Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 6: Quýt với vải

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 6: Quýt với vải

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Dọc đường đi, Thiệu Hiển trầm mặc đến dọa người, làm Tiền Văn Kiệt cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.

    “Thực xin lỗi.”

    Trần Bách Châu cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu.

    Thiệu Hiển từ lúc về vẫn không chú ý đến hắn, nhưng vẫn luôn không buông tay hắn ra.

    “Hiển Hiển về rồi à.” Thái Nhã Lan đang ngồi ở trên sofa đọc sách, nhìn thấy Thiệu Hiển cùng hai đứa bạn trở về, tươi cười ôn nhu cực kì thân thiết, “Con mời bạn ngồi trước đi, để mẹ kêu người mang trái cây lên.”

    “Mẹ,” Biểu tình Thiệu Hiển thực nghiêm túc, “Trái cây thì không vội, bác sĩ Trương giờ đang ở đâu? Có thể mời qua đây một chút hay không?”

    Loading...

    Thái Nhã Lan nhìn Trần Bách Châu một cái, đứng dậy: “Mẹ đi gọi điện thoại, sẵn tiện bảo dì Tôn cắt ít trái cây.”

    Sau khi nàng rời đi, phòng khách một mảnh yên tĩnh, Trần Bách Châu cúi thấp đầu, chỉ ngồi trên mép sofa, không dám nhúc nhích.

    “Ngồi xích vào trong đi.” Thiệu Hiển nhìn thấy, nhịn không được mở miệng.

    Trần Bách Châu nhỏ giọng, “Quần…… dơ.”

    Thiệu Hiển hít sâu một hơi, “Đi theo mình.”

    Hai cái đuôi nhỏ theo hắn lên lầu, Thiệu Hiển mang Trần Bách Châu vào phòng, chỉ chỉ phòng tắm, “Cậu đi tắm đi, mình lấy quần áo cho cậu.”

    Trần Bách Châu sửng sốt, híp mắt nhìn về phía Thiệu Hiển.

    Một con mắt thì đỏ, một mắt sưng bầm tím, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, lại khiến người khác vô cùng chua xót.

    Thiệu Hiển cơ bản đã xác định, Trần Bách Châu chính là Phó Bách Châu.

    Ngoại trừ lông mày, mũi, miệng giống nhau, vị trí của khỏa lệ chí kia quả thực giống nhau như đúc.

    Tưởng tượng đến tình cảnh vừa rồi ở Trần gia, hắn liền không nhịn được lửa giận trong lòng.

    Nếu chịu ngược đãi mười mấy năm như vậy, ai cũng nghẹn đến phát bệnh cả.

    Phó Bách Châu sau này không có phóng hỏa giết người, vậy cũng đã kìm chế rất nhiều rồi

    “Tới đây, mình mang cậu đi tắm.” Hắn nói, giữ chặt tay đứa nhỏ.

    Phòng tắm Thiệu gia sạch sẽ, rộng rãi, Trần Bách Châu chưa từng được thoải mái như vậy. Hắn không biết sử dụng vòi sen các thứ linh tinh, Thiệu Hiển cầm tay hướng dẫn từng thứ một.

    Dù sao bộ dáng chật vật đều bị Thiệu Hiển thấy cả rồi, bây giờ trần truồng đứng trong bồn tắm, Trần Bách Châu căn bản không cảm thấy xấu hổ.

    Đối mặt với cơ thể gầy yếu đầy vết thương, Thiệu Hiển chỉ thấy đau lòng chồng chất.

    “Cậu tắm đi, mình đi tìm quần áo cho cậu.”

    Trần Bách Châu ngoan ngoãn gật đầu, “Cảm ơn.”

    Hắn híp hai mắt, nhìn đến khi thân ảnh mơ hồ của Thiệu Hiển đi ra khỏi phòng tắm, cũng tinh ý đóng cửa lại, lại rơm rớm muốn khóc.

    Nhưng nghĩ đến việc khóc sẽ làm hư mắt, liền liều mạng kím nén lại.

    Trần Dục thường xuyên đánh hắn, muốn nhìn thấy hắn khóc lóc xin tha, hắn một lần cũng không khóc. Bách Mỹ Quyên đánh hắn, hắn mỗi lần nghĩ đến đều coi như báo đáp ân sinh thành, cũng chưa từng khóc.

    Nhưng hắn không rõ, vì cái gì Thiệu Hiển đối xử với mình tốt như vậy, mình lại muốn khóc.

    Một bên khóc một bên khinh bỉ chính mình.

    Thiệu Hiển từ phòng tắm đi ra, thấy Tiền Văn Kiệt trong phòng mình nhìn tới nhìn lui, không thèm để ý đến hắn, trực tiếp mở tủ tìm một bộ quần áo.

    “Thiệu Hiển, cậu cũng thích Ultraman nha!” Tiền Văn Kiệt chỉ vào tủ kính các loại, kinh hỉ nói, “Mấy cái này mình cũng có, nhưng không đẹp bằng cậu, cậu có đủ bộ sưu tập luôn.”

    Thiệu Hiển: “……”

    Nói thật, hắn cũng không ham thích loại đồ chơi này, chỉ là mỗi lần ra ngoài mua sắm, mẹ hắn đều bắt hắn phải chọn vài thứ, hắn thật sự không cản được, liền tùy tiện mua.

    “Cậu nếu thích thì cứ lấy đi.” Hắn thuận miệng nói, cầm quần áo bước vào phòng tắm.

    Để Tiền Văn Kiệt đứng ngây ngốc với miếng bánh rơi từ trên trời xuống này.

    Trong phòng tắm, Thiệu Hiển nhìn Trần Bách Châu cả người xanh tím, tim như bị cái gì đó thắt lại, hắn đặt quần áo xuống, nói: “Đừng ngâm nước lâu như vậy.”

    Cửa phòng tắm lần nữa đóng lại, Trần Bách Châu khép hờ hai mắt, cánh môi có chút trắng bệch hiện ra một nụ cười.

    Thiệu Hiển trở lại phòng, liền thấy Tiền Văn Kiệt kích động nhào tới, “Vừa rồi cậu nói thật đúng không?”

    Một đôi mày rậm quơ chân múa tay.

    “Lừa cậu làm gì?” Thiệu Hiển từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp đưa cho hắn, hào phóng nói, “Thích cái nào cứ lấy về đi.”

    Hắn quá mức khẳng khái, ngược lại làm Tiền Văn Kiệt trở nên ngượng ngùng, “Ngại ghê…… Thôi đành lấy cái này đi, cái này, cái này, cả cái này nữa!”

    Thiệu Hiển liếc nhìn hắn một cái, cậu thế này là thấy ngại thật à?

    Bất quá trong lòng Thiệu Hiển, hai người quen biết nhiều năm, hắn căn bản không để bụng vài món đồ chơi nhỏ này.

    “Cứ tùy ý đi.”

    Tiền Văn Kiệt túm hắn, phấn khích bàn về Ultraman đại chiến tiểu quái thú, Thiệu Hiển đã hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhàn nhạt ở bên cạnh phụ họa.

    Hai người cũng không nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở.

    Trần Bách Châu đứng ở cửa phòng, ăn mặc sạch sẽ, quần áo tản ra hương vị tươi mát, nhất thời không dám xen ngang cuộc nói chuyện của hai người.

    Bọn họ chơi với nhau hợp ghê.

    Bạn bè của Thiệu Hiển nên là kiểu như Tiền Văn Kiệt này, mình chỉ là loại vô danh tiểu tốt, sao có thể xứng làm bạn cậu ấy?

    Giống như Trần Dục nói vậy, Thiệu Hiển chỉ đồng cảm với chính bản thân hắn mà thôi.

    Nhưng vậy thì sao chứ?

    Trần Bách Châu nắm chặt lòng bàn tay, hắn không dám mong được làm bạn với Thiệu Hiển, chỉ cần Thiệu Hiển nguyện ý cho hắn đi theo là được rồi.

    “Nhị thiếu gia, trái cây chuẩn bị xong rồi, tôi mang vào được không?.” Ngoài cửa, dì Tôn ôn nhu hỏi.

    Thiệu Hiển bước ra, ” Cảm ơn, dì Tôn vất vả rồi.”

    “Này có cái gì vất vả đâu chứ,” Tôn dì cười cười, đem đĩa trái cây đặt lên trên bàn trà nhỏ, “Không biết Tiền thiếu cùng Trần nhị thiếu khẩu vị như thế nào, tôi đã chuẩn bị mỗi thứ một ít.”

    Nàng nói xong liền rời đi, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

    Thiệu Hiển rốt cuộc nhìn thấy đứa nhỏ đứng trước cửa phòng tắm, hướng hắn vẫy tay, “Ngốc, đứng đó làm gì? Mau tới đây ăn trái cây.”

    Trần Bách Châu cố gắng nở nụ cười, vô ý khẽ động đến cơ bên mắt đau đến có chút mất tự nhiên.

    Hắn nghe lời đi tới, ngồi ở bên cạnh Thiệu Hiển.

    Tiền Văn Kiệt còn ở đùa nghịch với mấy món đồ chơi kia, căn bản không rảnh lo ăn.

    “Thích ăn cái gì?” Thiệu Hiển thuận miệng hỏi hắn.

    Trái cây ở Trần gia cơ bản sẽ không bao giờ đến lượt Trần Bách Châu ăn. Lúc bốn tuổi, hắn vẫn đi theo Bách Mỹ Quyên, nàng sinh hoạt nghèo khó, mua không nổi trái cây, cho nên hắn nhận biết được các loại trái cây, nhưng chưa được ăn bao giờ.

    “Cái gì cũng thích” hắn không lấy ngay, mà chậm rì rì hỏi, “Cậu thích cái gì?”

    Thiệu Hiển cố ý chọc hắn, “Cậu đoán thử.”

    Hắn vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, hiện tại lộ ra nụ cười ranh mãnh càng thêm rực rỡ chói mắt, làm người khác chợt nhớ đến tiểu hoàng tử trong các câu truyện cổ tích xa xưa.

    Trần Bách Châu hé môi cười, mái tóc ẩm ướt dính ở sát trên trán, bên má, cúi đầu nhìn thoáng qua mâm đựng trái cây, quyết đoán trả lời: “Cậu thích quýt với vải.”

    Thiệu Hiển sửng sốt, “Vì sao lại đoán như vậy?”

    “Dì Tôn là bảo mẫu nhà cậu, chắc chắn biết cậu thích cái gì, cho nên quýt với vải có phần nhiều hơn một chút,” hai mắt Trần Bách Châu sáng lấp lánh, “Mình đoán có đúng hay không?”

    Thiệu Hiển trực tiếp đâm một miếng táo, đưa tới bên miệng hắn, “Thưởng cho cậu nè.”

    Trần Bách Châu há miệng chậm rãi cắn một miết.

    Táo thật giòn, chua chua ngọt ngọt, khoang miệng tràn ngập một hương vị tươi mát tự nhiên.

    Cái miệng nhỏ của hắn nhấm nháp nhai, giống như một con hamster nhỏ, Thiệu Hiển không khỏi cười, nhận được một ánh mắt nghi hoặc, đứng dậy cầm một cái khăn lông, hướng đầu hắn lau tới: “Tóc ướt phải lau khô ngay.”

    Cũng may hiện tại là tháng sáu, thời tiết có chút ấm áp, cũng không dễ cảm lạnh.

    Khăn lông dài lập tức che khuất tầm mắt, làm Trần Bách Châu nhớ tới trước kia bị Bách Mỹ Quyên nhốt ở trong phòng đen như mực, không được nhìn thấy dù chỉ một chút ánh sáng

    Nhưng hắn hiện tại một chút cũng không sợ hãi. Khăn lông thật mềm, đôi tay kia cũng thật ôn nhu.

    “Cậu ăn sáng chưa?” Thiệu Hiển đem tóc đứa nhỏ thoáng lau khô, nghe được tiếng bụng hắn, trầm giọng hỏi.

    Trần Bách Châu không muốn nói dối trước mặt hắn, vì thế lắc đầu.

    Đứa nhỏ này hôm qua chỉ ăn một chén cháo, sáng nay lại bị bỏ đói, còn bị Trần Dục buộc chặt ngược đãi, Thiệu Hiển càng nghĩ càng phẫn nộ.

    Bất quá hắn không ở trước mặt Trần Bách Châu biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: “Hôm nay dì Tôn nấu canh, đợi chút bác sĩ Trương khám rồi cho cậu uống thuốc xong thì chúng ta cùng ăn.”

    Người đói bụng nhiều ngày, không thể đột ngột ăn quá nhiều, uống chút canh lót dạ trước thì được.

    “Trái cây hơi lạnh, chờ cơm nước xong lại ăn.” Thiệu Hiển nhắc một tiếng.

    Trần Bách Châu ngoan ngoãn gật đầu, Thiệu Hiển nói cái gì hắn liền làm cái đó.

    Chỉ trong chốc lát sau, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô, Thiệu Hiển nhìn sang cặp mắt sưng phồng của Trần Bách Châu, “Chắc là bác sĩ Trương tới rồi.”

    Quả nhiên vài phút sau, một vị bác sĩ gõ cửa tiến vào.

    Ông là bác sĩ riêng của Thiệu gia, bốn mươi tuổi, tướng mạo nho nhã, mang theo một cặp mắt kính, thoạt nhìn tương đối thân thiết ôn hòa.

    “Trương thúc thúc.” Thiệu Hiển mở miệng tiếp đón, hai đứa nhỏ kia cũng lên tiếng chào theo.

    Bác sĩ Trương gật gật đầu, dùng ngữ khí dỗ trẻ con hỏi: “Đầu nhị thiếu lúc này còn đau không?”

    Hắn lo lắng mấy ngày hôm trước Thiệu Hiển bị bóng đá trúng sẽ lưu lại di chứng.

    “Không đau,” Thiệu Hiển mi mắt cong cong, “Trương thúc thúc, thúc xem thử cho Bách Châu đi.”

    Bác sĩ Trương nghe vậy, nhìn kỹ đôi mắt Trần Bách Châu, lại hỏi thêm mấy vấn đề, nói: “Bạn nhỏ đừng lo lắng, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi.”

    Thiệu Hiển bỗng nhiên vén áo Trần Bách Châu lên, lộ ra vết thương trên người, nhìn thấy sắc mặt bác sĩ Trương tức khắc lạnh xuống, nói: “Trương thúc thúc, có thuốc mỡ bôi hay không? Cái này chạm trúng sẽ rất đau đó.”

    Nói thật, thương thế Trần Bách Châu không tính là nghiêm trọng, qua mấy ngày là ổn, nhưng toàn là vết đánh đập, vết trói in hằn trên thân thể gầy gò, thật sự khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ.

    Bác sĩ Trương trong nhà cũng có trẻ con, nếu con của mình bị đánh thành như vậy, hắn xem chừng sẽ liều mạng với người đó.

    Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, nhìn kỹ phát hiện là vết thương do dây thừng gây ra, da bị cọ xát có chút trầy xước, hiện lên vài vết máu nhỏ.

    Tiền Văn Kiệt cũng thu hồi cảm xúc hưng phấn, nhìn vết thương trên người Trần Bách Châu một lát, bỗng nhiên nói: “Trần Bách Châu, hay để mình dạy cậu đánh nhau đi!”

    Cả ba người đều ngẩn ra, nhìn về phía Tiền Văn Kiệt.

    Tiền Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, “Cậu bằng tuổi với Trần Dục, sao mặc kệ nó bắt nạt hoài được? Nó đánh cậu, cậu phải đánh trả thì nó mới không dám bắt nạt nữa!”

    Ý tưởng của hắn vừa đơn thuần, lại vừa không thực tế.

    Thiệu Hiển cốc vào đầu hắn, đang muốn mở miệng, liền nghe Trần Bách Châu ngoan ngoãn nói: “Được, cảm ơn cậu.”

    Trần Bách Châu thấy Thiệu Hiển mắt lộ ra hoang mang, nhấp nhấp môi không nói chuyện nữa.

    Hắn đáp ứng Tiền Văn Kiệt, không phải vì muốn cùng Trần Dục đánh nhau, chỉ muốn lấy cớ ở lại bên người Thiệu Hiển.

    Bởi vì Tiền Văn Kiệt nhất định sẽ thường xuyên tìm Thiệu Hiển chơi.

    “Các bạn nhỏ, thuốc mỡ tôi đặt ở đây,” bác sĩ Trương ôn hòa nói, “Nhị thiếu, tôi về trước.”

    Thiệu Hiển mang theo hai cái đuôi nhỏ, xuống lầu tiễn bác sĩ Trương ra cửa, sau đó bị Thái Nhã Lan gọi lại.

    “Hiển Hiển, đem bạn tới cùng uống chút canh đi, đợi chút nữa còn ăn cơm.”

    Thiệu Hiển tiếp đón hai người, Tiền Văn Kiệt không chút khách khí, theo sát Thiệu Hiển bên bàn, nhưng Trần Bách Châu lại ngơ ngác đứng ở tại chỗ.

    “Trần Bách Châu?” Thiệu Hiển quay đầu lại nghi hoặc hỏi.

    Trần Bách Châu hoảng hốt hoàn hồn, ngoan ngoãn từng bước một dịch đến bên người Thiệu Hiển.

    Hắn ở Trần gia không được ngồi vào bàn lớn, duy nhất một lần là tối lúc mới bước chân vào Trần gia, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, sau đó bị Trần Dục hất đổ mâm cơm.

    Đĩa sứ cứng rắn đập thẳng vào người, đồ ăn nóng cũng đổ hết lên quần áo.

    Trần Dục bạo lực, Trần Xương Kiến thờ ơ, Bách Mỹ Quyên vặn vẹo, ở một đêm đó, hiện ra vô cùng thuần thục.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người