Hoàng Tử Truyền Kỳ – Chương 4-7

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Chương 4

    Ta không giỏi giao tiếp với trẻ em, cho nên không biết chơi trò gì cùng nó, chỉ có thể dạy mấy thứ linh tinh. Bởi vì nó chỉ là một đứa trẻ, lại cùng ta trúng độc, cho nên nó là người thứ hai trong cung này khiến ta yên tâm ở chung mà không cần lo lắng nó phát hiện ta không phải tam hoàng tử.

    Như Ý thực ngây thơ, đáng yêu, ta tuy không biết nên chơi cùng nó thế nào, nó vẫn thực nhu thuận, chưa từng phản đối đề nghị của ta, khiến ta thở phào một hơi. Dạy nó học viết không dễ như dạy nó học chơi đàn, cho nên ta cứ luôn phải cầm tay dạy nó viết từng nét.

    Nghe được tiếng ca ca đang bái kiến phụ hoàng cùng An quý phi, ca ca tới tìm ta sao?

    “Hiên Viên, tới đây có chuyện gì sao?”

    Loading...

    “Phụ hoàng, con tới đón tam hoàng đệ hồi cung.”

    Hoàng đế hí mắt, nhìn con trưởng, “Thời gian qua ngươi vẫn ở tại tẩm cung của tam hoàng nhi?”

    Hoàng trưởng tử gật đầu, “Tam hoàng đệ vì biến cố vừa rồi mà không còn nhớ rõ những chuyện trước đây, con lo đệ đệ một mình đối mặt với việc lạ sẽ sợ hãi, mặt khác, lễ nghi trong cung cũng cần người dạy cho tam đệ.”

    “Ừm, là ca ca, đó cũng là việc nên làm. Thế nhưng không được vì chuyện này mà ảnh hưởng tới bài vở và công việc của ngươi. Ta muốn ngươi vào triều nghe chính sự, cần phải dụng tâm.”

    “Vâng, con cẩn tuân giáo huấn.”

    Hoàng đế gật đầu, “Hôm nay ta giữ tam hoàng đệ của ngươi ở đây dùng ngọ thiện, ngươi cũng lưu lại đi.”

    “Vâng, con có thể đến gặp nhị hoàng đệ và tam hoàng đệ trước chứ ạ?”

    Hoàng đế lại gật đầu, chỉ vào gian phòng bên cạnh, “Chúng đang ở trong đó, ngươi đi đi.”

    Nói xong liền cùng An quý phi rời đi.

    Ta vừa dạy Như Ý viết chữ, vừa phân tâm nghe bọn họ nói chuyện, nghe được hoàng đế đã đi, ca ca đẩy cửa bước vào liền vui vẻ đứng lên, đến bên cạnh ca ca, “Xin lỗi, làm ca lo lắng rồi.”

    Ca ca bình tĩnh nhìn ta một lát, sờ sờ đầu ta, “Tiểu Thu không làm gì sai, không cần xin lỗi ca ca. Có vài chuyện lát nữa trở về chúng ta nói sau nhé.”

    Ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng của thiếu niên, cũng chỉ mới 12, 13 tuổi đầu, không những mang trên lưng số phận chính trị của mình còn muốn gánh vác cả an toàn và tương lai của đứa bé này sao?

    Lòng đã mềm nhũn, ta tựa vào ngực thiếu niên, trầm mặc.

    Lúc này tay ta bị kéo nhẹ, ta ngẩng đầu, ra là Như Ý. Có lẽ nó thấy ta nửa ngày cũng không để ý đến mình, nó kéo tay ta không nói gì, mắt lại căm tức nhìn ca ca. Ha ha, sợ bị đoạt bạn chơi a?

    Ta sờ sờ đầu Như Ý, “Như Ý, chào đại hoàng huynh nào”

    “Đại hoàng huynh” búp bê nhỏ thật nghe lời, ánh mắt cũng theo tay ta xoa nhẹ nó mà bình thản lại.

    Ca ca gật đầu, ba người cùng ngồi xuống, ca ca hỏi ta, “Các ngươi đang chơi gì?”

    “Ta cũng không biết chơi gì thì vui, chỉ dạy Như Ý viết chữ.”

    “Viết chữ à?” Ca ca cầm lấy mấy chữ ta vừa mới nắm tay dạy Như Ý viết, quay đầu hỏi Như Ý, “Ngươi học được chưa?”

    Như Ý có vẻ hơi sợ ca ca, gật đầu lại lắc đầu, ca ca không thèm hỏi nữa, quay lại hỏi ta sáng nay làm những gì, vì sao lại tới chỗ An quý phi. Như Ý không khóc lóc cũng không ồn ào, chỉ ngồi bên cạnh im lặng nắm chặt tay áo ta.

    Buổi trưa cùng phụ hoàng và An quý phi dùng cơm khiến cho ta được một bữa ăn mà đứng ngồi không yên, thủ phạm gây nên đương nhiên là vị “Phụ hoàng” kia của ta. Ông hỏi ta vài câu về sinh hoạt hàng ngày, sau lại dặn ta, ca ca rất bận, cố gắng đừng làm phiền hắn.

    Tình cảnh lúc ấy khiến ta cảm thấy đứa bé này đúng là kẻ dư thừa, ông ta chỉ biểu lộ tình cảm thực sự khi đối mặt với An quý phi và Như Ý, ba người bọn họ mới đúng nghĩa là người nhà. Chỉ là, tình cảm nho nhỏ ấy, đối với một hoàng đế mà nói, thực xa xỉ rồi.

    Ca ca là người kế vị của hoàng đế, cho nên thái độ của ông với ca ca khá hòa nhã, tuy vậy vì thái độ của ông với ta, ca ca không cao hứng lắm. Người một nhà mà không giống người nhà, cứ thế im lặng mà dùng cơm.

    An quý phi là người rộng lượng ôn nhu, nhìn ra được ta khó chịu trong lòng, luôn hỏi chuyện ta, lại khuyên ta ăn nhiều một chút. Như Ý rốt cuộc là người vui vẻ nhất trên bàn ăn, không có phiền não ưu sầu, chúng ta chỉ có thể gọi người kia là “phụ hoàng”, nó lại có thể gọi “a cha”, người bạn nó thích nhất – là ta, lại ngồi bên cạnh, cho nên nó luôn quay về phía ta ngốc ngốc cười.

    Nếu như trí lực của Như Ý không thoái hóa, ta thực chắc chắn rằng hoàng đế sẽ truyền ngôi cho nó, thế nhưng trong tình trạng hiện nay, việc đó không có khả năng nữa rồi.

    Vậy mà ông ta vẫn dùng thái độ này đối với ta, ta không chỉ là con ruột của hoàng hậu mà còn là thân đệ của hoàng đế tương lai, ông không lo sau khi mình mất, Như Ý ngốc nghếch này làm thế nào mà sống yên sao?

    Thảo nào mà “ta” trước đây lại dần dần xa cách Như Ý, có lẽ do hoàng đế đối với nó quá coi thường đi.

    Đó không phải lỗi của “ta” hay Như Ý.

    Sai là sai ở chỗ thân là đế vương mà không biết che dấu tình cảm của mình, lại càng sai ở chỗ đã không thể che dấu, ông ta lại cũng không thể bảo hộ cho tốt.

    Mà thôi, dù thế nào chăng nữa, chuyện cũng không liên quan tới ta.

    Ta vốn chẳng phải tam hoàng tử, sự coi thường của ông ta chẳng đáng để ta khó chịu. Suy nghĩ cẩn thận xong, ăn uống cũng dễ chịu hơn, ta ăn được không ít. Ca ca thấy ta ăn được, tâm tình cũng tốt theo, lại gắp đồ ăn cho ta.

    Dùng cơm xong, ta cùng ca ca cáo từ hoàng đế và An quý phi, Như Ý đương nhiên không chịu để ta đi. Ta thở dài, dịu giọng nói, “Như Ý lúc nào muốn gặp ta, chỉ cần tới Vạn Hòa cung tìm ta là được mà.”

    An quý phi cũng nhẹ nhàng khuyên bảo, cuối cùng nó cũng thả ta đi. Thái độ xa cách của phụ hoàng với ta khiến ta cũng không muốn gặp Như Ý nhiều, bởi ta sợ lại giận chó đánh mèo lên nó. Mà cho dù không bị thái độ của hoàng đế ảnh hưởng thì tâm trạng của ta cũng không tốt lắm, ăn cơm còn bị tra tấn tinh thần thì ai vui nổi chứ.

    Ta cùng ca ca yên lặng đi qua mai lâm. Về tới tẩm cung của ta, cung nhân dâng trà bánh, sau đó lui cả xuống.

    Ca ca mở miệng gọi: “Thiết Y”

    Ta còn đang ngơ ngác nghĩ xem ca ca đang nói chuyện với ai thì một bóng người áo trắng đã quì gối trước mặt, “Có thuộc hạ, thái tử điện hạ có gì phân phó?”

    “Xung quanh có người giám thị không?”

    Người nọ ngưng thần một lát, lắc đầu, “Có vài kẻ ẩn náu quanh đây nhưng không thể nghe được điện hạ và tam hoàng tử trò truyện.”

    Oaaa, cao thủ võ lâm? Nhân tài siêu cấp đó nha!

    Ca ca thấy ta hai mắt tỏa sáng nhìn Thiết Y thì cười cười, xoa đầu ta, “Trước đây ngươi đã gặp Thiết Y rồi, có lẽ đã quên. Ngày trước ta muốn Thiết Y dạy võ công cho ngươi, ngươi không muốn học, giờ đổi ý rồi?”

    Học võ? Đương nhiên phải học rồi, gật lia lịa, “Bây giờ ta muốn học.”

    Ca ca gật đầu thỏa mãn, quay sang nói với Thiết Y, “Từ giờ ngươi phụ trách dạy võ cho tam hoàng tử, an toàn của hắn cũng do ngươi phụ trách đi.”

    Thiết Y hành lễ với chúng ta, sau đó “soạt” một tiếng, biến mất luôn. Chắc ca ca thấy trong mắt ta toát ra đầy sao ngưỡng mộ nên xoay mặt ta lại đây, búng trán ta một cái, cười khẽ.

    “Ca ca, để y bảo vệ ta, vậy an toàn của ca ca thì sao?”

    Ca ca cười nói, “Tuy rằng Tiểu Thu mất trí nhớ nhưng tiến bộ không ít nha, còn biết lo lắng cho ca ca nữa à?”

    Ta nghiêm túc gật đầu, ở đây ngươi là bùa hộ mệnh của ta nha, cha mẹ ruột không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Ta gì cũng không có, không có năng lực tự bảo vệ, không thế lực không thuộc hạ, chuồn khỏi cung cũng không biết phải sống thế nào trong thế giới này. Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không được.

    “Không cần lo lắng, mỗi hoàng tử đều có ám vệ riêng thuộc lực lượng ngầm của hoàng gia, do phụ hoàng phân phó. Chỉ là phụ hoàng vẫn không phân ám vệ cho ngươi. Thiết Y là ám vệ do ta bồi dưỡng, vốn định để bảo vệ ngươi nhưng trước đây ngươi không chịu để hắn theo.”

    Bà nó chứ, hoàng đế này đối xử với tam hoàng tử của mình xấu miễn bình luận rồi.

    “Ca ca bồi dưỡng ám vệ riêng, phụ hoàng biết không?”

    Thái tử bồi dưỡng thế lực riêng, lão hoàng đế sẽ mất hứng đấy.

    “Không thể dấu phụ hoàng chuyện gì, người là ngầm đồng ý đấy, ta nghĩ phụ hoàng cũng không muốn ngươi gặp chuyện không may nên vẫn không can thiệp chuyện ta bảo vệ ngươi. Người không đối xử tốt với ngươi, có lẽ để cảnh cáo mẫu hậu, cho nàng hành sự đừng quá đáng thôi.”

    Ta gật đầu, hiểu rồi.

    “Sau này đệ sáng học võ, chiều học văn. Nghe ý tứ phụ hoàng hôm nay, ta không thể ở lại đây nữa, cũng may tẩm cung của ta không xa lắm. Người trong cung của ngươi đã được lọc lại một lần, người của phụ hoàng và mẫu hậu đều sắp xếp ở bên ngoài, trong này hạ nhân đều tin tưởng được, cứ yên tâm học hành.”

    Lại gật, “Ca ca, ngươi thấy An quý phi và Như Ý thế nào?”

    “Họ đều được phụ hoàng sủng ái, An quý phi là người độ lượng ít thấy trong đây”, ca ca bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi cùng tuổi với Như Ý, trước đây vốn thân thiết với hắn, An quý phi cũng đối xử với ngươi tốt lắm. Chỉ là mẫu hậu không buông tha họ, phụ hoàng lại lãnh đạm với ngươi nên ngươi dần dần xa cách Như Ý. Không ngờ lúc này hai ngươi, một người mất trí nhớ, một người trở nên si ngốc lại hợp nhau như vậy.”

    “Vậy bình thường Như Ý tới tìm ta chơi liệu có nghiêm trọng không?”

    Ca ca suy nghĩ một chút, “Hậu cung hiện giờ đang trong tay mẫu hậu nhưng Như Ý đã không có khả năng làm thái tử, ta nghĩ thời gian này mẫu hậu cũng không dám tới gặp ngươi, ít nhiều ngươi cũng tự hiểu rồi.” vừa nói vừa ôm ta ngồi lên đùi anh ấy, “Mẫu hậu hẳn không dám làm điều dư thừa gì khiến phụ hoàng nổi giận nữa nên các ngươi qua lại chơi cũng không có vấn đề gì đâu.”

    Ta gật đầu, “Chuyện trước kia ta không nhớ rõ, nếu làm sai điều gì ca ca phải nói cho ta biết đấy. Ta sợ lại mang đến phiền phức không cần thiết cho ngươi.”

    Những thứ như tranh đấu quyền lợi này ta không hiểu lắm, chỉ sợ sẽ có người lợi dụng mình.

    Ca ca gật đầu, tì cằm lên đỉnh đầu ta, “Từ lúc khỏi bệnh đệ vẫn chưa tới thăm mẫu hậu. Đệ không ra khỏi cửa, ta vẫn nói với bên ngoài là đệ chưa khỏe hẳn, nhưng mà hôm nay người trong cung đều biết đệ tới cung An quý phi chơi, còn ở lại dùng cơm, cho nên không thể không tới gặp mẫu hậu rồi.”

    Ta ỷ ôi trong lòng ca ca, phiền muộn hỏi, “Không muốn đi đâu, có thể không đi không?”

    Không muốn gặp người đàn bà kia, vì quyền lợi và địa vị của mình mà sẵn sàng giết con ruột. Có vẻ giống Võ Tắc Thiên đây.

    Ca ca nở nụ cười, “Ngốc này, cái tính thẳng ruột ngựa bao giờ mới sửa lại được a. Chiều nay đợi ta học xong sẽ cùng đệ đi. Ở đó dùng bữa tối rồi về nha.”

    “Còn muốn ăn tối ở đó á?”

    Không muốn đâu, mệnh ta sao khổ thế, ăn trưa đã buồn chán lắm rồi.

    Ca ca cười ha ha, dí mũi ta, “Đáng đời, ai bảo hôm nay đệ chạy lung tung, chạy luôn tới chỗ đối thủ một mất một còn của mẫu hậu, mấy trăm ánh mắt trong cung đều nhìn thấy. Tuy mẫu hậu bỏ mặc đệ không quản nhưng nếu đệ dám làm mất mặt người thì việc nhỏ lại thành lớn đó. Ngoan, nghe ca ca.”

    Gật đầu không nói, ta có thể làm khác sao?

    Chương 5

    Buổi chiều lơ đãng nghe Triệu Viễn nói một chút về mấy thứ thú vị như lịch sử các triều đại trước, sự thay đổi vương triều, về các danh quân danh thần, về sinh hoạt của dân gian, hay chính sách của các vương triều, …

    Người này tuổi còn trẻ nhưng kiến thức uyên thâm. Cũng vì tuổi trẻ nên tư tưởng cũng trẻ trung và sinh động. Hắn giảng lịch sử sâu sắc mà dễ hiểu, thú vị mà sinh động hơn so với những giờ lịch sử trước đây. Giá mà thầy lịch sử ngày trước cũng giảng hay ho như vậy, thành tích môn này của ta đã không thảm hại đến thế.

    Thấy ta hứng thú với vấn đề nào hắn sẽ nói kĩ vấn đề đó, khi thấy ta không chú tâm nghe thì liền thực hiện nuôi thả, mặc ta tự do hoạt động thôi.

    Nhờ có sự thoải mái của hắn, ta ngược lại không hề cảm thấy khó chịu với những tiết học này, coi như đây là phổ cập tri thức đi. Tạm thời quên đi bữa tối chán ghét kia, haizzz

    Nhưng mà, cái gì đến thì sẽ phải đến, Triệu Viễn vừa đi không lâu, ca ca đã học xong, trở lại ôm ta ngồi lên đùi, hỏi ta hôm nay học được những gì. Ta nhất nhất nói ra những gì còn sót trong đầu, ca ca cười khen Triệu Viễn này khá thú vị.

    “Thầy của ca ca cũng thế chứ? Triệu Viễn không có việc triều chính gì khác sao?”

    Ca ca cười nói, “ Thái phó của ca ca là do phụ hoàng chỉ định, là một lão học sĩ, tính tình rất nghiêm túc, đối xử với ta cũng rất nghiêm a. Thầy của đệ là một nhàn quan lục phẩm, lẽ ra dựa vào tài hoa của hắn thì đã sớm thăng quan rồi. Thế nhưng ta phát hiện hắn tự giấu năng lực của mình, trong triều cũng không nhiều người biết hắn. Ta mời hắn làm thầy dạy đệ, thứ nhất là vì hắn có tài, thứ hai cũng vì hắn không dính dáng tới thế lực nào trong triều nên sẽ không gây phiền phức cho đệ.”

    Ca ca cũng đã điều tra kĩ, có thể yên tâm.

    “Vậy ca ca làm thế nào phát hiện ra hắn?”

    “Ngẫu nhiên thôi, lúc ta để Thiết Y điều tra cho ta một quan viên thì nghe hắn nói vài câu cũng khá. Để tâm tới người này, ta đã sai người điều tra về gia cảnh, bằng hữu và xem qua văn chương của hắn, biết những điều này sẽ hiểu con người hắn thôi.”

    Ta gật đầu, “Vậy vì sao hắn lại giấu tài a?”

    “Ta cũng không rõ, nhưng ta biết, hắn không phải ẩn sĩ thực sự, dã tâm của hắn cũng không nhỏ đâu.”

    “Dã tâm? Dã tâm gì? Có đáng lo ngại không?”

    “Dã tâm của thần tử không đáng lo ngại, có người muốn quyền lực, có người lại muốn tiền tài, người này muốn lưu danh thiên cổ, người kia lại muốn vì trăm họ mà cống hiến. Không chỉ thế, lại có những kẻ cái gì cũng muốn. Cho nên, có dã tâm không phải chuyện xấu mà còn dựa vào việc người trên có muốn sử dụng họ hay không, những người này đều có chỗ hữu dụng cả.”

    Thật là thứ học vấn phức tạp, ta cau mày hỏi, “Rắc rối quá, ca ca hiểu được sao?”

    Ca ca gật đầu, “Hiểu được một ít. Ai như ngươi, đã quên hết chuyện trước đây còn chê phiền.”

    Chính xác, ta chính là ngại mấy thứ phiền phức này, “Vậy ca ca làm thế nào hiểu được?”

    Trước đây lúc xem các phim cổ trang, mấy cái thứ lằng nhằng này ta đều không hiểu, việc đang đơn giản thế này, sao cứ phải phức tạp hóa nó lên?

    Ca ca xoa đầu ta, “Đệ ấy … nghĩ cái gì đều hiện cả lên mặt kìa.”

    Thật phiền phức, “Ca ca, tương lai … ca ca muốn ta làm gì?”

    Nháy mắt ca ca liền hiểu ý ta, cười tủm tỉm, “Thì ra Tiểu Thu cũng có tâm tư rồi nha, có tiến bộ. Vậy Tiểu Thu tương lai muốn làm gì nào?”

    Ta lắc đầu, không có gì đặc biệt thích cả, suy nghĩ của ta đơn giản, dễ bị người lừa, người ở đây lại thật thích vặn vẹo, “Ta cũng không đặc biệt thích làm gì, ca ca muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó.”

    Hiện tại, ý của ca ca là lựa chọn tốt nhất cho ta rồi.

    Ca ca cười ôm ta vào lòng, “Ca ca không muốn ép ngươi, tương lai ngươi muốn làm gì ca ca đều cho ngươi thỏa lòng.”

    Ta gật đầu, có vẻ không tệ lắm, anh ấy đối xử với ta khá tốt, “Ca ca, nếu ngươi cần ta hỗ trợ nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ tận lực vì ca ca.”

    Đương nhiên khả năng này có vẻ rất nhỏ, từ lúc ta tới đây, toàn bộ đều là thiếu niên này chăm lo cho ta, nếu có thể giúp được gì, ta cũng sẽ vui vẻ mà làm.

    Viền mắt ca ca đỏ lên, ta còn chưa làm gì, mới nói mấy câu thôi, anh ta không sợ ta đưa ngân phiếu khống (ý chỉ nói … phét) sao! Có thế đã cảm động rồi.

    Ta cố kiểm điểm lại mình, trước đây ta xử tệ với ca ca lắm sao?

    Hình như thế, trước vẫn lo lắng an nguy của bản thân, lo lắng mình lòi đuôi, chỉ vô tư hưởng thụ sự quan tâm và bảo hộ của ca ca, lại một lời an ủi thôi cũng chưa nói ra.

    Ca ca bị kẹp giữa phụ hoàng và mẫu hậu, lại kèm thêm ta, như vậy thực vất vả đi.

    Song, ca ca rất nhanh bình tĩnh lại, gõ gõ trán ta, “Tiểu Thu cũng biết nói ngọt dỗ ca ca a, lời này ca ca sẽ ghi nhớ. Hiện tại Tiểu Thu không cần quan tâm cái đó, chỉ cần tự bảo vệ mình cho tốt, học võ thật giỏi, đồng thời chịu khó học hỏi Triệu Viễn. Sau này cho dù ngươi muốn vinh hoa phú quí, công danh, hay là tự do, ca ca đều giúp ngươi.”

    Thật là một tương lai tươi sáng, ta vui rạo rực làm ổ trong lòng ca ca. Ca ca buồn cười cúi đầu nhìn ta, “Tiểu Thu còn chưa thay quần áo sao? Ngươi sẽ không cho rằng dỗ ngọt ca ca là ta liền quên chuyện phải tới chỗ mẫu hậu đi?”

    Cái mặt một giây trước còn hớn ha hớn hở, giây tiếp theo liền sụp đánh ‘rầm’ một cái, ta vốn thực sự hi vọng anh ấy quên mất vụ này mà. Ỉu xìu nhảy xuống khỏi đầu gối ca ca, “Vậy ca ca chờ chút, ta đi thay quần áo, ca ca có thay không?”

    Ca ca gật đầu, y phục của anh ấy đều để ở bên này. Gọi cung nhân đến giúp chúng ta thay y phục, sau đó ca ca nắm tay ta, cùng đi tới Phượng Tảo cung.

    Dọc đường đi ca ca tinh tế dặn ta phải chú ý những gì, ta vừa nghe vừa miên man suy nghĩ về các hoàng hậu không được sủng ái ở các triều đại. Những người không cố tranh thủ tình cảm sẽ được gọi ôn nhu hiền thục, còn kiểu như mẫu hậu ta, hậu thế gọi là đố phụ. Còn có một loại muốn tham gia chính sự, mẫu hậu cũng thuộc loại này, gọi là gì ta?

    Đang suy nghĩ thì ca ca chọt chọt trán ta, thì ra đã tới Phượng Tảo cung, cung nhân đã đi thông tri rồi.

    “Tật xấu thích ngẩn người của đệ thế nào vẫn không bỏ a?”, ca ca nhỏ giọng hỏi.

    Ta còn chưa kịp đáp lời, cung nhân đã đến mời chúng ta vào.

    Nơi ở của mẫu hậu quả nhiên rất tráng lệ, rất hợp với khí chất của bà. Nếu nói làm một quốc mẫu thì cũng không phải quá phận, thậm chí bà rất hợp, nhưng thế này lại khiến bà mang một khí thế áp bức người khác, thảo nào mà các đời hoàng đế đều đối với hoàng hậu kính nhi viễn chi.

    So sánh với nơi ở thật thanh lịch của An quý phi, lại nghĩ tới khí chất không màng danh lợi của người, cho ta ta cũng chọn như vậy.

    Vừa miên man suy nghĩ vừa bước tới trước mặt mẫu hậu, ta cùng ca ca hành lễ hoàn mỹ vô khuyết, sau đó nghe thấy bà cười bảo chúng ta đứng lên.

    Để chúng ta ngồi bên bà, sau đó kéo ta vào lòng, than thở “đứa nhỏ số khổ của ta”

    Công bằng mà nói, bà thật mĩ lệ, lại thêm giọng nói ôn nhu, nếu ta không biết nội tình nhất định sẽ nghĩ bà đặc biệt chân thành ấy chứ.

    Hơn nữa bà lại là thân mẫu của thân thể này, lẽ ra ta nên tín nhiệm và lưu luyến bà mới phải.

    Thế mà lúc bà ôm ta, ta nổi cả da gà, thân thể cứng đơ luôn.

    Lập tức ta nghĩ tới lời dặn của ca ca, không nên làm bà ta tức giận, tốt nhất là không làm bà nhận ra ta đã biết việc xấu xa nọ.

    Ta lập tức ép mình bình tĩnh lại, mềm người tựa vào bà, chờ bà ta khóc chán thì thoải mái nói, “Mẫu hậu, chẳng phải hài nhi không việc gì sao. Trừ chuyện không nhớ gì hết, những cái khác đều ổn, mẫu hậu đừng quá đau lòng.”

    Mẫu hậu quả nhiên ngừng khóc, vui mừng nhìn ta, sau đó nhất nhất hỏi ta nào là hàng ngày làm gì, xuống được giường lúc nào, ăn gì, ai hầu hạ, thực sự là rất rất cẩn thận.

    Ta cũng thật ngoan ngoãn phối hợp với bà, trả lời từng chút một, trong tình huống hai người phối hợp ‘ăn ý’, cả nhà cùng vui, một bữa ăn thế là ‘quá quan’.

    Trên đường hồi cung cùng ca ca, hai chúng ta đều yên lặng. Ta thì vì vờ vịt trước mặt mẫu hậu lâu quá, thấm mệt, cho nên chả muốn nói. Mà ca ca thì ta không biết anh ấy đang nghĩ gì.

    Về tới cung, ta mới nhớ ra ca ca đã không thể ở cùng ta. Đang định mở miệng bảo ca ca ở lại chơi một lát, ca ca đã bình thản cho hạ nhân lui ra, ngồi xuống bên bàn, ngoắc ngoắc ta lại, ôm ta vào ngực.

    “Ca ca sao thế?”

    “Hôm nay biểu hiện của Tiểu Thu với mẫu hậu rất khá. Đệ trưởng thành rồi, ca ca thật cao hứng nhưng cũng thật đau lòng, làm cho đệ phải sống trong cảnh này, đến cả thân mẫu của mình cũng … “

    Ta tì cả người lên người ca ca, nói khẽ, “Ca ca, không sao mà. Trước đó ca ca cũng nhắc nhở ta rồi, làm bộ ta có thể làm được, tuy không thích nhưng cũng không quá khó mà. Hơn nữa ta cũng không mất hứng, chỉ hơi mệt thôi.”

    Ca ca rốt cuộc lộ vẻ tươi cười, “Ta phát hiện Tiểu Thu có năng khiếu làm tiểu hồ li nha, xem ra tương lai có thể giúp ta làm việc lớn đây.”

    Ta gật lia lịa, “Đương nhiên, ta hữu dụng lắm đấy”, thấy ca ca tâm sự nặng nề, chọc cho anh ấy vui vẻ cái đã.

    “Đệ cũng là con của phụ hoàng và mẫu hậu, phải cùng ta hưởng vinh sủng hoàng gia. Những gì vốn thuộc về đệ, tương lai ta sẽ giúp đệ đòi lại toàn bộ.”

    Ta lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, “Ca ca, ta không ngại a, chỉ cần ca ca tốt với ta là đủ rồi.”

    Phư phư, ngươi là hoàng đế tương lai, sau này ngươi tốt với ta không phải đảm bảo rồi sao?

    Hơn nữa, ta cũng dần dần, muốn đối xử tốt với ngươi.

    Nếu như, ta có khả năng giúp ích cho ngươi.

    Bởi vì ca ca đau lòng vì ta, ta lại không thấy khổ sở nữa, đây là sức mạnh của yêu thương sao?

    Tựa trong lòng ca ca, cảm thấy dần dần mệt mỏi, ta nhẹ giọng hỏi, “Ca ca hôm nay phải về tẩm cung của mình sao?”

    “Tiểu Thu muốn ca ca ở lại sao?”

    Gật, có ca ca rất an tâm a.

    Ca ca khẽ cười một tiếng, “Ca ca ở đây với đệ, yên tâm ngủ đi.”

    Chương 6

    Sáng sớm tỉnh dậy trong lòng ca ca, ta cảm thấy thật ấm áp và – an toàn, làm trẻ con thật thích. Còn một lát mới tới lúc ca ca phải vào triều nghe chính sự, thấy ca ca chưa tỉnh, ta cũng không muốn dậy, dứt khoát nhắm mắt ngủ tiếp. Thật phục lăn “công lực” ngủ của bản thân, lúc ta tỉnh dậy lần nữa, ca ca đã sớm đi rồi, thế mà ta không hề phát hiện.

    Dùng điểm tâm xong, ta cho cung nhân lui xuống, gọi Thiết Y đang ẩn ở góc bí mật nào đó tới, bắt đầu tập võ. Ở thế giới trước đây, ta thuộc dạng làm việc nửa vời, cùng một việc, nếu phải mất chút công cố gắng một chút để đạt điểm tối đa, ta lại thích đạt 80 điểm mà không cần vất vả, tính tình trời sinh như thế khiến ta không đặc biệt nổi trội mặt nào mà cũng không quá kém cỏi.

    Nhưng từ khi tới đây, cảm giác không an toàn trong ta rất mãnh liệt, không chỉ không biết tương lai thế nào mà thậm chí cả ngày mai còn sống hay không cũng thật mờ mịt.

    Cho nên, chuyện học võ ta dốc ra 100% nỗ lực và nghiêm túc. Chỉ khi bản thân có chút năng lực thì tương lai có xảy ra chuyện gì ta cũng không quá bị động.

    Ta không biết quy chế đào tạo ám vệ như thế nào nhưng ta cho rằng Thiết Y thuộc hàng cao thủ, mà hiện tại hắn là cánh cửa duy nhất giúp ta có được năng lực tự bảo vệ mình. Bất luận hắn mạnh hay không, tạm thời đây là lựa chọn duy nhất của ta.

    Kiếp trước, tế bào vận động của ta không mạnh lắm, điểm thể dục lúc nào cũng vừa đủ qua, mà bản thân ta thích tĩnh không thích động.

    Với thể thao, ta chỉ thích vài môn thú vị. Mấy môn ta thấy kém hay ho như là chạy bộ hay tập thể hình thì một chút kiên trì ta cũng không thèm lãng phí ra, bơi hay chơi bóng thì còn được. Môn duy nhất có dính dáng tới võ học ở kiếp trước có thử qua là karate, ta cũng học có hai năm, tư chất thường thường, đối với ta mà nói, ngoài tác dụng rèn luyện thân thể thì chả còn gì khác. Về phần kĩ năng đối kháng, nghe qua thì cái gì ta cũng đã học, thế nhưng khi luyện tập thực chiến, không hiểu sao luôn không ra đòn được.

    Dường như bản thân ta thiếu tố chất hiếu chiến, phòng thủ thì tốt, tấn công chỉ tạm được mà thôi.

    Không biết có phải thiên tính của mình là quá lười không nhỉ …

    Thế nhưng hiện tại không có cơ hội lười biếng hay làm nũng nữa, tuy rằng không hiểu vì sao mà tới nơi này, lại không hiểu thế nào mà thành tam hoàng tử nhưng ta cũng không muốn cứ thế tùy tiện lại toi mạng.

    Mặc kệ là mang thân phận của ai, ta chỉ là muốn sống sót thôi.

    Cho nên, ta bắt đầu con đường tu hành gian khổ …

    Thiết Y là một ám vệ thủ lễ phi thường nghiêm túc, nhưng lúc khoác lên thân phận sư phụ, hắn lại cũng phi thường nghiêm khắc. Ta có hơi nghi hắn đem chương trình đào tạo ám vệ dùng cho ta luôn rồi.

    Quá trình đào tạo khiến ta biết cái gì gọi là thống khổ, nhất là những lúc đến cực hạn, ta thường nghĩ có lẽ mình không kiên trì nổi nữa rồi.

    Sự nghiêm khắc của Thiết Y khiến ta thật cảm kích, ta biết mình là kiểu người cho một roi mới chịu tiến lên một bước.

    Lúc bắt đầu, Thiết Y không dạy ta cái gì đặc biệt mà chỉ chú trọng rèn luyện thể năng cho ta.

    Thân thể be bé này của ta dần dần rắn chắc lên, lượng cơm ăn cũng theo cường độ rèn luyện mà tăng mạnh.

    Về phần thể năng, mỗi lần đột phá cực hạn (vượt ngưỡng) lại có thể tiến thêm một bước. Tuy rằng khi đến cực hạn khiến ta thống khổ vạn phần …

    Có điều, Thiết Y dù sao cũng là ám vệ đã thông qua huấn luyện nên phương pháp đào tạo ta cũng vô cùng khoa học, ta chưa bao giờ gặp tình huống ngày hôm sau không dậy nổi, chỉ là thức dậy thì cơ thể nhức mỏi không chịu nổi thôi ( : ))) ).

    Nhờ có huấn luyện của Thiết Y, ta ngày ngày ăn ngon, đêm đêm say giấc. Lúc mới tới đây, vì không có cảm giác an toàn, mỗi tối đều căng thẳng mà gặp ác mộng, hiện tại thì không còn sức lực mà mơ nữa, lên giường có thể ngủ luôn.

    Buổi chiều thường là học văn, lẽ ra có thể nghỉ ngơi một chút, thế nhưng Thiết Y muốn ta liên tục rèn luyện nên yêu cầu ta trong lúc tập trung nghe giảng vẫn phải mang phụ trọng trên người.

    Hơn nữa, chả biết hắn núp chỗ nào quan sát ta, nếu ta dám lười biếng sẽ đổi bài huấn luyện nặng hơn. Ta rốt cuộc biết trước đây tam hoàng tử vì sao không chịu học võ, đứa trẻ nào chịu được huấn luyện như vậy chứ?

    Nếu như cuộc sống của ta ở nơi đây không có gì đáng lo, ta cũng không tình nguyện bị hành hạ như thế, tính theo tuổi hiện tại của ta, ta hẳn vẫn là nụ hoa của tổ quốc (nhi đồng) nhỉ? Ở đây cuộc sống của nụ hoa thực không dễ chịu a.

    Ngoại trừ lúc tắm ra, Thiết Y không cho ta gỡ phụ trọng trên người xuống. Khi ta thích ứng một mức trọng lượng, hắn sẽ tiếp tục tăng một mức khác cho ta. Ta rất lo, cứ bị đè nặng thế này nhỡ không cao lên được thì sao, đem lo lắng nói với Thiết Y, kết quả hắn mặt không cảm xúc bảo ta, “Các ám vệ đều nhận huấn luyện phụ trọng như vậy, chưa thấy ai không cao lên.”

    Được rồi, không thể làm khác hơn là tin hắn vậy.

    Thiết Y suốt ngày bên cạnh ta, vậy nghỉ ngơi lúc nào? Ta cũng đem nghi ngờ này nói cho Thiết Y, hắn cho ta biết ca ca còn bố trí ám vệ khác cho ta, lúc hắn nghỉ ngơi, người này sẽ bảo vệ ta, đồng thời cũng giúp hắn giám sát quá trình huấn luyện của ta luôn.

    *_*!!!!!! Ta không đáng tin đến thế sao???

    Trước mặt chúng ta, Thiết Y luôn không lộ ra biểu cảm gì, bất luận kết quả huấn luyện của ta tốt hay không, hắn cũng không hề tán thưởng ta. Tuy nhiên ta biết, mỗi lần hắn tăng cường độ huấn luyện cũng là lúc ta có tiến bộ rồi.

    Song, ta cũng không uể oải bởi vì ca ca không hề keo kiệt lời khen với ta. Thấy phụ trọng trên người ta nhiều như vậy mà ca ca vẫn dễ dàng ôm ta lên, ta mới biết trước đây ca ca cũng đã “hưởng thụ” loại huấn luyện này.

    Mỗi lần ca ca bế ta lên để ước lượng mà thấy ta lại nặng thêm thì đặc biệt vui mừng.

    Mỗi lần ca ca hỏi Thiết Y, sau đó Thiết Y dùng giọng điệu bình thản báo cáo lại mức độ rèn luyện của ta, ca ca cũng đặc biệt cao hứng.

    Ta chưa từng tố khổ với ca ca. nguyên nhân không nói cũng biết rồi. Nhưng ca ca dường như lại vì thế mà vui mừng, còn nói ta tiến bộ không ít nha.

    Tuy ca ca theo ý chỉ của phụ hoàng không ở cùng ta nữa nhưng hai bữa cơm vẫn tới cùng ta dùng.

    Chương trình huấn luyện của ta chỉ cần không có người ngoài thì cứ liên tục tiến hành cho đến lúc ta đi ngủ. Ta thường mặc niệm trong lòng, kiểu sinh hoạt phi nhân tính này là vì an toàn cho tương lai (nắm chặt tay : )) ). Cũng may, so với lúc đầu, thân thể này không còn mảnh mai như trước nữa. Hiện tại cả sức chịu đựng và sức mạnh đều tăng một đoạn lớn rồi. Lúc phải tăng cường độ huấn luyện ta cũng không thấy khốn khổ như xưa.

    Buổi chiều lúc đọc sách, tay ta vừa đeo phụ trọng vừa phải học thư pháp … Chẳng lẽ các nhà thư pháp đều được rèn luyện như thế này sao? Năng lực khống bút của ta lại tăng mạnh rồi đấy.

    Triệu Viễn thấy ta không đờ đẫn như trước mà cả thái độ nghe giảng lẫn viết chữ đều tiến bộ rất lớn thì cung cách dạy cũng không tùy tiện như xưa nữa. Nhiệm vụ của ta cũng dần dần nhiều lên. Kỳ thực cũng là quán tính thôi, từ sớm đến tối chăm chỉ rèn luyện, lúc đọc sách tự nhiên cũng chăm chú chịu khó hơn xưa.

    Cho nên hình ảnh phổ biến nhất hiện nay của ta là, một bên luyện tập mang phụ trọng, một bên chăm chú học thuộc lòng. Cũng may trí nhớ không tệ, lúc làm bài tập tay chân cũng nhanh nhẹn, cho nên chưa có vấn đề gì. Có điều, ta nhận thấy Triệu Viễn cũng giống như Thiết Y, thấy ta có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiếp tục tăng thêm bài tập và yêu cầu với ta …

    Những thứ Triệu Viễn dạy ta thật ra rất hỗn tạp, nào là nhân văn, y học, nào là lịch sử, quân sự, rồi dân sinh, … Ngược lại cái gì cũng có điều hữu ích, nghe cũng coi như có hứng thú. Ngoại trừ học thuộc, viết chữ, hắn còn thường đưa một cuốn sách cho ta, nói hôm sau muốn biết cảm thụ của ta khi đọc xong. Ta thích nhất chuyện này, bởi vì ở thế giới trước ta vốn yêu đọc sách, sách thích đọc cũng nhiều loại, tốc độ đọc như gió, vô cùng thích thú.

    Triệu Viễn là bậc thầy khiến ta rất thỏa mãn vì các bài giảng của hắn đều rất khách quan và hiện thực. Hắn cũng không hề nhồi nhét tư tưởng gì vào đầu ta. Lúc thảo luận cùng hắn cũng là lúc giao lưu suy nghĩ. Kiến thức của hắn sâu rộng hơn ta, lại hiểu biết thế giới này hơn ta, làm học sinh của hắn được lợi không nhỏ.

    Hơn nữa lượng sách của hắn đặc biệt nhiều, những sách hắn cho ta đọc ngay cả trong cung cũng không có, cái này do ca ca nói cho ta. Cái lợi thứ hai của ta chính là đọc được nhiều loại sách.

    Ngày đầu tiên học võ, tức là ngày thứ hai sau khi tới cung An quý phi chơi, vì buổi sáng bắt đầu rèn thể năng, ta mệt như cún luôn, buổi chiều nghe giảng phải rất cố gắng kiên trì. Hơn nữa trên người còn đeo phụ trong, cảm thấy không quen.

    Theo phân phó của Triệu Viễn, lúc đang luyện chữ trên giấy Tuyên Thành, ta nghe thấy tiếng xôn xao ngoài cửa cung vọng lại. Cung nhân hầu bên người vào thư phòng bẩm báo có nhị hoàng tử tới chơi, cung nhân canh cửa ngăn lại nói muốn vào thông báo một tiếng, hắn liền giận dỗi ồn ào ngay tại cửa.

    Ta nhớ tới hôm qua nói với hắn lúc nào muốn có thể tới tìm ta cùng chơi, liền đặt bút xuống nói với Triệu Viễn, “Xin chờ một lát, ta đi sẽ trở lại ngay.”

    Triệu Viễn thấy xôn xao ngoài cửa ngày càng lớn, “Hay là hôm nay cứ tan học sớm, ngày mai tiểu thần lại tới?”, khi đó yêu cầu của Triệu Viễn với ta còn thấp, ta không muốn học hắn liền thả ta tự do.

    Ta suy nghĩ một chút, tiểu tổ tông kia e là năm ngày ba bữa lại tới tìm ta, không thể lần nào cũng nghỉ học, liền lắc đầu, “Không việc gì đâu, Triệu tiên sinh xin chờ ở đây chốc lát, ta sẽ mau chóng quay lại.”

    Mang theo vài cung nhân tới cửa cung, đúng lúc thấy đứa nhỏ cùng tuổi ta đang tức giận túm y phục cung nhân canh cửa mà đấm đá. Nó còn nhỏ tuổi, cũng không gây thương tích gì, ngược lại cung nhân kia sợ làm nó bị thương, cử động một cái cũng không dám. Đứa nhỏ này, không theo ý nó nó liền không thèm thương lượng nữa. Tuy vậy nhưng vẫn có thể dạy được, sau này để ta từ từ dạy dỗ nó ha.

    Vừa thấy ta tới, nó liền quên luôn cung nhân kia, hoan hoan hỉ hỉ chạy lại. Cung nhân canh cửa bắt gặp ánh mắt của ta nên không ngăn nó lại nữa.

    “Tiểu Thu, ta tới tìm ngươi chơi này.”

    Ta sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của nó, thấy xiêm y trên người mỏng manh, lại không thấy cung nhân đi cùng liền đoán được nó lặng lẽ trốn tới đây một mình. Vì vậy ta liền phân phó cung nhân tới chỗ An quý phi thông báo Như Ý đang ở chỗ ta, lát nữa ta sẽ đưa nó về, để An quý phi không cần lo lắng. Sau đó ta lại vội vàng kéo Như Ý vào phòng tất bật sưởi ấm cho nó, xem ra cung nhân của nó cũng không quá tận tâm, mà ám vệ của Như Ý cũng mặc nó làm liều?

    Không biết vì sao, lúc ở bên ta, đứa nhỏ này đặc biệt an tĩnh nghe lời, ta để nó ngồi bên lò sưởi cho ấm, lại bảo cung nhân chuẩn bị hai chén nước đường ấm, cùng Như Ý mỗi người một chén uống đuổi hàn. Lát sau thấy người nó ấm lên, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, ta mới yên tâm.

    Chương 7

    Thấy Như Ý đã ấm lên, ta dịu dàng hỏi nó, “Như Ý sao lại tới đây một mình thế? Cung nhân đi theo ngươi đâu?”

    Nó nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mở miệng, “Ta tỉnh ngủ muốn tìm ngươi cùng chơi, nên tới đây.”

    Xem ra có hỏi cũng không được gì nên chẳng hỏi nữa, cùng Như Ý ngồi trên noãn kháng* giúp nó sưởi ấm, rồi ngẩng đầu nhìn nó. Đang định nói chuyện lại thấy vẻ mặt nó hí ha hí hửng, chỉ ngồi cạnh ta liền vui vẻ đến thế sao? Xem ra trước đây tình cảm giữa Như Ý và tam hoàng tử thật vô cùng tốt a. Rõ ràng trí lực bị thoái hóa lại cố tình còn nhớ được ta, hay là nó chỉ còn lưu lại kí ức lúc còn nhỏ cùng nhau chơi đùa? Có lẽ trong cung này Như Ý là kẻ duy nhất không nhiễm một hạt bụi trên người (ý chỉ tâm hồn trong sáng).

    Ta ôn nhu nói với nó, “Như Ý, ta đang đọc sách, Như Ý đọc cùng ta có được không?”

    Chẳng biết nó có hiểu không nữa, có lẽ chỉ hiểu là được ở cùng ta, liền vui vẻ gật đầu.

    Ta dẫn nó tới thư phòng, Triệu Viễn thấy Như Ý thì khá kinh ngạc. Quy củ hành lễ, ta nhờ Triệu Viễn cho Như Ý một bài tập đơn giản, sau đó lại tiếp tục dạy ta.

    Triệu Viễn viết vài chữ đơn giản, bảo Như Ý tập viết theo. Như Ý ngơ ngác nhìn ta, ta tới bên nó, tay nắm tay giống như ngày hôm qua dạy nó viết, giúp nó nhớ lại phương pháp cầm bút hôm qua đã học. Sau đó Như Ý ngồi ở án thư ngay cạnh ta mà học viết chữ.

    Để Như Ý giữ yên tĩnh không phải chuyện dễ dàng, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, rất khó chuyên chú làm một chuyện. Cũng may nó vô cùng tín phục (tin tưởng, nghe lời) ta, chỉ cần ta dỗ vài câu liền nghe lời. Chữ Như Ý viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cao thấp nhấp nhô, ta lại cảm thấy có vài phần đồng thú đáng yêu (đáng yêu, thú vị kiểu trẻ con). Có điều Như Ý mới viết một lát đã thấy mệt, muốn đưa nó về cung lại không chịu, đành cho nó nằm tạm trên nhuyễn tháp mà ngủ.

    Lúc Như Ý tỉnh ngủ ta vẫn đang nghe Triệu Viễn giảng bài, nó mơ mơ màng màng đến dán lên ta. Ta giúp Như Ý ngồi tựa vào ta, những lúc bên ta, nó có thể thực an tĩnh.

    Ta cũng không biết liệu trí lực của nó còn có thể tăng trưởng hay không, hay nói cách khác là liệu có cách nào chữa trị cho nó nữa không. Cơ mà chỉ cần nghĩ một chút là biết, độc dược mẫu hậu dùng không phải loại đơn giản mà giải ngay được. Ta nghĩ phụ hoàng chắc sẽ không từ bỏ, có lẽ ông vẫn đang tìm cách.

    Ca ca hiện tại như cánh chim tiệm phong (lớn dần), thế nhưng chỉ cần phụ hoàng một ngày còn tại vị, quyền lực và vinh quang ông đã ban cho ca ca vẫn có thể thu hồi. Từ nội tâm ta mong muốn Như Ý lành bệnh, nhưng là mong thời điểm ấy đến chậm một chút, sau khi chuyện ca ca là người kế vị đã được định đoạt. Ta vẫn chỉ là kẻ ích kỉ mà thôi, nội tâm luôn lựa chọn điều có lợi cho mình, ca ca kế vị mới là điều có lợi nhất cho ta.

    Dường như Triệu Viễn cảm thấy rất kì quặc vì Như Ý thật ngoan ngoãn nghe lời ta cũng như chuyện ta quan tâm săn sóc Như Ý. Ta nghĩ đã thấy trong mắt hắn có điều gì đó không giống bình thường nhưng lại không thể nói rõ là cái gì. Chuyện ta cùng Như Ý trúng độc suýt chết lần trước vốn là đại sự cho nên các thần tử đều biết.

    Thần tử không hỏi chuyện nhà của thiên gia, cho nên Triệu Viễn từ ngày dạy ta tới nay chưa từng có câu chữ nào vượt quá. Mà hôm nay trong mắt hắn lấp lánh điều gì đó bất thường.

    Ca ca đã điều tra qua hắn, hẳn là không có vấn đề gì, cũng không có quan hệ gì với hoàng tộc, vậy hắn để ý cái gì?

    Cảm thấy không có ác ý, tạm thời vứt ra khỏi đầu, một mặt mặc cho Như Ý nắm lấy tay trái của mình, một mặt lắng nghe Triệu Viễn giảng bài.

    Sau khi Triệu Viễn đi rồi, thấy cũng gần tới bữa tối, lại dịu dàng nói với Như Ý, “Như Ý, ta đưa ngươi về chỗ a nương ngươi nhé? Đến bữa chiều rồi này.” (ki bo, đến bữa còn đuổi người : ) )

    Như Ý bẹp cái miệng nhỏ, lắc đầu, “Không về, ta muốn ăn cùng Tiểu Thu.”

    Không có cách nào ép nó, đành bảo cung nhân đến thông báo một tiếng với An quý phi. An quý phi lại sai người đem điểm tâm mới làm tới, còn nói, “Đa tạ tam hoàng tử chăm sóc Như Ý.”

    Nghĩ tới người phụ nữ dịu dàng trang nhã kia, tâm tình lại hơi chút đảo ngược. Trong lúc đợi ca ca về cùng ăn tối, ta lấy một cái bánh bẻ làm hai, chia cho Như Ý ăn.

    Từ đó, Như Ý ngày ngày đều tới tìm ta, nhưng nó không thích viết chữ, chỉ ngồi cạnh ta nghịch mấy thứ đồ chơi ta sai cung nhân kiếm về, sau khi ăn xong bữa tối ta sẽ đưa nó về cung.

    Vị mẫu hậu đáng sợ kia của ta, không biết có phải thực sự tin ta không hề hoài nghi nàng hay không, từ ngày đó cũng liên tục sai người đem thuốc bổ hoặc đồ ăn tới. Mỗi lần ta chuẩn bị động đũa, Thiết Y lại nhảy ra tỉ mỉ kiểm tra, đồ An quý phi đưa tới thì hắn an tâm. : ))))

    Ta nghĩ hiện tại hoàng hậu không cần thiết phải xử ta, bởi không được lợi gì.

    Hay ở chỗ quy định đối với hoàng tử khá nhiều, không phải muốn gặp là được. Một tháng có thể gặp hai lần, kiểu như Như Ý được mẹ đẻ nuôi là đặc biệt. Một tháng hai lần còn nằm trong phạm trù tiếp thu của ta, mà nếu không, chỉ cần là kẻ ta không muốn tiếp nhận, trước mặt kẻ đó muốn chơi trò gì ta đều tiếp được tất, bởi vì trong lòng nghĩ, “có gì đâu!”

    Ngược lại, đối với những người để tâm, ta lại thường thường không biết giãi bày thế nào.

    Để không dính phiền phức, cũng là để dấu thực lực, ta hầu như không rời khỏi cung của mình.

    Phối hợp với Thiết Y nhận huấn luyện một năm, phụ trọng trên người không biết đã nặng bao nhiêu rồi. Nhìn cái kiểu hài lòng của ca ca với mình, có lẽ ta nên tiếp tục cố gắng nhỉ? Đây là lần đầu ta chuyên chú làm một việc, bởi vì mỗi bước đều là bản thân cực khổ mà đi tới, đột phá mỗi cực hạn đều do mình từ từ mà chịu đựng qua. Cho nên bất tri bất giác, lòng tự tin cũng tăng chút xíu, nghĩ mình cũng có chút năng lực rồi, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp.

    Thiết Y bắt đầu dạy ta một ít về kinh mạch, huyệt đạo, tỉ như đánh vào đâu sẽ tạo thành thương tổn kiểu gì, trong lúc đó bài luyện thể năng vẫn không ngừng tăng lên, ta hoài nghi mình có thể tham dự cuộc thi ba hạng mục người sắt được rồi.

    Bên cạnh rèn luyện thể năng, mỗi ngày trước khi đi ngủ, Thiết Y yêu cầu ta ngồi xếp bằng suy tưởng nửa canh giờ, để ta cảm thụ chân khí và đan điền trong cơ thể, v.v. Ta cũng không biết rốt cuộc hắn muốn ta làm gì, có điều mỗi ngày vẫn theo lời hắn ngồi đần mặt cảm thụ. Rốt cuộc, ngồi ba tháng, một ngày nào đó, trong lúc suy tưởng dường như ta điều động lên được một luồng nhiệt lưu trong cơ thể, dòng nhiệt lưu này là từ đan điền tới? Có điều chớp mắt một cái lại biến mất rồi.

    Ta suy tưởng xong liền nói cho Thiết Y, hắn bảo chân khí trong ta đã thức tỉnh, đồng nghĩa với chuyện có thể luyện nội công được rồi. Có điều trước khi luyện nội công, ta cần tự mình sản sinh chân khí và chỉ huy chân khí chạy theo kinh mạch. Chân khí hiện tại của ta thức tỉnh còn ít, kết luận là ta còn phải tiếp tục suy tưởng. Song đã có bắt đầu, đoạn sau đó cũng không khó khăn nữa, chí ít là lúc đó ta nghĩ thế. Mà thực tế đương nhiên không phải dễ dàng như vậy, khi ta suy tưởng, chân khí lúc có lúc không, lại rất khó không chế, luôn luôn vừa cảm thấy một chút liền “viu” một cái, biến mất.

    Ta tuy rằng phiền muộn nhưng cũng biết đó là điều tất nhiên, nếu nói dễ dàng làm được, không phải người người đều có thể thành cao thủ võ lâm sao? Nhưng điều làm ta buồn bực chính là liệu có phải ta học võ hơi ngu so với người khác? Hỏi ca ca, anh ấy liền cười cười xoa đầu ta, bảo ta không nên nóng vội, những ám vệ này vốn là ngàn dặm mới tìm được một kẻ, ta học chậm một chút là bình thường … Ca ca xác định mình đang an ủi ta? Lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng rồi nha.

    Chẳng qua cứ nhẩn nha chậm rãi lại tìm được quy luật, lúc ta càng sốt ruột lại càng khó triệu tập và khống chế chân khí. Khi ta có thể thả lỏng cơ thể và tâm tình, nói cách khác là lúc không nóng vội hay có gánh nặng tâm lý, thì việc triệu tập chân khí hay không chế nó có vẻ dễ dàng hơn. Ta đã biết vì sao Thiết Y muốn ta ngồi suy tưởng, chính là muốn ta tĩnh tâm a.

    Tuy không dễ dàng, hiện tại ta cũng đã đạt thành một mức, bất kể lúc nào ta cũng có thể triệu tập chân khí, rồi đưa nó chạy theo kinh mạch.

    Vì vậy, bắt đầu luyện nội công. Lúc bắt đầu, Thiết Y hỏi ta, “Có biết nội công dùng làm gì không?”

    Dùng làm gì? Không hiểu, cho dù trong tiểu thuyết võ hiệp người người đều luyện. Ta lắc đầu.

    Thiết Y nói, “Nội công là phương pháp tăng chân khí trong cơ thể, chỉ cần ngài chăm chỉ tập luyện.”

    Tựa như bọn Tiểu Kiệt trong “Hunter x hunter” luyện niệm lực ấy à? Càng luyện càng nhiều?

    Tốt, ta thích cái kiểu nỗ lực thì có hồi báo này; từ đó về sau, ngoại trừ huấn luyện thể năng, ta còn song song làm huấn luyện nội công trong kinh mạch.

    Ta hỏi Thiết Y, “ Như vậy liệu có xảy ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma không?”

    Thiết Y trả lời, nói ta vốn là chậm rãi suy tưởng dẫn dắt chân khí, không giống như những người không có chân khí vẫn miễn cưỡng mà luyện, hắn nói nền tảng của ta làm rất khá, bởi vậy luyện thế nào cũng không sao. Nói xong liền bảo ta tiếp tục chống đẩy.

    Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu Thiết Y khen ta ha, thực là thụ sủng nhược kinh a. Mỗi tội vẫn không được nửa khắc thoải mái, một ngày nghĩ đã thích ứng với rèn luyện và phụ trọng, Thiết Y liền tăng cường độ huấn luyện và phụ trọng … : ((((

    Ta căn bản không hề lộ biểu tình thoải mái, làm thế nào hắn biết ta thích ứng rồi? Thần nhân a …

    Vốn tưởng mỗi ngày cứ thế êm đẹp mà xuôi, thế nhưng An quý phi bệnh nặng lại đưa tới một phen sóng gió mới trong cung đình.

    Hai năm nay, tuy rằng ta ngày ngày gặp Như Ý nhưng lại không hề gặp An quý phi.

    Chúng ta trong tình thế đó có được sự ăn ý, bởi bảo vệ mình không làm mẫu hậu tức giận mà ăn ý, không lui tới với nhau. Thế nhưng nàng lại cực kì tín nhiệm ta, có thể nói nàng hoàn toàn yên tâm giao Như Ý cho ta chăm sóc. Ta không biết nàng lấy đâu ra niềm tin ấy, có điều tin tưởng của nàng không nhầm chỗ, ta thực sự đã chăm sóc đứa nhỏ này rất tốt.

    Hoàng đế vì bệnh tình của An quý phi mà tâm tình siêu xấu, đem rất nhiều công vụ cho thái tử ca ca làm, còn ông cả ngày bên An quý phi.

    Nếu không phải nhân vật chính là An quý phi, có lẽ ta sẽ coi việc này như chuyện bát quái. Thế nhưng đây lại là người phụ nữ thanh nhã ôn nhu kia, là mẫu thân của ca ca ta, lòng ta có chút buồn bã.

    Như Ý thực ra vốn không rõ cái gì là sinh bệnh tử vong, ta chỉ dặn nó mấy ngày này nên ở bên nàng nhiều một chút, cũng may nó luôn nghe lời ta, lần này cũng không hề cãi cự.

    An quý phi rốt cuộc không qua khỏi, bị bệnh nửa năm rồi qua đời, phụ hoàng thương tâm không sao sánh được, truy phong nàng thụy hào hoàng hậu gì gì đó. Chuyện này làm mẫu hậu cực kì mất mặt, thế nhưng người sống không tranh được với người chết, hoàng hậu cũng đấu không lại hoàng đế, cho nên mẫu hậu đành thỏa hiệp.

    Hơn nữa phụ hoàng ưu tư quá nặng, không có tâm tình quan tâm quốc sự, những công vụ giao cho ca ca lúc trước, nay tuy An quý phi đã qua đời cũng không có ý thu hồi. Đối với điều này mẫu hậu khá hài lòng.

    Loading...

    Thuộc truyện: Hoàng Tử Truyền Kỳ

    Comment của bạn

    avatar