Hoàng Tử Truyền Kỳ – Chương 18-21

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Chương 18

    Ba bốn năm trôi đi, trận lớn trận nhỏ đều kinh qua không ít, bởi quân địch rất hiểu cái gì gọi là đánh du kích. Bọn họ vốn là dân du mục, khi muốn đánh cướp liền cử mấy trăm mấy nghìn khinh kị binh chạy tới biên giới cướp đồ của dân ta rồi rất nhanh bỏ chạy, lúc chúng ta nhận được tin đuổi tới thì thường chỉ còn thấy đám bụi bay mù trời sau vó ngựa bọn chúng.

    Ta phải thừa nhận phương thức này của bọn chúng phi thường vô sỉ và – hữu dụng.

    Ta nghĩ, tiến công Thiên triều và xâm lược lãnh thổ chúng ta không phải là chuyện bọn họ không nghĩ tới. Nghĩ thì nhất định là có nghĩ tới đấy, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, hiện tại bọn họ còn chưa có thực lực phát động chiến tranh chân chính với chúng ta. Bọn họ liên tục cướp bóc chứng tỏ bọn họ thiếu vật tư, cũng cho thấy quân đội của bọn họ còn chưa có tầm nhìn xa.

    Tuy rằng biên cương không có nguy cơ bị xâm phạm ranh giới nhưng thần dân Thiên triều cứ để người khác tùy ý khi nhục như thế, đối quân nhân chúng ta chính là một chuyện làm chúng ta mất mặt đến không thể ngẩng đầu.

    Loading...

    Tuy rằng khi ta mang binh tuần tra mà gặp phải đột kích của tộc Tà Da thì sẽ đánh cho chúng phải chuyển thái độ, từ miệt thị kiêu ngạo nhìn quân ta cho tới mức hễ nhìn thấy quân kì của chúng ta là bỏ chạy, thế nhưng điều đó vẫn không sao xóa được nỗi nhục vì không bảo vệ được thần dân trong lòng ta.

    Dần dần, binh lính của ta, đồng sự của ta trở thành huynh đệ sinh tử chi giao. Đúng vậy, trong lúc giết địch có thể tựa lưng vào nhau, lúc giao mặt sơ hở nhất cho đối phương bảo hộ, tín nhiệm có thể chậm rãi mà hình thành.

    Lúc giết địch ta chưa bao giờ núp ở phía sau.

    Lúc giết địch ta cuối cùng luôn chọn tướng lãnh lợi hại nhất của chúng.

    Lúc giết địch ta chưa từng lo lắng hai tay mình đã dính bao nhiêu máu.

    Chúng ta cứ liên tiếp thắng lợi, tướng sĩ ngày càng đoàn kết, thắng lợi này còn mang đến cảm giác vinh dự và ý thức trách nhiệm với bách tính của quân nhân.

    Mà tộc Tà Da, lúc ta tới bọn chúng còn có thể khai triển vài lượt tiến công, sau đó từ từ biến thành chỉ có thể thừa cơ đánh lén vài lần, cuối cùng lại chỉ như bọn đầu trộm đuôi cướp vào nhà đoạt của mà thôi … Tướng sĩ của bọn họ đã không còn tôn nghiêm của quân nhân nữa rồi …

    Có đối thủ như chó nhà có tang thế này thực không phải chuyện vui vẻ gì … Thế nhưng bọn họ như vậy có vẻ dễ đối phó hơn so với tình trạng lúc ta vừa tới.

    Mấy năm nay, Thiết Y bằng vào bản thân dũng cảm giết địch và quân công chậm rãi tích lũy đã lên làm tướng quân, đương nhiên ở đây không chỉ có một vị tướng quân.

    Ta vẫn còn là một phó tướng, không có biện pháp, vô luận ta làm gì cũng sẽ không thăng chức, bởi ta là vương gia, lại làm giám quân …

    Trên thực tế, quân quyền đã vào tay ta cùng Thiết Y, thứ nhất là bởi chức vụ, thứ nhì là bởi từ lúc chúng ta tới liền mở ra cục diện giằng co giữa Thiên triều và tộc Tà Da, khiến cho bọn họ liên tiếp bại lui.

    Ở đây không phải không có loại chuyện tranh giành quyền lực như trong triều, nhưng ai có nhiều chiến công nhất, ai dũng mãnh nhất thì người đó có được quân tâm, có thể phục chúng. Bởi vậy ta và Thiết Y đều được mọi người tuân phục, huống hồ những đồng liêu khác trên chiến trường đều là huynh đệ vào sinh ra tử, từng cùng trải qua chiến trận như vậy sẽ không còn quan tâm đến danh lợi nữa.

    Sau Thiết Y lại nói cho ta biết, lúc trước Triệu Viễn dạy binh pháp cho ta, hắn học lỏm được không ít, rất là hữu dụng đấy …

    Hiện nay, ta cùng Thiết Y ra một quyết định, muốn đánh cho tộc Tà Da triệt triệt để để chạy về đến nhà. Một trận thắng lớn có thể mang lại vài năm hòa bình, chúng ta cần một trận như vậy.

    Ta muốn bọn họ thấy người Thiên triều liền sợ, thấy ngựa Thiên triều liền rẽ đường vòng, ta muốn triệt để tiêu diệt dũng khí đối kháng Thiên triều của bọn họ, dạy cho bọn họ biết rằng, so với những vật chất thu được thì sinh mệnh mình quan trọng hơn.

    Đối với dân tộc từng dùng võ lực chinh phục tất cả này, cảm hóa giáo dục là vô dụng, chỉ có dùng nắm đấm đánh cho chúng sợ, không còn ý chí chiến đấu nữa mới có thể có được một thời gian hòa bình nhất định.

    Cho đến lúc đám sói con từ từ không kiên nhẫn nữa, vòng tiếp theo lại bắt đầu …

    Vì sao không nhổ cỏ tận gốc? Vì chúng ta là quân nhân, không phải cường đạo, không giết người già, phụ nữ hay trẻ em, tuy bọn trẻ đó là một đám sói con, tương lai sẽ ăn thịt người.

    Việc nhân đức không nhường ai, Thiết Y tiếp nhận nhiệm vụ này, mang đi sáu phần quân đội, ta chỉ huy bốn phần ở lại thủ hộ ranh giới, bởi muốn tấn công nhanh, lại vừa đánh vừa cướp đồ của địch nên không cần bộ phận hầu cần gì đó.

    Thiết Y đánh bảy trận thắng cả bảy, tộc Tà Da đánh bảy trận thua bảy lần, lui quân sáu bận. Mỗi lần thối lui, bọn họ đều nghĩ, quân Thiên triều hẳn là đánh xong rồi đi, đồ cũng đã đoạt, người cũng đã giết kha khá, hẳn là sẽ lui quân đi.

    Nghĩ được như vậy sẽ không còn là Thiết Y, hắn không chỉ đánh cho tộc Tà Da tè cả ra quần, cướp vô số chiến lợi phẩm, còn giết sạch vương tộc Tà Da – bao gồm cả vị thúc thúc phản bội nọ, không phải, vẫn còn để lại cho bọn họ một đứa trẻ ba, bốn tuổi làm vương. Chiêu này thực độc, trong thời gian chờ đứa nhỏ này lớn lên, tộc Tà Da sẽ chia năm sẻ bảy.

    Lại còn yêu cầu đứa nhỏ chả hiểu gì này kí kết hiệp ước nước phụ thuộc, hàng năm phải triều cống bao nhiêu trâu bò dê ngựa, v.v….

    Thiết Y đánh một trận thành danh, thành anh hùng dân tộc chạm tay là bỏng của Thiên triều, phụ hoàng gia phong hắn là đại tướng quân, thống lĩnh đại quân tây bắc, đồng thời khôi phục vinh dự của gia tộc hắn.

    Thiết Y còn thành ác mộng của tộc Tà Da và các tộc du mục khác, phỏng chừng những nơi ấy người mẹ đều đem tên hắn dọa trẻ con.

    Ta thì vẫn là phó tướng thôi, nhưng trong mắt mọi người đã trở thành một Bình Dương vương năng chinh thiện chiến.

    Những thứ này không trọng yếu, mà quan trọng hơn cả là chúng ta có được mười năm yên bình, bách tính nơi đây có thể yên ổn mà làm ăn sinh sống. Là một hoàng tử, một quân nhân, ta có sứ mệnh đem đến cho bọn họ một cuộc sống yên vui …

    Như Ý sớm xuất sư, ta cũng đã đưa sư phụ về kinh. Ông là một nhân tài, phụ hoàng và ca ca cần hơn chúng ta. Vài năm nay, Như Ý trổ mã càng thêm đẹp, ngũ quan không cần miêu tả nhé, chỉ riêng cặp mắt sáng sủa của y đã khiến y trông xuất trần rồi, đôi mắt ấy mang một loại khí chất sạch sẽ thanh thoát. Chuyện đối nhân xử thế, không phải y không thông mà là không có hứng thú quan tâm, suốt ngày chỉ cùng chai chai lọ lọ và dược liệu làm bạn.

    Khi có chuyện quân y không giải quyết được, y sẽ tới thay thế, làm vị đại phu có thể cứu mệnh, hiện tại danh vọng của y trong quân cũng rất cao.

    Từ lần nọ thổ lộ, Như Ý luôn tự hỏi làm thế nào để ta thích y, ta chỉ cần ngồi đợi mỗi chủ ý mới của Như Ý thôi. Những chủ ý này, có cái là “hỉ”, có cái không hơn không kém là “kinh”.

    Mấy năm này bởi thao luyện và chinh chiến, ta cao lớn rất nhiều, do đơn vị đo đạc không giống hiện đại, ta ước lượng một chút, hẳn là khoảng 1m85 – 1m9. Hơn nữa càng lớn càng giống phụ hoàng, diện mạo phụ hoàng anh tuấn bất phàm, ta cũng không kém nhỉ.

    Như Ý cũng có cao lên nhưng chỉ hữu hạn thôi, xem ra tầm hơn 1m7, so với người thường thì không tính là thấp. Có điều huyết thống hoàng tộc ở đây rất tốt, phụ hoàng và hai phiên vương đều rất cao lớn, Như Ý có vẻ hơi lùn. Nhiều năm không gặp ca ca rồi, không biết ta có cao bằng ca ca không.

    Như Ý tương đối đơn thuần nhưng không ngốc, chuyện gì y cũng có cân nhắc trong lòng, cũng có đúng mực. Sở dĩ y đơn thuần vì y không thích phức tạp, không thích chính trị hay quân sự. Thế giới của y thật giản đơn, có mái ấm – là hoàng cung, có chuyện thích làm – là phối dược, còn có ta. Nếu như nói An quý phi trước đây lo y không thể sinh tồn trong hoàng cung mà muốn y giấu mình thì Như Ý hiện tại làm được rất tốt. Như Ý thế này sẽ không thành uy hiếp của bất kì kẻ nào, cũng không dễ dàng bị người lợi dụng, đây chính là con đường sinh tồn tốt nhất của y.

    Trước đây ta từng nghĩ, nếu như Như Ý khôi phục trí năng, muốn tranh ngôi vị hoàng đế với ca ca, ta vẫn sẽ đứng về phía ca ca. Nếu Như Ý đủ mạnh để tranh với ca ca, vậy y không còn cần ta bảo hộ, mà ta, bất luận ở tình huống nào cũng sẽ không ruồng bỏ người thân duy nhất của ta – ca ca.

    Cũng may Như Ý không có hứng thú với chuyện này, ta không cần phải đối mặt với tràng diện tàn khốc đó, dù sao, Như Ý cũng là người do ta bảo vệ chăm sóc từ nhỏ tới lớn.

    Tình cảm của Như Ý với ta, lúc đầu ta không quá tin tưởng. Không phải không tin sự thành thực của y, mà vì dù sao chúng ta cũng ở cùng nhau lâu lắm, tình cảm của y với ta rốt cuộc là gì rất khó mà xác định. Cho nên ta cùng y đưa ra ước định kia, thời gian vài năm đủ cho một thiếu niên lớn lên, cũng đủ cho một người hiểu rõ cái gì là yêu mến. Mà, cũng là đủ cho ta cân nhắc nên đối mặt với tình cảm của Như Ý thế nào.

    Trước mặt ta, Như Ý vẫn như một đứa trẻ, thích đùa giỡn làm nũng, nhưng những điều này bất quá chỉ là cách biểu đạt của y mà thôi, y thích dùng những điều này làm minh chứng cho nuông chiều và yêu thương của ta với y, hay là nói y thích được ta chiều theo. Thế nhưng trong nội tâm y, hay trong những lúc không có ta ở bên, Như Ý đã trở thành một nam nhân có thể tự mình gánh vác một bầu trời, vài năm cuộc sống quân doanh, không chỉ ta và Thiết Y trưởng thành mà còn có Như Ý. Trong lúc phải đối mặt với trắc trở và gian khổ, y cũng sẽ kiên nhẫn. Lúc đối mặt với thi thể và máu tươi, y vẫn có thể bình tĩnh mà tìm ra binh lính còn sống. Lúc đối mặt với lời phỉ báng và đồn đãi, trước sau vẫn là điềm nhiên coi thường. Một Như Ý như vậy, ta thật thỏa mãn, xem ra gen của phụ hoàng rất tốt, cho dù trưởng thành rất ôn nhu nhưng không phải thành một nam nhân mềm yếu vô năng.

    Hơn nữa, y với ta mà nói, tựa như một trận gió nhẹ dịu dàng, vô luận lúc nào cũng đều dùng đôi mắt sáng sủa và nụ cười tỏa nắng hướng về ta, khiến cho ta có thể có được bình yên trong tâm linh giữa thế giới của giết chóc và máu me này.

    Ta không e ngại giết chóc, ta nghĩ bất luận nam nhân nào khi nhìn thấy một thôn trang bị địch nhân cướp sạch hay khi nhìn thấy bách tính bị tàn sát cũng sẽ không e ngại điều này. Chỉ thầm nghĩ đem những thương đau này gia tăng một trăm lần mà đổ lên người kẻ địch, cho nên lúc giết địch, trong ngực chỉ có thống khoái, cảm giác so với giết súc sinh không khác lắm.

    Nhưng dù nói thế nào, ta vẫn chỉ là một con người, một Như Ý ôn nhuận như ngọc có thể trấn an tâm tình xao động của ta, khiến ta không biến thành một kẻ thô bạo thị huyết. Ta nghĩ đây là chuyện không thể tránh khỏi của rất nhiều quân nhân quanh năm chinh chiến. Trong lúc giết người như giết súc sinh, tâm linh tự nhiên sẽ bị hành vi dần cải biến. Cũng may điều này chỉ nhằm vào địch nhân mà thôi.

    Vài năm nay, Như Ý cứ suy xét xem làm thế nào để ta thích y, mà ta thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Chí ít lúc này ta nghĩ, có một người như Như Ý bên cạnh làm bạn là chuyện tốt, về phần có muốn cứ như thế cả đời hay không, nếu như cứ như thế này mà tiếp tục, vậy có lẽ cả đời cũng tốt ha.

    Chương 19

    Sáng sớm bị Như Ý lăn qua lăn lại đến tỉnh, vẫn còn ngái ngủ. Tuy nay đã đuổi được tộc Tà Da đi nhưng thao luyện mỗi ngày vẫn không hề dừng lại. Tuy ta không cần xếp hàng cùng binh sĩ rèn luyện nhưng cùng thời gian đó mỗi ngày mang một đống phụ trọng mà luyện võ không phải chuyện gì dễ chịu. Lao động tay chân nặng nề mỗi ngày khiến cho ta cứ đến tối lại ngủ rất say, sau đó mỗi sáng sớm bị Như Ý dùng phương thức đáng yêu này đánh thức. Ừm, còn hơn cả đồng hồ báo thức nha, này cũng coi như một loại hạnh phúc đi.

    Chậm rãi mở mắt, nhìn Như Ý đang nhẹ nhàng liếm cắn môi ta, đôi môi hồng nhạt, cái lưỡi hồng nhạt, mỗi sáng sớm đều phải cự tuyệt mê hoặc như vậy, quả nhiên ý chí của ta rất mạnh *âm thầm cảm thán* …

    Chỉ là hôm nay, cứ có cảm giác không muốn đẩy ra, đây là do tâm lí đã dần dần tiếp nhận y rồi sao?

    Môi y rời khỏi ta, đôi mắt ướt sũng nhìn vào đôi mắt vừa mở ra của ta, “Tiểu Thu tỉnh rồi?”

    Ta hơi gật đầu, y lại bò về lòng ta, cọ cọ như không muốn rời đi. Ta cũng không giục y, từ giờ tới lúc luyện tập buổi sáng còn một ít thời gian.

    Như Ý gối đầu lên chỗ giữa cánh tay và bả vai ta, hai tay đặt trước ngực ta.

    Ta vươn tay kia kéo chăn cho y, “Như Ý nghỉ ngơi thêm một chút, không cần dậy gấp đâu.”

    Sau đó định đứng lên tắm nước lạnh, phản ứng sinh lí của nam nhân mỗi sáng sớm, lại thêm hành vi nghịch lửa của Như Ý, phải dùng nước lạnh để dập đã thành một bước trong lập trình khởi động buổi sáng của ta.

    Bắt đầu từ lúc nào, đã không còn để ý rằng ta và Như Ý là đồng giới? Từ lúc nào bắt đầu nghĩ hôn môi đơn giản chỉ là hành vi nghịch lửa?

    Dần dần … Dần dần … Cái từ này quả nhiên lợi hại thật.

    Không như bình thường để ta đứng dậy, Như Ý ngày càng áp sát lại, tay cũng bắt đầu xấu xa lần xuống dưới, nhẹ giọng nói, “Tiểu Thu, để ta giúp ngươi giải quyết có được không?”

    Nói là nói vậy, tay y đã nhanh chóng tìm được nơi đang hưng phấn kia. Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay y, cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ nói, “Như Ý, ngươi định làm gì?”

    Như Ý vểnh miệng, nhẹ nhàng, “Ta muốn giúp ngươi thôi mà, cứ nhịn mãi không tốt cho cơ thể đâu.”

    Ta là vì ai mà thành như thế, vì ai mà chịu đựng hử? Nếu đổi là người khác, nếu trước mặt không phải là Như Ý ta yêu thương che chở từ nhỏ đến lớn, ta nghĩ bất luận là nam hay nữ mình cũng không khiến bản thân nhẫn nhịn thế được, có dục vọng thì phải nên nhanh chóng giải quyết mới đúng. Nhưng đối phương là Như Ý, ta không thể vô trách nhiệm như thế, bản thân ta thì không sao, chỉ không muốn tương lai Như Ý phải hối hận.

    Hơi cười khổ, nói, “Ta không có vấn đề gì.”

    “Nhưng mà ta có.” Như Ý cọ cọ ta, để ta cảm nhận bộ phận đang trướng lên của y.

    Xem ra hôm nay y không bỏ qua cho ta đâu, không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ hỏi y, “Ngươi học mấy thứ này từ đâu?” Tuy nói đây là bản năng sinh lí của đàn ông nhưng xung quanh Như Ý chỉ có mình ta, ta không dạy y, y thế nào mà trở nên lớn mật như vậy?

    Như Ý đắc ý nói, “Ngươi quên ta học cái gì à, sao lại không biết mấy thứ này?”

    Ta quên mất thật.

    Đành mở miệng hỏi, “Ngươi không quên ước định của chúng ta đấy chứ?”

    Như Ý gật đầu, “Ta chỉ là muốn quan tâm ngươi, nào có ý gì khác đâu? Được không, Tiểu Thu?”

    Kì thực lòng ta đã từng chút từng chút tiếp thu ngươi, Như Ý, chỉ là không nói cho ngươi thôi. Thử xem sao? Cũng tốt. Rốt cuộc gật đầu, liền thấy biểu tình kích động trên gương mặt tuyệt đẹp của Như Ý.

    Nhìn Như Ý hưng phấn ngồi dậy, xốc chăn lên rồi chen vào giữa hai chân ta, cởi quần ta ra, hai tay cầm lấy dục vọng của ta. Ta nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác tiêu hồn từ đôi tay non mềm của Như Ý. Có thể do tâm lí ảnh hưởng, tuy rằng động tác của Như Ý khá vụng về nhưng cảm giác này so với chính mình dùng tay thì càng hưng phấn hơn. Những động tác trúc trắc của y làm kéo dài cảm giác thư thích của ta, cũng làm cho ta không vội hưng phấn mà tới cao trào. Dục vọng của ta tuy càng lúc càng dày đặc hơn nhưng không phát tiết ngay, chỉ lẳng lặng cảm nhận cảm giác tuyệt vời Như Ý gây cho ta.

    Như Ý lấy tay trên dưới hoạt động, dục vọng của ta trong tay y càng lúc càng trướng lớn hơn, lại nghĩ đến bình thường Như Ý cũng lấy tay ve vuốt bản thân như vậy, trong ngực liền dậy lên một cảm giác hưng phấn khác thường.

    Như Ý tựa hồ hơi sốt ruột, ta mở lớn mắt nhìn chóp mũi và trán y đọng lại một lớp mồ hôi mịn, vươn tay gỡ bàn tay đang nắm lấy dục vọng của ta, dịu giọng nói, “Như Ý, ta được rồi.”

    Y bận rộn nửa ngày rồi, ta vừa định vươn tay ôm y vào lòng, Như Ý lại đỏ mắt lên, nhẹ giọng hỏi ta, “Tiểu Thu không thích sao?”

    Không thích? Không thích cái gì? Chuyện Như Ý vừa làm ư?

    Ta mỉm cười lắc đầu, “Không phải a, Như Ý khiến ta rất thoải mái, ta rất thích.”

    “Vậy là ta làm không tốt sao?

    Cái này … bảo ta phải trả lời thế nào? Đành trái lương tâm nói, “Ta thấy được rồi, Như Ý, không phải do ngươi làm không tốt.”

    “Ta đây còn muốn … Ngươi cũng không có … không có …” Như Ý nói một cách tội nghiệp.

    Thở dài, Như Ý, bàn tay xinh xắn của ngươi ta rất thích, cũng khiến ta rất thoải mái, nhưng mà kĩ thuật thực sự có hơi … Được rồi, dù sao thì luyện tập buổi sáng ta không phải tham gia, vậy cùng ngươi cũng được.

    Gật đầu, lại nằm xuống.

    Như Ý hài lòng lại ôm lấy dục vọng của ta, thực như một đứa trẻ chiếm được đồ chơi, tay y động động hai cái, đích xác rất thoải mái, ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dù là không phát tiết được thì đây cũng là một hưởng thụ tuyệt vời. Đột nhiên cảm thấy ẩm ướt, mở mắt nhìn, thì ra Như Ý vừa vươn đầu lưỡi liếm dục vọng của ta một chút, sau đó y nhìn ta mỉm cười, nụ cười khuynh quốc.

    Ta còn đang đờ ra, Như Ý đã mở cái miệng nhỏ xinh, nỗ lực ngậm dục vọng của ta vào, thật ẩm ướt, thật ấm áp, còn hơn cả tay, này là một loại cảm giác khác.

    Ta không thể suy nghĩ, chỉ theo dục vọng chìm nổi, thật thoải mái …

    Phát tiết đi ra, Như Ý không hề tránh né mà nuốt toàn bộ tinh dịch của ta xuống, sau đó liếm sạch sẽ dục vọng của ta, đây là yêu tinh chuyển thế sao? Lần đầu đã có thiên tư như thế này?

    Ta ngồi dậy ôm y vào lòng, bờ môi y không hồng nhạt như bình thường mà đỏ bừng, phải giúp ta ngậm lấy lâu lắm sao? Giúp y xoa xoa nhẹ gương mặt, không hỏi y không ngại bẩn sao, bởi vì biết y sẽ trả lời, chỉ cần là của ta, y sẽ tiếp thu.

    Như Ý tựa vào ngực ta nhắm mắt thở phì phò, so với một ta cao lớn cường tráng, da lại sẫm màu thì y thực như một nữ hài. Thế nhưng y là nam chân chân chính chính, một nam nhân còn đẹp hơn cả nữ nhân.

    Người kia nói chỉ là hỗ trợ nhưng hỗ trợ kiểu này, quan hệ của chúng ta làm sao còn quay về như lúc trước? Thực đúng là một tiểu hồ ly. Chuyện hôm nay hẳn là y đã mưu tính từ trước.

    Tuy y đạt được mục đích nhưng cũng là dưới sự dung túng của ta, ta cũng nên gánh phân nửa trách nhiệm đi.

    Ta vươn tay chạm tới trung tâm dục vọng của y, bởi vừa rồi mệt mỏi mà đã mềm mại xuống, bị ta sờ vài cái đã trướng dần lên, thích ta đến thế sao?

    Ta cười cười nhìn Như Ý đỏ mặt, vừa rồi lớn mật phóng túng như thế, giờ lại ngượng ngùng dúi đầu vào lòng ta. Bỗng trong đầu nảy ra một chủ ý, ta cúi xuống bên tai Như Ý nói, “Như Ý tự mình làm có được không? Ta muốn xem.”

    Trong đầu vừa YY cảnh này …

    Như Ý nhìn ta không thể tin được, ta nhốt y giữa hai chân mình, gật đầu xác nhận, híp mắt nhìn y đỏ mặt không biết làm sao, lại ghé vào tai y dụ dỗ, “Ta thật muốn nhìn Như Ý mà, nếu Như Ý không muốn cho ta xem thì thôi vậy.”

    Như Ý làm một cái gật đầu thật nhanh tựa như tráng sĩ chặt cổ tay, nửa tựa vào lòng ta, nhắm mắt lại, sau đó hai tay hơi run cởi tiết khố, cặp đùi trắng nõn và dục vọng đã nửa đứng thẳng trong bụi cỏ lộ ra.

    Vật này của Như Ý nên hình dung thế nào nhỉ … Ừm …. Giống như diện mạo của y, tinh xảo … So với ta thì có vẻ … ừm … xinh xắn … Quả nhiên cái này có quan hệ với dáng người …

    Màu sắc rất nhạt, rất xứng với làn da Như Ý, thật đẹp và đáng yêu.

    Hai tay Như Ý chậm rãi đi tới, toàn thân hồng cả lên, nửa do xấu hổ nửa do hưng phấn. Ngón tay tuyết trắng dài nhỏ phối hợp với vật như ngọc kia, rất đẹp mắt. Hai tay y chậm rãi di động trên dưới, hơi thở dần hào hển, nhưng y vẫn cắn chặt môi cố không phát ra âm thanh, có thể là do ta bên cạnh khiến y khẩn trương, cho nên dục vọng vẫn vô pháp đến đỉnh. Nhìn y nỗ lực thật lâu, đôi mắt nhắm chặt, cắn môi, ta thực sợ y phát khóc đến nơi.

    Lại nhìn cặp đùi trắng nõn kia, vươn tay chạm nhẹ, thực trơn thực mềm …

    Ta vừa đụng vào thân thể của y liền khiến y run rẩy một chút, mở mắt nhìn ta. Ta ôm lấy y, hôn lên mắt, lúc này Như Ý lại khép mắt, cảm thụ bàn tay ta từng chút lướt qua bên sườn trong của đùi, nhẹ nhàng vuốt ve y, lại dùng một tay cởi áo lót của y, lộ ra thân thể trắng như ngọc. Bởi không thích hoạt động, trên người y không có chút cơ bắp nào, cũng không hề có sẹo, là một cơ thể cân xứng mĩ lệ. Tay ta chậm rãi từng chút mơn trớn da thịt lõa lồ của y, thực thích cái cảm giác vừa trơn vừa mềm này. Hồng anh trên ngực y dưới bàn tay ve vuốt của ta đã đứng thẳng lên, thật là mẫn cảm … Vì vậy lại vuốt ve nơi nọ, không biết ở đây sẽ khiến y có cảm giác đến thế nào? Cảm thấy được hồng anh dưới ngón tay ta chậm rãi cứng dần, chậm rãi trướng lớn mà đứng thẳng lên. Rốt cuộc y cũng mở miệng, không ngừng rên rỉ, cảm giác từ nơi này thoải mái thế sao? Vì vậy ta vươn cả hai tay chuyên tấn công nơi nọ, xoa nắn đè ép khiến y thở dốc liên tục trong lòng ta, thân thể cũng không ngừng đong đưa, nửa như muốn chạy trốn đôi tay ta, nửa lại như muốn được càng nhiều âu yếm từ ta. Dưới vuốt ve của ta và “nỗ lực” của đôi tay y, rốt cuộc y cũng đạt được cao trào.

    Kéo chăn bao lấy y, mặc y há miệng thở dốc trong lòng ta, đối với người này, ta dường như không chỉ có yêu thương. Y có thể vì ta làm được những điều đó, nếu chỉ đơn thuần là ỷ lại và thân tình thì sao có thể. Có lẽ, y lấy phương thức làm vợ để thích ta.

    Thấy dáng vẻ hưng phấn cao trào của Như Ý, dục vọng vừa phát tiết của ta lại bừng bừng bốc cháy. Nếu đã có dục vọng với y, vậy rõ ràng là ta không còn coi y là một đứa trẻ mà chăm nom và yêu thương nữa. Muốn có được tất cả những gì tốt đẹp nhất của y, muốn việc y vừa làm sẽ chỉ vì mình ta, ta chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có ham muốn độc chiếm mạnh như thế.

    Như Ý trong lòng ta từ từ bình ổn hơi thở, giương đôi mắt đen láy tràn ngập mong chờ nhìn ta. Chỉ vì ta vuốt ve da thịt y, hôn lên mắt y, đã cho y mong chờ như vậy?

    Cũng tốt, nếu ta đã xác định, làm gì còn phải dằn vặt Như Ý? Y đã một mình nỗ lực và chờ đợi bao năm nay.

    Ta cúi đầu hôn lên môi y, tuy mấy năm nay Như Ý mỗi ngày đều hôn ta nhưng ta chưa từng đáp lại, nụ hôn của chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở bước môi chạm môi.

    Lúc này, ta thật sâu hôn y, dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi y, liếm khắp khoang miệng bên trong. Ta chưa từng biết, một nụ hôn có thể ngọt ngào đến như vậy, có thể khiến ta sa vào trong đó không muốn ly khai.

    Như Ý chỉ đờ ra một chút, sau đó nhanh chóng vươn tay ôm cổ ta, hưởng thụ nụ hôn đầu của chúng ta.

    Chương 20

    Ta đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi người trong lòng, cảm giác được Như Ý bị ta hôn dần dần thất thần, sau đó chậm rãi thả ra, khẽ cắn lên môi y, lại hôn nhẹ lên trán, ôm lấy y để cho y bình tĩnh lại.

    Nghe được y thì thào trong lòng ta, “Tiểu Thu, ta đang mơ có phải không? Thực là một giấc mơ đẹp.”

    Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, cúi đầu hôn lên vành tai mượt mà xinh xắn của y, “Như Ý nếu là đang mơ, vậy ta đây trong mơ ăn luôn lỗ tai Như Ý, không vấn đề gì chứ?”

    “A, đừng cắn” Như Ý vừa cười vừa trốn.

    Nhìn Như Ý chỉ vì bị ta thổi nhẹ lên cổ vài cái liền nổi da gà (không phải vì sợ mà là nhột), nhịn không được liền ngậm lấy vành tay y liếm cắn. Như Ý bởi vì nhột mà muốn né tránh, lại bởi cảm giác thoải mái lạ lùng mà không muốn rời đi. Ta ôm chặt không cho y thoát ra, chuyên tâm gặm cắn, rồi lại chuyển qua cái cổ xinh xắn, làn da của Như Ý thực khiến ta yêu thích không rời.

    Cứng rắn nhịn xuống dục vọng muốn hôn toàn thân Như Ý, lấy chăn bọc kín y rồi mới ôm lấy. Như Ý nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ta, “Tiểu Thu … không muốn sao?”

    Ta cười khẽ, “Chúng ta buổi tối tiếp tục được không? Nếu hiện tại làm, chúng ta sẽ ở trên giường cả ngày mất.”

    Mặt Như Ý hồng lên, “Nhưng mà ngươi … chỗ đó của ngươi vẫn còn chọc vào ta …”

    Ta lấy trán chạm khẽ vào trán y, “Này là tại ngươi. Ngươi cứ như vậy trong lòng ta, sao ta nhịn được, đương nhiên sẽ có phản ứng.”

    Như Ý nhẹ nhàng nở nụ cười, “Vậy không nên nhịn, để ta tới giúp ngươi …”

    Ta lắc đầu, “Để buổi tối tiếp tục, như vậy có thể tận hứng.”

    Như Ý hồng mặt ỷ vào ngực ta, “Tiểu Thu, đây là thực sao?”

    “Cái gì thật a?”

    “Ngươi … ta … Ngươi đối với ta …”

    Ta nghiêm túc gật đầu, “Ừ, Như Ý cứ yên tâm. Sau này không còn là ngươi một người nữa, ta sẽ luôn cùng ngươi. Có điều, tương lai khả năng sẽ có khó khăn, tỉ như cửa phụ hoàng sẽ không dễ qua, Như Ý phải chuẩn bị tâm lí, có được không?”

    “Tiểu Thu, ta thích ngươi, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi một chỗ. Hiện tại ta thực hạnh phúc, không tin được là thật đó.”

    “Như Ý, ngươi là thiên sứ của ta, ngươi có biết thiên sứ là gì không?”

    “Thiên sứ? Đó là cái gì?”

    Ta cười nhè nhẹ, “Là ánh sáng và cứu thục, là người khiến ta tĩnh lặng mà vui sướng, Như Ý, ngươi là thiên sứ của ta.”

    “Ta là thiên sứ của ngươi.” Như Ý thì thào như trong mộng, khóe miệng vểnh lên cao cao.

    Ta hơi buồn cười nhìn người trong lòng cười trộm đắc ý, hôn lên trán y, “Như Ý ngủ thêm chút nữa, đừng vội đứng lên, nhé?”

    Như Ý khá ham ngủ, không giống như ta là người luyện võ, mỗi ngày ngủ một thời gian nhất định là đủ. Nhưng y như vậy, mấy năm nay, mỗi sáng sớm đánh thức ta, để ta dậy vận động buổi sáng. Rõ ràng ta có thể tự mình dậy, hoặc là có thể để hộ vệ đánh thức ta, nhưng y vẫn kiên quyết muốn bao việc này, để ta mỗi ngày đều được ngủ thật say, để cho tới nay ta không hề sợ dậy muộn. Như Ý dùng những việc nhỏ này đẩy ra cánh cửa trong tim ta, một Như Ý như vậy ta sao có thể không đặt trong lòng?

    Như Ý thật ngoan ngoãn gật đầu, để ta đỡ nằm xuống, dém kĩ chăn.

    Dùng xong điểm tâm, ta tìm được Thiết Y đang đọc binh thư, có chút việc muốn thỉnh giáo hắn, không phải quốc sự, không phải việc quân, mà là một chút … ừm … vấn đề cá nhân …

    Cái mặt luôn trơ trơ như không hề có cảm xúc của Thiết Y có dấu hiệu co quắp lại, “Ngươi hỏi ta nam nhân và nam nhân trên giường làm việc thế nào?”

    Ta gật đầu, hết cách rồi, ai bảo ngươi là thầy tốt bạn hiền của ta, lại là chiến hữu mấy năm nay của ta, lại còn là người từng bảo hộ ta bao lâu nay, quan trọng nhất là, ngươi là người duy nhất ta có thể hỏi loại chuyện riêng tư thế này trong quân doanh. Mặt khác miệng ngươi rất chặt, nếu ngươi không biết gì về vấn đề ta hỏi, chuyện này sẽ không nằm trong phạm vi ta quan tâm, nếu ngươi thực không biết, ta cũng chỉ đành tìm biện pháp khác.

    Tuy đã tiếp nhận tình cảm của Như Ý nhưng ta vẫn băn khoăn về chuyện nam nhân và nam nhân thì nên làm thế nào? Tựa như sáng nay giúp nhau âu yếm chăng? Cũng không tệ, nhưng vẫn cần xác nhận lại chút.

    Mỉm cười đợi Thiết Y mặt đầy cổ quái cho ta đáp án, những năm gần đây, tình cảm của Như Ý dành cho ta hắn đều biết rõ, hay là nói mọi người quanh ta đều thấy rõ. Nhất định là Thiết Y hiểu ta hỏi như thế là có ý gì.

    Một Thiết Y kiên cường gặp phải một kẻ vừa là đồ đệ vừ là bằng hữu như ta, hắn thật bất hạnh nhỉ, bất đắc dĩ ngồi xuống, giảng giải cho ta cái gì là xx … cái gì là oo … cái gì là xxoo … ooxx … =.=!!!

    Ha, thì ra là như vậy, tuy nghe có vẻ khó tưởng tượng nổi, ta nắm tay chống cằm, nhưng mà hẳn là mình có thể làm được … đi … = =!!!

    Chỉ là nghe đến có hơi quỷ dị chút …

    “Như vậy bên tiếp nhận có khoái cảm sao?” Ta nghi hoặc hỏi

    Thiết Y đen mặt, trừng ta, “Ta sao biết được. Chắc là có đi … Mấy tiểu quan và dịch đồng (kiểu như người hầu còn nhỏ tuổi) thoạt nhìn có vẻ hưởng thụ mà, nhưng không biết có phải đang diễn trò hay không thôi.”

    Ta khẽ mỉm cười, “Vậy à? Hiểu rồi.”

    Thiết Y diện vô biểu tình gật đầu, nhấp một ngụm trà, lâu sau mới do dự mở miệng, “Ngươi quyết định rồi? Chuyện này … sợ là rất khó …”

    Ta mỉm cười gật đầu, “Ừm, chuyện này ngươi không cần lo cho ta. Thật ra về chuyện quân đội, gần đây ta có một ý tưởng, muốn cùng ngươi trao đổi chút.”

    Thiết Y gật đầu, “Ngươi nói đi.”

    “Tộc Tà Da trong vòng mười năm nữa sẽ khó khôi phục nguyên khí, nhưng quân đội của chúng ta vẫn cần đóng ở đây. Điều này là một gánh nặng cho triều đình và bách tính. Biên cương đất hoang không ít, cho nên ta nghĩ, có nên cho quân đội song song làm nghề nông, tự cấp tự túc, đương nhiên, vẫn không lơi là huấn luyện? Cho dù không thể tự cấp tự túc nhưng chí ít cũng có thể giảm gánh nặng cho bách tính. Đa số bọn họ trước khi nhập ngũ đều làm nghề nông, cho nên chuyện này đối với binh sĩ không tính là chuyện khó. Ngươi nghĩ xem, thấy có được không?”

    Thiết Y sáng mắt lên, gật đầu, “Chủ ý này rất hay, được đó, nhưng vẫn cần có hoàng thượng ngự phê mới có thể tiến hành.”

    “Ta trước tiên trưng cầu ý kiến của ngươi, nếu ngươi thấy ổn, ta sẽ thượng tấu trong công văn gửi về cho phụ hoàng ngay.”

    Thiết Y gật đầu, “Ta tán thành chuyện này.”

    Chiếm được thủ lĩnh tán thành rồi, ta lập tức viết chiết tử, ấn con dấu của ta và Thiết Y lên, gửi đi cùng công văn tháng này.

    Ở đây đã bốn năm rưỡi, hàng năm cứ đến dịp tất niên, phụ hoàng sẽ gửi tới một đạo ý chỉ, tán dương thành tích năm này của ta, sau đó hạ chỉ để ta không cần về triều, ở lại đây cùng tướng sĩ. Kiểu ý chỉ này ta đã sưu tầm được 4 cái, không biết còn ở lại đây bao lâu, có điều, với ta mà nói, ở lại đây cũng tốt.

    Chỉ là không tiện thư từ với ca ca, sợ có kẻ hữu tâm phỏng đoán lợi dụng, dù sao hiện tại ta cũng là một vương gia có quân quyền trong tay, có thể bức vua thoái vị được. Để không rước thêm phiền toái cho ca ca, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Ta rất nhớ ca ca, rất nhớ mấy đứa cháu cùng với mấy đậu đỏ đinh (những đứa bé lóc chóc đáng yêu) chưa gặp mặt. Tuy biên cương chẳng có gì hay nhưng ở đây có mấy binh sĩ xuất thân là công tượng (thợ thủ công), ta liền nhờ họ đẽo vài thứ đồ chơi từ gỗ, cuối mỗi năm gửi về kinh thành cho mấy bạn nhỏ.

    Nhưng kế hoạch luôn không tính được biến hóa, chiều đó ta đang cùng Thiết Y thao luyện quân đội, chỉ dụ của hoàng đế tới rồi, là cho ta. Ta tiếp chỉ tại quân trướng, nguyên lai là ban thưởng phủ đệ ở kinh thành cho ta, làm cho ta tiếp chỉ liền nhanh chóng hồi kinh.

    An bài cho người truyền chỉ xuống nghỉ ngơi, hắn chỉ là truyền lệnh quan thường truyền tin giữa biên ải và kinh thành, chỉ dựa theo tập quán thông thường dâng lên quan báo hàng tháng rồi trở về, bởi trong kinh ngoại trừ khen ngợi thì rất ít có ý chỉ khác.

    Ta ngồi xuống cùng Thiết Y, không muốn đoán nguyên nhân của ý chỉ này, đoán cũng chẳng đoán ra, về là biết liền à.

    Thiết Y bình thản nói, “Ngươi an tâm trở về, ở đây có ta, ngươi có thể yên lòng.”

    Ta gật đầu, tự nhiên là yên tâm chỗ này, “Không biết ta đi rồi, còn có thể quay lại hay không. Ta rất tin tưởng ngươi, mọi thứ nơi đây đều giao cả cho ngươi, chỉ có việc này muốn ngươi lưu tâm.”

    Thiết Y gật đầu, “Ngươi nói”

    “Hai vị phiên vương đều không phải người đơn giản, bọn họ lại đều có quân đội riêng. Hiện tại có phụ hoàng, bọn họ còn không dám làm gì, nhưng tương lai ca ca lên ngôi thì khó biết. Nếu bọn họ thật có dị động, thỉnh ngươi phối hợp với thế cục ở kinh thành, cần phải khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy là đủ, không cần thực sự động thủ, nội loạn dù sao cũng không tốt.”

    Thiết Y gật đầu, “Thuộc hạ nhớ kĩ.”

    Ta mỉm cười, “Không còn gì nữa, có điều sau này không nên xưng hô “thuộc hạ” với ta. Nhiều năm như vậy, ngươi là sư phụ của ta, là bạn thân của ta, đừng cứng nhắc như thế.”

    Trên mặt Thiết Y hiện lên thần sắc bất đắc dĩ, gật đầu.

    “Ngày mai ta lên đường, ngoại trừ Đóa Nhan thất vệ, không cần mang theo người khác. Phụ hoàng muốn ta khẩn cấp về kinh, như vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn chút.”

    Thiết Y suy nghĩ một chốc rồi gật đầu, “Có Đóa Nhan thất vệ bảo hộ ngươi hẳn là đủ rồi, mang theo quân sĩ bình thường ngược lại còn thêm trói buộc.”

    Đóa Nhan thất vệ là hộ vệ do Thiết Y huấn luyện cho ta khi hắn nhập ngũ, không thể thực hiện chức trách ám vệ nữa. Đây là những binh sĩ có tư chất thượng giai, thân gia thuần khiết, lại không cần lo chuyện có con nối dòng, được Thiết Y truyền thụ võ công. Họ cũng không phụ lòng ta, võ công tiến cảnh rất nhanh, mấy năm nay vẫn theo ta ra chiến trường giết địch, cùng nhau bồi dưỡng ra ăn ý và tín nhiệm. Về tên “Đóa Nhan” này, là do ta đặt, ta loáng thoáng nhớ đến trong lịch sử đọc ở kiếp trước, một vị vương gia ở triều đại nào đó có một dàn hộ vệ rất lợi hại mang tên này. Cái khác không nhớ ra, chỉ nhớ tên này rất êm tai, bởi có 7 người nên gọi là Đóa Nhan thất vệ, danh tự từng người lần lượt là Xích (đỏ), Chanh (màu cam), Hoàng (màu vàng), Lục (xanh lục), Thanh (xanh nhạt), Lam, Tử (màu tím), tuy có hơi tục nhưng so với dự định ban đầu gọi là ‘Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất’ có vẻ hay hơn.

    Nhắn lại mệnh lệnh cho Đóa Nhan thất vệ, bảo bọn họ chuẩn bị hành trang và ngựa.

    Đến tối lại cùng tướng lĩnh từ biệt, không tránh được một trận tửu ngôn hoan (uống rượu tán chuyện vui vẻ). Tướng lĩnh đa phần đều là hán tử hào phóng, mấy năm này tửu lượng của ta cũng tăng vọt.

    Đợi đến lúc ta cùng Như Ý có cơ hội bên nhau cũng đã tới khuya rồi.

    Chương 21

    Là một vương gia nhưng khi ở trong quân ta vẫn hoạt động và nghỉ ngơi cùng tướng sĩ, ngay cả ăn uống cũng như nhau. Ta nghĩ, cái thứ duy nhất có thể coi là “đặc quyền” dành cho vương gia ta đây là mỗi ngày thị vệ sẽ chuẩn bị nước nóng cho ta tắm rửa. Bởi mỗi ngày đều đeo phụ trọng để rèn luyện nên ra nhiều mồ hôi lắm, hoàn cảnh ăn ở còn có thể thương lượng nhưng duy nhất chuyện tắm rửa này mỗi ngày ta đều phải làm.

    Các thị vệ luân phiên gác thấy ta xong việc về trướng liền khiêng nước nóng tới rồi rời đi. Bởi rất ít hoạt động nên Như Ý không bị ra mồ hôi, cho nên mỗi khi ta tắm, y đều ở bên cạnh kì lưng giúp ta. Giờ nhớ lại những ngày còn ở trong cung mới thấy cũng là như vậy, từ ngày y tới ở cùng, cơ bản là không cho cung nhân hầu ta tắm nữa, mà lúc ấy y mới chỉ có trí lực của một đứa trẻ thôi đó.

    Kéo Như Ý vẫn đang xấu hổ vì hành vi thân mật lúc sáng qua, đặt tay y lên thắt lưng mình, ôm nhẹ lấy vai y, ghé sát tai nói, “Giúp ta thay đồ, nha ~”

    Như Ý hồng mặt, gật đầu, giúp ta cởi từng kiện khôi giáp, áo khoác, phụ trọng bên trong, sau đó là áo lót.

    Ta bước vào bồn nước, nói với Như Ý vẫn đang đứng xấu hổ, “Không đến giúp ta kì lưng sao?”

    Như Ý chầm chậm đi tới, mặt hồng rực lên. Ta tựa vào thành bồn, vươn tay ôm chầm lấy y, cầm lấy bàn tay thon dài khẽ hôn lên đó, lại xoay người, nhắm mắt, cảm giác được Như Ý đang cầm khăn nhẹ nhàng chà lau cơ thể ta. Rõ ràng sớm nay còn bạo gan như vậy, giờ lại ngượng ngùng xấu hổ rồi …

    “Được rồi” Kì lưng xong, Như Ý nhẹ giọng nói, ta quay lại ngắm gương mặt y bừng sắc đỏ.

    Lại tựa vào thành bồn cười nói, “Như Ý giúp ta kì toàn thân được không? Như Ý cũng vào nhé?”

    Như Ý gật đầu, mặc dù tay hơi run run nhưng vẫn cởi từng lớp từng lớp y phục trước mặt ta. Thân thể mỹ lệ chậm rãi lộ ra, dưới ánh nhìn chăm chú của ta, đôi mắt run run kia đã ươn ướt. Bằng vào hiểu biết của ta với y, là vì lỏa thân như thế bị ta nhìn chăm chú, cảm thấy khổ sở xen lẫn với thẹn thùng bởi ta chỉ nhìn mà không tới ôm lấy y.

    Khi đã ngắm thỏa thuê vẻ đáng thương trên gương mặt nai con yêu dấu, ta vươn hai tay ra, Như Ý rất nhanh liền nhào vào lòng ta, để ta ôm y vào bồn tắm.

    “Tiểu Thu là người xấu, bắt nạt ta.” Như Ý thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại tựa vào lòng ta, thì thào.

    Ta cúi đầu khẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn nọ, “Là ta không ngoan”

    Từ bên thành bồn, Như Ý lại tựa gần vào ta, vươn tay ôm thắt lưng ta.

    Ta cũng kéo sát y lại, da thịt Như Ý cho cảm giác thực quá tuyệt, khiến tay ta không chịu nổi liền lướt trên làn da ấy, từ tấm lưng trơn nhẵn chầm chậm vuốt ve tới thắt lưng uyển chuyển nhỏ nhắn, sau đó tới vùng đầy đặn nhiều thịt nhất kia. Rất đàn hồi, xúc cảm tốt, hơi hơi vểnh lên, khiến cho hai tay ta cứ muốn nắm ở nơi đó không rời đi. Như Ý xấu hổ lắm nhưng không hề ngăn cản, chỉ vùi mặt vào ngực ta, toàn thân run nhè nhẹ, nóng dần lên, ửng hồng toàn bộ.

    Đột nhiên nhớ tới mấy thứ hôm nay Thiết Y dạy ta, nơi đó … thực có thể dùng sao?

    Bàn tay đỡ bên mông dần tiến vào u cốc, thân hình Như Ý chấn động nhưng không có phản kháng, chỉ hơi căng cứng.

    Ta lấy mặt trong mấy ngón tay vuốt nhè nhẹ lên nơi đó, rất mềm, hẳn là có thể nhỉ?

    Dùng một ngón tay vòng vòng rồi tham nhập, rất chặt rất nóng, mới vào một chút, toàn thân Như Ý đã khẩn trương lên.

    Ta ghé vào lỗ tai Như Ý nói khẽ, “Như Ý, đau không?”

    Như Ý lắc đầu, ta tiếp tục lấy ngón tay sờ bốn phía, lo Như Ý bị đau nên không vào sâu hơn, chỉ dùng nửa ngón tay để vuốt ve bên trong. Đây là nơi sau này ta muốn tiến vào, thật chặt, thật nóng, có thể tưởng tượng cảm giác lúc vào sẽ hạnh phúc cỡ nào.

    Như Ý toàn thân đều dựa vào bên ta, chỉ có cái mông để phối hợp với sự thăm dò của ta mà vểnh lên cao cao. Thân thể như ngọc, làn da như tuyết, đồn bộ hình dạng hoàn mỹ, lúc này thực rất muốn, nhưng mai phải lên đường rồi, nghe Thiết Y bảo thân thể bên tiếp nhận phải chịu nhiều vất vả, thôi đành nhịn chút vậy.

    Nước dần lạnh đi, ta rút ngón tay, ôm Như Ý ra khỏi bồn tắm. Cùng là nam cả, sao thân thể của y lại có lực mê hoặc lớn như vậy với ta? Hay là do tâm tình cải biến?

    Ta lau khô cho cả hai rồi ôm Như Ý vào ổ chăn. Thấy ta không có động tác gì khác, chỉ ôm mình, Như Ý tựa vào trong lòng, ngẩng đầu hỏi, “Tiểu Thu không muốn sao? Tiểu Thu nói buổi tối tiếp tục mà?”

    Ta giữ lấy gương mặt y, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng, khẽ cười, “Như Ý quên ý chỉ của phụ hoàng rồi? Ngày mai sẽ xuất phát, chúng ta phải nhanh chóng hồi kinh, cần cưỡi ngựa đó. Ngươi vốn cưỡi ngựa không giỏi, lại còn thêm chuyện cho ngươi khổ cực thì lúc lên đường sẽ không chịu nổi đâu. Cho nên ta đành chịu thiệt vậy, cố chịu cho tới kinh thành lại tiếp tục nha.”

    “Như Ý không thấy khổ cực, Như Ý muốn …”

    Ta mỉm cười nhìn cái tên vừa rồi còn xấu hổ đến bối rối muốn chết, giờ đã hùng hồn như con khủng long căng đầy sức sống này. Đúng là, nếu lấy phương thức buổi sáng, Như Ý cũng không quá vất vả đi. Nghe xong, ta cũng không muốn nhẫn nại nữa, liền xoay người ép Như Ý xuống bên dưới, thận trọng hôn lên môi y.

    Đôi môi ấy ngọt ngào như vậy, lại tiếp nhận ta 100%, không chừa một điểm phòng bị, khiến ta rơi sâu vào đó, không muốn rời đi. Cái lưỡi thơm tho của Như Ý ban đầu còn sợ hãi đáp lại ta, sau đó thực nhu thuận mà theo ta, nam nhân luôn rất dễ dàng bị sự nhu thuận ấy đả động, ít nhất là ta như thế. Người yêu mà ta muốn có, cũng phải toàn tâm tín nhiệm ta như vậy.

    Lưu luyến rời khỏi đôi môi Như Ý, đi tới vành tai mượt mà, lại trượt tới cái cổ mảnh mai trơn mịn. Thân thể Như Ý đẹp như vậy, khiến ta không muốn rời nơi đang hôn này, lại luyến tiếc nơi chưa tới được, lần đầu tiên ta biết mình cũng có lúc tham lam như thế, đành phải vận dụng cả hai tay, cố gắng hết mức để chạm tới từng phân da thịt ngọt ngào nọ.

    Gặm cắn lên xương quai xanh, lại đặc biệt chiếu cố tới hai đóa hồng anh trên ngực y, gặm cắn từng đóa cho tới khi chúng đều sưng lên, từ màu hồng nhạt thành đỏ thẫm, thậm chí còn vì ướt nước bọt của ta mà ánh lên …

    Sau đó là cái rốn, bụng dưới, đôi chân mềm nhẵn trắng trẻo …

    Lại lật úp Như Ý lại, đưa lưng về phía ta, gặm lên cái lưng trơn nhẵn trắng như tuyết, cái mông hơi vểnh kia …

    Bỗng nhiên muốn nhìn nơi ta vừa lấy tay tiến vào một chút, xem nó trông thế nào, liền nhẹ giọng ở bên tai Như Ý đang mềm nhũn tê dại đi, “Quì sấp lên giường, ta muốn nhìn kĩ ngươi.”

    Thân thể Như Ý hơi chấn động, nhưng lại vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chuyển thân rồi nhếch mông lên. Từ phía sau, ta vươn tay tách cặp mông kia ra, thấy rõ u cốc giữa những nếp nhăn.

    Có lẽ do ngón tay ta mới xâm nhập vào đó, nơi đây không giống xung quanh trắng nõn mà phủ lên một màu hồng nhạt. Ta vươn ngón tay xoa lên nhẹ nhàng, quả nhiên rất mềm.

    Vì vậy ta liền tiến lại gần, vươn lưỡi liếm hôn, cảm nhận được run rẩy khe khẽ của Như Ý dưới lưỡi ta, đẩy đầu lưỡi vào một chút, vẫn rất chặt như cũ, kẹp lại như muốn giữ lấy ta. Lại nhìn nhìn khố hạ trướng lớn lên, thật muốn trực tiếp tiến nhập vào đi.

    Cố gắng nhịn xuống, ôm Như Ý dậy, để y ngồi khóa trên đùi ta, tay cầm lấy ngọc hành của y, cúi đầu ngậm lấy hồng anh trên ngực, vừa vỗ về dục vọng của y vừa đảo lưỡi trên điểm tròn tròn cao cao trước ngực y, cảm nhận được run rẩy ngày càng rõ, cuối cùng phun trào trong tay ta.

    Như Ý thực ngon miệng, da thịt toàn thân đều bị ta nếm một lần, để lại đầy người dấu hôn và vết cắn. Lần này không phải vì ham muốn chiếm hữu mà là thân thể y đối với ta có lực mê hoặc quá lớn, khiến ta quả thực muốn ăn tươi luôn …

    Chờ cho Như Ý trong lòng ta hồi thần, ta lấy khăn vải lau sạch tay và thân thể cả hai, lại khẽ cắn lên vành tai Như Ý, “Ta còn chưa có thỏa mãn nha, đến lượt Như Ý tới giúp ta.”

    Khi ta nằm xuống, Như Ý lại ngồi dậy quì vào giữa hai chân ta, trực tiếp ôm lấy gốc rễ dục vọng, hé miệng ngậm vào. Ta vì vừa rồi ôm Như Ý nên dục vọng đã sưng đến sắp không chịu nổi, đối với cái miệng nhỏ xinh của Như Ý mà nói, đây thực là một gánh nặng, y mở lớn miệng liên tục nên nước bọt theo thân dục vọng không ngừng chảy xuống.

    Ta vốn chỉ muốn y dùng tay thôi, nhưng nhìn vẻ chăm chú của y liền không muốn mở miệng.

    Nhắm mắt lại cảm thụ phục vụ của Như Ý, đầu lưỡi của y liếm từ trên xuống dưới, cái miệng nhỏ vừa chặt vừa ẩm ướt, bên trong khoang miệng chăm chú vây lấy dục vọng của ta, hơn nữa lại tiến vào rất sâu, thực hoài nghi mình đã vào tới cuống họng y mất rồi. Bộ phận không có tiến vào liền được hai tay Như Ý chăm sóc.

    Như Ý rất có thiên phú nha, mới lần thứ hai thôi đã làm tốt thế này rồi … Thật thoải mái …

    Khi ta bắn ra trong miệng Như Ý, ta cho rằng y có kinh nghiệm rồi, có thể né tránh, thế nhưng Như Ý vẫn nuốt xuống không chừa giọt nào, lại còn liếm sạch dục vọng của ta từ trên xuống dưới, sau đó lại nhào về lòng ta.

    Ta nhét Như Ý vào ngực mình, hôn lên môi y.

    Có nên mặc đồ vào không nhỉ? Cứ ôm Như Ý trần trụi thế này, dường như cũng là một chuyện thú vị, vậy thì quyết định không cho Như Ý mặc áo vào nữa.

    Ôm chặt y, dèm kĩ chăn, nhẹ giọng hỏi, “Như Ý có hài lòng không?”

    Cúi đầu, như nguyện thấy được Như Ý đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng nói, “Còn ta đối với Như Ý là thập phần thỏa mãn đó, vô luận là thân thể hay cái miệng nhỏ này, đều khiến ta thoải mái cực kì.”

    Như Ý chôn mặt vào lòng ta, cả thân mình đều hồng lên, ta ôm lấy y, trở mình, đè y xuống dưới, tặng đi một nụ hôn nhẹ ngọt ngào.

    “Ngủ đi, ngày mai phải lên đường rồi.” Ta nhét Như Ý vào ngực mình, dùng chân kẹp lấy hai chân mảnh mai trơn mịn của y, lấy tay kéo chăn lên.

    Như Ý gật đầu, gối lên vai ta, hai tay đặt trước ngực ta. Có lẽ mệt chết đi, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ta vươn ngón tay có vết chai dày, vuốt nhẹ lên hàng lông mày đẹp như núi, hàng mi dài cong, cái mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận xinh xắn, cái cằm hơi nhọn, …

    Trở về, là phải đối mặt với phụ hoàng.

    Kì thực chuyện về Như Ý, phụ hoàng chắc chắn biết hết, Thanh Vân tuy là ám vệ của Như Ý nhưng cũng là cơ sở ngầm của phụ hoàng, chuyện này ta đã biết từ lâu. Cũng không có dự định chọc thủng bí mật đó ra hay tìm cách thu Thanh Vân về mình, không có hắn, phụ hoàng sẽ lại phái người khác tới, chẳng bằng để thả người này ngoài chỗ sáng. Hơn nữa phụ hoàng không có ác ý gì với Như Ý, cho nên cái cơ sở ngầm này cũng không khiến ta chướng mắt.

    Tình cảm của Như Ý với ta, có lẽ phụ hoàng đã sớm biết. Nhưng, ông vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ là, hôm nay ta đã đáp lại Như Ý, Thanh Vân hẳn còn chưa kịp nói cho phụ hoàng, như vậy, phụ hoàng sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

    Thôi quên đi, về là biết liền.

    Cho dù thế nào, ta và phụ hoàng đều có chung nhận thức, vô luận ra sao cũng sẽ không thể thương tổn bé con trong lòng ta. Cho nên, Như Ý luôn luôn là an toàn rồi, ta đây cũng không cần lo lắng sau này làm gì.

    Loading...

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Comment của bạn

    avatar