Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 40: Bách Châu biến mất

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 40: Bách Châu biến mất

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Thời gian nghỉ hè của cấp ba cũng chẳng được bao nhiêu, Văn Kiệt tiếp tục tìm Hách Lộ học kèm, Thiệu Hiển cùng Bách Châu lại càng ra sức học tập, tiếp tục dùng số tiền không đáng bao nhiêu của mình để tập luyện.

    Thiệu Hiển trọng sinh nên xem như gian lận, nắm bắt thị trường tương đối chính xác, nhưng tận mắt nhìn thấy Bách Châu ra tay, hắn không thể không nảy sinh bội phục.

    Tuổi còn nhỏ nhưng rất có mắt nhìn, thật sự là một nhân tài hiếm có.

    Chuyện của bọn họ, Thiệu gia tất nhiên nắm trong lòng bàn tay.

    Thiệu Thanh Sơn vừa vui mừng với sự thông minh sáng suốt của Thiệu Hiển, lại rất coi trọng năng lực của Trần Bách Châu.

    Nhân tài như vậy, nếu luôn trung thành với đứa cháu trai này của hắn, hắn tất nhiên là vui mừng rồi.

    Loading...

    Chỉ tiếc là Trần Bách Châu đã định trước là không thuộc về Thiệu gia.

    Sản nghiệp Phó gia vẫn luôn trải rộng khắp nước ngoài, mấy năm gần đây lại bắt đầu tiến vào thị trường Trung Quốc, một con quái vật khổng lồ, tất cả các xí nghiệp trong nước ít nhiều gì cũng có chút cảnh giác.

    Thiệu gia cũng không sợ gì, nhưng lần điều tra Phó gia gần đây nhất thế mà lại phát hiện ra Trần Bách Châu là con cháu Phó gia.

    Người đứng đầu Phó gia hiện giờ lén tiếp xúc với Thiệu Bác Viễn, tỏ ý muốn đem Trần Bách Châu quay về, đồng thời sẽ dùng nhiều lễ vật phong phú để thể hiện thành ý.

    Thiệu gia không thiếu chút tiền này, cũng sẽ không cướp con nhà người ta, chỉ là Bách Châu dù sao cũng đã sống ở Thiệu gia mấy năm, quan hệ thân thiết với Thiệu Hiển, bọn họ phải để tâm đến cảm nhận của hai đứa nhỏ.

    Trần Bách Châu thật sự cam tâm tình nguyện quay về bên người cha chưa bao giờ gặp mặt sao?

    Huống hồ chi, Phó gia kia là một cái ổ sói, một khi đã bước vào, chỉ sợ rất khó có được tự do.

    Trần Bách Châu còn chưa biết chuyện này, nhưng Thiệu Hiển đã ngầm cảm nhận được ít nhiều rồi.

    Gần đây dường như luôn có người âm thầm theo dõi bọn họ.

    Chiều hôm nay, Thiệu Hiển, Bách Châu, Văn Kiệt, Hách Lộ bốn người vừa bước ra khỏi thư viện, liền nhìn thấy ven đường có một chiếc xe hơi màu đen đang hạ cửa kính xuống.

    Người bên trong mang một bộ tây trang, đeo mắt kính, kêu đến tên bọn họ.

    Trần Bách Châu đứng tại chỗ, nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Mấy ngày nay là ông theo dõi bọn tôi sao?”

    “Không phải tôi, là người Phó tổng phái tới.” Người đàn ông ưu tú đáp lời một cách lịch sự.

    Thiệu Hiển tiến lên một bước: “Ai cũng mặc kệ, làm vậy không quang minh chính đại lắm đâu.”

    “Không sai, muốn gì thì nói thẳng ra, lén lén lút lút như vậy làm gì?” Tiền Văn Kiệt nhíu mày.

    Người đàn ông kia hoàn toàn không tức giận, ngược lại cười nói: “Theo dõi các cậu cũng không phải ý của Phó tổng, hôm nay ngài ấy để tôi tới là muốn mời bạn học Trần Bách Châu đến gặp mặt một chút.”

    Lời nói tuy khách khí, nhưng thái độ lại không cho phép người khác cự tuyệt.

    Thiệu Hiển ngoài mặt tươi cười nói: “Mời người khác thế này thật không phải phép. Vị Phó tổng kia nếu thật sự có lòng thì không ngại tự mình tới gặp rồi.”

    Hắn nói xong, liền mang ba người bạn nhỏ của mình rời đi.

    Trên đường về, Văn Kiệt bội phục nhìn về phía Thiệu Hiển: “Hiển Hiển, cậu lời hại thật nha, mình nhìn thấy ông ta còn thấy hơi sợ, cậu lại còn dám đánh gãy lời người ta như vậy.”

    Thiệu Hiển dựa vào ghế xe, không tập trung lắm mà cười cười.

    Nào có lợi hại như vậy? Trong lòng hắn chỉ không muốn đứa nhỏ này quay về Phó gia sớm thế thôi.

    Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía Bách Châu.

    Đứa nhỏ kia nhìn chằm chằm về phía bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không thấy rõ biểu tình thế nào.

    Sau khi quay về Thiệu gia, Thái Nhã Lan đeo tạp dề từ phòng bếp bước ra, tươi cười dịu dàng nói: “Hiển Hiển với Tiểu Châu về rồi sao, hôm nay mẹ hầm canh đó, lát nữa hai đứa nhất định phải giúp mẹ giải quyết hết nha.”

    Bà rất ít khi tự mình xuống bếp, hôm nay như vậy, đúng là làm cho Thiệu Hiển và Bách Châu thụ sủng nhược kinh.

    Nhạy bén như Bách Châu, tự nhiên sẽ phát hiện ra có gì không đúng.

    Cơm nước xong, Thiệu Hiển cùng Bách Châu lên lầu.

    “Bách Châu,” Thiệu Hiển cảm thấy đứa nhỏ này có quyền biết một số chuyện, “Qua đây, mình có chuyện muốn nói.”

    Động tác vặn cửa của Bách Châu cứng đờ, chậm rãi nhìn về phía Thiệu Hiển.

    Một lúc lâu sau, hắn mới đáp lời, trầm mặc theo sau Thiệu Hiển bước vào phòng.

    Trong phòng Thiệu Hiển lúc nào cũng ấm áp như vậy, thoang thoảng một mùi hương vô cùng thư thái.

    Hai người ngồi đối diện trên sofa nhỏ, im lặng vài giây, Thiệu Hiển bắt đầu mở miệng nói: “Ông nội có nói cho mình biết, cha ruột của cậu muốn đón cậu về.”

    Hàng mi dài của Bách Châu khẽ rũ xuống, “Là vị Phó tổng kia sao?”

    “Đúng vậy.”

    “Vì sao ông ta đột nhiên tìm thấy mình vậy?”

    Giọng nói đứa nhỏ mang theo chút gian nan.

    Thiệu Hiển cho rằng hắn là vì đột nhiên nghe tin tức này nên nhất thời không thể tiếp thu được.

    Không ngờ, Trần Bách Châu chỉ là đang sợ phải rời Thiệu gia, rời xa Thiệu Hiển mà thôi.

    Chỉ là hắn biết, mình không có tư cách để tiếp tục ở lại đây nữa.

    “Triệu Tư Khâm là cháu trai bên ngoại của Phó tổng.”

    Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, hôn lễ của Thiệu Uẩn đã qua được gần hai tháng, nếu ngày đó Triệu Lâm Tề nảy sinh hoài nghi, nhất định sẽ cho người âm thầm điều tra.

    Trần Bách Châu đích thực là người Phó gia, điều này không có gì phải nghi ngờ nữa.

    Phó gia là một gia tộc lớn, không có khả năng sẽ lưu lạc huyết mạch ra ngoài, mặc kệ Triệu Lâm Tề kia cất giấu tâm tư gì, Trần Bách Châu kiếp trước luôn muốn được sửa về họ Phó.

    Bách Châu bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn về phía Thiệu Hiển, trong con người hơi lóe lên chút ánh sáng xanh mờ nhạt, tựa hồ như cất dấu bên trong vẻ ngoài bình tĩnh kia là dáng vẻ cầu xin.

    “Cậu hi vọng mình quay về sao?”

    Vấn đề này, lúc ở Nông Gia Nhạc, hắn đã từng hỏi một lần.

    Khi đó, Thiệu Hiển đã trả lời là “Hi vọng, cũng không hi vọng.”, nhưng không nói rõ nguyên nhân.

    Hiện tại hắn hỏi lại lần nữa, là muốn biết rốt cuộc Thiệu Hiển nghĩ như thế nào.

    Thiệu Hiển cười lắc đầu: “Nói thật, trong lòng mình không muốn cậu về Phó gia.”

    Mắt Bách Châu sáng lên: “Mình…”

    “Nghe mình nói xong đã.” Thiệu Hiển đưa tay cản hắn.

    “Nhưng mình càng không muốn cả đời cậu bị nhốt trong nhà mình,” thấy đứa nhỏ bắt đầu hoảng loạn, tâm Thiệu Hiển tức khắc mềm nhũn: “Cậu giỏi hơn mình, mình không nên kìm ép cậu.”

    “Nhưng cậu đã nói,” Giọng Bách Châu cực kỳ khô khan, “Muốn mình thành trợ thủ của cậu mà.”

    Mắt đứa nhỏ đã có chút hồng hồng, tựa như giây tiếp theo sẽ khóc đến nơi vậy.

    Đã từng trải qua cảm giác bị vứt bỏ, hắn rất khó chấp nhận được chuyện này.

    Hắn có thể hận Trần Xương Kiến, nhưng hắn không thể nào nảy sinh chút oán hận nào với Thiệu Hiển.

    Nếu hắn thật sự phải rời Thiệu gia, hắn lấy cái gì chống đỡ bản thân mình đây.

    Trong lòng Thiệu Hiển cũng rất khó chịu, hắn đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Bách Châu, “Nếu cậu thật sự không muốn, thì để mình nói với ông nội.”

    Lời này thật sự có chút vô trách nhiệm, nhưng Thiệu Hiển vừa nhìn thấy đứa nhỏ này bày ra bộ dáng như vậy, liền không tự chủ được xúc động trong lòng.

    Phó gia gì chứ, Phó tổng thì sao, đứa nhỏ này là hắn nuôi lớn, một chút cũng không liên quan gì đến nhà họ Phó kia!

    Trần Bách Châu nghe vậy liền sửng sốt, da mặt cũng dần dần giãn ra.

    Hắn cầm lòng không được vươn tay, ôm lấy vòng eo hơi gầy, đầu tựa lên bụng Thiệu Hiển.

    Có những lời này của Thiệu Hiển thế là đủ rồi.

    Hắn không cần Thiệu Hiển phải hy sinh vì hắn, nếu hắn không quay về sẽ chỉ làm Thiệu gia khó xử thêm thôi, hắn đương nhiên sẽ chọn cách trở lại Phó gia.

    “Hiển Hiển, từ trước tới giờ, cái gì cậu cũng giỏi hơn mình,” Trần Bách Châu thấp giọng: “Mình không giúp được gì cho cậu cả.”

    Giờ thì đến tư cách làm trợ thủ cũng không còn.

    Thiệu Hiển vuốt ve đầu hắn, trong lòng thế nhưng đau xót từng cơn.

    Ở Thiệu gia, đứa nhỏ này xác thực không có cơ hội phát huy thực lực của mình, Phó gia với nó mà nói mới là chiến trường thích hợp.

    Dù có nói thế nào, luyến tiếc vẫn là luyến tiếc mà.

    “Trợ thủ là nói đùa thôi,” Thiệu Hiển lộ ra một nụ cười chua xót, “Mình chỉ hy vọng cậu sống vui vẻ là được rồi.”

    Trần Bách Châu buông hắn ra, chậm rãi đứng dậy.

    Hắn so với Thiệu Hiển có cao hơn một chút, thân hình cũng to lớn hơn một chút, nhưng khuôn mặt mềm đến đáng thương.

    “Hiển Hiển, mình tình nguyện quay về.”

    Ngữ khí chắc nịch, ánh mắt đầy vẻ kiên trì.

    Những lời này vừa nói ra, Thiệu Hiển đột nhiên xoay người sang chỗ khác.

    Hắn trước nay đều không thích khóc, thế mà bây giờ lại có chút rưng rưng.

    “Hiển Hiển,” Bách Châu thả lỏng thần sắc nói: “Mình quay về Phó gia thì chúng ta vẫn ở chung ký túc xá, còn có thể thi vào cùng trường đại học, không có gì khác biệt hết mà.”

    Hắn thật sự cho rằng như vậy.

    Thiệu Hiển cũng không phủ nhận, nhưng hoàn cảnh Phó gia dù sao cũng không tốt, đứa nhỏ này đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ gây nên một trận gió to sóng lớn.

    Nhiều thêm một người đến chia tài sản, có ai nguyện ý không?

    Bởi vì Bách Châu chắc chắn như vậy, bởi vì Thiệu Hiển không đủ hiểu biết về Phó gia, thế nên hai người hoàn toàn bỏ qua một khả năng khác.

    Sau khi thân phận Bách Châu đã được xác minh, Phó tổng trăm công ngàn việc cuối cùng vẫn tự xuất mình lộ diện.

    Địa điểm gặp mặt là trong một phòng riêng ở nhà hàng cao cấp.

    Đồ ăn mang lên rất nhiều, vừa tinh xảo vừa ngon miệng, nhưng hai người không ai đụng đũa.

    Phó Tông đánh giá đứa nhỏ trước mắt, trên mặt không có bất kì biểu cảm dư thừa nào, tựa như ngồi đó không phải con trai ruột của hắn mà chỉ là một người qua đường mà thôi.

    “Cậu lớn lên trông rất giống bà nội cậu.”

    Đấy là câu nói đầu tiên hắn nói ra, giọng nói cứng nhắc như kim loại.

    Phó lão phu nhân đã qua đời mười hai năm trước, thế hệ Bách Châu đối với bà không có chút ấn tượng nào, nó nên Triệu Tư Khâm lần đầu tiên nhìn thấy Bách Châu, chỉ cảm thấy dường như đã gặp qua ở đâu rồi mà thôi.

    Thời điểm Phó lão phu nhân qua đời, Triệu Tư Khâm mới được vài tuổi, không nhớ rõ được khuôn mặt. Hắn chỉ mới xem qua ảnh lúc trẻ của bà một lần, tự nhiên rất khó nhớ tới.

    Nhưng Triệu Lâm Tề thì không giống như vậy.

    Hắn là con rể Phó gia, đã gặp qua lão phu nhân, cũng xem qua ảnh chụp lúc trẻ của bà, cho nên lúc nhìn thấy Bách Châu liền lập tức nghĩ tới.

    Trải qua một lượt điều tra, phát hiện ra Bách Châu quả nhiên là người của Phó gia.

    Mà Phó Tông phải tiến hành xét nghiệm AND mới nhận định Bách Châu là huyết mạch của mình.

    Bỗng nhiên từ đâu lòi ra một thằng con trai, đối với hắn mà nói giống như được trời cao giúp đỡ vậy.

    Hắn là con trai trưởng, trên thương trường cũng rất có thiên phú, nếu như không có gì ngoài ý muốn, gia nghiệp sẽ nằm chắc trong tay hắn.

    Nhưng đáng tiếc là, hắn vẫn luôn không có con.

    Phó gia coi trọng hương khói truyền thừa, không có người thừa kế, nghĩa là hắn phải hy sinh vì Phó thị, đánh không công cho đám cháu trai.

    Hắn sao có thể cam tâm?

    Bây giờ hắn đã có con trai, đứa nhỏ này cũng rất có thiên phú, nếu bồi dưỡng thêm nhất định sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của hắn

    Đứa con này, hắn nhận!

    Hắn càng nhìn Bách Châu càng thấy hài lòng.

    Tướng mạo được, Trần Bách Châu nhất định sẽ được lão cha mình thiên vị; năng lực được, lão cha mình nhất định sẽ tán thưởng nó.

    Giữ tâm tư như vậy, biểu tình của hắn thoáng nhu hòa đi một chút.

    “Cậu là huyết mạch Phó gia thì nên quay về Phó gia, chỉ có quay về, cậu mới có chỗ phát huy năng lực của mình.”

    Phó Tông cảm thấy một người lý trí, nhất định sẽ lựa chọn như vậy.

    “Thiệu gia có ơn với tôi.”

    “Tôi biết.” Phó Tông miệng lưỡi cao thượng, “Cậu yên tâm, Phó gia tất nhiên sẽ bồi thường.”

    Trần Bách Châu không cùng hắn lý luận xem Thiệu gia rốt cuộc có cần bồi thường hay không.

    Dù sao loại người ngạo mạn vô lễ như Phó Tông, không thể nói đạo lý được.

    “Tôi muốn tiếp tục học cấp ba ở đây.” Đây là điều kiện của hắn.

    Ánh mắt Phó Tông lạnh xuống, hắn như suy tư đánh giá gì đó, bỗng nhiên trào phúng mở miệng: “Cậu biết người ngoài nói cậu thế nào không? Nói cậu là gia thần của Thiệu gia, cậu là thư đồng của Thiệu Hiển.”

    “Cậu là người nhà họ Phó, cũng không phải là hạ nhân nhà người khác, tôi hy vọng cậu không bị những viên đạn bọc đường đó mê hoặc.”

    “Tôi cho người quan sát cậu mấy ngày nay, chụp không ít ảnh,” nói tới đây, hắn cười nhạt một tiếng, “Mấy cái tâm tư ghê tởm cậu có với Thiệu Hiển, tốt nhất vẫn nên kìm nén chút đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

    Trần Bách Châu không khống chế được biểu tình của mình nữa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tông.

    Phó Tông lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Người này, Phó gia chèn ép được.”

    Trần Bách Châu đột nhiên đứng lên chạy vụt ra bên ngoài.

    Nếu không thể tiếp tục ở bên Thiệu Hiển, vậy thì còn về Phó gia làm gì!

    Cửa phòng dễ dàng bị mở ra, thiếu niên muốn lao ra ngoài, hắn muốn về nhà nói với Thiệu Hiển, hắn không trở về Phó gia nữa.

    Nhưng chân phải vừa đặt ra ngoài, đã bị đám vệ sĩ chuyên nghiệp ấn đè xuống đất.

    Liều mạng giãy dụa, lại không có ích lợi gì.

    Phó Tông chậm rãi bước ra, giơ một bàn tay ra.

    Vệ sĩ thô lỗ móc điện thoại từ trong túi Bách Châu ra, cung kính đưa cho Phó Tông.

    Trần Bách Châu nằm dười đất ngẩng đầu, mắt đỏ bừng, phát điên giãy dụa kịch liệt hơn.

    Phó Tông từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đang nhìn một con kiến, tắt nguồn điện thoại ngay trước mặt hắn, sau đó ném cho vệ sĩ, nhàn nhạt nói: “Xử lý đi.”

    “Ông đây là giam giữ người trái phép.” Bách Châu chật vật nói

    Thế nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt: “Tôi chỉ mang con trai về nhận tổ quy tông mà thôi. Xách đi.”

    Hai chữ sau cùng là nói với đám vệ sĩ.

    Không ai nghĩ đến, Phó Tông lại là người như thế này.

    Cũng không ai đoán được, chỉ là một lần cha con gặp mặt, thế mà lại khiến Bách Châu trực tiếp biến mất khỏi thành phố Yến.

    Tựa như, trước nay chưa từng tồn tại.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người