Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 41: Tám năm

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 41: Tám năm

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Sân bay thành phố Yến.

    Một người đeo khẩu trang đen và kính râm, lén lút chạy ra khỏi cửa sảnh, nhanh chóng leo lên một chiếc xe hơi màu đen.

    Sau khi lên xe, thanh niên này mới tùy tiện tháo hết đồ trên mặt xuống, nằm liệt trên ghế sau, thở dài một tiếng, than vãn với người ngồi cạnh: “Nghẹn chết đi được.”

    Người bên cạnh không nén được tiếng cười, thanh âm trong trẻo như nước suối, đôi mắt hơi cong cong lên, toát ra chút ý cười. “Cậu giành quán quân, giờ nổi tiếng rồi, được chú ý cũng phải thôi.”

    Tiền Văn Kiệt nghe vậy cười hì hì, “Hiển Hiển, giờ bọn mình đi đâu vậy?”

    Thiệu Hiển cong môi cười nói: “Đi rồi biết.”

    Xe dừng trước cửa một câu lạc bộ cao cấp, Thiệu Hiển mang theo Văn Kiệt vào bên trong phòng VIP.

    Vừa bước vào, liền nghe một tiếng “Bang”.

    Trên người Văn Kiệt treo đầy dây băng rực rỡ, bên tai vang lên tiếng “Chúc mừng” đầy nhiệt tình.

    “Đông đủ cả sao!” Hắn cao hứng nói, “Hôm nay ông đây vô cùng vui vẻ, mời mọi người chút rượu thôi nào.”

    Thiệu Hiển cười vỗ vỗ bả vai hắn: “Nay bọn mình mở tiệc mừng, bữa cơm kia của cậu, để hôm khác rồi mời.”

    Đỗ Trạch nhẹ cười: “Tôi xem qua video thi đấu của cậu rồi, thật sự rất lợi hại.”

    “Cảm ơn học bá khích lệ!” Văn Kiệt hiển nhiên rất vui vẻ, trực tiếp kính hắn một ly rượu để tỏ lòng biết ơn.

    “Tôi cũng xem rồi, cậu đúng là xứng với chức quán quân này nha!” Cô gái tóc ngắn thanh tú cũng nâng ly cười nói.

    Nàng tên là Chu Mộng Viên, chính là vị trưởng xá đã đem Văn Kiệt gia nhập diễn đàn của hủ nam hủ nữ.

    Tiền Văn Kiệt lại uống một ly, nhìn xung quanh: “Mạn La đâu?”

    Hách Lộ sau này, đợi đến lúc tuổi tác thích hợp, liền đổi tên thành Chúc Mạn La.

    “Hôm nay cậu ấy còn một hạng mục phải đàm phán,” Thiệu Hiển chậm rãi rót rượu cho chính mình, trả lời, “Chắc là lát nữa mới đến.”

    Văn Kiệt cùng hắn chạm cốc, ừng ực uống xong, lại trừng mắt liếc hắn một cái, “Nhà tư bản quả nhiên áp bức công nhân, bữa trước mình gọi video cho cậu ấy, cậu ấy gầy chết được.”

    “Ha ha, có khi là do filter bóp mặt lại đó,” Chu Mộng Viên trêu ghẹo nói: “Cậu ta dạo này hình như ngày càng có da có thịt hơn rồi.”

    Thiệu Hiển từ từ uống cạn ly, “Cậu ấy năng lực xuất sắc, giờ là lúc cần bồi dưỡng thêm kinh nghiệm, không để cậu ấy đi thì ai đi?”

    Chúc Mạn La là người hắn chú tâm bồi dưỡng, đương nhiên phải quan tâm rồi.

    Tiền Văn Kiệt tức khắc cười ha hả ngồi kế bên Thiệu Hiển, khoác tay lên vai hắn, “Cảm ơn Thiệu tổng đã coi trọng Mạn La nhà chúng ta, có ngài quan tâm, tôi bên ngoài thi đấu cũng yên tâm nhiều.”

    Thiệu Hiện gạt hắn ra: “Phí lời.”

    Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, tiếng giày cao gót có thể nghe được rõ ràng, Văn Kiệt lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn ra cửa không hề chớp mắt.

    Chúc Mạn La xuất hiện, một thân tây trang ngay ngắn gọn gàng, tóc đuôi ngựa buộc cao, vừa nhìn đã biết là người vừa đi làm về.

    “Mạn La, nhanh ngồi xuống đây đi.” Văn Kiệt vội vàng lấy cho nàng một ly đồ uống, “Bàn hợp đồng nhất định là rất mệt mỏi rồi!”

    “Không mệt bằng cậu thi đấu,” nàng cười, ngồi bên cạnh Chu Mộng Viên, “Chúc mừng, đại quán quân.”

    Thiệu Hiển không khỏi trêu chọc: “Mình ra tận sân bay đón cậu cũng chưa được ân cần quan tâm như vậy.”

    Mộng Viên che miệng cười trộm.

    Từ lúc học cấp ba, nàng đã nhìn ra Văn Kiệt chắc chắc đã để ý đến Mạn La rồi.

    Chỉ là Văn Kiệt tốt nghiệp xong liền bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, hai người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, lão Tiền còn chưa chính thức thổ lộ, Mạn La tạm thời cũng không có tâm tư yêu đương, liền vẫn luôn mập mờ như vậy.

    Dù sao, hai người này như vậy cũng xem như là tốt rồi.

    CP nam thần mà nàng luôn mong ngóng trước giờ đã lâu không có tin tức gì.

    Trần Bách Châu sau kì nghỉ hè đột nhiên biến mất không tung tích, Triệu Tư Khâm cũng chỉ học 2 tuần rồi ra nước ngoài du học, không còn liên hệ gì với bọn Thiệu Hiển nữa.

    Hai đôi nàng từng đẩy thuyền nhiệt tình nhất, trong hiện thực lại ngược quá ngược!

    Chỉ có Văn Kiệt cùng Mạn La là còn có thể thường xuyên gặp nhau thôi.

    Không biết là vì uống rượu, hay là vì thẹn thùng, nghe Thiệu Hiển nói xong, trên mặt Văn Kiệt hiện lên một tầng hồng nhạt, cười ha hả phản bác: “Hiển Hiển, bây giờ cậu so đo với cả con gái sao?”

    Thiệu Hiển đưa tay đấm đấm hắn mấy cái.

    Mọi người ai cũng uống chút rượu, Thiệu Hiển cho gọi tài xế đến đưa bọn họ về.

    Văn Kiệt con say hơn cả hắn, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, mặc cho người khác lôi kéo.

    Dưới sự giúp đỡ Đỗ Trạch vẫn còn tỉnh táo, hắn mới thành công đem Văn Kiệt nhét lên xe.

    “Mọi người ai cũng uống rồi, lên xe đi chung hết đi.”

    Bên trong xe rất lớn, vài người thế này ngồi vẫn còn rộng.

    “Thiệu tổng, đi đâu đây?” Tài xế hỏi.

    “Tới Yến Sơn trước rồi tới Thanh Hoa.”

    Chu Mộng Viên và Đỗ Trạch học ở hai trường khác nhau, ưu tiên đưa nữ về trước.

    Đưa đón hai người xong, Văn Kiệt bỗng nhiên tỉnh táo mấy phần, nhìn Thiệu Hiển, xong lại nhìn qua Mạn La, lẩm bẩm hỏi: “Đang đi đâu đây?”

    “Cậu muốn đi đâu?”

    Văn Kiệt nằm liệt trên ghế: “Về nhà, mình muốn về nhà ngủ.”

    Trong lúc huấn luyện và cả lúc thi đấu không có thời gian nghỉ ngơi, giờ đột nhiên rảnh rỗi, cái gì cũng không muốn làm nữa.

    Thiệu Hiển nhìn cái bộ dáng này, đoán chắc hắn không cách nào tự lo thân được, vì thế sau khi đưa Mạn La về liền mang Văn Kiệt tới chỗ mình.

    Hắn trong lúc học đại học đã mở công ty riêng, sau khi tốt nghiệp xong mua một căn biệt thự, là một khu dân cư mới xây, còn chưa có bao nhiêu gia đình vào ở.

    Hắn đem Văn Kiệt để trong phòng khách, mặc kệ cậu ta ngủ ở đó rồi vào thư phòng mở máy tính lên.

    Kiểm tra hộp thư một lần.

    Không có, vẫn không có gì.

    Sinh nhật hắn đã qua hơn nửa tháng, trong hộp thư vẫn không có chút tin tức nào.

    Bắt đầu từ năm nhất đại học, mỗi lần đến sinh nhật, Thiệu Hiển sẽ nhận được một email, là từ nước ngoài gửi về, mỗi lần đều dùng một địa chỉ khác nhau, hơn nữa lúc nào cũng chỉ có bốn chữ ngắn gọn – sinh nhật vui vẻ.

    Dùng phương thức lặng lẽ này mà chúc mừng, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người.

    Nhưng tại sao năm nay lại không có?

    Thiệu Hiển chăm chú nhìn màn hình thật lâu, cũng không biết là do ánh sáng làm chói mắt hay vì nguyên nhân gì khác, hắn chỉ cảm thấy mắt chua xót vô cùng.

    Tám năm, thật sự quá dài.

    Sáng hôm sau, Văn Kiệt ôm đầu ngồi dậy, nhìn thấy Thiệu Hiển ngồi trên sofa nghịch điện thoại, không khỏi hỏi: “Hôm nay không đi làm sao? Sếp cậu cũng thoải mái quá ha?”

    Thiệu Hiển vừa lướt điện thoại vừa nói: “Trịnh Hạo vừa mua du thuyền mới, mời chúng ta qua chơi, cậu đi không?”

    “Du thuyền có gì vui chứ?” Văn Kiệt lắc đầu, “Tên đó chỉ muốn khoe khoang thôi.”

    Trịnh gia bước vào giới thương nhân thành phố Yến mấy năm gần đây, cùng Thiệu gia có chút hợp tác, Trịnh Hạo là con trai duy nhất, tuổi xấp xỉ Thiệu Hiển, thường xuyên qua lại nên khá quen thuộc.

    Bản thân Thiệu Hiển rất ít khi tham gia tụ hội kiểu này, trong số bạn bè cùng trang lứa, hắn là người khá thần bí, hơn nữa còn làm người khác kính phục.

    Đã là học bá, lại còn một mình tự mở công ty riêng, sao người khác không ngưỡng mộ cho được?

    Ai mời được Thiệu Hiển thì cũng quá nở mày nở mặt rồi.

    Thiệu Hiển tối hôm qua ngủ không ngon, gần đây cũng khá bận rộn, lâu rồi không có thời gian nghỉ ngơi, lên du thuyền dạo mát thư giãn chút cũng không tệ.

    “Vậy mình đi, mấy ngày này cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

    Văn Kiệt lập tức thay đổi ý kiến, “Cậu đi mình cũng đi!”

    Tới ngày hẹn, hai người ăn mặc tùy ý, lái xe đến địa điểm tụ hội.

    Đều là người trẻ tuổi với nhau, không cần để ý quá nhiều, không cần ăn mặc trang trọng làm gì.

    Trịnh Hạo vẫn luôn đứng bên ngoài du thuyền chờ đợi, trên mặt có chút thấp thỏm, thi thoảng lại nhìn qua mặt đồng hồ nạm kim cương của mình.

    “Trịnh thiếu đang đợi ai sao?” Bên cạnh có người tò mò hỏi.

    Trịnh Hạo đưa mắt liếc qua một cái, không mở miệng.

    Mất người này mà biết Thiệu Hiển sẽ tới, không biết sẽ điên thành cái dạng gì đây.

    Ai da, vẫn là Trịnh Hạo mình có mặt mũi mà!

    Chẳng bao lâu sau, cách đó không xa có một chiếc xe đi tới, mẫu mã rất đẹp mắt, có thể lái đến loại xe này, nhất định không phải người bình thường.

    Sau lưng Trịnh Hạo truyền tới tiếng bàn tán sôi nổi.

    Có người nhận ra chiếc xe kia, không khỏi ngạc nhiên kêu lên, “Là Thiệu Hiển!”

    Trịnh Hạo mặt mày hớn hở, đi nhanh đến bên cạnh chiếc xe.

    Một người bước xuống, da màu lúa mạch, lông mày đen đậm rất đặc trưng, đã nhìn qua một lần thì khó mà quên được.

    “Tiền Văn Kiệt kìa!”

    “Quao, là Văn thần.” Người anh em này rõ ràng là một kẻ đam mê thể thao điện tử, có thể trực tiếp gọi ra được cái tên mà fans ưu ái đặt cho.

    Trịnh Hạo nhiệt tình chào hỏi, lại nhìn về phía một cửa xe khác.

    Một thanh niên ăn mặc giản dị, thân cao chân dài, nhan sắc thượng thừa, trên mặt còn mang theo nét cười gãi đúng chỗ ngứa.

    Không phải Thiệu Hiển thì còn ai vào đây?

    Những người đằng kia càng thêm xôn xao, nhưng không ai dám chủ động tiến lên.

    Thiệu Hiển đã sớm quen với những ánh mắt như vậy, thật sự bình tĩnh tự nhiên.

    Tiền Văn Kiệt cũng có rất nhiều fans, đối với sự chú ý từ người khác, tập mãi cũng thành thói quen rồi.

    Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Trịnh Hạo, bọn họ tiến vào bên trong du thuyền.

    “Khi nào bắt đầu vậy?”

    Thiệu Hiển chỉ là mượn cớ để thưởng thức cảnh biển rộng lớn mà thôi.

    ” Ha ha ha, nhị thiếu đã lên tiếng, vậy thì bắt đầu ngay đây.”

    Những người khác căn bản không có dị nghị gì.

    Bầu trời trong xanh, hải âu tự do bay lượn, gió biển dịu êm hết sức mát mẻ, khiến lồng ngực nhẹ nhõm mấy phần.

    Trịnh Hạo cùng mấy người lớn gan không ngừng nói chuyện phiếm với Thiệu Hiển, Thiệu Hiển từ tốn đáp lại từng câu.

    “Trịnh thiếu à, bên kia cũng có một du thuyền….” Hình như còn xa hoa hơn.

    Có người hô nhỏ một tiếng, chỉ là câu sau không dám nói ra.

    Nhìn xuyên qua cửa sổ, Thiệu Hiển cũng nhìn thấy chiếc du thuyền cách đó không so, đúng là so ra thì tốt hơn của Trịnh Hạo thật.

    “Ai bên đó vậy?” Trịnh Hạo bình tĩnh hỏi.

    Nhưng tâm lý khó tránh khỏi có chút khó chịu.

    Mọi người đều lắc đầu, không ai rõ lắm.

    Hai du thuyền đối diện nhau, tốc độ đều không nhanh lắm, Trịnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, dường như làm thế là có thể nhìn ra người bên kia là ai vậy.

    Khoảng cách ngày càng thu hẹp, Trịnh Hạo đã có thể nhìn thấy người đứng trên boong tàu bên kia.

    Người đứng đối diện bên kia nhếch miệng cười, tựa hồ như trào phúng cái du thuyền nhỏ yếu này..

    Xem thường người khác quá rồi!

    Du thuyền bên kia vừa lướt qua, Trình Hạo quyết tâm hạ lệnh: “Quay về!”

    Vừa nói xong, đột nhiên nhớ ra còn chưa dò hỏi ý tứ Thiệu Hiển, vì thế bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.

    Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt cũng chưa nhìn thấy người bên kia, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bộ dáng nuốt không trôi của Trịnh Hạo, Thiệu Hiển liền thông cảm nói: “Thuyền này là của cậu mà.”

    Khóe môi Trịnh Hạo nhẹ cười, cho người dùng hết toàn lực đuổi theo chiếc du thuyền kia.

    Đuổi về đến tận bờ.

    Người kia hắn chưa từng thấy qua ở thành phố Yến, nhưng sở hữu du thuyền như vậy, nhất định thân phận cũng không đơn giản chút nào.

    Trịnh Hạo không ngốc, sau khi bước xuống du thuyền, hắn sửa sang lại thần sắc, đi về hướng bên kia.

    Nam nhân trẻ tuổi bên kia vừa bước xuống, thấy Trịnh Hạo đi về phía mình thì dừng bước chân.

    Đến gần, Trịnh Hạo mới phát hiện, tên này con mẹ nó quá đẹp trai rồi!

    “Chào cậu, tôi là Trịnh Hạo.”

    Người kia lộ ra nụ cười anh tuấn, vừa muốn đáp lời, vừa lúc nhìn thấy hai người sau lưng Trịnh Hạo, lập tức trố mắt tại chỗ.

    “Triệu Tư Khâm, đã lâu không gặp.”

    Thiệu Hiển mỉm cười lên tiếng chào hỏi, khuôn mặt ôn hòa đến không ngờ, nhưng ánh mắt dường như cất dấu chút lạnh lẽo.

    Làm người khác trong nháy mắt lạnh sống lưng.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người