Hoàng Tử Truyền Kỳ – Chương 3

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Chương 3.

    Ta cùng nàng đi qua mặc lâm, tới tẩm cung của nàng, “Trước đây ta từng tới nơi này?”

    Nàng cười, gật đầu, “Ừ, trước đây lúc ngươi còn chơi thân với Như Ý thì thường tới đây.”

    “Như Ý?”

    “Là nhị hoàng huynh của ngươi, chỉ lớn hơn ngươi hai tháng, ngươi không chịu gọi nó là ca ca, luôn trực tiếp gọi Như Ý.”

    Loading...

    “Ta cùng Như Ý vẫn thân thiết sao?”

    An quý phi nhàn nhạt nở nụ cười, “Khi ngươi lớn lên đã không còn thân thiết với Như Ý nữa. Có điều ta biết, Như Ý rất nhớ ngươi, ngươi cũng vậy, cho nên mới cùng ăn điểm tâm mà trúng độc.”

    Ta không nói gì. Viện của nàng nằm tách biệt, bố trí rất thanh nhã, trong viện không trồng mai mà chỉ có mấy gốc tùng bách. Nàng dẫn ta vào một gian phòng, để ta ngồi ở giường mềm, lại sai hạ nhân lấy bánh trái mời ta, quả nhiên thanh ngọt ngon miệng. Nàng mỉm cười nhìn ta, “Tuy ngươi đã quên những chuyện trước đây nhưng khẩu vị lại không thay đổi.”

    Ta ăn vài miếng, sau đó mở miệng hỏi nàng, “Như Ý đâu? Anh ấy đã khỏi chưa?”

    “Như Ý nó … độc tuy rằng đã giải nhưng còn chút di chứng.”

    “Di chứng thế nào?” Chẳng lẽ là như mọi người nói, thành si ngốc?

    “Độc dược đó gây tổn hại trí lực, ngươi chỉ mất kí ức, Như Ý thì lại bị tổn thương não bộ, nay đầu óc của nó tương tự như trẻ 5, 6 tuổi.”

    Nhìn nàng bình tĩnh như vậy, ta không khỏi mở miệng, “Người khổ sở sao? Như Ý thành như vậy?”

    Nàng lắc đầu, “Như Ý nó quá đơn thuần, không thích hợp sinh tồn trong đế gia hoàng tộc, tuy rằng lúc này nó bị thương tổn trí lực nhưng e rằng đó mới là cuộc sống an toàn cho nó. Cơ thể ta không tốt, ta luôn lo lắng sau khi ta chết, Như Ý sẽ không có ai chăm sóc.”

    Người phụ nữ này luôn nghĩ như vậy sao? Thật thiện lương, tuy nhiên cũng quá mềm yếu và thụ động.

    Ta không đáp lời nàng, “Ta có thể gặp Như Ý không?” Ta vẫn muốn gặp đứa trẻ không may ấy.

    An quý phi mừng rỡ cười, gật đầu, “Như Ý biết ngươi tới chơi với nó, nhất định rất vui.”

    Nói xong liền phân phó người gọi Như Ý rời giường, thì ra còn chưa dậy a?

    Ta ngăn cung nhân lại, nói với nàng, “Như Ý chưa dậy, ta ngồi đây chờ là được.”

    An quý phi lắc đầu, “Như Ý nếu biết ngươi tới chơi mà ta không gọi nó dậy, khẳng định sẽ giận đấy.”

    Như vậy sao? “Vậy ta tới phòng anh ấy, ngồi chờ, đừng cố đánh thức, không tốt cho cơ thể.”

    An quý phi mỉm cười, đưa ta tới phòng Như Ý. Vào phòng, các cung nhân đều đứng chờ ngoài cửa, ta vong qua bình phong liền thấy được một đứa trẻ phấn điêu ngọc mài. Lớn hơn ta hai tháng sao? Thoạt nhìn khổ người như ta, da trắng như tuyết, dang tay dang chân nằm trên giường thành hình chữ đại (大), khóe miệng còn đọng lại nụ cười ngọt ngào, ngủ say sưa.

    Vì gương đồng không rõ nên ta vẫn chưa thấy dung mạo của mình. Chỉ là thấy hoàng đế, hoàng hậu và ca ca, căn cứ theo di truyền học, có lẽ ta cũng không quá xấu. Thế nhưng vị hoàng huynh cùng tuổi này của ta lại quá ngọc tuyết khả ái (trong sáng đáng yêu), chả trách phụ hoàng muốn truyền ngôi cho nó.

    Người làm cha luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho đứa con mình yêu thương nhất, bất luận có thích hợp hay không. Ta ngồi bên giường lẳng lặng nhìn nó, hàng lông mi thật dài, cái mũi nho nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt như quả anh đào, khuôn mặt bầu bĩnh tựa như quả táo, dáng điệu ngủ say trông như tiểu thiên sứ, khiến ta không nỡ đánh thức.

    An quý phi muốn gọi nó dậy, ta lắc đầu nói, “Không sao, ta ở đây chờ Như Ý dậy.”

    Nàng vui mừng gật đầu, bước ra ngoài, phân phó cung nhân ở bên ngoài chờ hầu hạ chúng ta.

    Ngắm nó một lát, ta cũng cảm thấy buồn ngủ, có thể do tác dụng của độc dược kia, cũng có thể do cơ thể ta vốn chỉ là một đứa nhỏ nên thích ngủ, ta liền cởi giầy chui vào trong chăn, cơ thể nho nhỏ của Như Ý thật ấm áp, ta nhích tới gần rồi chìm vào giấc ngủ.

    An quý phi bưng trà bánh vào liền nhìn thấy một bức tranh như vậy, hai cậu bé khả ái thanh tú, mặt dán mặt, ôm cổ nhau cùng ngủ. Nàng nhẹ nhàng buông khay, tới bên giường sửa chăn lại cho hai đứa trẻ, lại nhẹ nhàng ra ngoài, trên môi vẫn còn nụ cười ôn nhu.

    Cảm giác có cái gì đó đè nặng ta, quỷ áp giường? Bị đè nặng đến tỉnh ngủ, ta mở mắt liền thấy một đôi mắt lấp lánh, trong suốt nhìn ta, ra là tiểu quỷ này tỉnh ngủ rồi.

    Đang muốn mở miệng, giọng nói trẻ con của cậu bé đã cất lên, “Thanh Thu, vì sao ngươi cứ ngủ mãi, không dậy chơi cùng ta?”

    Cho ta xin, là lão đại ngươi ngủ trước mà, hơn nữa ngươi đã đè lên cơ thể nhỏ yếu của ta khiến ta tỉnh ngủ lại còn ác nhân tiên cáo trạng? Hứ, bất quá nể tình ngươi còn nhỏ, tha thứ ngươi đấy.

    Ta ôm vai nó đề phòng nó lăn từ trên người ta té xuống giường, “Như Ý tỉnh lúc nào thế?”

    “Vừa mới tỉnh đấy. Thanh Thu sao thật lâu chưa tới chơi cùng ta? A nương nói ngươi bị bệnh, thật sao?”

    Ta gật đầu, “Giờ khỏe rồi, ta liền tới chơi với Như Ý. Ngươi ngủ tới giờ, có đói không?”

    Như Ý gật đầu, “Như Ý đói bụng.”

    Ta nghiêng người ôm nó đẩy vào bên trong rồi đứng dậy mặc y phục. Định gọi người giúp Như Ý mặc đồ nhưng thấy nó chỉ mặc mỗi yếm với tiết khố, lại suy nghĩ một chút, quyết định giúp nó mặc thêm nội y (: ))) độc chiếm từ nhỏ). Như Ý thật ngoan, không hề gây rối.

    Ta nghĩ có khả năng trí lực của nó bị thoái hóa một chút, sau này chịu khó dạy dỗ sẽ tiến bộ thôi. Ta vừa gọi người tới giúp chúng ta mặc y phục, rửa mặt chải đầu, đã có người gọi An quý phi tới đây.

    Lúc cung nhân giúp Như Ý chải đầu, nó vẫn nhìn ta chằm chằm như sợ ta chạy mất. An quý phi cười, “Thanh Thu hôm nay ở đây dùng ngọ thiện (cơm trưa) được không?”

    Ta hơi khó xử, “Lúc ta tới đây chưa nói với ca ca, hôm nay đã định cùng ca ca dùng cơm. Để ta nói với ca ca, mai tới đây dùng cơm?”

    Nghe ta nói vậy, Như Ý không để ý tóc mới chải một nửa liền nhảy khỏi ghế, một món tóc còn trong tay cung nhân, nó bị kéo đau kêu “Ai ui” một tiếng. Không biết vì sao, thanh âm ấy khiến tim ta run rẩy, vội chạy tới vừa xoa đầu cho nó vừa hỏi, “Đau lắm không?”

    Nó đau đến nỗi nước đã dâng đầy trong khóe mắt, hai tay lại ôm chặt ta “Thanh Thu không được đi, ở đây chơi cùng Như Ý”

    Cung nhân kia sợ hãi, quỳ xuống liên tục dập đầu. Ta tuy tức giận nàng làm Như Ý đau nhưng nàng là người của An quý phi nên cũng không tiện phát giận.

    An quý phi nhàn nhạt mở miệng, “Quên đi, ngươi cũng không cố ý. Ngươi lui ra đi.”

    “Sau này phải cẩn thận một chút.” Ta lạnh lùng thêm một câu.

    Cung nhân kia thiên ân vạn tạ lui ra ngoài.

    Ta xoa cái đầu cao bằng ta của Như Ý, nó cong môi nhìn ta, hai tay vẫn ôm chặt ta không tha, chờ ta trả lời. Xem tình hình này thì có vẻ như nếu ta không đáp ứng, nó sẽ không buông tay đâu.

    Tuy nhiên, trước giờ mỗi bữa đều cùng ca ca dùng cơm, không nói với anh ấy một tiếng có lẽ không hay, hơn nữa ta còn chưa biết thái độ của ca ca với An quý phi và Như Ý.

    Ta thực thích bọn họ, nhưng ở nơi này người ta tin tưởng chỉ có ca ca, ta không muốn giữa chúng ta có điều ngăn cách.

    Vừa suy tư, ta vừa nói với Như Ý, “Ừm, ngươi trước tiên nên chải đầu xong đã, ca ca có lẽ đã hạ triều, ta phái người đi hỏi ca ca một tiếng đã, nhé?”

    Ta không biết Như Ý có hiểu hay không, có lẽ nó chỉ biết được ta sẽ không đi nữa liền vui vẻ ra mặt, buông tay, bò lên ghế, chờ người chải đầu cho mình. Cung nhân hầu hạ nó vừa rồi đã đi ra, An quý phi liền tới chải đầu cho nó, vấn một bên tóc thành một cái sừng nhỏ, trông nó thật hạnh phúc a. Nhân lúc đó ta liền kêu một cung nhân quay về tẩm cung của ta chờ ca ca về nói cho anh ấy biết ta đang ở đây, ta nghĩ ca ca sẽ biết nên làm thế nào.

    Tóc Như Ý được vấn thành hai cái sừng nhỏ, ta thật không thể cười nhạo nó, bởi vì trông ta cũng chẳng hơn gì. Thảo nào mấy cung nữ có tuổi nhìn thấy ta luôn có một vẻ từ ái đầy mẫu tính, ra là kiểu tóc này thực khả ái.

    Như Ý từ trên ghế nhảy xuống, An quý phi nhìn ta cười, “Ta cũng giúp ngươi chải lại một chút nhé, vừa rồi ngủ tóc cũng rối rồi.”

    Ta sờ lên đầu, quả thực tóc có hơi rối, liền không khách khí trèo lên ghế, chờ nàng vấn hai sừng trâu cho ta. Nàng đối xử với ta thực tự nhiên, có lẽ trước đây vẫn thế. Thảo nào mẫu hậu ngay cả ta là con đẻ cũng xuống tay được, bởi vì con nàng thân thiết với tình địch của nàng hơn cả thân mẫu. Nguyên nhân ư, có lẽ do có bạn nhỏ cùng tuổi đáng yêu kia, lại thêm An quý phi mĩ lệ ôn nhu, so với nàng cao cao tại thượng thì càng dễ gần hơn chăng.

    An quý phi tự mình đi phân phó người chuẩn bị ngọ thiện, trong phòng chỉ còn lại ta và Như Ý. Như Ý dính chặt lấy ta, ta lại không thể từ chối trẻ nhỏ, đành bất đắc dĩ nói, “Như Ý muốn chơi trò gì, ta chơi cùng nhé.”

    Như Ý lắc đầu, không đưa ra được chủ ý gì. Ta từ tương lai tới đây cũng chưa từng chơi cái gì, chỉ toàn học lễ nghi, học văn tự, nhạc khí. Ta chưa từng nghĩ đến, ca ca cũng không để ý, thì ra chúng ta chưa từng chơi đùa?

    Thấy trong phòng có đàn tranh, ta hỏi, “Như Ý biết chơi đàn không?”

    Như Ý hoang mang lắc đầu, ta trước đây cũng không biết, nay mới học chút vỡ lòng, liền bảo, “Ta dạy Như Ý chơi đàn tranh nhé?”

    Như Ý vui vẻ gật đầu, chỉ cần là ta chơi cùng nó, chơi cái gì cũng vui hết á.

    Chúng ta cùng ngồi xuống bên đàn, ta cũng không biết nhiều, không chơi được trọn vẹn một khúc nhạc nào. Đưa tay thử 123 mà không phải cung thương giốc (trong ngũ cung: cung, thương, giốc, chủy, vũ), sau đó chậm rãi đàn một khúc hoan ca. Khúc nhạc rất đơn giản, đàn hai lần liền thuộc, sau đó ta bắt đầu dạy Như Ý.

    Khi hoàng đế hạ triều, tới biệt uyển của An quý phi, bắt gặp nàng đứng ở cửa phòng của ái tử Như Ý mà rơi lệ. Ông vừa giận vừa sợ, liền đi tới ôm nàng vào lòng, ôn nhu hỏi, “Sao lại khóc, có người khi dễ nàng sao?”

    An quý phi lắc đầu, “Ta là quá vui thôi.”

    Trong phòng đang vang lên tiếng đàn tranh, làn điệu tuy không quá khó nghe nhưng thật rất kỳ quái.

    Sau đó liền có tiếng trẻ con vang lên, “Thanh Thu, Thanh Thu, ta đàn đúng không?”

    “Ừ, ừ, đúng toàn bộ rồi, Như Ý thật là thông minh.”

    “Nhưng mà, Thanh Thu, tay ta đau đau.”

    “Ừ, lúc ta mới học tay cũng đau muốn chết à, để xem nào, đỏ lên rồi, ta thổi thổi cho ngươi.”

    “Ta đàn lần nữa ha?”

    “Hôm nay không đàn nữa, tay ngươi đỏ hết rồi, đau không?”

    “Thổi thổi sẽ không đau nữa, na Thanh Thu, không đánh đàn chúng ta chơi gì bây giờ?”

    “Ừm, xem nào, ta dạy ngươi viết chữ nha?”

    “Viết chữ? Chơi vui không?”

    “Vui lắm, Như Ý biết chữ rồi, chiều chiều chúng ta sẽ cùng nhau đi học, sẽ có thật nhiều thời gian cùng nhau a.”

    “Thật nhiều thời gian ở cùng Thanh Thu? Vậy ta cũng muốn học chữ nha.”

    “Chờ một chút, ta tìm xem có sách hay không. Ah, cuốn này được nha, lúc ta mới học cũng là dùng cuốn này, Như Ý, lại đây, ta dạy ngươi viết chữ nào.”

    “….”

    “….”

    Ánh mắt hoàng đế dâng lên chút tình cảm phức tạp, đứa bé kia mình vẫn luôn không thích, cũng không chú ý tới, thế nhưng đối với hai người ông lưu tâm nhất ở đây, nó lại quan trọng đến thế. An quý phi là thật tâm vui vẻ, mà đứa con ông yêu nhất trong phòng kia lại càng vui hơn.

    Trong giây lát ấy, ông cứ thế nắm tay An quý phi đứng bên ngoài cửa, lẳng lặng nghe hai đứa trẻ trong phòng nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì.

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ