Home Đam Mỹ Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam – Chương 140

    Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam – Chương 140

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

    Rõ ràng Nam Thù còn rất nhiều thủ đoạn, Lục Lê không dám đi trêu chọc cậu. Anh hiện tại lựa chọn duy nhất chính là thuận theo cùng thỏa hiệp, sau đó ở bên trong gian phòng này bị Nam Thù giam cầm cả đời, an nhàn vượt qua quãng đời còn lại.

    Thế nhưng Lục Lê không muốn.

    Mỗi ngày anh đều cắn răng nhẫn nại, mỗi lần nghe được bên tai độ HE từ từ tăng lên, sẽ vô cùng hân hoan muốn nhảy nhót, cỗ tâm tình vui sướng này đều khiến anh muốn quên đi Nam Thù đang bên cạnh mình.

    Chỉ là ở bề ngoài, anh vẫn rất biết nghe lời, giống như Nam Thù đã từng nghĩ tới, bẻ gãy đi cánh chim kiêu ngạo, sẽ không còn có ý nghĩ rời đi bên cạnh cậu.

    Hệ thống thở dài nói: “Không nghĩ tới kỹ thuật diễn của anh lại tăng lên không ít.”

    Lục Lê không phản ứng nó.

    Trên thực tế, hệ thống đột nhiên biến mất lâu đến như vậy, lại đột nhiên xuất hiện ghé vào lỗ tai anh ồn ào, Lục Lê cũng không thèm phản ứng nó.

    Lục Lê không để ý tới nó, hệ thống cũng không hoảng loạn, chỉ lầm lũi nói: “Độ HE 80.” Nó như nói cho Lục Lê nghe, cũng như nói cho chính mình nghe. Đột nhiên lại hỏi Lục Lê, “Anh muốn ở lại thế giới này sao?”

    Thời điểm Lục Lê nghe nó nói lời này, anh đang bị Nam Thù ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn dựa vào trên người thanh niên, ngồi ở trên ghế sô pha cùng nhau xem trên TV đang trình chiếu phim trinh thám.

    Bộ phim trinh thám rất xuất sắc, chính là xem quá nhiều nên thành ra ngán ngẩm. Lại giống như anh cùng Nam Thù dây dưa lâu đến như vậy, kỳ thực trong lòng anh cũng rất ngán ngẩm.

    Lục Lê không trả lời, anh hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm lên màn hình TV, cật lực bỏ qua Nam Thù đối với anh động tay động chân.

    Hệ thống nở nụ cười một tiếng, âm thanh điện tử cười lên rất cứng ngắc, nghe như một người đang thở dài: “Đương nhiên, nếu như anh muốn lưu lại, tui cũng không đồng ý.”

    Lục Lê không thể nhịn được nữa chụp lấy tay Nam Thù đã luồn vào trong áo anh, đồng thời hỏi hệ thống: “Mày có ý tứ gì?”

    Hệ thống lại không để ý anh, anh không để ý đến tui thì tui cũng không thèm để ý anh, đúng là đáng khinh.

    Chịu thua rồi.

    Chỉ sau vài giây, Lục Lê liền bị đẩy ngã ở trên ghế sô pha, Nam Thù duỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm cắn cổ anh, cởi ra cổ áo anh. Lục Lê đặt hai tay nắm chặt thành quyền bên thành ghế, vài lần do dự, nhưng cuối cùng lại không đem thanh niên trên người đẩy xuống.

    Thật sự là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể động dục.

    Lục Lê hơi ngửa đầu, trên người anh chỉ mặc một kiện áo sơ mi hơi dài, dưới thân hoàn toàn trống trơn, ban đầu Nam Thù còn dự định không cho anh bận đồ, đây là Lục Lê cật lực tranh đấu mới được ưu đãi này.

    Trước đó không lâu, Nam Thù còn đè lên người anh làm trên bàn sách một lần, lúc này địa phương sắp bị tiến vào đã mềm mại ướt át, có thể đem ngón tay dễ dàng đưa vào.

    Thân thể bị dạy dỗ đặc biệt mẫn cảm lại không chịu nổi bất kỳ khiêu khích nào, Lục Lê không nhẫn nại được đưa tay ra vòng lấy ôm Nam Thù, bàn tay ở phía sau lưng cậu khẽ vuốt, không hề có một tiếng động thúc giục.

    Hô hấp thanh niên tóc đen rõ ràng trở nên hỗn loạn, Lục Lê từ trong tròng mắt đen của cậu nhìn thấy dục vọng thiêu đốt, tiếp đó liền không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi, tùy ý Nam Thù muốn làm gì thì làm.

    Dằn vặt không biết đã bao nhiêu lâu, Lục Lê kiệt sức thở hổn hển, Nam Thù còn hôn lên bả vai của anh, không chút nào thỏa mãn muốn tới một lần nữa.

    Như thế mà còn nhịn được thì không phải là anh nữa.

    Lục Lê tát một cái lên mặt cậu, tức giận nói: “Cậu đủ rồi.”

    Mẹ nó súc sinh, chỉ biết làm làm làm.

    Một cái tát này không có bao nhiêu sức mạnh, gương mặt Nam Thù trắng nõn tuấn tú trong khoảnh khắc liền hiện lên dấu tay sưng đỏ. Thanh niên tóc đen bỗng dưng dừng động tác lại, hơi nheo mắt nhìn về phía anh, bầu không khí ám muội đột nhiên đông lạnh xuống.

    Đây là lần đầu tiên Lục Lê phản kháng lại Nam Thù.

    Chính anh cũng bối rối, nháy đôi mắt vô tội nhìn Nam Thù một chút.

    Trên bàn tay Lục Lê còn có chút nóng rát, anh bỏ qua một bên ánh mắt Nam Thù nhìn sang, mi mắt rũ xuống, làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn, giống như vừa nãy người đánh cậu không phải là anh.

    Nam Thù khẽ cười một tiếng, đem cái tay Lục Lê muốn ẩn giấu kia nắm trong tay, đặt ở bên môi khẽ hôn, thoạt nhìn tâm tình còn rất tốt.

    Lục Lê kinh hồn bạt vía lén lút liếc cậu một cái, thấy Nam Thù quả nhiên âm tình bất định giống như thường ngày, lại ở trong lòng mắng một tiếng biến thái, đoán không ra tâm tư cậu ta đang nghĩ gì.

    Biến thái không có ý định làm khó dễ anh, ngược lại thanh âm nhu hòa hỏi: “Em biết anh mệt mỏi rồi, có muốn ăn gì không?”

    Ăn ăn ăn, lúc nào cũng chỉ biết đến ăn.

    Ăn xong liền mần.

    Giống như heo.

    Lục Lê hiển nhiên không có hứng thú ăn, sau khi Nam Thù đứng dậy chính mình ở trên ghế sô pha trở mình, cuộn tròn thân thể đưa lưng về phía cậu.

    Tay Nam Thù vuốt ve trên tấm lưng dày đặc đầy dấu hôn tình sắc, chậm rãi vuốt nhẹ, mắt sắc ám trầm.

    Lục Lê bị cậu sờ cả người run lên một cái, sợ Nam Thù lại thay đổi chủ ý muốn chịch anh, liền cuống quýt mở miệng: “Tôi muốn ăn canh xương sườn.”

    Nam Thù nhàn nhạt ừ một tiếng, liền đem móng heo làm càn thu trở về, đứng dậy đi nấu cơm.

    Lục Lê eo nhức lưng đau ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xám xịt, trong lúc vô tình trước mắt xẹt qua chú chim yến bay ngang, nhẹ nhàng thở phào một cái.

    Không có internet, không có người giao tiếp, không có tự do, chỉ cần ở trong gian phòng này liền không có bất kỳ vật dụng nào cả.

    Lúc ngây ngốc chỉ nhìn thấy Nam Thù, trò chuyện với nhau chỉ có Nam Thù, có thể dựa vào, cũng chỉ có Nam Thù.

    Theo lý mà nói nếu như người bình thường bị đối xử như thế, khẳng định đã sớm điên rồi, nói không chừng sẽ cùng với người giam cầm anh đồng quy vu tận, chết cũng muốn kéo người đó chịu tội thay.

    Thế nhưng Lục Lê không có, tuy rằng tinh thần anh mỗi ngày không thể nào tốt hơn được (đương nhiên phần lớn đều do Nam Thù áp bức anh), cũng giống như Nam Thù làm ra bộ dạng thỏa hiệp cùng nhượng bộ, nhưng không biết vì cái gì, đều đem lại cho người khác một loại cảm giác “Không đáng kể”.

    Không đáng kể, cậu muốn yêu sao thì tùy.

    Anh không để ý.

    Anh tự cho là “Thuận giả thành chương” đóng vai nhân vật này thật tốt, nhưng lại không nghĩ tới Nam Thù đã sớm nhìn thấu trò khôn vặt vãnh này.

    Lục Lê phát hiện gần đây thái độ Nam Thù đối với anh bắt đầu có sự biến hóa.

    Từ trước đều lấy cường ngạnh cùng thủ đoạn chinh phục, mà không biết bắt đầu từ khi nào, Nam Thù bắt đầu dùng thế công dụ dỗ anh. Nếu như từ trước đối xử với Lục Lê hết thảy đều tỉ mỉ chu đáo, hiện tại chính là bản nâng cấp · chu đáo tỉ mỉ.

    Lục Lê còn phát hiện tên biến thái chết tiệt trở nên đặc biệt đáng sợ.

    Nửa đêm anh mơ hồ mở mắt ra, đột nhiên liền nhìn thấy Nam Thù mở to đôi mắt một điểm đều không thấy buồn ngủ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn anh, kinh sợ đến mức Lục Lê toát ra một thân mồ hôi lạnh.

    Sau lần đó bị phát hiện, Nam Thù liền giả bộ nhắm hai mắt lại, dựa ở trên người Lục Lê, đưa cánh tay ra vòng lấy anh.

    Lục Lê mắt cũng mông lung buồn ngủ liền nhắm hai mắt lại.

    Chỉ là anh rõ ràng cảm giác được, Nam Thù không ngừng nắm chặt cánh tay anh, còn nhẹ nhàng run rẩy lên. Lục Lê cũng có thể cảm nhận được tâm tình cậu hoảng sợ, sợ hãi mất đi tâm tình, còn có hai loại tâm tình qua đi đó là chiếm hữu nồng đậm cùng cuồng khống chế dục.

    Lục Lê biết, anh đều biết hết.

    Tuy rằng nhìn cậu không tim không phổi, nhưng anh biết rõ Nam Thù quan tâm anh, thích anh, không thể mất đi anh.

    Như vậy lấy tình cảm yêu đương vặn vẹo, hiện tại Lục Lê cũng không giống như vừa mới bắt đầu liền mâu thuẫn nữa.

    Thế nhưng…

    Thế nhưng anh ý thức được chính mình nhất định phải làm chút gì đó, mới có thể làm cho độ HE đang trong giai đoạn thắt nút cổ chai càng tăng trưởng nhanh hơn, như vậy mới có thể nhanh lên một chút rời đi thế giới này.

    Lục Lê yên lặng cúi đầu uống chén canh xương sườn, đột nhiên bả vai ghìm xuống, bên tai truyền đến âm thanh thanh niên hờ hững: “Đang suy nghĩ gì?”

    Lục Lê lắc đầu, dùng đũa gắp một miếng xương sườn bỏ vào trong miệng nhai.

    Nam Thù lại không hề ăn cơm, chỉ chống cằm nhìn anh, càng xem càng cảm thấy thích, nhịn không được tiến lại gần, hôn lên môi nam nhân một cái.

    Sợ đến nỗi miếng xương sườn rớt xuống dưới mặt đất luôn rồi đó!!!

    Nam Thù chưa đã thèm liếm liếm môi, nói rằng: “Em nhớ rõ ngày mai chính là sinh nhật anh.”

    Lục Lê lại đem miếng xương sườn khác gắp lên, bắt đầu gặm.

    Nam Thù cũng không thèm để ý Lục Lê có để ý cậu hay không, ý tứ sâu xa hỏi: “Cái kia, anh muốn ăn bánh kem dạng nào? Chocolate, bơ, hay vẫn là trái cây?”

    Sao tên biến thái này không hỏi mình có nguyện vọng gì chứ!?

    Lục Lê liếc cậu một cái, lại bị ánh mắt cực nóng hổi làm sợ hú hồn.

    Cái ánh mắt này… Không đúng lắm.

    Như nóng lòng muốn thử, dáng vẻ hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng có mưu kế gì đây.

    Nam Thù cười cợt, hỏi: “Bánh kem trái cây, thấy thế nào?”

    Lục Lê đối với đồ ngọt từ trước đến giờ không có hứng thú, liền tùy ý gật gật đầu.

    Chính là vào đúng ngày sinh nhật của anh, rõ ràng Nam Thù khi mua bánh kem đã có ý đồ chân chính, thậm chí Lục Lê muốn đem bánh kem ném tới trên mặt cậu.

    Nam Thù đặt trước hai cái bánh kem, một cái để ăn, một cái để dùng việc khác.

    Thời điểm Lục Lê bị đẩy ngã trên bàn ăn, nội tâm hết sức từ chối. Bởi vì anh không biết trên bàn ăn có dầu mỡ hay không, có hay không dính lên trên người mình. Có điều nghĩ lại Nam Thù cũng có chứng bệnh thích sạch sẽ khẳng định đã sớm đem bàn ăn lau sạch sành sanh, lúc này mới từ trong cảm xúc chán ghét mới thoát ra bên ngoài.

    Trong nháy mắt Nam Thù đã đem anh cởi sạch sẽ, dùng sợi dây ruy băng đỏ trói hai cổ tay buộc lên trên đỉnh đầu, cánh môi ẩm ướt hôn từ trên môi kéo dài xuống phía dưới, ở cần cổ của anh nhẹ nhàng gặm cắn,

    Lục Lê rũ mắt xuống, trong miệng kiềm chế phát sinh tiếng thở dốc.

    Không cự tuyệt, còn có hơi chút chủ động.

    Anh biết đây là lúc Nam Thù thích nhất.

    Miếng bơ thuần trắng bôi lên trước ngực, phía trên điểm xuyết lên trái dâu tây đỏ tươi, Nam Thù ngậm lấy trái dâu tây, đem bơ xung quanh quét hết vào trong miệng, hàm răng nho nhỏ nhô ra cọ xát trên điểm mẫn cảm.

    Ôi trời ơi.

    Lục Lê cảm giác được hạ thân chính mình không có bất kỳ an ủi nào đã bắt đầu chậm rãi trở nên hưng phấn lên.

    Ngón tay hơi lạnh đi vào huyệt khẩu, một trái dâu tây theo ngón tay đưa vào chậm rãi thả vào trong, ngay sau đó, một vật cứng nóng rực khác gấp đến nỗi không chờ nổi liền đâm vào.

    Lục Lê “A” một tiếng kêu lên đầy sợ hãi, sau đó cắn vào môi dưới, nhưng trong miệng vẫn cứ tràn ra tiếng ám muội rên rỉ.

    Nam Thù nâng mặt anh lên, trao đổi một cái hôn môi triền miên sâu sắc.

    Lục Lê bị miệng cậu tràn ngập mùi bơ ngọt ngào chán ghét hun cho đến chết rồi.

    Hỗn hợp nước dâu tây như chất bôi trơn, theo bắp đùi anh chảy xuống dưới.

    Trải qua vụ sinh nhật nghĩ lại thấy mà kinh khiến anh đúc kết được kinh nghiệm, từ nay về sau sẽ không làm tiệc sinh nhật phá cách nữa.

    Hôm nay, Nam Thù nói muốn đi ra ngoài.

    Cái tên này mỗi lần đi ra ngoài đều nói năng rất trịnh trọng.

    Lục Lê thuận miệng lên tiếng, mỗi lần tên biến thái này đi ra ngoài cửa không khác nhau là bao, trong nhà hết thảy quản chế vẫn còn đó.

    Nam Thù đem mặt anh chuyển qua, đợi khi hai người đối diện nhìn nhau, mới nói: “Chờ em trở lại.”

    Ánh mắt đó, giọng nói kia, rõ ràng là nói nếu như tôi về đến nhà mà không thấy anh, tôi sẽ vác theo con dao dài bốn mươi mét đi chém anh đấy nhé.

    Lục Lê phản xạ tính mở miệng nói: “Đi sớm về sớm.”

    Nam Thù liền nở nụ cười, mi mắt cong cong, hôn Lục Lê đến không thở nổi mới thả anh ra, lặp lại lời nói: “Chờ em trở lại.”

    Lục Lê đáp ừ.

    Nhưng tầm mắt anh lại bay tới bên ngoài cửa sổ.

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam