Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 17: Kế hoạch rời khỏi Trần gia

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 17: Kế hoạch rời khỏi Trần gia

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Hai người thu dọn xong, kêu Tiền Văn Kiệt cùng đi tới tập đoàn Thiệu thị.

    Phương thúc đưa bọn họ đưa đến dưới sảnh Thiệu thị, Thiệu Hiển mang theo hai người bạn nhỏ lập tức tiến vào.

    Hắn đã gọi điện thoại báo trước khi đến nên căn bản không ai ngăn bọn họ lại.

    Thiệu Hiển tới để tìm Thiệu Uẩn.

    Thiệu Uẩn hiện tại mới 21 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học cũng đã giúp Thiệu cha xử lý qua vài án tử, nhận được sự đánh giá cao của vài tiền bối Thiệu thị.

    Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người lãnh đạo Thiệu thị sau này chính là Thiệu Uẩn.

    Loading...

    Về phần Thiệu Hiển, so với việc quản lý một tập đoàn, hắn càng thích cuộc sống gia đình của chính mình hơn nên căn bản sẽ không xuất hiện cục diện huynh đệ tranh chấp.

    Thiệu Uẩn cùng hắn đều có bản lĩnh gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, chỉ là Thiệu Uẩn làm anh cả nên trách nhiệm lớn hơn một ít mà thôi.

    Ngẫm lại liền thấy có chút đáng thương.

    Thời điểm ba đứa trẻ đi vào văn phòng Thiệu gia, Thiệu Uẩn đang gọi điện thoại, hắn ra hiệu bảo Thiệu Hiển mang các bạn ngồi xuống trước, sau đó vội vàng trả lời vài câu rồi cúp máy, trên mặt còn lưu lại vài phần bất đắc dĩ.

    Nhưng đến khi nhìn về phía ba người Thiệu Hiển, lại cười đến ôn hòa, hỏi: “Hiển Hiển, sao hôm nay lại đến công ty vậy?”

    “Ở nhà chán quá, tới tìm anh chơi.” Thiệu Hiển nói, cố ý thở dài.

    Lúc này, thư kí bưng ba ly sữa bò bước vào, đặt ở trước mặt ba người Thiệu Hiển, sau đó rời văn phòng, chu đáo đóng cửa lại.

    Thiệu Uẩn đương nhiên nhìn ra được chút tâm tư của Thiệu Hiển, “Nói đi, tìm anh có việc gì?”

    “Anh hai, anh giúp em một chút!” Thiệu Hiển uống một ngụm sữa bò, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

    Thiệu Uẩn cảm thấy hiếm lạ, vô cùng hứng thú, “Nói thử xem, nếu nằm trong khả năng, anh nhất định sẽ giúp.”

    “Anh hai lợi hại như vậy, tất nhiên là giúp được rồi!” Thiệu Hiển nịnh bợ trước, sau đó nói, “Không phải đang nghỉ hè sao? Em muốn đi Hào Giang chơi, chủ yếu là sợ ba mẹ không cho.”

    Ý cười trên mặt Thiệu Uẩn nhạt đi vài phần, “Hào Giang thật sự loạn, hơn nữa lại xa, em đi tới đó làm gì? Em nếu thật sự muốn đi du lịch thì đi chỗ nào chẳng được.”

    “Nhưng mà Hào Giang thực mới lạ, em muốn đi xem thử.” Thiệu Hiển mở to đôi mắt, mang mặt lấy lòng.

    Thiệu Uẩn nghẹn một ngụm, Hào Giang chỉ mới phát triển được vài năm. Nổi tiếng là một nơi có rất nhiều sòng bạc, ngập trong vàng son, thật sự không phải là địa điểm tham quan thích hợp cho trẻ nhỏ.

    Nghĩ đến đây, hắn vẫn quả quyết cự tuyệt như cũ: “Ba mẹ chắc chắn sẽ không cho em đâu, em bỏ ngay ý định này đi!”

    Thiệu Hiển đã sớm biết kết quả, trong lòng cũng không khổ sở nhiều, nhưng trên mặt muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu, hắn cúi đầu, một lát sau mới lên tiếng: “Vậy tối nay anh đãi em một bữa đi.”

    “Tối nay không được, anh có việc.” Thiệu Uẩn bất đắc dĩ nói.

    Thiệu Hiển đương nhiên biết hắn có việc, bằng không cũng sẽ không nói những lời này, “Anh cứ lo việc của anh đi, em muốn mời các bạn ăn cơm, nhưng mà em không mang tiền, anh đặt cho bọn em một bàn đi, bọn em không làm phiền anh nữa.”

    Không đáp ứng được thỉnh cầu trước đó của hắn, Thiệu Uẩn đã có chút áy náy, nghĩ tối nay đi gặp họ hàng, giúp ba người Hiển Hiển đặt một bàn riêng cũng không có vấn đề gì.

    “Được.”

    Từ giờ tới tối còn đến nửa ngày, Thiệu Hiển liền mang theo hai người bạn nhỏ rời khỏi Thiệu thị.

    Tiền Văn Kiệt vẫn luôn đang trong trạng thái mơ màng, qua một lúc lâu sau mới hỏi: “Hiển Hiển, cậu muốn đi Hào Giang chơi thật hả?”

    Thiệu Hiển ra vẻ rầu rĩ không vui trả lời: “Đúng vậy, bất quá ba mẹ mình chắc chắn sẽ không cho mình đi. Nóng quá à, mình dẫn hai cậu đi uống nước nha!”

    Trần Bách Châu vẫn luôn không hé răng, gắt gao đi theo Thiệu Hiển.

    Ba người tìm được một tiệm đồ uống tương đối bình thường, trang trí trong tiệm có chút khác lạ, hơn nữa không khí cũng không tồi.

    Nhưng rất kỳ lạ, trong tiệm không có khách.

    Sự xuất hiện của ba đứa trẻ quá nổi bật, bọn họ mới vừa ngồi xuống liền có một phục vụ mặc đồng phục đứng trước mặt ba người.

    “Mấy người bạn nhỏ này muốn uống cái gì đây?” Một giọng nữ dịu dàng xuất hiện bên tai.

    Thiệu Hiển ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, không khỏi cười rộ lên, xem ra hắn tới đúng chỗ rồi.

    “Chị gái, có đề cử gì không?”

    Tình cảnh này, Tiền Văn Kiệt có chút ngại ngùng, Trần Bách Châu xưa nay không chủ động nói chuyện, cho nên chỉ có thể chờ Thiệu Hiển lên tiếng.

    Nữ phục vụ dáng người cao gầy, tướng mạo không tầm thường, thoạt nhìn tương đối vô hại, nhưng Thiệu Hiển rất hiểu, vị này chính là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài chính tại Hào Giang, sở dĩ xuất hiện ở chỗ này do gia tộc thử nghiệm mà thôi.

    Hào Giang mới phát triển được mấy năm, thị trường đại lục Trung Quốc làm động lòng người, ai cũng muốn chiếm một phần, vì thế vị Đường Hân tiểu thư này liền tiến vào Yến Đại đọc sách, thuận tiện thăm dò thị trường ở đây.

    Nàng không phải phục vụ, mà cửa hàng này là do nàng mở ra.

    Đường Hân cũng không biết đứa nhỏ trước mặt này đang nghĩ cái gì, nàng thấy Thiệu Hiển lớn lên trắng trẻo đáng yêu, tư duy rõ ràng còn thực hiểu phép tắc, trong lòng có chút hảo cảm, liền kiên nhẫn đề cử cho hắn vài món đồ uống hợp khẩu vị trẻ em.

    “Em muốn cái này,” nghe nàng đề cử xong, Thiệu Hiển chỉ vào một món, lại hỏi hai người kia, “Hai cậu muốn uống cái gì?”

    Tiền Văn Kiệt: “Giống cậu.”

    Trần Bách Châu gật đầu, “Cũng vậy.”

    Đường Hân mỉm cười rời đi.

    “Chị hồi nãy đẹp ghê.” Tiền Văn Kiệt ngây ngô cười nói.

    Thiệu Hiển liếc hắn một cái, không lên tiếng.

    Quầy pha chế cách chỗ của ba người không xa, Đường Hân mặc đồng phục đứng khuấy đồ trong cốc, vảnh tai nghe ba người nói chuyện.

    Thế nhưng nghe được Hào Giang, sòng bạc linh tinh, không khỏi bật cười.

    Trẻ con bây giờ lớn nhanh như vậy sao?

    Nàng bưng ba ly đồ uống qua, theo thứ tự đặt xuống, nghĩ nghĩ vẫn là nói: “Hào Giang có điểm loạn, trẻ con không nên đi.”

    “Chị à, chị nói y như anh của em luôn,” Thiệu Hiển cong mắt cười nói, “Vì cái gì ai cũng nói Hào Giang loạn? Chị giải thích cho em được không?”

    Hiện tại trong tiệm không có khách, Đường Hân cũng không muốn để người bạn nhỏ này lầm đường lạc lối, vì thế ngồi trên ghế bên cạnh, kiên nhẫn giải thích: “Chị vừa rồi nghe mấy đứa nhắc tới sòng bạc, nơi đó cũng không phải là nơi tốt lành gì, táng gia bại sản không biết có bao nhiêu người, ngàn vạn lần đừng dính vào.”

    Thiệu Hiển nhăn mày lại, chỉ chỉ Trần Bách Châu, khó xử nói: “Nhưng mà chị ơi, ba của bạn em thường xuyên đi Hào Giang, cũng không biết ông ấy có tới đó hay không nữa. Lần này ba cậu ấy đi một tuần còn chưa về, cậu ấy lo lắng nên muốn đi Hào Giang tìm ba.”

    Tiền Văn Kiệt: “……”

    Ba của Trần Dục hóa ra thích bài bạc!

    Thiệu Hiển cũng không có nói dối, Trần Xương Kiến xác thực thích đi Hào Giang đánh bài.

    Theo hắn biết, vài ngày sau, Trần Xương Kiến sẽ trải qua một tin vui một tin buồn. Tin vui chính là vài ngày sau Trần thị sẽ bắt đầu phát triển thêm bước nữa.

    Thiệu Hiển lại muốn gây khó dễ giữa chừng, làm hắn ăn khổ thêm chút.

    Đường Hân nghe nói, không khỏi có chút đồng cảm với Trần Bách Châu, nàng ngày thường không mềm lòng, nhưng thực thích trẻ nhỏ hiểu chuyện, hơn nữa Thiệu Hiển lại hợp mắt nàng, nàng không khỏi nhiều lời vài câu.

    “Các em đi Hào Giang quá nguy hiểm, không có người lớn theo không được.”

    Thiệu Hiển uống một ngụm đồ uống mới mẻ, bất mãn nói: “Em biết, ba mẹ không đồng ý, Thiệu Uẩn kia cũng không đồng ý.”

    Thiệu Uẩn?

    Đường Hân trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, chắc là không trùng hợp thế đâu nhỉ?

    “À đúng rồi, chị, chị làm thêm cho em một phần được không? Tuy anh trai không dắt em đi Hào Giang, nhưng anh đi làm cũng rất vất vả, lát nữa em mang theo cho anh em.”

    Thiệu Hiển hồ ngôn loạn ngữ cho Tiền Văn Kiệt xem thế là đủ rồi, nhưng Đường Hân không có một tia hoài nghi.

    “Đồ lạnh mang ra ngoài dễ chảy hết đá lắm.” Đường Hân nhắc nhở.

    Thiệu Hiển nghe vậy, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ cách đó không xa, “Không sao đâu, anh em làm việc ngay kia kìa, không xa.”

    Tòa nhà đó lại quá quen thuộc với Đường Hân, nàng nhịn không được hỏi: “Anh của em tên gì vậy?”

    Thiệu Hiển sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Đường Hân, nghiêm túc nói: “Chị, chị hỏi cái này để làm gì?”

    Đường Hân cũng cảm thấy vấn đề này có hơi đường đột, vì thế cười trừ: “Ngại quá, tò mò hỏi một chút.”

    Nàng nói xong rời khỏi chỗ, đi làm đồ uống.

    Thiệu Hiển quay đầu lại nhìn nàng, trong lòng vẫn là rất bội phục. Đường đường là thiên kim tập đoàn tài chính, chính mình chạy đến đại lục học tập gây dựng sự nghiệp, tính cách như thế này sao có thể không thành công?

    Nhớ rõ kiếp trước Đường Hân nói với hắn, cửa hàng đồ uống này nàng mở cho vui thôi.

    Lát sau, Đường Hân đến gần, đem đồ uống đặt lên trên bàn, “Xong.”

    “Chị gái, em hỏi chị một vấn đề.” Thiệu Hiển bỗng nhiên nói.

    Đường Hân cười, “Em hỏi đi.”

    “Tụi em vừa thảo luận, chị cảm thấy bọn em thuê người điều tra sự tình của ba cậu ấy có được hay không? Nếu ba cậu ấy thật sự thích bài bạc, chúng ta liền hù dọa một chút, làm ông ấy nhận ra được sai lầm của mình.”

    Hắn nói được thực nghiêm túc, nhưng còn chưa trưởng thành, giọng còn mang theo hơi sữa vô cùng đáng yêu.

    Đường Hân nhịn không được cười khúc khích, “Chủ ý không tồi, nhưng giá thuê người không thấp đâu. Các em muốn dọa ông ấy thế nào đây?”

    Nàng cũng thích xem náo nhiệt, nghe cảm thấy rất thú vị, cũng rất tò mò cuối cùng có kết quả như thế nào.

    Thiệu Hiển cong mắt cười, ghé sát vào bên tai nàng nói nói mấy câu.

    Đường Hân càng nghe càng cảm thấy chơi vui, tâm tư có chút dao động, nói: “Chị ở Hào Giang bên kia có quen biết vài người, các em nếu tin tưởng chị, không bằng thê chị đi, chị lấy giá ưu đãi cho, được không?”

    Thiệu Hiển ra vẻ cảnh giác, “Không được.”

    “Chị cũng có điều kiện, chị muốn em nói cho chị biết anh của em là ai.” Đường Hân nhướng mày nói.

    “Không cần,” Thiệu Hiển móc tiền trong túi ra trả tiền nước, cầm lấy ly nước trên bàn muốn đi, “Em không quen biết gì chị hết.”

    Đường Hân đột nhiên ngăn lại hắn, “Hôm nay quán cung cấp dịch vụ giao hàng cho anh trai em, để chị đưa các em đi.”

    Thiệu Hiển trên mặt do dự, trong lòng lại vui vẻ, cắn câu rồi!

    “Không đi nhanh đá tan hết bây giờ.” Đường Hân nhắc nhở một câu.

    Thiệu Hiển nhíu nhíu mày, do dự đem đồ uống đưa cho nàng, “Vậy chị cầm đi.”

    Nói xong liền đi ra ngoài.

    Lòng hiểu kì của Đường Hân vô cùng lớn, Thiệu Hiển càng không nói, nàng liền càng muốn biết. Hơn nữa về kế hoạch của ba đứa nhỏ này, nàng nếu đã biết thì không thể xem như chưa nghe thấy gì được.

    Bốn người băng qua đường, đi vào tòa nhà Thiệu thị, thông thuận tiến vào văn phòng Thiệu Uẩn.

    Thư kí đưa bọn họ vào, Thiệu Uẩn bận đến đầu cũng không ngẩng, “Hiển Hiển, em tới đây làm gì nữa?”

    “Em mang nước cho anh nè!”

    Hắn đem đồ uống đặt trong tầm tay Thiệu Uẩn, Thiệu Uẩn vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

    “Đường Hân?”

    Đường Hân cười đến dịu dàng, “Thiệu Uẩn, chào.”

    Hai người rõ là quen biết đã lâu, Thiệu Hiển ra vẻ nghi hoặc: “Anh, anh biết chị này hả?”

    “Ừ, bọn anh là bạn học, nàng là Đường Hân, em cứ gọi Đường tỷ là được,” Thiệu Uẩn khách khí mời Đường Hân ngồi xuống, lại giới thiệu với nàng, “Đây là em mình, Thiệu Hiển.”

    “Chào em trai.” Đường Hân cười đến giảo hoạt.

    Thiệu Hiển rõ ràng không đủ tự tin, “Chào Đường tỷ.”

    “Làm sao vậy?” Thiệu Uẩn nhìn ra điều gì đó, “Sao hai người quen biết nhau vậy?”

    Vì thế, dưới áp bức của Thiệu Uẩn, Thiệu Hiển “không thể không” nói ra kế hoạch nhỏ của mình.

    Thiệu Uẩn cố nén tức giận, bất đắc dĩ nói: “Phá phách quá đi mất.”

    Vẫn luôn trong trạng thái ngoài rìa Tiền Văn Kiệt: “……” Hắn không phải, hắn không có, hắn cái gì cũng không biết.

    Thiệu Hiển sử dụng bài ca buồn khổ, vẻ mặt khổ sở nói: “Anh hai, anh giúp bọn em đi.”

    Thiệu Uẩn biết chuyện của Trần gia, hắn không khó đoán ra Thiệu Hiển muốn làm cái gì, nhưng mà trẻ con sao có thể gộp chung hai chuyện thành một như vậy?

    “Mình cảm thấy cũng rất ổn,” Đường Hân tự tin nói, “Bài bạc không phải chính đạo, nếu có thể làm cho ba của người bạn nhỏ này thay đổi tính nết cũng là chuyện tốt. Bên kia mình có người, có thể hỗ trợ chuẩn bị.”

    Nàng rõ ràng muốn giúp Thiệu Hiển.

    Thiệu Uẩn có chút đau đầu, nhưng chịu không nổi Thiệu Hiển năn nỉ, đành phải miễn cưỡng đáp ứng.

    Kỳ thật, hắn cũng có chút muốn biết kết quả sẽ như thế nào.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người