Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 26-2: Ba trong một (2)

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 26-2: Ba trong một (2)

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Vừa lúc âm thanh bối cảnh khủng bố vang lên, khách xung quanh hét lên cả, Tiền Văn Kiệt chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, khuôn mặt trở nên trắng bệch, “Hiển Hiển, cậu không cần dọa mình nữa đâu!”

    Trần Bách Châu không phải vẫn luôn đi theo bọn họ sao? Như thế nào bỗng nhiên không thấy nữa!

    Thiệu Hiển môi run lên, quay lại đường đi ban nãy, “Không thấy Bách Châu đâu hết, mình quay lại tìm.”

    “Mình đi với cậu!”

    Tuy không muốn trải nghiệm thêm lần nữa, nhưng Tiền Văn Kiệt vẫn rất nghĩa khí.

    Hai người đi ngược dòng trở về, bởi vì phải tìm người trong cảnh tối tăm, Tiền Văn Kiệt không thể không mở to hai mắt ra nhìn.

    Loading...

    Nhìn nhìn, hoảng loạn do tìm không thấy người dần dần chiếm thượng phong, ngay cả một cái quỷ đầu đột nhiên vụt ra, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc hỏi: “Xin hỏi anh có nhìn thấy nam sinh đi cùng chúng em ở đâu không?”

    Nhân viên giả quỷ: “…… Không có.”

    Năng lực nghiệp vụ của mình đã yếu như vậy sao? Xem ra quay về còn phải luyện thêm rồi.

    Thiệu Hiển siết chặt tay Tiền Văn Kiệt, gần như giận chó đánh mèo, chọc đến những người khác có chút bất mãn.

    “Bách Châu! Trần Bách Châu!”

    Hai người một tiếng tiếp một tiếng, quanh quẩn quanh nhà ma, hoàn toán át luôn âm thanh đe dọa bên trong.

    Du khách xung quanh: “……” Một chút tâm tư chơi cũng không còn.

    Nhân viên giả quỷ: “……” Còn để ai làm nữa không!

    Cuối cùng, một giọng nói yếu ớt từ trong góc tối vang lên.

    “Thiệu Hiển……”

    Thiệu Hiển theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đứa nhỏ ngồi dưới đất dựa sát vào tường, tuy không thấy rõ mặt, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra, Trần Bách Châu hiện tại đang rất sợ hãi.

    Hắn lập tức buông Tiền Văn Kiệt ra, tiến nhanh đến, ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, không nói hai lời liền ôm chặt lấy nó.

    “Xin lỗi, không biết cậu sợ cái này, chúng ta ra ngoài thôi.”

    Thiệu Hiển đưa tay vỗ nhẹ trên tấm lưng gầy yếu của hắn, muốn xua tan đi sợ hãi.

    “Thật xin lỗi.” Trần Bách Châu đem đầu chôn trên vai Thiệu Hiển, thanh âm khàn khàn nói.

    Hắn thật sự không vui.

    Lúc đi theo bên cạnh Thiệu Hiển, hắn đã rất nỗ lực khắc chế, nhưng không cẩn thận bị người khác đụng phải, tách ra khỏi Thiệu Hiển, hắn một mình ở trong nơi tối đen liền không khống chế được cảm xúc của chính mình nữa.

    Nỗi sợ tiềm tàng bên trong bị phóng đại nhiều lần, hắn tìm không thấy Thiệu Hiển, cũng nhìn không thấy Thiệu Hiển, xung quanh đen như mực, thật sự rất sợ hãi.

    Tựa như khi còn nhỏ, hắn bị Bách Mỹ Quyên nhốt trong phòng tối, chỗ đó không có ánh sáng, không có gió, không có một chút âm thanh nào.

    Có kêu khóc thế nào cũng không có người đến cứu hắn.

    Nhưng lần này hắn không khóc.

    Trần Bách Châu không dám cử động, vẫn luôn ở trong lòng yên lặng nghĩ, Thiệu Hiển nhất định sẽ đến cứu hắn, nhất định sẽ như vậy.

    Hắn ngồi dưới đất lẳng lặng chờ đợi, một giây một phút trôi qua đều là giày vò, nỗi sợ của hắn ngày một lớn, hắn càng lúc càng không dám nhìn xung quanh, chỉ có thể ôm lấy hai đầu gối, chui đầu vào trong khuỷu tay.

    Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt.

    Thiệu Hiển đến rồi.

    Cậu ấy, thật sự, đến rồi.

    Hốc mắt trong phút chốc nóng lên, rõ ràng hắn không muốn như vậy, rõ ràng hắn không muốn mất mặt trước mặt Thiệu Hiển.

    Mùi hương thoang thoảng đang bao phủ lấy hắn, âm thanh non nớt đang vang lên bên tai hắn, cánh tay nhỏ bé này đang ôm chầm lấy hắn, Trần Bách Châu bỗng nhiên phát hiện, bóng tối thì ra không đáng sợ đến như vậy.

    Bởi vì có Thiệu Hiển ở đây.

    Thiệu Hiển chính là tia sáng trong bóng tối, hắn may mắn bắt được, cũng sẽ không bao giờ buông tay ra.

    “Đừng nói xin lỗi nữa, là mình suy xét không chu toàn.”

    Phát hiện bả vai hắn đang tựa ươn ướt, Thiệu Hiển dịu dàng an ủi.

    Hắn biết đứa nhỏ này không yếu đuối như vậy.

    Trần Bách Châu không sợ khổ cũng không sợ đau, lại vì mấy con ma giả này dọa sợ, hơn nữa có thể nhìn ra, sợ hãi của hắn so với Tiền Văn Kiệt hoàn toàn bất đồng, cái này tuyệt đối là do tâm lý gây ra.

    Ở thời điểm mình không biết, đứa nhỏ này nhất định đã gặp phải cái gì rồi.

    “Không sao, bây giờ chúng ta ra ngoài thôi,” Tiền Văn Kiệt cũng thực áy náy, “Bách Châu cậu đừng sợ nữa.”

    Trần Bách Châu chợt ngẩng đầu đối diện với Thiệu Hiển, lại cảm kích nhìn Tiền Văn Kiệt một cái, nhẹ giọng nói: “Mình không sợ, đi ra ngoài thôi, phía trước là lối ra rồi.”

    “Được.” Thiệu Hiển quyết đoán đứng dậy.

    Hắn tin tưởng Trần Bách Châu, đứa nhỏ này không phải là người trốn tránh vấn đề, nếu hắn quyết định dũng cảm đối mặt, mình sẽ không can thiệp nữa.

    Tiền Văn Kiệt bây giờ không sợ, không hề nắm vạt áo Thiệu Hiển nữa.

    Đến lượt Trần Bách Châu học theo bộ dáng vừa rồi của Tiền Văn Kiệt, đưa tay nắm quần áo Thiệu Hiển.

    Không ngờ Thiệu Hiển đột nhiên nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt.

    “Thế này sẽ không bị lạc nữa.” Thiệu Hiển quơ quơ cánh tay, nghiêng đầu cười nói.

    Nhà ma tối tăm, âm thanh rung rợn, mặt quỷ dọa người, tại thời khắc này dường như đã biến mất hoàn toàn.

    Trần Bách Châu ngơ ngác nhìn hai bàn tay nắm vào nhau, lòng bàn tay ấm áp xua tan đi khói sương trong lòng hắn, cảm giác ấm nóng làm người khác an tâm hơn.

    Thiệu Hiển, Thiệu Hiển, Thiệu Hiển.

    Hai chữ này hắn đã gọi vô số lần, cuối cùng tất cả như hóa thành một dòng nước ấm, lặng yên không một tiếng động thấm vào lục phủ ngũ tạng Trần Bách Châu, nơi đó sớm đã mọc rễ nẩy mầm, hiện giờ được dòng nước ấm tưới vào, chồi non vươn mình về phía trước, sung sướng mà mọc ra vài phiến lá non.

    Một thời gian sau, nhất định sẽ mọc cao tới tận trời.

    Ba người đi khỏi nhà ma thành công, nhìn thấy mặt trời.

    “Bách Châu, do mình một hai đòi chơi nhà ma, xin lỗi cậu.” Tiền Văn Kiệt áy náy bất an nói.

    Trần Bách Châu lắc đầu, “Không sao, là tại mình.” Rõ ràng là do mình đồng ý trước.

    “Đừng nói cái đó nữa, chúng ta về nhà đi.”

    Thiệu Hiển tự nhiên mà buông tay ra, nhàn nhạt nói.

    Người biết tính hắn đều hiểu, đây là giận dỗi thật rồi.

    Tiền Văn Kiệt cùng Trần Bách Châu đều rất thấp thỏm, tuy Thiệu Hiển rõ ràng không giận bọn họ, nhưng Thiệu Hiển lúc nóng giận rất dọa người.

    Sau khi trở về khu biệt thự, Tiền Văn Kiệt về nhà mình, Thiệu Hiển mang theo Trần Bách Châu cùng về Thiệu gia.

    Dì Tôn chuẩn bị đồ ăn, hai người ăn xong, Thiệu Hiển mỉm cười nói: “Hôm nay chơi mệt lắm rồi, không cần thức khuya đâu.”

    Nói xong liền bước về phòng.

    Trần Bách Châu đứng ở phòng khách trố mắt vài giây, bỗng nhiên nâng tay lên, trong tay dường như còn lưu lại hơi ấm từ tay Thiệu Hiển.

    Hắn lại làm Thiệu Hiển lo lắng rồi, thật là vô dụng.

    Vì để thuận tiện, Thiệu Hiển hiện tại đã lớn, Thái Nhã Lan liền gắn một cái điện thoại trong phòng hắn.

    Hắn ngồi ở mép giường, mặt vô biểu tình bấm một dãy số.

    Tiếng điện thoại vang lên một lát, ống nghe truyền đến giọng nói từ tính của Thiệu Uẩn: “Hiển Hiển, hôm nay lại có thời gian gọi cho anh sao? Nói đi, chuyện gì?”

    “Anh hai, anh giúp em điều tra một chuyện.”

    Thiệu Uẩn đáp ứng rất kiên quyết, “Được, em nói đi.”

    Thiệu Hiển nói xong, liền nghe Thiệu Uẩn bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Hiển Hiển, có phải em quá để ý đến nó rồi không?”

    “Sau này cậu ấy là trợ thủ của em, em có thể không để ý sao?” Thiệu Hiển nói dối không thèm chớp mắt.

    Hắn biết thân thế của Trần Bách Châu thân thế, nhưng những người khác thì không.

    Ở trong mắt người khác, Trần Bách Châu đời này sẽ trói buộc với Thiệu gia, nói đúng ra, là bị trói chung một chỗ với Thiệu Hiển.

    Thiệu Uẩn lại không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Được, anh sẽ cho người điều tra rõ.”

    Ngắt điện thoại được một lúc sau, Thiệu Hiển nằm lên giường, thở dài một hơi thật sâu.

    Nói thật, hắn hiện tại không nỡ để đứa nhỏ quay lại Phó gia, nhưng trở về Phó gia mới là điều tốt nhất cho nó.

    Hắn không thể ích kỷ mà đem Trần Bách Châu cầm tù ở Thiệu gia, như vậy thì không công bằng.

    Sau một ngày chơi đùa, tinh lực có chút cạn kiệt, Thiệu Hiển tắm rửa xong liền lên giường ngủ.

    Ngày hôm sau, ba người cùng nhau đi học như cũ.

    Giờ giải lao buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm gọi Thiệu Hiển, Trần Bách Châu cùng Hách Lộ lên văn phòng.

    “Các em xem qua cái này trước đã.”

    Chủ nhiệm đem một phần văn bản đưa cho bọn họ.

    Ba người sau khi xem xong, Hách Lộ hỏi: “Thầy hy vọng chúng em tham gia đúng không?”

    “Đúng vậy,” chủ nhiệm hòa ái cười cười, “Thành tích toán học của ba đứa trước giờ không tệ, tham gia vào kì thi quốc gia, đối với các em chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng.”

    Hắn tạm dừng một chút, có lẽ là không muốn tạo áp lực cho bọn họ, liền nói: “Có đạt giải hay không không quan trọng, quan trọng là trải nghiệm bản thân, không có gì là không tốt cả.”

    Thiệu Hiển giật mình, tham gia thi có thể gặp được rất nhiều nhân tài ưu tú, hơn nữa còn là cơ hội tốt nhất để nâng cao tự tin bản thân. Đứa nhỏ này không biểu hiện ra ngoài, nhưng sâu bên trong hắn vẫn rất tự ti.

    Tham gia thi đấu nhiều, xác thực có thể mở mang tầm mắt, còn có thể tích lũy cảm giác thành tựu.

    “Thầy, em tham gia.” Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

    Chủ nhiệm ý cười càng đậm, gật gật đầu, hỏi hai người còn lại: “Các em thì sao?”

    Trần Bách Châu thấy Thiệu Hiển đáp ứng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, “Em cũng đi.”

    Hách Lộ suy tư vài giây, chần chờ hỏi: “Trường học sẽ cung cấp chi phí dự thi đúng không thầy?”

    Thời điểm nàng hỏi điều này, trên mặt không có một chút ngượng ngùng nào.

    Chủ nhiệm sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, theo hiểu biết của hắn, hoàn cảnh Hách Lộ không tồi, bất quá hắn chỉ trố mắt một giây, nhanh chóng trả lời: “Em yên tâm, chi phí đều do trường trả, chỉ là chậm trễ thời gian học tập của các em mà thôi.”

    “Tham gia thi đấu cũng là một dạng học tập mà tập.” Thiệu Hiển cười nói.

    Thầy chủ nhiệm thực vui mừng, “Nếu như vậy thì mỗi người các em lấy một tờ phiếu báo danh về điền đi, điền xong rồi mai nộp lại.”

    Ba người cầm phiếu báo danh rời đi.

    Sau khi trở lại phòng học, Tiền Văn Kiệt tò mò quay đầu hỏi: “Thầy tìm các cậu làm gì vậy?”

    “Không có gì, thuyết phục bọn mình dự thi thôi, cậu đi không?” Thiệu Hiển tùy ý nói.

    Tiền Văn Kiệt liên tục xua tay, “Không không không, mấy vụ này vẫn nên để cho mấy người các cậu đi đi.”

    Hắn không muốn tìm ngược, người tồn tại chính vì tự tại, không phải sao?

    Sau giờ học, ba người sánh vai bước về phía cổng trường.

    Thường xuyên có siêu xe đậu trước cổng trường cấp hai, chuyên môn tới đón học sinh tan học về nhà.

    Thiệu Hiển đang muốn lên xe, lại nghe phía sau cách đó không xa truyền đến một giọng nữ.

    “Bách Châu.”

    Ba người theo tiếng quay đầu.

    Bên cạnh một chiếc xe cách đó không xa, một nữ nhân ăn mặc tinh xảo, chân mang cao gót đi tới hướng bên này.

    Bách Mỹ Quyên.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người