Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 11: Làm bài tập hộ, một quyển 5 hào

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 11: Làm bài tập hộ, một quyển 5 hào

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Vương Triết da dày thịt béo, trên người không nhìn ra vết thương, nhưng vết thương trên eo Thiệu Hiển lại làm xót lòng ngươi.

    Bác sĩ thở dài, lấy băng gạc chấm chút thuốc thoa đều lên, khẽ giọng dặn dò: “Nhìn đau chưa? Có chuyện gì cũng đừng dùng bạo lực để giải quyết chứ.”

    Thiệu Hiển gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ.”

    Hắn liếc Vương Triết một cái, Vương Triết lập tức co rúm người.

    Sau thời khắc nông nổi chính là sợ hãi bủa vây, Vương Triết biết rõ nếu mình làm Thiệu Hiển bị thương sẽ gây ra hậu quả gì, cha mẹ cùng nhau đánh là chuyện nhỏ, nếu Thiệu gia tìm Vương gia gây phiền phức, hắn về sau sẽ không có tiền tiêu vặt, cũng sẽ không được ở trong nhà lớn nữa.

    Đây là những điều ba mẹ hắn vẫn thường xuyên nhắc mãi bên tai. Chỉ cần trêu chọc Thiệu gia, Vương gia bọn họ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

    Loading...

    Hắn càng nghĩ càng sợ, cuối cùng khóc nức nở lên.

    Trần Bách Châu lớn lên đẹp, yên lặng rơi nước mắt làm người đau lòng, nhưng Vương Triết tướng mạo bình thường, khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa, làm người khác càng nhìn càng sốt ruột.

    Tiếng khóc đau thương của hắn thành công ngăn cản dòng nước mắt của Trần Bách Châu.

    Thiệu Hiển lấy một khúc giấy, giúp Trần Bách Châu lau nước mắt, sau đó cong mắt cười nói: “Đau có chút à, không sao hết, cậu đừng khóc nữa.”

    Hắn thật ra không thích người khác khóc trước mặt hắn, nhưng bộ dáng yên lặng rơi nước mắt vừa rồi của Trần Bách Châu lại làm hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.

    Mặt khác, Vương Triết càng khóc càng làm hắn chán ghét.

    “Thầy ơi, về sau thầy cho Bách Châu ngồi chung với con đi.”

    Thiệu Hiển từ trong xương cốt thật sự bênh vực người của mình, nếu hắn quyết định đem Trần Bách Châu che chở dưới cánh mình thì không muốn để cho người khác có cơ hội bắt nạt hắn nữa.

    Ngô Khải Lâm cũng không muốn nhìn thấy Trần Bách Châu chịu cô lập và bắt nạt, chỉ là bản thân không có tiếng nói, quản không nổi hành vi của mấy cậu ấm cô chiêu này, bây giờ Thiệu Hiển mở miệng muốn bảo vệ Trần Bách Châu, hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý rồi.

    Trở lại phòng học, tiếng đọc sách lanh lảnh bỗng nhiên dừng lại, bọn nhỏ tò mò lén nhìn ra phía sau.

    Trần Bách Châu yên lặng đi theo Thiệu Hiển, ngồi xuống kế bên hắn, cả lớp ồ lên.

    “Trần Bách Châu chơi thân với Thiệu Hiển hồi nào vậy?”

    “Nó được Thiệu Hiển bảo kê rồi, vậy là về sau tao không được hành nó nữa hả?”

    “Xí, tất nhiên là không rồi, Thiệu Hiển chỉ chơi mấy ngày là chán thôi, mày nghĩ cậu ấy là ai chứ?”

    Các nam sinh nhỏ giọng xì xào, lúc Ngô Khải Lâm bước vào phòng học cũng không hay biết.

    Ngô Khải Lâm ho nhẹ một tiếng cả lớp mới yên tĩnh đi vài phần.

    “Không đến một tháng nữa là thi cuối kì rồi, tổng thành tích lớp ta lúc kiểm tra giữa kì có chút thụt lùi, điểm trung bình môn toán đã bị lớp hạng hai vượt mặt rồi, tất cả các em đem việc học đặt lên hàng đầu, nghiêm túc ôn tập, tranh thủ kéo thành tích cuối kì lên một chút đi.”

    Hắn nói xong liền nghiêm túc đốc thúc việc học của mọi người.

    Thiệu Hiển mới vừa làm xong một câu hỏi ứng dụng, tổ trưởng liền bước tới thu sách bài tập.

    Hắn cùng Trần Bách Châu nộp vở bài tập xong, tổ trưởng nhắc nhở một câu: “Thiệu Hiển, hôm nay thầy kiểm tra lấy điểm phần văn bản, thứ sáu cậu không đi học nên chắc không biết.”

    Thiệu Hiển biết, hồi cuối tuần Trần Bách Châu đã nói cho hắn rồi.

    “Cảm ơn cậu.” Hắn lễ phép cười.

    Tổ trưởng nhỏ cong cong khóe miệng, ôm sách bài tập rời đi.

    Trần Bách Châu nhìn chằm chằm mấy bài tập trong sách giáo khoa, nắm chặt bút, thật sự sốt ruột. Đa phần mọi người trong lớp ai cũng muốn kết bạn với Thiệu Hiển, hắn chưa từng nghĩ tới điều đó, hiện tại lại cầu mong mình là người đặc biệt nhất.

    Hắn hiểu như thế là không biết lượng sức, cũng biết rõ bản thân mình không có tư cách, nhưng mà, hắn vẫn muốn cố gắng một lần xem sao.

    Thiệu Hiển vừa rồi rõ ràng đã nộp bài tập về nhà, có thể thấy cậu ấy đã biết lời giáo viên dặn dò, nhưng tổ trưởng vẫn cố ý nhắc nhở, đây là cố ý muốn lôi kéo thiện cảm, Trần Bách Châu biết hết.

    “Cậu làm đề này đi,” Thiệu Hiển đem bài tập toán đưa qua, “Đề hình này hôm qua hai đứa mình làm rồi, cậu ôn lại một chút.”

    Hắn biết chỉ số thông minh của Trần Bách Châu tuyệt đối không thấp, ngày hôm qua lúc giảng bài, Trần Bách Châu có thể từ một suy ra ba, một lần liền hiểu, khẳng định không phải người chậm tiêu.

    Thiệu Hiển cũng không cho rằng trình độ dạy toán của mình cao hơn thầy cô, cho nên hắn cảm thầy học lực với điểm số của Trần Bách Châu có chút kì quái.

    Nhưng nhất thời hắn không biết kì quái ở đâu.

    Trần Bách Châu nghĩ, muốn đi theo bên cạnh Thiệu Hiển, nhất định không thể làm Thiệu Hiển mất mặt, cũng không thể làm cậu ấy thất vọng, vì thế đem khả năng tốt nhất của mình ra để làm bài.

    Đề toán của tiểu học không khó, nhưng tiêu chuẩn của tiểu học Dục Anh rất cao, học sinh học cao hơn so với các trường tiểu học khác, cho nên bài tập trong trường đối với bọn trẻ trường ngoài mà nói, khó như đề Olympic Toán vậy.

    Trần Bách Châu nhanh chóng nháp cách làm ra, đưa cho Thiệu Hiển, nhìn thấy Thiệu Hiển lộ ra một nụ cười, trái tim vui lên.

    “Không tệ.” Thiệu Hiển khen một câu, “Cậu với mình đem bài tập làm cho xong hết đi.”

    Bản thân mình muốn nhảy lớp, không thể bỏ Trần Bách Châu lại được.

    Trần Bách Châu tất nhiên là Thiệu Hiển nói gì nghe nấy.

    Một ngày trôi qua rất nhanh, Thiệu Hiển tận dụng thời gian, đem bài tập của ba tiết làm xong hết, Trần Bách Châu cũng vậy.

    Lúc chuyển tiết, Tiền Văn Kiệt vài lần tới tìm Thiệu Hiển chơi, vì thế tất cả mọi người đều biết, A3 có một học sinh chuyển trường là bạn thân của Thiệu Hiển.

    Cứ như vậy, Tiền Văn Kiệt ngày đầu tiên chuyển trường đã thu được một ít đàn em nhỏ, nhóm đàn em này mưu tính thông qua hắn để bước lên chung thuyền với Thiệu Hiển.

    Tiền Văn Kiệt cũng không ngốc, trực tiếp gạt chút tâm tư đó qua một bên.

    Đến lúc tan học, Tiền Văn Kiệt tới tìm Thiệu Hiển, cùng hai người trở về nhà.

    “Hiển Hiển, sau này buổi trưa mình qua nhà cậu ăn ké cơm được không?” Tiền Văn Kiệt nặng nề thở dài một hơi, “Hôm nay mẹ mình nấu cơm, suýt nữa bị bạn học chê cười, cũng không ăn được.”

    Trường học có nhà ăn, nhưng tới giờ cơm trưa, rất nhiều học sinh đều được người nhà mang cơm đến vì sợ con nhà mình ăn không hợp khẩu vị.

    Thiệu Hiển cũng vậy, người đến đưa cơm là dì Tôn, chuẩn bị hai phần cho Thiệu Hiển với Trần Bách Châu.

    Trần Bách Châu chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ thế này, Trần gia làm gì có ai quan tâm hắn sống hay chết? Cho hắn đi học đã là tốt lắm rồi.

    Bình thường hắn sẽ tới nhà ăn mua một cái bánh bao để lấp bụng

    Đồ ăn Thiệu gia vừa thơm vừa ngon, Trần Bách Châu lúc ăn trưa suýt thì rơi nước mắt.

    “Người giúp việc nhà cậu đâu?” Thiệu Hiển hỏi Tiền Văn Kiệt.

    “Trong nhà có việc, xin nghỉ mấy ngày,” đôi mày rậm của Tiền Văn Kiệt nhíu lại, “Với lại nấu cũng không ngon bằng cơm nhà cậu.”

    Thiệu Hiển gật gật đầu, “Được rồi, lúc về mình sẽ dặn dì Tôn lần sau chuẩn bị ba phần cơm.”

    Ba người cùng nhau bước ra cổng trường, tài xế Thiệu gia đã chờ sẵn.

    Thiệu Hiển đang định lên xe, lại nghe Trần Bách Châu nhỏ giọng nói: “Thiệu Hiển, cậu về trước đi, lát nữa mình về sau.”

    “Có việc gì à?” Thiệu Hiển quay đầu hỏi.

    Nắng chiều dừng lại trên sườn mặt, lông mi lưu lại một cái bóng đen dưới mắt, Trần Bách Châu tim đập thình thịch, nắm chặt dây đeo cặp, gật gật đầu.

    “Mình đi với cậu xong rồi về.” Thiệu Hiển đương nhiên không yên tâm để Trần Bách Châu đi một mình.

    Tiền Văn Kiệt hưng phấn thò mặt qua, “Hai cậu đi hoạt động ngoại khóa hả? Đi ké với.”

    Trần Bách Châu cúi đầu xuống, không hé răng.

    “Trần Bách Châu!” Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, mang theo chút ác ý, đủ cho mọi người trước cổng trường học nghe rõ, “Mày còn đứng đó làm gì? Bám được Thiệu Hiển liền không muốn về nhà? Thiệu gia cũng đâu phải nhà tình thương, mày cứ qua đó vênh váo vậy có biết xấu hổ hay không hả?”

    Trần Dục dựa trên cửa xe Trần gia, trên mặt toàn là mỉa mai.

    Một đám người đứng trước cổng trường, ai mà không biết mặt Thiệu Hiển? Cả đám người muốn kết bạn với Thiệu Hiển, trước giờ cậu đâu thèm để ý tới.

    Bây giờ nghe tin Trần Bách Châu bám Thiệu Hiện thành công liền sinh ra vài phần ghen ghét.

    Trần Bách Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Trần Dục đối mặt.

    Trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, mắt phải xanh tím vẫn chưa hết bầm, mắt trái yên tĩnh có chút đáng sợ.

    Trần Dục đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng như có gai, mạnh mồm mạnh miệng giận gào lên mắng: “Mày còn dám trừng tao à!”

    Toàn bộ học sinh, giáo viên trong trường cơ bản đều biết quan hệ giữa Trần Dục và Trần Bách Châu.

    Nếu không phải Trần Dục kích động xúi giục, Trần Bách Châu ở trường cũng sẽ không bị bắt nạt nhiều như vậy.

    Hiện tại hai người đối mắt giương cung bạt kiếm, mọi người không khỏi lén lút kích động chờ đợi.

    “Trần Dục, cậu lấy bóng cao su chơi làm tôi bị thương, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu,” Thiệu Hiển bình đạm nói, “Ngày đó cậu đá bóng trúng tôi xong, tận mắt tôi thấy cậu bỏ chạy.”

    Hắn nhắc lại chuyện này, Tiền Văn Kiệt vốn đã quên, nháy mắt lại nhớ lại bị oan uổng, liền xắn tay áo chạy tới muốn cùng Trần Dục đánh lộn.

    Học sinh đứng vây xem ở cổng trường chỉ chỉ trỏ trỏ Trần Dục, một tin tức lớn cứ thế ra đời.

    Trần Dục dùng bóng đá Thiệu nhị thiếu gia bị thương, Nhị thiếu tuyên bố không cho Trần Dục sống yên ổn!

    Đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, một phần lớn học sinh sôi nổi phản chiến, đám người đi theo Trần Dục trước kia đã sớm chuồn mất, không dám cùng Trần Dục chơi đùa.

    Thiệu nhị thiếu nói rõ đã chán ghét Trần Dục, ai không có mắt dám chơi với hắn nữa?

    Vì thế, Trần Dục dần dần bị cô lập, thậm chí có vài đứa trước kia bị Trần Dục bắt nạt, bây giờ ỷ vào Thiệu Hiển mà nạt lại hắn.

    Mà đó là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến.

    Trước cổng trường, Trần Dục hiển nhiên cũng ý thức được địa vị của mình sắp giữ không được, vì thế nhanh chóng bò lên trên xe đóng cửa lại, ngăn ánh mắt của người ngoài.

    Thiệu Hiển cũng không biết mình sẽ tạo ra hậu quả như thế nào, hắn thấy Trần Dục ngồi xe rời đi, liền đem Trần Bách Châu kéo lên xe, hỏi: “Đi đâu?”

    Trần Bách Châu ngơ ngác nhìn hắn.

    Một câu là có thể thay đổi thái độ của mọi người, Thiệu Hiển thật lợi hại! Mình cũng phải trở nên ngầu như vậy mới được.

    “Tiểu học Thụy Hồng.” Hắn trong lòng biết tránh không được, đành phải nói thật.

    Tiền Văn Kiệt cũng ở trên xe, không khỏi tò mò: “Cậu sang Thụy Hồng làm gì?”

    Thụy Hồng đem so với Dục Anh, chỉ có thể xem như trường tiểu học bình thường, bên trong ít có con nhà giàu chân chính.

    Trần Bách Châu mím môi không hé răng.

    Hai trường tiểu học cách nhau không xa, không lâu sau đó, tài xế dừng ở cửa Thụy Hồng, Trần Bách Châu một mình xuống xe, đi vào hẻm nhỏ bên cạnh trường học.

    Chẳng bao lâu sau, hắn liền đi ra, cặp sách trên lưng đầy ụ.

    Hắn trở lại, Tiền Văn Kiệt vội vàng muốn mở cặp hắn ra xem, “Bên trong dấu cái gì hay ho vậy?”

    Trần Bách Châu che đến gắt gao, không cho ai nhìn thấy.

    “Tiền bút chì,” Thiệu Hiển lên tiếng ngăn hắn lại, “Về rồi nói tiếp.”

    Xe an ổn trở lại biệt thự Thiệu gia, dì Tôn nhìn thấy ba đứa trẻ nhỏ, cười nói: “Nhị thiếu, tiên sinh, phu nhân cùng đại thiếu gia tối nay không dùng cơm ở nhà.”

    Thiệu Hiển gật gật đầu, “Mười phút nữa dì dọn cơm được rồi nhé.”

    Nói xong mang Trần Bách Châu cùng Tiền Văn Kiệt lên lầu.

    Cửa phòng vừa đóng lại, ánh mắt Thiệu Hiển dừng trên cặp sách Trần Bách Châu, nhàn nhạt nói: “Mở ra xem thử.”

    Trần Bách Châu ngoan ngoãn mở cặp ra, Tiền Văn Kiệt mở ra, trời đất, bên trong là một đống sách bài tập!

    “Sao lại thế này?” Thiệu Hiển trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn hỏi lại.

    Trần Bách Châu cúi đầu nhỏ giọng nói: “Mình giúp bọn họ làm bài tập, một quyển năm hào**.”

    – ————————————————————–

    ** Một tệ = mười hào = 3.2940 VNĐ

    Tính ra em bé làm một quyển bài tập lấy giá có một ngàn rưỡi ;;-;;

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người