Home Đam Mỹ Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam – Chương 17

    Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam – Chương 17

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

    Thư Nhiên dằn vặt Lục Lê đến tận nửa đêm, mới ôm eo hắn ngủ.

    Ý thức Lục Lê vốn ảm đạm, nhưng thời điểm hắn vừa muốn ngủ, trong đầu vang lên tiếng “Keng” một tiếng, là hệ thống thế giới này truyền tin tức cho hắn.

    Ngay lập tức Lục Lê liền tỉnh táo lại, yên lặng tiêu hóa tin tức truyền cho hắn, hắn lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ hết thảy đầu đuôi sự kiện câu chuyện này.

    Mẹ của Thư Nhiên, kỳ thực chính là em gái ruột của Lương lão phu nhân, năm đó Lương lão gia tính nết phong lưu, ép buộc em dâu cùng với ông ta làm ra chuyện bại hoại.

    Lương lão phu nhân phát hiện em gái cùng chồng dan díu tức giận không nhịn nổi, không trị được chồng mình, liền đem em gái đuổi ra khỏi nhà, chuyện này náo động một thời mọi người đều biết, đến nỗi Lương lão gia không còn mặt mũi để đi ra ngoài.

    Mà thời điểm mẹ Thư Nhiên đuổi ra khỏi nhà, mới phát hiện mình đã châu thai ám kết.

    Tuy rằng bà đối với Lương lão gia hận thấu xương tủy, thế nhưng thiên tính làm mẹ làm cho bà không nhẫn tâm đi phá thai, trong người không có đồng nào làm công việc nặng nhọc mấy tháng mới miễn cưỡng có đủ viện phí đi đến bệnh viện.

    Ai biết sau khi sinh con ra, Lương gia liền phái người đến nói với bà phải giao con ra.

    Bảo là muốn, chẳng bằng nói là cướp.

    Mẹ Thư Nhiên mới vừa sinh con xong, thân thể suy yếu, không ngờ tới người nhà họ Lương dĩ nhiên to gan như vậy, công khai đến bệnh viện cướp đứa bé.

    Đứa bé sau khi bị đưa đi, mẹ Thư Nhiên bệnh nặng ào ào đến như núi sập, không qua mấy ngày liền mang theo niềm tiếc thương nhung nhớ đứa bé cùng với cơn oán hận người nhà họ Lương mà mất đi.

    Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới bởi vì bệnh viện bất cẩn, cùng sinh ra trong bệnh viện đó có một đứa nhỏ bị đặt sai họ tên, Lương gia cướp đi đứa bé kia kỳ thực căn bản không phải cốt nhục nhà họ Lương.

    Thời điểm giám định DNA cho đứa bé được ôm trở về, là Lương lão phu nhân tìm người đi làm, vì lẽ đó tin tức này bà ngay lập tức liền biết.

    Nhưng bà phong tỏa tất cả các tin tức, hơn nữa không đem chuyện này nói cho chồng biết.

    Muốn đem con đoạt tới là chủ ý của lão gia, lão gia địa vị ở trong nhà hết sức quan trọng, Lương lão phu nhân đành phải nuốt giận vào bụng trong bóng tối gây phiền phức cho Thư Nhiên.

    Bà đã sớm đối với chồng phong lưu thành tính ghét cay ghét đắng, thế nhưng bà càng không thể chịu được chính em gái ruột mình cũng phản bội bà.

    Đem Thư Nhiên ôm đi chính là một cô gái điếm, trong lúc vô tình trong người có thai với kẻ bạc tình, nói lời thề son sắt rằng khi đứa bé được sinh ra nam nhân sẽ ly hôn cưới cô về làm vợ nhưng cuối cùng không còn xuất hiện nữa.

    Nữ nhân nản lòng thoái chí mang theo Thư Nhiên trà trộn vào khu đèn đỏ, tình cảnh âm u gì đều gặp, sự tình bỉ ổi gì đều trải qua. Lương lão phu nhân tìm người thời khắc giám thị bọn họ, vẫn để Thư Nhiên sinh hoạt qua trong sự bất an.

    Lục Lê hiểu rõ tình tiết bộ phim gia đình nhà giàu cẩu huyết hay nói trong sách, trong lòng đối với Thư Nhiên có một tí đồng tình.

    Không trách lúc đó hắn tra trường học Thư Nhiên, cuối cùng mọi đầu mối đều chỉ về Lương lão phu nhân, hóa ra còn có chuyện như vậy.

    Sau khi hắn mang Thư Nhiên đem về nhà, Lương gia cũng nhiều lần phái người muốn đem Thư Nhiên mang đi.

    Chỉ là mỗi lần Thư Nhiên đều có thể nghĩ biện pháp tránh được, hơn nữa còn không cho Lục Lê biết.

    Có điều Lục Lê vẫn cảm thấy Thư Nhiên chính là bạch nhãn lang, khi đó còn nhìn thấy cậu ta ngoan ngoãn, ôn nhu gì chứ, mẹ nó tất cả chỉ là sự dối trá.

    Thương thay cho kẻ đáng thương, trong lòng Lục Lê đau hết cả ruột, hắn lúc trước không nên đem sự ấm áp tùy tiện đưa cho Thư Nhiên, chính mình hiện tại cũng bị cậu ta xem là gái điếm.

    Tiếp thu nội dung vở kịch hoàn chỉnh từ thế giới này, trong đầu Lục Lê càng thêm ảm đạm, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

    Từ sau lần đó bị Thư Nhiên mang đi ra bên ngoài, Lục Lê liền khôi phục trạng thái như cũ, vẫn bị xiềng xích trói buộc, bị tước đoạt quyền lợi mặc quần áo, mỗi ngày duy nhất đáng giá chờ đợi chính là chờ Thư Nhiên trở về nhà.

    Hệ thống sầu khổ nói độ HE gặp phải cổ chai, gần đây một điểm đều không nâng, chầm chậm lên cao tới 90 sau đó liền bất động ngưng trệ.

    Lục Lê biểu thị: Cả người hắn như con cá biển ngoài khơi.

    Lục Lê tắt ti vi, hắn đối với toàn bộ biệt thự đều rõ như lòng bàn tay, vốn cho là chính mình có đầy đủ năng lực chạy đi, nhưng cẩn thận đi thăm dò các lối thoát hiểm đều bị chặn lại hết, hắn buồn phiền muốn chết rồi.

    Hệ thống nhìn hắn có ý đồ trốn thoát, khuyên nhủ: “Cậu chủ, cửa sổ đóng chặt hết rồi, hiện tại mọi cử động của cậu đều bị giám thị, cậu không nên uổng phí khí lực.”

    Lục Lê vô lực nhổ nước bọt vào hệ thống, hắn nói: “Vậy tao ngay ở trong này bị giam cả đời?”

    Hệ thống nói: “Tui cảm thấy thời gian sẽ không quá dài, chỉ còn 10 điểm tiến độ HE chúng ta liền có thể rời đi thế giới này.”

    Lục Lê: “Nói như vậy mày còn muốn tao tiếp tục giao dịch bán thân thể dơ bẩn này à?”

    Hệ thống nói: “Cậu chủ, HE độ không tăng khả năng cùng cậu không đi theo nội dung vở kịch.”

    Lục Lê muốn biểu hiện đầy đủ đặc tính thế giới tra công này, cái thứ nhất là vô tình rút X, thứ hai là kiêu căng tuyên bố muốn kết hôn, trước hai cái đều không khác mấy Full đạt tiêu chuẩn, liền còn lại người thứ ba còn chưa tới thời gian, hắn muốn cùng Thư Nhiên nói muốn cậu ta lấy tủy chữa bệnh bạch cầu cho Phương Thanh Nhã.

    Lục Lê phẫn nộ: “Vừa mới bắt đầu không phải tao rất khỏe mạnh sao, là ai đem tao kéo đến đường vòng? Làm sao tụi bây không đem Thư Nhiên đi diệt BUG?”

    Hệ thống trầm mặc một hồi, tách ra đề tài nói: “Cậu chủ cố lên!” Cuối cùng mang theo cuộn sóng tuyến dài lách tách vang lên.

    Lục Lê: “…”

    Lục Lê từ bỏ đối thoại với hệ thống, nhìn thấy trong phòng có máy vi tính, hắn ngồi vào ghế đối diện, mở ra máy vi tính.

    Hình ảnh hiện ra một đoạn mật khẩu, Lục Lê suy nghĩ một chút, ở bên trong điền lên ngày tháng sinh nhật Thư Nhiên.

    Mật khẩu sai.

    Lục Lê do dự một chút, lại đem sinh nhật mình điền vào.

    Mật khẩu chính xác, giải được hình ảnh thành công chuyển tới trên màn ảnh máy vi tính.

    Ở trên màn ảnh máy vi tính Lục Lê nhìn thấy mặt của mình, đó là một tấm hình chụp lúc ngủ trưa, ánh mặt trời chiếu rọi vào gò má nhu hòa của hắn, cả người xem ra lười biếng.

    Lục Lê mím môi, bắt đầu tìm kiếm manh mối trong máy vi tính.

    Hầu như mỗi ngày Thư Nhiên đều trở về mở máy vi tính xử lý sự vụ, trong máy vi tính dấu vết gì đều không có, Lục Lê phát hiện, trong máy vi tính ngoại trừ thư mục hệ thống còn lại các dấu vết đều sạch sẽ.

    Ngoại trừ hắn phát hiện một tệp thư mục có tên là ‘Cơ mật’.

    Lục Lê cảm thấy thư mục này khẳng định là lừa đảo, hắn mở ra thư mục, nhìn thấy bên trong số lượng ảnh chụp khổng lồ, triệt để chấn kinh rồi.

    Trong hình nhân vật chính đều là hắn, chính diện có, mặt nghiêng có, chụp công khai, chụp lén lút không thiếu tấm nào cả.

    Lục Lê bỗng dưng toàn thân rét run, cảm giác trong cuộc sống mọi cử động đều bị người giám thị.

    Hắn đem toàn bộ hết thảy bức ảnh đều kéo vào thùng rác, dùng thời gian thật dài mới đem toàn bộ các bức ảnh xóa toàn bộ.

    Máy vi tính không có kết nối mạng, không có cách nào liên hệ với bên ngoài, Lục Lê không thể làm gì khác hơn là đóng máy vi tính lại.

    Buổi tối, Thư Nhiên nằm ở trên giường ôm lấy nam nhân, ở ngay tấm lưng hắn trần trụi ấn xuống nụ hôn tinh tế, hô hấp Lục Lê trở nên hơi gấp gáp, bên tai ửng hồng.

    Thư Nhiên bỗng nhiên dừng động tác lại, ngay tại lỗ tai mẫn cảm của hắn dán môi lên, nói rằng: “Diệp tiên sinh, anh không muốn chờ ở nhà?”

    Lục Lê nghĩ, này không phải phí lời sao. Thế nhưng hắn không lên tiếng.

    Thư Nhiên như rắn quấn lấy hắn, đối với hắn nói: “Tôi có thể để anh đi ra ngoài.”

    Ở bên ngoài làm có phải kích thích hơn không, đúng là tên biến thái chết tiệt.

    Thấy hắn không phản ứng, Thư Nhiên tự mình nói: “Thế nhưng tôi lại sợ Diệp tiên sinh sau khi đi ra ngoài, sẽ không cần tôi nữa.”

    Ngữ khí cậu ta đáng thương lên án Lục Lê, phảng phất Lục Lê mới là người gắt gao chèn ép cậu ta.

    Nếu như nói trước đây Lục Lê sẽ bị cậu ta lừa gạt, hiện tại không sợ một chút nào.

    Lục Lê đẩy cậu ta một cái, buồn bực nói: “Cậu mau cút ngay cho tôi.” Vốn hắn đang ngủ ngon, lại bị tên biến thái này làm cho tỉnh lại.

    Hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị ngủ.

    Thư Nhiên không chịu từ bỏ, cậu nói: “Anh có thể đi ra ngoài, thế nhưng phải đáp ứng với tôi một điều kiện.”

    Lục Lê lúc này mới trở mình, nhìn thẳng vào cậu: “Cậu nói đi.”

    “Tôi muốn anh giải trừ hôn ước với Phương Thanh Nhã.” Nói ra câu nói này, Lục Lê dường như nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi từ Thư Nhiên.

    Ngữ khí Thư Nhiên còn mang theo nồng đậm đố kỵ, ôm lấy eo Lục Lê, “Diệp tiên sinh với tôi chưa cử hành qua hôn lễ…”

    Còn phải cùng thằng nhóc như cậu cử hành hôn lễ, sao mà dễ dàng thế. Lúc đó Lục Lê cùng Phương Thanh Nhã ký xong hợp đồng liền cử hành một lễ đính hôn nho nhỏ, Lục Lê không muốn làm quá lộ liễu, vì lẽ đó không mời quá nhiều người, Lương lão gia có chút bất mãn với bữa tiệc này.

    Thư Nhiên khẳng định biết hắn cùng Phương Thanh Nhã ký hiệp ước, bằng không với tính cách của cậu đã sớm đem Phương Thanh Nhã đưa đi diệt khẩu.

    Lục Lê không thèm để ý giải trừ hôn ước, thế nhưng hắn muốn làm khó Thư Nhiên, cho nên ác thanh ác khí nói: “Tôi cùng cô ta giải trừ hôn ước, cậu đi đâu tìm cho tôi cô vợ mới đây? Tôi cùng với cậu có thể sinh con cho nhau à?”

    Nói xong hắn nhìn thấy Thư Nhiên mặt phẫn nộ đến cực điểm, cảm giác phi thường thoải mái, từ trong ra ngoài đều thoải mái.

    Thư Nhiên lấy tay sờ lên đùi hắn, mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười âm trầm.

    Cậu đối với Lục Lê nói: “Tôi cùng anh sinh con? Được, tôi cho anh sinh.” Ở trên bụng Lục Lê nhào nặn mấy lần, “Xem ra tôi phải nỗ lực mới được, cái bụng của anh dường như không chịu thua kém đâu.”

    Nói xong, cậu hướng về Lục Lê hôn xuống.

    Cách ngày sau khi rời giường Lục Lê cảm thấy nửa người dưới đã không phải là của mình, cổ họng khàn khàn không phát ra tiếng nổi, có chút hối hận ngày hôm qua tự tìm đường chết.

    Thư Nhiên đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Lục Lê khập khễnh hướng về phòng tắm đi đến.

    Lục Lê căng thẳng khi thấy hắn đi vào liền che đi bộ vị trọng yếu, không quay đầu lại tiến vào phòng tắm.

    Ngày hôm nay là thứ bảy? Không đúng, ngày hôm nay rõ ràng là thứ sáu, vậy cậu ấy làm sao lại không đi làm?

    Lục Lê hỏi hệ thống: “Cậu ta tại sao không đi làm? Công ty kinh doanh bị cậu ấy làm cho phá sản?”

    Hệ thống nói: “Không có, cậu ta xin nghỉ.”

    Lục Lê: “Với ai?”

    Hệ thống nói: “Với chính hắn.”

    “…” Lục Lê không nói gì đi rửa mặt, từ trong phòng tắm đi ra, thấy Thư Nhiên ngồi ở bên giường, bên cạnh để một hộp quà xa hoa.

    Thư Nhiên thấy hắn đi ra, từ trong hộp lấy ra một bộ tây phục màu đen.

    Cậu cầm quần áo ở trên người Lục Lê ước lượng: “Dựa theo bản gốc lần trước làm ra… Có cảm giác bộ đồ rộng ra? Anh gầy đi sao?”

    Nói xong, cậu nhéo vào eo Lục Lê.

    Lục Lê vỗ xuống móng vuốt đang đặt lên eo hắn.

    Lục Lê ăn được uống được, không thể nào gầy được, có khả năng do miệt mài quá độ mới gầy đi từ từ.

    Thư Nhiên dùng chìa khóa mở ra dây xích ở bên mắt cá chân Lục Lê, như mặc đồ cho búp bê vì hắn bận quần áo tử tế, tiếp theo lại thắt cà vạt đẹp đẽ. Ánh mắt Lục Lê vẫn nhìn chằm chằm vào cái hộp đang đặt trên giường, chỉ lo cậu lấy ra thêm đồ vật dằn vặt chính mình.

    May mà mặc xong quần áo, Thư Nhiên liền nắm tay hắn đi ra ngoài.

    Lục Lê không nghĩ tới Thư Nhiên dẫn hắn đến địa phương này, dĩ nhiên là một rạp chiếu phim. Bởi vì ngày hôm nay không phải là ngày nghỉ, đến cũng không có nhiều người, chỉ có mấy đôi tình nhận tụm năm tụm ba.

    Hai nam nhân đến đây xem phim, nhìn thấy những người khác dồn dập hướng về bọn họ liếc mắt nhìn, Lục Lê trong lòng một trận khó chịu.

    Trái lại Thư Nhiên vô cùng phấn khởi mua vé xem phim, cứ như con nít đi mua bỏng ngô còn lộ ra vẻ vui mừng, chăm chú lôi kéo tay Lục Lê tiến vào bên trong.

    Là một bộ phim về đề tài trinh thám hồi hộp, rất hợp với khẩu vị Lục Lê, tình tiết đặc sắc, nội dung chặt chẽ, Lục Lê tập trung tinh thần nhìn, hoàn toàn chìm đắm vào liên kết nội dung bên trong phim, đem Thư Nhiên động tay động chân đều bỏ qua một bên.

    Chỗ ngồi bọn họ nằm ở dãy ghế cuối, Thư Nhiên nắm vai Lục Lê, đem đầu hắn tựa ở trước ngực mình, hướng về đôi tình nhân phía trước đang tình nồng mật ý mà mô phỏng theo.

    Lục Lê xem phim chăm chú, Thư Nhiên xuất kỳ bất ý tiến đến bên tai hắn hỏi: “Diệp tiên sinh, anh có yêu tôi không?”

    Lục Lê trong miệng ngậm lấy một khối bỏng ngô, mơ hồ nói: “Cút con mẹ mày đi.”

    Thư Nhiên không buông tha: “Anh yêu tôi sao?”

    Lục Lê phiền phức vô cùng: “Tôi yêu mẹ cậu hơn.”

    Thư Nhiên ‘Hừ’ một tiếng, yên tĩnh một hồi, đầu che lại phía trước tầm mắt Lục Lê đối với hắn nói: “Anh nếu yêu mẹ tôi nhiều đến như thế, vậy tôi gọi anh là ba ba nha!”

    Lục Lê đang theo dõi đến đoạn đặc sắc, một cái tát đánh trên mặt cậu, thuận miệng liền nói: “Ai da, con trai ngoan.”

    Thư Nhiên được voi đòi tiên dùng đầu sượt lên ngực hắn, “Ba ba, con muốn ăn kem.”

    “…” Con trai ngoan. Ba ba mua cho con viên kẹo đồng con có muốn hay không?

    Lục Lê hít sâu một cái, đem bỏng ngô trong tay đổ lên đầu cậu, xoay người liền muốn đi.

    Thư Nhiên đưa tay đem hắn lôi trở về, Lục Lê không đứng vững lảo đảo ngồi trên người cậu.

    “Anh đi đâu?”

    Ánh sáng rạp chiếu phim rất tối, không thấy rõ vẻ mặt đối phương, thế nhưng từ trong giọng nói của cậu Lục Lê nghe ra mùi vị nguy hiểm.

    Thông thường cậu ta nói chuyện như vậy liền biểu đạt Lục Lê phải chịu tai ương.

    Thư Nhiên để hắn ngồi ở trên đùi của chính mình, nam nhân cao một mét tám ngồi trên người dĩ nhiên cũng không hề mệt, tay cậu xoa bên eo Lục Lê, gây nên một trận run rẩy.

    Thư nhiên cách hắn rất gần, tiến đến bên tai hắn hỏi: “Có yêu tôi không?”

    Cánh tay trên eo đem hắn cố định gắt gao, hắn có chút thở không nổi, thế nhưng Lục Lê tuyệt đối không thỏa hiệp: “Không!”

    Thư Nhiên thở dài, buông hắn ra. Vì Lục Lê chỉnh trang lại quần áo bị làm nhăn nhó, lại hôn lên môi hắn, mới nói: “Trước buông tha cho anh, đợi lát nữa chúng ta đi nhìn một người.”

    Giọng nói bên trong đầy tiếc nuối khiến Lục Lê sâu sắc chấn kinh.

    Vì lẽ đó nếu như không có sự sắp xếp, hắn còn muốn ở rạp phim đến nhìn một người? Người này từ đâu mà tới lớn mặt như vậy?

    Bộ phim đã qua một nửa, Lục Lê không còn tư vị xem nội dung về sau, thời điểm ra rạp chiếu phim đã là mười một giờ trưa.

    Thư Nhiên lái xe mang Lục Lê đi tới một tiệm cơm Tây, hoàn cảnh tao nhã, trong phòng ăn có thể nghe được âm thanh đàn violon du dương, mỗi bàn ăn đều có bình phong ngăn cách, nhìn giống như những gian phòng nhỏ.

    Thư Nhiên nắm tay hắn vào cửa, dưới sự hướng dẫn của nhân viên trực tiếp đi tới một bên bàn, nữ nhân vẫn nhìn ngoài cửa sổ nghe được tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Lục Lê mắt liền sáng lên, cô nói: “Rốt cục anh cũng xuất hiện rồi Diệp Tu Minh!”

    Lục Lê ngồi đối diện cô, Thư Nhiên ngồi sát bên cạnh hắn, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện.

    Lục Lê hơi nghi hoặc một chút, muốn tìm cũng là người nhà họ Diệp tìm hắn, Phương Thanh Nhã tìm hắn làm gì. Hắn hỏi: “Cô tìm tôi?”

    Phương Thanh Nhã gật đầu, đem cà phê uống một hơi cạn sạch, cô nói: “Anh đi đâu mất tích đến giờ này mới xuất hiện? Trong nhà anh người nhà vẫn đang tìm kiếm anh, đều đem điện thoại điện thoại của tôi gọi muốn nổ máy.”

    Lục Lê xem xét Thư Nhiên một chút, nói: “Tôi không mất tích, là đi xuất ngoại, ngày hôm nay mới vừa xuống sân bay.”

    Thư Nhiên hướng về hắn híp mắt, nở nụ cười.

    Phương Thanh Nhã thở dài: “Ai nha, anh xuất ngoại thật là đúng lúc, thành phố A đều biến đổi … Đúng rồi, anh hẹn tôi ra đây để làm gì?”

    Lục Lê nói: “Tôi muốn cùng cô giải trừ hôn ước.”

    Phương Thanh Nhã vung tay lên nói: “Không thành vấn đề, anh vi phạm hợp đồng thì chịu gấp đôi phí bồi thường, còn cái khác tôi không có ý kiến.”

    Lục Lê: “… Được rồi.” Thật là một nữ tử phóng khoáng.

    Dựa theo nội dung nguyên tác vở kịch Phương Thanh Nhã sau này còn bị bệnh bạch cầu, khi đó không tìm được người hiến tủy thành công, Diệp Tu Minh vì vợ không thể làm gì khác hơn là yêu cầu Thư Nhiên tình nguyện làm người hiến tủy.

    Lục Lê không nhịn được căn dặn cô: “Cô đừng đi ra ngoài uống nhiều rượu, chú ý thân thể chính mình.”

    Phương Thanh Nhã không thèm để ý thuận miệng đáp một tiếng, tầm mắt xoay một cái mới nhìn thấy người ngồi bên cạnh Lục Lê, cô nuốt ngụm khí lạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào cậu: “Trời, trời ơi, cậu không phải là người đã đem Diệp gia cùng Lương gia thâu tóm sao?”

    Tin tức thu mua vừa truyền ra, toàn bộ thành phố A đều khiếp sợ, chỉ là phía sau hậu trường người ta lại không chịu phỏng vấn, vì lẽ đó người biết đến sự việc bên trong tương đối ít.

    Có điều Phương Thanh Nhã do cận kề Diệp gia tương đối gần, đối với người phía sau hậu trường này cũng là có nghe thấy.

    Phương Thanh Nhã sùng bái nhìn Thư Nhiên như thần tượng, Thư Nhiên cười nói với cô: “Chị cứ tùy tiện kêu món, hôm nay tôi mời khách.”

    Phương Thanh Nhã hứng thú bừng bừng cầm lấy thực đơn gọi món ăn, sau khi gọi món xong còn hướng về Lục Lê nháy mắt: “Anh cùng vị tiên sinh này…”

    Lục Lê lúc này lắc đầu, dị thường kiên quyết.

    “Anh đừng có giả bộ, chị đây biết hết. Có cái gì có thể qua mắt được chị đây? Thời điểm hai người lần thứ nhất gặp mặt tôi liền cảm thấy không đúng, hiện tại mối quan hệ tốt hơn?” Phương Thanh Nhã nở nụ cười như hiểu rõ lắm.

    Thư Nhiên cúi đầu, thật không tiện mím môi nở nụ cười.

    Buổi tối màn đêm thăm thẳm, Thư Nhiên ôm Lục Lê, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng kêu “Ba ba”.

    Lục Lê bị gọi mặt đỏ tới mang tai, vừa bắt đầu còn có dư lực đi phản bác, sau đó chỉ có thể kiềm chế hô hấp, vô lực bị cậu ta xâm phạm.

    Cái tên biến thái này chơi đóng vai nhân vật chơi riết thành nghiện rồi.

    Thư Nhiên bỗng nhiên dừng động tác lại, hai tay ở trên bụng Lục Lê bằng phẳng đè xuống mấy lần, trong giọng nói còn mang theo hiếu kỳ: “Ba ba, chừng nào người mới có thể sinh con trai cho con nha?”

    Lục Lê quả thực muốn phun một ngụm máu dìm chết cậu ta, cảm thấy cậu ta ác ý trả thù chính mình, lần trước đã nói hắn không giống như nữ nhân có thể tự sinh con.

    Lục Lê muốn khép lại hai chân, lại không nghĩ rằng hai chân càng kẹp chặt eo Thư Nhiên, vốn là động tác chống cự xem ra càng chủ động hơn.

    Thư Nhiên cúi đầu hôn môi hắn.

    Thời điểm làm được một nửa thần trí Lục Lê đã không còn rõ ràng, cổ họng tắc nghẹn lắc đầu xin tha, mồ hôi lạnh lẽo từ trong tóc đen tuôn ra, trên mặt mang theo tình dục thiêu đốt.

    Thư nhiên lại không chịu buông tha hắn, còn hỏi hắn chừng nào sinh con cho cậu.

    Lục Lê nước mắt đều rơi xuống, hắn khóc lóc nói: “Sinh, tôi sẽ sinh con mà, cậu tha cho tôi đi…”

    Thư Nhiên lúc này mới thoả mãn, khom người nâng hắn dậy lau mồ hôi trên mặt hôn môi thật lâu.

    Cách ngày Lục Lê mở mắt ra, tầm mắt nhìn sang đồng hồ, mặt trên kim chỉ nam biểu hiện đến mười giờ, từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua ánh mặt trời ấm áp lại ôn hòa.

    Lục Lê giật giật thân thể, mấy ngày nay sau khi làm xong trước khi đi ngủ Thư Nhiên đều sẽ vì hắn mà xoa bóp, hết thảy đau nhức cùng uể oải giống như biến mất rồi.

    Lục Lê ngửi thấy được mùi vị cơm nước quen thuộc, hắn do dự một chút, vén chăn lên.

    Hắn nhớ tới tối hôm qua không còn mang dây xích màu bạc nữa.

    Hơn nữa bên giường còn bày ra một bộ quần áo chỉnh tề.

    Lúc này cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Thư Nhiên ló đầu đi vào, nhìn thấy Lục Lê tỉnh rồi, cậu híp mắt hướng về phía Lục Lê, cười cợt.

    Thư Nhiên rất hưởng thụ quá trình chăm sóc Lục Lê, bởi vì cậu có ảo giác người này sẽ toàn tâm toàn ý đối với chính mình. Cậu tiện tay cầm quần áo gấp kỹ càng, cẩn thận cho Lục Lê mặc vào.

    Lục Lê được hầu hạ thành thói quen, vừa bắt đầu khó chịu đến hiện tại liền tan thành mây khói.

    Chính là trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Thư Nhiên đang có ý đồ gì đối với mình.

    Thư Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn, dùng tay bóp mũi Lục Lê, cười nói: “Không phải đã nói rồi sao, chỉ cần anh giải trừ hôn ước, tôi liền để anh đi ra ngoài?”

    Ha ha, nhưng là hắn sợ trong đó có trá.

    Thư Nhiên lại không yên lòng cảnh cáo nói: “Chỉ cần anh dám chạy, tôi liền đem anh về đánh gãy chân anh.”

    “…” Lục Lê từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc.

    Ăn sáng xong, Thư Nhiên lái xe mang theo Lục Lê đến công ty.

    Nói thật, trải qua lần văn phòng PLAY kia, Lục Lê đối với công ty sản sinh ra bóng tối. Xuống xe, bất đắc dĩ đi theo Thư Nhiên vào thang máy.

    Một đường cúi đầu đến tầng văn phòng cao nhất, toàn bộ hành trình hắn đều tràn ngập đề phòng nhìn Thư Nhiên.

    Không nghĩ tới Thư Nhiên chỉ muốn hắn ngồi ở trên ghế salông, chính mình thì lại tự mình đi xử lý sự vụ.

    Lục Lê nhàn đến phát chán, liền đi đến trước tủ sách chọn sách để đọc, nhìn một chút vào mỗi quyển sách.

    Tình huống như vậy kéo dài hơn nửa tháng, mỗi lần Lục Lê sau khi xem sách xong ở giá sách này, bất tri bất giác đổi sang giá sách khác.

    Chỉ có điều Lục Lê còn không sốt ruột, hệ thống đã sốt ruột lên.

    Hệ thống nói: “Cậu chủ, Phương Thanh Nhã nhập viện, kết quả chẩn đoán là bệnh bạch cầu.”

    Sách trên tay Lục Lê lập tức rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thư Nhiên, bởi vì vài giây trước hắn cùng hệ thống nói lời tương tự như vậy.

    Thư Nhiên thấy hắn sốt sắng như vậy, nhíu mày nói: “Anh lo lắng cho chị ta?”

    Lục Lê hít sâu, hắn nói: “Tìm được người hiến tủy chưa?”

    Thư Nhiên lắc đầu một cái, nói: “Tôi không biết.”

    Nhìn nam nhân trong mắt lóe qua một tia thống khổ, Thư Nhiên giơ lên cằm của hắn, nghi ngờ hỏi: “Quan hệ của các người không phải là duy trì kí hợp đồng? Vẫn là nên nói, anh thật sự thích chị ta?” Một câu nói ép giọng xuống cực trầm, mười phần ý vị nguy hiểm.

    Lục Lê hiện tại không muốn trêu chọc cậu ta, nhưng vẫn phải nhắm mắt nói: “Cô ấy đã từng là vợ chưa cưới của tôi, tôi quan tâm đến cô ấy cũng là lẽ đương nhiên. Cậu mau nói, tình huống bây giờ thế nào rồi?”

    Vẻ mặt Thư Nhiên xem ra không quá tin tưởng, có điều vẫn hồi đáp lại: “Nghe người nhà chị ta nói, đang tìm kiếm tủy sống phù hợp.”

    Lục Lê vẻ mặt có chút hoang mang, lại như ông chồng bị trộm mất bà vợ, hắn nói: “Cái kia… Cái kia nếu như không tìm được người hiến tủy thì làm sao bây giờ?”

    Thư nhiên nhìn hắn càng quan tâm, trong lòng liền càng không thoải mái, cậu nhàn nhạt nói: “Sẽ vì ốm đau dằn vặt mà chết.”

    Lục Lê đúng là cảm thấy bệnh của Phương Thanh Nhã không cần có Thư Nhiên cũng có thể chữa trị, lúc đó Diệp Tu Minh muốn Thư Nhiên làm giải phẫu cấy ghép vào ngày thứ hai, bên nước ngoài liền truyền đến tin tức có một người quyên tặng tủy sống phù hợp.

    Hơn nữa lấy bối cảnh Phương gia, muốn trị bệnh cho cô cho dù trả giá tiền tài vật chất thì cũng không hề gì.

    Có điều Lục Lê vẫn mang một mặt bi thống nói: “Tôi muốn đến xem cô ấy.”

    Thư Nhiên lập tức từ chối: “Anh đừng có mơ.”

    Lục Lê bất đắc dĩ nói: “Vậy làm thế nào cậu mới cho tôi đi?”

    Vẻ mặt Thư Nhiên rất vô tội, cậu nói: “Tôi muốn anh đi cùng với tôi.”

    Lục Lê cắn răng, hắn thực sự không hiểu tư duy biến thái này. Hắn cau mày nói: “Tôi đã cùng với cậu bên nhau, cậu còn muốn thế nào?”

    Thư Nhiên nửa quỳ trước sô pha, vòng hai tay ra ôm hắn, nói rằng: “Diệp tiên sinh, tôi thật sự, thật sự rất yêu anh…”

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam