Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 53: Mình muốn nhìn cậu

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 53: Mình muốn nhìn cậu

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Nhận được điện thoại của Thiệu Hiển, Phó Bách Châu mặc kệ hết những chuyện vụn vặt kia, trực tiếp bay về thành phố Yến.

    Thiệu Hiển đích thân đến sân bay đón Bách Châu.

    “Không cần mua chút quà sao?”

    Phó Bách Châu ngồi trên ghế phụ, cảm thấy sắp ra mắt người lớn mà đi tay không thế này thì không ổn chút nào.

    “Mình chuẩn bị hết rồi, ở sau cốp xe ấy.”

    Thiệu Hiển rất thông cảm, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ liền, làm gì có thời gian đi mua quà? Mình tự lo trước là được rồi.

    Loading...

    “Tốt quá.”

    Phó Bách Châu ôn nhu cười rộ lên, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta như chết chìm trong đấy.

    Lần này thật sự gấp gáp quá, lần sau nhất định phải tỉ mỉ chọn quà mới được.

    “Hồi hộp sao?” Thiệu Hiển cười, liếc hắn một cái.

    Phó Bách Châu thành thật gật gật đầu, “Ừ, hồi hộp.”

    Dù sao cũng đâu phải chỉ là đi thăm họ hàng đơn thuần đâu.

    “Không cần, bọn họ đều nhìn cậu lớn lên mà, sẽ không hung dữ với cậu, mình mới là người bị mắng đây này.”

    Thiệu Hiển ra vẻ nhẹ nhàng nói.

    Không nghĩ tới, thật ra hắn cũng hơi sợ sợ.

    Xe tiến vào trong nhà, Thiệu Hiển dừng lại, hít sâu một hơi, quyết đoán đi ra sau lấy quà xuống.

    Đằng nào cũng trốn không được nữa rồi, tới thôi.

    Trong phòng khách, ông nội Thiệu chậm rì rì uống trà, nghe người giúp việc báo Thiệu Hiển cùng Bách Châu đã tới liền mở miệng nói: “Lát nữa đừng có mà dọa hai đứa nó.”

    “Ba, có phải Hiển Hiển dắt con gái về đâu!”

    Thiệu Bác Viễn đầy một mặt bực dọc, hắn thật sự không hiểu ba mình đang nghĩ gì nữa.

    “Vậy con dữ với nó, nó sẽ mang bạn gái về sao?” Ông nội Thiệu đẩy một chén trà nhỏ qua, cười ha hả nói, “Uống cho hạ hỏa.”

    Mi mày Thái Nhã Lan hơi chau lại, tuy bà ưu sầu, nhưng vẫn khuyên nhủ Thiệu Bác Viễn: “Hiển Hiển là đứa có chính kiến riêng, con nó muốn ở bên ai là quyền của nó, chúng ta cũng không quản được, với lại, đứa nhỏ Tiểu Châu kia cũng không tồi.”

    “Tồi hay không tồi thì nó vẫn là một thằng đàn ông!” Thiệu Bác Viễn trừng đỏ mắt.

    Vừa dứt lời, Thiệu Hiển và Phó Bách Châu đã đến trước cửa.

    Bọn họ ngược sáng mà vào, tướng mạo tuấn mĩ, cao ráo vừa vặn, khí chất xuất chúng đứng chung một chỗ, nếu không bàn đến giới tính thì nhìn qua đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa.

    Thiệu Hiển bước vào trong, dẫn Bách Châu đến trước mặt mọi người, quà cáp đặt xuống đầy đủ.

    Thiệu Bác Viễn hừ một tiếng, quay mặt ra chỗ khác.

    “Anh hai chị hai đâu rồi ạ?”

    Hắn ra vẻ tự nhiên hỏi han, nhưng vẫn không dám ngồi.

    Thiệu Thanh Sơn cùng Thiệu Bác Viễn cũng chưa lên tiếng, rốt cuộc Thái Nhã Lan xót con không muốn thằng bé chịu ủy khuất, liền cười cười: “Hai đứa nó có việc không đến được, hai ngày nữa mới về.”

    “Khi nào anh chị về con phải qua thăm mới được, lâu rồi không gặp Tiểu Hằng, chắc bây giờ thằng bé cao lắm đây.”

    Tiểu Hằng là cháu trai hắn, năm nay đã sáu tuổi.

    Thiệu Hiển cố ý muốn đánh trống lảng, Thiệu Thanh Sơn không cho hắn cơ hội đó, trực tiếp nhìn sang phía Phó Bách Châu, “Con lên trên với ta đi.”

    Nói xong liền đứng dậy, chống gậy bước lên.

    Phó Bách Châu vội vàng chạy qua đỡ ông, Thiệu Thanh Sơn cũng không cự tuyệt.

    Trơ mắt nhìn Phó Bách Châu cùng ông nội lên lầu, Thiệu Hiển một thân lẻ loi đứng trước sofa, bày ra biểu tình vô cùng đáng thương nhìn Thái Nhã Lan.

    Thái Nhã Lan trước giờ đều rất cưng chiều con mình, không chịu nổi bộ dạng này của hắn, liền nói: “Ngồi xuống uống miếng nước đi đã.”

    “Ngồi cái gì mà ngồi!” Thiệu Bác Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, “Ra góc kia đứng, không cho ngồi!”

    Nhìn bộ dáng này của ba mình, đúng là tức giận thật rồi.

    Thiệu Hiển chạy đến phía sau lưng ông, lại lấy tay đấm đấm bóp bóp hết vai lại tới lưng, rõ ràng là muốn lấy lòng.

    Thiệu Bác Viễn cũng là một ông bố cưng chiều con, không đành lòng cự tuyệt tấm lòng của hắn, hừ nhẹ một tiếng, hé mắt nhìn: “Cậu luẩn quẩn thế nào mà lại dắt một thằng đàn ông về vậy?”

    “Đàn ông thì không được à?” Thiệu Hiển ấm ức hỏi.

    “Đàn ông thì có gì tốt chứ! Nó có biết sinh con đẻ cái không?”

    Thiệu Hiển một bên xoa ấn đường, một bên phản bác: “Sinh con quan trọng lắm hả ba? Con yêu đương cũng không phải vì muốn có con mà.”

    “Hơn nữa, cho dù là ngoại hình, nhân phẩm hay gia thế cũng không có ai tốt hơn Bách Châu đâu.”

    Thiệu Hiển hết sức tận tình nói tốt cho Phó Bách Châu, Thái Nhã Lan đứng về phía hắn, thi thoảng cũng đệm vào một hai câu.

    Thần sắc Thiệu Bác Viễn hòa hoãn dần, nhưng vẫn có chút không tình nguyện.

    Cùng lúc đó, ở thư phòng trên lầu. Phó Bách Châu đang cùng Thiệu Thanh Sơn đánh cờ.

    Không biết từ lúc nào, ván cờ đã sắp kết thúc, Thiệu Thanh Sơn bỗng nhiên nói: “Không cần khiêm tốn.”

    Phó Bách Châu chỉnh tay, quyết đoán đổi vị trí hạ cờ.

    “Cậu thắng, ha ha ha.” Thiệu Thanh Sơn sang sảng cười, mắt đầy tán thưởng, lại âm thầm lộ ra vài phần lo lắng.

    “Là ông giơ cao đánh khẽ thôi ạ.”

    Phó Bách Châu quan sát biểu tình Thiệu Thanh Sơn, đoán được vài phần tâm tư của ông.

    “Án của Trần Dục do cậu tố cáo.”

    Không phải hỏi, mà là khẳng định.

    Phó Bách Châu không phản bác, “Vâng.”

    “Ba cậu bây giờ đang ở đâu?”

    “Ông ấy đang trong viện điều dưỡng tâm lý.”

    Thiệu Thanh Sơn bình tĩnh quan sát hắn một lát, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc hơn.

    “Thật ra, tôi không an tâm để cho Hiển Hiển ở bên cậu.”

    Hắn không phải không chấp nhận cách làm của Phó Bách Châu, hắn chỉ lo lắng, tương lai nếu có ngày Thiệu Hiển đổi ý, không muốn dây dưa với thằng nhóc này nữa, nó có để yên cho cháu trai mình hay không đây.

    Bỏ qua giới tính, chỉ nói đến tính cách thôi, hai đứa cũng đã khác biệt quá nhiều.

    Mặt mày Bách Châu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng cánh tay đang dấu dưới bàn lại run nhè nhẹ, biểu tình hắn nghiêm túc vô cùng, lúc đối diện với Thiệu Thanh Sơn cũng không để bản thân mình bị lép vế.

    “Con đã đem toàn bộ tài sản chuyển sang cho Hiển Hiển đứng tên. Lần này có hơi vội vàng, không kịp mang giấy tờ đến.”

    Đây là hứa hẹn lớn nhất hắn có thể làm được.

    Hắn chỉ cần có Thiệu Hiển là đủ rồi.

    Thiệu Thanh Sơn hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, vài giây sau lại không nhịn được mà hỏi: “Nếu có một ngày, Hiển Hiển không muốn ở bên cạnh cậu nữa, cậu sẽ giải quyết như thế nào?”

    Người không có, tiền cũng không có, cho dù là ai cũng sẽ không cam lòng.

    “Nếu có ngày, Hiển Hiển không thích con, chắc chắn là do con không tốt, con sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy.”

    Đây là lời nói thật lòng của Phó Bách Châu.

    Trước kia, hắn căn bản không dám ước mong được làm bạn với Thiệu Hiển, bây giờ Thiệu Hiển nguyện ý cùng hắn nói chuyện yêu đương, hắn đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

    Thiệu Hiển thích cái gì, hắn sẽ cho cậu ấy cái đó.

    “Vì sao?” Thiệu Thanh Sơn không nghi ngờ, chỉ là ông không thể tin được.

    Phó Bách Châu: “Con yêu Thiệu Hiển.”

    Chắc như đinh đóng cột, không chút do dự nào.

    Đối với Thiệu Thanh Sơn mà nói, yêu hay không yêu cũng không có ý nghĩa gì.

    “Yêu đương là chuyện riêng của hai đứa, nếu Hiển Hiển thích cậu, tôi cũng không ngăn cản làm gì.”

    Hắn sống lâu như vậy rồi, có chuyện nào mà chưa từng thấy qua đâu.

    Mỗi người có một cách sống riêng, chỉ cần Thiệu Hiển vui vẻ, người làm ông này chỉ có thể chúc phúc cho con cháu mà thôi.

    “Cảm ơn ông Thiệu.”

    Thiệu Thanh Sơn ha hả cười, “Còn xưng hô xa lạ vậy sao? Không phải chỉ kết hôn mới trở thành người một nhà đâu, con khi còn nhỏ toàn gọi ta là ông nội thôi đấy.”

    Phó Bách Châu như trút được gánh nặng, trong mắt tràn ngập biết ơn.

    “Cảm ơn ông nội.”

    Trên thư phòng không khí hòa hợp, dưới phòng khách, Thiệu Bác Viễn dưới sự khuyên giải, an ủi của Thiệu Hiển cùng Thái Nhã Lan cũng dần thả lỏng thần sắc.

    “Tôi quản không nổi cậu nữa rồi!” Thiệu Bác Viễn thở dài thườn thượt.

    Thiểu Hiển cười cười rót cho ông một chén trà, “Cảm ơn ba!”

    Không lâu sau, Thiệu Thanh Sơn mang Phó Bách Châu xuống, quả nhiên thấy Thiệu Bác Viễn đã được Thiệu Hiễn thu xếp ổn thỏa, không khỏi cười rộ lên.

    “Đến giờ rồi, cả nhà ăn cơm thôi.”

    Thiệu Thanh Sơn lớn tuổi nên trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn nêm nếm nhạt một chút, bản thân Thiệu Hiển thích ăn đậm đà hơn, nhưng vẫn rất vui vẻ.

    Bởi vì dạ dày Phó Bách Châu không tốt, không thể ăn quá mặn, đồ ăn thế này coi như vừa hợp.

    Trên bàn cơm, Thiệu Hiển gắp thức ăn cho ba vị người lớn, Phó Bách Châu mang trọng trách gắp thức ăn cho Thiệu Hiển.

    Thiệu Thanh Sơn hiền lành cười nói: “Hai đứa sau này sống chung với nhau, cãi vã là chuyện không thể tránh được, phải biết thông cảm cho nhau, nhất là con đó Hiển Hiển, con cũng không thể bắt nạt Bách Châu được.”

    “Ông nội cứ yên tâm, con bắt nạt cậu ấy bao giờ chứ?”

    Thiệu Hiển một chút cũng không cảm thấy hai người họ có gì để tranh cãi cả.

    Tính cách Bách Châu tốt như vậy, muốn cãi cũng không biết cãi với ai.

    “Hiển Hiển rất tốt, cậu ấy không nói sai đâu ạ.” Phó Bách Châu nghiêm túc thể hiện thái độ của mình.

    Thái Nhã Lan không nhịn được mà cười, con mình nuôi mình hiểu, được cưng quen rồi, khó tránh được có lúc sẽ khó chiều, nhưng thật ra Tiểu Châu từ nhỏ đã rất tinh ý, lúc nào cũng chăm sóc Thiệu Hiển, hai đứa đúng là chưa cãi nhau bao giờ.

    Bà thật sự yên tâm.

    Thiệu Bác Viễn thấy Phó Bách Châu như vậy, không khỏi mở miệng nói: “Con đừng có mà chiều nó quá, nó lại được voi đòi tiên bây giờ.”

    Đôi khi chiều chuộng quá cũng không tốt.

    Thiệu Hiển: “…..” Ba không thương mình nữa sao?

    Cơm nước xong thì trời cũng đã muộn, Thiệu Thanh Sơn lên tiếng giữ người: “Hiển Hiển với Bách Châu ngủ lại một đêm đi, mai ăn sáng xong rồi hãy đi, ông còn muốn chơi với Bách Châu mấy ván nữa.”

    Tất nhiên không có ai nghi ngờ gì.

    Ông nội Thiệu không nói dối, để hai người trò chuyện một chút liền gọi Bách Châu lên thư phòng.

    Thiệu Hiển đơn giản là không có việc gì làm liền đi theo luôn, ngồi bên cạnh xem hai ông cháu đánh cờ.

    Ông nội nhìn đại cục tốt hơn, mà Phó Bách Châu lại linh hoạt thay đổi chiến lược liên tục.

    Thiệu Hiển tuy không tinh thông nhưng cũng nhìn ra được chút kỹ thuật.

    “Ông nội đúng là gừng càng già càng cay mà!”

    Thiệu Thanh Sơn sau một ván thắng sát sao, nhìn Thiệu Hiển tủm tỉm cười ra vẻ bội phục, cái miệng này cũng ngọt quá rồi.

    “Già rồi, không theo kịp với thanh niên các cậu.” Thiệu Thanh Sơn hừ hừ hai tiếng, “Đêm nay đến đây thôi, hai đứa đi đi.”

    Phó Bách Châu dọn dẹp bàn cờ xong, cùng Thiệu Hiển quay về.

    Người giúp việc trong nhà là trợ lý riêng, chỉ chuẩn bị cho hai người một gian phòng.

    Đây là phòng chuyên để cho Thiệu Hiển dùng, khi còn nhỏ Bách Châu thường xuyên theo Thiệu Hiển tới thăm ông, cũng ở qua chỗ này.

    Hắn trước kia cùng lắm chỉ có thể ở cách vách, mà bây giờ có thể cùng Thiệu Hiển ở chung một gian, ngủ chung một giường.

    “Hôm nay ông nội nói gì với cậu vậy?” Tắm rửa xong, Thiệu Hiển dựa vào thành giường hỏi.

    Phó Bách Châu mang khăn lông tới, đầu tiên dùng khăn đem tóc ướt của hắn lau khô một chút, sau đó mới dùng đến máy sấy.

    “Chỉ kêu mình chơi cờ thôi.”

    Tóc ngắn khô rất nhanh, chưa tới một phút đã xong.

    Thiệu Hiển chui người cuộn lại trong chăn, nằm ngửa cùng hắn nói chuyện: “Lúc chơi cũng không nói gì sao?”

    “Ông dặn mình sau này phải chăm sóc cậu thật tốt.”

    Mắt Phó Bách Châu tràn ngập nét cười, “Hiển Hiển, mình rất vui.”

    Ánh mắt hắn thật sự rất thâm tình, da mặt Thiệu Hiển lại hơi mỏng, đành phải giấu nửa mặt dưới gối, đẩy hắn ra xa một chút, “Mau đi tắm đi.”

    “Ừ.”

    Phó Bách Châu thu dọn quần áo bước vào phòng tắm, rất nhanh đã có tiếng nước ào ào truyền ra.

    Thiệu Hiển không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái đồng hồ báo thức trên bàn.

    Lúc trước tiếp xúc qua với Bách Châu đã biết cậu ta làm được, hắn vẫn luôn muốn đường đường chính chính nhìn kĩ một chút nhưng vẫn chưa có cơ hội nào.

    Ăn no mặc ấm rồi, phải suy nghĩ tới mấy chuyện hay ho thôi.

    Ở đây tuy không thể làm tới cái bước kia, nhưng mà nếu chỉ nhìn thôi chắc là được mà nhỉ?

    Lát sau, tiếng nước ngừng, cửa phòng tắm mở ra.

    Thiệu Hiển lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

    Trong phòng chỉ còn một chiếc đèn, dịu nhẹ ấm áp, cũng không gây chói mắt.

    Phó Bách Châu lau khô tóc, thấy Thiệu Hiển hình như đã ngủ, tay chân lại càng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận lên giường rồi tắt đèn.

    Hắn nằm thẳng xuống, cách Thiệu Hiển xa ơi là xa.

    Mấy ngày liền căng thẳng áp lực làm hắn có chút mệt mỏi, đang định nhắm mắt, lại cảm thấy có bàn tay đang sờ soạng lung tung.

    Trong bóng đêm, Thiệu Hiển nhìn hắn chằm chằm, “Tối nay không cần lao động chút sao?”

    “Mình tưởng cậu ngủ rồi.”

    Phó Bách Châu nói xong, nhấc tay hắn ra, kéo quần áo ngay ngắn lại, cười nói: “Đúng là xã hội chủ nghĩa mà, làm việc không phân biệt ngày đêm gì hết.”

    Hai người nằm yên trong chốc lát, Thiệu Hiển bỗng nhiên với tay bật đèn lên.

    Hắn nằm sát bên, tay lại đặt trên cái chỗ kia của người ta, hơi hơi mỉm cười: “Phó tiên sinh, mình muốn đường đường chính chính nhìn cậu một lần, có được hay không?”

    Phó Bách Châu: “…..”

    Này đúng là muốn mạng mà.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người