Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 52: Cú đấm của Tekken

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 52: Cú đấm của Tekken

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    *Tekken là cái trò chơi chọn nhân vật rồi đánh nhau ì xèo ấy, nên tui đoán ý của tác giả chắc là cú dứt điểm ấy:v

    Trịnh Hạo không biết giữ mồm giữ miệng bao giờ, Thiệu Hiển cũng không trông mong hắn có thể giữ bí mật được chuyện này.

    Nhưng không ngờ cái loa phát thanh của Trịnh Hạo thế nhưng có thể sánh ngang với vận tốc ánh sáng.

    Hắn cùng Phó Bách Châu vừa chân trước chân sau về đến nhà liền nhận được điện thoại của Thiệu Uẩn.

    “Anh hai, đúng như những gì anh nghe được đó.”

    Thiệu Hiển cũng không muốn nói dối, dù sao cũng phải ra mắt người nhà, sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.

    Loading...

    “Hiển Hiển, anh không phản đối em yêu đương với ai, nhưng em thật sự nghĩ kĩ rồi sao?”

    Mặc dù Thiệu Uẩn trầm ổn trước giờ cũng bị tin tức này làm cho hốt hoảng.

    Thiệu Hiển đổi giày, ngồi lên sofa, nằm dựa đầu lên đùi Phó Bách Châu đáp: “Em nghĩ kĩ rồi, cả đời này em chỉ cần cậu ấy thôi, người khác ai cũng không được.”

    Hắn ngửa mặt lên nhìn Phó Bách Châu, nhìn thấy cả quang mang nơi đáy mắt.

    Lộng lẫy như sao trời.

    Hắn dùng tay trái chỉ chỉ chỗ ăn cơm của mình.

    Phó Bách Châu thuận theo cúi đầu, mỉm cười hôn nhẹ một cái.

    Đầu bên kia điện thoại, Thiệu Uẩn không cảm động chút nào, còn muốn khuyên bảo thêm vài câu liền nghe Thiệu Hiển hỏi lại: “Anh hai, anh có thích chị Hân không?”

    “Đương nhiên là có rồi!” Thiệu Uẩn trả lời không chút do dự.

    “Em cũng thích Bách Châu.” Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Em hy vọng anh sẽ ủng hộ bọn em.”

    Nói thật, Thiệu Uẩn cũng không để ý Thiệu Hiển yêu đương với ai, hắn chỉ lo em trai mình phải chịu tổn thương thôi.

    “Hiển Hiển, nhưng mà…”

    “Em biết anh lo cái gì, nhưng em không để bụng mấy thứ đó đâu, Bách Châu cũng vậy. Bọn em không phóng hỏa giết người, đóng cửa hưởng thụ cuộc sống của mình, không e ngại người khác. Nếu như vậy mà cũng bị mắng thì những người đó đúng là bắt chó đi cày rồi.”

    Thiệu Uẩn trầm mặc một lát, lại than nhẹ, “Tuy đạo lý là vậy, nhưng mà thế gian này có bao nhiêu người chịu hiểu đâu?”

    “Anh đừng lo, em với Bách Châu không sao đâu.”

    “Hai đứa vui là được rồi.”, Thiệu Uẩn có chút buông lỏng, nhưng vẫn còn lo lắng, “Ba mẹ với ông nội còn chưa biết đâu, nhưng rồi sẽ biết, em nên chuẩn bị tâm lý trước đi.”

    “Vâng, em biết rồi.” Thiệu Hiển ngừng một chút, “Anh hai, em cảm ơn.”

    Sau khi ngắt điện thoại, Thiệu Hiển mặt mang ý cười, “Sợ không?”

    “Sợ cái gì?” Phó Bách Châu hỏi.

    Thiệu Hiển điều chỉnh tư thế, nằm hơi nghiêng lại.

    “Chắc không lâu nữa, cậu sẽ phải đi gặp người nhà với mình đó, vợ dù có xấu cũng phải ra mắt nhà chồng, bất quá cậu không phải sợ, cậu một chút cũng không xấu, còn rất xinh đẹp nữa.”

    Phó Bách Châu không thèm so đo xưng hô gì mà “vợ” với “nhà chồng” linh tinh các thứ loạn xạ.

    “Ừ, mình không sợ.”

    Chỉ cần có thể ở bên cạnh Thiệu Hiển, cô chú với ông có đánh chửi thế nào hắn cũng không để bụng.

    Điều duy nhất hắn sợ hãi là phải rời xa.

    “Nếu nhà mình phản đối thì cậu định làm sao đây?” Thiệu Hiển cong mắt cười hỏi.

    “Mình chịu được hết, chỉ cần không mất mạng là được.”

    Phó Bách Châu trịnh trọng hứa hẹn.

    Thiệu Hiển trừng mắt liếc hắn một cái: “Nhà mình đâu có ác vậy?”

    “Đúng rồi, bọn họ sẽ không.”

    Đôi mắt Bách Châu tràn ngập ý cười, hắn đứng dậy, bế cả Thiệu Hiển lên, “Đến giờ đi tắm rồi.”

    Thiệu Hiển dù sao cũng là một chàng trai hơn năm mươi kí, không biết Phó Bách Châu lấy sức đâu ra mà nhìn có vẻ không nặng nhọc chút nào.

    “Leo cầu thang kiểu này nguy hiểm lắm, thả mình xuống đi.”

    Phó Bách Châu lắc đầu, “Không nặng, cứ coi như là vận động đi.”

    Hắn như đi trên đất bằng, mang Thiệu Hiển lên lầu dễ như trở bàn tay, hắn bước vào trong phòng, đem người thả lên giường.

    Tiền Văn Kiệt đã đi thi đấu rồi, trong nhà giờ chỉ còn hai người bọn họ.

    “Cậu lúc trước cũng thế này với mình.” Phó Bách Châu nhẹ giọng nói.

    Thiệu Hiển hoang mang: “Lúc nào vậy?”

    “Lần cậu với Bút chì cứu mình.”

    Kéo hắn ra khỏi căn phòng chật chội âm u kia, kéo hắn ra khỏi bóng tối.

    Thiệu Hiển đã nhớ ra.

    “Thật may mắn khi tìm thấy cậu.”

    Hắn nằm thẳng trên giường, hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt Bách Châu, liếm nhẹ lên mặt hắn.

    “Phó tiên sinh, trong ngăn kéo có ba con sói đó.”

    Có cái gì đó vừa ầm ầm nổ tung trong ngực Phó Bách Châu, lý trí hắn dường như đã ngừng hoạt động.

    Hắn ngơ ngác nhìn Thiệu Hiển.

    Thiệu Hiển rốt cuộc cũng có chút ngại ngùng, chớp chớp mi: “Cậu làm qua lần nào chưa? Mình chưa đâu. Hay là hai đứa mình cùng thử chút đi, nghe nói lần đầu sẽ không thoải mái lắm, nhưng đừng lo, mình sẽ hết sức nhẹ nhàng, cậu sẽ không khó chịu đâu.”

    Phó Bách Châu: “…..”

    Hắn nghiêm túc quan sát biểu tình Thiệu Hiển, phát hiện người ta thật sự định nếm thử trái cấm một lần.

    Phó Bách Châu trố mắt vài giây, sau đó nhanh chóng quyết định.

    Hiển Hiển sợ đau, dễ bị thương, nếu ở phía dưới nhất định sẽ đau một trận. Loại chuyện này ai trên ai dưới cũng được, cứ mặc kệ đi.

    Cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thiệu Hiển, hắn đứng dậy nói: “Mình đi tắm trước.”

    Chờ Thiệu Hiển tắm rửa xong, Phó Bách Châu đã ngoan ngoãn chờ trên giường.

    Thoạt nhìn như đang mời gọi.

    Thiệu Hiển thấy áo hắn không cài, khóa quần cũng không kéo hẳn hoi, không khỏi có chút đau lòng, đưa tay chỉnh lại giúp hắn, cười nói: “Nhớ đó, cậu không khóa, người khác sẽ giúp cậu khóa.”

    Cũng nhớ kĩ trong lòng, sau này nhất định phải thời thời khắc khắc nhắc nhở Phó Bách Châu.

    Bất quá lúc đang giúp đỡ nhiệt tình, Thiệu Hiển không cẩn thận đụng trúng vết thương cũ của người ta, hắn bỗng nhiên sửng sốt, mọi tư vị tức khắc tràn ngập trong lòng.

    Hắn im lặng một lát, đột nhiên hỏi: “Cậu sợ đau không?”

    “Không.” Phó Bách Châu cười.

    “Sao vậy được?” Thiệu Hiển lẩm bẩm một câu, vỗ vỗ vai hắn, quyết đoán: “Hôm nay không làm gì hết.”

    Phó Bách Châu không hỏi lí do, chỉ đáp: “Ừ.”

    Thiệu Hiển nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên từng chút đau đớn.

    Vừa rồi đụng trúng vết sẹo của Bách Châu, hắn đột nhiên nghĩ đến, cậu ấy lúc nhỏ khổ sở cùng cực, trên người còn có một vết thương là do che chở cho mình, nhiều năm như vậy rồi, sẹo vẫn không mờ đi, thật sự khiến người khác đau lòng vô cùng.

    Làm cái kia nhất định sẽ rất rất không thoải mái. Thiệu Hiển không muốn hắn phải chịu thêm chút khó chịu nào.

    “Phó gia bây giờ sao rồi?” Thiệu Hiển thuận miệng đổi đề tài.

    Tay phải Bách Châu chụp lấy gáy Thiệu Hiển, từng chút từng chút vuốt nhẹ, vô cùng không để tâm nói: “Gặp tấn công như vậy, chắc là không ổn lắm.”

    Bây giờ Phó Tông chắc là rất đau đầu đi.

    Thiệu Hiển ngước mặt lên nhìn vẻ mặt của hắn, nhịn không được vui vẻ cười rộ lên.

    “Đẹp trai ghê.” Lời khen từ tận đáy lòng.

    Phó Bách Châu bỗng nhiên cởi bỏ thắt lưng, đối Thiệu Hiển thở dài: “Chúng ta nên giải quyết thôi, có chút khó chịu rồi.”

    Thiệu Hiển nhắm mắt lại, cũng cởi thắt lưng.

    Một cổ mùi hương quen thuộc thoang thoảng lượn lờ trên chóp mũi, giống y đúc như mùi trong trí nhớ của hắn.

    Làm người khác dễ dàng trầm mê.

    “Phó Bách Châu, mình vẫn luôn rất thích cậu.” Sau khi giải phóng xong, hắn híp mắt cười nói.

    [Đoạn này mạnh dạn đoán hai bạn trẻ đầu tựa vai nhau cùng giải quyết chút chuyện sinh lý nhé >­v< ]

    Đáp lại, vẫn là một nụ cười rạng rỡ như cũ.

    Hai người vẫn còn lưu luyến với cái chuyện kia, đang định đổi ý thử một lần, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ hết kế hoạch.

    Phó Bách Châu ngẩng đầu, hơi do dự, chờ biểu tình thoáng bình phục một chút mới tiếp điện thoại.

    “Có chuyện gì?” Thanh âm thật lạnh nhạt.

    “Ông nội cậu bệnh tình nguy kịch, cậu có muốn trở về một chút hay không?”

    Phó Bách Châu trầm mặc vài giây, “Được.”

    Ngắt điện thoại xong, hắn nằm nghiêng bên người Thiệu Hiển giải thích: “Tình hình ông nội không khả quan lắm, mình phải xuất ngoại một chuyến.”

    “Mình đi với cậu.”

    “Không cần,” Phó Bách Châu đưa tay nhẹ vỗ trán hắn một cái, “Mình rất nhanh sẽ trở về.”

    Ngày hôm sau, Phó Bách Châu rời Trung Quốc.

    Qua mấy ngày, quả nhiên có tin người sáng lập Phó thị qua đời truyền ra.

    Sau khi ông nội Phó mất, nội loạn Phó gia bùng nổ trong nháy mắt.

    Lúc đầu còn âm thầm phân cao thấp, bây giờ toàn bộ đã chuyển sang đấu đá công khai.

    Ông vốn muốn đem gia nghiệp giao cho Phó Tông và Phó Bách Châu, đồng thời chia cho những người khác một ít để an ủi.

    Dù sao, năng lực của hai người họ ở Phó gia là rõ như ban ngày.

    Nhưng những người xung quanh Phó Tông lại không vui vẻ lắm.

    Có người lặng lẽ tiết lộ cho ông nội Phó biết chuyện Phó Bách Châu thích nam nhân, không thể vì Phó gia kéo dài hương khói.

    Lúc đầu ông cũng không tin, thẳng đến khi ảnh chụp và video cùng đi mua đồ ăn của Bách Châu và Thiệu Hiển xuất hiện trước mặt.

    Từng trải nhiều, sao có thể không nhìn ra Phó Bách Châu đang đắm chìm trong tình yêu?

    Hắn là một người vô cùng truyền thống, cực kỳ coi trọng huyết mạch truyền thừa.

    Nếu đại phòng không có cách nào kéo dài, vậy thì phải tìm cách khác thôi.

    Ông nội Phó lập lại di chúc.

    Phó Tông ngàn tính vạn tính, không nghĩ đến mình sẽ thua ở điểm này.

    Thời khắc nhận lấy bản di chúc kia, hắn chỉ cam thấy bản thân mình cái gì cũng không có.

    Bất quá ông ấy vẫn còn nhớ chút ân tình, để lại cho hắn một ít cố phần. Giàu có cả đời không thành vấn đề.

    Nhưng Phó Tông đã trầm mê mùi vị quyền thế, bắt hắn từ bỏ, thật sự khó mà làm được.

    Những người khác có di chúc, Phó Tông kinh doanh nhiều năm, trong tay có thực quyền.

    Hai bên tiến vào cục diện giằng co. Thẳng đến khi Phó Bách Châu xuất hiện.

    Hắn mặc một thân tây trang màu đen, dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, lập tức thu hút chú ý của truyền thông.

    Phó Bách Châu lập tức đi về hướng Phó Tông, lúc đi ngang qua, hắn nhẹ giọng nói: “Là tôi cho người nói với ông nội.”

    Lời này chỉ có hai người họ nghe thấy.

    Từ sau khi biết được nội dung di chúc, lý trí Phó Tông bắt đầu dần sụp đổ.

    Mấy ngày nay, thần kinh hắn vẫn luôn căng như dây đàn, chỉ cần thoáng vứt một mồi lửa sẽ lập tức nổ tung.

    Những lời này của Phó Bách Châu chính là đổ thêm dầu vào lửa.

    Dưới cái nhìn của đông đảo truyền thông, chỉ thấy Phó Tông đột nhiên bật dậy, liều mạng bóp cổ Phó Bách Châu, tựa như giây tiếp theo phải bóp chết hắn.

    Một màn hoang đường này bị ghi lại không sót chút nào.

    Phó Tông rất nhanh đã bị vệ sĩ ấn xuống đất, cố sức giãy giụa thế nào cũng không ăn thua.

    Phó Bách Châu từ trên cao nhìn xuống hắn, “Gọi bác sĩ tới.”

    Cơ hồ tất cả mọi người đều tự hỏi: Sao lại gọi bác sĩ? Phó Tông bị bệnh à?

    Bác sĩ rất nhanh đã có mặt, mũi cao mắt sâu, tướng mạo có chút khắc nghiệt.

    Hắn kiểm tra qua cho Phó Tông, thở dài nói: “Phó tiên sinh, lúc trước đã nói rồi, Phó chủ tịch không chịu được kích thích, có lẽ không nên để ngài ấy tham dự lễ tang. Chuyện ba mẹ mất, đối với con cái mà nói chính là một bóng ma không thể xóa nhòa.”

    “Là tôi sơ sót,” mắt Phó Bách Châu lộ ra vẻ thương hại, “Tôi chỉ muốn để ông ấy đưa tiễn ông nội hết đoạn đường cuối cùng mà thôi.”

    Mọi người: Tình huống gì đây?

    Phó Tông liều mạng gào lên: “Mày đang làm gì? Mày đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Tao không có bệnh! Tao không có bệnh!”

    Hắn điên điên khùng khùng, hoàn toàn bất đồng với Phó chủ tịch ưu nhã quý phái trước kia.

    Mọi người không khỏi nghĩ trong lòng: Xem ra Phó Tông thật sự phát điên rồi.

    Đối mặt với dò hỏi của truyền thông, Phó Bách Tông chỉ có thể nửa giả nửa thật nói: “Tâm lý ba tôi đúng là có chút vấn đề, dù có như thế nào, tôi đều sẽ tận lực phối hợp với bác sĩ trị liệu.”

    Mà vừa rồi, hình ảnh Phó Tông muốn bóp chết Phó Bách Châu vừa đúng lúc có thể chứng minh tâm lý Phó Tông xác thực không bình thường lắm.

    Thật ra Phó Bách Châu cũng không oan uổng Phó Tông.

    Hắn vẫn luôn cảm thấy dục vọng khống chế của Phó Tông quá lớn, cố chấp đến mức không giống với người thường.

    Cũng bởi vậy, hắn gặp qua không ít bác sĩ tâm lý, cuối cùng xác định tình trạng tinh thần của Phó Tông thật sự khác biệt với mọi người.

    Có lẽ do áp lực công việc gây ra, lại có lẽ vì nhiều năm không có con cái gây ra, tâm lý hắn đã sớm có vấn đề rồi.

    Bùng nổ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

    Sau khi tang lễ kết thúc, hắn quay về chỗ của mình, vừa mới định gọi cho Thiệu Hiển thì chuông điện thoại vang lên.

    Là Thiệu Hiển gọi tới.

    Vừa nhấn nghe, Phó Bách Châu còn chưa kịp giải thích tình hình bên này đã nghe thấy Thiệu Hiển nói: “Ba mẹ với ông nội biết chuyện hai đứa mình rồi, bọn họ muốn gặp cậu.”

    Loading...

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người