Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 49: Ngài Phó, mình muốn hôn môi

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 49: Ngài Phó, mình muốn hôn môi

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Phó Bách Châu làm một bàn đồ ăn, được mọi người hết lời khen ngợi.

    “Ngon thật đó!” Tiền Văn Kiệt vừa ngấu nghiến vừa tán thưởng.

    Đang ăn, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.

    Nhìn đi nhìn lại thức ăn trên bàn, hắn dần ngây ngẩn cả người, tiện thể dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn về phía Phó Bách Châu.

    “Mấy món này, hình như đều là món Thiệu Hiển thích ăn đúng không?”

    Phó Bách Châu bình tĩnh hỏi: “Cậu không thích sao?”

    Loading...

    “Thích chứ.”

    Triệu Tư Khâm vội phụ họa: “Sao mà không thích được, thích thì lo mà ăn đi.”

    Tiền Văn Kiệt trầm mặc.

    Hắn không có ngu ngốc như vậy đâu.

    Vì sao Thiệu Hiển đánh Bách Châu xong, hai người lại xem như không có gì xảy ra?

    Vì sao thử thách trong sinh nhật ngày, Thiệu Hiển lại hôn môi Bách Châu mà không phải tay chân các kiểu? Dù sao trên giấy cũng không viết là phải hôn chỗ nào.

    Vì sao hai người đi mua đồ ăn thôi mà cũng lâu, hơn nữa lúc về còn cảnh xuân đầy mặt?

    Vì sao nấu cơm trưa xong, môi hai người họ lại hồng như vậy?

    Trực giác hủ nam của Tiền Văn Kiệt cuối cùng cũng online!

    Miếng cơm đột nhiên nghẹn luôn trong miệng, đờ mờ, chắc sẽ không như những gì mình nghĩ đâu đúng không!!!

    Đám người Thiệu Hiển người đưa nước kẻ vỗ lưng, tốt xấu cũng lôi được cái mạng của hắn về, Tiền Văn Kiệt trừng mắt, nhìn tới nhìn lui Thiệu Hiển và Phó Bách Châu, muốn nói gì đó rồi lại không dám.

    Nếu đoán sai không phải sẽ ngại lắm sao.

    Hơn nữa, năm đó tuy hắn ăn cẩu lương đến nghiện, nhưng mà hiện thực thì lại khác, nhìn thấy hai người bạn tốt của mình ở bên nhau, dù sao vẫn sẽ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

    Tâm tư hắn viết hết lên mặt, Thiệu Hiền cùng Bách Châu liếc mắt một cái đã nhìn ra.

    “Mình với Bách Châu yêu nhau.”

    Thiệu Hiển thoải mái hào phóng tuyên bố, đều là bạn bè với nhau cả, không cần giấu diếm làm gì.

    Triệu Tư Khâm: “…..” Thực sự hâm mộ người họ Phó nào đó quá!

    Xin hãy tha thứ cho hắn trước kia vô tri nông cạn, thế mà lại cho rằng với tính cách vậy, Bách Châu rất khó theo đuổi được Thiệu Hiển.

    Tiền Văn Kiệt lại sặc thêm lần nữa.

    Hai nữ nhân kia thế nhưng lại rất bình tĩnh, Chu Mộng Viên trộm cười, Chúc Mạn La chúc mừng hai người họ.

    Đến nỗi người như Đỗ Trạch, nhìn nhìn Thiệu Hiển, rồi lại nhìn nhìn Bách Châu, nhịn không được cười rộ lên: “Vậy là mấy bài ghép cặp hồi cấp ba cũng không phải giả dối hư ảo gì.”

    !!!

    Tất cả mọi người quay sang nhìn hắn, có khiếp sợ, có thấu hiểu.

    “Sao vậy?” Gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ kinh ngạc.

    Hắn có nói sai cái gì sao?

    Tiền Văn Kiệt hung hăng nuốt một ngụm nước đầy, “Không ngờ A Trạch cũng biết cái diễn đàn đó nha! Cậu là hủ nam hả? Lúc trước có phải cậu cũng đi ghép CP đúng không? Cặp yêu thích nhất của cậu là cặp nào vậy?”

    “Đương nhiên là Thiệu Hiển với Bách Châu rồi.”

    Đỗ Trạch trêu chọc cười cười, “Không ngờ các cậu ai cũng biết.”

    “Mình….” Chu Mộng Viên giơ tay lên, yếu ớt nói, “Thật ra, quản trị viên đời đầu của diễn đàn đó là mình.”

    Theo như lời nàng nói thì nàng cũng chỉ mà một hủ nữ nho nhỏ giữa chúng hủ mà thôi.

    Trên diễn đàn đăng không ít bài, tuy không phải bài nào cũng là do nàng đăng nhưng lúc trước nàng là thành viên hăng hái nhất đó.

    Mỗi ngày đều có cẩu lương ăn, thật sự rất thỏa mãn!

    “Mình tưởng chỉ có Tiền Văn Kiệt biết,” đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, nàng lại càng xấu hổ, “Hóa ra cả đương sự cũng biết luôn rồi.”

    “Ừ, là Bút chì nói cho bọn mình biết,” Thiệu Hiển chuyển đề tài, “Nhưng A Trạch làm sao mà biết được vậy?”

    Đỗ Trạch thật tự nhiên nói: “Mình là hủ nam mà.”

    Sau khi ăn xong, Đỗ Trạch, Chúc Mạn La và Chu Mộng Viên chủ động giành việc rửa chén.

    Lại bị Triệu Tư Khâm và Tiền Văn Kiệt ân cần ấn trở về.

    Hai người trong phòng bếp bận một lúc lâu sau, Thiệu Hiển đi ngang qua cửa phòng bếp, bỗng nhiên nói: “À quên mất, trong nhà có máy rửa chén đó.”

    Triệu Tư Khâm đang định thả một câu oán giận, vừa quay đầu nhìn thấy Đỗ Trạch đi về phía này liền vội vàng cười nói: “Cơm nước xong phải vận động chút chứ, dù sao tự tay rửa vẫn yên tâm hơn.”

    Khóe môi Thiệu Hiển hơi cong lên, “Vất vả rồi, mình nghỉ trưa đây, các cậu cứ tự nhiên.”

    Hắn bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Phó Bách Châu đứng trước bàn, tay cầm khung ảnh của hắn.

    Trên ảnh chụp một thanh niên, đầu đội mũ tốt nghiệp, ánh mặt trời sáng lấp lánh trên mặt, vì hắn mạ lên một tầng kim quang, càng tôn lên da thịt như ngọc, mi mục như họa.

    Thanh niên dường như nghe được có người kêu, hơi nghiêng đầu nhìn qua.

    Một cảnh này được người có tâm chụp lại, đem khoảnh khắc xinh đẹp đó trở nên vĩnh hằng.

    Thiệu Hiển bước qua, hỏi: “Đẹp sao?”

    Ánh mắt Phó Bách Châu cực kỳ ôn nhu, còn mang theo chút tiếc nuối, hắn chậm rãi bỏ khung ảnh xuống, xoay người sang nhìn Thiệu Hiển.

    “Đẹp.”

    Thiếu hụt tám năm, là tiếc nuối cả đời này của hắn.

    Thiệu Hiển ngồi xếp bằng ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: “Nói chuyện một chút, chuyện chúng ta ở bên nhau với chuyện cậu không hề bị Phó Tông uy hiếp nữa có liên quan gì đến nhau?”

    Phó Bách Châu chưa bao giờ sợ Phó Tông, hắn chỉ sợ Thiểu Hiển chán ghét mình.

    Mà bây giờ, hắn không còn phải lo sợ nữa.

    “Tám năm trước, ông ta nói đã phát hiện ra tâm tư của mình đối với cậu.”

    Trần Bách Châu lúc đó rất hoảng sợ, mà Phó Bách Châu bây giờ nói lại đoạn truyện cũ này, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy may mắn và hạnh phúc.

    Gặp được Thiệu Hiển, là may mắn lớn nhất của hắn.

    “Sau đó thì sao?” Thiệu Hiển kinh ngạc hỏi

    Chuyện đó có vấn đề gì hả? Bất quá, Phó Bách Châu đã thích mình sớm như vậy sao?

    Phó Bách Châu đến gần mép giường, chậm rãi ngồi xuống, một chân nửa quỳ trên thảm, cầm tay Thiệu Hiển ngửa đầu lên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến mức không thể tưởng tưởng được.

    “Mình đã thích cậu từ rất lâu,” hắn hạ xuống một nụ hôn trên mu bàn tay Thiệu Hiển, tiếp tục nói, “Mình sợ cậu biết sẽ chán ghét, bỏ rơi mình.”

    Thiệu Hiển cũng không ngốc, nghĩ một chút liền phát hiện ra mấu chốt vấn đề.

    “Cho nên Phó Tông lấy chuyện này uy hiếp cậu? Cậu vì thế mới phải nghe theo sắp xếp của ông ta?” Thiệu Hiển nhướng mày, rút tay của mình ra.

    Thật sự có chút nóng giận.

    “Hiển Hiển, lúc đó cậu mới mười bốn tuổi.”

    Mắt Phó Bách Châu lộ ra áy náy, “Còn nhớ lần chăn mình bị mưa xối ướt hết không? Thật ra lần đó là do mình cố ý, mình chỉ muốn gần gũi với cậu một chút.”

    Thiệu Hiển: “…” Đúng là cao tay nha.

    “Nhưng tối hôm đó, mình thấy cậu ngủ thật sự không yên ổn nên đã hối hận rồi.” Phó Bách Châu cười khổ một tiếng, thoạt nhìn liền thấy đáng thương hề hề.

    “Hiển Hiển, bởi vì mình ích kỷ, chuyện đó nếu lộ ra có lẽ sẽ khiến cậu phải chịu tội, những thứ như vậy, một lần là đủ rồi.”

    Phó Tông là loại người gì, bây giờ Phó Bách Châu đã hiểu rõ rồi.

    Nếu hắn không chọn cam chịu, Phó Tông thật sự sẽ đem chuyện hắn thích Thiệu Hiển tung ra ngoài.

    Chính hắn bị bôi xấu không sao cả, nhưng Thiệu Hiển thanh thanh bạch bạch, sao phải để cho người khác chỉ chỉ trỏ trỏ? Dựa vào đâu mà muốn cậu ấy trở thành đề tài trong miệng người ngoài?

    Lồng ngực Thiệu Hiển có điểm nhói nhói đau.

    Hắn dùng lòng bàn tay xoa đầu Bách Châu, “Ngốc chết được!”

    Những lời trách cứ khác rốt cuộc cũng không ra khỏi miệng.

    Đau lòng còn không kịp, sao mà nỡ nói nặng một câu?

    Phó Bách Châu chủ động đem mặt vùi vào lòng bàn tay Thiệu Hiển, khàn khàn cười nói: “Hiển Hiển, sao cậu có thể tốt như vậy chứ?”

    Tốt chỗ nào chứ?

    Thiệu Hiển nghe vậy áy náy.

    Nếu hắn có thể nhận ra tâm tư của mình sớm hơn một chút là được rồi.

    Hắn nâng mặt Phó Bách Châu lên, cúi người hôn “bẹp” trên trán hắn một cái, nửa trêu nửa nghiêm túc nói: “Về sau còn đối với cậu tốt hơn.”

    “Được.”

    Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt Phó Bách Châu đột nhiên tối đi vài phần.

    Là nhạc hắn cài riêng cho Phó Tông.

    Hắn lấy điện thoại ra, cũng không nghe máy vội.

    Thiệu Hiển liếc mắt một cái, hỏi thẳng: “Bây giờ cậu có thể xé rách mặt nạ với Phó Tông sao?”

    “Có thể.” Phó Bách Châu nói như đinh đóng cột.

    Nhưng hắn vẫn lo Thiệu Hiển sẽ bị ảnh hưởng, dù sao Phó Tông người này không thể đánh giá theo lẽ thường được.

    Thiệu Hiển lại không có chỗ nào kiêng dè, trực tiếp giành lấy điện thoại Bách Châu, bật luôn loa ngoài lên.

    “Phó Bách Châu! Mày có biết mày đang làm gì không!”

    Ở bên kia điện thoại, Phó Tông quả thật tức muốn hộc máu.

    Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Phó Bách Châu cư nhiên có gan làm ra loại chuyện này!

    “Phó chủ tịch, Bách Châu đang bận rồi.” Thiệu Hiển mở miệng

    Phó Bách Châu bất đắc dĩ cười.

    “Ai vậy?” Phó Tông nghe được một giọng nói xa lạ, đột nhiên bình tĩnh lại.

    “Phó chủ tịch, Phó gia có ra sao cũng không liên quan gì đến tôi.”

    Phó Bách Châu đạm mạc trả lời, không cho Thiệu Hiển cơ hội nghịch tiếp nữa.

    Hắn không muốn Thiệu Hiển liên lụy đến chuyện của Phó gia.

    Tuy nói hiện tại Phó Tông nói một thì Phó gia không dám làm hai, nhưng không có nghĩa là Phó Tông có thể yên ổn ngồi lên vị chí đứng đầu.

    Phó Bách Châu không quan tâm đến gia nghiệp Phó gia, không có nghĩa là những người khác cũng không quan tâm.

    Năm đó Triệu Lâm Tề để Triệu Tư Khâm đi theo hắn, cũng là vì mẹ của Triệu Tư Khâm – cũng là cô của hắn, muốn giao dịch với hắn mà thôi.

    Ngoài ra, những anh em khác của Phó Tông không khác gì hổ rình mồi.

    Đồ vật càng bị nhiều người tranh đoạt thì lại càng hấp dẫn.

    Cũng chính vì vậy, ý định khống chế toàn bộ Phó gia của Phó Tông ngày một điên cuồng hơn.

    Những người khác âm thầm tranh đoạt càng khiến Phó Tông keo kiệt quyền thế trong tay mình; mà Phó Tông độc đoán chuyên quyền, cũng làm người người ngày càng bất mãn.

    Vấn đề này, tám năm trước đã sớm tồn tại, nếu không Phó Tông cũng không vội vã mang Phó Bách Châu về như vậy.

    Phó Bách Châu trước nay không muốn giành lấy Phó thị, hắn đứng ngoài cuộc, lạnh nhạt thờ ơ quan sát hành vi từng người.

    Hắn đáp ứng hợp tác với Triệu gia, nhưng Triệu gia kia cũng không có năng lực hoàn toàn nuốt trôi cái gia nghiệp này nên đối tượng hợp tác cũng ngày một tăng lên.

    Nếu không làm như vậy, chờ ông nội vừa chết, cả Phó gia đều thuộc về một mình Phó Tông.

    Ai cùng muốn được chia một chén canh mà.

    Phó Bách Châu từng bước từng bước đem Phó Tông đẩy vào bước đường cùng. Phó Tông trước kia không nhận ra, đến giờ đã hiểu được rồi.

    “Phó Bách Châu! Mày là con tao, sau này Phó gia đều là của mày, mày có biết chuyện mày làm bây giờ có bao nhiêu ngu xuẩn hay không!”

    Phó Tông vẫn mãi không hiểu.

    Là người thừa kế duy nhất, Phó Bách Châu đến tột cùng ngu ngốc đến mức nào mới có thể dễ dàng từ bỏ tiền tài như vậy?

    “Phó thị là tất cả của ông, không phải của tôi.”

    Tất cả đời này của hắn là Thiệu Hiển.

    Quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ luôn như vậy.

    Phó Bách Châu nói xong, trực tiếp cúp máy.

    Thiệu Hiển ngồi trên giường thưởng thức bộ dáng tổng tài lạnh nhạt băng sơn này, nhịn không được cười ra tiếng.

    Người họ Phó nào đó còn chưa bao giờ lạnh lùng như vậy trước mặt mình đâu.

    Tuy ký ức kiếp trước đã dần mơ hồ, nhưng hắn ngờ ngợ cảm thấy, Phó Bách Châu kiếp trước lúc đứng trước mặt hắn, hình như cũng nhu hòa vài phần so với ngày thường.

    Có lẽ là ảo giác rồi.

    Thôi, bất kể thế nào, hắn muốn trân trọng một đời này, trân trọng người đàn ông trước mặt này.

    “Cười gì vậy?” Phó Bách Châu hỏi.

    Thiệu Hiển đôi mắt cong cong, cười hỏi: “Rốt cuộc cậu làm gì mà khiến ông ta nổi điên như vậy?”

    “Bầy sói cướp được con mồi sẽ bắt đầu chia nhau, thường thì sói đầu đàn sẽ được phần nhiều nhất, ai cũng muốn trở thành con đầu đàn cả.”

    Thiệu Hiển đã hiểu.

    “Cho nên cậu lợi dụng tâm lý đó khiến bọn họ cắn xé lẫn nhau?”

    “Phó thị thoạt nhìn nguy nga đồ sộ, nhưng bên trong đã mục rỗng rồi, sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn thôi.”

    Thiệu Hiển lắc đầu, “Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cậu không tiếc bôi xấu thanh danh, tạo phong ba trên mạng chỉ để đẩy một phen sao?”

    Chỉ mỗi phong ba trên internet không đủ để hạ ngã giá cổ phiếu Phó thị.

    Phá hủy Phó thị tất nhiên không phải là chuyện chỉ một sớm một chiều là thành, huống chi hắn luôn bị Phó Tông giám sát.

    Vì ngày này, Phó Bách Châu nhất định đã chuẩn bị lâu thật lâu.

    Hắn vậy mà còn lén lút gửi mail chúc mừng sinh nhật, làm vậy chẳng phải sẽ khiến mọi việc gian nan hơn sao?

    Tưởng tượng đến đây, Thiệu Hiển lại cảm thấy đau lòng.

    Hắn bắt lấy tay Phó Bách Châu, mở lòng bàn tay hắn ra, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mềm mại vuốt ve lòng bàn tay hắn.

    Những vết chai vừa cứng vừa dày, thậm chí còn có mấy vết thương cực nhỏ, sẹo cũng đã mờ, nhưng vĩnh viễn in hằn lại trên tay.

    Thiệu Hiển cúi đầu, hôn lòng bàn tay hắn một cái.

    Phó Bách Châu vội giữ mặt hắn lại, ngăn cản động tác tiếp theo.

    “Bị thương bây giờ.”

    Mắt Thiệu Hiển lộ ra ủy khuất, “Vậy phải làm sao? Mình đau lòng mà.”

    Phó Bách Châu nghe vậy, vừa vui vừa chua xót, hắn nửa quỳ trên giường, thành kính nâng tay Thiệu Hiển lên.

    “Để mình.”

    Hắn nói xong, hôn lòng bàn tay Thiệu Hiển một cái.

    Ôn nhu đến tận cùng.

    Thiệu Hiển trong lòng ngứa ngáy, tùy ý để Phó Bách Châu khẽ hôn lên tay mình, ý cười trong mắt dần hóa thành tình ý nồng hậu.

    “Ngài Phó, mình muốn hôn môi.”

    Phó Bách Châu nửa câu vô nghĩa cũng không nói, trực tiếp đem hắn đè dưới thân, một tay giữ lấy cổ rồi chậm rãi hôn lên.

    Triền miên mà thâm tình.

    Loading...

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người