Khi tổn tài không yêu nữ chính – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Khi tổng tài không yêu nữ chính

    Chương 25: Tôi muốn tìm một mối tình đầu (thú nuôi?)

    Chú Chung vừa nghe tin Sở Ca bị thương thì tất tả chạy tới bệnh viện. Ông muốn cầm tay Sở Ca lại phát hiện ra hai tay cậu đều là vết thương, chỉ có thể đứng sang một bên vừa thở dài vừa xoa mái tóc ngắn ngủi của cậu. Giống như đang vỗ về chú chó cưng sắp chết của nhà mình vậy.

    Sở Ca nhìn ông chú thân thể vẫn khỏe mạnh như cũ trước mặt, cậu cảm thấy mình không còn lời nào để nói nữa. Chú Chung à, chú có thể đừng dùng vẻ mặt cực kỳ bi thương này nhìn cháu được không, cháu chỉ gãy tay thôi chứ chưa chết mà.

    Sở Ca quay sang nhìn Mặc Kỳ Lân đi đến bệnh viện cùng cậu, từ lúc chú Chung vào phòng bệnh thì giả vờ làm bối cảnh.

    Mặc Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn trời hoàn toàn không để ý đến cậu.

    Sở Ca: “…”

    Rốt cuộc chờ được chú Chung lải nhải xong rồi đi ra ngoài mua cơm cho Sở Ca, Mặc Kỳ Lân mới lo lắng mở miệng. “Ông ấy cũng do quan tâm cậu thì mới nói nhiều như vậy, tôi cũng không tiện chen ngang.”

    Sở Ca: “…” Cậu cũng biết chú Chung đối với mình tốt nên mới lải nhải không ngừng. Nhưng mà, “Tôi chỉ bị gãy tay thôi, có cần phải nằm viện không?”

    Mặc Kỳ Lân nói: “Nằm viện cũng tốt mà, nhân tiện kiểm tra tổng hợp một lần để vạn nhất cậu có chuyện gì thì cũng phát hiện được sớm.”

    Hai người đang nói thì cửa phòng bệnh bị người ngoài hung hăng đẩy ra, Hiên Viên Hàn nhanh chóng tiến vào rồi đóng sầm cửa lại.

    Sở Ca nhìn cậu bạn đang rơi vào tình trạng điên cuồng mức độ nhẹ của mình, khóe miệng hơi giật giật: “Cậu bị gì kích thích thế?”

    Hiên Viên Hàn vẻ mặt không kìm chế được niềm hưng phấn đang bùng nổ. “Anh tôi hình như đúng là gay rồi! Anh ấy vừa nói với tôi mình sẽ chịu trách nhiệm với người khác.”

    “Chịu trách nhiệm?” Mặc Kỳ Lân nhíu mày, “Làm sao cậu biết đối tượng chịu trách nhiệm của anh cậu nhất định là nam?”

    Hiên Viên Hàn: “…” Ừ nhỉ, sao cậu lại tin tưởng vững chắc người anh hai nói là he chứ không phải là she?

    Mặc Kỳ Lân chỉ vào Hiên Viên Hàn và nói với Sở Ca: “Cậu xem đây là hậu quả của việc ảo tưởng quá nhiều đấy, rõ ràng là một đứa trẻ ngoan lại dám đem mình ảo tưởng thành một giếng băng sâu (tên thần kinh). Cậu nghìn vạn lần đừng có giống vậy nhé.”

    Sở Ca: “…” Hai người các cậu thực ra đều là đán khỉ hề phái tới làm trò đúng không?

    Sở Ca thấy vô cùng thống khổ, trước đây đều là cậu khiến người khác “…”, từ hồi Mặc Kỳ Lân và Hiên Viên Hàn liên minh tạo thành trận doanh trọc ngoáy cao cấp thì cậu lại biến thành người thường xuyên “…” nhất. Cái cảm giác bị ép giáng cấp này thật đau lòng quá đi.

    Hiên Viên Hàn nhìn tay phải đeo băng và tay trái bó bột của Sở Ca, lòng hiếu kỳ lại nảy mầm lần hai, “Nói, cậu với anh tôi ở dưới vách núi đã xảy ra chuyện gì? Tay hai người đều bị thương hết rồi thì sao anh tôi có thể thả ‘trym’ ra được?”

    Nhắc tới chuyện này thì Sở Ca lại giận không có chỗ xả, cậu nói: “Bởi vì anh cậu tự cắn mình, anh ta có sở thích vậy đấy, xung quanh nếu không có ai mà không được thả ‘trym’ ra thì anh ta sẽ thấy toàn thân đều khó chịu.”

    Mặc Kỳ Lân: “…Cậu coi chúng tôi đều bị thiểu năng à.” Cậu đột nhiên thấy tuy rằng mình luôn dìm Hiên Viên Ngạo Thiên nhưng thực tế cũng không tính là dìm phũ phàng lắm, so với Sở Ca thì cậu có thể coi là fan của Hiên Viên Ngạo Thiên được ấy chứ.

    Sở Ca bĩu môi: “Hai cậu chẳng lẽ còn chưa hiểu à, vào thời điểm tôi lựa chọn nói dối thì có nghĩa là tôi không muốn cho hai cậu biết sự thật.”

    Hiên Viên Hàn cười: “Cũng vì biết cậu không muốn nói nên mới càng hứng thú hơn đó.”

    Sở Ca: “…” Quen nhầm bạn là hỏng cả đời.

    Cậu nói: “Hiên Viên Hàn, cậu nhất định muốn nghe tôi kể truyện tiếu lâm cho cậu à.”

    Hiên Viên Hàn gật đầu.

    Sở Ca hắng giọng: “Một ngày nọ, có một người đi đến bệnh viện mua Viagra, bác sĩ hỏi anh ta vì sao lại mua. Anh ta nói buổi tối có năm người đẹp đến nhà mình. Bác sĩ lấy thuốc cho anh ta, dặn uống sớm mới có hiệu quả. Ngày thứ hai anh ta đến bệnh viện chữa trật khớp tay, bác sĩ rất tò mò hỏi, anh ta nói ‘vì hôm qua không có người đẹp nào đến nhà tôi cả’.”

    Hiên Viên Hàn: “Ha ha ha.”

    Cậu ta cười được vài tiếng xong mới phát hiện hai cậu bạn đều mặt không thay đổi nhìn mình. Suy nghĩ một chút về ý nghĩa sâu xa của chuyện cười này, Hiên Viên Hàn xấu hổ: “Ý cậu là anh tôi…”

    Mặc Kỳ Lân vỗ vai Sở Ca: “Không ngờ rằng cậu cũng là gay, lúc trước lục máy tính tôi thật ra là cố ý chứ gì.”

    Sở Ca nói: “Tôi không phải là gay, hai tay của Hiên Viên Ngạo Thiên đều bị gãy mà.”

    Mặc Kỳ Lân vẻ mặt đau khổ: “Khổ cậu rồi.”

    Sở Ca gật đầu: “Cậu nghĩ xác suất việc Hiên Viên Ngạo Thiên trả cho tôi một khoản phí lao động và tổn thất tinh thần cực lớn sẽ cao mức nào?”

    Mặc Kỳ Lân: “…” Bạn thân, cậu nghèo vậy sao, bạn cậu là tôi sắp không đành lòng đùa cậu nữa rồi.

    Hiên Viên Hàn: “…” Mình đã nói người kia của anh hai chắc chắn không phải là Sở Ca mà! Sở Ca đều sắp chủ động đi tìm anh đòi tiền rồi thì làm sao có thể ném trả tiền anh cho cậu ấy vào mặt anh được nữa!

    Vua ảo tưởng Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn không biết gì về đoạn đối thoại này còn đang nằm trong phòng bệnh cách Sở Ca khá xa và yên lặng suy tính, rốt cuộc nên làm thế nào để vừa không dùng tiền làm tổn thương lòng tự ái của Sở Ca lại thổ lộ được tấm lòng muốn chịu trách nhiệm của mình.

    Sở Ca bị thương không nặng, dưới sự giám thị của chú Chung làm một lần kiểm tra tổng hợp xác định không có bất cứ bệnh tật gì thì xuất viện về nhà. Hiên Viên Ngạo Thiên vốn có bác sĩ tư nhân, sau khi Sở Ca xuất viện mấy phút thì cũng về nhà.

    Hiên Viên tổng tài rất rối rắm.

    Anh từ trước đến giờ không phải là người câu nệ cái loại chuyện giới tính nhỏ nhặt này, dù sao thì cả nhà đều nhận định anh là đồng tính nhiều năm rồi. Hơn nữa dựa vào lời khuyên của em trai thì anh cũng ngẫm nghĩ một chút, Sở Ca hình như đúng là một lựa chọn khá tốt – ngốc nghếch nên sẽ không can thiệp vào công việc của anh, lúc nhàm chán có thể làm thuốc điều tiết tâm tình, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ, dẫn ra ngoài cũng sẽ không làm anh mất mặt. Thấy thế nào cũng rất thích hợp làm người được chọn trở thành mối tình đầu, cũng không biết Sở Ca có nguyện ý làm tình đầu của anh hay không.

    Đương nhiên, nếu như Sở Ca biết được loại tiêu chuẩn kén vợ kén chồng này của Hiên Viên Ngạo Thiên thì nhất định sẽ nhiệt tình nói cho anh, anh cho tôi tiền, tôi đi giúp anh mua một con chó xinh đẹp đáng yêu biết nghe lời lại biết làm chủ nhân vui, mẹ nó đều phù hợp mọi tiêu chuẩn được chưa!

    Thế nhưng Sở Ca không biết, vì thế bạn Sở Ca đáng thương bị vua ảo tưởng quyết định nội bộ vẽ thành một thú nuôi tình đầu thế đó.

    Khoảng thời gian trước khi nghỉ hè kết thúc, Hiên Viên Ngạo Thiên một mực thực hiện bắt thú nuôi, à nhầm, là thực hiện kế hoạch dụ dỗ mối tình đầu. Nói chung Tổng tài đại nhân vô cùng bận rộn kia đừng nói là đi tìm Sở Ca, thậm chí ngay cả một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không có. Ngạo Thiên huynh ngây thơ hoàn toàn không ngờ đến dù là dụ dỗ hay là tóm được, thì đều cần đến độ thiện cảm nha!

    Sở Ca gãy tay không thể dùng máy tính, cũng chỉ có thể mỗi ngày nằm trong nhà làm sâu gạo cho đến khi khai giảng.

    Cậu thấy rằng trong toàn bộ quá trình sinh hoạt lúc nghỉ hè này, điều duy nhất khiến cậu bất mãn chính là sắp khai giảng rồi mà Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn không liên hệ để đưa hoặc chuyển khoản phí tổn tinh thần cho cậu. Lẽ nào Hiên Viên Ngạo Thiên nghĩ thẩm du cho anh ta là một chuyện vô cùng thần thánh, mình nên thấy vinh hạnh mới phải chăng? Nếu đúng là như vậy thì đời này nhất định cậu sẽ không nhìn mặt Hiên Viên Ngạo Thiên nữa.

    Vào ngày khai giảng, lúc Sở Ca sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi bước ra cửa, lại thấy chiếc Lamborghini đầy phong tao mang tính chất tượng trưng và vật đại biểu của người nào đó.

    Sở Ca: (⊙_⊙) lẽ nào đại trạch Sở gia bị nhà Hiên Viên thu mua rồi? Hiên Viên Ngạo Thiên đến để đuổi người?

    Cậu còn chưa kịp ảo tưởng nốt các tình tiết còn lại thì cửa bên chỗ lái xe mở ra, Hiên Viên Ngạo Thiên bước ra đầy lạnh lùng nói: “Lên xe.”

    Sở Ca: =皿= Đây là tiết tấu bắt cóc trước cửa nhà!? Chú Chung, chú mau ra đây xem biến thái này!

    Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn mặt không cảm xúc như trước, anh nói: “Lên xe, anh đưa em đến trường.”

    Sở Ca giơ tay lên cực kỳ bất nhã ngoáy ngoáy lỗ tai: “Anh nói gì?”

    “Lên xe, anh đưa em đến trường.” Hiên Viên Ngạo Thiên rất kiên nhẫn lặp lại một lần.

    Hai ngày trước trợ lý riêng của anh đã phát hiện ra Tổng tài đại nhân dạo này có tâm sự, sau khi trao đổi một hồi Trình Hi đã nói cho người lãnh đạo trực tiếp của mình, muốn theo đuổi người ta đầu tiên cần có độ thiện cảm. Mà sau khi biết được mục tiêu điều động nội bộ của Tổng tài đại nhân là một vị thành niên cấp ba, làm một trợ lý đủ tư cách, Trình Hi nhanh chóng vạch ra một bản đưa cho vị thủ trưởng EQ = 0 của mình.

    Điều đầu tiên của bản kế hoạch là không nên thổ lộ trước khi tốt nghiệp trung học, mỗi ngày đều đưa đến trường và đón về nhà, tranh thủ từng giây từng phút dung nhập vào cuộc sống của đối phương.

    Hiên Viên Ngạo Thiên và trợ lý tiên sinh của anh đều nghĩ rằng điều này rất khả thi. Chỉ là Trình Hi không biết, Hiên Viên Ngạo Thiên thì hoàn toàn không có nhận thức này – Sở Ca từ nhà cậu lắc lắc lư lư đến trường cũng chỉ mất 10 phút, phải dùng đến Lamborghini để đưa đón sao!

    Đương nhiên, chuyện hai người họ không nhận ra được thì Sở Ca lại rõ hơn ai hết. Cậu nghĩ đây là tâm ý của Hiên Viên Ngạo Thiên, coi như là muốn soi mói đến bùng nổ rồi thì cuối cùng vẫn lên xe.

    Sau khi lên xe, Sở Ca thừa dịp quãng đường xe 2 phút này nhanh miệng hỏi: “Hiên Viên Ngạo Thiên, anh đặc biệt đến đón em à?” Không biết có phải do Hiên Viên Ngạo Thiên nghĩ trả cho cậu một khoản phí tổn thất tinh thần thì quá lỗ nên nghĩ ra cách mỗi ngày đưa cậu đến trường để gán nợ chăng? Làm một tổng tài hàng nghìn tỷ, như vậy có phải là quá keo kiệt rồi không?

    Hiên Viên Ngạo Thiên khi nhận được câu hỏi này thì cũng bắt đầu triển khai tư duy gió bão điên cuồng. Lúc này nên trả lời như nào đây? Nói là ừ thì có phải rất lỗ mãng không, hơn nữa vạn nhất bị coi là tên già biến thái thì làm sao bây giờ. Nhưng nói phủ nhận thì mỗi ngày sau này đều muốn đến đón em ấy có phải rất dối trá không?

    Hai vua ảo tưởng chạm mặt nhau, kết quả chính là trong quãng đường ngắn ngủi 2 phút hai người họ hoàn toàn không nói thêm câu nào nữa, nhưng bầu không khí cũng không lúng túng nhạt nhẽo chút nào. Bở vì cả hai đều đang ảo tưởng, tuy rằng nội dung ảo tưởng thì hoàn toàn không có chút dính dáng gì đến nhau.

    Đến lúc Sở Ca cởi dây an toàn định xuống xe thì Hiên Viên Ngạo Thiên mới nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc lên xe của cậu. Hiên Viên Ngạo Thiên vội vàng nói ra một đáp án đáng tin nhất do anh vắt óc suy nghĩ cả quãng đường, anh nói: “Vừa lúc tiện đường, sau này đến trường hay tan học đều có thể đón em được.”

    Sở Ca: “…” Trước không nói cái lý do kia nghe giả tạo cực kỳ, duy nhất chỉ nói đến mỗi lần đưa đón mất 2 phút đồng hồ, Ngạo Thiên huynh anh nghĩ có ý nghĩa à. Hơn nữa dù là ai đến cửa trường học trước thì cũng phải đứng chờ, thời gian chờ này đủ để tôi về nhà rồi. Cũng không phải tình nhân, anh cần gì phải ngoan cố vậy chứ.

    “Cảm ơn Hiên Viên đại ca, ý tốt của anh em xin nhận. Nhà em cách trường cũng không xa, không cần anh phải đưa đón em mỗi ngày đâu. Em vào trường đây, tạm biệt anh.” Sở Ca mỉm cười nói xong, cũng không chờ Hiên Viên Ngạo Thiên trả lời liền trực tiếp xoay người bước vội vào trường.

    Hiên Viên Ngạo Thiên mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng Sở Ca, trong lòng thì lấy roi hung hăng quất thi thể của tên trợ lý không đáng tin cậy kia một trận.

    – Chương 1, Đoạn 1; thất bại toàn tập.

    Chương 26: Tôi không phải là Bạch Liên Hoa thánh mẫu

    Sở Ca đi rồi, những lời công lược Hiên Viên Ngạo Thiên đã vắt óc chuẩn bị tốt cũng không thể nói được nữa. Anh vẫn mặt không cảm xúc như trước, đạp chân ga đầy cao ngạo, đến công ty.

    Hiên Viên Ngạo Thiên vừa vào phòng làm việc, trợ lý riêng của anh liền phát hiện tâm tình sếp hôm nay có vẻ không tốt cho lắm. Trình Hi nghĩ thầm tâm tình này không đúng rồi, không phải hôm nay sếp đi tán tiểu nam sinh sao, sao lại trở về nhanh thế được. Hơn nữa chiếu theo quá trình công lược đã chuẩn bị mà nói thì ắt hẳn sẽ không có chút sơ sót nào chứ. Quên đi, suy nghĩ của sếp như thế nào thì cũng là kim dưới đáy biển, chỉ cần khi sếp tức giận mình cố gắng giảm bớt sự tồn tại là được rồi.

    Chỉ tiếc là, anh muốn trong suốt hóa, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không có ý định cho anh tan thành không khí như thế.

    Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi vào ghế giám đốc của mình và phất tay với trợ lý đứng bên ý bảo anh qua đây.

    Trình Hi nghìn vạn lần không muốn, nhưng bị đông cứng dưới gương mặt băng sơn lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo Thiên thì nhanh chóng bật người chạy đến đứng nghiêm trước bàn làm việc của tổng tài, một bộ dáng học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe thầy đức dục dạy dỗ.

    Hiên Viên Ngạo Thiên rất hài lòng nhân viên của mình có ánh mắt như vậy. Anh hắng giọng một tiếng và hỏi: “Nữ nhân chuốc thuốc kia, xử lý xong chưa?”

    Trình Hi gật đầu, “Lúc trước đã bàn xong với nhị thiếu Hàn gia rồi, chuyện này anh ta sẽ xử lý.”

    Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu. Nếu như nói xí nghiệp Hiên Viên là đầu rồng bạch đạo, thì Hàn gia chính là đầu rồng hắc đạo của cả nước Z. Mà Hàn gia nhị thiếu lại là sếp chính của các lầu gái nổi tiếng trong giới giàu có. Giải quyết một nữ nhân có nhan sắc không tệ lại vừa bước ra ngoài đời từ cô nhi viện, thật sự quá đơn giản.

    Hiên Viên Ngạo Thiên rất hài lòng với cách xử lý của Trình Hi. Anh vốn không phải người tốt thánh mẫu gì, nếu nữ nhân tên Sở Giao kia nhất định phải dùng cách này để tìm đến đường chết thì anh sẽ hết lòng giúp đỡ cô ta, nghĩ một số biện pháp làm cô ta sống không bằng chết cũng không phải chuyện khó khăn gì. Buồn cười nhất là nữ nhân kia cư nhiên cho rằng việc mình chuốc thuốc anh được che giấu tốt lắm? Khắp nơi trong phòng ăn của khách sạn suối nước nóng kia đều lắp đặt camera, muốn phát hiện ra cô ta làm những gì quả thật là không thể dễ dàng hơn được nữa.

    Thấy tâm tình của sếp nhà mình đã tốt hơn một chút, Trình Hi dự định tìm cớ để lượn đi. Không nghĩ rằng lúc này Hiên Viên Ngạo Thiên lại khoan thai nói chuyện lần nữa, so với vẻ cao lãnh vừa nãy thì thêm một phần sát khí. Anh nói: “Hôm nay tôi có dựa theo phương án hôm trước cậu đưa cho tôi để áp dụng một chút. Kết quả em ấy nói với tôi em ấy tâm lĩnh, bảo tôi đừng đến đón nữa. Cậu thấy sao?”

    Trình Hi: “…” Em chỉ nghe sếp nói chứ em có nhìn thấy đâu. Không được, nếu nói như vậy nhất định sẽ bị đuổi việc, có vị sếp băng sơn mặt liệt tình thương kém cỏi lại chưa yêu đương bao giờ thật sự quá phiền lòng rồi. Anh cố gắng tìm một phương án để che lỗ thủng lúc trước, nói: “Ngài… trên đường cùng cậu ấy hàn huyên những gì?”

    Nhắc đến chuyện này, gương mặt Hiên Viên Ngạo Thiên càng đen hơn, cái gì cũng không kịp nói được chưa! Sở Ca nhà tôi đến trường học là đường thẳng một mạch dài 2 phút ngay cả đèn đỏ cũng không có thì tôi có thể kịp nói được điều gì hả!?

    Trình Hi nhìn vẻ mặt sếp thì cho là chuẩn phu nhân đã nói gì làm sếp không vui, vì vậy vội vàng đề nghị: “Ngài có thể thử nói chuyện với cậu ấy về sở thích của ngài hoặc là sở thích của cậu ấy xem.”

    Hiên Viên Ngạo Thiên khoát khoát tay nói: “Trực tiếp nhảy sang phương án tiếp theo, cái này pass.”

    Bảo anh nói chuyện sở thích, chẳng nhẽ sau khi lên xe anh hỏi Sở Ca thích gì, Sở Ca trả lời cho anh biết em ấy thích gì rồi thuận tiện xuống xe luôn à? Hai phút là nỗi đau không xóa nhòa được hiểu không! Hai phút có thể trò chuyện được gì? Một câu cũng không nổi đâu!

    Trình Hi thấy Boss kiên định bỏ qua phương án một thì không thể làm gì khác hơn là yên lặng tiếp tục xây dựng phương án hai cho thủ trưởng. Luôn có cảm giác mình giúp đỡ sếp dụ dỗ vị thành niên như vậy thật giống tên biến thái thì phải làm sao bây giờ? Trình Hi lắc đầu, nhanh đuổi loại tư tưởng không có tiết tháo này ra khỏi đầu mình thôi.

    Sếp à, em giúp sếp đến ngay cả tiết tháo và mấu chốt đều từ bỏ rồi, cầu tăng tiền lương!

    Bỏ qua không đề cập tới hai người đang mưu đồ không tiết tháo kia, nói về Sở Ca được Tổng tài đại nhân mặt than đưa đến trường học.

    Vừa xuống xe đi chưa được mấy bước thì Sở Ca gặp Hiên Viên Hàn đến trường bằng xe đạp.

    Hiên Viên Hàn liếc nhìn chiếc Lamborghini lướt qua người mình. Ừ, có vẻ anh hai hoàn toàn không phát hiện ra cậu em trai đáng yêu của mình ở ngay bên cạnh xe. Sau đó cậu quay sang nhìn Sở Ca: “Sáng sớm hôm nay anh tôi đến đón cậu tới trường?”

    Sở Ca gật đầu, vừa đi vừa ngập ngừng hỏi: “Không biết có phải anh cậu thấy có lỗi với tôi nên định làm tài xế miễn phí cho tôi không nữa?”

    Hiên Viên Hàn: “…” Nhà tôi còn chưa xuống dốc đến nông nỗi con trai trưởng kế thừa gia nghiệp phải chạy đi làm tài xế cho người khác được không!

    Anh hai, anh bị héo chỗ nào vậy, em trai đáng yêu của anh mỗi ngày đạp xe mất hai mươi phút mới đến được trường học, anh không đưa đón thì thôi còn nói muốn em trai rèn luyện thân thể vào mỗi sáng. Thế nhưng anh lại cất công lái xe đi đón tên nhóc Sở Ca đi bộ vài phút là đến trường. Có thể hỏi một câu rốt cuộc ai mới là em trai ruột của anh được không?

    Sở Ca thấy cậu bạn thân không để ý đến mình thì nói tiếp: “Có phải anh cậu dạo này chưa uống thuốc không? Tôi luôn cảm thấy bệnh tình của anh ấy nghiêm trọng thêm.”

    Đây cũng không phải lần đầu tiên Sở Ca nói Hiên Viên Ngạo Thiên có bệnh, thế nhưng lần này nhắc đến bị bệnh thì Hiên Viên Hàn lập tức nhớ đến câu hỏi mà anh trai đã hỏi cậu hồi ở bệnh viện đợt trước, hơn nữa nay lại thêm hành động đến đón Sở Ca… Hiên Viên Hàn cảm giác hình như mình đã phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng ghê gớm rồi.

    Cậu rất đứng đắn rất nghiêm túc hỏi Sở Ca: “Nếu như anh tôi vì chuyện dưới vách núi lần trước mà cho cậu tiền, cậu có cảm thấy anh ấy đang sỉ nhục mình không?”

    Sở Ca nhìn Hiên Viên Hàn như nhìn một tên ngốc: “Tôi đợi anh ấy đến sỉ nhục tôi cả một hè rồi. Quỳ cầu được sỉ nhục đấy, sao anh ấy còn chưa đến.”

    Hiên Viên Hàn: “..” Đem ‘cậu ấy’ trong truyền thuyết của anh trai ngộ nhận là Sở Ca lần thứ hai, cậu tuyệt đối bị đám cỏ dại bùn đất trong đầu trồi ra thành mầm hết rồi.

    Hai người vừa nói vừa đi đến cửa lớp, Sở Ca thường sát giờ mới đến, lần nay do Hiên Viên Ngạo Thiên hữu tình hộ tống nên đã đến sớm mấy phút.

    Hiên Viên Hàn để cặp sách xuống và tiếp tục nói với Sở Ca: “Về việc rơi xuống vách núi kia anh tôi đã điều tra ra rồi, là Sở Giao làm.”

    Sở Ca gật đầu, hiểu rõ cậu bạn nói là chỉ nguồn gốc của xuân dược thần thánh kia.

    Hiên Viên Hàn tò mò: “Cậu không muốn biết anh tôi xử lý như nào à?”

    Sở Ca nhìn chỗ ngồi trong lớp của Sở Giao, thấy sắp đến giờ rồi mà người nọ vẫn chưa tới liền nhún nhún vai nói: “Xử lý thế nào là chuyện của anh ấy. Đúng là tôi hoàn toàn không thích cô gái Sở Giao kia, cơ mà lần này người trực tiếp bị hại cũng không phải là tôi. Trọng điểm là, tôi không bát quái.”

    Sở Ca gằn bốn chữ cuối cùng rõ ràng rành mạch, giống như muốn dùng giọng điệu và lực nhấn mạnh của mình để trào phúng loại tâm hồn bát quái rạo rực cả người như Hiên Viên Hàn.

    Hiên Viên Hàn thấy cậu không có hứng thú thì cũng không nói tiếp nữa.

    Sở Ca nhìn bảng đen, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Hiên Viên Hàn cậu còn non lắm. Anh cậu có thể xử lý Sở Giao như nào? Hoặc đánh chết hoặc bán đi chứ còn thế nào nữa? Tiểu sinh xem tiểu thuyết với film cẩu huyết nhiều năm như vậy cũng không phải là nhìn không đâu.

    Sở Giao gây họa cho Hiên Viên Ngạo Thiên, Sở Ca không cho rằng mình có năng lực gì có thể làm Hiên Viên Ngạo Thiên thay đổi ý định. Hơn nữa cậu cũng không hề muốn Hiên Viên Ngạo Thiên thay đổi. Tự mình tạo nghiệp chướng, chung quy vẫn cần tự mình gánh chịu hậu quả.

    Sở Ca yên lặng che mặt. Thầy cô, em xin lỗi, một đời mầm đỏ sinh ra và lớn lên dưới quốc kỳ mà em hoàn toàn không gìn giữ được một tấm lòng Bạch Liên Hoa thánh mẫu. Em nhận sai, nhưng em không định sửa.

    Châm một cây nến cho em gái Sở Giao, tôi chỉ có thể giúp cô tới đây thôi.

    Chương 27: Gửi tin nhắn có thể nâng cao độ thiện cảm (?)

    Do chiến lược đầu tiên đã thất bại hoàn toàn, vì bảo toàn tiền lương và tiền thưởng của mình nên Trình Hi đã thẳng thừng vứt bỏ tiết tháo đề xây dựng chiến lược tiến công thứ hai –

    Vẫn lựa chọn phương án thổ lộ sau khi tốt nghiệp trung học như trước, vẫn cần tăng độ thiện cảm như trước.

    Chỉ là nếu không thực hiện được việc đưa đi học đón về nhà thì bình thường gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon, nhớ mặc thêm quần áo cho ấm, chúc mừng các ngày lễ thì vẫn làm được chứ. Tốt nhất có thể cách vài ngày lại cùng nhau ăn một bữa cơm.

    Đối với phương án này, Hiên Viên Ngạo Thiên tỉ mỉ suy tính một lần, cảm thấy chắc sẽ không có trở ngại gì. Loại phương án tiết kiệm sức lực mà có thể nâng cao độ thiện cảm này, nhìn qua thì thấy là chiến lược tốt nhất. Tổng tài đại nhân hết sức hài lòng, vui vẻ định bắt đầu từ tối nay, trước khi ngủ sẽ chấp hành kế hoạch chúc ngủ ngon.

    Mà bạn Sở Ca đang bị anh thương nhớ, hiện giờ đang chống tay đỡ cằm đờ ra nhìn chằm chằm vào bảng đen.

    So sánh với hình thức giáo dục nhồi như nhồi vịt trước khi xuyên qua, Sở Ca thấy sau khi xuyên đến đây thì cuộc sống cao trung quả thực nhân tính hóa cực hạn rồi.

    Có thể là do hệ thống thiết lập của thế giới này, điểm số tốt nghiệp trung học cũng không cao như trước khi xuyên việt. Cho nên dù vẫn khai giảng sớm như trước nhưng không có chuyện bài tập không ngừng mỗi ngày, lớp thể dục cũng không tùy tiện bị đổi thành lớp Vật Lý tổng hợp. Tổng thể mà nói so với tưởng tượng của Sở Ca đã thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa hai cậu bạn thân của cậu, Mặc Kỳ Lân làm một nhân viên của ban thiên tài trọng sinh có bàn tay vàng nên vốn không sợ thi tốt nghiệp. Mà Hiên Viên Hàn, thành tích tuy nói ở giữa lớp nhưng lên đại học tuyệt đối có thể vào trường top 1.

    Dù sao ở thế giới này, trường đại học top 1 toàn quốc được sáng lập chính từ nguồn tài trợ của nhà Hiên Viên.

    Sở Ca cẩn thận suy nghĩ một chút, cuộc sống sinh hoạt cấp ba của cậu hình như cũng không vướng mắc phải điều gì khó chịu đựng được.

    Từ lúc bắt đầu vào lớp, cậu đã quên gần hết về hành vi sáng sớm của Hiên Viên Ngạo Thiên rồi. Tổng tài cũng là người, nên bọn họ đôi khi có vài tư duy kỳ lạ hoặc hành động quái dị thì cũng bình thường. Người này soi mói không ngừng thì mới là bất thường. Sở Ca tự cho mình là người bình thường, cậu thông cảm cho hành xử vào sáng sớm hôm nay của Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ là do phát bệnh không mang thuốc mà thôi.

    Sau khi ca học sáng đã kết thúc, nhóm ba người của Sở Ca theo thói quen đi ra một quán nhỏ ngoài trường để ăn cơm trưa.

    Hiên Viên Hàn hăng hái đề nghị muốn ra quán ăn trong khu chợ sau trường để đại chiến đồ cay.

    Sở Ca rất buồn bực, tại sao anh trai Hiên Viên Hàn chưa bao giờ ăn đồ bình dân, trong khi em trai lại nhiệt tình đến vậy, thậm chí xung quanh đây có những món vặt nào thì đều biết hết, còn hơn cả Sở Ca.

    Hiên Viên Hàn giải thích về chuyện này, ba mẹ đều dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khi họ phát hiện con trai lớn đã biến thành một đóa băng sơn tuyết liên không ăn nhân gian khói lửa thì cảm thấy rất đau lòng. Vì để cho con trai thứ gìn giữ được một trái tim phàm nhân, Hiên Viên Hàn đã hoàn toàn được cho tiếp đất ở một khu vực khí hậu khác rồi.

    Sở Ca bày tỏ mình rất đồng cảm với lời giãi bày của Hiên Viên Hàn.

    Hiên Viên Hàn cảm thấy chẳng có gì nghiêm trọng lắm, cậu nói: “Cậu xem anh tôi sống như vậy đấy, ở trong lòng anh ấy hình như chỉ có thức ăn ở nhà hàng cao cấp mới có thể ăn thôi. Kết quả bỏ qua những mỹ thực bình dân vỉa hè, thật đáng thương.”

    Sở Ca gật đầu vô cùng đồng ý, cậu không nói cho Hiên Viên Hàn thật ra anh trai cậu cũng là cao nhân có thể ăn lẩu lại có thể tay không bật nắp chai đấy.

    Địa điểm ăn trưa Hiên Viên Hàn lựa chọn là trong một hẻm nhỏ đằng sau trường học, tuy cũng không phải nơi hoang vu hẻo lánh cho lắm, nhưng do mùa hè quá nóng nên trong hẻm cũng không có người. Lúc ba người ăn cơm xong rồi đi về trường, Sở Ca luôn cảm thấy cảnh tượng này hình như đã gặp ở đâu rồi. Trong lòng luôn có một dự cảm không tốt, cho đến khi cậu nhìn thấy tên mắt tam giác và mấy tên côn đồ xông tới.

    Sở Ca: “Ha ha.”

    Anh em, kỳ thực mấy người chuyên môn cắm chốt ở trong các hẻm nhỏ phải không?

    Tên mắt tam giác liếc nhìn Sở Ca và những người bạn. Sở Ca hoàn toàn là một tên gà còi, căn cứ vào tình hình chiến đấu lần trước, đánh ngã trong giây lát không có khó khăn gì. Tên nhóc đeo mắt kính cao tầm tầm đứng bên cạnh, nhìn có vẻ cũng dễ dàng đánh ngã được. Duy nhất cần lo lắng chính là tên nhóc hoạt bát hơi cao một chút đứng bên cạnh bọn họ. Nhưng mà về phía nhân số, bên gã có năm người, bên Sở Ca cứ tính coi như có một người rưỡi. Chỉnh đốn đám này một trận cũng thật đơn giản.

    Cảm giác mình đã hiểu rõ đối thủ rồi, tên mắt tam giác mở miệng nói: “Sở thiếu gia, về chuyện lần trước, tao nghĩ chúng ta cần tâm sự một chút.”

    Sở Ca nhức đầu, vẻ mặt khó xử đầy thành khẩn nói: “Nhưng mà tôi không muốn tâm sự với các anh một chút nào cả.” Qua việc lần trước Hiên Viên Ngạo Thiên từ trên trời giáng xuống xử lý xong, cậu phát hiện ra đặc điểm của những tên côn đồ này là mình đủ mạnh thì bọn hắn sẽ nhũn luôn. Hơn nữa với dáng vẻ lần này, hình như không phải giao tiền là giải quyết xong được.

    Làm một tên mù đánh nhau lại không mang theo tiền, hi vọng thiên phú trong phương diện đánh nhau của đám bạn của tôi đủ để hold được toàn cuộc.

    Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra như suy nghĩ của Sở Ca, lần này tên mắt tam giác cũng không lảm nhảm thêm gì với cậu nữa. Gã trực tiếp khoát tay bảo bọn đàn em phía sau đi lên ngăn cản Hiên Viên Hàn và Mặc Kỳ Lân, còn chính gã thì đấm thẳng về phía Sở Ca, cường lực này thỏa mãn tiết tấu hủy hoại nhan sắc cậu rồi.

    Lần này thì không ai đến cứu. Sở Ca trong lúc cuống quýt đã tiện tay ném luôn thứ mình đang cầm vào gã.

    Sau đó cậu liền thấy một vật màu đen lấy tốc độ kinh hoàng tiếp xúc đến trán tên mắt tam giác, hung hăng đập mạnh một cú trên đầu gã rồi bắn ngược lại rơi xuống đất.

    Sở Ca: “…” Thứ đồ kia rơi trên mặt đất rồi cậu mới phát hiện hóa ra đó là chiếc điện thoại nhỏ bé đáng yêu của mình.

    Nhìn tên mắt tam giác trúng một kích của cậu rồi nằm một đống trên đất, Sở Ca khủng hoảng, máu me đầy đầu thế kia không phải bị đập phát chết luôn chứ?

    Mấy gã đàn em xung quanh còn chưa bắt đầu ra tay đã thấy đại ca nhà mình bị người ta đánh chảy máu, đều sợ đến mức kêu gào ầm ĩ rồi bỏ chạy. Ở lúc Sở Ca đi đến gần xem có phải mình hành hung người ta rồi không thì tên mắt tam giác loạng choạng bò dậy, hơi choáng váng tìm kiếm đám đàn em đã chạy mất hút. Vô cùng khí phách nhỏ giọt chỉ vào Sở Ca gào thét: “Mày chờ đó cho tao, lần sau gặp lại dù mày có đưa tao bao nhiêu tiền tao cũng sẽ không tha cho mày đâu!”

    Nói xong thì cũng xoay người chạy mất.

    Sở Ca chớp chớp mắt.

    Tình huống gì vậy? Đây là tiết tấu tên mù đánh nhau phá bỏ xiềng xích biến thành đệ nhất toàn khu sao?

    Mặc Kỳ Lân và Hiên Viên Hàn cũng rơi vào trạng thái chưa phản ứng kịp. Bọn họ vừa rồi cũng nhìn ra đám người kia đến tìm Sở Ca để gây sự đánh nhau. Nhưng mọi thứ đều đã sẵn sàng chuẩn bị, sao lại kết thúc nhanh thế được?

    Mặc Kỳ Lân day trán, đi nhặt chiếc điện thoại thần khí của Sở Ca lên. Nhìn màn hình đã vỡ tan tành, cậu nhún nhún vai nói với Sở Ca: “Hỏng rồi.”

    Sở Ca có chút đau lòng nhìn chiếc đện thoại đẫm máu của mình, từ khi xuyên qua đến giờ nó vẫn luôn làm bạn bên cạnh cậu. Không ngờ rằng sau mấy tháng thôi mà người tóc xanh tiễn điện thoại đen rồi.

    Thật đau lòng, nhưng mà điện thoại huynh, huynh là ‘chết vinh’. Tôi sẽ mãi nhớ huynh.

    Điện thoại hỏng đối với Sở Ca mà nói thì cũng không có gì đáng ngại, làm một tiểu nam sinh có máy tính là không yêu đương, cơ hội để cậu sử dụng điện thoại di động thật sự không nhiều lắm. Cho nên cũng không có ý định đi mua điện thoại ngay xế chiều hôm đó.

    Thẻ tín dụng được lấy ra lại cất vào trong ví tiền, thi thể của thần khí anh hùng được đưa vào thùng rác.

    Buổi tối hôm đó.

    Hiên Viên Ngạo Thiên xử lý công việc xong thì ngồi bên bàn làm việc vừa xoay xoay điện thoại vừa trái lo phải nghĩ, tin nhắn đầu tiên nên viết như nào bây giờ.

    Nếu như nhắn thẳng là chúc ngủ ngon thì Sở Ca có cảm thấy đây là tin gửi nhầm? Nhưng nếu ký tên thì có phải rất kỳ quái không? Dù sao trong điện thoại của Sở Ca cũng có lưu số mình rồi. Hay là nhắn ‘ngủ ngon – Hiên Viên Ngạo Thiên yêu em’, như vậy thì có khác gì thổ lộ đâu!

    Hơn nữa nếu Sở Ca cũng nhắn lại cho anh một tin nhắn kiểu như ‘Sở Ca yêu anh’, anh có nên tiếp nhận lời thổ lộ của Sở Ca và từ đó bước vào quan hệ yêu đương không?

    Vua ảo tưởng ngoan cố lại tự kỷ cảm thấy mình có chút khó xử. Nếu là mối tình đầu thì phải vô cùng hoàn mỹ mới được, cho nên không thể xuất hiện tình huống chưa thử hết mọi cách tán tỉnh đã rơi vào bể tình được. Tình yêu như vậy rất tùy tiện, rất không hoàn mỹ.

    Thế là Hiên Viên Ngạo Thiên rất kiên định nhắn hai chữ ngủ ngon lên khung tin nhắn, chọn người nhận là Sở Ca, sau đó ấn gửi đi.

    Gửi tin nhắn xong Hiên Viên Ngạo Thiên thấy tâm tình thật tốt. Ảo tưởng lát sau Sở Ca sẽ nhắn lại tin như thế nào, vị Tổng tài hoang tưởng thoát tuyến hiếm được một lần mang theo nụ cười bước vào phòng tắm.

    Nửa giờ sau. Tổng tài đại nhân quấn khăn lông ngang eo đẹp trai bức người tức giận nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay. Đã qua nửa tiếng rồi sao Sở Ca vẫn chưa nhắn lại cho anh! Dù là lễ phép tối thiểu thì cũng phải nhắn lại một câu ngủ ngon khi người khác nhắn chúc ngủ ngon mới đúng chứ!

    Hiên Viên Ngạo Thiên rất mất hứng.

    Anh nhanh chóng nhắn tin cho quân sư quạt mo của mình.

    Trình Hi ngủ được một giấc rồi lại bị tiếng tin nhắn đánh thức, thấy câu hỏi của sếp nhà mình xong thì nhíu mày trả lời – ‘không chừng em ấy ngủ rồi, học sinh cao trung ngủ sớm là bình thường’

    Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn lời giải thích này, nghĩ đến thân thể gà còi gầy gò của Sở Ca, thấy đây là một lý do có thể chấp nhận được.

    Đã gầy thành vậy rồi, đúng là nên ăn nhiều ngủ nhiều bồi bổ thân thể.

    Nhưng đến sáng hôm sau Sở Ca vẫn không nhắn tin lại, khuôn mặt băng sơn của Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn hạ xuống độ không tuyệt đối.

    Hiên Viên Hàn nhìn ông anh trai ngồi đối diện bàn ăn mới sáng sớm đã phát bệnh của mình, nhanh chóng nuốt bánh mì trong miệng rồi cắp sách chuồn vội ra cửa, thuận tiện nói một câu: “Buổi chiều tan học em về muộn một chút, em muốn đi cùng Sở Ca mua điện thoại đi động.”

    “Mua điện thoại di động? Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn không thèm để tâm đến mấy giờ em trai về nhà, chỉ đâm trúng vào trọng điểm để hỏi.

    “Vâng.” Hiên Viên Hàn trả lời. “Điện thoại cậu ấy hỏng từ hôm qua rồi.”

    Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu, ý bảo cậu em trai môi cá nhám có thể đi được rồi. Chờ em trai rời nhà rồi, vẻ mặt băng sơn của vua ảo tưởng cũng tuyết tan, khóe miệng cũng từ từ cong lên.

    Ừ, hóa ra Sở Ca không phải cố ý không nhắn tin lại cho anh. Theo tình hình này thì phương án hai của Trình Hi có thể vui vẻ tiến hành tiếp được.

    Hiên Viên Ngạo Thiên cảm giác mình như thấy được viễn cảnh mỗi ngày anh và Sở Ca đều giao lưu cảm tình qua điện thoại, anh sắm vai một anh trai tri kỷ, từ từ biến mình thành một trong những người quan tâm em ấy nhất trong lòng Sở Ca, rồi sẽ có ngày lượng tích lũy biến chất, cuối cùng Sở Ca sẽ nhận ra em ấy yêu anh sâu sắc, đời này không phải anh thì sẽ không kết hôn.

    Tổng tài đại nhân gật đầu, anh rất hài lòng với sự phát triển này.

    Mặc dù bây giờ chỉ là tưởng tượng, nhưng nhất định sẽ có một ngày tưởng tượng trở thành sự thật! Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn tự tin vào bản thân mình lắm.

    Thuộc truyện: Khi tổng tài không yêu nữ chính