Khách quan không thể – Chương 2

    Thuộc truyện: Khách quan không thể

    02

    Lâm An Mạc hạ quyết tâm, lần sau gặp lại vị khách quan kia, y nhất định sẽ trả lại bạc cho người ta.

    Mấy năm qua, y chỉ nhận được một ít tiền thưởng, đều là chút bạc lẻ, ở đâu ra nhận được món tiền thưởng lớn thế này.

    Trong lòng Lâm An Mạc không yên, giấc ngủ tự nhiên sẽ không tốt. Đã hơn nửa đêm còn bị ma xui quỷ khiến, y vươn tay phải giơ ra trước mắt, dựa vào ánh trăng ngắm nhìn, trên tay vẫn còn phảng phất lưu lại hơi ấm của người nọ. Thời điểm tay bị nắm lấy, y cảm thấy rất khó thở, tim cũng đập rộn lên, mặt cũng bị hun nóng. Lâm An Mạc không biết chính mình bị làm sao, từ sau khi gặp vị khách kia y cảm thấy mình không còn bình thường, thật quái lạ.

    Trằn trọc suốt một đêm, Lâm An Mạc ngủ không ngon.

    Hôm sau tỉnh giấc, Lâm An Mạc lại tiếp tục đến khách điếm làm tiểu nhị. Hôm nay y không nhìn thấy vị khách quan kia, cũng đúng thôi, có ai mỗi ngày lại chỉ chạy đến một chỗ ăn đâu. Có lẽ người nọ có ghé qua đây, nhưng đã sớm rời đi. Nghĩ đến đây, nội tâm Lâm An Mạc có chút mất mát, thở dài một hơi rồi đưa tay sờ sờ chỗ giấu bạc ở đầu giường, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

    Ba ngày sau, Lâm An Mạc gần như đã bỏ cuộc. Y tiễn một bàn khách nhân ra cửa rồi xoay người thu dọn bát đũa.

    “Tiểu nhị, nhã gian.”

    Lâm An Mạc kinh hỉ quay đầu, người trước mắt quả nhiên là vị khách quan kia, “Vâng. . .Vâng, mời đi bên này. . . .”

    Hàn Dật đi theo sau tiểu nhị, nhớ đến đôi mắt không giấu nổi nét kinh hỉ của y, bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe miệng cũng khẽ cong lên. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên nhớ đến thân ảnh nho nhỏ này, cuối cùng cũng nhịn không được phải tới nhìn người ta.

    Vừa ngồi xuống, hắn lại cầm một thỏi bạc đặt lên bàn.

    “Khách quan, bạc thừa lần trước vẫn đủ. . . .” Lâm An Mạc ấp a ấp úng.

    Thấy vị khách quan có vẻ không vui, Lâm An Mạc ngậm cái miệng nhiều chuyện lại, cầm lấy bạc đi xuống.

    Lần này gọi đầy một bàn ăn, không biết vị khách quan kia có tức giận không? Lâm An Mạc phụ việc dưới trù phòng nhưng vẫn không quên vị khách trên lầu. Thời điểm làm xong đi ra ngoài, vị khách quan kia đã đi mất rồi.

    Mặc kệ thế nào, hôm nay đã được gặp lại, Lâm An Mạc vẫn không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Số bạc dưới đầu giường này, Lâm An Mạc vẫn chưa trả được, y lại không nỡ dùng, dứt khoát đặt dưới đầu giường, mỗi đêm trước khi ngủ đều đưa tay sờ sờ một lát, trong lòng liền thấy an tâm.

    Thuộc truyện: Khách quan không thể