Home Đam Mỹ Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến – Chương 15

    Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến – Chương 15

    Thuộc truyện: Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

    Nhị trưởng lão Thanh Sơn Môn – tư chất thiên phú, ngọc thụ lâm phong

    Đáng tiếc, rơi vào ma đạo…

    ————-

    Thiên Huyền Thư của Thanh Sơn là một tiểu viện ban đầu được xây dựng mục đích phục vụ cho việc dạy học, về sau bị chia đôi một nửa trở thành thư viện cất giữ bảo quản sách vở bí tịch. Phàm là đệ tử Thanh Sơn Môn từ 14 đến 17 đều phải đến đây học tập

    Lăng Vũ im lặng nhìn vị ngũ trưởng lão đang nhàn nhã giảng bài, gương mặt tuy không quá tuấn tú nhưng cương nghị dễ nhìn, mang vẻ già dặn trưởng thành so với cái mặt bánh bao trẻ con tối qua mình thấy hoàn toàn bất đồng

    Vậy tối qua ta đã nhìn thấy cái gì?…

    NỬA ĐÊM MỞ CỬA THẤY SƯ THÚC ĐẠP NAM NHÂN RA KHỎI PHÒNG!?

    Các người nói ta làm lơ đi! Ta làm lơ thế nào a?!

    – Tiểu Vũ, ngươi bị táo bón bón à?_ Cảnh Hoài lo lắng giật ống tay áo hắn

    – Hoài, ngươi nghĩ ngũ trưởng lão là công hay thụ?_ Lăng Vũ vẫn không nhịn được đi hỏi kẻ vào “hủ đường” trước mình

    ( hủ đường = con đường thành hủ)

    Cảnh Hoài kinh hãi: – Ngươi ngươi không bị hủ hóa đến mức nhìn già trẻ lớn bé đều thành công thụ chứ? Ngũ trưởng lão cũng lớn tuổi như vậy…

    Lăng Vũ bình thản: – Ngươi đã khen một vị 85 tuổi là đại mỹ thụ!

    Cảnh Hoài “… “ Được rồi! Nhưng ta lúc đó chỉ nhìn dung mạo đoán người a!

    Cảnh Hoài: – Vậy hỏi hắn là được!

    Lăng Vũ: – Ừ… Cái gì!

    Thằng nhóc này rất thật thà não lại thiếu vài con ốc, sẽ không đi hỏi thật chứ?

    – Ngũ trưởng lão, người nằm trên hay nằm dư….

    – KHOAN ĐÃ!!

    Lăng Vũ lao tới bịt miệng Cảnh Hoài ai ngờ trượt chân đẩy nó một cái, Cảnh Hoài tuột tay, cây cổ cầm trắng hoa hoa lệ lệ bay theo quỹ đạo đập thẳng vào mặt ngũ trưởng lão

    Chỉ nghe «CỐP » một tiếng, không khí im lặng như tờ, kế đến là một tràng tiếng rống giận:

    – HAI TÊN SAO CHỔI CÁC NGƯƠI ĐẾN THƯ VIỆN CHÉP PHẠT THANH SƠN NỘI QUY CHO TA!!!

    « RẦM»

    Lăng Vũ muốn mở miệng hỏi có thể phạt cái khác không ai ngờ một tiếng nổ nặng nề vang lên trấn động cả Thanh Sơn, ngũ trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vã hướng tiếng nổ chạy tới. Đám môn sinh nhìn nhau không hiểu đầu đuôi, Lăng Vũ và Cảnh Hoài nhìn nhau, hình như đã quên mất cái gì đó…

    Lăng Vũ: – Ông nội nó!

    Cảnh Hoài: – Bà ngoại nó!

    Hai người như thế nhưng quên mất kịch tình, quên luôn cả việc họ đang sống trong một cuốn tiểu thuyết NP não tàn

    Hai đứa quăng luôn cái hình tượng cao lãnh lạnh lùng trước mặt đồng môn, như bị ma đuổi mà vọt ra khỏi cửa

    Ở phía đông có một hào thế cường gia gọi là Công Tôn thị, ít ai biết người sáng lập ra Công Tôn thị là một trong những bề tôi dưới chướng của thiếu chủ Ma giáo Phong Vu Thương, sau này Phong Ma Giáo bị diệt hắn liền cầm theo của cải bỏ trốn xây dựng sự nghiệp riêng, hắn luôn ấp ủ và truyền lại cho con cháu mình rằng phải tận diệt tu chân giới. Đến đời thứ ba, gia chủ vừa nhận chức của Công Tôn thị – Công Tôn Tư Văn tuổi trẻ tài cao, nghe nói các phái tu chân quy tụ tại Thanh Sơn bèn quyết định dẫn người lên Thanh Sơn Môn tận diệt tu chân môn phái

    Kịch bản trong nguyên tác « Nữ chủ! Lại dẫn về một người!! » chính là như phía trên nhưng điều đáng lo nhất ở việc Công Tôn Tư Văn lên Thanh Sơn gặp được nữ chính đem lòng say mê nàng nên xảy ra vài biến cố giúp các đại môn phái tránh được phiền phức, hiện tại kịch bản bị sự xuất hiện của Lăng Vũ đem cái gì nguyên tác đạp nát bét nên hắn cũng không chắc Công Tôn Tư Văn có gây tổn hại gì đến Thanh Sơn Môn không

    Trước Thiên Vu Các đã có một đám người nghênh ngang đứng đó, mặt mũi ai cũng thanh tú xinh đẹp nhưng không thể làm mờ đi hắc khí đặc trưng của tà ma tỏa ra từ người chúng. Các vị trưởng lão các phái đều sắc mặt người sau kém hơn người trước đứng dàn hàng ngang, khí thế như tiếp đại địch.

    Bỗng nhiên từ trên trời một tốp người đạp gió mà tới, khiêng chiếc kiệu vô cùng xa hoa tinh xảo. Từ trong kiệu một người ưu nhã bước ra, một bạch y công tử gương mặt thư sinh nhu mì xinh đẹp, làn da so với thiếu nữ càng trắng trẻo, nụ cười ấm áp như mộc xuân. Thấy hắn, đám người nam thanh nữ tú kia tự nhiên vô cùng tôn kính cúi đầu

    Khổng Hy trưởng lão nhìn hắn, đôi mắt không một tia gợn sóng. Công Tôn Tư Văn tiến lên một bước, đứng đối diện người ở một khoảng cách khá xa. Rõ ràng cùng là một thân bạch y nhưng khí chất lại chênh lệch đến như trời – vực

    Hai bạn trẻ hay đúng hơn là hai đứa dở hơi trời sinh một đôi nhà chúng ta lúc đến nơi liền thấy được bầu không khí dương cung bạt kiếm, Lăng Vũ không tự chủ được đến núp sau sư tôn, Cảnh Hoài không nhịn được núp sau lưng Lăng Vũ, phía trước Tu Vân bỗng cảm thấy có khi nào mình là gà mẹ chứ không phải sư tôn của hắn

    Lăng Vũ cá là Công Tôn Tư Văn sẽ khai chiến trước, quả nhiên Công Tôn Tư Văn mở miệng:

    – Nghe nói Mị Nguyệt Phái sản sinh ra nhiều mỹ nhân, không nghĩ đến Thanh Sơn Môn cũng không hề kém cạnh! Còn là mỹ nhân vô cùng cực phẩm!

    “…”

    Lăng Vũ bỗng cảm thấy một trận gió thu qủy dị thổi qua… Còn nguyên nhân của trận gió này…

    Công Công đại ca, ta biết ngươi phong lưu anh tuấn, lời dụ dỗ thiếu nữ nghe ngọt như đường nhưng không phải những lời này ngươi nên hướng đến vị nữ chính đang nhỏ dãi não bổ bên kia nói sao? Vì cái gì ánh mắt của ngươi lại dính lên người đại trưởng lão nhà ta như vậy?

    Cảnh Hoài cắn chặt môi đè lại khóe miệng nhếch cao sắp cười thành tiếng của mình, ánh mắt của vị Công Công đại ca kia quả thật rất trắng trợn, không hề che giấu không hề thu liễm chĩa thẳng đến như muốn ăn tươi nuốt sống Khổng Hy chân nhân, loại ánh mắt này tuyệt đối là của mấy tên hạ lưu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng trêu đùa con gái nhà lành để bị đập một trận tơi tả trong phim

    – Thanh Sơn trưởng lão há lại để cho một tên tiểu bối ngông cuồng như ngươi sỉ nhục hay sao?

    Nhưng hai đứa không ngờ người nhảy lên đầu tiên lại là tứ trưởng lão, chiêu thức xuất ra vô cùng ngoan tuyệt hướng đến Công Tôn Tư Văn trước ngực vài tấc liền bị một cái chùy sắt cản lại. Tên thuộc hạ nhỏ gầy bên cạnh Công Tôn Tư Văn hai tay cầm chùy sắt nặng trăm cân cùng với tứ trưởng lão so chiêu

    – Tứ thúc! Người phải đánh vào mặt hắn!

    – Đúng vậy, đánh vào mặt đi! Hắn so với người trẻ hơn, đẹp hơn, nhất định phải đánh vào mặt!

    Tứ trưởng lão “…” Đây là hai con đang khen ta hay mắng ta?

    Trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, dù có xấu hơn già hơn thì về mặt kinh nghiệm võ công gì đó vẫn hơn hậu bối. Tên cầm chùy kia bắt đầu yếu thế, trúng một chưởng liền hộc ra một búng máu, Lăng Vũ rõ ràng nghe được một tiếng xé gió rất nhỏ sau đó tứ trưởng lão bỗng nhiên lảo đảo, tên kia thừa cơ hội cầm chùy đập một cái, tứ trưởng lão bay ra ngã xuống được các đệ tử đỡ lấy

    Tên cầm chùy kia cười lớn, dùng một câu nói vô cùng quen thuộc trong phim kiếm hiệp:

    – Các ngươi còn có ai chán sống thì bước ra đây!?

    Lăng Vũ bỗng quay qua chỉ tay nói:

    – Ngũ sư thúc, hắn gọi người kìa!

    “…”

    Thuộc truyện: Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến