Khách quan không thể – Chương 1

    Thuộc truyện: Khách quan không thể

    01

    Khách điếm [*] Duyệt Lai.

    [*] Quán trọ, nhà trọ.

    Hàn Dật ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, cất bước tiến vào trong. Bây giờ đang lúc giữa trưa, bên trong tiếng người ồn ào rất náo nhiệt.

    “Vị khách quan này, ngài muốn nghỉ chân hay ở trọ?” Thanh âm trong trẻo từ xa vọng lại, một tiểu nhị ân cần chạy đến.

    Hàn Dật bị thanh âm kia hấp dẫn, cúi đầu nhìn tiểu nhị —— Người khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nét trẻ con còn chưa tản hết, khuôn mặt nhỏ thanh tú, đôi mắt to tròn đang nhìn hắn, nhưng dáng người lại có chút gầy yếu.

    “Khách. . . . . . Khách quan. . . . . .” Lâm An Mạc bị vị khách quan kia nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên. Từ lúc hắn bước vào cửa, Lâm An Mạc đã sớm bị thu hút. Y đã làm tiểu nhị ở khách điếm này nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua, ực. . . . . Một người xinh đẹp đến thế. Vì không được đọc qua nhiều sách, nên Lâm An Mạc chỉ có thể dùng hai chữ “xinh đẹp” để hình dung nam tử trước mắt.

    “Nhã gian [*].” Môi Hàn Dật khẽ phát ra hai chữ.

    Lâm An Mạc nhanh chóng đi phía trước dẫn đường, trong đầu không thể khống chế nhớ lại hình ảnh hai cánh môi khép mở. Tim đập có chút nhanh, Lâm An Mạc cảm thấy chính mình có lẽ bị bệnh rồi.

    Dẫn Hàn Dật vào nhã gian, tách rời khỏi tiếng ồn bên ngoài, khung cảnh xung quanh lập tức an tĩnh lại.

    [*] theo mình nghĩ là phòng riêng.

    “Khách quan ngài muốn dùng gì? Khách điếm chúng tôi có những món. . . . . .” Lâm An Mạc một bên chuẩn bị giới thiệu món ăn, một bên châm trà để Hàn Dật ngồi xuống.

    “Ngươi chọn.” Hàn Dật ngắt lời Lâm An Mạc, thả một thỏi bạc lên bàn.

    “A? . . . . Vâng vâng. . . . . Khách quan ngài chờ một lát.” Lâm An Mạc cầm lấy bạc, thức thời lui ra ngoài. Xem ra người này không thích nói nhiều, y phải nhớ kỹ. Xuống lầu giao bạc cho chưỡng quỹ [*], Lâm An Mạc suy nghĩ một lát rồi chọn vài món đặc sắc.

    [*] chủ quán.

    Sau khi đồ ăn đã dọn lên bàn, Hàn Dật lặng lẽ nhíu mày. Một thỏi bạc kia tuy không nhiều, nhưng cũng không tệ đến mức không gọi được nửa bàn đồ ăn. Không ngờ tiểu nhị nhìn thuận mắt kia, lại là một kẻ tiểu nhân tham tiền. Bây giờ cầm bạc xong lại gọi người khác bưng đồ lên, bản thân không dám tự mình làm.

    Hàn Dật hừ lạnh, im lặng dùng cơm. Tuy món ăn hơi ít nhưng được làm rất tinh xảo, dù hắn ngày thường đã quen dùng sơn hào hải vị, cũng không nhịn được trong lòng khen ngợi tay nghề đầu bếp của khách điếm Duyệt Lai.

    “Khách quan. . . . . .” Lâm An Mạc cẩn thận gõ cửa, có được sự cho phép y mới dám đẩy cửa bước vào, lấy bạc thừa đặt lên bàn.

    Hàn Dật kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tiểu nhị đang bất an đứng cạnh bàn, chờ y giải thích.

    “Trả lại bạc cho ngài.” Lâm An Mạc bị nhìn như thế, xấu hổ cúi đầu.

    “Ta kêu ngươi gọi món.” Hàn Dật đặt đũa xuống, tiếp tục dùng trà nhìn tiểu nhị đang lo lắng.

    “Thế nhưng khách quan đi một mình. . . . Dùng nhiều đồ ăn thật lãng phí. . . . Không đúng. . . . Là không cần dùng nhiều như thế. . . . .” Lâm An Mạc càng lo lắng, xem ra vị khách này không hài lòng việc y tự ý quyết định. Cơ bản người ta đã đưa bạc cho mình, thì cứ dựa theo đấy gọi món ăn, quản hắn ăn hết hay không làm gì, dù sao bạc cũng đã vào tay, khách nhân dùng ngon miệng là được. Ăn không hết cũng có những hộ nuôi heo ở ngoại thành đến thu đồ thừa, không cần một tiểu nhị như y phải bận tâm. Thế nhưng Lâm An Mạc lại không muốn để vị khách này tiêu quá nhiều bạc.

    Giờ thì hay rồi, chọc giận khách nhân, người ta phàn nàn với chưỡng quỹ thì mình lại ăn trọn một trận giáo huấn. Lòng Lâm An Mạc có chút khổ sở.

    Hàn Dật cầm bạc vụn, nhìn tiểu nhị đang bất an cúi đầu lộ vẻ mặt dè dặt, hắn cảm thấy thật đáng yêu. Vươn tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ của tiểu nhị kia, đôi tay này đã lao động quanh năm nên làn da có chút khô ráp, Hàn Dật không hề chán ghét, ngược lại hắn còn cảm thấy có chút đau lòng. Còn chưa rõ nguyên nhân đau lòng, Hàn Dật đã đặt toàn bộ bạc vụn vào tay tiểu nhị rồi khép đôi tay y lại.

    “Khách. . . . Khách quan. . .” Lâm An Mạc không biết làm sao, y vừa thanh tỉnh lại sau khi bị khách nhân xinh đẹp nắm tay, lại phát hiện trong tay đã bị nhét đầy bạc, nhiêu đây phải bằng mấy tháng tiền công của y.

    “Tiền thưởng.” Hàn Dật nhìn dáng vẻ ngây ngốc của tiểu nhị, cảm thấy rất thú vị. Buông tay tiểu nhị ra, xoa xoa cái đầu chỉ cao đến ngực mình rồi mới sải bước rời đi.

    “Hả??” Chờ Lâm An Mạc hoàn hồn, thì đã không còn thấy bóng dáng vị khách quan kia nữa.

    Thuộc truyện: Khách quan không thể