Không biết vị – Chương 1-4

    Thuộc truyện: Không biết vị

    Chương 1

    Đoàn Mậu Sinh chết rồi, chết trong im hơi lặng tiếng, chết trên giường vợ bé nhà mình.

    Chuyện vừa thông báo, huyên náo xôn xao toàn bộ Mậu Thành, trên bản đồ Mậu Thành không phải tên là Mậu Thành, nguồn gốc cái tên là do dân bản xứ gọi.

    Mậu, đương nhiên là Mậu trong Đoạn Mậu Sinh.

    Không ai có thể quản lý nơi này, Đoạn Mậu Sinh một tay che trời, bây giờ vua một cõi chết rồi, chỉ để lại tài sản kếch xù, và ba thằng con trai.

    Một người do vợ cả đã chết tám năm sinh, hai người còn lại do Vương Trân sinh, là vợ bé Đoạn Mậu Sinh trắng trợn dẫn về nhà không lâu sau khi cưới .

    Ba người ngồi trong phòng khách, Đoạn Hạc Diên bưng chén trà lườm Vương Trân một cái: “Bố không để di chúc lại, chuyện này giao cho luật sư đi làm đi, Đoạn Hạc Thừa tôi không thể trêu vào, tôi lấy phần tôi là được, các người muốn làm gì đừng lôi tôi vào.”

    “Có phải lá gan anh quá nhỏ rồi không?” Đoạn Hạc Đình tựa trên ghế sofa: “Chia tài sản kiểu gì đều là chúng ta chiếm phần hơn, trước kia có bố cho hắn chỗ dựa, giờ bố cũng chết rồi, anh em chúng ta bên nhau, chẳng lẽ không làm hắn chết được?”

    Vương Trân nhíu mày trừng cậu ta: “Con nói ít thôi.” Vừa dứt lời, hai cánh cửa gỗ dày nặng của nhà họ Đoàn “rầm” một tiếng mở toang hoang.

    Vương Trân bị dọa đến nỗi run rẩy đứng dậy, dáng vẻ phục tùng rũ mắt quay đầu, nhìn hai người đi tới, nhỏ giọng nói: “Hạc Thừa về rồi.”

    Đoàn Hạc Thừa lười nhác đáp lại một tiếng, giọng hơi khàn, như giấy ráp mài vào lòng bàn tay, gãi lòng người ngứa ngáy.

    Hắn không thèm nhìn Vương Trân, ngồi trên sofa chủ vị tùy ý chống đầu, nhẹ nhàng hỏi Đoàn Hạc Diên: “Chú hai, muốn làm chết ai?”

    Đoàn Hạc Diên ngồi thẳng người, tức giận nói: “Không có ai.”

    “Chúng ta là người một nhà, nếu chú muốn làm chết ai, nói với anh một tiếng, anh giúp chú.” Nhếch miệng nói, liếc qua Vương Trân: “Dì Trân cũng coi như lợi hại, gần bốn mươi nhỉ, còn có thể khiến lão già chết sung sướng như vậy.”

    “Không phải Hạc Thừa con nghĩ…”

    “Không sao, chết thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là người sống.”

    Tay trái Vương Trân siết chặt tay phải ngồi xuống, đối mắt với đôi mắt đường hoàng đẹp đẽ của Đoàn Hạc Thừa, lại cuống quít tránh đi: “Thừa nói đúng.”

    Đoạn Hạc Thừa giơ tay, Chu Dục Cảnh sau lưng đưa tới một phần tài liệu, dưới góc phải của bìa đen có mấy chữ nhỏ mạ vàng, trên đó viết “biệt thự Mậu Thành”, Đoạn Hạc Thừa mở ra, cổ tay cong lên, ném đồ lên bàn trà bằng đá cẩm thạch.

    Giấy trắng mực đen, là phần hợp đồng bổ nhiệm.

    Đoạn Hạc Thừa tựa trên sofa, nhấc một chân lên, đầu gối hướng xuống, li quần thẳng tắp đến mắt cá chân, sang trọng hợp quy tắc, đi một đôi giày da đen bóng, lúc này mũi giày phẳng lì, trong mắt không người.

    Đoạn Hạc Diên bất mãn dáng vẻ kiêu ngạo này của hắn, nắm tay thành đấm tức giận đến nỗi ngực phập phồng, Vương Trân khom người cầm hợp đồng trên bàn lên, lại ngồi xuống, thấy rõ nội dung, trong sự vâng dạ mang theo một tia sợ hãi: “Hạc Thừa con đây là…”

    “Không phải chú hai muốn đi làm sao? Đúng lúc Quang Ích thiếu một giám đốc.” Phất tay, còn nói: “Đi thử xem, rèn luyện một chút.”

    Chu Dục Cảnh từ đầu đến cuối đứng sau lưng Đoàn Hạc Thừa đưa ra một cái bút máy cán đen viền vàng chế tạo riêng, đi đến đứng bên cạnh Đoàn Hạc Diên, Đoàn Hạc Diên không để ý tới, cầm hợp đồng lật hai trang: “Anh có ý gì?”

    Đoạn Hạc Thừa không trả lời vấn đề của y, hất cằm: “Cầm bút.”

    Thấy Đoạn Hạc Diên không rảnh để ý, Vương Trân vội vàng đứng dậy, đến bên cạnh Chu Dục Cảnh lấy bút máy, gật đầu nói cảm ơn.

    Quay lại đưa bút cho Đoàn Hạc Thiên, nghe giọng điệu khinh thường của y: “Mẹ nói cảm ơn với đầy tớ làm gì?”

    Ngòi bút khắc hoa văn phức tạp chưa hạ xuống hợp đồng, người đã bị Vương Trân kéo dậy khỏi sofa, cô cắn răng tát lên gương mặt kinh ngạc không thôi của Đoàn Hạc Diên.

    “Mẹ? !”

    “Xin lỗi Dục Cảnh.”

    Một bên mặt của Đoạn Hạc Diên nháy mắt đỏ lên, trừng Vương Trân: “Có phải mẹ điên rồi không! Mẹ bảo con xin lỗi ai?”

    Vương Trân nhỏ bé ngón tay tái nhợt run rẩy, vô ý ăn khớp với hơi thở: “Xin lỗi Dục Cảnh.”

    “Tôi đường đường là cậu hai nhà họ Đoàn, mẹ bảo tôi xin lỗi một thằng….” Lại một cái tát vang dội, ngăn lại lời Đoàn Hạc Diên muốn nói tiếp.

    Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh, Đoàn Hạc Thừa thờ ơ nhìn, đứng dậy khỏi sofa: “Được rồi, người một nhà, lăn tăn cái gì? Chú hai xem hợp đồng trước, ký xong tranh thủ mang cho tôi.” Nói xong quay người rời đi.

    Đoàn Hạc Diên nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài ra khỏi cửa, tức hổn hển cầm hợp đồng ném xuống đất, đỏ mắt lên quát Vương Trân: “Chu Dục Cảnh là cái đếch gì chứ! Cũng xứng để mẹ xin lỗi?”

    Vương Trân không để ý tới y nổi cơn tam bành, ngược lại thở nhẹ ra, sau khi Đoàn Hạc Đình ra hiệu cho người đến cũng không mở miệng nhặt hợp đồng lên, vỗ ngực một cái: “Sau này chúng ta còn phải dựa vào Hạc Thừa, Chu Dục Cảnh đã ở bên hắn nhiều năm rồi, cũng không phải là một đầy tớ.”

    Biệt thự Mậu Thành nằm trên đường Trường Thịnh, con đường này do Đoàn Mậu Sinh xây, cũng là tên mệnh ông ta, ngụ ý ngay thẳng, trường thịnh không suy.

    Tối hôm qua vừa mưa, lúc này mặt trời mới chui ra khỏi tầng mây, bánh xe vững vàng vượt qua vũng nước, nước bắn lên bốn phía. Cây ngô đồng Pháp cao ngất ở hai bên đường, dày đặc ngăn ánh nắng mạnh treo trên không trung.

    Xe con màu đen đi qua cửa sát được chạm khắc, dừng lại trước một tòa nhà phong cách châu Âu cổ, Chu dục Cảnh xuống từ ghế phó lái, mở cửa xe giúp Đoàn Hạc Thừa.

    “Anh Cửu.”

    Đoàn Hạc Thừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng nói, mới ngồi dậy xuống xe.

    Nơi này nhìn phù hoa, người bên ngoài đến đây, tạm thời cho là một điểm thu hút, Đoàn Mậu Sinh vay nặng lãi lập nghiệp, không có khí chất học vấn nội liễm hàm súc của người đọc sách, có tiền là ở chỗ lớn, có thể chiếm rộng bao nhiêu, thì lấn bấy nhiêu. Trước khi chết cũng không có ý định tẩy trắng, ông ta thích nghĩa khí giang hồ, càng có bản lĩnh đen đến cùng.

    Đoàn Hạc Thừa vừa mới xuống xe, một người vội vàng chạy từ xa đến, thái dương rịn mồ hôi: “Anh Cửu, bốn vị kia đã đến tòa B một lúc lâu.”

    Đoạn Hạc Thừa: “Để bọn họ đợi đó.”

    Biệt thự Mậu Thành có ba tòa ABC, tòa AB xây rất khoa trương khí phách dùng để tiếp khách, nói là khách, đều là bạn bè trên đường lúc Đoàn Mậu Sinh còn sống, sắp xếp bên trong không ít các loại giải trí cùng với phật ăn chay, những người này cũng không phải trong lòng hướng phật, cùng lắm là máu nhuộm đường đi, muốn tìm chút an ủi trong lòng cho mình.

    Tòa C giản lược tương đối nhiều, dùng để ở lại. Đẩy cửa đi vào, cửa sổ mái nhà cầu thang vòng, bậc thang trải thảm dày, giẫm lên cũng không thực tế.

    Chu Dục Cảnh lấy ra một bộ quần áo ở phòng quần áo trên tầng hai, đợi Đoàn Hạc Thừa tắm rửa trong phòng tắm, cậu không tỏ vẻ gì, khuôn mặt thản nhiên nhìn xuống đất.

    Tiếng nước ngừng, Đoàn Hạc Thừa quấn khăn tắm hơi dài bên hông đi tới, nửa nằm tựa trên sofa, nghỉ chân.

    Chu Dục Cảnh cầm quần áo giật mình tại chỗ, vóc dáng người này rất đẹp, bất kể cậu nhìn bao nhiêu năm, đều không dời nổi mắt.

    Giọt nước chưa lau khô giữa tóc, lăn đến đuôi mắt nhỏ dài, dưới lông mi, một nốt ruồi ở khóe mắt sáng ngời, nằm trên gương mặt anh tuấn đẹp đẽ, vốn là một gương mặt đẹp chói mắt, lại bị đao tước mày kiếm, mang ra một luồng nhuệ khí sắc bén, hình như hắn mệt mỏi lắc cần cổ qua lại, dưới cùng làn da trắng là cơ bắp rắn chắc.

    Chu Dục Cảnh cầm quần áo đi qua, đặt lên giường, không tiếng động quỳ giữa hai chân Đoàn Hạc Thừa, mở che chắn bên hông hắn ra.

    Vật to lớn tím sẫm đang ngủ say trong lớp lông rậm, Chu Dục Cảnh vùi đầu, ngậm lấy đầu đỉnh to lớn, cậu thành thạo liếm láp quy đầu, tuốt phần thân, miệng lưỡi mềm mại quấn lấy phần trên vật to thô cứng, vật có kích thước cực lớn bắt đầu dựng thẳng, trong miệng dần dần có mùi tanh mặn, Chu Dục Cảnh biết hắn thoải mái rồi, động tác càng nhanh hơn, nhưng ngoại trừ càng cứng rắn hơn thì không hề có ý định bắn ra.

    “Luyện tập nhiều năm như vậy, vẫn liếm không ra.” Ngón tay thon dài theo âm thanh khàn khàn lười biếng luồn vào tóc cậu, vuốt ve tỉ mỉ.

    Miệng lưỡi Chu Dục Cảnh mỏi, cầm lấy phần thân, nhỏ giọng nói xin lỗi: “Là em ngu dốt.”

    “Lên giường nằm sấp xuống.”

    Chu Dục Cảnh gật đầu, cởi quần nghe theo nằm trên giường, huyệt sau cậu chưa mở rộng, nhưng mà mặc dù bình thường Đoàn Hạc Thừa cao ngạo ương ngạnh, trước việc làm tình, lại hiếm thấy dịu dàng.

    Hai ngón tay mang theo bôi trơn không tốn sức chút nào cắm vào huyệt sau chặt chẽ, bọ họ lên giường tám năm, đã hiểu rõ nhất nơi mẫn cảm của đối phương từ lâu, gảy mấy cái lên điểm nhô lên nào đó, kích thích Chu Dục Cảnh chống trên giường kêu ra tiếng, Đoàn Hạc Thừa đem dương vật cứng rắn nhắm ngay miệng huyệt, hỏi cậu: “Muốn nói gì.”

    Từ trước đến nay Chu Dục Cảnh đều nghe theo hắn: “Xin anh Cửu đi vào….”

    “Hửm?”

    “Xin… Xin anh Cửu…”

    “Xin?” Nói rồi xoay người nằm úp lên tấm lưng hơi có vẻ gầy gò của cậu, bàn tay nắm chặt tiểu Dục Cảnh đã sớm đứng lên xoa nắn qua lại: “Lặp lại lần nữa.”

    Chu Dục Cảnh bị năm ngón tay kia chơi đến nỗi toàn thân run rẩy, kêu rên vài tiếng, cuối cùng mở miệng: “Anh Cửu… Chơi em…”

    Vật ở miệng huyệt giống như đợi câu nói này, đợi lời nói vừa dứt, trực tiếp đi vào, kéo căng nếp gấp thịt mềm.

    Trong phòng chỉ còn tiếng va đập kịch liệt và tiếng rên rỉ nhẫn nhịn của Chu Dục Cảnh, một trận làm tình vui vẻ nhẹ nhàng, kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ sau đó.

    Chương 2

    Đoàn Hạc Thừa mặc quần tây áo sơ mi Chu Dục Cảnh chuẩn bị, lại cầm lấy dây chuyền vừa nãy tắm tháo xuống đeo lên cổ, dây chuyền này không kỳ lạ quý hiếm gì, một sợi dây màu đen xâu viên hổ phách nhạt màu.

    Không đáng tiền, Đoàn Hạc Thừa lại đeo rất nhiều năm.

    Chu Dục Cảnh thu dọn cho mình xong, đợi dưới lầu, thấy Đoàn Hạc Thừa đi xuống, nói: “Mã Xuyên nói bốn vị kia đến đây, phải thương lương chuyện tang lễ.”

    Đoàn Hạc Thừa vừa đi vừa sửa sang ống tay áo: “Dọn dẹp sạch sẽ chưa.”

    Chu Dục Cảnh nghĩ đến chuyện gần nhất, không biết hắn hỏi đến cái kia, chỉ báo cáo từng cái: “Súng ống đạn được ở bến cảng đã tìm được ở nhà dưới, không để lại chứng cứ dư thừa nào, chuyện của sòng bài Mậu Tín đã giao cho lão Lý xử lý, hắn làm việc anh yên tâm…”

    Đoàn Hạc Thừa: “Tôi nói cái mông em rửa sạch rồi à.”

    Chu Dục Cảnh chợt dừng chân, vành tai hơi hồng: “Dạ, rửa sạch rồi.”

    Bốn người kia đến tòa B, theo Đoàn Mậu Sinh rất nhiều năm, nói là phụ tá đắc lực cũng không đủ, bây giờ một câu cũng không để lại, người đã chết, bốn người đương nhiên phải đến đây nói chuyện.

    Bên ngoài là thương thảo công việc tang lễ, ngoài miệng nói thế nhưng không có nửa câu liên quan đến tang lễ.

    “Mậu Sinh không còn, đương nhiên Hạc Thừa tiếp nhận, tôi không có ý kiến gì.” Lưu Nghị mặt tròn mỉm cười, uống trà giữ ấm tự mang theo: “Vả lại mánh khóe của Hạc Thừa mọi người rõ như ban ngày, có gì không yên lòng.”

    “Hắn mới bao tuổi? Anh muốn bảo ai phục hắn?” Lý Châu Hà da đen gầy còm nhìn về phía nữ sĩ duy nhất ở đối diện: “Hồng Nhan cô nói đi, các người đều ủng hộ tôi đương nhiên ủng hộ.”

    Hồng Nhan không nói gì, Độc Nhãn ngồi bên cạnh lại nói: “Hạc Thừa xác thực có mánh khóe, nhưng hình như hắn không thích liên quan đến hắc (ý chỉ hắc đạo).”

    Hồng Nhan: “Hắn có lựa chọn sao?”

    Bốn người nói chuyện phiếm, sôi nổi đợi mấy giờ, Đoàn Hạc Thừa dẫn theo Chu Dục Cảnh đẩy cửa đi vào, gian phòng không nhỏ, nơi có thể ngồi cũng rất ít, một cái bàn tròn hội nghị, năm cái ghế.

    “Mấy vị đợi lâu.”

    Lý Hà Châu: “Không lâu, Thừa à chuyện quan trọng.”

    Đoàn Hạc Thừa ngồi vào ghế chủ vị của bàn tròn, đi thẳng vào vấn đề: “Tang lễ định vào ngày kia, khi đó động tĩnh cũng không nhỏ, mong rằng mấy vị chú bác giúp đỡ nhiều hơn.” Ngoài miệng nói giúp đỡ, nhưng nét mặt lạnh lùng cao ngạo, nhìn không ra được thái độ mời người giúp đỡ.

    Mấy người biết hắn luôn như thế.

    “Nói gì mà giúp hay không giúp, Mậu Sinh là anh đại của mấy người chúng tôi, đương nhiên phải lo hậu sự.” Ngón tay thô tròn của Lưu Nghị gõ lên bàn: “Chỉ là chuyện sau này…”

    “Cái này không cần lo lắng, trước kia thế nào, sau này vẫn thế.”

    Trần Độc nheo con mắt không mù nhìn hắn: “”Đây là tốt nhất, dù sao mấy người bốn năm mươi tuổi chúng tôi, quen cuộc sống này rồi.”

    Đoàn Hạc Thừa: “Tự nhiên.”

    Đợi mấy giờ đồng hồ, cùng lắm cũng chỉ nói mấy câu như thế, sau khi bốn người rời đi, trước bàn tròn còn lại hai người, Chu Dục Cảnh đứng phía sau ghé vào tai Đoàn Hạc Thừa: “Anh Cửu, chuẩn bị… cơm tối không?”

    Dứt lời, cái tay quen thuộc đã vòng lấy cổ cậu, sau đó cổ tay bỗng nhiên siết chặt, người đã ngã ngồi trên đùi Đoàn Hạc Thừa.

    Đoàn Hạc Thừa không nói gì, linh hoạt mở khóa quần cậu ra, ngón tay tìm được cánh mông chặt chẽ phía sau của Chu Dục Cảnh, miệng huyệt ở đó hơi sưng mang theo ướt át không bình thường.

    “Rửa sạch sẽ rồi?”

    Khóe mắt Chu Dục Cảnh rủ xuống, không dám đối mắt với hắn: “Xin lỗi anh Cửu, em sợ… làm lỡ giờ.”

    Đoàn Hạc Thừa vòng cậu vào ngực ngón tay ấn lên rìa hậu huyệt: “Chu Dục Cảnh.”

    “Vâng.” Chu Dục Cảnh khàn giọng.

    “Từng muốn rời đi chưa.”

    “Không muốn.” Chu Dục Cảnh lắc đầu: “Anh Cửu ở đây, em không đi đâu hết.”

    “Ngoan.”

    Mở một căn phòng ở tòa B, Đoàn Hạc Thừa tựa ở cửa phòng tắm, nhìn Chu Dục Cảnh rửa sạch cho mình, khung xương Chu Dục Cảnh không to như đàn ông bình thường, không biết là bẩm sinh, hay hồi nhỏ ở cô nhi viện không dậy thì tốt, chưa lớn hẳn.

    Sau khi được hắn thuận tay dứt khoát mang về, nuôi nấng không đến nỗi gầy trơ xương.

    Chu Dục Cảnh ngồi xổm trên mặt đất rửa sạch mình, sau đó vành tia đỏ thấu, ngũ quan của cậu không chói mắt được như Đoàn Hạc Thừa, nhưng thắng ở đẹp đẽ dễ chịu.

    Dọn dẹp xong, mặc quần áo xong, đi theo Đoàn Hạc Thừa cùng nhau trở lại tòa C ăn cơm.

    Chương 3

    Tang lễ cùng ngày.

    Khắp nơi trên đường Trường Thịnh có thể thấy được áo đen hoa trắng, linh đường đặt ở đại sảnh tầng một tòa B biệt thự Mậu Thành, Vương Trân dẫn hai đứa con đứng ở trước cửa, tiếp đón người đến viếng.

    Đoàn Mậu Sinh một mạch không đề cập đến, nhưng sự cân bằng mà Mậu Thành duy trì trong thời gian dài, đã sụp đổ kể từ lúc ông ta qua đời, rất nhiều người đến phúng viếng đều mang tính toán trong lòng mình, không có mấy ai thật lòng tiếc thương.

    Tòa B có tổng cộng ba tầngg, vì để đi lại thuận tiện trong ngoài đã lắp đặt cầu thang hình vòng, Đoàn Hạc Thừa đứng trên tầng ba, mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ, tầng dưới có một bãi cỏ lớn, mấy đình kiểu dáng châu Âu dùng để hóng mát, người giúp việc chuẩn bị trà bánh, người đến kính viếng, phần lớn đến đây đối mặt nói chuyện phiếm.

    Người ở lại đều đang đợi hắn, có quan hệ qua lại với Đoàn Mậu Sinh, cũng nên biết sau này ai làm chủ đương gia.

    Chu Dục Cảnh không mặc âu phục, quần đen giày đen, áo phông đen thuận tiện hoạt động, ngực cài một cành hoa trắng.

    Hôm nay cậu không dám rời khỏi Đoàn Hạc Thừa nửa bước, bên ngoài không phải sói là hổ, khẳng định có kẻ có lòng dạ khó lường lợi dụng thời gian này gây sự.

    Dưới lầu càng tụ càng nhiều người, Đoàn Hạc Thừa nhìn xuống, duỗi tay chỉnh ống tay áo, thấy trên cổ tay không có vật gì, nói với Chu Dục Cảnh: “Đến tòa C lấy đồng hồ đeo tay cho tôi.”

    Chu Dục Cảnh nghe được mệnh lệnh, bản năng phải đáp ứng, nhưng lập tức nghĩ đến tình huống của hôm nay: “Em bảo Mã Xuyên đi làm…”

    Giọng của Đoàn Hạc Thừa chắc chắn: “Cậu đi.”

    Chu Dục Cảnh không chần chờ: “Vâng.”

    Tòa C cách tòa B một bãi cỏ dưới lầu kia, Chu Dục Cảnh đi rất nhanh, vội vàng chạy đến căn phòng, nhưng không ngay lập tức tìm được đồng hồ cho Đoàn Hạc Thừa, bàn đọc sách đầu giường, bình thường là nơi để đồ, tìm một lượt mà vẫn không thấy tăm hơi, cái đồng hồ đeo tay kia rất quan trọng với Đoàn Hạc Thừa, là quà sinh nhật người mẹ đã qua đời tặng cho hắn.

    Mười mấy phút sau, Chu Dục Cảnh tay không xuống lầu, trong lòng cậu bất an, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện, chân trước mới bước xuống khỏi bậc thang, đã nghe được hai tiếng súng “đoàng đoàng” từ ngoài vọng vào, Chu Dục Cảnh cuống quít vọt đến cửa, cánh cửa vốn rộng mở, lúc này bị khóa rất chặt.

    Nhất thời cậu không nghĩ được nhiều như thế, thấy đường này không đi được, quay ngược chạy đến cửa sổ sát đất cách đó không xa, nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, bên ngoài đã loạn tung lên.

    Chu Dục Cảnh không ở bên cạnh Đoàn Hạc Thừa, trong lòng rất sốt ruột, muốn nhấc chân đá vỡ cánh cửa sổ thủy tinh mà ra, nhưng ngoại trừ tiếng “ầm ầm” nặng nề, thủy tinh không nhúc nhích tí nào.

    Cậu thoáng tỉnh táo lại, nhìn quanh phòng khách, sofa bàn con, phòng ăn quầy bar.

    Giống như phát hiện cái gì, bước mấy bước nhảy qua sofa, túm cái ghế đẩu bằng sắt bên quầy bar, kéo đến cửa sổ, đập mạnh vào.

    “Xoảng —— ”

    Thủy tinh cứng rắc bị ghế sắt đập mạnh nứt ra, mấy giây sau không chịu nổi sức nặng rơi đầy đất, Chu Dục Cảnh vọt ra ngoài từ lỗ hổng nham nhở, chạy thẳng đến chỗ Đoàn Hạc Thừa.

    Ba tiếng súng, tất cả mọi người đứng trên bãi cỏ, ôm đầu trốn chạy. Hỗn loạn kéo dài mười mấy phút, không ai kiểm soát, Đoàn Hạc Thừa từ đầu đến cuối đứng ở tầng ba, nét mặt lạnh lùng cao ngạo, hắn lấy một đồng hồ đeo tay trong túi quần tây ra, nhìn giờ.

    Đến bây giờ vẫn chưa có người đứng ra, nghĩ đến bốn vị chú bác kia, vẫn chưa thương lượng xong.

    Mã Xuyên gõ cửa đi vào, đứng sau lưng Đoàn Hạc Thừa: “Anh Cửu, Lưu gia dẫn người đi ra rồi.”

    Trong lòng Đoàn Hạc Thừa nắm chắc, bóng người trong đáy mắt quay vòng hết sạch: “Hồng Nhan.”

    “Chị Hồng không đến.”

    “Đó là ngươi của Trần Độc.”

    “Còn có anh Lý…”

    “Hắn không có cái gan đó.”

    “Vâng.”

    Đoàn Hạc Thừa đeo đồng hồ lên hỏi: “Chu Dục Cảnh đâu.”

    “Khóa kỹ rồi, bên này có thể diễn ra trong nửa giờ, không làm anh Dục Cảnh bị thương được.”

    Trong lúc nói, dưới tầng lại vang lên một loạt tiếng súng, Lưu Nghị cầm ấm trà giữ nhiệt của mình tìm một chỗ ngồi xuống, nói với trợ thủ của mình: “Đi duy trì trật tự, có thể tìm người nổ súng trong bóng tối, không tìm thấy, thì thôi.”

    Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai bị thương, rõ ràng khẩu súng không mở cho họ, Đoàn Hạc Thừa đẩy cửa sổ hình vòm ra, đi ra ngoài, hai tay hắn chống lên lan can cột La Mã trên ban công, cho đến khi có người phát hiện ra hắn, gọi tên hắn.

    Chu Dục Cảnh theo tiếng kêu chạy đến, tiếng súng vang lên lần nữa, lần này không phải ảo tưởng, đạn thật xé gió, mạnh mẽ xuyên qua đám người.

    “Anh Cửu cẩn thận!”

    Chu Dục Cảnh bị giọng nói của mình chấn động đến nháy mắt ù tai, trên cánh tay cậu vẫn còn vết thương thủy tinh cắt ra, chạy như bay về phía Đoàn Hạc Thừa, cậu chưa bao giờ sợ như thế, tim treo lên tận họng, sợ Đoàn Hạc Thừa không kịp tránh.

    Tiếng hét vang lên bốn phía, trọng đám người đột nhiên có một người lực lưỡng ngã xuống, Đoàn Hạc Thừa đợi đến cảnh này, mới đi xuống từ tầng ba, hắn sượt người qua với Chu Dục Cảnh đang vội vàng chạy đến, vô thức nhíu mày.

    Ngã xuống không phải ai khác, là trợ thủ theo Lưu Nghị mười năm, súng này ai bắn, trong lòng biết rõ, Đoàn Hạc Thừa nói câu vất vả, lại nói với đám người: “Chuyện ba để lại, tất cả do tôi tiếp nhận, chuyện làm ăn mọi người nên làm thế nào thì làm thế đó, không cần phải lo lắng.”

    Không nói lời dư thừa, nói xong quay người đi ngay, Chu Dục Cảnh theo sau cúi đầu, trên cánh tay cậu vẫn còn vết máu, cũng không cảm thấy đau, Mã Xuyên đi theo, muốn nói chuyện, chắn trước mặt Đoàn Hạc Thừa, lại không dám mở miệng, nét mặt xoắn xuýt không biết như thế nào cho phải.

    Rời khỏi đám người mấy bước, Đoàn Hạc Thừa dừng bước lại, không quay đầu: “Mã Xuyên.”

    “Vâng.”

    “Dẫn cậu ấy đến chỗ cậu băng bó.”

    Mã Xuyên vẫn chưa trả lời, Chu Dục Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu: “Anh Cửu em không sao.”

    “Đi.”

    Chu Dục Cảnh rất ít trái lời hắn, nhưng nhìn bóng lưng hắn dần rời xa, trong lòng nói không ra tư vị gì, nắm chặt tay, lấy can đảm mở miệng: “Anh Cửu.”

    Đoàn Hạc Thừa dừng bước lại, đợi cậu nói chuyện.

    “Em có thể về phòng em băng bó không? Em muốn về cùng anh.”

    Đoàn Hạc Thừa quay đầu, Chu Dục Cảnh đứng sau lưng hắn, mặt mũi tràn đầy chờ mong lại chỉ sợ bị cự tuyệt, khóe mắt rủ xuống bẩm sinh khiến cậu nhìn giống con cún đáng thương.

    Vẻ mặt này Đoàn Hạc Thừa rất quen, lúc còn rất nhỏ, Chu Dục Cảnh cũng như thế này, đáng thương vô cùng, mặc quần áo không vừa người, ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh phải về ạ? Em có thể đi theo anh không?”

    Chương 4

    Phòng Chu Dục Cảnh ngay cạnh phòng Đoàn Hạc Thừa, nhận được sự đồng ý của Đoàn Hạc Thừa, về phòng tìm hộp thuốc, tự mình khử trùng băng bó.

    Sống trong loại hoàn cảnh này, không tránh khỏi luôn bị vết thương lớn nhỏ, đơn giản xử lý vết thương đương nhiên không đáng kể, Đoàn Hạc Thừa cực kì ghét mùi máu tươi, vết thương xước da của Chu Dục Cảnh không nặng, vẫn đắp một lớp thuốc bột rất dày, phòng ngừa máu chảy ra băng vải.

    Xong xuôi, định đứng lên ra ngoài, phát hiện Đoàn Hạc Thừa cởi áo khoác, chẳng biết đứng ở cửa từ lúc, rũ mắt nhìn cậu.

    Chu Dục Cảnh vội vàng thả ống tay áo xuống đứng dậy: “Anh Cửu.”

    Đoàn Hạc Thừa bước dài đi vào phòng, bố cục căn phòng này không khác gì hắn, trên người Chu Dục Cảnh toàn mùi thuốc không dám bước lên.

    Đến tận khi Đoàn Hạc Thừa ngồi trên sofa nói với cậu: “Lại đây.”

    Lúc này Chu Dục Cảnh mới nghe lời đi qua.

    Khuỷu tay tùy ý đặt trên thành sofa, đuôi mắt nhỏ dài của Đoàn Hạc Thừa tự nhiên nâng lên, trong con ngươi đen láy mang theo sương lạnh: “Đã hứa gì với tôi.”

    Chu Dục Cảnh rũ mắt: “Là em nóng nảy.”

    Đoàn Hạc Thừa nâng tay phải lên ôm lấy eo nhỏ của Chu Dục Cảnh kéo về phía trước, hỏi cậu: “Phạm sai lầm, phải làm sao.”

    Chu Dục Cảnh vô thức muốn quỳ xuống xin trừng phạt, cổ tay đã bị Đoàn Hạc Thừa túm lấy, nghe hắn lười nhác mở miệng: “Cởi quần áo.”

    Chu Dục Cảnh nghe lời, cởi sạch quần áo, chỉ còn một đoạn băng vải quấn trên cánh tay bị thương, Đoàn Hạc Thừa đặt cậu lên hai chân mình. Chống đầu, ngón tay dài nhỏ trắng nõn đùa nghịch đầu vú trước ngực Chu Dục Cảnh, đến khi dần trở nên cứng ngắc, mới đổi sáng đầu khác.

    Chu Dục Cảnh sụp đổ vật kia dần dần bắt đầu đứng thẳng, khe mông cũng bị Đoàn Hạc Thừa tách hai chân mà mở rộng ra.

    Cậu khó chịu, lại không dám mở miệng, chỉ có thể rầu rĩ rên rỉ, muốn kẹp hai chân ngăn nước ở âm hành chảy ra ngoài.

    Đầu vú trước ngực đã sớm bị kích thích mềm ngứa không chịu nổi, Đoàn Hạc Thừa bỏ tay chống đầu xuống, vòng cánh tay bị thương của Chu Dục Cảnh lên cổ mình, nhướng mày nhìn cậu.

    Chu Dục Cảnh hiểu ý hắn, vành tai đỏ lên, quỳ lên sofa, đưa đầu vú đứng thẳng của mình đến bên miệng hắn: “Mời… Mời anh Cửu…”

    “Bốp” một tiếng vang giòn, bàn tay không chút lưu tình đánh lên mông cậu, lúc rút về lướt qua khe thịt mẫn cảm, kích thích toàn thân Chu Dục Cảnh run rẩy.

    Chu Dục Cảnh vội vàng đổi giọng, đưa sát vào miệng hắn: “Anh Cửu… Ăn… đầu vú của em.”

    Đoàn Hạc Thừa hài lòng, ngậm hạt châu cậu đưa tới, cắn mút liếm láp, ngón tay khớp xương rõ ràng cũng không rảnh, vuốt ve đồ chơi giữa hai chân Chu Dục Cảnh, để nó chảy ra càng nhiều chất lỏng.

    Chu Dục Cảnh ghé vào bên tai hắn nhẫn nhịn mà hừ hừ, giống như cún con không được thỏa mãn.

    Môi lưỡi Đoàn Hạc Thừa rời khỏi ngực cậu, nheo đôi mắt đào hoa đuôi dài, đầu lưỡi liếm qua môi mỏng mang theo nước bọt của Chu Dục Cảnh, khàn khàn nói: “Em không cần, đương nhiên tôi sẽ không cho.”

    Chu Dục Cảnh bên hắn nhiều năm như vậy đương nhiên biết hắn có ý gì, huyệt sau bị ngón tay dính nhiều dâm dịch moi móc quấy đảo, điểm mẫn cảm nhô lên càng không ngừng bị cào.

    Cậu hừ ra tiếng, kẹp chặt ngón tay tùy ý làm bậy trong người, đối mắt với Đoàn Hạc Thừa: “Muốn… Muốn anh Cửu…”

    Đoàn Hạc Thừa buông đồ chơi cứng rắn dính nước ra, ôm cổ Chu Dục Cảnh, đáy mắt mang theo một tia mị hoặc hoàn toàn tương xứng với khuôn mặt này: “Muốn cái gì.”

    Chu Dục Cảnh kinh ngạc nhìn nhìn hắn, giống như bị câu mất hồn, vô thức nuốt nước bọt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Em có thể hôn anh không?”

    “Có thể.”

    Nghe hắn đồng ý, Chu Dục Cảnh cẩn thận từng li từng tí hôn môi Đoàn Hạc Thừa như chuồn chuồn lướt nước, vừa định rời đi, sau gáy bị giữ chặt tiếp đó một đầu lưỡi trơn ướt bá đạo chui vào khoang miệng cậu, liếm láp từng ngóc ngách.

    Chu Dục Cảnh cảm nhân được đồ dưới quần tây từ từ to lên, mở khóa quần hắn, dùng thân dưới trần trụi ma sát vật to lớn nóng hổi. Đột nhiên cảm giác trống rỗng đánh úp, ngón tay thon dài chui ra khỏi huyệt sau. Cậu hiểu ý Đoàn Hạc Thừa ý tứ, mở rộng huyệt nhỏ phía sau chủ động cọ lên quy đầu no đầy, chậm rãi ngồi xuống.

    Đi vào hoàn toàn, hai người cùng thở dốc thỏa mãn.

    Chu Dục Cảnh hơi vặn vẹo eo theo tay trên mông, lúc đầu tư thế này còn khiến cậu thấy xấu hổ, nhưng lâu dần, chỉ muốn ra sức phải làm cho Đoàn Hạc Thừa dễ chịu, cậu thích nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Đoàn Hạc Thừa, xương quai xanh nổi lên hợp với cái cổ dài gợi cảm, hơi giương cằm dưới hoàn mĩ lên, môi mỏng hé mở, hơi thở ẩm ướt thổi lên mặt, khiến Chu Dục Cảnh càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhất thời quên cử động.

    Đoàn Hạc Thừa kẹp mông thịt của cậu, đuôi mày nhếch lên: “Nhanh lên.”

    “Vâng, Anh Cửu…”

    Nhận được mệnh lệnh, huyệt sau chặt chẽ cắn lấy dương vật thô to, eo cử động nhanh hơn nhiều, cây gậy nhạt màu trước người run run rẩy rẩy rỉ nước, rất tình sắc.

    Đoàn Hạc Thừa lần nữa ôm lấy cổ cậu, đè bên miệng mình, hiếm khi nở nụ cười: “Biến thành lẳng lơ rồi.”

    Chu Dục Cảnh bị hắn nói vậy nháy toàn thân đỏ thấu, chưa kịp xấu hổ, vật to lớn trong cơ thể chợt bắt đầu đâm rút, một tay cậu đặt lên người Đoàn Hạc Thừa, cái tay kia từ đầu đến cuối không đặt xuống.

    Khoái cảm dữ dội kích thích eo cậu như nhũn ra, Đoàn Hạc Thừa lần nữa ngậm lấy viên thịt ngon miệng trước ngực cậu, trong miệng kèm theo tiếng nước kiều diễm, nói với cậu: “Ôm chặt.”

    Tựa như đợi lời này rất lâu, cuối cùng Chu Dục Cảnh nâng hai tay lên vòng lấy cánh tay hắn, bật ra tiếng rên rỉ dồn dập.

    Thuộc truyện: Không biết vị