Không biết vị – Chương 13-16

    Thuộc truyện: Không biết vị

    Chương 13

    Từ đêm đó, cơ hội Chu Dục Cảnh và Đoàn Hạc Thừa gặp mặt càng nhiều hơn, Đoàn Hạc Thừa có chuyện gì sẽ dẫn cậu theo, mặc dù chỉ là qua lại giữa hai tòa AB để cậu cầm đồ, nhưng Chu Dục Cảnh vẫn rất vui vẻ.

    Sau hôm thất tịch, công việc ở nhà hàng Tây cũng kết thúc, quản lý kết toán tiền lương cho Chu Dục Cảnh, còn vỗ vỗ vai cậu: “Nhận lương rồi không có ý định mời người trong lòng đi ăn một bữa sao.”

    Chu Dục Cảnh thích xưng hô người trong lòng này, nói với quản lý: “Em muốn mua quà sinh nhật cho anh ấy.”

    “Không phải em làm thêm là để mua quà sinh nhật cho người ta đó chứ?”

    “Ừm!”

    “Ha ha ha rất dụng tâm.”

    Chu Dục Cảnh đã chọn xong quà rồi, mua xong thì cất đi, chuẩn bị sẽ đưa cho Đoàn Hạc Thừa vào hôm sinh nhật của hắn.

    Biệt thự Mậu Thành càng ngày càng có nhiều khách khứa, rương to đồ nhỏ có thể thấy ở mọi nơi. Hôm nay quản gia tìm Chu Dục Cảnh và Mã Xuyên sắp xếp kệ hàng trong kho hàng, nói cho bọn cậu phân loại thế nào, xong rồi đi bận việc của mình.

    Đợi quản gia đi, Mã Xuyên bắt đầu rề rà, cậu ta buông đồ trong tay xuống, nhích dần về phía Chu Dục Cảnh, Chu Dục Cảnh cảm giác được cậu ta lại gần, hỏi: “Sao thế?”

    Mã Xuyên trưng ra khuôn mặt lắm chuyện: “Hai bữa trước bên tòa C cãi nhau.”

    Chu Dục Cảnh nghiêm túc nói: “Đừng nghị luận lung tung chuyện của chủ nhà.”

    Mã Xuyên kìm nén đến khó chịu: “Em chỉ nói với anh mà, nghe nói Mậu gia nói, đợi qua sinh nhật của anh Cửu, sẽ dẫn ảnh bắt đầu tiếp xúc làm ăn, còn nói về sau toàn bộ sự nghiệp đều giao cho anh Cửu.”

    Chu Dục Cảnh lấy bình sứ Thanh Hoa đặt sai kệ hàng xuống, không để ý tới Mã Xuyên.

    Mã Xuyên nói tiếp: “Vậy anh Cửu coi như lợi hại, chúng ta sẽ theo anh Cửu, sau này ở Mậu Thành còn không phải nghênh ngang mà đi, nhưng mà anh Cửu sẽ bận lắm, có lợi có hại, làm lão đại sảng khoái hơn á, có tiền có quyền, còn có thể như Mậu gia có nhiều phụ nữ như thế.”

    Động tác trên tay Chu Dục Cảnh dừng lại, nhìn hoa văn trên bình, qua mấy giây mới tìm được vị trí chính xác đặt lên.

    “Lần trước em theo quản gia đến tòa B tặng đồ, đúng lúc nhìn thấy có người đến thăm Mậu gia, trong phòng rõ nhiều gái xinh, để ý ai tiện tay kéo qua hôn luôn.” Mã Xuyên còn nhỏ tuổi hơi ghen tị, nhưng cũng biết thế này là không tốt, thế là còn nói: “Sau này em tìm người mình thích, chỉ tìm một người, hai người đều là kiểu thật tâm với nhau, mặc dù Mậu gia nhiều phụ nữ như thế, ai là người ổng chân chính thích, sau này chắc anh Cửu cũng thế, loại người như bọn họ, đều không có tình cảm, tình cảm chính là nhược điểm, chơi đùa thì được, thật sự yêu thì tuyệt đối không…”

    “Tiểu Xuyên.” Chu Dục Cảnh ngắt lời cậu ta: “Đừng nói nữa.”

    Mã Xuyên nhìn vẻ mặt cậu hơi nghiêm túc, cũng cảm thấy mình vừa nói một đống không nên, vội ngậm miệng.

    Trái tim của Chu Dục Cảnh mới được thông suốt, bị lời nói của Mã Xuyên dội cho một chậu nước lạnh, nhưng cậu vẫn thích Đoàn Hạc Thừa, loại tâm trạng này, không phải Mã Xuyên nói cái gì là có thể dập tắt, cũng có thể là phầnthích này đã định không có kết quả, nhưng Chu Dục Cảnh vẫn nghĩ sau này có thể đi bên cạnh Đoàn Hạc Thừa, cho dù là vụng trộm thích hắn.

    Một ngày trước sinh nhật Đoàn Hạc Thừa, cuối cùng Chu Dục Cảnh cũng biết những cái rương lớn nhỏ kia đều là quà tặng của khách, Đoàn Hạc Thừa dẫn cậu đến phòng chứa đồ tòa A, quà do ai tặng đều có ghi chép, có một ít có thể nhận, có một ít phải trả lại, cụ thể trả lại cho ai, Đoàn Mậu Sinh để Đoàn Hạc Thừa quyết định.

    Phòng chứa đồ rất rộng, trên mặt đất đặt không ít đồ, từng dãy tủ chứa đồ không có quy tắc dựng trong phòng, vốn thiết kế như thế, giờ nhìn lại hơi lộn xộn, sofa đặt ở giữa, bên tay trái có cái kệ đồ cổ, bên trên có một vài đồ sứ cổ.

    Đoàn Hạc Thừa ngồi trên sofa nhìn danh sách quà tặng, Chu Dục Cảnh mở từng cái rương cùng hắn kiểm tra đối chiếu.

    Đa số quà tặng đều quý báu, có vài món Chu Dục Cảnh không hiểu là cái gì, có vài món lại tặng đơn giản ngay thẳng, cậu càng nhìn càng cảm thấy quà mình chuẩn bị không lấy ra được.

    Đây vẫn chỉ là một phần, trên tiệc rượu sinh nhật ngày mai, còn sẽ có không ít thứ. Kiểm tra đối chiếu xong, Đoàn Hạc Thừa thả danh sách trong tay xuống suy nghĩ, Chu Dục Cảnh đứng ở chỗ cách hắn mấy bước, lẳng lặng chờ.

    Đột nhiên trong mắt lóe lên, Chu Dục Cảnh bỗng ngẩng đầu, kệ bày đồ cổ hình như lắc hai cái, góc nghiêng theo của đồ trên kệ bắt đầu không ổn, miệng Chu Dục Cảnh kêu một tiếng: “Anh Cửu cẩn thận!” người đã không thèm nghĩ dang hai chân đạp lên rương gỗ, nhảy qua Đoàn Hạc Thừa.

    Căm cậu mặc gió mặc mưa luyện võ rất nhiều năm, lúc này động tác lưu loát thân thủ nhanh nhẹn, đạp mấy bước lên sofa lên bàn trà, bổ nhào lên người Đoàn Hạc Thừa, bảo vệ hắn dưới người mình.

    Trong nháy mắt, toàn bộ đồ trên kệ rơi trên lưng cậu, còn chưa đứng lên, kệ đồ cổ to lớn như mất đi chèo chống, theo đồ vật rơi xuống, cũng đổ ầm một tiếng.

    Lần đầu tiên Chu Dục Cảnh bị thương vì Đoàn Hạc Thừa lần, trên lưng tím xanh, trên ót còn tróc lớp da, máu chảy không nhiều, lại làm cậu cảm thấy lơ mơ, ngồi trong phòng Đoàn Hạc Thừa bác sĩ tư đến xử lý vết thương xong, để lại hai bình thuốc nước liền đi ra ngoài.

    Kệ đồ cổ bị người động tay, may có cả người Chu Dục Cảnh đè lên người Đoàn Hạc Thừa bảo vệ đầu hắn, đầu hắn mới không bị thương. Đoàn Hạc Thừa dựa vào bàn đọc sách trắng ngà, rèm cửa theo gió thỉnh thoảng đong đưa, hắn từng xảy ra không ít ngoài ý muốn, không ai giống như Chu Dục Cảnh, che chắn hắn cực kỳ chặt chẽ.

    Chu Dục Cảnh ngồi trên sofa cách hắn không xa, thử sờ lên cục u nổi lên sau ót, đụng đau, vội rụt tay về, một màn trước đó, xảy ra quá bất ngờ, Đoàn Hạc Thừa chỉ nhớ rõ trong hơi thở đột nhiên tràn vào hương bạc hà, còn có Chu Dục Cảnh đau cũng không rên lấy một tiếng.

    “Anh Cửu.” Chu Dục Cảnh gọi hắn.

    Đoàn Hạc Thừa lấy lại tinh thần: “Ừm.”

    Chu Dục Cảnh nói: “Em không sao, có thể tiếp tục kiểm tra đối chiếu danh sách.”

    “Nghỉ ngơi trước đi.”

    “Thế nhưng…”

    Đoàn Hạc Thừa nói: “Ngồi xuống.”

    Chu Dục Cảnh lại ngồi xuống đàng hoàng, đầu óc cậu nặng trĩu, trên người lại đau, Đoàn Hạc Thừa đứng trước bàn sách không nói lời nào, con ngươi vốn đang nhìn cậu, có thể thấy được một đôi mắt mở to hết cỡ tròn xoe đợi sắp xếp tiếp, chợt xoay đầu sang bên, qua mấy giây mở cửa ban công ra, đi ra ngoài.

    Trong hoàn cảnh yên tĩnh xen lẫn đau đớn âm ỉ với mệt mỏi, Chu Dục Cảnh kiên trì trong chốc lát, cuối cùng không chống đỡ nổi, dựa vào sofa ngủ thiếp đi.

    Qua nửa giờ, Đoàn Hạc Thừa mới đi vào, Chu Dục Cảnh trên sofa khẽ nhúc nhích hàng mi dày, hai tay ôm hai cánh tay dựa người vào, ngủ cũng không yên, nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Đoàn Hạc Thừa tiện tay nâng lên mấy độ, lại đứng trước sofa nhìn cậu một lúc lâu, mới đi ra ngoài.

    Hôm sau, toàn bộ Đoàn gia đều bận rộn chuẩn bị tiệc rượu buổi tối. Tiệc rượu này rõ ràng chúc mừng cho Đoàn Hạc Thừa, người đến cũng không có mấy người thật sự vì hắn.

    Hôm nay Chu Dục Cảnh tỉnh dậy, ngủ trong căn phòng ngay cạnh phòng Đoàn Hạc Thừa, cậu ngủ một giấc, thoải mái hơn nhiều, nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn, nghĩ hôm nay hẳn Đoàn Hạc Thừa rất bận, loại ngày này, cũng không đến phiên cậu đi theo, Chu Dục Cảnh rũ khóe mắt có hơi mất mát, không biết hôm nay có thể nói câu sinh nhậy vui vẻ không, vừa ra khỏi phòng, đúng lúc đụng phải Đoàn Hạc Thừa mặc âu phục làm theo yêu cầu cũng ra khỏi phòng.

    “Anh Cửu.” Chu Dục Cảnh gọi hắn, không ngờ người vẫn chưa đi.

    Đoàn Hạc Thừa đáp một tiếng, nói với cậu: “Thay quần áo, đến tòa A đợi tôi.”

    Đầu tiên Chu Dục Cảnh thất thần, kịp phản ứng có chút vui vui: “Được, em đi ngay!”

    Quay trở lại vội vàng rửa mặt sạch sẽ, lại thay áo sơ mi quần đen, chân đi đôi dày nửa boots, coi như là công trình làm đồng bộ của vệ sĩ Đoàn gia, ra ngoài do dự chốc lát, vẫn mở ngăn kéo đầu giường ra, lấy quà mình đã chuẩn bị.

    Tiệc rượu tổ chức ở tòa A, chỗ này thiết kế tráng lệ, tám giờ tối, Đoàn Mậu Sinh dẫn Đoàn Hạc Thừa xuống từ tầng hai, ông ta vẫn luôn coi trọng đứa con này, trước kia còn nhỏ không thể nào để hắn lộ diện, bây giờ lớn rồi, nhận dịp sinh nhật lần này, để người tin cẩn quen biết một chút, cũng dứt khoát tuyên bố sau này để Đoàn Hạc Thừa đi theo học tập trên chuyện làm ăn, hi vọng các anh em quan tâm nhiều.

    Từ đầu đến cuối Chu Dục Cảnh đi theo sau lưng Đoàn Hạc Thừa, nhìn có người mời rượu có người tặng quà, lúc này một người đi qua, Chu Dục Cảnh thấy quen quen, nhìn kỹ hơn, nhận ra đây là vị khách hôm đó cậu khiêng rương giúp, y cầm một hộp gấm đỏ sậm vuông vức trên tay, đi đến trước mặt Đoàn Hạc Thừa, cười híp mắt nói: “Tiểu Cửu gia sinh nhật vui vẻ, một phần lễ mọn, không thành kính ý.”

    Nói xong mở hộp ra, bên trong là miếng hổ phách không nhỏ sáng long lanh, bề mặt sáng bóng nhẵn nhụi, vân chảy xuôi từng vòng từ trong ra ngoài, như sóng nước bên trong chầm chậm đi chuyển, rất nhiều bọt khí tự nhiên và mảnh vụn thực vất, trải qua biến đổi nghìn năm, tô điểm bên trong một cách tự nhiên, dưới ánh đèn, giống như Ngân Hà vũ trụ, cuồn cuộn sao trời.

    Ánh mắt Chu Dục Cảnh ngẩn ra, không tự giác nắm chặt tay.

    Vị khách hỏi: “Không biết tiểu Cửu gia, có thích không?”

    Đoàn Hạc Thừa nâng mí mắt không nói chuyện, để quản gia qua nhận. Hắn ở tiệc rượu vẻn vẹn đợi mười mấy phút, liền dẫn Chu Dục Cảnh đi, thoát khỏi căn phòng toàn lợi dục (mong muốn lợi ích của bản thân) nịnh nọt, bên tai cuối cùng yên tĩnh lại, hai người dọc theo con đường nhỏ trong sân một trước một sau bước không mục đích, Đoàn Hạc Thừa không mở miệng, Chu Dục Cảnh cúi đầu đi theo, cũng không nói chuyện.

    Lượn quanh hai vòng, Đoàn Hạc Thừa chợt dừng bước lại xoay người, Chu Dục Cảnh không biết đang nghĩ gì mà xuất thần, nháy mắt đụng phải người hắn, giật mình tỉnh lại, vội vàng lui về phía sau mấy bước xin lỗi: “Xin lỗi anh Cửu, em không chú ý.”

    Đoàn Hạc Thừa nhướng đuôi mày, một tay bỏ trong túi quần tây: “Cậu không có gì nói với tôi.”

    Chu Dục Cảnh vốn luôn tìm cơ hội suốt một ngày, lúc này vội vàng nói: “Có, chúc anh Cửu sinh nhật vui vẻ.”

    Đoàn Hạc Thừa nghe cậu nói xong, như đang đợi gì đó.

    Chu Dục Cảnh biết ý hắn, chần chừ, lấy ra một hộp nhỏ bình thường trong túi, muốn đưa đi, lại cảm thấy không đưa tay ra được.

    Đoàn Hạc Thừa rũ mắt nhìn, cũng không nhúc nhích, đến khi Chu Dục Cảnh từ từ mở hộp ra, mới nhìn rõ đồ bên trong.

    Món đồ này nhìn quen mắt, ban nãy trong đại sảnh đã thấy qua, chỉ là màu sắc không thuần, còn nhỏ hơn gấp mấy chục lần.

    Chu Dục Cảnh đỏ mặt cúi đầu, đưa đồ đến trước mặt Đoàn Hạc Thừa: “Là quà tặng cho anh Cửu…”

    Đoàn Hạc Thừa rất hứng thú nghiên cứu mấy giây, đây là lần đầu tiên Chu Dục Cảnh tặng hắn quà sinh nhật không phải bánh kẹo đồ ăn vặt, thoạt nhìn là nhân tạo, nhưng giá cả nghĩ đến cậu cũng không đủ sức mua, Đoàn Hạc Thừa coi như hiểu ra tên ngốc Chu Dục Cảnh làm thêm nửa năm chắc là để mua thứ này.

    Không đáng tiền, nhưng Đoàn Hạc Thừa cảm thấy đều đẹp hơn bất cứ kẻ nào tặng.

    Chu Dục Cảnh cho rằng hắn không thích, vừa định cất đi, nghe thấy Đoàn Hạc Thừa nói: “Đeo lên.”

    Chu Dục Cảnh ngẩng đầu: “Hả…”

    Đoàn Hạc Thừa nhíu mày lại lặp lại một lần: “Đeo lên cho tôi.”

    Chu Dục Cảnh nghe lời của hắn, vội vàng lấy viên hổi phách bầu trời sao nhân tạo ra, xỏ sợi dây vào trước, lại đến gần mấy bước, hai tay vòng qua cổ Đoàn Hạc Thừa, hai người rất gần, hơi thở quấn quýt nhau, ánh mắt Chu Dục Cảnh né tránh, căng thẳng một lúc lâu mới buộc được nút, vừa muốn rời ra, đột nhiên cảm giác cằm mình bị nâng mạnh lên, cậu đối mắt với đôi mắt làm người ta chấn động cả hồn phách của Đoàn Hạc Thừa, căng thẳng hỏi: “Không biết anh Cửu, anh Cửu có thích…”

    Lời còn chưa dứt, Chu Dục Cảnh mở to mắt, sững sờ tại chỗ, đôi môi khép mở của cậu bị Đoàn Hạc Thừa chuẩn xác chặn lại, đầu lưỡi mềm mại nóng ướt bá đạo xâm nhập khoang miệng cậu, mút lấy đầu lưỡi không biết linh hoạt chuyển động của cậu.

    Trong lúc hôn, bên tai mơ hồ vang lên hai tiếng, giống như nói “thích”, nhưng Chu Dục Cảnh không có cách nào suy nghĩ, nụ hôn xuất hiện bất ngờ khiến cậu quên thở, Đoàn Hạc Thừa vuốt cằm cậu, rời khỏi khóe miệng Chu Dục Cảnh, trong mắt ngậm cười giọng hơi khàn: “Hít thở.”

    Chu Dục Cảnh tựa như mới phản ứng được, hít thở dồn dập, khóe miệng cậu mang theo vệt nước bọt trong suốt vừa chảy ra, lòng bàn tay Đoàn Hạc Thừa dời lên trên lau đi, sau đó hôn môi cậu lần nữa, ra lệnh: “Nhắm mắt lại, nhớ phải hít thở.”

    Chương 14

    Lần đầu hôn môi ngây thơ ngọt ngào, mang theo tiếng tim đập đinh tai nhức óc của Chu Dục Cảnh, kết thúc trong gió đêm cuối tháng tám.

    Về đến phòng, Chu Dục Cảnh vẫn đang hoảng hốt, cậu ôm đầu gối ngồi trên giường, ngón tay run run đụng vào môi, lại bỗng nhiên rụt lại, đôi môi không tự chủ mấp máy mấy cái, đầu lưỡi nho nhỏ lén lén liếm hai lần, giống như quay lại cảm giác lúc nãy.

    Ý thức được mình làm gì, Chu Dục Cảnh xấu hổ đỏ cả tai, vội vàng nằm xuống ngay ngắn, muốn để tiếng tim đập “thình thịch thình thịch” đập bình thường lại.

    Nhưng cậu lại kích động, cảm thấy nụ hôn này hoặc là theo cái nhìn của Đoàn Hạc Thừa cũng không có ý nghĩa gì, trước đó Mã Xuyên nói cũng đúng, Đoàn Hạc Thừa không thể có nhược điểm, cho nên cũng sẽ không dễ dàng bỏ ra tình cảm, cậu muốn thổ lộ với Đoàn Hạc Thừa, cũng khát vọng được đáp lại, thế nhưng sợ loại tình cảm này nói ra miệng, Đoàn Hạc Thừa thật sự sẽ thờ ơ, cậu vừa mâu thuẫn lại xoắn xuýt, tâm trạng như vậy vẫn luôn kéo dài rất nhiều năm.

    Có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai, trong vài năm sau, hôn môi ngọt ngào giống như điều hòa trong sinh hoạt, thỉnh thoảng Đoàn Hạc Thừa ở trong phòng đọc sách, Chu Dục Cảnh đứng phía sau, sẽ bị hắn bất ngờ kéo ngồi xuống đùi, nâng cằm lên bá đạo dây dưa, mới đầu Chu Dục Cảnh còn cứng ngắc không biết đáp lại, từ từ học biết được một ít kỹ xảo, cũng chủ động cuốn lấy đầu lưỡi Đoàn Hạc Thừa, khéo léo mút vào.

    Nghỉ hè mười tám tuổi năm đó, Đoàn Hạc Thừa dẫn theo Chu Dục Cảnh rời Mậu Thành đi Cố Châu xử lý một chuyện khó giải quyết.

    Lần đầu tiên Chu Dục Cảnh đi xa nhà cùng Đoàn Hạc Thừa, trên đường đi kéo căng dây thần kinh, lúc nào cũng đề phòng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

    Đoàn Hạc Thừa tựa lên lưng ghế trên xe thương vụ, một tay chống đầu, hai mắt đảo qua tấm lưng của Chu Dục Cảnh hai năm này càng ngày càng thẳng, lái xe bảy, tám tiếng đồng hồ, Chu Dục Cảnh không dám thở mạnh tí nào, Đoàn Hạc Thừa nhíu mày, duỗi ngón tay thon dài vuốt ve phần gáy lộ ra ngoài của cậu.

    Chu Dục Cảnh giật nảy mình, vội quay đầu hỏi: “Anh Cửu sao vậy?”

    Đoàn Hạc Thừa thoáng dùng sức, một tay kéo cậu vào ngực: “Căng thẳng thế cơ à?”

    Chu Dục Cảnh nghiêm túc gật đầu, vừa định ngồi dậy, lại bị Đoàn Hạc Thừa ấn lại, nói, “Ngồi yên”, cậu đành phải nhích gần đến cạnh Đoàn Hạc Thừa, đàng hoàng dựa vào ngực hắn, nhưng cho dù thế này, toàn thân Chu Dục Cảnh vẫn cứng ngắc, Đoàn Hạc Thừa xoa mái tóc mềm mại của cậu nói: “Thả lỏng.”

    Chu Dục Cảnh nói: “Em sợ gặp nguy hiểm…”

    “Con đường này không sao, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.”

    Chu Dục Cảnh muốn nghe lời hắn, lại cảm thấy những lúc như thế này không thể nghỉ ngơi, vẫn chưa quyết định được, đã cảm giác được ngón tay Đoàn Hạc Thừa nắm vành tai cậu vuốt ve qua lại, thản nhiên mở miệng: “Sau này cơ hội ra ngoài sẽ rất nhiều, mỗi lần em đều căng thẳng thế này, vậy thì lần sau ở nhà đi, để Mã Xuyên đến đổi ca cho em.”

    Chu Dục Cảnh vội vàng nghe lời nhắm mắt lại: “Biết rồi, anh Cửu.”

    Cố Châu gần biển, ở đây Đoàn gia có một tòa nhà, biệt thự hai tầng cao tầng [1], sân nhà rộng rãi với bãi cỏ xanh như tấm đệm, xuống xe, còn có thể nghe được tiếng thuyền và tiếng sóng hòa vào nhau dưới núi.

    Chu Dục Cảnh xách vali theo Đoàn Hạc Thừa vào nhà, người làm đã đứng ở phòng khách đón từ lâu, thấy hai người đi vào, hỏi có chuẩn bị dùng cơm không, Đoàn Hạc Thừa đáp một tiếng, bảo Chu Dục Cảnh đặt vali vào phòng, rồi đến nhà ăn đợi, sau đó vào phòng đọc sách, có vẻ như có tài liệu quan trọng phải xem.

    Chu Dục Cảnh xách vali hai người trong tay, lần đầu tiên cậu đến đây, theo người làm cất vali của Đoàn Hạc Thừa cẩn thận, vốn định hỏi mình ở đâu, nhưng chưa kịp hỏi, người làm lên cùng đã đi, cậu không còn cách nào, chỉ có thể xách vali của mình xuống, đặt trong nhà ăn, đợi Đoàn Hạc Thừa.

    Nửa giờ sau, đợi Đoàn Hạc Thừa xuống lầu, người làm đã bắt đầu mang thức ăn lên, Chu Dục Cảnh đứng bên cạnh bàn ăn, bên chân còn đặt vali của mình, Đoàn Hạc Thừa liếc qua nhíu mày lại, ra hiệu cho Chu Dục Cảnh ngồi xuống ăn cơm, Đoàn Hạc Thừa không sắp xếp, Chu Dục Cảnh cũng không dám hỏi mình ở đâu, yên lặng ăn xong, ngồi ngay thẳng, đợi Đoàn Hạc Thừa mở miệng, cậu luôn cảm thấy khí áp của Đoàn Hạc Thừa lúc này hơi thấp, xem ra chuyện phải xử lý vô cùng khó giải quyết, Chu Dục Cảnh nghĩ, bất kể thế nào, cậu nhất định phải bảo vệ A Cửu ca ca an toàn.

    Ăn tối xong, Đoàn Hạc Thừa đối mắt với Chu Dục Cảnh, bảo cậu xách vali lên lầu cùng mình.

    Tầng hai trừ phòng đọc sách và hai gian phòng khách ra là phòng ngủ của Đoàn Hạc Thừa, Chu Dục Cảnh vẫn đang liếc nhìn gian phòng gần nhất, xảy ra tình huống khẩn cấp làm thế nào để xông ra nhanh nhất, đã thấy Đoàn Hạc Thừa dừng bước, mở cửa phòng ngủ của mình ra, Đoàn Hạc Thừa khoanh tay trước ngực rũ mắt, trong mắt mang theo vụn băng : “Hai lựa chọn.”

    “Thứ nhất, quay về đổi Mã Xuyên đến đây.”

    “Thứ hai, ở trong phòng này.” Nói xong quay người vào phòng.

    Chu Dục Cảnh tròn mắt nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp của Đoàn Hạc Thừa, xách vali cuống quýt vào phòng, cậu sợ Đoàn Hạc Thừa nhắc lại chuyện bảo cậu đi về, vội vàng nói: “Mã, Mã Xuyên muốn học lại, nó nó không thể đến thay ca.”

    Chương 15

    Đoàn Hạc Thừa không nói nữa, đến bên giường bắt đầu cởi quần áo, Chu Dục Cảnh mới thả vali trong tay xuống, giương mắt đã thấy cơ thể trắng nõn của Đoàn Hạc Thừa hoàn toàn lộ ra ngoài, đôi chân trong quần tây dài thẳng tắp, cơ thể gầy mà rắn chắc, đường cong cơ bụng hoàn mỹ, đường nhân ngư chữ v hai bên càng hoàn mỹ hơn, Chu Dục Cảnh đỏ mặt ánh mắt chuyển xuống dưới, cự vật ngủ say ẩn núp trong rừng cây màu đen bí ẩn, cậu nhìn ngây người một lát, đến khi Đoàn Hạc Thừa quét mắt qua, mới nhanh chóng quay người.

    “Tránh cái gì.” Đoàn Hạc Thừa nhíu mày.

    Chu Dục Cảnh vội vàng ngồi xổm xuống, lắp bắp mở vali của mình ra: “Em, em tìm quần áo để, để thay giúp anh Cửu.”

    Đoàn Hạc Thừa hỏi: “Quần áo tôi trong vali của em?”

    Chu Dục Cảnh lại hoảng vội vàng đứng dậy, tìm vali của Đoàn Hạc Thừa trong tủ treo quần áo, tai cũng dựng thẳng lên, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, mới thở phào nhẹ nhõm, trong đầu cậu toàn là dáng vẻ trần trụi vừa rồi của Đoàn Hạc Thừa, càng nghĩ càng đỏ mặt.

    Lấy được quần áo, ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa phòng tắm.

    Đoàn Hạc Thừa tắm xong mở cửa, Chu Dục Cảnh không dám ngẩng đầu đưa áo choàng tắm cho hắn, Đoàn Hạc Thừa mặc áo vào nói với cậu: “Em tắm đi.”

    Chu Dục Cảnh nghe lời, cầm quần áo để thay chạy vào phòng tắm.

    Chờ cậu đi vào, Đoàn Hạc Thừa ngồi lên ghế sofa đơn trước cửa sổ, chân dài tùy ý gác lên đầu gối, áo choàng tắm màu tím tự nhiên rũ xuống theo đường cong của đùi, bắp chân thẳng tắp, bàn chân xỏ dép lê.

    Chu Dục Cảnh ra khỏi phòng tắm, đúng lúc thấy cảnh này, bên ngoài cửa sổ cao là bầu trời đêm trong vắt, rèm cửa khẽ lay động, gió nhẹ cuốn qua mang theo tiếng sóng biển đánh váo đá ngầm, Đoàn Hạc Thừa ngồi ở đó, tựa như vương tử cao quý dưới biển sâu bí ẩn, hắn nghe thấy tiếng động, giương mắt nói với Chu Dục Cảnh: “Lại đây.”

    Chu Dục Cảnh mặc áo ngắn tay quần đùi đi qua, họng hơi khô: “Anh Cửu…”

    Trong lúc ánh mắt Đoàn Hạc Thừa đung đưa, quyến rũ khó tả, hắn duỗi tai ôm lấy eo Chu Dục Cảnh, kéo người vào lòng, ngón tay chui vào áo, lòng dàn tay dán lên da thịt căng cứng chậm rãi dạo chơi, ngứa ngáy đến nỗi lưng Chu Dục Cảnh như nhũn ra.

    Thấy cậu đứng không vững, Đoàn Hạc Thừa thoáng dùng sức, kéo người lên đùi ôm ngang, để hai chân gác thoải mái trên tay vịn của sofa, sau đó lại tiếp tục động tác lúc nãy, vén áo lên, vân vê đầu vú nhạy cảm đứng thẳng lên, dùng móng tay cắt gọn gàng gãi ở xung quanh, cảm giác ngực tê dại còn có hơi thở nóng ẩm gần trong gang tấc, đều khiến Chu Dục Cảnh ngóng nhìn Đoàn Hạc Thừa có thể hôn xuống, hơi thở lướt qua môi, cậu vội nhắm mắt lại, đôi môi run run chờ đợi, chợt nghe Đoàn Hạc Thừa nén cười hỏi: “Em muốn làm gì?”

    Chu Dục Cảnh lại vội vàng mở mắt ra.

    Đoàn Hạc Thừa nói: “Em không nói, tôi không biết em nghĩ gì.” Tay rời khỏi trước ngực Chu Dục Cảnh, đầu vú đứng thẳng xuyên thấu qua áo thun mỏng dính, giống như ám chỉ cơ thể này đang khao khát.

    Vành tai Chu Dục Cảnh đỏ thấu, không tự chủ khép hai chân lại, cậu còn biết vì mình di chuyển ánh mắt, đối mắt với Đoàn Hạc Thừa: “Em… em muốn hôn anh Cửu, có thể không?”

    Đoàn Hạc Thừa nâng cằm cậu lên, cong khóe miệng: “Đương nhiên có thể.”

    Nhận được đồng ý, Chu Dục Cảnh liền ngẩng đầu hôn lên đôi môi khát vọng đã lâu, đầu lưỡi cẩn thận từng li từng tí liếm láp mỗi một góc trong miệng Đoàn Hạc Thừa, cậu vốn cho rằng hôn có thể che giấu đi thay đổi của cơ thể mình, nhưng mà ai biết, hai chân kẹp chặt vẫn bị hai tay khớp xương của Đoàn Hạc Thừa mở ra, Chu Dục Cảnh cuống quýt muốn rời đi, lại bị Đoàn Hạc Thừa đè sau gáy, môi lưỡi dây dưa sâu hơn.

    Trong lòng Chu Dục Cảnh cảm thấy xấu hổ, nhưng cơ thể lại cảm thấy hưng phấn, cậu thích Đoàn Hạc Thừa, cậu muốn Đoàn Hạc Thừa đụng vào như thế này, thân dưới đột nhiên mát lạnh, quần đùi rồi đến quần lót bị kéo xuống dưới mông, hai chân kẹp chặt lúc này hơi mở, dương vật trần trụi trong lớp lông nhạt màu đứng thẳng tắp.

    Chu Dục Cảnh căng thẳng nắm chặt áo choàng tắm của Đoàn Hạc Thừa, đột nhiên rên một tiếng, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng nước dinh dính, dương vật ngẩng đầu bị Đoàn Hạc Thừa nắm trong tay, vẻn vẹn lộ ra quy đầu căng tròn, lúc này lỗ nhỏ trên quy đầu đang thoải mái phun ra chất lỏng trong suốt, Đoàn Hạc Thừa tách môi lưỡi ra với cậu, nheo mắt nhìn người nằm trong khuỷu tay mình, hít thở dồn dập.

    Chu Dục Cảnh chưa từng tự an ủi, khoái cảm xa lạ lúc này như vọt lên đỉnh, cậu nhịn rên rỉ muốn bật ra, gương mặt ửng hồng, quần đùi trên bắp chân đã rớt xuống đất từ hồi nào, ngón chân theo động tác trên tay Đoàn Hạc Thừa cuộn chặt không dám buông lỏng.

    Đoàn Hạc Thừa vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, nhìn dáng vẻ Chu Dục Cảnh đắm chìm trong dục vọng, cậu chịu đựng không kêu ra tiếng, Đoàn Hạc Thừa liền ôm lấy cậu nói chuyện: “Thích không?”

    Chu Dục Cảnh sẽ không nói dối hắn, cảm giác thế nào, thành thật nói cho hắn biết.

    “Thích, thích….”

    Ngón tay trên đỉnh căng tròn, dính chất lỏng đảo quanh: “Rất thoải mái?”

    “Thoải mái, a…. Anh Cửu, em rất thoải mái…”

    Lòng bàn tay nắm chặt, tốc độ vuốt rất nhanh trong một lúc lâu, Đoàn Hạc Thừa hỏi: “Chỗ nào thoải mái?”

    Chu Dục Cảnh vội nói: “Chỗ nào, chỗ nào cũng thoải mái, anh Cửu, anh Cửu, em, em muốn…”

    “Muốn gì?”

    Chu Dục Cảnh từ từ mở mắt, ngoài miệng có nước bọt không kịp nuốt, cậu hít thở nóng bừng, giống như do dự.

    Đoàn Hạc Thừa lại hỏi cậu: “Muốn gì?”

    Chu Dục Cảnh bị suy nghĩ trong lòng mình làm cho xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất, cậu vội nhắm mắt lại bịt tai trộm chuông: “Em muốn, muốn xin anh Cửu làm em, làm em bắn ra…”

    Vừa dứt lời, tiếng rên rỉ dồn dập trong miệng Chu Dục Cảnh tràn ra theo một ít nước bọt, mấy dòng dịch trắng đục cũng rung động không tự chủ theo cơ thể, phóng ra, bình tĩnh mất một lúc lâu, Chu Dục Cảnh tỉnh táo lại trong dư vị, mở mắt ra nhìn thấy trên tay Đoàn Hạc Thừa dính tinh dịch của cậu, đáy mắt ngậm cười: “Cảm ơn tôi thế nào đây?”

    Chu Dục Cảnh mím môi, không nghĩ ngợi, thành thật đứng dậy khỏi đùi hắn, vành tai đỏ lên trèo lên giường, đợi Đoàn Hạc Thừa theo tới, cậu quỳ sấp trên giường, nâng mông lên, vùi mặt vào chăn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh Cửu…”

    Đoàn Hạc Thừa thật sự không ngờ cậu thật thà thế này, duỗi tay “bốp” một tiếng vả lên mông cậu hỏi: “Học ở đâu.”

    Cái mông vểnh cáo của Chu Dục Cảnh run lên, sau đó cảm giác được Đoàn Hạc Thừa nằm xuống, len lén nghiêng gương mặt đỏ bừng qua, ánh mắt né tránh nói: “Học, học trong sách.”

    Đoàn Hạc Thừa kéo cậu vào ngực, ngón tay ướt át thăm dò xuống phí dưới, thăm dò mà ấn phía sau cậu, xung quanh huyệt sau mặc dù ẩm ướt, thế nhưng cửa huyệt rất chặt chưa mở rộng, hôm nay ngồi xe một ngày, có lẽ Chu Dục Cảnh cũng không thoải mái, Đoàn Hạc Thừa không vội vàng vào lúc này, hắn bảo Chu Dục Cảnh rút hai tấm khăn ướt ở đầu giường, lau tay giúp mình, còn nói: “Lau cho mình đi.”

    Tay Chu Dục Cảnh không bẩn, cầm lấy khăn ướt mới biết được Đoàn Hạc Thừa nói lau chỗ nào, cậu đỏ mặt lau sạch sẽ vật nhỏ mềm oặt giữa hai chân, lại ngoan ngoãn chui vào ngực Đoàn Hạc Thừa.

    Đoàn Hạc Thừa hỏi cậu: “Học được gì trong sách?”

    Chu Dục Cảnh nói: “Rất nhiều… Phải, phải đi vào từ phía sau, phải bôi, bôi trơn trước…”

    Đoàn Hạc Thừa còn tưởng rằng cậu không biết gì cả, không khỏi cảm thấy mình xem nhẹ cậu, lại hỏi: “Tự thử rồi?”

    Chu Dục Cảnh lắc đầu: “Không có.”

    Đoàn Hạc Thừa hỏi: “Không muốn?”

    Chu Dục Cảnh như cún con cọ cọ lồng ngực hắn, nghiêm túc nói: “Em là người… của anh Cửu, muốn đợi anh Cửu đến thử…”

    Chương 16

    Hôm sau tỉnh dậy, Đoàn Hạc Thừa ăn sáng xong, dẫn Chu Dục Cảnh đến phòng sách xử lý chuyện công việc.

    Lần này tới đây, là vì một công ty phá sản, lúc đầu chuyện không lớn, thế nhưng chủ tịch công ty không chịu được kích thích, dẫn theo một nhà già trẻ mười mấy miệng ăn tự sát, việc này gây ồn ào không nhỏ, liên lụy cũng nhiều, không nằm trong ranh giới của Mậu Thành, xử lý cũng phiền phức. Thế là Đoàn Hạc Thừa phải đến xem sao, thuận tiện dẫn theo Chu Dục Cảnh từ nhỏ đến lớn hầu như chưa hề rời khỏi Mậu Thành ra ngoài chơi.

    Không có người ngoài, Chu Dục Cảnh thường đứng sau lưng Đoàn Hạc Thừa, cuối cùng đều sẽ biến thành ngồi trong lòng hắn, hoặc là tìm cái ghế ngồi cạnh hắn. Trước kia Đoàn Hạc Thừa xử lý công việc cha giao cho, Chu Dục Cảnh sẽ xem sách giáo khoa của mình, bây giờ tốt nghiệp rồi, tạm thời không có gì muốn học, đành phải dựng tai nghe gió biển, thừa dịp Đoàn Hạc Thừa không chú ý, trộn nhìn hắn.

    Chu Dục Cảnh thích thế này, không muốn bởi vì tâm sự rối rắm của mình mà phá vỡ loại cân bằng vi diệu này, cậu bèn để vấn đề của mình trong lòng, trân quý ngay lập tức lại hiểu được thỏa mãn. Cậu thích Đoàn Hạc Thừa, chỉ muốn ở bên hắn bảo vệ hắn đối xử tốt với hắn. Đoàn Hạc Thừa muốn hôn cậu, cậu sẽ học cách hôn, Đoàn Hạc Thừa muốn cậu, cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng, cho hắn toàn bộ.

    Xử lý xong việc, Đoàn Hạc Thừa để văn kiện xuống nhìn về phía Chu Dục Cảnh, trùng hợp bắt gặp đôi mắt tràn ngập yêu thường không che giấu, ánh mắt không kịp né tránh, Đoàn Hạc Thừa liền kéo người đến trước mặt, rất tự nhiên hôn khóe miệng cậu, đứng lên nói: “Đi thôi, dẫn em xuống núi ngắm biển.”

    Chạy xe dọc theo con đường quanh núi hơn nửa giờ, xuống khỏi sườn núi, đi qua một con đường rợm bóng cây rừng cành lá tươi tốt, trước rộng rãi sáng sủa, nhìn thấy trời nước một màu.

    Dừng xe bên đường, Chu Dục Cảnh xuống xe, chạy sang bên kia mở cửa xe giúp Đoàn Hạc Thừa, trong mắt không nén được hào hứng: “Anh Cửu đến rồi.”

    Lúc này bọn họ đứng trên sườn núi cách biển mười mấy mét, đập vào mặt là không khí mang theo mùi của gió biển, Đoàn Hạc Thừa dẫn Chu Dục Cảnh đi xuống từ con đường mòn, đến khi giẫm lên cát mịn, mới dừng lại.

    Khu vực này thuộc khu vực biển tư nhân, trên bờ có một chiếc thuyền gỗ sơn màu xanh lam, còn có mấy chiếc ca nô, trên bờ biển có dù che nắng bằng gỗ, dưới dù có hai cái ghế có thể nghỉ ngơi, bãi biển không lớn, không có khách du lịch, Đoàn Hạc Thừa đến chỗ cái ghế ngồi xuống, nói với Chu Dục Cảnh: “Cởi giày ra rồi hãy đi chơi.”

    Chu Dục Cảnh nghe lời, cởi giày cởi tất, đi chân trần giẫm lên cát mịn, lấm tấm mềm mềm, cậu chưa từng nhìn thấy biển, càng chưa từng giẫm lên cát, lúc này làm gì cũng đều cảm thấy mới lạ.

    Đoàn Hạc Thừa nhìn cậu chạy đến bờ biển, chôn chân trong cát, đợi sóng đánh lên, phá tan phòng nhự của cậu, lại đổi chỗ khác, tiếp túc động tác vừa rồi, chỉ chơi một mình như vậy, nhìn qua ấy vậy mà rất vui vẻ.

    Mặt mày Đoàn Hạc Thừa giãn ra, tâm trạng cũng vui theo, Chu Dục Cảnh đi theo hắn bao nhiêu năm nay, đã thấy không ít phân tranh quyền lợi đẫm máu tàn nhẫn ở Đoàn gia, Chu Dục Cảnh chững chạc lên nhiều, cũng hiểu được rất nhiều điều, may là, bất kể trải qua chuyện gì, đôi mắt trong sáng của cậu, lúc nhìn về phía mình, từ đầu đến cuối vẫn trong veo lấp lánh, chưa từng thay đổi.

    Đang nghĩ ngợi, đột nhiên liếc về một cái vỏ nhọn cứng bên chân, tránh cho lát nữa Chu Dục Cảnh chạy qua đây bị đâm vào chân, hắn nhặt vật kia lên, nhặt lên rồi mới phát hiện, vậy mà lại là một vỏ ốc đuôi phượng có đường vân đều đặn, Đoàn Hạc Thừa đưa mắt nhìn Chu Dục Cảnh lần nữa, cậu đang ngồi xổm trên cát không biết đang làm gì.

    Đi dọc bãi cát bên bờ biển một lượt từ trái sang phải, Chu Dục Cảnh so sánh năm sáu cái vỏ sò xếp cẩn thận trên mặt cát, cuối cùng chọn một cái đẹp nhất hoàn chỉnh nhất, đứng dậy chạy về, lúc này Đoàn Hạc Thừa đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy Chu Dục Cảnh gọi hắn, đành lười biếng nâng nắng lên hỏi: “Làm sao?”

    Chu Dục Cảnh giơ tay lên, đưa vỏ sò nhặt được ra trước mặt hắn, giống như hồi nhỏ, mím môi cười: “Tặng cho anh Cửu.”

    Đoàn Hạc Thừa nhận lấy nắm trong tay, Chu Dục Cảnh đang định đi giày, chợt nghe Đoàn Hạc Thừa nói: “Dưới chân có đồ, nhặt lên.”

    Chu Dục Cảnh cúi đầu, quả nhiên thấy có cái gì màu trắng giấu dưới cát, cậu nhặt lên nhìn, là một con ốc biển có hình dáng cực kỳ đẹp, đẹp hơn cái vỏ sò tặng cho Đoàn Hạc Thừa nhiều, vừa định đưa cho Đoàn Hạc Thừa, lại nghe nói: “Là tôi nhìn thấy.”

    “Hả?” Chu Dục Cảnh không hiểu.

    Đoàn Hạc Thừa nhíu mày nhận lấy: “Tôi nhìn thấy trước thì là của tôi.”

    Chu Dục Cảnh cảm thấy hắn nói có lý.

    Đoàn Hạc Thừa cầm cái vỏ ốc đuôi phượng thấy lần thứ hai trong tay, xoay hai vòng lại trả lại cho Chu Dục Cảnh: “Cho em đó.”

    Đôi mắt Chu Dục Cảnh chợt lóe rồi nhận lấy, có chút vui vẻ nói: “Cảm ơn anh Cửu!”

    Đoàn Hạc Thừa đáp một tiếng, bảo cậu đi giày vào, cụp mắt chơi vỏ sò trong tay, sau khi đồ ngốc lớn cũng biết đồ đẹp đồ xấu rồi, nếu như đổi trực tiếp, có thể sẽ cảm thấy quà tặng cậu chọn tỉ mỉ không lấy ra được rồi không?

    Thuộc truyện: Không biết vị