Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 9: Mắt tốt lên rồi này

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 9: Mắt tốt lên rồi này

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Trần gia như thế nào, Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu đều không quan tâm.

    Trong lòng Trần Bách Châu, từ trước đến nay, đây là ngày hạnh phúc nhất của hắn.

    Hắn quen biết một người vô cùng tốt, tốt đến mức không thể tưởng tượng được.

    Đến giờ ăn cơm chiều, Thiệu lão gia cùng Thiệu Uẩn vẫn chưa trở về, bất quá loại tình huống này ở Thiệu gia vẫn thường xuyên xảy ra, Thiệu Hiển khi còn nhỏ rất ít khi nhìn thấy hai người họ.

    “Hiển Hiển, cơm nước xong thì xem TV đi, xong thì tắm rửa đi ngủ, buổi tối không được ngủ sau 9 giờ, Tiểu Châu cũng vậy luôn.” Thái Nhã Lan cố ý làm mặt nghiêm túc dặn dò.

    Thiệu Hiển gật gật đầu, “Con biết rồi.”

    Loading...

    Thật khó quá, hiện tại không có smart phone, muốn trốn trên giường làm cú đêm cũng không được.

    Trần Bách Châu cũng thật ngoan ngoãn, “Cảm ơn dì.”

    Ăn xong cơm chiều, hai người ngồi ở trên sô pha xem TV, đã học cả một buổi trưa, bây giờ cần thư giãn một chút.

    Giờ này trên TV đang chiếu thời sự, xong còn có tin tức CCTV, Thiệu Hiển xem cái gì cũng được, bất quá để ý đến Trần Bách Châu, vì thế chuyển sang kênh thiếu nhi.

    Kênh thiếu nhi đang chiếu phim hoạt hình, là phim mèo và chuột ngày xưa, rất buồn cười, Thiệu Hiển định ngồi bồi Trần Bách Châu xem, nhưng một hồi, chính mình lại cười trước.

    Trần Bách Châu không thấy có gì vui, nhưng thấy Thiệu Hiển cười, hắn cũng cười rộ theo.

    Hai người xem một lúc, phim hoạt hình đã chiếu xong, bắt đầu chuyển sang quảng cáo.

    Thiệu Hiển thấy Trần Bách Châu có chút buồn ngủ, vì thế đứng dậy nói: “Đi tắm trước đã rồi hãy ngủ.”

    Thái Nhã Lan chuẩn bị cho Trần Bách Châu một gian phòng ở cách vách Thiệu Hiển, so với căn phòng của hắn ở Trần gia lớn hơn không biết bao nhiêu lần.

    Trần Bách Châu trong lòng thật cảm kích, nhưng mình hiện tại không xu dính túi, không biết nên báo đáp như thế nào, lúc nào cũng nghĩ mai mốt lớn lên kiếm được tiền sẽ mua cho Thiệu Hiển một căn phòng lớn đẹp hơn bây giờ nữa.

    Hắn hiện tại cũng không biết Thiệu gia có bao nhiêu tiền, cho nên phương thức báo đáp có chút ngây ngô.

    Thiệu Hiển cho hắn hai bộ đồ ngủ cotton nguyên chất, chất vải mềm mại, đụng tới vết thương cũng sẽ không đau. Phòng với giường rộng lớn, chăn màn ngăn nắp sạch sẽ, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng.

    Trần Bách Châu cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.

    Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, đứa nhỏ giật mình, vội chạy tới mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài là Thiệu Hiển, tức khắc cong môi mỉm cười.

    Thiệu Hiển bưng một ly sữa bò đưa cho hắn, “Uống xong đi rồi ngủ.”

    Sữa bò ấm áp, Trần Bách Châu không được uống bao giờ, nhưng ngày nào hắn cũng ngồi xem Trần Dục uống.

    Hắn biết sữa bò có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng không biết sữa bò lại ngon như vậy.

    Trần Bách Châu ừng ực ừng ực một hơi uống xong, định đi xuống lầu rửa ly, lại bị Thiệu Hiển đẩy về, đoạt lấy cái ly, nói: “Cậu ngủ đi, để mình làm là được rồi.”

    Ở trong lòng Thiệu nhị thiếu gia, mình là một người đàn ông đã ba mươi tuổi, đương nhiên muốn chăm sóc cậu bạn nhỏ này nhiều hơn một chút.

    Nhưng ở trong lòng Trần Bách Châu, Thiệu Hiển giống như một chàng hoàng tử, cái người hay đi giải cứu cho nàng công chúa trong truyện cổ tích, sao có thể để hắn làm những việc này được?

    “Mình muốn đi rửa, có được không?” Hắn hỏi thật cẩn thận, e sợ làm cho Thiệu Hiển không vui.

    Thiệu Hiển thấy hắn kiên trì, suy nghĩ một chút, hắn cũng không định bồi dưỡng một phế nhân, đứa nhỏ này thích độc lập, vậy thì tùy nó đi.

    Trần Bách Châu rửa xong cái ly, nhẹ nhàng vào phòng, sau đó tắt đèn, đi vào giấc ngủ.

    Trong giấc mơ tràn ngập hương sữa bò thơm ngọt.

    Sáng hôm sau, Thiệu Hiển bị đồng hồ báo thức đánh thức, duỗi tay tắt đi một phen rồi ngủ tiếp.

    Hắn còn đắm chìm ở tuổi ba mươi trong mơ, không muốn tỉnh lại.

    Phòng khách, Trần Bách Châu đã chuẩn bị xong xuôi, quy quy củ củ ngồi ở trên sofa, dưới chân đặt một cái cặp sách cũ nát.

    Thái Nhã Lan thấy Thiệu Hiển vẫn chưa xuống, liền hướng Trần Bách Châu cười nói: “Tiểu Châu, con giúp dì gọi Hiển Hiển dậy được không? Hiển Hiển lúc ngái ngủ rất cáu gắt, dì cũng không dám đi, con là bạn tốt của nó, chắc nó sẽ nghe lời con đó.”

    Nàng chưa từng thấy con trai mình để ý đến ai nhiều như vậy, hơn nữa Trần Bách Châu trông rất ngoan ngoãn nên muốn tìm cơ hội cho hai đứa ở chung nhiều hơn.

    Trần Bách Châu vừa nghe, trong lòng thật vui vẻ, đứng dậy chạy ngay lên lầu, “Con đi ngay đây cô.”

    Hắn lên trên, nhẹ nhàng mở cửa phòng Thiệu Hiển.

    Màn gió trong phòng vẫn còn kéo kín mít, một tia sáng cũng không lọt qua được, tối đến mức không thấy đường đâu.

    Trần Bách Châu rón rén đi đến mép giường, thấy Thiệu Hiển đang ngủ đến thơm ngọt, nhất thời không đành lòng kêu hắn thức dậy.

    Hắn liền đứng ở mép giường, nghĩ thầm: Thiệu Hiển xinh xắn ghê, trước giờ mình chưa gặp ai xinh như vậy hết!

    Nhưng nhớ đến lời dặn dò của Thái Nhã Lan, hắn lại có chút buồn rầu, rốt cuộc có nên đánh thức Thiệu Hiển hay không?

    Vài giây sau, hắn quyết định tranh thủ thêm một chút thời gian cho Thiệu Hiển.

    Trần Bách Châu chạy vào phòng vệ sinh, giúp Thiệu Hiển bôi kem đánh răng, chuẩn bị nước súc miệng, lúc này mới chạy về mép giường nhẹ nhàng kêu một tiếng.

    Người trên giường không có chút phản ứng.

    Trần Bách Châu lại kêu một tiếng lớn hơn chút nữa.

    Vẫn không có phản ứng.

    Hắn mấp máy môi, đành đưa tay lay lay cánh tay Thiệu Hiển.

    Thiệu Hiển mơ thấy mình sau khi đấu thầu thất bại, thở phì phì mang theo trợ lý bước vào thang máy, trợ lý đang muốn nhấn nút thì thấy Phó Bách Châu dẫn người xuất hiện ở cửa.

    Hắn muốn Phó Bách Châu chờ lượt tiếp theo, không muốn đứng chung thang máy với hắn, Phó Bách Châu cũng đã dẫn người bước vào.

    Trợ lý đứng ở phía trước, hai vị lão đại đứng ở phía sau.

    Thang máy xuống một tầng, cửa mở, lại có người chen vào.

    Trợ lý không cẩn thận lảo đảo ngã về phía sau, Thiệu Hiển sợ bị dẫm trúng, hoảng sợ dịch sang bên cạnh một chút, không cẩn thận đụng vào cánh tay Phó Bách Châu, Phó Bách Châu phản ứng cực nhanh, đưa tay đỡ lấy hắn.

    Sau đó hắn tỉnh giấc.

    Nhìn sang, thấy một đứa nhỏ đứng bên mép giường đang mong chờ nhìn mình, ngón tay còn nhẹ nhàng chọc chọc tay của mình.

    “Cậu tỉnh rồi!” Đứa nhỏ lập tức trở nên vui mừng.

    Thiệu Hiển quay đầu xem đồng hồ báo thức một chút, ai da, ngủ lố mười phút rồi.

    “Cảm ơn cậu đã gọi mình dậy, nếu không hai đứa mình đi học trễ luôn rồi.” Thiệu Hiển có chút đau đầu, hiện tại mới lớp 4, còn phải trải qua mười mấy năm học thêm lần nữa, thật sự rất đáng sợ.

    Có nên nhảy lớp hay không nhỉ?

    Hắn vừa nghĩ vừa đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, cởi quần xả nước.

    Dư quang ngó đến trên bồn rửa mặt đã chuẩn bị bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng thì hơi bất ngờ, sau đó lại bật cười, trong lòng có chút an ủi.

    Bé trai cẩn thận chăm sóc như vậy thật sự rất hiếm thấy.

    Hắn nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rời phòng vệ sinh, đang chuẩn bị nói lời cảm ơn, lại không thấy đứa nhỏ kia đâu.

    Đơn giản đem quần áo mặc xong xuôi, cầm lấy cái cặp nhỏ, chạy xuống lầu ăn sáng.

    Thái Nhã Lan nhịn không được giáo dục hắn, “Hiển Hiển, con đã lớn như vậy rồi, về sau không được ngủ nướng nữa, Tiểu Châu đợi con lâu lắm rồi đó.”

    Thiệu Hiển liên tục gật đầu, hắn quyết định tiếp theo phải biểu hiện thật tốt, khiến mẹ cho hắn nhảy lớp ở học kì sau!

    Ăn xong cơm sáng, Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu cùng nhau leo lên xe, Thái Nhã Lan có việc phải làm, tiện đường đi chung.

    Xe chạy đến cửa tiểu khu liền nhìn thấy Tiền Văn Kiệt đứng đứng kế bên xe Tiền gia chờ đợi.

    “Hiển Hiển! Hiển Hiển! Mình ở đây nè!” Tiền Văn Kiệt gấp không chờ nổi chạy tới, một chút cũng không khách khí, hỏi Thái Nhã Lan, “Dì Thái, con đi xe nhà dì được không? Con muốn đi học chung với Hiển Hiển.”

    Hắn cảm thấy mình đúng là ngốc, không đi chung xe sao tính là đi học chung được?

    Uông Thục Phân vẻ mặt áy náy chạy tới, không được tự nhiên cười nói: “Thiệu phu nhân, thằng bé chưa hiểu chuyện, làm phiền cô rồi.”

    Nhưng thật ra Thái Nhã Lan rất thích Tiền Văn Kiệt hoạt bát như vậy, một chút cũng không ngại, dịu dàng cười nói: “Không có việc gì, cũng không phiền đâu, nếu cô yên tâm thì cứ để hai đứa nó đi cùng nhau đi?”

    Uông Thục Phân đương nhiên cũng hy vọng con nhà mình có thể kết giao với bạn mới, hơn nữa còn là Thiệu gia nhị thiếu gia, đây là điều mà trước kia nàng nghĩ cũng không dám.

    “Mẹ, con muốn đi học chung với Hiển Hiển!” Tiền Văn Kiệt tranh thủ.

    Thiệu Hiển không thể nhìn bộ dáng ngu ngốc này của hắn thêm nữa, đành đưa tay mở cửa xe, “Lên đi.”

    Tiền Văn Kiệt y như con cá chạch, thoắt cái đã nhảy lên, Uông Thục Phân muốn kéo hắn mà không kịp, đành mặc kệ hắn, liên tục nói cảm ơn với Thái Nhã Lan.

    Xe một lần nữa lăn bánh.

    Ghế sau xe là ba người bạn nhỏ, Tiền Văn Kiệt nói nhiều, ríu rít nói không ngừng, nếu không là Ultraman đại chiến quái thú thì cũng là là phim truyền hình đại hiệp nhiều anh hùng linh tinh.

    Thiệu Hiển tâm tư khẽ động, trực tiếp hỏi: “Mình muốn học võ, cậu học chung không?”

    Nhắc tới chuyện tập võ, Tiền Văn Kiệt lại bắt đầu nhiều lời.

    “Ý cậu là cái mà có thể chặt đôi nước hả?” Tiền Văn Kiệt hưng phấn lên, “Mình ở nhà thử nhiều lắm rồi mà không có lần nào thành công hết, còn bị mẹ đánh cho một trận.”

    Thiệu Hiển cười cười, “Có học chung hay không? Nói một lời chắc chắn đi.”

    “Có!”

    Trần Bách Châu vẫn luôn trầm mặc nhìn hai người nói chuyện phiếm, Tiền Văn Kiệt rất giỏi nói chuyện, Thiệu Hiển lúc nào cũng bị hắn hấp dẫn, trên mặt vẫn luôn mang theo nét cười, nếu mình có thể giống như Tiền Văn Kiệt thì tốt rồi.

    Chính là hắn làm không được, hắn sợ sẽ mắc sai lầm.

    Hơn nữa những thứ bọn họ nói, hắn cũng chưa xem qua, cũng chưa từng nghe qua, một chút cũng không mở miệng được.

    Có lẽ là bởi vì hắn quá an tĩnh, Thiệu Hiển rốt cuộc chú ý tới điểm này, quay đầu thấy đứa nhỏ hai mắt sáng lấp lánh đang nhìn bọn họ nói chuyện, không khỏi cười nói: “Sao cậu không nói gì hết vậy?”

    Tơ máu trong mắt trái Trần Bách Châu đã mất bớt đi nhiều, con ngươi trông như hắc diệu thạch, thoạt nhìn rất sáng, rồi lại phảng phất cất dấu rất nhiều thâm trầm, hơn nữa lông mi hắn vừa dày lại vừa dài, nhìn có vẻ phi thường thần bí.

    Hơn nữa nhìn kỹ, màu mắt của hắn so với người da vàng có chút khác nhau, con ngươi lộ ra chút ánh lam như đá quý.

    Nghe nói tổ tiên Phó gia ở thời kì chiến loạn đã dời đến bên kia đại dương, ở nơi đó mọc rễ nẩy mầm, cùng người nước ngoài thành thân sinh con, cho nên hiện tại người của Phó gia cơ bản đều là con lai.

    Vậy nên màu mắt như vậy cũng là bình thường.

    Nhưng ngoại trừ màu mắt, nổi bật nhất phải nói đến viên lệ chí kia.

    Thiệu Hiển nhìn đến có chút lâu, Tiền Văn Kiệt cũng tùy hắn nhìn, vừa rồi không chú ý, hiện tại vừa thấy, không khỏi kinh hô lên: “Trần Bách Châu, mắt cậu đẹp ghê.”

    Tuy rằng mắt phải còn có chút sưng, nhưng không ảnh hưởng đến bên mắt trái được người khác khen ngợi.

    Tiền Văn Kiệt lần đầu tiên thấy Trần Bách Châu là ở trong hoa viên Thiệu gia, lúc đó hắn một thân vô cùng chật vật. Sau lại ở bệnh viện, đôi mắt Trần Bách Châu bị băng gạc bịt kín, trên mặt tím tím xanh xanh, nhìn không ra bộ dáng gì.

    Hiện tại đứa nhỏ này ăn mặc chỉnh tề, tơ máu bên mắt trái đã mất bớt đi, lộ ra tướng mạo sẵn có, đẹp đến không ngờ.

    Ánh mắt của trẻ con là chân thật nhất, Tiền Văn Kiệt nhìn hắn khoảng vài giây, sau đó nghe hắn nói: “Thiệu Hiển mới đẹp.”

    Hắn lại quay đầu nhìn sang Thiệu Hiển, đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân.

    Hai cái người này giá trị nhan sắc cao như vậy, hắn vì cái gì trong lòng cứ luẩn quẩn muốn theo chân bọn họ làm bạn bè đây!

    Tiền Văn Kiệt hối hận đến đấm ngực dậm chân, xe ngừng.

    “Hiển Hiển, Tiểu Châu, Tiểu Kiệt, tới trường rồi, ba đứa xuống xe đi.” Thái Nhã Lan ôn nhu cười nói.

    Ba đứa nhỏ bước xuống từ phía sau, cùng vẫy tay tạm biệt Thái Nhã Lan, lại đồng loạt hướng cổng trường đi đến.

    Lớp 4 ở cùng một tầng, sau khi lên đến tầng 4, Thiệu Hiển dẫn Trần Bách Châu, cùng Tiền Văn Kiệt đường ai nấy đi, bước về phía lớp học.

    Còn chưa tới giờ học, bên trong cãi cọ ồn ào, Thiệu Hiển đứng ở ngoài cửa phòng, tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, dù sao cũng là một ông chú ba mươi tuổi rồi, tiếp tục cùng một đám củ cải nhỏ ăn học vẫn cần dũng khí rất lớn.

    Hắn hít sâu một hơi, bước vào trong, phòng học đột nhiên yên tĩnh.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người