Hương Thảo Thúc Tình – Chương 1

    1507

    Thuộc truyện: Hương Thảo Thúc Tình

    Chương 1

    “Người bạn nhỏ, đối với tôi huýt sáo, là phải chịu trách nhiệm.”

    Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ cuối cùng thời học sinh cấp ba của Phó Tiểu Thanh. Đồng hồ sinh vật làm cho cậu đúng giờ đã muốn ra khỏi giường, sau khi ra cửa liền không có mục đích chạy khắp nơi trên đường.

    Phó Tiểu Thanh vừa lái xe, vừa lấy tay mở loa vặn đến to nhất, cùng nhạc rock sôi động, nhẹ nhàng phát ra giọng ca giống con nít.

    Tảng sáng phía đông, mặt trời mới mọc lên, trên mặt đất đều được nhiễm ánh sáng đẹp đẽ ấm áp. Ánh vàng sáng ngời óng ánh lộ ra giữa khe hở những đám mây, chiếu vào trên đường phố, xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào trong xe Phó Tiểu Thanh —

    “A —-!” Phó Tiểu Thanh kêu thảm một tiếng, đạp mạnh phanh xe, dừng ở ven đường, thống khổ xoa đôi mắt bị ánh sáng mãnh liệt đâm tới.

    Thật khó chịu… Cậu bụm mặt đợi hồi lâu trong bóng tối, cảm giác đau đớn mới hơi giảm một chút.

    Đồng tử co rót tạo thành bóng đen nổi lềnh bềnh trước mắt, Phó Tiểu Thanh từ từ ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt tới phía trước, nỗ lực khôi phục lại thị lực. Đường phố khu dân cư trống vắng, bên trong hoàn toàn mịt mù, cậu nhìn thấy lối đi bộ phía trước, có một người duy nhất đi đường tập thể dục buổi sáng.

    Rất tự nhiên, ánh mắt Phó Tiểu Thanh liền bị hấp dẫn. Chỉ là mơ hồ thoáng nhìn, hô hấp của cậu nhất thời hỗn loạn lên.

    Trời ạ! Đôi chăn thẳng tắp thon dài, còn có cái mông đầy đặn to lớn… Rất gợi cảm! Nhất định là một đại mỹ nhân! Phó Tiểu Thanh tự đưa ra kết luận.

    Mỹ nữ đưa lưng về phía Phó Tiểu Thanh, khom lưng nhặt mp3 không cẩn thận rơi trên mặt đất. Cô mặc cái quần bó người để tập yoga, đường nét bắp thịt cùng mông liếc một cái có thể thấy rõ mồn một. Cái mông vểnh cao, hai bên thịt đầy đặn còn vô ý nẩy lên.

    Dưới đáy ống quần, lộ ra hai cổ chân trắng nõn mãnh khảnh, mắt cá cùng dây chằng kéo dài, có một loại vẻ đẹp ẩn chứa sức mạnh.

    Làm sao có thể đẹp mắt như vậy… Phó Tiểu Thanh kích động mở cửa sổ, đóng chặt môi chu mỏ, gõ quai hàm, thấy mỹ nữ liền huýt sáo ngả ngớn.

    Tiếng còi lanh lảnh vang dội, âm cuối còn ngẹo đi, câu lòng người, Phó Tiểu Thanh hài lòng liếm liếm khóe môi.

    Nghe thấy cậu ra tín hiệu, động tác mỹ nữa dừng lại một chút, từ từ thẳng người lên, hướng về phía này quay mặt lại.

    Rốt cuộc có thể nhìn thấy hình dáng mỹ nhân, Phó Tiểu Thanh nhìn chăm chú mà nín thở.

    —- Ai ai ai??! Cảm giác sao có cái gì sai sai?

    Tại sao nhìn đối phương chính diện vai rộng eo thon, cả người gầy gò, hoàn toàn không có cảm giác đẫy đà vừa nãy? Một đầu tóc ngắn chải về phía sau, lưu loát hiện ra gương mặt đẹp trai tuấn tú, nhìn xuống chút nữa, trên cổ trắng mịn kia — cư nhiên có một quả hầu kết phình lên!

    Vốn cõi lòng Phó Tiểu Thanh đầy mong đợi, giờ khắc này trong nháy mắt choáng váng.

    Cũng may vào lúc này, hình ảnh trong mắt cậu hoàn toàn tản ra, rõ rõ ràng ràng, Phó Tiểu Thành nhìn thấy “Mỹ nữ” bước đôi chân dài to của mình, băng qua đường đi về phía mình. Vải dệt đàn hồi bao lấy hạ thể của y, dưới quần lộ ra hình dáng dương vật cự đại, theo bước đi xốc nảy, bị chân trái phải mà đỉnh lên.

    Phó Tiểu Thanh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, há hốc mồm, mặt ngây ngốc nhìn đối phương cách mình ngày càng gần.

    Cuối cùng, nam nhân dừng ở cửa sổ ghế phó lái, hơi cúi người, con ngươi thâm thúy nhìn Phó Tiểu Thanh, không chớp một cái.

    “À, xin lỗi…” Phó Tiểu Thanh vội vã lắp bắp xin lỗi, mặt hồng đến tận mang tai. Nam nhân da dẻ trắng nõn, mặt mày ôn hòa, xem ra không có bất kỳ lực sát thương nào, lại làm cho tim Phó Tiểu Thanh đập nhanh, ầm ầm.

    Nam nhân cười nhạt, âm thanh ôn như như nước:

    “Người bạn nhỏ, đối với tôi huýt sáo, là phải chịu trách nhiệm.”

    Thuộc truyện: Hương Thảo Thúc Tình