Hoàng Tử Truyền Kỳ – Chương 2

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Thân thể này của ta thực là con đẻ của người phụ nữ kia? Không tin đâu! Cũng không quan trọng nữa, dù sao thì ta vốn không phải đứa nhỏ này, chỉ là một linh hồn sống nhờ mà thôi. Bà ta là thực tâm hay giả ý, ta cũng sẽ không quan tâm.

    Chỉ là kẻ nửa nhóc con nửa thiếu niên trước mắt này, là ca ca của thân thể ta, cậu ta là thực tâm thực lòng quan tâm đệ đệ này.

    “Ta đây xưng hô với ngươi thế nào?”

    Thiếu niên khẽ cười, “Đệ gọi ta đại hoàng huynh, kêu ca ca cũng được.”

    “Ca ca? Ta không phải còn có một ca ca nữa sao?”

    Loading...

    Đứa trẻ kia cùng ta trúng độc, khả năng bởi vì đồng bệnh tương liên nên ta cũng quan tâm tình trạng của nó.

    “Đệ trước đây cũng không gọi hắn là ca ca hay hoàng huynh, quên rồi sao?”

    “Vì sao? Hắn không phải là ca ca tốt ư?”

    Thiếu niên khẽ cười nói, “Sự tình trước kia đệ đều không nhớ rõ rồi, bởi vì hắn không phải là con ruột của mẫu hậu nên mẫu hậu không cho phép đệ chơi cùng hắn. Đệ cũng không gọi hắn là ca ca.”

    “Thế a, ca ca, vậy ngươi nói cho ta biết một ít chuyện trước đây nha.”

    Thiếu niên gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Phụ hoàng chỉ có ba hoàng tử chúng ta, hoàng tử khác đều chết non. Công chúa lại không ít, nhưng cũng không phải do mẫu hậu sinh, lớn tuổi hơn chúng ta, mà nam nữ phân biệt, xưa nay không lui tới với chúng ta.”

    Ừm, vậy cũng không tính nhiều người a. Nói đến chết non, chỉ sợ là do có người nhúng tay vào đi. Nếu không thì sao chỉ có con của hoàng hậu và quý phi sống sót thôi.

    “Phụ hoàng nhiều phi tử không?”

    “Hừmm, không tính là nhiều, phụ hoàng nhiều năm qua độc sủng một mình An quý phi, cho nên dù có các phi tử khác nhưng cũng rất ít khi gặp được phụ hoàng.”

    “Ta đây là hài tử nhỏ nhất của phụ hoàng sao?”

    Thiếu niên ôn hòa nhìn ta, “Đúng vậy, phụ hoàng nhiều năm qua độc sủng An quý phi, mẫu hậu sau khi sinh hạ đệ, trong hậu cung không có người sinh hạ con trai nữa.”

    Hoàng đế độc sủng An quý phi, mà ta lại nhỏ tuổi hơn nhị hoàng huynh, cũng không tính là độc sủng nhỉ. Nhớ tới ánh mắt lãnh đạm của vị hoàng đế kia khi nhìn ta, ta mở miệng hỏi: “Phụ hoàng không thích ta phải không?”

    Thiếu niên sờ sờ đầu ta, thở dài, “Đệ vẫn cứ mẫn cảm như thế. Có người nói mẫu hậu dùng thủ đoạn gì đó với phụ hoàng nên mới hoài thai đệ, phụ hoàng khả năng giận chó đánh mèo lên đệ nên vẫn khá lãnh đạm với đệ. Không phải lỗi của đệ, từ nay, ca ca sẽ bảo vệ đệ.”

    Cảm giác nữ nhân bị hoàng đế độc sủng cuối cùng đều không có kết cục tốt, ngẫm lại vị hoàng hậu hung ác kia, ta rùng mình một cái. Thiếu niên lập tức phát hiện, gấp gáp mở miệng nói: “Đệ đừng khổ sở, ta chỉ không hy vọng đệ nghe cung nhân nói mấy chuyện linh tinh rồi lại miên man suy nghĩ nên mới tự mình nói cho đệ. Cho dù phụ hoàng không thương ngươi, ca ca sẽ thương ngươi. Tiểu Thu, không phải sợ.”

    Ta không sợ, chỉ là có hơi mệt chút, “Được rồi, ca ca. Ta hơi mệt, muốn ngủ.”

    Thiếu niên gật đầu, “Được, đệ nghỉ đi, ngày hôm nay ta ở ngay noãn các bên ngoài nghỉ ngơi, có chuyện gì lên tiếng gọi ta nha.”

    “Cảm tạ ca ca”, ta nhắm mắt lại, cần tiêu hóa nhiều tin tức đây.

    Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mở mắt, “Ca ca, kẻ muốn hại chúng ta đã bắt được chưa?”

    Hay là chờ ta ngủ, lại tới nhồi thêm lượt nữa cho ta ‘đi’ hẳn.

    “À, có người nói đó là một phi tần thời gian trước phụ hoàng vô tình sủng hạnh. Tuy chỉ có một lần thế nhưng phi tần kia đã mang thai. Có lẽ muốn dựa vào hài tử một bước lên trời đấy mà,” thiếu niên nhàn nhạt nói.

    Ta nghĩ thế nào cũng không có khả năng đi? Con của nàng còn chưa ra đời, ngay cả nam hay nữ cũng không biết, sao có thể mạo hiểm hạ độc thủ với hai hoàng tử khác?

    Có thể là có người giá họa, hi sinh một phi tử mang thai, lại một chiêu hại trúng hai vị hoàng tử.

    Không thể là hậu phi không có nhi tử, bởi vì hại chúng ta, các nàng cũng không được lợi gì.

    Tại một hậu cung, hại hai vị hoàng tử lại dễ dàng như vậy sao?

    Không đúng.

    Chúng ta chết hoặc thành đứa ngốc, ai là kẻ được lợi nhất?

    Là thiếu niên trước mặt ta, hắn là hoàng tử duy nhất.

    Thế nhưng hắn đã là thái tử rồi, còn cần điều này sao?

    “Ca ca, có phải gần đây có tin đồn phụ hoàng dự định phế thái tử?”

    Con mắt thiếu niên thoáng chốc mở to, “Tiểu Thu, tuy rằng đệ không nhớ rõ chuyện trước kia thế nhưng càng thêm nhạy cảm, đệ cũng đoán được sao?”

    Đúng thế, nếu là như vậy, kẻ có khả năng là hung thủ nhất chính là mẫu hậu đại nhân của ta. Bà ta cũng thật nhẫn tâm, hi sinh một đứa con không được sủng ái, thành toàn giấc mộng vinh hoa phú quý của bà?

    Thiếu niên yêu thương nhìn ta, “Ta biết bà có kế hoạch gì đó, nhưng ta thật không ngờ kế hoạch của bà lại là hi sinh ngươi”, cậu ta nhìn ta, trên mặt một vẻ kiên quyết, “Từ nay ca ca ai cũng không tin, ca ca sẽ tự bảo vệ ngươi.”

    Hơi hơi cảm động, ta gật đầu.

    “Ta nghĩ phụ hoàng khả năng cũng sẽ đoán được, hơn nữa đệ cuối cùng không chết cũng không si ngốc, mẫu hậu bị hiềm nghi càng lớn.”

    “Ca ca thích phụ hoàng hay mẫu hậu không?”

    Thiếu niên nghe ra được vấn đề của ta, mỉm cười, “Ta là hoàng nhi của phụ hoàng và mẫu hậu, thái tử của thiên hạ. Mà ta, lại chỉ là ca ca của mình đệ.”

    Ta nghe hiểu, cậu ta muốn nói, ta là thân nhân duy nhất của cậu ấy.

    Gật đầu, “Ca ca, ta có điểm đói bụng”, không muốn tiếp tục đề tài không vui này.

    Ca ca vội vã gọi người đem đồ ăn tiến đến, ta thong thả ăn từng miếng. Thở dài thỏa mãn, rốt cuộc hoàn toàn xua tan cảm giác đói lạnh trong nước biển, “Ca ca, ta ngủ một chút đây, ngươi cũng đi nghỉ ngơi chút đi nha”, ta nhắm mắt lại chậm rãi tiêu hóa cho xong tin tức ngày hôm nay.

    Ở đây, hoàn cảnh tuy rằng hỗn loạn nhưng tạm thời còn có chỗ dung thân cho ta. Hoàng đế và hoàng hậu bởi vì bình thường hờ hững với ta nên sẽ không phát hiện điều không bình thường của ta. Vị hoàng huynh này tuy rằng khôn khéo nhưng tuổi còn nhỏ, lại một lòng quan tâm ta, cũng không phát hiện ta là kẻ khác. Trước tiên ta tạm thời ở chỗ này giả mạo đi, không muốn giả mạo cũng không được, hiện tại ta không có khí lực hoạt động. Vậy tạm thời làm hoàng tử, làm đệ đệ của tiểu hoàng huynh này đi.

    Mấy ngày sau, thân thể của ta ngày càng tốt lên, quả nhiên hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không trở lại thăm ta, chỉ mỗi ngày sai người tới hỏi một tiếng trạng huống của ta thế nào. Ca ca lại mỗi ngày chạy tới, tuy nhiên anh ấy ngoài chuyện đọc sách luyện võ còn phải mỗi ngày tới chỗ hoàng đế cùng nghe chính sự, thực sự là quá khổ cực rồi. Mặc dù thực vất vả, mỗi ngày anh ấy đều đến chỗ ta thật lâu, có đôi khi ngồi ngay tại phòng đọc sách của ta mà hoàn thành bài tập thái phó giao cho.

    Ta mỗi ngày chỉ biết ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn, thân thể này của ta e rằng thực sự là nguyên khí đại thương, mỗi ngày đều là ngủ thì nhiều, thanh tỉnh lại ít. Luôn luôn ăn cơm xong là mệt rã rời, nếu không phải ca ca cùng ta ăn đồ ăn như nhau, ta quả thực hoài nghi bên trong bỏ thêm thuốc ngủ.

    Sau lại có tin, nhị hoàng huynh đồng bệnh tương liên của ta quả nhiên si ngốc. Mà trận khôi hài này, dưới áp lực của các thế lực khắp nơi, vị phi tần kia sợ tội tự sát.

    Ta không tin nữ nhân ấy tự sát, bởi vì nàng đang mang thai.

    Khả năng người người đều biết, thế nhưng không sao, chỉ cần khắp nơi đều cảm thấy thoả mãn, việc này kết thúc.

    Chuyện này được lợi lớn nhất là hoàng hậu, kế sách khí tốt bảo xa (hi sinh con tốt để bảo vệ con xe) của bà thập phần anh minh, hơn nữa ta lại may mắn không chết. Mà kẻ phải ngậm bồ hòn làm ngọt là phụ hoàng, không chỉ khiến cho nhi tử mình thích nhất bị tổn thương lại còn mất đi một đứa con chưa ra đời. Bất quá ta nghĩ đấu tranh cung đình còn xa xa mới kết thúc.

    Không ai cùng ca ca tranh ngôi vị hoàng đế, mẫu hậu hẳn là sẽ yên tĩnh một thời gian. Nhằm vào vị trí thừa kế đã không còn ai ngoài ca ca, ta đương nhiên không cần lo lắng, phụ hoàng một thời gian hẳn là cũng sẽ không khai đao (ra tay xử lí) với mẫu hậu. Cứ như thế này lại duy trì trạng thái cân đối vi diệu.

    Nhưng mà, mẫu hậu mạo phạm uy nghiêm của thiên tử, khiến phụ hoàng chịu một đòn ngầm, ta nghĩ phụ hoàng sớm muộn gì cũng hồi báo bà đầy đủ. Ta sẽ không vì bà mà lo lắng, loại người hung ác này có chết ta cũng không liếc mắt thương xót đâu.

    Chờ khi ta có thể xuống giường hoạt động thì đã qua nửa năm, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều không hề để ý tới ta nữa. Chỉ có ca ca cẩn thận tỉ mỉ an bài cho ta, sắp xếp cho ta học lễ nghi, học viết chữ, thái phó (thầy của thái tử, hoàng tử) tự nhiên là không thể dạy ta, cho nên ca ca thay ta an bài một quan viên trẻ tuổi tới dạy.

    Vị quan này xuất thân khoa cử, tuổi còn trẻ, không phải kiểu thầy đồ cũ kĩ. Có lẽ cũng biết tình huống của ta trong cung, cũng không có yêu cầu nghiêm ngặt gì ở ta, chỉ thuận theo tính tình của ta, muốn học cái gì thì học, tiến độ cũng hoàn toàn xem hứng thú của ta.

    Một buổi sáng, ở trong tẩm cung mãi khiến ta hơi khó chịu liền ra bên ngoài tản bộ. Phía sau cung nhân lặng lẽ đi theo ta, ta tuy rằng cha không đau mẹ không thương, thế nhưng rốt cuộc vẫn là chủ tử của bọn họ.

    Cứ dạo bước không mục đích lại đi lạc vào một mảnh mai lâm, hẳn là một mảnh mặc lâm (rừng cây yên tĩnh), bên trong đến cả một đình thai cũng không có, ta lại nghĩ thực hợp ý mình. Xem mãi mấy thứ kia cũng thấy buồn chán, phiến mai lâm này vừa lúc khiến con mắt ta nghỉ ngơi một chút. Không biết ai có phẩm vị tốt như thế, thiết kế mảnh mai lâm lớn ở nơi này.

    Đột nhiên một bóng người tựa tiên tử lọt vào mắt ta, đẹp như không có thực, xung quanh tựa hồ tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Không cài trang sức, y phục màu trắng xanh lại khiến ta thấy thật cao quý thanh nhã. Thần sắc nàng như có bệnh nhưng không hề làm giảm mị lực của nàng, trái lại khiến nàng khoác thêm một vẻ mảnh mai.

    Nàng là ai ni? Là phi tần của phụ hoàng sao?

    Ta đang nghĩ ngợi, nàng đã thấy được ta, mỉm cười nói: “Bệnh của Thanh Thu đã tốt chưa?”

    Ta theo trực giác gật đầu, cung nhân bên người ta đã quỳ xuống, “An quý phi cát tường!”

    Thì ra là An quý phi. Quả nhiên có vốn liếng khiến quân vương độc sủng. Tưởng tượng lại vị mẫu hậu mỹ lệ cao quý kia, đúng là người trước mắt tương đối dễ làm người ta yêu thích a.

    Trong lúc suy tư ta đã hành lễ, “Kiến quá An quý phi.”

    Nàng mỉm cười ngăn ta thi lễ, “Ta nghe nói ngươi đã quên hết sự tình trước đây, thật sao?”

    Ta gật đầu, “Cho nên vừa rồi không nhận ra An quý phi, thỉnh ngài thứ lỗi.”

    Ta bất quá cũng chỉ là một hài tử tám tuổi, nói như vậy hẳn là không thành vấn đề ha.

    Nàng sờ sờ đầu ta, trong mắt lại có vài phần thương tiếc, “Chỗ ta có điểm tâm mới làm, có muốn tới dùng không?”

    Điểm tâm thì ta không có hứng thú, thế nhưng ta đối với thái độ của nàng lại rất tò mò, nàng đến tột cùng là không biết nội tình, hay là tâm địa dày rộng ni? Ta rất muốn biết. Lập tức gật đầu, cung nhân của ta sợ rằng có chút phòng bị An quý phi, tưởng muốn ngăn cản ta, lại không dám mở miệng, chỉ phải theo ta chậm rãi đi.

    Loading...

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Comment của bạn

    avatar