Home Đam Mỹ Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam – Chương 43

    Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam – Chương 43

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

    Hơi thở quanh quẩn một mùi huân hương nồng nặc, dưới thân Lục Lê là long sàn mềm mại, hắn nhắm mắt lại nặng nề, trong đầu hỗn độn giống như có thứ gì dính ở bên trong.

    Hắn cảm giác thân thể mình như đang đứng trong biển lửa, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt nuốt chửng, muốn đem hắn đốt thành tro bụi.

    Khăn mặt lạnh lẽo trên trán hắn thay đổi liên tục, nhưng hoàn toàn không thể giảm bớt cỗ nóng bức này.

    Trên người đắp chăn dầy nặng khiến hắn hầu như không thở nổi, thời điểm khi hắn muốn tránh thoát, có một bàn tay khinh nhu ngăn cản động tác của hắn, nhỏ giọng dịu dàng.

    Lục Lê cực kỳ khó chịu, đến phút cuối cùng yếu đuối liền khóc lên.

    Lục Lê mơ một giấc mơ.

    Trong mộng nhìn thấy mẹ nhéo lỗ tai mắng hắn, có ba nuôi hắn thận trọng lại nghiêm túc.

    Còn có, Tô Cẩn Ngôn chật vật lại khiếp nhược.

    Tô Cẩn Ngôn chỉ có thể trốn ở phía sau hắn.

    Lục Lê cảm thấy đầu đau như búa bổ, ý thức hắn như từ trong mộng bị hút ra mạnh mẽ chui ra ngoài.

    Hắn khẽ giật đầu ngón tay, toàn thân như bị xe nghiền ép đau nhức cả người.

    Lục Lê mở mắt ra, trước mắt hắn tối tăm. Hắn lại mờ mịt trừng mắt nhìn, đem bàn tay đến trước mắt của chính mình.

    Vẫn là tối tăm như thế.

    Hắn lúc này mới nhớ tới mình đã sớm quên đêm nay là năm nào, hắn hiện tại là Bạch Đinh Ca, mà không phải là Lục Lê.

    Nhìn thấy Lục Lê tỉnh lại, cung nữ ở một bên hầu lập tức mừng rỡ kêu lên: “Nương nương, người tỉnh rồi!”

    Nương nương?

    Nghe được xưng hô xa lạ này Lục Lê cảm thấy như bị uy hiếp, còn tưởng chính mình xuyên đến một thế giới khác. Cùng lúc đó, bên tai lại vang lên âm thanh điện tử quen thuộc.

    Hệ thống cẩn thận từng li từng tí một nói: “Cậu Chủ?”

    Lục Lê chần chờ hỏi: “Tao bị làm sao thế này?”

    Hắn nhận ra được trí nhớ của chính mình có một chút thiếu hụt trống không, những chỗ trống kia cũng không hồi phục được, chỉ có thể hồi tưởng một đoạn ngắn mơ hồ.

    Cuối cùng Lục Lê chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh rõ ràng trước mắt, chính là hắn cắt cổ tay tự sát, có điều xem ra hắn chưa chết, được cứu trở về.

    Hệ thống vui vẻ nói: “Anh rốt cục tỉnh lại rồi!”

    Lục Lê hỏi: “Cuối cùng là có chuyện gì?”

    Hệ thống do dự một chút, mới châm chước mở miệng, đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết.

    Sau lần Lục Lê cắt cổ tay, máu tươi chảy dài đem thảm lông nhuộm thành màu đỏ, cả người không có dấu hiệu sinh mệnh, lúc đó Kê Thủy như điên rồi ôm hắn không buông tay.

    Kê Thủy vì hắn làm một lần nghi thức thần bí, sau khi nghi thức kết thúc, bỗng nhiên hô hấp Lục Lê yếu ớt, vốn thân thể lạnh lẽo nhiệt độ ấm áp tăng lên dần dần.

    Sau đó không biết Kê Thủy lại cho hắn ăn mê hồn dược gì, ý thức chủ Lục Lê bắt đầu từ từ biến mất, có điều trong trí nhớ mơ hồ bên trong Lục Lê, hắn vẫn nhớ lại lúc đó đối với Kê Thủy muốn gì được đó, kêu hắn đi về hướng đông hắn không dám đi hướng tây.

    Kê Thủy còn để hắn mặc vào lụa mỏng dành cho nữ tử, đem hắn mang tới trước công chúng, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng “Hắn” cùng với Quốc Sư có hình dáng như nữ tử là một.

    Đồng thời là một sủng phi hồ mị đem vương mê muội đến thần hồn điên đảo.

    Đệt, mẹ nó cái nội dung vở kịch lung ta lung tung này.

    Về phần hắn vì sao lại bị sốt, là bởi vì Vương muội Kê Thủy nhìn hắn không hợp mắt, phẫn nộ đẩy hắn rớt xuống hồ băng.

    Vào trời đông giá rét, đem Lục Lê đông thành đá.

    Kết cục Vương muội Kê Thủy rất thảm, nàng vốn cùng Kê Thủy là họ hàng xa, đối với Quân Chủ cao quý mang tư tâm không thể cho ai biết. Nhưng vào lúc nàng đẩy Lục Lê xuống, Kê Thủy lập tức hạ lệnh chém đứt tứ chi nàng, thân người treo cao ở cửa thành trên vương thành.

    Lục Lê biểu thị: Không có gì lạ, nội dung vở kịch trước sau như một vẫn hung tàn như thế.

    Có điều tuy rằng những biến cố này xảy ra rất nhiều, nhưng chỉ phát sinh ngắn ngủi trong vòng bảy ngày.

    Cung nữ thấy Lục Lê dại ra không nói lời nào cũng không phản ứng nàng, tập mãi thành quen tiến lên, cách lớp khăn mỏng manh thăm dò nhiệt độ trên người hắn.

    Nàng cẩn thận tách mở con mắt ra, không để cho mình nhìn thấy cặp mắt đẹp đến động lòng người.

    Lần trước có vị cung nữ hầu hạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt này như thấy thần ngay trước mặt, ngày thứ hai toàn thân bị buộc chặt ném xuống giếng sâu.

    Lục Lê mím môi, làm bộ uể oải nhắm hai mắt lại.

    Sau khi cung nữ thử nhiệt độ trên người hắn xong, liền rón rén lui ra.

    Lục Lê vốn nghĩ muốn giả bộ ngủ, thế nhưng bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi.

    Mãi đến tận một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán hắn, Lục Lê run lên một cái, từ trong giấc mộng tỉnh lại.

    “Ca nhi tỉnh rồi?”

    Ca… Lục Lê trong lòng bị danh xưng này làm buồn nôn, thế nhưng bề ngoài không hề bị lay động.

    Chần chờ hồi lâu, Lục Lê mới theo ký ức, nắm được tay Kê Thủy, sau đó như con mèo làm nũng, đem tay hắn kề sát chạm nhẹ lên gương mặt mình.

    Giọng Kê Thủy nghe tới không sung sướng như vậy, y sờ lên mái tóc dài màu đen, nói rằng: “Cô sẽ không bao giờ để ngươi gặp phải nguy hiểm.”

    Mấy ngày không gặp, Lục Lê cảm thấy Kê Thủy trở nên càng đáng ghét hơn.

    Kê Thủy đem Lục Lê ôm lấy, thời điểm Lục Lê mới vừa đứng dậy cảm giác một trận trời đất quay cuồng, Kê Thủy ôm vào trong ngực cũng không phản kháng, ngoan ngoãn gác cằm lên vai Kê Thủy.

    Kê Thủy bình tĩnh ôm lấy hắn, Lục Lê liền lẳng lặng để hắn ôm.

    Kê thủy đột nhiên nở nụ cười một tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, nụ cười này khiến Lục Lê sởn cả gai ốc, hắn nói: “Như vậy rất tốt, có đúng hay không?”

    Lục Lê bị y hỏi không đầu không đuôi, liền không phản ứng lại.

    Kê Thủy khe khẽ thở dài, ở trên trán hắn hôn một hồi, tiếp theo sờ lên trán của hắn, nói rằng: “Sốt đến tận hai ngày, đầu óc Ca Nhi sẽ không bị cháy hỏng chứ?”

    Lục Lê biết y đang nói đùa, rất nể tình nhợt nhạt câu môi.

    Kê Thủy không nói nữa, giống như vẫn nhìn chăm chú về hắn.

    Lục Lê không chút biến sắc chờ hắn làm động tác tiếp theo.

    Kê Thủy càng ôm chặt hắn vào trong ngực, trong thanh âm mang theo vẻ thỏa mãn nói: “Thân thể Ca Nhi vừa ấm vừa mềm, Cô không nỡ buông tay.”

    Lục Lê nghe hắn nói chuyện buồn nôn như thế, vô thức nổi một trận da gà, thật không nhịn được muốn tát chết y.

    Kê Thủy nâng tay mang theo cảm giác mát mẻ ở sau gáy hắn sờ soạng.

    Nếu như là thường ngày, Lục Lê đã sớm lắc đầu muốn y thả chính mình ra, thế nhưng bây giờ hắn phải dị thường thuận theo, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười yếu ớt.

    Ngón tay Kê Thủy cầm lên trên cổ tay Lục Lê, dùng lòng bàn tay nhiều lần ma sát vết tích xấu xí dữ tợn kia.

    Tiếng nói Kê thủy rất nhẹ nhàng, nghe như một dòng suối nhỏ chảy qua, chỉ nghe thanh âm, hoàn toàn không tưởng tượng ra được chức vị của hắn là Quân Chủ chấp chưởng thiên hạ.

    Kê Thủy nói: “Tiên sinh vẫn còn ngoan ngoãn nữa ư?”

    Nghe được Kê Thủy đột nhiên thay đổi xưng hô với hắn, Lục Lê còn tưởng rằng hắn bị bại lộ, thế nhưng tiếp theo liền nghe Kê Thủy nói: “Chỉ cần ngươi đứng ở một bên, Cô sẽ không làm khó dễ ngươi.”

    Hóa ra mỗi ngày theo thường lệ uy hiếp một lần, Lục Lê không nói gì.

    Coi như cho dù có đút cho hắn dược không có sơ hở nào, Kê Thủy chính là vẫn lo lắng, sợ nam nhân sẽ một lần nữa tự sát.

    Kê Thủy quan sát vẻ mặt hắn một hồi, sau đó đem Lục Lê đẩy ngã ở trên giường, chính mình cũng trèo lên giường theo.

    Giường rất lớn, hơn nữa thêm một mình y còn dư sức.

    Kê Thủy nằm nghiêng ở bên người Lục Lê, sau đó đem tay hắn kéo lên, bướng bỉnh muốn hắn mò mặt chính mình.

    Lục Lê nhớ tới lần trước dùng tay sờ ngũ quan y, sống mũi cao cùng môi miệng.

    Lục Lê rất chăm chú dùng lòng bàn tay chắp vá chân dung một cách rõ ràng.

    Kê Thủy cười nói: “Sao hôm nay Ca Nhi thật tình thế?”

    Đối mặt với vấn đề tên biến thái đưa ra, đương nhiên Lục Lê sẽ không muốn đi trả lời, chỉ là mím môi rụt rè cười cợt.

    Hắn cảm giác ngón tay dài nhỏ Kê Thủy ở trên mắt hắn vuốt nhẹ, Lục Lê không hiểu vì sao cơn buồn ngủ lũ lượt kéo tới, hắn cố mở mắt ra nhưng không được liền khép lại, lông mi xẹt qua lòng bàn tay Kê Thủy.

    Trước khi rơi vào mê man, Lục Lê theo bản năng tóm chặt áo bào Kê Thủy, không có cảm giác an toàn cau mày lại, trong miệng phát sinh một tiếng nỉ non nhẹ nhàng: “Đừng đi.”

    Lần thứ hai Kê Thủy đem hắn ôm vào trong ngực, cam kết: “Ta không đi.”

    Lúc Lục Lê tỉnh lại quả thực muốn đem mặt mình đánh thành đầu heo, thế nhưng có một số việc đều là phản xạ theo lí trí, coi như hắn không muốn cũng không thể làm gì.

    Có điều Lục Lê hiện tại muốn lấy phương pháp này làm chính sách dụ dỗ.

    Làm bộ chính mình giống như những ngày qua, đối với y muốn gì được đó, hữu cầu tất ứng.

    Sau đó sẽ tìm một cơ hội mượn cớ tự sát.

    Có điều hắn phát hiện tuy rằng Kê Thủy hiện đang khống chế hắn, đối với thân thể hắn đảm bảo an toàn rất tốt, trong phòng Lục Lê đồ vật sắc bén một món đều không có, ngay cả góc bàn cũng được bọc một lớp vải dầy chặt chẽ phía ngoài.

    Bên cạnh hắn còn có cung nữ, một loạt cung nhân trái quản này phải quản kia, hắn xuống giường uống chén nước cũng làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Lục Lê căn bản không tìm được cơ hội xuống tay với chính mình.

    Lục Lê còn cảm thấy Alexander chính là, bởi vì toàn bộ vương cung đều là thiên hạ của hắn.

    Vị trí Vương Hậu vẫn chưa có ai ngồi lên, đương nhiên tiền đề là phải có người ngồi mới được, thế nhưng toàn bộ vương cung chỉ có một mình hắn duy nhất, đương nhiên ai ngồi lên đã rõ.

    Đại thần trong triều mỗi người không nhịn được vội vã bức hôn Kê Thủy, muốn đem chính con gái mình đề cử cho y.

    Vừa bắt đầu Kê Thủy còn vì mặt mũi bọn họ liền từ chối, sau đó thẳng thắn trở mặt, nói thẳng không muốn cưới, ai ép y liền tru di cửu tộc.

    Quân Chủ trẻ tuổi từng trải qua thủ đoạn dằn vặt người cho nên đám đại thần không dám hé răng bàn về vấn đề này nữa.

    Có điều vấn đề về Kê Thủy không làm hắn nhức đầu, hắn phiền não nhất chính là Quý Thanh Hoan.

    Quý Thanh Hoan còn bị nhốt vào bên trong lao tù, đúng như lời Kê Thủy nói đã bị cắt đầu lưỡi, đứt mất hai ngón tay.

    Lục Lê thật muốn giết chết Kê Thủy trước, sau đó mới tính tự sát.

    Hệ thống khuyên Lục Lê: “Chỉ còn 10 giờ là có thể rời đi, anh đừng có xen vào chuyện người khác nữa được không? Chuyện anh lo còn chưa xong thời gian đâu lo cho người khác?”

    Lục Lê không muốn nói lý với hệ thống, không nhịn được liền mắng: “Mày cút ngay, đừng có mà nói chuyện với tao.”

    Hệ thống nói: “Anh cứ duy trì tiết tấu hiện tại đừng có ngừng nha.”

    “…” Lục Lê chẳng muốn nói nữa.

    Ngoài phòng tuyết rơi trắng xóa đầy trời, Lục Lê chỉ muốn ở bên trong tẩm điện sưởi ấm, nhưng lại bị gọi tới thư phòng.

    Từ sau lần đó, Lục Lê đối với thư phòng có bóng tối trong lòng.

    Hắn đứng trước cửa an ủi chính mình một hồi, sau đó kiên định mở cửa bước vào.

    Biết nam nhân sợ lạnh, Kê Thủy cố ý sai khiến hạ nhân đốt mấy bồn địa long, trong phòng vô cùng ấm áp, cùng băng thiên tuyết địa bên ngoài hình thành sự chênh lệch rõ ràng.

    Nhìn thấy Lục Lê đi vào, Kê Thủy tiến tới chào hỏi: “Ca nhi.” Y vẫy lui cung nhân đứng hai bên trái phải, đi tới trước mặt Lục Lê, đem áo khoác ngân hồ trên người cởi ra.

    Lục Lê phát hiện thân thể của chính mình càng ngày càng yếu, hắn chỉ mới đi ra ngoài một chuyến, môi lạnh đến nỗi hiện tại còn đang run rẩy.

    Kê Thủy đem hắn kéo đến bàn học, để Lục Lê ngồi ở trên đùi y.

    Huân hương vẫn đốt không ngừng nghỉ khiến Lục Lê dị thường buồn bực.

    Hai tay hắn lạnh đến đỏ chót được Kê Thủy nắm trong lòng bàn tay, Kê Thủy hôn một cái lên chóp mũi nam nhân, nói rằng: “Là Cô không phải, ngày sau Cô sẽ đi tìm Ca Nhi.”

    Lục Lê nâng tay chạm vào tóc y, đặt ở trong tay thưởng thức, trong lòng đang tưởng tượng tóc Kê Thủy bị mình nắm vào sẽ có cảnh tượng ngốc nghếch như thế nào.

    Vừa nghĩ tới hình ảnh kia khiến hắn không nhịn được cười.

    Kê Thủy hỏi hắn: “Ca Nhi cười đẹp mắt như vậy, đang nghĩ đến chuyện gì thú vị sao?”

    Miệng Lục Lê hé lên lập tức thu về lại, trong tay hắn nắm một mảnh sứ vụn, bắt đầu cân nhắc từ đâu ra tay tốt hơn.

    (Hết chương 43)

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam