Home Đam Mỹ [Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh – Chương 13: Lễ mừng năm mới x ngủ

    [Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh – Chương 13: Lễ mừng năm mới x ngủ

    Thuộc truyện: [Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

    « Khuynh, để ta giúp cho. » Inu Yasha thấy Khuynh Ảnh bận rộn, cũng muốn tiến lên giúp đỡ.

    « Ngươi tới giúp còn không bằng không giúp. » Đây là chịu ảnh hưởng sâu sắc năng lực phá hoại của Inu Yasha. Nếu nói giỡn làm cho Inu Yasha tới hỗ trợ thì căn phòng này chẳng mấy chốc banh chành ra mất, ít nhất căn phòng này còn chừa chút tro cốt hay gì đó, nếu để Inu Yasha tới giúp thì sợ ngay cả tro cốt cũng không còn một mống. Thấy Inu Yasha như vậy, Khuynh Ảnh cũng không muốn bỏ rơi hắn, nhưng tâm thủy chung vẫn kiên quyết, đã muốn không có biện pháp không đếm xỉa đến, bất quá như vậy thì không có gì là không tốt.

    « Nga. » Inu Yasha thấy không thể giúp Khuynh Ảnh, đành phải mệt mỏi mà đáp.

    « Bất quá ngươi có thể xem ta làm » Đối với Inu Yasha vốn cứng tâm, nhưng lần này hắn lại mềm lòng. (Dấu hiệu tốt ~)

    ——————————-Ta là phân cách tuyến làm xong cơm——————————————

    Ban đêm, bóng tối lặng lẽ bao trùm ánh trăng treo trên ngọn cây, trái lại trên mặt đất lại là một cảnh tượng náo nhiệt. Khuynh Ảnh, Inu Yasha, Kết Ngạnh và Phong (em gái của Kết Ngạnh đó) ở trong phòng cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, thỉnh thoảng nghe Inu Yasha ồn ào vài cái, thật là bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

    Cơm nước xong, Kết Ngạnh lên tiếng « Chúng ta cùng nhau ra ngồi bên ngoài phòng nghe tiếng chuông đi, nghênh đón năm mới đến. »

    « A a » Phong lên tiếng trước, nàng không biết nói, cũng không tỏ ra bối rối vì điều đó, chỉ đơn thuần là vui vẻ, trên khuôn mặt trẻ con mang theo tia vui sướng.

    « Ha hả, nếu Phong đã muốn thì chúng ta đi đi. » Khuynh Ảnh nhìn thấy Phong vui vẻ như vậy liền nói.

    « Hảo. » Mọi người nhất trí đồng ý, đều đi ra khỏi phòng, ngồi trên mép cánh cửa.

    « Đinh đinh đinh » Tiếng chuông năm mới vang lên, mọi người đều nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chuông. Trong lòng thầm nói nguyện vọng của mình, về phần là nguyện vọng gì, đừng nói, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.

    Đinh đinh đinh, rốt cuộc nghe xong 108 tiếng chuông, Inu Yasha đứng lên đầu tiên, nói « Tốt lắm, mọi người về nhà đi thôi » Hắn không muốn có người ngoài quấy rầy hắn cùng Khuynh Ảnh.

    « Gấp như vậy làm gì » Kết Ngạnh nói. « A a » Phong mặc dù không hiểu gì nhưng cũng tỏ ra đồng ý.

    « Bất quá Kết Ngạnh vẫn là nên trở về đi, về muộn quá không tốt đâu. » Khuynh Ảnh nói.

    « Được rồi. » Kết Ngạnh hồi đáp, nàng còn mang theo muội muội của mình nên sớm trở về.

    ——————-Ta là phân cách tuyến Kết Ngạnh rời đi————————————————–

    « Khuynh, chúng ta cùng nhau ngủ đi. » Inu Yasha cười nói. [Bất quá cười đến đáng khinh nha].

    « Ngươi không phải có giường sao Vì sao lại ngủ cùng ta » Khuynh Ảnh có chút kì quái.

    « Giường của ta không biết vì sao lại vỡ nát ra rồi. » Inu Yasha đúng lý hợp tình nói. [Tiểu giường khiếu nại: Là Inu Yasha đem ta đập nát, ô ô ô ô…..].

    « Được rồi, vậy ngươi lấy cái giường khác đi » Khuynh Ảnh đem chăn đắp trên người nói.

    « Không cần, chúng ta cứ như vậy ngủ đi. » Nói xong Khuynh Ảnh liền leo lên giường, lấy một phần nhỏ góc chăn đắp lên, vừa vặn đem Khuynh Ảnh và Inu Yasha bọc lại. Có điều chăn quá nhỏ, thân thể Khuynh Ảnh và Inu Yasha gắt gao dán sát lại với nhau, mặt hai người chỉ cách nhau một li nhỏ. (A a a~ >//<) « Thình thịch, thình thịch, thình thịch » Khuynh Ảnh hô hấp ra nhiệt khí phả vào mặt Inu Yasha, Inu Yasha có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng, không biết Khuynh Ảnh có nghe thấy không, Inu Yasha chợt nhớ, sợ lộ, vội vàng phục hồi tinh thần, nhìn nhình khuôn mặt Khuynh Ảnh. « Hô hô » Không biết Khuynh Ảnh khi nào đã ngủ mất. « Khuynh Ảnh » Inu Yasha tinh tế nhớ kĩ hai chữ này, mang theo hơi thở làm cho người ta nghĩ tới sự ôn nhu cùng đau thương, hắn đã muốn thương, muốn yêu sâu sắc người này, như vậy có sao không Rõ ràng ở chung với nhau không có lâu dài, nhưng nụ cười của người đó, mọi hành động của người đó hắn đều khắc sâu vào trong lòng, đó là dùng dao khắc lên a, không thể hủy diệt được, chỉ có thể lún càng ngày càng sâu. Khuynh Ảnh, ngươi hãy đi cùng ta đi, Inu Yasha trong lòng nghĩ, sau đó nhìn nhìn Khuynh Ảnh không biết vì mộng đẹp hay sao mà khóe môi khẽ nhếch lên, lặng lẽ nhích lại gần, cúi đầu, hôn lên đôi môi kia, không hề mang theo một tia ***, chỉ đơn thuần là yêu. Sau đó Inu Yasha cũng chầm chậm đi vào giấc ngủ. Ta sẽ rất nhanh làm cho ngươi yêu thượng ta, Khuynh Ảnh.

    Thuộc truyện: [Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh