Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 42: Phó tổng, hân hạnh được gặp

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 42: Phó tổng, hân hạnh được gặp

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Không khí nhất thời có chút xấu hổ.

    Triệu Tư Khâm nhìn Thiệu Hiển, không biết nên nói gì.

    Tiền Văn Kiệt nhìn sắc mặt Thiệu Hiển, lại nhìn nhìn Tư Khâm, cười hai tiếng khô khốc: “Thật trùng hợp, Triệu Tư Khâm.”

    “Người quen của hai cậu sao?”

    Trịnh Hạo hoang mang hỏi.

    Hắn cũng chỉ mới đến thành phố Yến mấy năm gần đây, vừa lúc Tư Khâm đã xuất ngoại nên không biết Tư Khâm là ai, cũng không biết gì về bạn bè trước kia của Thiệu Hiển.

    Loading...

    Thiệu Hiển cười cười, “Quen, nhưng không thân. Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn cậu đã mời.”

    Hắn nói xong lại quay sang Văn Kiệt: “Bút chì, đi thôi.”

    Trịnh Hạo giữ lại không kịp, chỉ có thể ngơ ngác há hốc miệng nhìn hai người rời đi.

    Hôm nay đã chơi cái gì đâu!! Vui cái gì chứ? Rõ ràng một chút cũng không vui mà.

    Còn có tên Triệu cái gì đó kia nữa, Thiệu Hiển nhìn thấy hắn nên mới rời đi, người này nhất định đã đắc tội với Thiệu Hiển rồi. Chờ hắn điều tra rõ sẽ quyết định có nên thay Thiệu Hiển dạy dỗ tên kia một phen hay không.

    Trên đường về, Văn Kiệt hỏi Thiệu Hiển: “Vừa nãy còn chưa kịp nói gì, sao cậu đã đi rồi?”

    Thiệu Hiển nhàn nhạt đáp: “Nói gì đây?”

    Tiền Văn Kiệt có chút cứng họng, một lúc lâu sau mới đáp: “Có thể hỏi cậu ấy mấy năm nay sống thế nào mà.”

    “Sau đó thì sao?”

    Tiền Văn Kiệt: “…”

    Sau đó có thể hỏi cậu ta, Trần Bách Châu sống ra sao rồi.

    Bất quá hắn cẩn thận nhìn sắc mặt Thiệu Hiển một cái liền không dám tiếp tục nhiều lời nữa.

    Trần Bách Châu rời đi quá đột ngột, thứ gì cũng không mang theo.

    Lúc trước, khi Triệu Tư Khâm sắp rời đi, hắn nhờ Văn Kiệt tới Thiệu gia lén trộm khỉ miệng rộng đi, nói là muốn mang theo ra nước ngoài, khi nào gặp sẽ đưa cho Bách Châu.

    Khỉ miệng rộng là quà Thiệu Hiển tặng, mặc kệ là ở trường hay ở nhà, Bách Châu lúc nào cũng ôm nó theo.

    Chuyện này Thiệu Hiển biết, lúc ấy không tỏ thái độ gì, cũng không ngăn cản.

    Thật ra, người tinh ý đều nhìn ra được, Triệu Tư Khâm xuất ngoại, hiển nhiên là đi bồi “thái tử” đọc sách.

    Chỉ có điều, vị “thái tử” này là bị giam cầm, không có được chút tự do.

    “Đúng rồi, Đỗ Trạch vẫn chưa biết, mình phải báo tin mới được.”

    Tiền Văn Kiệt nói, lấy điện thoại ra lập tức gửi tin nhắn đi.

    Môi Thiệu Hiển giật giật, rốt cuộc vẫn không nói thêm lời nào.

    Vừa rồi, giây phút nhìn thấy Triệu Tư Khâm, hắn vẫn luôn suy nghĩ: Nếu Triệu Tư Khâm đã về, vậy có phải Phó Bách Châu cũng đã về hay không?

    Đứa nhỏ quay về Phó gia, chắc là đã sửa họ rồi.

    Cái số mệnh này, năm đó hắn đã chuẩn bị tâm lý trước cho mình, nhưng lúc đứa nhỏ hắn nuôi thật sự biến mất, cái loại cảm giác đó, khó lòng mà giải thích được.

    Hắn chưa bao giờ ngừng hối hận, tại sao năm đó không đi cùng với nó, tại sao lại muốn mọi chuyện đi theo quỹ đạo kiếp trước, để mặc cho Triệu Lâm Tề phát hiện ra sự tồn tại của Bách Châu.

    Hắn cũng không ngừng lo lắng, không biết liệu đứa nhỏ sống có tốt không.

    Đương nhiên là không rồi, nếu tốt thì chúc mừng sinh nhật thôi, sao phải dùng cả đống địa chỉ khác nhau như vậy.

    Tám năm trước, Phó Bách Châu đột nhiên biến mất, Thiệu Hiển mới nhớ tới việc điều tra người tên Phó Tông này.

    Con trai trưởng nhà họ Phó, người đứng đầu tập đoàn Phó thị, trời sinh đa nghi, tính chiếm hữu cao, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

    Hắn bừng tỉnh nghĩ đến Phó Bách Châu kiếp trước.

    Thiếu niên ở Trần gia đợi hơn mười năm, trở về Phó gia lại gặp một người cha như vậy, nhất định khổ càng thêm khổ.

    Sau đó, Phó Bách Châu dừng chân ở Phó gia, chọn Trần gia là chỗ bắt đầu khai đao, rồi giải quyết đến các gia tộc lớn khác ở thành phố Yến, một chút cũng không e ngại.

    Sự thật chứng minh, thủ đoạn của Phó Bách Châu làm người khác phải sợ hãi.

    Cũng chính là năm đó, chỉ có nghé con mới sinh không sợ cọp – Thiệu Hiển là dám đối đầu với hắn.

    Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, Bách Châu thật sự đã thủ hạ lưu tình với mình rồi.

    “Hiển Hiển, A Trạch lạnh nhạt thật đó,” Văn Kiệt nghịch điện thoại, lẩm bẩm nói, “Mình nói với cậu ta Triệu Tư Khâm quay về rồi, vậy mà cậu ta chỉ đáp đúng một chữ “Ừ”, không phải hai người bọn họ là bạn tốt sao?”

    Thiểu Hiển: “…” Tiền bút chì à, tư duy hủ nam nhạy bén của cậu đi đâu mất rồi?

    Năm đó Triệu Tư Khâm cũng là đột nhiên muốn ra nước ngoài, tuy nhìn bề ngoài là Triệu Tư Khâm đơn phương Đỗ Trạch, nhưng người tính cách như Đỗ Trạch, mặc dù có thích cũng sẽ không để lộ ra chút biểu hiện nào.

    Hoặc là, chờ Triệu Tư Khâm rời đi xong, Đỗ Trạch mới nhận ra tầm quan trọng của người nào đó đối với mình.

    Vì học kì đầu năm lớp 11, cả người Đỗ Trạch lúc nào cũng như ở trên mây, mãi đến học kì hai mới quay lại với ngôi vị học bá của mình.

    Trải qua nhiều năm như vậy, chút tình cảm mông lung thời niên thiếu, dù đã dần dần tan biến đi theo thời gian hay càng ngày càng nồng như ủ rượu, Đỗ Trạch cũng chỉ có thể đáp lại một chữ “Ừ” mà thôi.

    Sau khi về tới nhà, Văn Kiệt ăn vạ ở chỗ Thiệu Hiển không chịu đi, Thiệu Hiển cũng lười để ý hắn, đi thẳng lên thư phòng.

    Mở máy tính lên, kiểm tra hộp thư thêm lần nữa, bốn chữ kia vẫn không thấy đâu.

    Lúc này, Chúc Mạn La gửi qua một tin nhắn thoại.

    “Thiệu tổng, Vương tổng bên truyền thông Dược Duy mời ngài ăn một bữa.”

    Truyền thông Dược Duy là đối tượng hợp tác lần này của bọn họ, sau khi ký xong hợp đồng, hai bên ăn một bữa cơm cũng là chuyện bình thường.

    Hắn không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

    Buổi tối ngày hôm sau, Thiệu Hiển đến gặp Vương Tổng.

    Vương tổng đại khái hơn bốn mươi tuổi, lớn lên rất bình thường, có chút mập mạp, lúc cười rộ lên thì không thấy mắt đâu nữa.

    Hắn nhìn thấy Thiệu Hiển, lập tức sáng hết cả mắt, nhiệt tình vô cùng.

    “Ái chà, Thiệu tổng, rất cảm ơn ngài đã nhận lời.” Hắn mời Thiệu Hiển cùng ngồi xuống bàn.

    Mỗi người mang theo một nam trợ lý riêng.

    Thiệu Hiển cùng trợ lý ngồi xuống, cười nói: “Không dám, không dám, hai bên hợp tác vui vẻ là tốt rồi.”

    “Ha ha ha, đó là nhất định rồi.”

    Rượu và thức ăn đã được mang lên, Vương tổng nâng ly trước: “Tôi kính Thiệu tổng một ly, ngài tuổi trẻ tài cao, tôi thật sự bội phục!”

    Loại khen ngợi này, Thiệu Hiển không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, thật giả lẫn lộn, hắn cũng không hơi đâu nghĩ nhiều.

    Đại đa số đều vì thân phận nhị thiếu Thiệu gia mà tới, hắn đã sớm quen.

    Bất quá hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy không vui, hắn là người Thiệu gia, hưởng thụ lợi ích do Thiệu gia mang lại là chuyện thường tình.

    Chẳng lẽ lại phải cắt đứt quan hệ với Thiệu gia để chứng minh năng lực bản thân sao?

    Thiệu Hiển uống một ít rượu, nhưng đồ ăn thì không chạm qua đũa nào.

    Vương tổng thấy thế cười ha hả hỏi: “Không biết Thiệu tổng đêm nay có bận gì không.”

    “Có việc sao?” Thiệu Hiển tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt có chút mê man.

    Vương tổng ghé sát, “Nếu rảnh, không bằng thay đổi chút khẩu vị đi?”

    Nhị công tử Thiệu thị, thanh niên hai mươi tuổi đầu, sao có thể thiếu tiết mục trợ hứng đặc thù được?

    Vương tổng cũng có một đứa con tuổi xấp xỉ, tự cho rằng mình đã hiểu biết sở thích của người trẻ tuổi thời này lắm rồi.

    Thiệu Hiển cười nhàn nhạt: “Đa tạ ý tốt của ngài, nhưng mà không cần đâu. Tôi còn có việc, đành đi trước vậy.”

    Nói xong, không chờ Vương tổng mở miệng liền bước ra khỏi phòng.

    Trợ lý đưa tay muốn dìu lại bị hắn cự tuyệt.

    “Tôi vào nhà vệ sinh, cậu ở đây chờ được rồi.” Hắn nói xong, chống tường chậm rãi bước về phía WC.

    Đây là một nhà hàng tương đối sang trọng, là một nơi kinh doanh khá tốt. Kiếp trước với kiếp này, hắn đã tới không ít lần.

    Hắn vô cùng quen thuộc với nơi này, dù có nhắm mắt vẫn tìm thấy nhà vệ sinh như thường.

    Thiệu Hiển vốn không uống được rượu, nhưng mấy ngày nay trong lòng có mấy phần đau buồn, từ lúc nhìn thấy Triệu Tư Khâm lại càng rối hơn tơ vò nên muốn mượn rượu giải sầu.

    Nhưng sự thật chứng minh, uống vào cũng vô dụng.

    Hắn dựa vào vách tường lạnh lẽo, hơi cúi đầu, nhìn về phía mặt đất trơn bóng.

    Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.

    Kiếp trước, Tiền bút chì đã nói qua, hắn vẫn luôn cùng Phó Bách Châu đối chọi gay gắt, giống hệt như trò mấy đứa tiểu học vẫn hay làm để thu hút sự chú ý của đối phương, vừa ấu trĩ vừa đáng yêu.

    Thiệu Hiển lúc ấy cảm thấy Tiền Văn Kiệt nên đến bệnh viện để kiểm tra mắt thì hơn.

    Hiện tại nghĩ đến, bất quá là hắn lừa mình dối người mà thôi.

    Sống lại một lần, Thiệu Hiển nhạt được Phó Bách Châu còn nhỏ, cũng mang theo bên cạnh mà nuôi lớn, dốc lòng bồi dưỡng, chăm sóc hắn, hắn bị thương một chút liền đau lòng, rơi một chút nước mắt liền mềm hết tâm can.

    Chỉ là lúc ấy Bách Châu vẫn còn quá nhỏ, Thiệu Hiển chỉ có thể lừa chính mình, đó là bởi vì thấy tình cảnh đáng thương của nó nên mới có chút thông cảm.

    Hắn làm sao có thể có cảm xúc không bình thường với một đứa bé được?

    Mặc dù cảm xúc đó thật sự tồn tại, cũng chỉ có thể xảy ra với Phó Bách Châu sau khi thành niên thôi.

    Chính là, mặc kệ là Trần Bách Châu hay là Phó Bách Châu, cũng cùng là một người.

    Tám năm xa cách cũng đủ để Thiệu Hiển chậm rãi, chẫm rãi nghĩ kĩ.

    Bỗng nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân cùng tiếng ai đang trò chuyện.

    “Hôm nay chiêu đãi không chu toàn, thật không phải, không bằng ngày khác Phó tổng……”

    “Cảm ơn, không cần đâu.”Giọng nói trầm thấp lạnh như băng quanh quẩn trong hành lang trống vắng.

    Thiệu Hiển hốt hoảng ngẩng đầu.

    Tiếng bước chân ngừng lại cách đó một mét.

    Đèn trên hành lang rất sáng, Thiệu Hiển lại cảm thấy mắt mình hình như hơi mờ rồi.

    Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, cùng đối diện với nam nhân trước mặt, kìm lòng không được mà chớp chớp mắt.

    Vẫn còn ở đây, không phải là mơ.

    “Ồ, đây không phải là Thiệu tổng sao?” Có người đột nhiên mở miệng phá vỡ sự yên lặng.

    Thiệu gia vẫn rất có tiếng ở thành phố Yến này mà.

    Có mấy người nhìn thấy Thiệu Hiển, nhịn không được tiến lên vài bước, khách khí chào hỏi.

    Nhiệt ý trong mắt Thiệu Hiển rút đi, trên mặt hiện lên một nụ cười xa cách, hướng về phía mấy người kia gật gật đầu.

    Cuối cùng mới nhìn về phía Phó Bách Châu thêm lần nữa.

    Nam nhân trên mặt không có chút biểu tình nào, ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến người khác khó đoán được tâm tư.

    Chỉ có viên lệ chí kia là y như cũ.

    Phó Bách Châu như vậy, tựa hồ giống hệt như cái người kia trong kiếp trước.

    Tuấn mỹ, lạnh nhạt, khó tiếp cận.

    “Phó tổng, hân hạnh được gặp ngài.”

    Hắn dường như ép mình nói ra những lời này, đưa tay phải ra.

    Phó Bách Châu chăm chú nhìn hắn hơn mươi giây, cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

    “Rất hân hạnh, Thiệu tổng.”

    Hai người nắm gần nửa phút, những người bên cạnh đều cảm thấy có chút không thích hợp, Thiệu Hiển đột nhiên phản ứng, lập tức rút tay về.

    Lại bị nam nhân gắt gao giữ lại.

    Thiệu Hiển nghĩ theo bản năng, tám năm không gặp, tên họ Phó nào đó lại mạnh hơn rồi.

    Bất quá, lòng bàn tay hắn hình như có rất nhiều vết chai, có chút thô ráp, cũng có chút mờ nhạt.

    “Phó tổng, tôi đang định vào nhà vệ sinh, muốn đi cùng sao?” Thiệu Hiển đơn giản chỉ muốn rút tay về, cười hỏi.

    Phó Bách Châu rốt cuộc cũng buông tay ra, môi giật giật, cuối cùng vẫn trả lời: “Không cần, Thiệu tổng, mời.”

    Giọng nói nhu hòa hơn bình thường rất nhiều.

    Trợ lý bên cạnh hắn nhìn về phía Thiệu Hiển, ánh mắt không khỏi có chút tìm tòi nghiên cứu.

    Thiệu Hiển giả ý cười cười, xoay người đi về phía nhà vệ sinh, ý cười trên mặt càng lúc càng nhạt.

    Chờ hắn biến mất ở chỗ ngoặt, Phó Phách Châu mới thu hồi ánh mắt, thần sắc càng thêm lạnh nhạt, cất bước rời đi.

    Bên trong nhà vệ sinh, hai tay Thiệu Hiển chống lên mặt bàn, nhìn chính mình trong gương, tim thình thịch hơn nửa ngày mới bình thường trở lại.

    Mà bên kia, Phó Bách Châu mặt lạnh tanh cùng trợ lý lên xe.

    Hắn ngồi phía sau, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, tay bị giấu ở chỗ tối lại run nhè nhẹ.

    “Phó tổng, người vừa rồi chắc là nhị công tử Thiệu gia sao?” Trên ghế phụ, trợ lý quay đầu cười hỏi Phó Bách Châu.

    Miệng lưỡi rõ ràng không phù hợp với thân phận cấp dưới chút nào.

    Phó Bách Châu không có chút động tĩnh nào, bên ngoài yên lặng như tượng, trong lòng lại nổi lên từng trận cuồng phong sóng lớn.

    Đó là người hắn đã nhung nhớ suốt tám năm, không được để lộ ra chút sai lầm nào.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người