Hoàng Tử Truyền Kỳ – Chương 25-28

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Chương 25

    Lúc sắp bắn ra, ta vươn tay cầm lấy ngọc hành của Như Ý vuốt vài cái đơn giản, Như Ý lập tức cao trào khiến cho hậu huyệt cũng hưng phấn mà co rút lại, ta liền đạt được cao trào thứ nhất bên trong Như Ý.

    Ta ôm Như Ý hổn hển từ trong cao trào hồi phục lại, bình tĩnh rồi, thấy trong lòng ta, dáng vẻ Như Ý thực mỹ mãn, khẽ nói, “Làm đau ngươi rồi, ta quá gấp đi.”

    Như Ý lắc đầu, vùi vào lòng ta làm nũng.

    Ta hôn nhẹ lên trán y, “Để ta xem chỗ đó một chút, thứ ta bắn vào cũng phải rửa sạch, đi tắm một lát rồi ngủ nha?”, Thiết Y có dạy ta, tinh dịch bắn vào phải rửa sạch, nếu không bên nhận sẽ không thoải mái.

    Loading...

    Một bộ phận của ta vẫn còn bên trong Như Ý, đang định đứng dậy, Như Ý lại ôm lấy ta, lắc đầu, “Đừng, cứ thế này ngủ nhé, mai hãy tắm.”

    “Không lấy nó ra, mai ngươi có thể đau bụng đó.”

    Như Ý quật cường lắc đầu, “Không đâu, ta là thầy thuốc đó. Tiểu Thu, ta sẽ cứ thế ngủ thôi.”

    Gật đầu thở dài, gắt gao ôm lấy Như Ý, dém chăn cho y, lại hôn lên trán, lên môi y, ôn nhu nói, “Ngủ đi, buổi tối nếu khó chịu phải đánh thức ta nhé.”

    Như Ý gật đầu, nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ trong lòng ta.

    Sáng sớm, khi tỉnh lại ta liền phát hiện Như Ý đang sốt nhẹ, vội vã rút bộ phận còn đang ở bên trong Như Ý ra, kiểm tra hậu huyệt của y. Nơi đó hơi sưng đỏ, từ bên trong chảy ra một ít dịch trắng có lẫn mấy tơ máu. Cũng phải, hôm qua ta thô bạo hấp tấp như vậy, nơi này của y nhất định bị thương.

    Dặn Hoàng sai hạ nhân mang nước tắm cho hai người vào, ta ôm Như Ý còn đang mê man vào trong nước nóng, giúp y rửa sạch những thứ còn lại trong cơ thể. Quay lại giường, lại giúp Như Ý thoa thuốc mỡ lần trước dùng thoa chân vào hậu huyệt, sau đó mới đánh thức y, hỏi, “Như Ý, ngươi đang sốt, có sẵn thuốc gì dùng được không?”

    Như Ý gật đầu, chỉ vào một cái lọ trong đống chai lọ hỗn loạn của mình, ta lấy một viên, cầm theo nước cho y uống. Vừa đọc sách vừa ôm Như Ý còn bọc trong chăn ngủ, cứ thế qua buổi sáng. Chờ cho y ngủ đến tỉnh, nhiệt độ cũng đã hạ, thuốc Như Ý điều chế thực kì diệu.

    Lại kiểm tra hậu huyệt của y một chút, đã hết sưng rồi nhưng ta vẫn bôi thuốc thêm lần nữa để phòng ngừa. Giúp Như Ý kéo quần lên, thấy y đỏ mặt không dám nói gì. Vật nhỏ kì quái, buổi tối trên giường thì nhiệt tình như lửa, sáng ra lại xấu hổ vô cùng, chẳng lẽ là đa nhân cách?

    “Còn đau không?”

    Như Ý lắc đầu, đỏ mặt nói, “Chỉ có thắt lưng hơi mỏi.”

    Ta giúp y xoa bóp một chút, lại dặn dò Đông Nhi chuẩn bị cơm nước, nhẹ nhàng nói với Như Ý, “Lát nữa phải đi gặp phụ hoàng, chúng ta trước ăn một chút lót dạ nha.”

    Như Ý gật đầu, nằm yên trong lòng cho ta mát xa giúp mình.

    Tới giờ, Vương Phúc đến báo đã chuẩn bị xong kiệu, ta dắt Như Ý ôm theo Tuyết Thụy lên kiệu.

    Phụ hoàng không thay đổi nhiều, gen tốt thật, chúng ta trưởng thành, ông thoạt nhìn lại không hề già đi. Năm năm không gặp, nhớ mong ông dành cho Như Ý không ít, ánh mắt nhìn Như Ý thật ôn nhu. Kì thực ông cũng coi là một người cha đạt tiêu chuẩn rồi, đối với ta và ca ca thì dụng tâm bồi dưỡng, đối với Như Ý thì toàn lực yêu thương. Vài năm qua, ta cũng đã dần dần minh bạch ý đồ của ông, ông muốn bồi dưỡng ca ca thành một đế vương tài đức sáng suốt, đào tạo ta thành cánh tay đắc lực cho ca ca. Còn Như Ý, ông để cho Như Ý muốn làm gì thì làm, thực sự là cưng chiều thái quá. Tình cảm của Như Ý với ta, ông chắc đã sớm phát hiện, nhưng vẫn bỏ mặc đó. Phải thôi, phụ hoàng mong muốn khi ông trăm tuổi, ta sẽ vẫn bảo hộ Như Ý. Chỉ là, liệu ông có thể thực sự tiếp thu chuyện hai đứa con trai mình muốn ở bên nhau?

    Phụ hoàng đi thẳng vào vấn đề, “Các ngươi biết nguyên nhân ta triệu các ngươi về rồi?”

    Như Ý nhìn ta, ta nắm lấy tay y, hướng về phụ hoàng gật đầu.

    Phụ hoàng cũng gật đầu, “Vậy các ngươi có ý kiến gì? Ai sẽ cưới công chúa Viêm quốc?”

    “Chúng nhi thần trước hết muốn nghe ý kiến của phụ hoàng.” Ta thản nhiên nói.

    Phụ hoàng liếc nhìn ta, “Trẫm nghĩ Thu nhi hợp hơn là Như Ý, các ngươi nghĩ sao?”

    Như Ý nắm chặt tay ta, ta nở một nụ cười trấn an y, “Phụ hoàng, nhi thần và nhị hoàng huynh yêu nhau, muốn được ở bên nhau. Chúng nhi thần đều không thể cưới công chúa Viêm quốc.”

    Vẻ mặt phụ hoàng trở nên tức giận, “Hồ đồ!”, lại đi tới đi lui trên điện, bỗng nhiên quay đầu nói với Như Ý, “Như Ý, ta muốn nghe ngươi nói.”

    Từng lời của Như Ý tuy nhẹ nhàng nhưng lại phi thường rành mạch, “Trong lòng Như Ý chỉ có Tiểu Thu một người, Như Ý muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với Tiểu Thu. Chúng con cũng sẽ không cưới công chúa Viêm quốc.”

    Sắc mặt phụ hoàng bỗng trở nên bí hiểm, quay lại nói với Như Ý, “Như Ý, Thu nhi chiến công hiển hách, tương lai sẽ vào triều đại triển tài năng. Các ngươi bên nhau, là vi phạm đạo trời, làm trái tổ huấn, là loạn luân. Chuyện của các ngươi nếu bị kẻ khác biết, tương lai sẽ phải chịu sự lăng mạ của người trong thiên hạ. Ngươi chẳng quan tâm danh lợi thế gian thì không sao. Nhưng ngươi có nghĩ tới Tiểu Thu không? Hắn là một vương gia chiến công hiển hách, nhưng trong mắt mọi người lại thành súc sinh bội đức loạn luân, ngươi cũng không để ý sao? Không vì Thu nhi suy nghĩ chút sao?”

    BINGO! Chính giữa hồng tâm. Ý của phụ hoàng tuy ta chẳng để trong lòng nhưng lại nhất định đánh trúng tâm sự của Như Ý. Ta tuy hiểu rõ nhưng cũng không quay đầu cổ vũ hay ám chỉ gì cho Như Ý, đây là một cửa y phải tự vượt qua. Nếu những lời này của phụ hoàng đủ khiến y dao động, vậy sau này những lời vô tâm hay cố ý của người khác đều có thể khiến chúng ta xa nhau. Những lời này của phụ hoàng đều là những chuyện có thể phát sinh. Nhưng là ái nhân của ta, không thể lấy bất cứ lí do nào rời xa ta, cho dù nói là vì ta, ta cũng không cần sự hi sinh ấy. Nếu là chuyện ta đã quyết định, những hậu quả này đã ở trong phạm vi suy tính của ta.

    Như Ý trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng mở miệng, “Ta biết muốn cùng Tiểu Thu bên nhau sẽ mang đến cho hắn nhiều phiền phức và thương tổn. Thế nhưng, ta cũng sẽ làm cho hắn hạnh phúc. Phụ hoàng, cho dù chuyện tương lai sẽ thành như người nói, ta vẫn muốn cùng Tiểu Thu, ta sẽ nỗ lực bảo hộ hắn.”

    Ta cúi đầu hơi mỉm cười, đây là Như Ý của ta, là người yêu của ta.

    Phụ hoàng nghe xong, trầm mặc không nói, lại dậm vài bước rồi mở miệng, “Như Ý, Thu nhi là anh hùng thiếu niên, vừa là vương gia vừa là tướng quân, đồng thời tướng mạo anh tuấn bất phàm. Các ngươi ở biên cương không sao nhưng sau này sẽ có rất nhiều người chung tình với hắn. Thế gian không thiếu nữ tử xinh đẹp, lại có người không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có tài hoa khí chất, lại dịu dàng tri tâm. Phụ hoàng biết ngươi từ nhỏ đã thích Thu nhi, nhưng Thu nhi cũng không phải như vậy. Bản tính Thu nhi vốn là thích nữ giới, chỉ là ở biên cương vài năm, bên cạnh không có nữ tử, chỉ có mình ngươi nên mới thích ngươi thôi. Sau này nếu hắn phát hiện nữ tử có chỗ tốt, lại thích nữ tử thì phải làm sao? Mà cho dù hắn vẫn có tình cảm với ngươi, nhưng thân nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, nếu hắn ở bên ngươi lại vừa muốn cưới vợ nạp thiếp, ngươi có thể tiếp thu sao? Lại có lẽ, có nam nhân khác cũng giống ngươi ái mộ hắn, liền dốc toàn tâm toàn lực, hắn liệu có thể vì cảm động mà tiếp nhận người ta?”

    Lại một nhát xuyên tâm!!! Phụ hoàng quả là am hiểu tâm lí chiến a. Những lời này, đối với Như Ý mà nói, là quá mức tàn nhẫn. Như vậy, Như Ý, ngươi sẽ trả lời thế nào?

    Như Ý lẳng lặng cúi đầu, bỗng một giọt nước mắt rơi trên y phục. Lòng ta tê rần, không để ý phụ hoàng vẫn còn ở đó, vội vã đứng dậy ôm lấy y, đang định mở miệng phản đối lời phụ hoàng, Như Ý đã nhẹ nhàng đè lại môi ta, khẽ nói, “Phụ hoàng, ta biết nhất định sẽ có người ái mộ Tiểu Thu, nhưng ta tin tưởng Tiểu Thu thật tâm thích ta, ta tin Tiểu Thu. Lui vạn bước mà nói (aka lấy tình huống xấu nhất), vạn nhất tương lai Tiểu Thu thích người khác, hay muốn cưới vợ nạp thiếp, chỉ cần trong lòng hắn có ta, ta sẽ không rời hắn.”

    Như Ý chính là vẫn khổ sở trong lòng, mới nghĩ tới cảnh tượng đó đã đau đến rơi lệ. Ta lau khô nước mắt cho Như Ý, ghé sát tai y nói, “Như Ý, ta sẽ không thích người khác đâu. Đừng vì chuyện không xảy ra mà khóc.”

    Như Ý gật đầu, ôm chặt thắt lưng ta, ngồi trên đùi ta, dựa vào ngực ta không nói gì nữa.

    Phụ hoàng nhìn y, nhè nhẹ thở dài, “Si nhi …”

    Ta hiểu lòng phụ hoàng, nếu hiện tại có thể để Như Ý thấy khó mà lui, sau sẽ không có chuyện gì nữa. Nếu nghe mấy chuyện này mà Như Ý vẫn kiên trì ở bên ta, người có thể cho chúng ta một cơ hội.

    Phụ hoàng lại dậm vài bước trên điện, mới mở miệng nhàn nhạt nói, “Trẫm quyết định rồi, Thu nhi, ngươi cưới công chúa Viêm quốc đi.”

    Như Ý vừa nghe, ngẩng đầu nhìn ông như không thể tin được, đang định mở miệng lại bị ta ngăn cản, nói khẽ vào tai y, “Đợi một chút, đừng sốt ruột”

    Ta buông Như Ý, quì xuống trước mặt phụ hoàng, “Nhi thần tuân chỉ.”

    Phụ hoàng nhìn ta một lát, lại bình thản mở miệng, “Chuyện này coi như cho ngươi một khảo nghiệm. Nếu ngươi có thể giải quyết tốt chuyện này, ta sẽ đồng ý chuyện hai ngươi. Nếu ngươi không thể giải quyết, vậy phải cưới công chúa Viêm quốc, từ nay về sau cùng Như Ý nhất đao lưỡng đoạn. Đây là cơ hội trẫm cho ngươi, hiểu chứ?”

    Gật đầu, “Nhi thần minh bạch.”

    “Ngươi trở về rồi, phòng ngự trị an của kinh thành và an toàn của hoàng cung đều giao cho ngươi. Ngày mai sẽ chính thức hạ chỉ, ngươi không có vấn đề gì chứ?”

    Nói cách khác, thị vệ đại nội và quân đội trong kinh đều giao cho ta?

    Gật đầu nói, “Nhi thần lĩnh chỉ, nhất định không phụ sự phó thác của phụ hoàng.”

    Phụ hoàng gật gật đầu, “Đứng lên đi, hôm nay đưa Như Ý về nghỉ ngơi một chút. Sắp tới sẽ bận lắm đó.”

    “Nhi thần hiểu được” Ta đứng lên kéo Như Ý đang ngơ ngác đến bên mình, lại gọi Tuyết Thụy đang ẩn thân trong lòng Như Ý ra, để Như Ý đưa cho phụ hoàng xem một cái.

    Phụ hoàng quả nhiên rất cao hứng, nói trời cũng giúp triều ta, muốn chiêu cáo thiên hạ về việc này. Tuyết Thụy cũng rất thân cận phụ hoàng, không hổ là thánh thú của hoàng gia, tuy rằng rất vô dụng nhưng cũng là có chút linh khí.

    Phụ hoàng nói vật này cũng không nhất định phải ở lại trong cung, cứ như cũ để Như Ý nuôi là được. Ta đoán trong lòng phụ hoàng cũng nghĩ như ta, coi như là thánh thú cũng không bằng một thứ được Như Ý yêu thích, chẳng thà để nó làm một sủng vật bình thường cho Như Ý nuôi.

    Sau khi phụ hoàng rời đi, ta ôm Như Ý càng chặt, hôn lên đôi mắt vừa rơi lệ, nhẹ nhàng ghé sát tai y nói, “Đừng khổ sở, Như Ý, phụ hoàng chỉ là muốn biết liệu ngươi có kiên quyết muốn bên ta hay không nên mới nói thế. Những lời phụ hoàng vừa nói không phải sự thật, đừng đau lòng có được không?”

    Như Ý ngẩng đầu nhìn ta, khẽ nói, “Ta biết rõ những điều đó không thật, thế nhưng chỉ là tưởng tượng, tim đã rất đau. Tiểu Thu, có phải ta quá vô dụng không?”

    “Như Ý là thiên sứ của ta, sao lại vô dụng được? Không có Như Ý, ta sẽ không thể hạnh phúc. Như Ý phải ghi nhớ lời ngươi vừa nói với phụ hoàng, ngươi là người có thể cho ta hạnh phúc.”

    Như Ý ngẩng đầu nhìn ta, cười rạng rỡ, ở trong lòng ta, quả nhiên tựa như thiên sứ.

    Chương 26

    Từ biệt phụ hoàng, ta mang theo Như Ý tới đông cung. Ca ca thấy ta tới bèn sai cung nhân đưa một đám lóc nhóc như củ cải tới, bản thân cầm sách ngồi bên ta, không để ý tới chúng.

    Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, ông anh nhà ta thực rất khỏe a … = =!!!

    Trừ Phi Dương và Vân Uyển, còn năm nhóc chưa từng gặp, tiểu tam và tiểu lục là bé gái, tiểu tứ, tiểu ngũ sinh đôi. Tiểu lục, tiểu thất còn đang bọc tã, ta chỉ nhìn một chút rồi để nhũ mẫu bế đi. Còn lại một đám xếp xếp ngồi trông như mấy củ cải xinh.

    Lũ nhỏ rõ ràng có hứng thú với Tuyết Thụy bông bông xù xù, Phi Dương thì đã tới độ tuổi sùng bái anh hùng, cứ quấn quít lấy ta đòi nghe chuyện chiến trường, tiểu tứ, tiểu ngũ nghịch ngợm bò lên đùi ta, ta đành vừa ôm hai bảo bối nhi vừa kể chuyện về anh hùng Thiết Y cho Phi Dương nghe.

    Trước mặt bọn nhóc, ca ca trông cực kì nghiêm túc, nhưng ánh mắt đôi khi ngẩng lên nhìn ta lại hòa trộn dịu dàng và ý cười nhè nhẹ. Rõ ràng khi làm ca ca thì đối với ta vô cùng tốt, thế nào mà đóng vai người cha lại nghiêm nghị mất tự nhiên như vậy?

    Nhưng cũng may ca ca như vậy, chứ đám quỉ bướng bỉnh này mà không biết sợ ca ca thì có thể quậy tung cả cung lên ấy chứ. Lần lượt ôm từng đứa, đến phiên Vân Uyển còn phải ghé tai nghe xem bé muốn quà gì, để lần sau mang tới cho bé, thực là một đám khỉ con thành tinh. Lại hứa hẹn với lũ nhóc sẽ thường tới chơi với chúng, sau chúng mới đồng ý mà lưu luyến theo nhũ mẫu rời đi.

    Ca ca lúc này mới đến xoa đầu ta, cười nói, “Thế nào lại giống như một đứa nhóc vậy?”

    Ta chỉ cười cười, nhẹ nhàng mở miệng, “Ca ca cũng quá nghiêm khắc rồi, ta làm thúc thúc đành phải chơi cùng chúng để bù lại thôi.”

    Ca ca gõ gõ đầu ta, nghiêm mặt nói, “Phụ hoàng hạ ý chỉ cho ngươi rồi?”

    Ta gật đầu, “Phụ hoàng ngầm đồng ý cho ta giải quyết chuyện công chúa Viêm quốc. Còn nữa, phụ hoàng giao cấm quân và quân đội trong kinh thành cho ta rồi.”

    Ca ca đồng ý, “Chuyện này ta và phụ hoàng đã bàn bạc kĩ, bởi ngươi không thích chuyện triều chính, việc này có hợp ý ngươi không?”

    Ta gật đầu, nắm chặt vấn đề phòng ngự của kinh thành vào tay vẫn yên tâm hơn. Tương lai khi ca ca đăng cơ, thế cục trong kinh có thể khống chế trong tay mình mới là tốt nhất.

    Ca ca liếc nhìn Như Ý, sau đó nói với ta, “Còn chuyện ám vệ, gần đây phụ hoàng dự định để ta tiếp nhận.”

    “Ám vệ? Vậy là phụ hoàng định …” ám vệ là quân bài bí ẩn nhất của hoàng đế, lẽ nào phụ hoàng dự định thoái vị rồi? Cũng đúng, để ca ca từ từ tiếp nhận chuyện triều chính, phụ hoàng vốn đã sớm dự định chuyện này rồi.

    Ca ca gật đầu, “Phụ hoàng đã sớm quyết định, chỉ là đến nay mới là lúc thời cơ chín muồi.”

    Thời cơ là chỉ ta và ca ca đều đã chuẩn bị tốt.

    “Ca ca muốn làm thế nào, ta sẽ tận lực phối hợp.”

    Ca ca mỉm cười nói, “Ta dự định đề nghị với phụ hoàng để ngươi tiếp nhận chuyện ám vệ. Thứ nhất, chúng ta huynh đệ đồng tâm, ta tin được ngươi. Thứ hai, chuyện ám vệ ban đầu vốn không do hoàng đế quản, chỉ là về sau người làm hoàng đế rất khó tìm được người mình hoàn toàn tín nhiệm, cho nên bản thân đành tiếp nhận. Ngoại trừ chuyện triều đình, chuyện quân đội quốc gia, lịch đại hoàng đế còn phải trông coi chuyện huấn luyện ám vệ, kì thực có hơi quá tải. Chỉ là ám vệ khó tránh khỏi sẽ phải làm một ít chuyện không thể lộ ra ánh sáng, cho nên cần ngươi đồng ý mới được.”

    Ám vệ … Ca ca đây là đem tính mạng của toàn gia giao cho ta …

    “Ca ca, ta đã nói rồi, việc ngươi muốn ta làm, ta sẽ tận lực làm tốt …”

    Gương mặt ca ca lộ ra nụ cười ôn hòa, xoa nhẹ đầu ta nói, “Có quân quyền và ám vệ, sau này ngươi không vào triều thì vẫn là trụ cột đắc lực của ca ca. Vô luận là quyền thế ngập trời hay một cuộc sống tự do, chỉ cần ngươi muốn, ca ca sẽ dốc sức giúp ngươi có được.”

    Tâm khẽ động, mũi cay cay, “Ca ca, ngươi là hoàng đế tương lai, không nên tùy hứng như thế.”, lời của ca ca hôm nay, khi còn bé ca ca đã nói qua, ta vẫn nghĩ chỉ cần ca ca có tâm là đủ rồi. Về phần thực tế, ca ca là hoàng đế của thiên hạ, chuyện cần ca ca lo lắng nhiều lắm. Cho nên, khi cần hi sinh ta, kì thực ta tuyệt không ngại đâu. Chỉ là, thật không ngờ, tâm ý của ca ca vẫn chưa từng biến đổi.

    Ca ca gật đầu, “Ta là hoàng đế của cả thiên hạ nhưng lại chỉ là ca ca của mình ngươi, đừng lo lắng, ta sẽ có chừng mực. Không nói chuyện này nữa, chuyện công chúa Viêm quốc kia ngươi định giải quyết thế nào?”

    Ta gật gù, “Trước tiên phái người thăm dò về nàng ta một chút, nếu có nhược điểm gì có thể nắm, sẽ lợi dụng nó. Nếu không có nhược điểm gì, vậy ta đành chế tạo cho nàng vài cái. Chỉ cần nàng ta chủ động từ hôn là xong.”

    Ca ca cũng gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa.

    Không nên trách ta lòng dạ ác độc, không nói câu nào liền mang công chúa tới, ai biết Viêm quốc mang tâm tư gì? Hơn nữa công chúa hoàng tử nước đó rất nhiều, bớt đi một người cũng chẳng có gì. Phụ hoàng lại chỉ có ba hoàng tử chúng ta, ngươi nhét bao nhiêu người chúng ta lấy bấy nhiêu, cao giá quá rồi. Chính phi của vương gia là vị trí rất trọng yếu, sao có thể tùy tiện để các ngươi quyết định. Vác chiêu bài hòa thân và tặng lễ đến muốn chiếm tiện nghi? Hứ, tiện nghi nhà ta không dễ chiếm như vậy nhé …

    Lúc ca ca cùng ta nói chuyện, Như Ý vẫn ở bên cạnh. Đây là một cách biểu hiện ca ca đã tiếp nhận Như Ý, điều này cũng là vì ta, đôi khi sự yêu thương vô nguyên tắc của ca ca dành cho ta khiến ta phải lo lắng cho anh ấy. Cũng may Như Ý xác thực là người đáng tin.

    Ta cùng Như Ý về đến phủ, Xích đã trở về, “Bẩm chủ tử, Hiện giờ Chanh vẫn đang bám theo đoàn xe Viêm quốc giám thị, ta về trước báo lại những chuyện quan trọng.”

    Ta gật đầu, kéo Như Ý trong lòng ngồi xuống thảm mềm, “Nói đi, phát hiện gì rồi?”

    “Bẩm chủ tử, lần này đến hòa thân là ngũ công chúa Viêm quốc, tên là Hải Linh San. Nàng ta là con gái quý phi, rất được hoàng đế Viêm quốc sủng ái, hơn nữa còn được coi là đệ nhất mỹ nhân Viêm quốc, có người nói tinh thông cầm nghệ và am hiểu vũ đạo.”

    Nếu là một công chúa được sủng ái, vậy câu sau bị giảm giá mất rồi, tự nhiên sẽ có người nói nàng ta là đệ nhất, thực ra những thứ như gương mặt làm sao có đẹp nhất. Còn những tài nghệ này, ai dám nói tài nghệ của công chúa không tốt đây. Nhưng những thứ này không trọng yếu, coi như là đúng thì cũng chỉ là một nữ tử xinh đẹp có tài mà thôi, hơn mấy ca cơ trong cung ở mỗi cái thân phận công chúa.

    Ta phất tay, “Không cần nói những thứ này, ngươi biết ta muốn ngươi tra xét cái gì, nói một chút xem.”

    Xích gật đầu, “Vâng, chủ tử. Thuộc hạ tra được công chúa này từng đi lại thân mật với một thị vệ cung đình, mà thị vệ này cũng có mặt trong đoàn hộ tống công chúa.”

    “Qua lại thân mật tới mức nào?”

    “Thuộc hạ không rõ, có điều họ từng gặp gỡ vụng trộm, lúc đó tên thị vệ kia từng cầu khẩn muốn đưa công chúa đi, bị nàng ta cự tuyệt. Bọn họ từng ôm nhau, còn có … hay không, thuộc hạ không biết…”

    Ha ha, còn chưa có gả tới đây đã vội cắm sừng cho ta. Tốt lắm, tự ngươi có nhược điểm, không cần ta mất công chế tạo giúp, vừa vặn thành toàn cho hai kẻ có tình các ngươi.

    Về phần công chúa kia vì sao cự tuyệt bỏ trốn cùng tình nhân, ta chẳng quan tâm. Có lẽ vì lợi ích quốc gia, hoặc là vì vinh hoa phú quí. Đáng tiếc ta chỉ hành động xuất phát từ lợi ích nước ta và bản thân ta thôi.

    “Nói một chút về vị hoàng tử kia đi.”

    “Người đến đây là ca ca cùng mẹ với ngũ công chúa, tam hoàng tử Hải Lan Úy, một trong các hoàng tử có thực quyền của Viêm quốc. Co người nói chuyện hòa thân lần này là hắn đề nghị, cũng là hắn khiến cho hoàng đế Viêm quốc đồng ý.”

    “Phái đoàn Viêm quốc có kẻ nào võ nghệ cao thâm không?”

    “Không có, đều là các thị vệ võ công tầm thường. Ngay cả thị vệ bên người hoàng tử cũng chỉ là các thị vệ bình thường, chỉ là nhiều người một chút thôi.”

    Cũng phải, Viêm quốc không tính là nước lớn, thực lực thường thường, may mắn có địa thế tốt, dễ thủ khó công, cho nên mới thái bình đến nay.

    “Tam hoàng tử kia là người thế nào?”

    “Cảm giác vô cùng khôn khéo, tuy không có võ công nhưng trí tuệ không tầm thường.”

    Ta gật đầu, trầm ngâm một chút, “Ngũ công chúa kia thường cùng thị vệ đó lén gặp chứ?”

    Xích gật đầu, “Hắn là thị vệ của công chúa, lúc thay phiên gác thường sẽ …”

    Ta cúi đầu hỏi Như Ý trong lòng, “Có loại thuốc thúc tình nào không, không cần quá mạnh. Cái loại khiến người không dễ phát hiện nhưng lúc người ta động tình lại có thể đẩy giúp một nhát ấy?”

    Như Ý lắc đầu, đứng lên, “Bây giờ ta đi phối ngay.”

    Sau đó hối hả chạy lại bàn, lôi ra một đống chai chai lọ lọ, bắt đầu mày mò, ta đứng xa xa chống đầu nhìn y chuyên chú chế thuốc, Xích không có ta phân phó cũng lẳng lặng đứng một bên.

    Nhìn dáng vẻ y đảo thuốc, ước lượng, thỉnh thoảng quệt mồ hôi rất chuyên tâm, thật là đáng yêu. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, chính là thế này đi, trông thế nào đều tốt đẹp.

    Quay đầu hỏi Xích, “Sứ đoàn Viêm quốc lúc nào tới kinh thành?”

    “Đại khái hôm sau có thể tới nơi.”

    Ta trầm ngâm một chút, gật gù.

    Như Ý lăn qua lăn lại một hồi, cầm tới một bao đưa cho ta, “Không thể để bọn họ ăn vào thì để trong phòng họ cũng được, thứ này vô sắc vô vị, họ sẽ không phát hiện được.”

    Ta gật đầu, đưa cho Xích, “Mỗi lúc bọn họ gặp nhau thì cho họ dùng một chút. Cho dù bọn họ đã có da thịt chi thân, vẫn cứ sử dụng tiếp, một lần sợ chưa đủ bảo đảm. Lúc tới hành quán vẫn sử dụng như cũ.”

    Xích lĩnh mệnh, rời đi.

    Hôm sau, ta tới tiếp nhận cấm vệ quân và quân đội phòng ngự của kinh thành, nhưng cũng không có nhiều thứ cần làm lắm, chỉ là những người vốn bẩm báo tình hình cho phụ hoàng thì đổi hướng sang ta mà báo thôi. Vốn là hoàng thất đời này không có bè đảng nào, vậy nên cấm quân vẫn có thể tín nhiệm trọng dụng. Ta phái Hoàng và Lục tra xét xem trong đó có gì ẩn tình hoặc là có tai mắt của các đại thần không, nhưng đây đều là chuyện ta cần chậm rãi làm, không nóng vội được.

    Rất nhanh đã nhận được ám báo của Xích và Chanh, đắc thủ rồi, ha ha, nếu tâm trí kiên định, thuốc này vốn vô dụng, vị công chúa kia và thị vệ quả thực có tình cảm ha.

    Nếu ả dự định cứ thế mà gả vào vương phủ ta, vậy đừng trách ta cho các ngươi thân bại danh liệt. Nếu ả tự đưa ra từ hôn, ta còn cho một con đường sống, có lẽ còn có thể giúp cả hai một phen.

    Tin tức lục tục truyền đến, công chúa cùng thị vệ lén hẹn hò đã cùng hưởng thú vui khuê phòng (aka lên giường), thị vệ lần thứ hai khuyên công chúa cùng hắn cao chạy xa bay, công chúa còn đang do dự. Tin cuối, ngày mai phái đoàn Viêm quốc vào kinh, công chúa vẫn chưa trốn …

    Ta là vị vương gia sắp cưới công chúa, vậy nên trách nhiệm tiếp đãi sứ đoàn Viêm quốc là không trốn thoát được. Không để Như Ý cùng đi, ta mang theo cấm vệ quân cưỡi ngựa ra ngoài cửa thành chờ đón.

    Ngươi đã không chịu bỏ trốn trên đường tới kinh thành, cũng không đưa ra chuyện hối hôn, vậy hậu quả tiếp theo các ngươi cứ chậm rãi mà gánh chịu nhé.

    Chương 27

    Gặp được tam hoàng tử thông minh cơ trí trong truyền thuyết, trông dáng vẻ quả nhiên là người tháo vát, đáng tiếc sân sau nhà mình cháy rồi mà còn không hay, em gái mình không trông coi cẩn thận còn muốn mang tới đây hòa thân? Nhưng có lẽ anh ta cũng không ngờ em gái lại có thể làm ra loại chuyện này, mỗi ngày đấu đá cùng anh em nhà mình mà vẫn đấu không lại, sao còn nghĩ tới chuyện phòng bị em gái ruột? Hơn nữa, một công chúa xinh đẹp lại có tài, chẳng phải cung nữ giả mạo, chắc anh ta không ngờ chúng ta lại muốn từ chối. Đáng tiếc, lần này phải cho anh ta về tay không rồi.

    Tiếp đãi sứ đoàn Viêm quốc đúng lễ, đưa họ tới dịch quán, nhắn nhủ ý chỉ của phụ hoàng, ngày mai lâm triều sẽ triệu kiến họ, tối đó sẽ thiết yến khoản đãi tam hoàng tử và ngũ công chúa Viêm quốc xong, ta ra về.

    Trở lại phủ đệ, Như Ý đang ngủ trưa. Ra gian ngoài ngồi xuống ghế, Xích và Chanh cũng về phục mệnh.

    Ta nhàn nhạt dặn xuống, “Các ngươi cứ âm thầm bám theo sứ đoàn như cũ, ít nhất cần nửa tháng phụ hoàng mới hạ ý chỉ, cũng phải một tháng sau đó mới thành hôn. Nửa tháng này, các ngươi phải khiến cho công chúa và thị vệ kia gắn bó keo sơn. Âm thầm giúp đỡ bọn họ, tạm thời đừng để cho Hải Lan Úy phát hiện quan hệ của họ.”

    Như Ý xoa xoa mắt đi từ phòng trong ra, chậm rãi đi đến bên cạnh ngồi dựa vào ta, trông vẻ mặt hãy còn ngái ngủ. Ta mỉm cười quay đầu hỏi, “Như Ý, vừa lúc ngươi tỉnh, có thuốc gì làm nữ nhân dễ mang thai không?”

    Như Ý vừa nghe nói tới thuốc, lập tức hưng phấn tinh thần, “Sẵn thì không có nhưng ta có thể giúp ngươi điều chế ngay đây.”, nói xong lại muốn chạy đi thử luôn. Dáng vẻ Như Ý cầm chày nhỏ giã thuốc, không hiểu vì sao, luôn làm ta liên tưởng tới hình ảnh thỏ lưu manh cọ bồn cầu = =!!!

    Lại càng khỏi nói đến trong lòng y còn có một con Tuyết Thụy trông chả khác con thỏ là bao.

    Cầm thuốc, Xích và Chanh lĩnh mệnh đi. Tử bỗng từ trên xà nhà nhảy xuống, vẻ mặt lạnh như sương, “Chủ tử, nữ nhân kia dám cho ngài một nỗi nhục như vậy, để ta đi dạy dỗ ả và tên thị vệ kia một chút nhé.”

    Hôm nay là phiên gác của nó, nhưng trong phủ không cần phải vắt vẻo ngồi xà nhà làm gì, ngồi ở gian ngoài là được rồi, con khỉ con này sao lại lủi lên đó rồi? Ta lắc đầu, “Không cần, chuyện này ta có tính toán riêng. Dù sao ta cũng không định cưới ả ta, chuyện này ta muốn lợi dụng tốt, ngươi đừng phá hỏng dự tính của ta chứ. Đi đi, an toàn của vương phủ là nhiệm vụ ta giao cho ngươi, đừng để xảy ra chuyện gì.”

    Tử gật đầu đi ra, không biết lại kiếm xó nào chui vào rồi.

    Như Ý chế xong thuốc, lại đến bên ta ngồi lặng lẽ, Tử vừa đi ra, y nhẹ nhàng hỏi ta, “Tiểu Thu, ngươi định làm thế nào?”

    Ta ôm y lên đùi, cười nhẹ, “Tạm thời gì cũng không làm, chỉ cần chiêu đãi sứ đoàn cho tốt, sau đó nhận chỉ tứ hôn.”

    Như Ý lẳng lặng nhìn ta, không nói.

    Ta nói tiếp, “Trước khi đại hôn, ta sẽ khiến mọi người đều biết chuyện công chúa yêu đương vụng trộm, hoặc là để bọn họ bỏ trốn. Như vậy Thiên triều và ta đều thành người bị hại. Phụ hoàng có thể nhân cơ hội này đòi Viêm quốc bồi thường, còn ta a, làm bộ tức sùi bọt mép muốn dẫn binh đánh Viêm quốc để rửa mối nhục này, sau đó lập lời thề, kiểu như không diệt Viêm quốc cả đời không cưới chẳng hạn.”

    “Tiểu Thu định đánh Viêm quốc?”

    Ta lắc đầu, “Địa thế của Viêm quốc chặt chẽ, rất khó đánh. Đất không rộng, người dân lại dũng mãnh, không đáng đánh. Làm vậy chỉ để cho Thiên triều dễ bàn điều kiện thôi, huống hồ tam hoàng tử nước họ còn trong tay ta. Làm như vậy để giải quyết triệt để, sau này không ai dám nhắc chuyện cưới vợ trước mặt ta nữa.”

    Như Ý gật đầu hiểu ý, cười nói, “Ý này hay đấy, vậy Tiểu Thu định làm gì cô công chúa kia?”

    “Làm gì á? Đầu tiên giúp họ chạy trốn, có thể còn phải bảo hộ họ lúc cần. Sau đó cần bắt được bọn họ trả về Viêm quốc, cô ta là con gái quý phi, không việc gì đâu.”

    Như Ý mỉm cười gật đầu.

    Ta dí mũi y, “Đã nói hết cho ngươi rồi, Như Ý yên tâm nhé. Đến lúc phụ hoàng hạ chỉ cho ta đại hôn, Như Ý cũng không được khổ sở. Ngày mai phụ hoàng muốn mở tiệc chiêu đãi sứ thần Viêm quốc, ngũ công chúa kia cũng tới, ngươi đi không?”

    Như Ý gật đầu, “Ta muốn đến xem xem công chúa kia một cái, xem bọn họ muốn đem dạng nữ nhân gì gả cho Tiểu Thu.”

    “Được, theo ngươi hết. Vừa rồi chưa ngủ đủ phải không? Hôm nay ta không có việc gì, cùng ngươi ngủ có được không?”

    Như Ý gật đầu, ta ôm lấy y, cùng nhau ngủ trưa. Nhưng, “ngủ” dần dần biến thành động từ, ôm Như Ý kịch liệt vận động đến cuối buổi trưa, Như Ý rốt cuộc nằm trong lòng ta mệt mỏi ngủ. Như Ý hình thành một thói quen, mỗi lần vận động trên giường xong, động khẩu phía dưới kia luôn ngậm lấy dục vọng của ta không cho rời đi, hoặc là giúp y tẩy rửa xong, lại muốn ta ôm y cứ thế ngủ. Mỗi khi tỉnh lại, nhất là lúc sáng sớm, đều nhịn không được lại ôm y mà vận động kịch liệt một phen nữa.

    Có lẽ Như Ý đã dùng thứ thuốc gì đó, hoặc là y có tư chất trời cho, thứ ta bắn trong cơ thể Như Ý chưa từng rửa sạch đúng lúc nhưng cũng không hề nghe Như Ý có khó chịu gì.

    Mà ngược lại, nơi đó của Như Ý mỗi tối lại ngậm lấy dục vọng của ta đi vào giấc ngủ cho nên luôn luôn ẩm ướt trơn trượt, co giãn rất tốt, thực tiện cho ta tùy thời tiến vào. Ta âm thầm đoán trong lòng, thì ra bộ vị kia cũng có thể cải tạo được?

    Tự nhiên không có ai giải đáp nghi vấn của ta, nhưng chuyện này làm sinh hoạt của ta rất ‘tính phúc’ (cuộc sống tình dục hạnh phúc), khi trong cuộc sống không có sinh hoạt tình dục thì không sao, một khi giải cấm rồi, dục vọng trở nên mãnh liệt. Cũng may Như Ý và ta rất hợp, khiến cho ta luôn có ‘tính trí’ (hứng thú tình dục).

    Rốt cuộc thỏa mãn, ta ôm lấy Như Ý đang ngủ mệt, lẳng lặng ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của y. Làm xong, Như Ý luôn cảm thấy hơi mỏi thắt lưng do tư thế quan hệ, cũng may tuy y không chịu rèn luyện thân thể nhưng sự mềm dẻo thiên phú lại rất tốt. Tay ta chầm chậm lần tới thắt lưng uyển chuyển nhỏ nhắn, giúp y xoa bóp một chút. Bàn tay ta chuyên cầm binh khí, đối với làn da mượt như tơ lụa này mà nói thì quá thô ráp, nhưng Như Ý luôn nói thích ta xoa bóp cho y. Lúc này Như Ý vừa mở mắt nhìn ta một chút, lại rúc sâu vào lòng ta hơn. Thân thể y, từ ngày chúng ta trở về, luôn đầy những vết tích tình dục xanh xanh hồng hồng do ta lưu lại … Đây là thiên sứ của ta, cũng là yêu tinh nhỏ của ta.

    Hôm sau, trên triều, Hải Lan Úy dâng quốc thư cùng quà tặng, đồng thời thừa cơ đưa ra, lần này cùng đi còn có ngũ công chúa Viêm quốc, nguyện hòa thân cùng Thiên triều. Chúng ta sớm biết chuyện này, còn lại đại bộ phận triều thần vừa mới biết, đợi Hải Lan Úy lui ra, các đại thần bắt đầu thảo luận kịch liệt, cuối cùng quả nhiên hướng tới nhét công chúa kia cho ta hoặc Như Ý. Phụ hoàng không tỏ thái độ, chỉ nói sẽ cân nhắc kĩ. Đương nhiên những chuyện này đều do cấm vệ quân báo lại cho ta.

    Làm tổng lĩnh cấm vệ quân mới biết, thì ra chuyện bọn họ trông coi lại rộng như thế, cả những lời mẫn cảm của quan viên nào nói, hay là phi tử trong cung có động tĩnh gì đều báo cho ta hết … = =!!! Toàn chuyện lặt vặt, nhưng cũng may là toàn chuyện lặt vặt, điều này nói lên thiên hạ đang thái bình. Ta chỉ lưu ý những quan viên có qua lại nhiều nhất với phiên vương, sai người chuyên môn chú ý tới.

    Tối đó, ta và Như Ý mặc triều phục vương gia tiến vào, tuy chúng ta không vào triều nhưng lúc phong vương có ban triều phục. Như Ý mặc triều phục vào trông cũng có chút uy nghiêm, mà quý khí vẫn luôn có trong xương thịt Như Ý, cho dù còn ở biên cương làm quân y cũng sẽ không làm người ta nhận lầm. Ta giúp Như Ý chỉnh lại y phục lần cuối, bởi nửa buổi chiều chúng ta lại kịch liệt vận động, cho nên lúc này ta ghé sát tai y khẽ hỏi, “Thắt lưng còn mỏi không?”

    Như Ý đỏ mặt, hơi gật đầu, “Có hơi mỏi.”

    “Chúng ta ngồi xe nhé, trên đường ta xoa cho ngươi một chút nữa.” Ta ôm lấy y nói.

    Như Ý gật đầu, kiễng chân hôn lên môi ta một cái, bị ta giữ lại, hôn y thật sâu.

    Tiệc tối hôm nay không có ngoại thần, chúng ta tới trước liền tự tới ngồi vào chỗ. Sau đó là ca ca, chuyện của công chúa kia ta đã nói với ca ca, cũng đã báo lại cho phụ hoàng, trong lòng bọn họ đều có tính toán rồi, chỉ là lẳng lặng đợi màn kịch này diễn tiếp. Phụ hoàng mang theo hai phi tử tới rồi, liền tuyên tam hoàng tử và ngũ công chúa Viêm quốc nhập điện dự tiệc.

    Ừm, lần đầu gặp vị công chúa được người tán tụng là mĩ nhân đệ nhất Viêm quốc, có thể do ta ngắm vẻ tuyệt sắc của Như Ý quen rồi nên chẳng có cảm giác gì lắm. Đương nhiên, đẹp thì có đẹp nhưng không đến mức chấn động tâm thần người ta. Hai phi tử trẻ phụ hoàng mang theo trông cũng không kém ả. Hơn nữa, khí chất lại kiêu căng, có lẽ đã biết sẽ gả cho ta hoặc Như Ý, lại căn cứ chuyện ta là người ra ngoài thành đón tiếp sứ đoàn, khả năng là ta lớn hơn, cho nên liên tiếp nhìn về phía này. Trên má còn đỏ ửng – xấu hổ??? Không phải cô ta có tình nhân rồi sao? Sao lúc này lại mang vẻ phát tình thế kia? Ta giơ chén rượu, từ xa kính tam hoàng tử Viêm quốc, anh ta cũng đáp lễ, ta nâng tay áo uống rượu, bình thản che đi chút khó chịu trong lòng.

    Như Ý từ đầu đến cuối đều mang dáng vẻ đạm nhiên, giống như Vô Ưu vương không quan tâm thế sự trong lời đồn. Ánh mắt cũng thờ ơ nhìn về phía ca vũ biểu diễn dưới điện, tựa hồ không nhìn bất luận kẻ nào. Nhưng ta biết, thỉnh thoảng y sẽ nhìn ta, cũng quan sát công chúa Viêm quốc nọ. Nếu như không có ta, nếu không phải vì ta, vẻ đạm nhiên này của Như Ý giống hệt An quý phi, hơn nữa y thực sự rất thông minh, nếu có ý với vị trí kia, lại thêm sự duy trì của phụ hoàng, làm hoàng đế không phải không có khả năng. Có điều, Như Ý của ta giống như ta, chẳng quan tâm chuyện này. Ta quan tâm ca ca cho nên hỗ trợ hắn. Mà Như Ý, là quan tâm ta, cho nên luôn nỗ lực vì ta.

    Nghĩ tới đây, ta hơi mỉm cười, công chúa Viêm quốc ngồi đối diện đong đưa ánh mắt liếc nhìn ta, nét mặt tựa hồ mang vô hạn thẹn thùng. Ta cố nén xuống cơn rùng mình đang lan toàn thân, nhàn nhạt nâng chén với cô ta một chút, ả cũng e thẹn đáp lễ. Ta vừa uống rượu vừa tính toán, công chúa này hình như là một kẻ mê vẻ ngoài, xem ra phải cải biến sách lược với bọn họ một chút.

    Như Ý đứng dậy muốn đi thay y phục, ta đợi một khắc (15 phút) cũng đứng lên xin cáo lui, quả nhiên thấy y đứng ở bên ngoài chờ ta. Mỉm cười ôm y kéo vào lòng, nhìn gương mặt mịn màng vì uống rượu mà ửng lên, nhẹ nhàng hôn. Như Ý vươn tay ôm thắt lưng ta, kiễng chân nhận lấy nụ hôn này.

    Ôm Như Ý đang thở dốc trong lòng, ta mỉm cười nói, “Ta biết rất vô nghĩa, Như Ý cố nhẫn nại một lát nữa, được không?”

    Như Ý gật đầu trong lòng ta, chờ cho hô hấp của y trở lại bình thường, ta giúp y sửa lại y phục, để y quay lại bàn tiệc trước, bản thân thì đợi một lát sau mới quay về.

    Các điệu múa do trong cung soạn cũng đã xem nhiều lần nên lúc này ta không thấy thú vị nữa. Nhưng lúc ta quay lại, nữ nhạc biểu diễn đàn tranh đang chơi một khúc khá hay. Ta một tay chống đầu, một tay cầm chén đặt bên miệng chầm chậm uống, vừa híp mắt nghe từ khúc. Tuy không thích nghe những bài hát trong thế giới này nhưng ta thích nghe những giai điệu đàn tranh và đàn cổ tấu ra. Trước đây Như Ý từng dụng tâm học, lại thêm thiên tư thông minh, từng cũng đàn khá hay. Nhưng mấy năm ở quân doanh, ta thế nào lại quên mất chuyện này, về phủ phải lôi đàn tranh và đàn cổ trước đây dùng ra, cùng Như Ý ôn lại một chút mới được.

    Chương 28

    Nữ nhạc vừa tấu xong, công chúa Viêm quốc liền đứng ra thỉnh cầu phụ hoàng cho nàng hiến một điệu. Ta cảm thấy khó hiểu, nàng ta là một công chúa, vào dịp như thế này căn bản không cần tự mình dâng vũ làm giảm giá trị bản thân. Chờ nàng ta thay một thân xiêm y khổng tước bước vào, ta hiểu ra, bộ y phục này quả nhiên làm tôn lên vẻ đẹp của ả. Đưa mắt miết tới hai phi tử bên phụ hoàng, mặt đều giận tái rồi kìa, ta cười thầm trong lòng, cũng đúng, vốn chưa định ra ai sẽ là người cưới công chúa, phụ hoàng muốn thu cô ả cũng có khả năng. Điệu múa này của nàng ta khiến ta phải thừa nhận, lời đồn công chúa thiện vũ là hoàn toàn có căn cứ, múa so với vũ cơ trong cung có thần vận hơn. Phụ hoàng và ca ca vui vẻ khen ngợi, Như Ý vẫn một vẻ bình thản, công chúa Viêm quốc dịu dàng cúi người thi lễ với phụ hoàng, ánh mắt lại bắn về phía ta.

    Ta kiềm chế khó chịu trong lòng, mỉm cười nhàn nhạt nói, “Điệu múa của Linh San công chúa diễm tuyệt thiên hạ, quả nhiên không phải thứ phàm tục.”

    Trên mặt nàng ta ánh vẻ vui mừng, lại dịu dàng thi lễ với ta, “Vương gia quá khen”, sau đó chậm rãi lui xuống thay y phục. Tam hoàng tử kia cũng xin lui. Lúc này trên bàn yến chỉ còn lại người một nhà, ta nghiêng đầu nhìn Như Ý, y cũng đang nghiêng đầu nhìn ta cười tủm, ta nói khẽ, “Ăn nhiều đồ ăn, uống rượu ít chút.”

    Ánh mắt y hơi lóe sáng, gật đầu với ta, trong đôi mắt hoa đào lan tràn thứ ánh sáng say lòng người, khiến ta si mê …

    Khi công chúa và hoàng tử Viêm quốc quay lại thì yến tiệc, Như Ý đã khôi phục biểu tình đạm nhiên như cũ, mà ta cũng đang nhìn ca vũ, tự uống rượu làm vui. Không bao lâu, tiệc tối kết thúc, phụ hoàng nói lúc ta rảnh rỗi thì đưa khách đi thăm thú kinh thành, ta nhận lời. Lời này của phụ hoàng rất đáng chú ý nhé, lúc rảnh rỗi? Lúc nào ta rảnh không phải do chính mình quyết định sao? Công chúa Viêm quốc lại mặt đầy mừng rỡ. Tiễn bọn họ lên xe ngựa về dịch quán, ta mới lên xe mình, ôm Như Ý về phủ.

    Đợi mấy người Đông Nhi giúp chúng ta thay triều phục, mang nước tắm vào xong, liền lui ra trả lại không gian riêng tư cho ta và Như Ý. Y hơi ngà ngà say, mang vẻ đẹp không lời nào tả xiết. Ta giúp Như Ý cởi áo trong, hôn lên hai điểm hồng hồng, lúc chiều bị ta gặm cắn đến sưng mọng, bây giờ vẫn còn để lại vết tích. Như Ý vòng tay ôm cổ ta, ngửa đầu ra phía sau thở dốc, khiến cho hồng anh trên ngực càng đẩy sâu vào miệng ta. Tuy chiều nay đã làm nhưng trên bàn tiệc tối, Như Ý luôn dùng ánh mắt sóng sánh đầy dụ hoặc nhìn ta, ta liền vô cùng chờ mong giờ khắc này. Cấp tốc lột sạch y phục của Như Ý, ôm y vào trong nước nóng, chúng ta còn chưa từng thử làm trong nước ni, hẳn sẽ là một trải nghiệm thú vị.

    Cho đến khi Như Ý hai tay bám vào thành bồn, cái mông hơi vểnh lên, cố sức đong đưa thân thể phun ra nuốt vào dục vọng của ta thì, ta mới biết được, Như Ý uống rượu càng nhiệt tình gấp bội bình thường. Trên giường, bởi xấu hổ nên tuy Như Ý luôn tận lực phối hợp với động tác của ta nhưng vận động chính vẫn là ta. Đâu từng gặp Như Ý thế này, vì cảm giác vui thích của bản thân mà chủ động lắc lư thân thể, nhiệt tình va chạm vào ta, nơi phun ra nuốt vào ta lại càng chặt chẽ kẹp lấy. Ta tuy không nhìn thấy sắc mặt y nhưng có thể nghe rõ từng tiếng rên rỉ động tình. Thường ngày tuy Như Ý cũng có phát ra âm thanh nhưng luôn tự kiềm chế bản thân, hôm nay dường như lại hoàn toàn thả lỏng, tiếng kêu này, cảm giác phi thường – dâm đãng, từ này tuyệt không phải ý xấu, bởi có thể khiến Như Ý biểu hiện ra như vậy chính là niềm kiêu ngạo của ta. Y rốt cuộc hoạt động mệt rồi, hơi đứng dậy dựa vào ta, trên mặt là biểu tình khẩn cầu, phía sau vẫn còn ngậm lấy dục vọng của ta. Ta rút mình ra, để Như Ý ôm cổ mình, lại nâng chân Như Ý lên, ôm cả người y vào lòng, chỉnh cho động khẩu của y nhắm thẳng dục vọng của ta, thả y ngồi xuống. Như Ý sợ hãi kêu lên một tiếng, âm thanh thật khêu gợi khiến ta bất chấp ý định ban đầu muốn thưởng thức vẻ quyến rũ của Như Ý, liền ôm y bắt đầu vận động kịch liệt. Cái mông nho nhỏ, nơi đó cũng nho nhỏ, lại có thể dung nạp vật rất lớn của ta, mềm mại ấm nóng bao lấy ta, mà đồng thời ta lại có thể mang tới khoái cảm lớn như vậy cho y, nhìn y thở dốc, rên rỉ, đến đỉnh thì run rẩy, cả thể xác và tinh thần của ta đều thu được cực đại vui sướng …

    Nước rất nhanh đã lạnh, ta ôm Như Ý lăn lên giường, tiếp tục dùng sức ra vào, đêm, còn rất dài …

    Hôm sau, lúc Chanh tới báo cáo, Như Ý còn đang ngủ, tối qua khiến y mệt phờ ra rồi. Ta rút dục vọng vẫn chôn trong y một đêm ra, lau sạch thân thể, nhìn vật nọ sáng sớm cương lên, lại nhìn Như Ý đang say ngủ, đành nhịn xuống vậy. Mặc áo lót, phủ thêm áo khoác, ra gian ngoài nghe Chanh báo cáo.

    “Tối qua công chúa Viêm quốc sau khi trở về dịch quán thì đối xử rất lạnh lùng với tên thị vệ kia, bọn họ không ở chung phòng nữa.”

    Ta gật đầu, “Ta cũng đoán được, ngươi đi thanh lâu sở quán mua vài thứ có tính thúc tình mạnh hơn một chút, lúc bọn họ ở cùng nhau thì hạ cho công chúa, thị vệ kia thì không cần. Lưu ý, đừng dùng loại quá mạnh, phải tìm loại tác dụng chậm, khiến cho cô ta tưởng là chính mình muốn.”

    Chanh gật đầu, rời đi.

    Ta lại gọi một cấm vệ quân tới, sai anh ta tuyển trong quân lấy hai người trẻ tuổi, tuấn tú, khôn khéo, lại là con nhà quan lại, hiểu biết về những nơi thú vị trong kinh thành, để bọn họ tạm thời thay ta đưa công chúa và hoàng tử Viêm quốc du ngoạn, nói ta vừa quay về tiếp nhận phòng ngự của kinh thành nên quá bận, không thoát thân được. Lại gọi Vương Phúc vào, sai ông ta cứ ba ngày một lần phái người mang mấy thứ đồ chơi tặng cho công chúa, hoặc là trang sức, hoặc chó con mèo con gì đó, để cho nàng ta thấy tuy ta không thể mỗi ngày bên nàng nhưng không hề quên nàng ta.

    Ngẫm lại khúc nhạc tối qua nghe, ta lại sai Đông Nhi đi tìm đàn cổ và đàn tranh của Như Ý. Thì ra cô nàng đã sớm chuẩn bị, đặt ở phòng bên là nơi ban đầu dự định để cho Như Ý ở. Ta sai người chuyển đàn sang thư phòng.

    Trở lại phòng ngủ, Như Ý vẫn chưa tỉnh, ta yêu thương hôn y, cầm hồ sơ gia tộc của cấm quân xem, việc công vẫn nên chăm chú nghiêm túc.

    Xích báo lại, công chúa Viêm quốc không phát hiện bị hạ thuốc, cứ như bình thường cùng thị vệ kia làm chuyện vợ chồng. Song, khi thu được quà của ta, ả lại dao động, tâm tình lắc la lắc lư mãi. Sau, cô ả lại cùng hai gã quan quân trò chuyện rất vui vẻ. Ta âm thầm bồn chồn, tốt xấu gì cô ta cũng là công chúa, sao một chút cẩn trọng cũng không có?

    Quả nhiên như ta dự liệu, nửa tháng sau, phụ hoàng tuyên bố hôn sự của chúng ta, ngày cưới ấn định là một tháng sau đó. Nhưng lúc này Hải Linh San vẫn chưa cắt đứt quan hệ với thị vệ nọ, không hề phụ lòng Xích mất công tìm thuốc tốt cho ả.

    Nếu đã đính hôn, thỉnh thoảng ta cũng ra ngoài mang theo mĩ nhân đi du ngoạn, để người dân kinh thành thấy chúng ta, tạo chút thế cho người khác xem.

    Ngày cưới sắp tới, Xích lại truyền đến thêm một tin tốt như dệt hoa trên gấm, Hải Linh San mang thai rồi. Cô ả thất kinh, ngay trước ngày cưới liền quyết định cao chạy xa bay cùng thị vệ nọ. Tất cả đều trong dự tính, Hải Lan Úy sai người đuổi theo, Hải Linh San và thị vệ bị tóm về. Cô nàng nói ra sự thực với Hải Lan Úy, nhưng ngày cưới gần kề, anh ta cũng không còn cách nào khác, đành nhốt tên thị vệ kia, sai người canh chừng Hải Linh San.

    Hải Linh San ngay trong ngày cưới lại tìm một thái giám hồi môn không có gì đặc biệt thay thế ả, sau đó cô ta cùng tình nhân chạy thoát, ngay cả Hải Lan Úy cũng chưa phát giác.

    Mấy tin tức này đều do Xích và Chanh một đường truyền tới, ta cười thầm trong lòng, vốn định ngay sau ngày thành hôn sẽ truyền tin ả mang thai ra, cô ả vậy mà lại chạy mất.

    Vì vậy, theo kế hoạch bảo Đông Nhi lấy áo cưới đã chuẩn bị trước ra thay cho Như Ý, cười nhìn vẻ thất kinh của y. Đông Nhi giúp Như Ý thay áo xong liền rời đi.

    Ta kéo y vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, “Ta biết để ngươi mặc áo cưới của nữ nhân là khiến ngươi ủy khuất, nhưng là chúng ta sinh ra trong hoàng gia, ta khó lòng cho ngươi một đám cưới chính thức có người thân chứng kiến. Nếu ngươi không chê, hôm nay cùng ta bái đường thành thân có được không?”

    Như Ý ngậm lệ gật đầu, lại oán trách ta, “Ngươi đã sớm nghĩ tới có phải không? Ngay cả áo cưới cũng đã chuẩn bị đủ, sao tới hôm nay mới nói cho ta?”

    “Ta nghĩ tặng ngươi một món quà bất ngờ. Hơn nữa ta sợ nói sớm cho ngươi, ngươi nghĩ ngợi nhiều, lại sợ hãi.”

    Như Ý ôm thắt lưng ta, tựa người vào lồng ngực ta, nghẹn ngào, “Cho tới bây giờ ta chưa từng hi vọng xa vời rằng sẽ có ngày này. Tiểu Thu, thật tốt quá …”

    Ta hôn đi những giọt lệ của y, “Các tân khách khác tuy không biết nhưng phụ hoàng và ca ca đều đã biết. Có bọn họ chứng kiến cho chúng ta là đủ. Như Ý, đừng khóc nữa, hôm nay phải vui vẻ mới đúng chứ.”

    Như Ý trong lòng ta gật đầu, lau nước mắt, gương mặt đỏ bừng lên rồi.

    “Có điều tối nay ta có một tuồng kịch cần diễn cho xong, lát nữa vào động phòng rồi ngươi nghỉ ngơi trước nhé. Ta gọi Đông Nhi và Thanh vào cùng ngươi, được không?”

    Y gật đầu, Xích từ bên ngoài bước vào nói, “Chủ tử, đến lúc rồi, hiện tại nên đưa Như Ý chủ tử tới đổi người thôi.”

    Ta phủ khăn voan cho Như Ý, nói với Xích, “Điểm huyệt thái giám kia đặt vào tân phòng, cẩn thận chút.”

    Xích gật đầu thưa vâng.

    Ta lại dịu dàng nói với Như Ý, “Ngươi đi trước, lát nữa chúng ta gặp nhé.”

    Như Ý xiết tay ta một chút, sau đó theo Xích rời đi.

    Khi ôm tân nương qua cửa, ta đương nhiên biết đó là Như Ý, vậy nên thành tâm thành ý bái thiên địa, lạy phụ hoàng, cùng Như Ý đối bái, cảm thấy Như Ý hơi run run, khẩn trương quá sao?

    Đưa y vào động phòng, hiển nhiên không ai tới quấy rầy chúng ta. Ta gỡ khăn voan trên đầu Như Ý xuống, thấy được đôi mắt lấp lánh lấp lánh mang theo ý cười cùng gương mặt phiếm hồng.

    Theo qui củ cùng y uống chén rượu giao bôi, giúp y tháo mũ phượng và áo cưới, vốn nên là ta cởi nó ra, tiếc là hôm nay quá bận rộn, không thể động phòng hoa chúc. Giúp Như Ý thay áo, gọi Đông Nhi đưa cơm tối tới, cùng y uống một chén cháo rồi mới rời đi.

    Tới chỗ tân nương giả, giải huyệt cho hắn, lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền để tam cô lục bà đã chuẩn bị sẵn bắt đầu rải đậu phộng táo đỏ, để các bà ở lại cùng hắn, ta ra phòng khách tiếp chuyện.

    Khách nhân ngoài đại sảnh hoàn toàn không hay biết gì, vẫn như cũ rất cao hứng.

    Sắc mặt phụ hoàng nhìn không ra buồn vui, cũng phải, hai con trai mình bái đường, tâm tình nhất định vô cùng kì quái đi, cho dù ông từng nói cho chúng ta một cơ hội.

    Sắc mặt ca ca cũng là buồn vui không rõ, bởi kì thực hắn muốn ta cưới vợ sinh con, có một cuộc đời như nam nhân “bình thường”, nhưng là hôm nay coi như đã biết quyết tâm của ta.

    Nét mặt Hải Lan Úy càng không có vui mừng, phải thôi, em gái mang bụng to lập gia đình, nếu bị phát giác, chính anh ta cũng không chịu nổi trách nhiệm.

    Mỗi người đều mang tâm sự riêng, nhưng ta thật sự cao hứng, bởi ta đã cùng Như Ý bái đường, cũng bởi ta đã triệt để giải quyết một phiền toái lớn.

    Loading...

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Comment của bạn

    avatar