Home Đam Mỹ Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II – Quyển 4 – Chương 4: Ta ở hiện đại văn hủy đi CP – Giúp ta đùa giỡn bọn chúng đi, tại sao chỉ có mình ta thảm như vậy chứ?

    Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II – Quyển 4 – Chương 4: Ta ở hiện đại văn hủy đi CP – Giúp ta đùa giỡn bọn chúng đi, tại sao chỉ có mình ta thảm như vậy chứ?

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Dương Xác á khẩu không trả lời được, nhưng phía bên cảnh sát cũng không tức giận, ngược lại ôn hòa nói, “Thưa anh, tôi nghĩ buổi tối tốt hơn hết là nên xem ít phim kinh dị một chút, à đúng rồi, thế giới động vật cũng nên ít xem thì hơn.”

    Sau khi cảnh sát rời đi, Dương Xác đứng trong phòng khách một lúc, đột nhiên nghĩ đến điều gì, y đột nhiên chạy vào phòng tắm. Lúc nãy, y không đóng cửa phòng tắm, bởi vậy khi Dương Xác bước vào liền thấy nó vẫn đang nằm trong bồn tắm.

    Nó ghé vào thành bồn, hai tay đặt trên những viên gạch men sứ trắng trên bồn tắm, mái tóc dài che gần một nửa lưng trần và cái đuôi màu xanh lá vẫn được đặt bên trong bồn như trước. Đôi mắt nó đang nhìn vào Dương Xác, chậm rãi mỉm cười. Chiếc áo sơ mi lúc trước của y bị ném xuống sàn phòng tắm như một miếng giẻ rách.

    “Họ là ai vậy?”

    Cả người Dương Xác cứng đờ, một lúc sau mới nói, “Thợ sửa ống nước, họ nghĩ hệ thống ống nước trong phòng tắm của tôi bị hỏng.”

    Sau đó, Dương Xác đi đến cạnh bồn tắm. Đôi tay nó ôm lấy mặt của y. Dương Xác có thể nhìn thấy mình trong đôi mắt đối phương, hoảng loạn, sợ hãi, tất cả những cảm xúc tiêu cực.

    Nó hơi nghiêng đầu với một nụ cười trên khuôn mặt, “Ngươi nói dối ta, họ tới bắt ta ư?”

    “Sao có thể, cái lưới của bọ họ nhỏ như vậy, ngay cả cái đuôi của ngươi cũng bỏ không lọt nữa là…”

    “À, như vậy hả?” Nó vừa dứt lời, Dương Xác liền có thể cảm nhận được có thứ gì đó bắt đầu quấn quanh cơ thể mình. “Ta cứ nghĩ ngươi muốn đưa người đến bắt ta đi đó. Ta đã bị nhốt rất nhiều năm, vất vả lắm mới được ra ngoài, không thể dễ dàng quay lại được. Ngươi đi ngủ đi.”

    Dương Xác nhìn đối phương buông mình ra, rồi từ từ chìm xuống nước, sau đó biến mất ở trong nước.

    Hôm sau, khi Dương Xác thức dậy, y nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu, tự hỏi liệu hôm qua mình có gặp ác mộng không. Chờ đến khi y bò dậy và run rẩy bước vào phòng tắm, vừa nhìn thoáng thấy một thân ảnh, y liền lập tức rụt trở về.

    Hóa ra đó không phải là một giấc mơ.

    Dương Xác nhắm mắt, bây giờ y muốn rời khỏi nhà và bỏ chạy. Mặc dù con quái vật này biết ẩn thân, nhưng nó có thể không tìm thấy y. Trong khi Dương Xác vẫn chưa đưa ra quyết định nên đi hay nên ở, chợt y nghe thấy tiếng nước từ bên trong.

    “Hưmmmmm, thật tốt, đêm đầu tiên không có ai làm phiền. Chàng trai bên ngoài, vào đây đi.” Nó mới vừa tỉnh, thanh âm trầm thấp có chút khàn, lộ ra một chút ái muội.

    Dương Xác bước vào với khuôn mặt cứng đờ. Nó vẫn ngồi trong bồn tắm, ngước lên nhìn y, “Ngươi có tên, đúng không? Gọi là gì thế?”

    “Dương Xác, Dương trong cây dương, Xác trong lớp vỏ.” Dương Xác nghe thấy chính mình trả lời một cách ngoan ngoãn.

    “Ngươi có thể gọi ta là Myron, đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta là…”

    “……… Tịch Đăng.”

    Nó bước ra khỏi nước. Vâng. Không nhầm đâu. NÓ QUẢ THẬT ĐI BẰNG HAI CHÂN ĐÓ!!! Dương Xác tận mắt nhìn thấy cái đuôi rắn màu xanh biến thành hai chân người.

    Nó hiển nhiên không quen dùng hai chân, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, eo cũng xoay qua vặn lại một cách kỳ quái, như thể nó không có xương vậy.

    Đây là một thế giới đầy bí ẩn. Khi người ủy thác xuất hiện trước mặt Tịch Đăng, nó thực sự làm Tịch Đăng hoảng sợ. Khi đó, nó đang cầm cái đuôi của mình, đôi môi đỏ mọng của nó nhếch lên, ánh mắt nhìn Tịch Đăng giống như đang giấu một chiếc móc câu, mỗi lần sóng mắt lưu chuyển, lại tựa như đang quyến rũ người đối diện.

    “Ta không biết ta có phải là người hay không, từ khi ta có ý thức, ta đã thế này rồi. Nhưng ta cảm thấy ta không thích như vậy. Có một số người nhốt ta trong bể nước và quan sát ta mỗi ngày. Đôi khi, ta muốn kéo bọn họ xuống nước và giết chết hết tất cả bọn chúng. Ta thấy có rất nhiều thứ giống hoặc không giống ta ở trong các bể nước khác, có đôi khi chúng phát điên, và rồi biến mất…”

    “Vậy nên ta chỉ có thể trốn trong nước, khi ta có ý thức, ta có thể làm điều đó. Ta ghét những người đó, ta cũng ghét những ánh mắt si mê đó. Sau lại, khi ta trốn thoát, ta mới nhận ra thế giới bên ngoài hoàn toàn khác với những gì ta đã tưởng tượng. Nó không phải là những bức tường trắng như tuyết, hay là những thứ máy móc dụng cụ lạnh băng. Nhưng mà… Mọi người bên ngoài đều sợ ta. Nếu họ nhìn thấy cái đuôi của ta, họ sẽ hoảng sợ và chạy trốn. Sau đó, ta phát hiện ra không chỉ có một mình ta có đuôi, có một nhóm sinh vật cũng giống như ta, nhưng bọn họ sống dưới nước. Ta muốn tìm bọn họ, ngươi có thể giúp ta đúng không?! À đúng rồi, ở thế giới đó, ta đã chết trong tay vai chính công Dương Xác. Ta thực sự rất tức giận.”

    Nó đột nhiên đến gần Tịch Đăng, đôi mắt trở nên lạnh lẽo.

    “Giúp ta đùa giỡn bọn chúng đi, tại sao chỉ có mình ta thảm như vậy chứ?”

    Tịch Đăng lén vươn tay ra chạm vào cái đuôi của người mới bơi tới bên cạnh mình, cậu mỉm cười trả lời đối phương, “Như ngươi mong muốn, dù sao thế giới mới này được tạo ra vì ngươi.”

    “Ngươi thật tốt.” Nó thu lại ánh mắt lạnh lùng, rồi mỉm cười nhìn Tịch Đăng, “Nếu không phải… ta thực muốn cùng ngươi làm một lần.”

    Tịch Đăng cứng mặt, bản tính của xà vốn dâm quả thực sự không sai.

    Nhưng mà nó đã lược bớt những gì?

    Người ủy thác nửa người nửa rắn này là nhân vật phản diện lớn nhất của thế giới này. Nó không có hảo cảm với con người, thậm chí đến mức thù hận, bởi vì nó cũng có thể coi như là một loài động vật. Hơn nữa, nó còn có gen rắn và máu lạnh. Nó đối với sự sống và cái chết của con người rất thờ ơ. Trên tay nó dính không ít máu, thậm chí vài lần suýt chút nữa giết chết vai chính thụ Tô Vân Vĩ.

    Một nhân vật phản diện như vậy ngoài sự đáng ghét chính là sự đáng thương. Bởi vì nhân loại phát hiện một vùng biển bí ẩn, họ có thể thăm dò bên trong có rất nhiều tài nguyên phong phú, nhưng tất cả các máy móc khi xuống sâu hơn 30 mét đều không thể hoạt động được. Nhân loại muốn khai phá tài nguyên dưới biển sâu, nhưng con người chỉ có thể xuống một độ sâu hạn chế dưới nước. Lần này, ngay cả máy móc cũng vô dụng. Họ đã dành rất nhiều thời gian để bắt những con cá có thể bơi trong khu vực này.

    Các nhà khoa học không từ bỏ ý định nghiên cứu vùng biển bí ẩn đó, một số người đã đưa ra một giả thuyết táo bạo. Nếu họ trộn gen của con người với cá, họ có thể đi xuống đại dương sâu thẳm đó không?

    Đề xuất này đã được bác bỏ ngay khi nó được đề xuất. Trước không nói điều này có thể hay không thành công. Liệu loài cá họ chọn có thể chịu được áp lực dưới biển sâu không? Phải biết rằng ngay cả cá nước sâu cũng chỉ có thể sống trong một phạm vi độ sâu nhất định.

    Khi tiến độ bị đình trệ, họ vô tình tìm thấy một loài rắn biển, khi được khảo sát ở các vùng biển sâu khác, loại rắn biển này có thể bơi đến một chiều sâu chưa từng thấy. Vì vậy các nhà nghiên cứu khoa học táo bạo này một lần nữa dấn thân vào một cuộc hành trình mới. Bọn họ triệu tập những nhà sinh vật học giỏi nhất của quốc gia. Các nhà khoa học cùng nhau Full kế hoạch này.

    Họ đã đặt tên cho kế hoạch, nhưng thực tế kế hoạch này có một cái tên khác…

    “Kế hoạch Medusa*.”

    *Medusa: Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgôn. Trong số ba chị em lũ quỷ này thì Medusa là con quỷ hung dữ nhất và trẻ nhất, có thể đánh chết được, còn hai con kia thì bất tử. Medusa trước đây là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng do tự kiêu và có hành động xúc phạm Athena (vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ và trí tuệ) nên đã bị nữ thần trừng phạt biến thành nữ quỷ. Đầu của Medusa là một đàn rắn độc quấn quanh như một vành khăn. Những con rắn này lúc nào cũng ngóc đầu lên tua tủa, nhe nanh há miệng, rãi rớt ròng ròng, sẵn sàng cắn mổ vào bất cứ ai động đến chủ nó. Tay của Medusa làm bằng đồng, móng sắc hơn dao. Và Medusa có đôi cánh bằng vàng để có thể bay lượn trên không, tiến thoái, lên xuống nhẹ nhàng khi giao chiến. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt nảy lửa của Medusa, hễ ai nhìn vào đó là biến thành đá. Nhưng cuối cùng, bị đánh bại bởi người anh hùng Perseus, con của thần Zeus.

    Là một nhân vật phản diện, nó đã bị những nhà khoa học đó bắt đi cùng một số lượng lớn trứng của loại rắn biển này. Khi đó, nó chỉ là một quả trứng, nhưng nó vô tình bị nước biển cuốn vào một vùng biển khác.

    Các nhà khoa học này sau đó đã phát hiện ra điểm kỳ quái của nó, chưa kể nó còn là quả trứng duy nhất còn sót lại trong đợt thí nghiệm đầu tiên. Sau đó, một số lượng lớn các thử nghiệm giám sát đã thể hiện ra sự khác biệt của nó. Nhưng các nhà khoa học này đã lầm tưởng đó là do bọn họ cải tạo thành.

    Họ gọi nó là “Medusa ngủ trong nước.”

    Khả năng ẩn mình trong nước của nó càng làm cho nhiều nhà nghiên cứu khoa học kích động hơn. Nếu có thể nuôi dưỡng một số lượng lớn những cá thể như vậy, loài người sẽ thống trị biển cả.

    Nhưng, câu chuyện này vẫn là một câu chuyện về một tình yêu không biết xấu hổ. Nó kể về một cặp nam nam từ vô cảm thậm chí chán ghét đối phương đến yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Nhân vật phản diện làm thế giới rối loạn, dẫn đến vai chính công thụ dần dần trưởng thành, sau đó cứu vớt thế giới.

    Đây là chủ tuyến chính của câu chuyện, vì vậy nhân vật phản diện vô cùng lợi hại. Cuối cùng, vẫn phải ngoan ngoãn chết trong tay của nhân vật chính. Nhưng khi lại một lần nữa viết kịch bản, ai có thể đoán trước được cái kết của câu chuyện này là gì.

    ***

    Sau khi Tịch Đăng nói câu đó xong, cậu đột nhiên dừng lại, rồi quay lại nhìn chính mình trong chiếc gương trong phòng tắm. Mặc dù cậu có đôi chân của con người, nhưng bây giờ cậu chẳng giống con người một tí nào cả.

    “Không xong rồi, nếu đi ra ngoài như thế này chắc chắn sẽ bị bắt mất.” Tịch Đăng thốt lên. Tuy rằng nói vậy, nhưng nét mặt của cậu vẫn rất thoải mái. Tịch Đăng liếc nhìn khuôn mặt của Dương Xác, “Khuôn mặt của ngươi có vẻ ổn đó.”

    Dương Xác ngay lập tức lùi lại một bước, dở khóc dở cười, “Kỳ thật ta lớn lên rất xấu xí.”

    “Ta cần một khuôn mặt đẹp làm gì chớ? Ta muốn xấu mà.” Tịch Đăng cười như không cười, ngoắc ngoắc ngón tay với Dương Xác, “Lại đây, cho ta mượn khuôn mặt của ngươi xài tí đi.”

    Thuộc truyện: Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II