Home Đam Mỹ Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam – Chương 54

    Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam – Chương 54

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

    Lục Lê đã sớm có linh cảm muốn ở thế giới này nghỉ ngơi rất lâu, không nghĩ tới chờ đợi ròng rã suốt mười năm.

    Hắn không phải là người không có kiên trì, ngược lại hắn rất có kiên trì, bằng không sẽ không ở thế giới thứ nhất luân hồi lâu như vậy mà không tan vỡ.

    Lục Lê tự tay đem nhóc con từ hài đồng phát triển thành thanh niên, Thanh Linh cũng từ nguyên bản câu nệ đến bây giờ đối với Lục Lê thân mật không kẽ hở nào.

    Lục Lê tuy rằng cật lực duy trì thiết lập, nhưng hiển nhiên Thanh Linh không giống như lúc đầu e ngại hắn.

    Thậm chí phải nói, là càng ỷ lại vào hắn.

    Lục Lê rất đau đầu, cũng rất phiền muộn.

    Tốc độ HE không nhanh không chậm từ từ tăng trưởng, hiện tại khi Thanh Linh đến tuổi này, hắn cũng nên cân nhắc bước kế tiếp đi theo nội dung vở kịch như thế nào.

    Chỉ là mười năm này gắn kết thân mật làm bạn, hắn biết mình khẳng định không hạ thủ được, bởi vì hắn không đành lòng phá hủy đại hài tử một tay chính mình bồi dưỡng lên.

    Trước nội dung vở kịch hung tàn này Lục Lê có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, đầu mối chính của nội dung vở kịch hắn có muốn trốn cũng tránh không thoát.

    Lục Lê híp mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, dưới đêm trăng dáng người thanh niên đang múa kiếm như nước chảy mây trôi, tư thái của cậu cực kỳ đẹp, ở dưới ánh trăng hình thành một đạo cắt hình màu đen, mà ở bên trong màu đen này lại chỉ có thể nhìn thấy hàn quang chuôi kiếm.

    Cuối cùng vãn ra một đường kiếm hoa, tiếp theo đem mũi kiếm ác liệt thuận thế thu hồi lại, thanh niên cầm trong tay Triền Tình kiếm chắp tay nắm ở phía sau, trên mặt cậu hiện lên sung sướng cùng thỏa mãn, bước chân mềm mại đi vào trong phủ.

    “Cha.”

    Nghe được tiếng kêu Thanh Linh, Lục Lê không phản ứng cậu, tầm mắt lười nhác còn đặt trên quyển sách trong tay, phảng phất vừa nãy ánh nhìn chằm chằm thẳng tắp ngoài cửa sổ không phải do chính hắn.

    Thanh niên tuấn tú tóc đen áo bào trắng hiển nhiên đạt được tiếng khen “Quân tử như ngọc”, khóe miệng cậu khẽ nở nụ cười, trong tay hơi động, Triền Tình kiếm như có linh tính, tự phát bay lên treo ở trên tường.

    Thanh Triền Tình kiếm này là Lục Lê tìm người chuyên môn vì Thanh Linh chế tạo, lấy từ hàn băng ngàn năm cùng liệt băng hỏa luyện chế tác thành, trên đời gần như không tồn tại một thanh kiếm thứ hai.

    Vào ngày Thanh Linh đến tuổi cập kê Lục Lê liền tặng cho cậu, lúc đó Thanh Linh xoa chuôi kiếm bóng loáng, đặt cho nó tên là Triền Tình.

    Lục Lê không hiểu cậu lấy danh tự này có hàm nghĩa gì, có điều chung quy kiếm là của Thanh Linh, cậu thích gọi tên gì liền cứ gọi thế đó đi.

    Thanh niên lại kêu lên một tiếng, Lục Lê lúc này giống như bố thí liếc mắt nhìn cậu, nhíu mày hỏi: “Hôm qua ngươi nhìn thấy ai?”

    Thanh Linh trừng mắt nhìn, khá là vô tội nói: “Linh Nhi chưa từng nhìn thấy người xa lạ.”

    Lục Lê nghĩ cũng biết cậu không chịu nói, ngày hôm qua hệ thống nói Diệp Sùng kiên trì không ngừng xông vào Bát Dạ, sau đó toại nguyện nhìn thấy Thanh Linh.

    Phỏng chừng Diệp Sùng đã đem hết thảy đều nói cho cậu biết, trong lòng tiểu tử này sợ đã hận hắn tận thấu xương tủy, lại còn dáng vẻ làm bộ thản nhiên như không.

    Hoặc là Thanh Linh đang hoài nghi trong lời nói có bao nhiêu phần chân thực, nhìn dáng dấp cậu muốn nói lại thôi, Lục Lê thật muốn nói cho cậu biết Diệp Sùng nói hoàn toàn đúng.

    Kỳ thực Lục Lê cảm thấy Thanh Linh rất đáng thương, chỉ vì một người chạy lại đây cứu cậu, cậu vốn không nên đi đáng thương người khác.

    Lục Lê câu môi nở nụ cười, bên trong nụ cười kia mang theo một chút ác ý, hắn nhíu mày nói: “Người kia có phải là tên Diệp Sùng?”

    Tiếp theo hắn thành công nhìn thấy trên mặt Thanh Linh biểu hiện dao động, thanh niên mân môi, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh lùng.

    Chỉ một thoáng chốc, Thanh Linh lại cười nói: “Linh Nhi chưa từng nghe qua tên này.”

    Lục Lê cũng không vạch trần cậu, đánh giá sống lưng thanh niên thẳng tắp, dời tầm mắt ngờ vực đi, ra lệnh: “Đến thế bản tọa thay y phục.”

    Thanh Linh không chút do dự nào đi tới, cậu đã từng chỉ cao miễn cưỡng bằng eo Lục Lê, hiện tại lại cao hơn nam nhân trước mắt, cậu chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy dung mạo diễm lệ kia, còn có lông mi khẽ run lên.

    Thời gian tựa hồ không dừng lại ở trên người hắn quá lâu, mười năm này đều không có biến hóa nào, vẫn đối với người nhìn thấy có lực hấp dẫn trí mạng.

    Hắn biến hóa nhiều nhất, chỉ là đối với Thanh Linh ngầm đồng ý cùng bao dung.

    Thanh Linh ngửi thấy được mùi thơm mơ hồ trên thân thể nam nhân sau khi tắm rửa, cậu đưa tay liền có thể vòng lấy eo nam nhân gầy gò, vì hắn cởi xuống dây buộc trên eo, trường bào đỏ tươi liền rơi xuống đất.

    Trên tóc buộc kim quan cũng được tháo xuống, ba ngàn sợi tóc đen đổ xuống như thác.

    Lục Lê ngồi vào trên giường, nhợt nhạt buông mắt xuống. Thanh Linh quỳ một gối xuống đất, nâng một chân Lục Lê lên, vì hắn đem hài cởi ra.

    Cặp chân trắng nõn như điêu khắc từ ngọc, cho dù nhiều năm luyện võ, cũng không thấy vết chai sần chỉ có người luyện võ mới có. Mỗi lần Thanh Linh nhìn thấy tầm mắt không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần, nhưng ngày hôm nay cậu hiển nhiên không có tâm tình để nhìn.

    Lục Lê cũng nhìn ra Thanh Linh mất tập trung, nhấc chân đạp nhẹ cậu, nói rằng: “Tối nay không được ngủ với bản tọa nữa, ngươi đi ra gian ngoài mà ngủ.”

    Thanh Linh kinh ngạc giương mắt lên nhìn hắn.

    Mười năm nay mỗi buổi tối nam nhân đều thân mật ôm cậu ngủ, vô số lần ban đêm bọn họ đều chưa từng tách ra.

    Thanh Linh còn nhớ một lần duy nhất sau khi tách ra, cách ngày gặp lại được nam nhân, mắt hắn mang theo hai điểm ứ thanh, trên mặt tràn ngập uể oải cùng lo lắng.

    Vẫn là lần thứ nhất Thanh Linh nhìn thấy nam nhân xinh đẹp ngăn nắp có dáng vẻ chật vật tiều tụy đến như vậy, đem chính mình ôm vào trong lồng ngực hắn, lại như ôm chính món đồ vật khiến hắn an tâm, tiếp theo liền nặng nề ngủ thiếp đi.

    Từ đó cậu liền biết, đại khái Trầm Đình Quân không có cách nào rời đi cậu.

    Lục Lê thấy cậu ngốc lăng còn chưa đi, quay đầu lại đá cậu một cước, mắt không thấy tâm không phiền nằm lên giường, quay lưng về phía thanh niên.

    Qua một lát, hắn mới nghe được Thanh Linh rời đi, còn có âm thanh cửa chậm rãi đóng lại.

    Lục Lê lẳng lặng nằm một lúc, cảm nhận được cơn buồn ngủ xông tới liền ngồi dậy.

    Hắn không thể cả đời cùng Thanh Linh bên nhau, hiện tại nên thử đi thích ứng Thanh Linh không có mặt ở đây.

    Lục Lê thở dài, tùy tiện phủ thêm một bộ trường bào, dự định thừa dịp gió đêm mát mẻ, ra bên ngoài đi dạo một vòng.

    Tay hắn chạm lên trên cửa sổ chạm trổ, nhớ tới lúc trước cùng Tần Thủy Nguyệt thời điểm gặp nhau, cũng là dưới ánh trăng sáng sủa như đêm nay.

    Nguyên tác nội dung vở kịch Tần Thủy Nguyệt bị Trầm Đình Quân mang đến Thập Lục Dạ, liền từ trong nhà đoạn tuyệt tin tức, mãi đến tận cuối cùng bị Trầm Đình Quân dạy dỗ đến bất đắc dĩ khuất phục, cũng không trở về Nam Đô.

    Lục Lê vừa bắt đầu cũng dự định để Tần Thủy Nguyệt chờ ở Thập Lục Dạ, không ngờ vào bốn năm trước, vào một đêm tối trời nàng dĩ nhiên lại chạy trốn.

    Lục Lê cảm thấy tiểu cô nương có thể xông qua Bát Dạ cũng là rất tốt rồi, không nghĩ tới một đường nàng lại thuận lợi xuyên qua tầng tầng hiểm cảnh, cuối cùng đến được Nam Đô.

    Nếu Tần Thủy Nguyệt có bản lãnh đào tẩu này, Lục Lê cũng lười đuổi theo nàng. Hắn quyết định chờ nội dung vở kịch đi gần đến kết thúc, lại đem Tần Thủy Nguyệt bắt về.

    Lục Lê mở cửa sổ ra nhấc chân bước đi ra ngoài, đạp nhẹ mấy lần vách tường ám sắc, mượn lực dùng khinh công bay lên đỉnh nóc nhà.

    Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở trên nóc nhà nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

    Thanh niên áo bào trắng đêm nay không nghiêm cẩn như bình thường, lúc này cậu lười nhác ngồi ở bên trên, gió đêm đem áo bào cùng dây cột tóc thổi tung bay, tay áo bay tán loạn. Cậu ngẩng đầu lên, cầm trong tay bình rượu bạch ngọc từ trong quán rượu đổ vào trong miệng.

    Không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp được Thanh Linh, Lục Lê nhìn thấy cậu có chút lúng túng không tự chủ.

    Ngay lúc Lục Lê muốn xoay người rời đi, thanh niên quay lưng lại phát hiện sự tồn tại của hắn, mang theo thanh âm say rượu truyền tới: “Cha?”

    Lục Lê không thể làm gì khác hơn là xoay người, nhìn thấy thanh niên áo bào trắng lúc này hướng về hắn đi tới, dưới ánh trăng Lục Lê có thể thấy rõ ràng men say trên mặt cậu, ngay cả ánh mắt đều mông lung đi rất nhiều.

    Thanh Linh đem bình sứ bạch ngọc hướng về phía dưới ném đi, dưới đất truyền đến âm thanh tiếng vỡ nát.

    Lục Lê vẻ mặt bình tĩnh, chờ động tác kế tiếp từ cậu.

    Bước chân Thanh Linh phù phiếm đi tới trước mặt Lục Lê, cậu nhìn nam nhân chăm chú một lát, bỗng nhiên lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiếp theo mở ra hai tay, ôm chặt lấy Lục Lê.

    Lục Lê bị động tác của cậu làm có chút giật mình, nhưng không tránh né cậu.

    Nam nhân lạnh lùng nhìn cậu, trên mặt Thanh Linh hiện lên vẻ phẫn uất, cảm giác mình ở trong mắt hắn chỉ là đang diễn vai hề.

    Lục Lê nói: “Đêm khuya thăm thẳm không thích hợp uống nhiều rượu.”

    Thanh Linh ôm lấy hắn không buông tay, thanh niên gác đầu đặt trên vai hắn, mùi rượu nhiễm đến trên người Lục Lê.

    Lục Lê vừa định đem cậu đẩy ra, trên vai ẩm ướt khiến tay hắn ngưng lại.

    Hắn nghe được thanh niên yếu đuối ngẹn ngào, những việc Thanh Linh đang cố gắng che dấu, thân thể vẫn run rẩy nhè nhẹ.

    Lục Lê nhớ rõ tình cảnh lần cuối Thanh Linh khóc, là lúc cậu tới Thập Lục Dạ không thích ứng hoàn cảnh, sau này hắn chưa thấy lại đứa nhỏ này rơi nước mắt lần nào nữa.

    Yêu thương chi tâm một khi cuồn cuộn dâng lên, liền không ngừng lại được.

    Thanh Linh như con mèo nhỏ dính người sượt lên hắn, nước mắt nóng rực rơi tí tách lên gáy Lục Lê. Lục Lê do dự đưa tay ra, sau đó như thường ngày, động viên khinh nhu vỗ lên lưng cậu.

    Ai biết Thanh Linh xuất kì bất ý*, đem đầu hắn ấn xuống, Lục Lê không phòng bị thanh niên sẽ làm ra vụ này, tiếp theo trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, khiến thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ người.

    *Xuất kì bất ý: Bất thình lình, thừa lúc người khác không ngờ tới, làm cho đối phương không kịp đối phó.

    Mùi hương rượu hoa đào thơm ngát như cánh hoa rơi xuống đôi môi mềm mại, Lục Lê nếm được mùi vị mặn mà ẩm ướt, hắn nhìn thấy Thanh Linh nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt không ngừng rơi từ trong đôi mắt đóng chặt tràn ra ngoài.

    Lục Lê một chưởng vỗ vào trước ngực cậu, thanh niên rốt cục buông hắn ra, tay che trước ngực bị thương, nước mắt cùng máu tươi tràn ra từ khóe miệng không ngừng tuôn ra.

    Lục Lê chỉ dùng bảy phần mười sức mạnh, nếu là người bình thường có nội lực cao, võ công tinh tế, cũng chỉ bị hắn nhận mệnh đánh rớt xuống mái hiên.

    Nhưng Thanh Linh chỉ thoáng lui về phía sau một bước, tiếp theo chậm rãi gập đầu gối, quỳ gối xuống trước người Lục Lê.

    Lục Lê giơ lên tay áo chán ghét lau miệng một hồi, phun ra hai chữ lạnh lẽo: “Buồn nôn.”

    Thanh Linh nghe được toàn thân chấn động, cậu cúi đầu quỳ một gối xuống tại chỗ, mái tóc dài rũ xuống che kín vẻ mặt khó lường.

    Lục Lê liếc Thanh Linh một chút, cảm giác trong lòng đặc biệt phiền muộn.

    Ngay lúc hắn dự định xoay người rời đi không muốn ở lại cái nơi làm hắn phiền lòng này, lại không ngờ rằng cảm nhận được vạt áo bào nhẹ nhàng bị lôi kéo.

    Chạm lấy, hai tay thanh niên vây quanh đùi phải của hắn, mặt dính sát vào, như rắn triền thân vào người hắn.

    Đã sớm biết thế giới này niệu tính, sớm dự liệu được sẽ có ngày này, Lục Lê vẫn đối với lời cầu khẩn cực kỳ không thích ứng.

    Thanh Linh mang theo tiếng khóc nói: “Cha, đừng bỏ Linh Nhi lại một mình…”

    Cầu xin như vậy khiến cho phía sau lưng Lục Lê bay lên một luồng khí lạnh, hắn không thể nhịn được nữa giơ lên một cước đạp tay cậu ra, thanh niên áo bào trắng buông cánh tay ra, mạnh mẽ lui về phía sau một bước.

    Cậu ho nhẹ cau mày, đưa tay lau đi vết máu tươi từ khóe miệng tràn ra.

    Máu đỏ tươi từng điểm nhiễu giọt xuống trên áo bào thuần trắng, tựa như màu máu trên cánh hoa lạc mai.

    Lục Lê phất tay áo nói: “Nói hươu nói vượn, nếu ngươi còn làm như vậy nữa bản tọa lột sạch y phục của ngươi ra, để vạn người làm nhục ngươi.”

    Nhìn thanh niên vẫn cứ im lặng không lên tiếng cúi thấp đầu xuống, trong lòng Lục Lê nổi lên cỗ cảm giác buồn bực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng ngay cả ngực cũng chầm chậm đau nhói lên.

    Lục Lê xoay người, thả người nhảy xuống đất.

    Thanh niên bị lưu lại hai tay hoàn qua thân thể chính mình, đem đầu cúi thấp nhấc lên, máu tươi nhuộm đỏ môi khe khẽ run rẩy, nước mắt không khống chế được liên tục rơi xuống.

    Cậu thấp giọng khóc thầm: “Trầm Đình Quân… Ngươi lại dám giấu ta…”

    Thanh âm bên trong mang theo sát khí nham hiểm, cùng bóng đêm hợp thành một thể.

    Sáng sớm cách ngày, Lục Lê một đêm không ngủ đặc biệt buồn bực, trong mắt hắn hiện lên đầy tơ máu.

    Cho nên khi ảnh vệ thuật lại chuyện bắt được mấy kẻ có bộ dạng khả nghi, dưới cơn nóng giận Lục Lê hạ lệnh đem bọn họ nghiêm hình tra tấn.

    Chỉ là mệnh lệnh còn chưa truyền đạt xuống, Lục Lê vỗ bàn một cái, lúc này mới ý thức được những người kia khả năng là cùng phe với Diệp Sùng.

    Tiếp theo hắn liền vội vội vàng vàng chạy tới tù thất.

    Nam nhân bị xiềng xích trói chặt vừa thấy Lục Lê, trên mặt y lộ ra một tia kinh diễm, tiếp theo dâng lên mấy phần xem thường cùng căm hận, mắng to: “Ngươi chính là Trầm Đình Quân? Một bộ dáng yêu nghiệt như vậy làm sao có thể xứng danh là nam tử hán?”

    Lục Lê nhẫn nhịn bị người khác công kích phẫn nộ nói: “Vì sao ngươi tự tiện xông vào Thập Lục Dạ của bản tọa?”

    Diệp Sùng rất muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn, có điều vẫn nhịn xuống, cứng tiếng nói: “Đương nhiên là đến giết ngươi.”

    Lục Lê cười lạnh một tiếng, nói rằng: “Giết ta? Ngươi thử xem, bản tọa ngay bây giờ có thể đem các ngươi bóp chết.”

    Diệp Sùng còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe hạ nhân bên ngoài nói: “Tiểu công tử, ngài không thể đi vào, giáo chủ có lệnh…”

    Lục Lê vừa nghe Thanh Linh vốn nên đi luyện võ cũng đến nơi này, hắn liền nhức đầu thêm.

    Hắn lạnh lùng nhìn thanh niên cầm kiếm nhanh chân đi vào, Thanh Linh nhìn thấy Diệp Sùng xuất hiện muốn nói lại thôi, tiếp theo liền nói: “Thưa cha, ta…”

    Diệp Sùng đánh gãy lời cậu, cố sức chửi bới nói: “Cha? Sao ngươi có thể nhận giặc làm cha?! Người này giết cả nhà ngươi hai mươi mốt người, diệt sạch hạ nhân nô bộc hơn trăm người! Thù này không báo, ngươi làm sao có thể khiến cha mẹ ngươi ngậm cười nơi chín suối!”

    Trên mặt Lục Lê lộ ra chật vật hiếm có, hắn quát lớn nói: “Câm miệng, bằng không bản tọa cắt đứt đầu lưỡi ngươi!”

    Diệp Sùng hừ một tiếng, dùng ánh mắt chính nghĩa lẫm liệt lườm hắn một cái.

    Thanh Linh tay run rẩy đem Triền Tình kiếm nâng lên, hướng thẳng về phía Lục Lê.

    Trên mặt cậu mang theo cực hạn bi thương cùng không dám tin tưởng, coi như đã đoán được sự thật, trong giọng nói cậu vẫn mang theo tia hi vọng hỏi: “Ngươi nói… ngươi nói lời nói của y không phải là sự thật, ta liền tin ngươi… Sau đó ta sẽ đích thân giết y, Diệp Sùng dám to gan ly gián hai cha con chúng ta.”

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam