt tình. Ta thích nhất nhìn vẻ tinh thần sung mãn của y, là lúc phối dược, là khi trêu đùa thành công hay là lúc cố gắng hấp dẫn sự chú ý của ta, đều là như thế. Có thể bởi khuyết thiếu vài điều mà tâm địa của y đơn thuần sạch sẽ hơn người thường, đó cũng là nguyên nhân khiến ta nguyện ý chăm lo cho y. Nói là chiếu cố nhưng thực ra y đã có năng lực tự bảo vệ mình, còn thường xuyên phối dược cho ta dùng, kì thực đã không còn cần ta bảo hộ nữa.

    Trong quân có nhiều người thẳng thắn, lúc chúng ta mới tới đều lo lắng chúng ta dùng đặc quyền mà cãi quân lệnh hay bởi yếu ớt mà không đạt yêu cầu, v.v., tuy không nói rõ nhưng những điều này đều đã viết trên mặt họ hết rồi. Cho đến lúc ta được mọi người tiếp nhận rồi, bởi không ai biết thân phận của Như Ý nên vẫn tưởng y là người hầu của ta. Lại bởi dung mạo của y không tầm thường, có vài người còn liên tưởng tới hướng kia (tưởng là nam sủng gì đó), nghĩ đến thân phận của ta, lại càng thấy có khả năng. Tuy ngại ta mà không nói gì thêm nhưng thần sắc trên mặt lại không dễ xem, Như Ý không hề khóc lóc kể lể oán giận với ta, dựa vào sở học mà phối dược cho quân lính trong doanh, dần dần chiếm được tôn trọng của tướng sĩ, y cũng chậm rãi trưởng thành.

    Ta còn đang suy nghĩ những điều này, Như Ý lại bò lên người ta, nhắm mắt lại hôn tiếp. Vật nhỏ này, hôm nay hôn nghiện rồi à? Ta kéo vai y, mặc y hôn lên môi ta một cái rồi ôm y ngủ.

    Xử lí như vậy tương đối ổn rồi nhỉ, nếu ta thích y, ta đương nhiên muốn có y, cho dù phụ hoàng phản đối ta cũng muốn y. Nếu không có, Như Ý sẽ không dây dưa chuyện này nữa. Ừm, cứ như vậy đi.

    Bên ta cùng bộ tộc Tà Da thường xuyên phát sinh vài trận nho nhỏ, lúc mới đầu ta chỉ được lệnh ở lại hậu phương. Bọn họ không dám để ta xuất chiến, sợ ta bị thương sẽ khó lòng trả lời phụ hoàng.

    Sau hơn mười trận, ta quan sát lí giải được chân chính đánh trận là thế nào, vì vậy gỡ phụ trọng trên người xuống, mặc khôi giáp, xung phong vào trận. Ta tuy chỉ là phó tướng, thế nhưng vừa là giám quân vừa là vương gia, muốn xuất chiến bọn họ cũng không dám cản trở, đành phái người đi theo.

    Sau lại phát hiện ta võ nghệ cao cường, giết địch không nương tay, họ cũng dần dần yên tâm. Ta cũng chiếm được tướng sĩ tôn trọng, tôn trọng này của bọn họ là dành cho kẻ dũng mãnh can đảm mà không phải là cho hoàng tử vương gia gì gì đó.

    Hiểu được vài điều rồi, lại liên hệ với binh thư mà Triệu Viễn giảng cho ngày trước, từ từ có thể đưa ra một ít kiến nghị trong những lúc thảo luận sách lược đối địch.

    Ta cứ thế chậm rãi học hỏi, bộ tộc Tà Da không ngừng khiêu chiến cùng với những trận chiến qui mô nhỏ liên tiếp cho ta cơ hội luyện binh và học tập binh pháp.

    Thế nhung ta không định cứ cho bọn họ bừa bãi không cố kị như vậy mãi, ta muốn đem vẻ kiêu căng của bọn họ diệt toàn bộ, cho bọn họ vài thập kỉ cũng không dám xâm chiến Thiên triều chúng ta nữa.

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ