Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 46: Ăn “Phó Bách Châu”

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 46: Ăn “Phó Bách Châu”

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Bây giờ là thời đại 4.0, video vừa bị đăng lên, cộng đồng mạng đã bắt đầu bàn tán.

    Đương nhiên, đa số mọi người đều chỉ muốn hóng hớt chút tin hot mà thôi, rốt cuộc cũng chỉ là phú nhị đại tranh chấp đánh nhau, chỉ cần không lái xe đâm người bỏ trốn hay làm điều ác gì thì mọi người sẽ rất nhanh sẽ cả thèm chóng chán.

    Thẳng đến khi có người tuồn ra quan hệ giữa Thiệu Hiển và Phó Bách Châu.

    [ Tạm xưng người đánh là H, người bị đánh là C đi. Khi còn nhỏ, C bị bạo hành gia đình, sau đó vì nguyên nhân nào đó mà nhà H nhận nuôi C, hai người trở thành bạn thân. Thân đến mức nào ấy hả…. Đơn giản mà nói chính là hai người họ mặc cùng loại quần áo, đeo cùng một loại cặp, ở trường thường xuyên tranh nhau hạng nhất hạng hai,…. Sau này, cha ruột của C mới đến đem anh ta về, đến bây giờ đã được tám năm rồi. ]

    Tin này vừa xuất hiện, rất nhanh đã khiến dân tình xôn xao.

    Dù sao lúc trước Thiệu Hiển và Phó Bách Châu cũng là nhân vật có tiếng tăm trong trường, không ít bạn học nhớ rõ hai người, sôi nổi bình luận tiết lộ chi tiết về một ít “quan hệ thân thiết” khác của hai người.

    Loading...

    Vì thế mới có người đặt ra câu hỏi.

    [ Nếu thân như vậy, tại sao H lại đánh C vậy? ]

    [ ­­Trong video H có nói năm đó đúng là anh ta mù, vậy là C đã làm chuyện có lỗi với H thật hả? ]

    [ Ê, tui biết chút nội tình nè. Công ty của C hình như cố tình cướp hợp đồng của H đó. ]

    [ Có vụ đó nữa hả? Vậy C bị đánh đâu có oan! ]

    [ Lại nghe tin vịt, nội tình ở đâu ra? Bậy bạ hết sức! ]

    Cộng đồng mạng vì cái loại thân thế và quan hệ cẩu huyển này lại càng nhiệt tình cào phím hơn.

    Thiệu Hiển đúng lúc tạo Weibo, chứng thực xong, đăng dòng trạng thái đầu tiên.

    [ Thiệu Hiển ]: Đánh nhau là tôi không đúng. Tối thứ năm tuần sau đặc biệt mở tiệc để tạ lỗi với cậu, có dám tới hay không?

    Bài đăng này được không ít nhân vật có tích xanh chia sẻ lại, đại đa số nentizen cũng theo dõi hết sức sát sao.

    Bọn họ đều đang đợi Phó Bách Châu trả lời.

    Không bao lâu sau, một tài khoản mới đáp lại Thiệu Hiển.

    [ Tới. ]

    Mọi người: “…..”

    Cái drama này bọn tôi còn chưa hít xong đâu, hai người sao lại mở tiệc xin lỗi rồi? Về sau hai người hòa hảo trở lại thì bọn tôi nghẹn chết mất à?

    Không ít người hóng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    Chỉ có rất ít người hiểu được mục đích câu nói kia của Thiểu Hiển.

    Thứ năm tuần sau là ngày sáu tháng bảy, sinh nhật Phó Bách Châu.

    Tiền Văn Kiệt ôm điện thoại, gõ gõ cửa phòng Thiệu Hiển.

    “Hiển Hiển, cậu đây là có ý gì đây nha?” Hắn nửa vui vẻ nửa hoang mang, “Có phải cậu định tổ chức sinh nhật cho Bách Châu không? Hai cậu làm lành rồi hả?”

    Cửa phòng mở ra, Thiệu Hiển trực tiếp hỏi: “Cậu có đi không?”

    “Đi!”

    Cùng lúc đó, Phó Bách Châu nhận được cuộc gọi từ bên kia đại dương của Phó Tông.

    “Mọi chuyện là sao vậy?”

    Phó Bách Châu lạnh nhạt: “Như ông thấy thôi.”

    “Cậu tốt nhất đừng có bày trò khôn lỏi,” Phó Tông ra lệnh, “Còn nữa, cái tiệc xin lỗi kia, không cần đi. Đừng cho rằng tôi không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì, cậu chỉ là mượn cớ đi gặp Thiệu Hiển thôi.”

    Phó Bách Châu: “Đã biết.”

    Ngắt điện thoại.

    Triệu Tư Khâm nhướng mày, “Tình hình thế nào? Ông ta bắt cậu lật lọng? Không cần thanh danh nữa à?”

    “Mục đích của hắn ta là vậy mà.” Phó Bách Châu chọc chọc vài cái trên điện thoại.

    Bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa và hàng loạt từ ngữ khác đều đổ lên đầu hắn, mà này đúng là kết quả mà Phó Tông muốn thìn thấy.

    Phó Tông cảm thấy, lúc hắn mang Phó Bách Châu đi đã bồi thường cho Thiệu gia, bằng đấy cũng đã đủ trả hết sự giúp đỡ mà Thiệu gia đã dành cho Bách Châu rồi.

    Hắn không việc gì phải thẹn với lòng cả.

    Hiện tại, hắn khiến Phó Bách Châu phải gánh hết những tai tiếng kia, một mặt là muốn Thiệu Hiển và Thiệu gia chán ghét nó, mặt khác là vì hắn kiêng kị đứa nhỏ này.

    Đứa con trai này tuy thiên phú cao nhưng không dễ khống chế. Lúc cần thiết, không thể không vứt bỏ được.

    Thanh danh Phó Bách Châu xấu, đối với Phó Tông mà nói, uy hiếp sẽ giảm bớt đi vài phần.

    [ Phó Bách Châu ]: Xin lỗi, không đi.

    Trên weibo lại nhấc lên một trận cuồng phong.

    Thời điểm Tiền Văn Kiệt lướt tin tức xem, nhịn không được mà kinh ngạc.

    Lại nhìn xuống bình luận, quả nhiên có rất nhiều người lên tiếng mắng chửi.

    Tình huống này là sao đây? Đầu Bách Châu bị kẹp vào cửa à? Cậu ta có biết mình đang nói gì không vậy?

    Hắn đang nghĩ xem nên làm thế nào để an ủi Thiệu Hiển thì hướng gió trên mạng thế nhưng đang chậm rãi đổi chiều.

    Rất nhiều người bất mãn với người thừa kế này, bất mãn luôn cả Phó thị, bởi vì tiết tấu quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì đã nhìn thấy “Phó thị xuống dốc”.

    Bởi vì tín dụng có vấn đề, giá cổ phiếu Phó thị bắt đầu giảm.

    Giá cổ phiếu dao động cũng là chuyện bình thường, ngay từ đầu Phó Tông cũng không quá để ý tới.

    Dù sao chi nhánh ở Trung Quốc cũng không được đầu tư bao nhiêu tài nguyên.

    Hắn tuy khôn khéo nhưng vẫn chưa từng chứng kiến việc tin tức bây giờ có thể ảnh hưởng đến các ngành nghề đến mức nào.

    Hắn xem nhẹ ảnh hưởng của mạng Internet.

    Bởi vì sai lầm này của hắn, giá cổ phiếu của Phó thị ở Trung Quốc cứ thấp dần, thấp dần, chờ đến lúc hắn phát hiện ra thì doanh thu đã thấp đến phá kỉ lục rồi.

    Dưới cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp chất vấn Phó Bách Châu: “Thị trường Trung Quốc là do mày phụ trách, chuyện lần này mày đừng hòng thoái thác trách nhiệm!”

    Nếu không phải lão già hắn đang bệnh nặng, người Phó gia bắt đầu ngo ngoe rục rịch, để phòng ngừa gia nghiệp không bị cướp mất, không thể không ở lại nước ngoài thì hắn đã sớm bay tới Trung Quốc rồi.

    Phó Bách Châu: “Tôi chỉ làm theo lời ông phân phó thôi.”

    “Thời điểm giá cổ phiếu tụt giảm, tại sao mày không lo xử lý?” Phó Tông đã hoàn toàn tức giận.

    Lần đầu hắn thất bại như vậy, ánh mắt những người Phó gia làm hắn khó chịu vô cùng.

    Ở trong cái gia tộc này, chỉ cần phạm một chút sai lầm liền trở thành kẻ thất bại.

    Người khác không thèm quan tâm đến hắn đã vất vả bao nhiêu.

    Đôi khi, hắn cảm thấy, mang Phó Bách Châu về chính là một quyết định sai lầm.

    Tuy nhờ vậy mà hắn đạt thêm càng nhiều quyền lực, nhưng lại vì Phó Bách Châu dần đủ lông đủ cánh mà sinh ra kiêng kị.

    Căn bản là không ai có thể lí giải loại cảm giác này.

    Mình ngày càng già đi, có một người trẻ tuổi, năng lực như vậy bên cạnh như hổ rình mồi, hắn có thể yên ổn ăn no ngủ yên được sao?

    Phó Bách Châu: “Ông đã dặn, có chuyện gì cũng phải để Phương Huy xin chỉ thị của ông, sau đó mới có thể ra tay.”

    Phó Tông: “…..”

    Trước đó hắn còn phải tham gia một hội nghị quan trọng, nào có nhàn rỗi đâu mà giải quyết kịp.

    Hắn cúp máy, lại gọi cho Phương Huy.

    “Phó chủ tịch, chuyện giá cổ phiếu lần này thật sự diễn ra quá nhanh, tôi cũng không ngờ một chút sóng gió trên mạng có thể gây ảnh hưởng đến vậy.”

    “Chuyện này giao cho cậu, đừng để Phó Bách Châu nhúng tay vào.”

    “Vâng.”

    Phương Huy theo mệnh lệnh Phó Tông, bắt đầu xem Phó Bách Châu như bù nhìn.

    Phó Bách Châu cùng lắm chỉ là giám đốc chi nhánh, chức vụ cũng không quá cao.

    Biểu hiện trốn tránh chuyện lần này của hắn làm rất nhiều lão niên trong công ty bất mãn, cũng cho rằng Phó Bách Châu không có sức đảm đương đại sự.

    Bởi vì chuyện lần này, Phương Huy cơ hồ dồn hết tinh lực, ưu tiên đặt sự vụ công ty lên hàng đầu, không còn tâm trí đâu mà quản Phó Bách Châu.

    Ngày sáu tháng bảy, Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt cùng đi đến tiệm bánh ngọt của Đường Hân.

    Cửa hàng này do Đường Hân lúc còn là sinh viên mở cho vui, hôm nay đã được bao trọn, cố ý không tiếp khách một ngày, cho Thiệu Hiển mượn sân để sử dụng.

    Thời điểm hai người tới, Chúc Mạn La, Chu Mộng Viên và Đỗ Trạch vẫn đang trang trí xung quanh.

    Lúc còn đang trên đường, Tiền Văn Kiệt có chút hoang mang: “Không ngờ Phó Bách Châu lại phải giả vờ như vậy. Mình còn tưởng cậu ấy không tới được chứ.”

    Thiệu Hiển cười cười, “Nhưng mà thanh danh cậu ấy bị ảnh hưởng rồi.”

    Tuy rằng mọi việc đều nằm trong tính toán ban đầu của Bách Châu, nhưng Thiệu Hiển cũng không tình nguyện để những người kia hiểu lầm hắn như vậy.

    Hắn đoán ra được Phó Bách Châu muốn làm gì, cho nên ngày đó mới đến khách sạn để xác nhận.

    Vì phối hợp với Phó Bách Châu, hay có thể gọi là thúc đẩy tiến trình, Thiệu Hiển không thể không để thủy quân kéo dư luận trên mạng như vậy được.

    Loại kế sách này, đối thủ bị thương tám trăm thì bản thân lại tổn hại một ngàn, Thiệu Hiển nhìn mà có chút đau lòng.

    Bất quá may mà không chậm trễ sinh nhật.

    “Mình với Bút chì phải làm gì đây?” Thiệu Hiển vừa thấy ba người bọn họ đã hỏi.

    Hắn nhìn sơ hiện trường trang trí một cái, toàn là màu hồng nhạt, có nữ tính quá hay không vậy? Bách Châu thích kiểu này hả?

    Nhưng việc đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể để yên vậy thôi.

    Tất cả cửa sổ đều đã đóng, điều hòa mở đủ, đèn đóm mập mờ, tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ chờ chính chủ xuất hiện nữa thôi.

    “Bọn họ tới rồi kìa!”, Tiền Văn Kiệt nghe loáng thoáng thấy tiếng Triệu Tư Khâm, vui vẻ báo.

    Thiệu Hiển tắt hết đèn, bởi vì màn gió kéo kín, trong phòng tức khắc một mảnh tối đen.

    Ngoài cửa truyền đến chút động tĩnh, chắc hắn là Bách Châu cùng Tư Khâm.

    “Không ai ra đón à? Sao cửa lại đóng thế này?” Triệu Tư Khâm trêu chọc đẩy cửa ra.

    Hai người vừa đặt chân vào, tiếng pháo vang lên, hàng tá dây ruy băng rực rỡ phun ra, treo đầy lên người bọn họ.

    Triệu Tư Khâm vì vào trước nên nhìn còn chật vật hơn cả Phó Bách Châu.

    “Sao mà tối đen vậy?” Hắn vừa lôi dây ruy băng trên đầu ra vừa hỏi.

    Trong góc phòng bỗng nhiên vang lên một đoạn nhạc êm tai, như bài hát chúc mừng sinh nhật được phát ra từ trong hộp nhạc.

    Có người thắp nến, cắm lên trên bánh kem.

    Phó Bách Châu dừng chân, nhờ vào ánh nến mỏng manh nhìn về phía Thiệu Hiển.

    Thanh niên mặt mũi dịu hiền, nghiêm túc che chở những ngọn nến nghịch ngợm, bảo vệ từng cây, từng cây bước lên từng chút một.

    Sau khi đã Full xong, Thiểu Hiển ngẩng đầu, mi mắt cong cong, “Bách Châu, sinh nhật vui vẻ.”

    Trong suốt tám năm, hắn chưa bao giờ nói một câu chúc mừng sinh nhật nào.

    Thậm chí Phó Bách Châu ở đâu cũng không biết.

    Loại cảm giác này, thật sự, thật sự rất khó chịu.

    Bây giờ, hắn rốt cuộc cũng có thể nói ra, liền cảm thấy thế giới bừng sáng lên rất nhiều.

    Quang mang trong mắt Phó Bách Châu khẽ động, hắn chậm rãi đến gần, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cũng chỉ có thể nói ra hai chữ: “Cảm ơn.”

    Ánh đèn đột nhiên bật lên, màu cam, hài hòa thêm vài phần cảm giác ái muội.

    Hắn lúc này mới thấy rõ toàn cảnh căn phòng.

    Khắp nơi toàn trang trí bằng màu hồng nhạt, bánh kem cũng được trang trí rất đáng yêu.

    “Ước nhanh lên đi, thổi nến xong chúng ta bắt đầu mang rượu lên được rồi!” Tiền Văn Kiệt cười cười thúc giục.

    Phó Bách Châu không khỏi nhìn về phía Thiệu Hiển.

    “Nhìn mình làm gì? Ước đi kìa!” Thiệu Hiển cười, vỗ hắn một phát.

    “Ừ.”

    Phó Bách Châu nhắm mắt lại, trong lòng tất cả đều là Thiệu Hiển.

    Chờ sau khi hắn thổi tắt nến xong, Triệu Tư Khâm thò qua: “Cậu ước gì vậy? Nói cho mọi người biết chút được không? Mà khoan, cậu từ từ hay nói, để tôi đoán xem…. Cậu bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu đối tượng, có phải cậu ước sẽ sớm tìm được người yêu không vậy?”

    “Ha ha ha,” Tiền Văn Kiệt tỏ vẻ tán đồng, “Nhất định là vậy rồi.”

    Phó Bách Châu lại lần nữa nhìn về phía Thiệu Hiển, trong mắt lại thêm vài phần ý cười.

    Tim thiệu Hiển khẽ run lên, không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, lấy dao cắt bánh kem nhét vào tay Bách Châu.

    “Cắt đi.”

    Trong nháy mắt vừa rồi, ngón tay hai người vừa chạm, trong lòng liền náo loạn một trận.

    Bánh kem không lớn không nhỏ, mấy người bọn họ chia nhau vừa đủ.

    Bất quá trên bánh kem có một tượng người nhỏ làm bằng socola, được làm rất tinh tế, ngay cả nốt ruồi đuôi mắt trái cũng được vẽ lên, vừa nhìn đã thấy chính là bản thu nhỏ của Phó Bách Châu rồi.

    Tượng người nhỏ được đặt ngay giữa bánh, không biết phải chia như thế nào.

    Phó Bách Châu dùng dao vẽ một cái hình tròn xung quanh tượng nhỏ, tách nó ra một bên, sau đó đem phần bánh còn lại chia làm sáu phần.

    Triệu Tư Khâm lấy hai phần, ân cần đưa một phần cho Đỗ Trạch.

    Tiền Văn Kiệt không yếu thế, cũng lấy một phần cho Chúc Mạn La.

    Chu Mộng Viên: “…..” Thôi thì phận cẩu độc thân, ghen ghét làm gì.

    Một bàn tay đưa tới, “Của cậu.”

    Oa, Hiển Hiển thật sự vừa đẹp vừa ngọt lại còn tốt bụng nữa!

    “Cảm ơn cậu!”. Nàng vui vẻ tiếp nhận ngồi trên sofa ăn.

    Thiệu Hiển xoay người sang chỗ khác, liền thấy Phó Bách Châu đem cái tượng nhỏ kia bỏ vào giữa đĩa bánh kem rồi mang đến trước mặt mình.

    “Phần cậu.”

    “Chậc chậc chậc.” Triệu Tư Khâm chua chát.

    Tim Thiệu Hiển đập càng lúc càng nhanh.

    Miếng socola khắc thành hình Phó Bách Châu lại để dành cho mình, vậy coi như, Phó Bách Châu cũng là của mình đúng không?

    Loading...

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người