Không biết vị – Chương 21-24

    Thuộc truyện: Không biết vị

    Chương 21

    Tóc giả trên đầu Chu Dục Cảnh hơi khó chịu, gãi nhẹ hai lần, cậu nghĩ Đoàn Hạc Thừa có thể sẽ cảm thấy không vui khi chuyện ảnh chụp bị lộ ra, cho nên lúc nhìn thấy cửa hàng bán quần áo cậu nhớ kĩ vị trí, cơm nước xong xuôi chạy đến mua một cái, thuận tiện còn mua luôn tóc giả với giày trên người người mẫu, gom thành một bộ, chỉ là không biết mình mặc buồn cười thế này, có thể chọc Đoàn Hạc Thừa vui vẻ một chút hay không.

    Đoàn Hạc Thừa hiếm thấy sửng sốt mấy giây, thấy cậu đi giày không vừa chân, nói: “Cởi giày, lại đây.”

    Chu Dục Cảnh cởi giày, bước chân trần đi qua, Đoàn Hạc Thừa đợi cậu đến bên cạnh, duỗi tay kéo người vào lòng, một đôi bàn tay to xương khớp rõ ràng không nói lời nào chui vào váy, từ đùi đi lên, vốn định kéo lớp vải ôm lấy mông, kết quả trên hai mông thịt đầy đặn trống không, ánh mắt Đoàn Hạc Thừa sâu xa, liếm liếm khóe miệng, giọng khàn khàn hỏi: “Quần lót đâu.”

    Chu Dục Cảnh xấu hổ nhắm mắt lại: “Quên, quên mặc…”

    Đoàn Hạc Thừa kẹp mông cậu nắn bóp thật mạnh, lại kéo người ngồi lên đùi mình dạng chân, cái mông không có gì che chắn ngồi lên đầu gồi Đoàn Hạc Thừa, cảm giác ngồi lên quần tây rất rõ ràng, lúc này đẩy lên giữa đùi, thịt mềm mẫn cảm thậm chí có thể cảm nhận được hoa văn dệt trên vải vóc, thô thô tê ngứa.

    Ngón tay thon dài của Đoàn Hạc Thừa cuốn lấy một sợi tóc, cuốn một vòng trong tay rồi hất sang một bên, thuận thế đè cổ Chu Dục Cảnh xuống, hôn đôi môi của cậu, đầu lưỡi dây dưa quấn quýt, Chu Dục Cảnh thả lỏng người, khóa kéo sau lưng bị kéo xuống, lúc này như ẩn như hiện, lộ ra hai cánh mông bị đè lên đầu gối.

    Ngón tay Đoàn Hạc Thừa dạo chơi bên eo mẫn cảm của cậu, vẽ vài vòng xoay một vòng, gãi cho cậu run rẩy toàn thân đến mỗi sợi lông tơ cũng bắt đầu run rẩy. Trên tay nhìn như nhẹ nhàng, đầu lưỡi trong miệng lại vô cùng bá đạo, mút vào liếm láp, đi sâu tận họng thoáng cái lại đảo qua hàm trên, Chu Dục Cảnh hít thở dồn dập, nước bọt liên miên bên khóe miệng, đột nhiên ngực bị siết chặt, chẳng biết váy trượt đến khuỷu tay từ lúc nào, một điểm đứng thẳng trên lồng ngực trần trụi, bị kẹp ở giữa ngón tay, kéo khẽ xoa nắn.

    Váy Chu Dục Cảnh dưới hai chân, không rơi xuống, móc vào ngón chân, toàn bộ cơ thể của cậu bị điều khiển hoàn toàn trong tay Đoàn Hạc Thừa, ‘cậu em’ gác trên đầu gối cũng lặng lẽ đứng lên, thay đổi của cơ thể khiến cậu vô thức muốn giấu đi, hai đùi còn chưa kẹp chặt, đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, người được Đoàn Hạc Thừa ôm ngang lên, đặt lên giường.

    Không biết tóc dài rơi xuống đất khi nào, lúc này tóc tai Chu Dục Cảnh lộ xộn, mặt đỏ bừng, đầu gối khép chặt, nhưng váy không che kín, dưới hai chân ép chặt, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai viên cầu nhỏ mượt mà, hầu kết Đoàn Hạc Thừa nhấp nhô, mở cúc áo sơ mi trên cổ ra, rướn người lên đặt Chu Dục Cảnh dưới người mình.

    Đoàn Hạc Thừa rất đẹp, giờ phút này trong mắt tràn đầy tình dục, càng có vẻ vô cùng gợi cảm, Chu Dục Cảnh không dám đối mặt với hắn, chỉ có thể dời mắt đến nốt ruồi lệ sáng rõ kia, nhìn mê mẩn, chợt run tay sờ lên, si ngốc gọi hắn: “Anh Cửu…”

    Yêu thương trong mắt cậu trào ra, giống như không đè nén được muốn bung ra, Đoàn Hạc Thừa nắm cằm cậu, để cậu nhìn mình, đối mặt mấy giây, mở khóa quần, lôi gậy thịt cứng rắn: “Mở chân ra.”

    Mặc dù Chu Dục Cảnh rụt rè, nhưng vẫn nghe lời mở hai chân ra, váy đã nhăn nhúm nằm ngang bên hông từ lâu, Đoàn Hạc Thừa nâng đùi cậu lên, ép lên trước ngực, lúc này tiểu huyệt từ đầu đến cuối giấu ở chỗ bí ẩn nhất, hoàn toàn lộ ra trong không khí, Chu Dục Cảnh vội vàng nhắm hai mắt lại, lông mi run lên, một ngón tay tùy theo mà đến đặt bên ranh giới nếp uốn, Chu Dục Cảnh hơi căng thẳng, bên tai vang lên giọng nói hơi khàn gợi cảm của Đoàn Hạc Thừa bảo cậu thả lỏng, Chu Dục Cảnh nghe lời, cố gắng thả lỏng, ngón tay liền thừa dịp lúc vắng mà vào, một ngón chui vào.

    Thịt mềm siết chặt hút cắn ngón tay khớp xương rõ ràng, mặc nó ở bên trong khuấy đảo mở rộng, tìm kiếm, Chu Dục Cảnh không thấy đau lắm, thích ứng một ngón tay đi vào, ngón tay thứ hai lại chậm rãi đi vào trong cơ thể, lỗ thịt ẩm ướt mềm mại như miệng nhỏ, cắn chặt hai ngón tay kia, đột nhiên Đoàn Hạc Thừa dừng tay lại, chọc nông mấy cái, bất chợt đâm mạnh vào, vẻ mặt Chu Dục Cảnh khẽ thay đổi rên một tiếng, Đoàn Hạc Thừa nhướng mày, rút ngón tay ra, phát hiện miệng huyệt hồng hồng, vậy mà gấp rút co lại từng cái một.

    Ngón tay đột nhiên rời đi khiến Chu Dục Cảnh không khỏi cảm thấy trống rỗng, vừa mở to mắt, đã cảm thấy đầu lười ướt mềm liếm cắn vành tai cậu, Đoàn Hạc Thừa hỏi cậu: “Muốn không?”

    Trong mắt Chu Dục Cảnh mờ sương, thành thật gật đầu: “Muốn, muốn.” Vừa dứt lời, huyệt sau mềm mại đã bị gậy thịt thô cứng đâm vào, huyệt sau đã được mở rộng bị quy đầu mở ra, thái dương Chu Dục Cảnh mang theo giọt mồ hôi, lúc này trong đôi mắt mông lung trong veo thấy đáy, tràn đầy bên trong đều là Đoàn Hạc Thừa.

    Đoàn Hạc Thừa ôm cậu vào lòng, nâng cao eo, đưa cả cây gậy thịt vào trong người Chu Dục Cảnh, hắn liếm láp cần cổ Chu Dục Cảnh, cảm nhận được toàn thân người cậu co rút: “Đau thì kêu lên.”

    Chu Dục Cảnh ôm lấy lưng Đoàn Hạc Thừa nhỏ giọng nói: “Không đau…”

    “Không được nói dối.”

    Chu Dục Cảnh lắc đầu rên rỉ: “Là anh Cửu cho, không đau… .”

    “Đồ ngốc.” Đoàn Hạc Thừa hôn khóe miệng cậu một cái, đợi cậu bình phục lại, hướng về điểm mẫn cảm đã tìm thấy lúc nãy chậm rãi đâm chọc.

    Chu Dục Cảnh bị vật cứng đâm đến độ liên miên mềm mềm che giấu rất nhiều khó chịu, mới đầu coi như nhẹ nhàng, thấy mày cậu như hơi giãn ra. Đoàn Hạc Thừa chợt bắt đầu đâm mạnh, Chu Dục Cảnh cắn khóe môi sợ mình rên thành tiếng, ai biết vẫn chưa cắn chặt răng, đã bị Đoàn Hạc Thừa dùng đầu lưỡi linh hoạt cạy mở, cuốn lấy đầu lưỡi trêu đùa một phen, nói: “Không được chịu đựng.” Ngay sau đó đi vào sâu hơn bắt đầu đâm rút.

    Một tiếng rên rỉ ngọt ngào biến điệu theo khóe miệng hơi hé bật ra, ruột thịt quấn lấy dương vật thô to, hai túi nang tròn mẩy đập lên cánh mông ẩm ướt, âm thanh xác thịt va chạm khiến Chu Dục Cảnh chôn đầu trên vai Đoàn Hạc Thừa không dám ngẩng lên, cậu có phần không chịu được va chạm kịch liệt như vậy, liên tục cầu xin: “Anh, anh Cửu a xin… xin anh chậm lại được không a a… em không, em không chịu được… ưm a a…”

    Đoàn Hạc Thừa không để ý tới, đè hai chân cậu càng đâm kịch liệt hơn, lúc này ‘cậu em’ của Chu Dục Cảnh kẹp giữa bụng hai người, cứng rắn phun dâm dịch ẩm ướt , khoái cảm đáng sợ cuốn lấy toàn thân, thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh trên cây gậy thịt nóng hổi trong cơ thể, sau khi nhanh chóng và hung dữ mạnh mẽ đi sâu vào, Chu Dục Cảnh giật mạnh mấy lần trong lòng Đoàn Hạc Thừa, bắn ra. Vốn cho rằng như vậy là kết thúc, ai ngờ khoái cảm còn chưa lắng lại, người đã bị Đoàn Hạc Thừa ôm lấy đổi tư thế, Chu Dục Cảnh kịp phản ứng, lưng đã tựa vào ngực hắn, nằm nghiêng, dương vật vừa bắn xong lại bị tay to nắm lấy nắn bóp chơi đùa, đầu vú đứng thẳng trước ngực cũng không tránh thoát bị ngón tay gãi gãi.

    Đoàn Hạc Thừa liếm cắn cổ cậu hỏi: “Chơi em sướng không.”

    Chu Dục Cảnh nhỏ giọng thành thật trả lời: “Sướng, sướng…”

    “Sướng thì nói cho tôi nghe, nếu không thì tôi không biết.”

    Chu Dục Cảnh cong ngón chân gật đầu, ‘cậu em’ bị tuốt lần nữa đứng thẳng lên, gậy thịt sau huyệt vẫn dây dưa với ruột thịt, đâm rút mạnh mẽ, mà ngực cũng vừa ngứa vừa tê, đầu vú khao khát được khoang miệng dịu dàng liếm cắn mạnh bạo, khoái cảm trải rộng toàn thân khiến Chu Dục Cảnh hơi rối loạn, cậu rên rỉ: “Anh Cửu, anh Cửu ngực ngứa lắm…”

    Đoàn Hạc Thừa nhếch miệng cố ý nói: “Ngực tôi không ngứa.”

    “Là, là…”

    “Ngực?” Đoàn Hạc Thừa đột nhiên hiểu ra, nói xong cái tay rời khỏi đầu vú, tùy ý lần mò.

    Chu Dục Cảnh càng khó chịu hơn, khóe mắt ướt át, có chút đáng thương nói: “Là, là đầu vú, đầu vú rất ngứa…”

    Đoàn Hạc Thừa hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

    Chu Dục Cảnh chôn đầu xuống lần nữa, nhỏ giọng nói: “Xin, xin anh Cửu… liếm, liếm nó đi mà a… .” Lời thỉnh cầu vừa nói ra khỏi miệng, thân trên đã bị đè cho bằng, đầu lưỡi trơn ướt cuốn đầu vú đáng thương vào miệng, liếm láp day cắn, huyệt sau càng đâm rút nhanh hơn, trên dương vậy sung huyết còn dính bạch trọc chưa khô, khoái cảm quen thuộc điên cuồng càn quét toàn thân lần nữa, Chu Dục Cảnh liên tục rên rỉ xin tha, đổi lấy chỉ có va chạm càng mạnh mẽ hơn, lúc ‘cậu em’ bắn lần thứ hai cuối cùng cũng cảm nhận được run rẩy dữ dội trong cơ thể, tiếp đó chất lỏng nóng hổi phun ra, nóng đến nỗi tim cậu nóng lên.

    Chương 22

    Mơ mơ màng màng, Chu Dục Cảnh cảm giác được ôm vào phòng tắm, cậu muốn tự tắm, lại mệt không mở nổi mắt, víu cổ Đoàn Hạc Thừa giọng nói hơi yếu: “Anh Cửu, em có thể tự tắm…”

    Đoàn Hạc Thừa nhíu mày, đè cậu lại nói: “Ngủ đi.”

    Không tránh thoát, cũng không dám làm trái lời, chỉ có thể nghe lời hắn nhắm mắt lại tựa lên bả vai Đoàn Hạc Thừa, qua một lúc lâu, loáng thoáng biết ra khỏi phòng tắm, nằm lại giường đã ngủ thiếp đi.

    Chu Dục Cảnh nằm mơ, đó là lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Hạc Thừa, lúc đó cậu bị mấy đứa con nít hỗn láo chặn ở góc khuất trong nhà vệ sinh lôi kéo đánh đập, không có bản lĩnh đánh trả lại, chỉ có thể ôm đầu chịu đau, hi vọng lần này có thể nhanh chóng kết thúc.

    Nhưng ngày đó đánh hết lần này đến lần khác một lúc lâu, mà sao chẳng có ai dừng tay, Chu Dục Cảnh nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng rồi. Cứ như vậy bị đánh chết cũng tốt, sau này sẽ không phải chịu đau, cậu hé mắt, muốn nhìn theo ánh nắng ấm áp bên cửa sổ, nhưng ánh nắng chói mắt quá, muốn mở mắt ra cũng không mở được, cuối cùng đến khi muốn từ bỏ, đấm đá trên người đột nhiên dừng lại.

    Khi đó Đoàn Hạc Thừa chặn ánh nắng chói mắt cho cậu, còn dẫm đứa con nít cầm đầu trên mặt đất, bóp mạnh năm ngón tay của cậu ta. Một khắc đó Chu Dục Cảnh ngẩng đầu lên, cũng nhìn không dời nổi mắt.

    Hôm sau, Chu Dục Cảnh tỉnh dậy rất sớm, đồng hồ sinh học của cậu cố định, kiểu gì cũng dậy sớm hơn Đoàn Hạc Thừa một chút, trên người coi như khô ráo, chỉ là lúc rửa mặt phát hiện trên cổ có rất nhiều dấu đỏ, nhớ đến chuyện tối qua, nháy mắt mặt lại nóng lên.

    Đợi ở Cố Châu mấy ngày, bên này coi như một nửa thành phố du lịch, có núi có biển, mấy hôm nay Đoàn Hạc Thừa dẫn Chu Dục Cảnh theo không làm việc chính gì, đi bên này lại ngắm bên kia.

    Ngoại trừ phong cảnh, Cố Châu còn có một ngôi chùa nghe nói cầu gì cũng rất linh. Đoàn Hạc Thừa vốn không tin, nhưng lần này lại dẫn Chu Dục Cảnh cùng lên núi. Không phải ngày lễ, mà người lên núi thắp hương vẫn đông, Chu Dục Cảnh theo sau lưng Đoàn Hạc Thừa, biết sơ sơ tại sao lên đây.

    Hai năm nay sức khỏe Đoàn phu nhân càng ngày càng không tốt, tinh khí thần mặc dù còn có thể, ngoài miệng Đoàn Hạc Thừa không nói, nhưng vẫn hi vọng mẹ có thể khỏe lên.

    tinh, khí, thần: ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người

    Đi vào cửa lớn của ngôi chùa gạch đỏ ngói xám, Chu Dục Cảnh mua một bó hương, lấy ra ba nén, đốt lên giúp Đoàn Hạc Thừa, lại rút ra ba nén đốt cho mình, hương khói lượn lờ bên trong lư đồng to lớn, thấy Đoàn Hạc Thừa nhắm mắt lại, cậu cũng nhắm mắt theo, Chu Dục Cảnh không có người thân, trước tiên im lặng khẩn cầu Đoàn phu nhân sớm khỏe lại, lại phù hộ ông Mã đã về quê từ lâu khỏe mạnh, cuối cùng của cuối cùng hi vọng Đoàn Hạc Thừa có thể mãi bình an.

    Sống trong hoàn cảnh này, bình an mới là quan trọng nhất.

    Mở to mắt, phát hiện Đoàn Hạc Thừa đã đứng ở một bên đợi cậu, Chu Dục Cảnh vội vàng cắm hương vào lư đồng, bước đến bên cạnh hắn hỏi: “Anh Cửu, quay về à?” Đoàn Hạc Thừa đáp một tiếng, cùng nhau xuống núi.

    Có hai đường xuống núi, một con đường đá nhỏ không có người nào, yên tĩnh uốn lượn, lúc đầu một đường im lặng, Đoàn Hạc Thừa đột nhiên hỏi cậu: “Nếu để cho em rời khỏi Đoàn gia, em nghĩ đến loại cuộc sống nào.”

    Chu Dục Cảnh lắc đầu: “Em chưa từng nghĩ đến.”

    Đoàn Hạc Thừa nói: “Bây giờ nghĩ.”

    Chu Dục Cảnh liền suy nghĩ mấy giây, có chút hơi khó hỏi: “Có thể có anh Cửu không?”

    “Cái gì?”

    Chu Dục Cảnh nói: “Nếu có anh Cửu, trải qua cuộc sống thế nào cũng được, nếu như không có anh Cửu… cũng không quan tâm cuộc sống thế nào.”

    Trong mắt Đoàn Hạc Thừa mang theo ý cười: “Thế này à.” Hắn bước chậm lại, đợi Chu Dục Cảnh gần như sóng vai mới bước đi bình thường, nhưng mới đi hai bước, người bên cạnh lại tụt lại phía sau, Đoàn Hạc Thừa lại bước chậm, lần này Chu Dục Cảnh học khôn rồi, thấy Đoàn Hạc Thừa chậm lại, cậu cũng chậm theo.

    Bước chân từ đầu đến cuối thống nhất không được, Đoàn Hạc Thừa dứt khoát dừng lại, quay đầu nói với Chu Dục Cảnh bảo trì khoảng cách hai bước: “Lại đây.”

    Chu Dục Cảnh vội vàng đi qua hỏi: “Anh Cửu, đánh rơi cái gì trên núi à?”

    Đoàn Hạc Thừa nhíu mày, duỗi tay chọc chọc ấn đường của cậu: “Rơi một tên ngốc, đưa tay ra.”

    Chu Dục Cảnh không hiểu, vẫn nghe lời đưa tay ra, lúc còn đang nghĩ xem phải làm gì, chỉ thấy Đoàn Hạc Thừa kéo tay cậu, xoay người tiếp tục xuống núi.

    Trên đường đi, tiếng tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực, Chu Dục Cảnh nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt, trong lòng rối như tơ vò. Cậu vẫn luôn đơn phương thích Đoàn Hạc Thừa bao nhiêu năm, cậu cứ cho rằng những lời Mã Xuyên từng nói đều đúng cả, Đoàn Hạc Thừa không cần nhiều tình cảm như vậy, với hắn mà nói tình cảm chính là nhược điểm, Đoàn Hạc Thừa không thể thật lòng đi thích người khác, vậy Chu Dục Cảnh sẽ đem trái tim tràn đầy chân thành hiến cho hắn, cho nên cậu mù quáng thích đơn phương, thậm chí vì một câu nói của người khác, rồi xác định luôn cho Đoàn Hạc Thừa, chấp nhận chút tình cảm này cho dù nói ra cũng sẽ không được đáp lại.

    Chu Dục Cảnh nhớ lại nhiều năm trôi qua, chung đụng từng li từng tí với Đoàn Hạc Thừa, trong lòng mơ hồ có một giọng nói tựa như muốn phá tan rào cản cho tới nay, cậu kinh ngạc đi theo Đoàn Hạc Thừa, nghĩ đến tính khả thi gần như nhỏ bé kia, tim càng đập nhanh hơn.

    Chương 23

    Từ trên núi xuống, lên đường về thẳng Mậu Thành, trong xe Chu Dục Cảnh thoáng bình tĩnh lại một chút, Đoàn Hạc Thừa tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, cậu đành ngồi bên cạnh, lén sắp xếp lại tâm trạng của mình, Chu Dục Cảnh không dám liều lĩnh xác định, cậu không có tự tin đó.

    Dọc đường vẫn đang bình thường vững vàng, đột nhiên, xe bỗng tăng tốc lên, Chu Dục Cảnh đề phòng hỏi: “Anh Lý, có chuyện gì thế?”

    Lái xe nhíu mày: “Có người đi theo xe.”

    Chu Dục Cảnh không hỏi nhiều nữa, nhanh nhẹn lấy súng lúc từ đầu đến cuối giấu trong ủng ngắn ra.

    Đường cái dốc đứng, quan sát từ chỗ cao, như trường long cuộn nằm ngủ say, đường núi không rộng, đi ngang hàng chỉ có thể chứa hai chiếc ô tô nhỏ, lại chằng chịt đường cua, hai bên hàng rào là vách đá ngàn trượng, đường cua này chạy vững vàng còn phải cẩn thận một chút, lúc này có người theo sát phía sau, lái xe vẫn im lặng tỉnh táo cũng không khỏi thiếu tự tin trong lòng.

    Đoàn Hạc Thừa nâng mắt lên, như đang hỏi.

    Lái xe thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn: “Là xe trong thành phố, không rõ là nhà ai.”

    Chu Dục Cảnh hỏi: “Có thể cắt đuôi không?”

    “Đường núi kiểu này rất khó cắt đuôi, cậu bảo vệ thiếu gia, tôi cố gắng hết sức.” Đoạn đường vòng quanh núi không phải nơi dùng để thi đấu đua xe, mỗi lần qua một khúc cua đều phải chú ý đối diện có xe đi tới không, va chạm xe là nhỏ, nếu như cả người lẫn xe cùng rơi xuống dưới, khẳng định tan xương, cho nên càng kéo dài thời gian càng nguy hiểm, Đoàn Hạc Thừa nhìn lướt qua Chu Dục Cảnh bên cạnh mình vẻ mặt căng thẳng, nói với lái xe: “Không cần cắt đuôi, ép dừng ở khúc cua khác.”

    Lái xe hiểu ý hắn, đằng sau chỉ có một chiếc xe, trước mắt tạm thời chỉ thấy một người, khoảng cách không xa, đuổi hai khúc cua không nổ súng, dùng súng không chuẩn hoặc là không có súng, ép dừng đánh tay đôi tránh hai xe va chạm, là lựa chọn tốt nhất.

    Lái xe còn chưa xoay vô-lăng, đã nghe Đoàn Hạc Thừa lại nói: “Ép sang bên trái.”

    Chu Dục Cảnh vội nói: “Không được anh Cửu, bên trái quá gần anh.”

    Đoàn Hạc Thừa vắt chéo chân, liếc cậu một cái: “Im miệng.”

    Mặc dù Chu Dục Cảnh cảm thấy không ổn, vẫn thành thật ngậm miệng, nếu như ép dừng ở bên trái va chạm dữ dội và ma sát trên thân xe đều sẽ do Đoàn Hạc Thừa chịu.

    Lái xe cấp tốc đổi làn đường, đạp chân ga quay xe cực nhanh, chiếc xe đằng sau như chưa kịp phản ứng, rõ ràng hốt hoảng cua sang bên, lái xe dán chặt vào, tiếng phanh lại chói tai và va đập dữ dội rung lắc khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Đoàn Hạc Thừa nhíu chặt mày lúc muốn kéo Chu Dục Cảnh không biết bổ nhào lên người hắn từ lúc nào ra, Chu Dục Cảnh đã quan sát được chiếc xe đối diện không có người nấp ở ghế sau, nhanh chóng nhấn cửa xe xoay người lao ra. Chiếc xe bị áp sát ép dừng lúc nãy cũng có một người xuống, thân hình trung bình, mặc bộ quần áo tơ trắng, y thấy Chu Dục Cảnh bước xuống không nói hai lời đã nhào lên. Đấm đá không có kết cấu, cũng chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, Chu Dục Cảnh đỡ cản mấy chiêu, dễ dàng đánh lại, nhưng người đến ôm quyết tâm phải chết, vô cùng tàn nhẫn, sức lực dã man cực kỳ, vừa bị Chu Dục Cảnh quật ngã xuống đất, lại cấp tốc đứng lên, vung nắm đấm về phía cậu, Chu Dục Cảnh liên tục né tránh, cánh tay bỗng tê rần, mới chợt nhận ra, dù người này không cầm súng, nhưng trong tay giấu dao ngắn rút lại được. Y không cần mạng dốc hết sức lực bổ nhào về phía Chu Dục Cảnh, “tách” một tiếng dao ngắn lộ hoàn toàn ra khỏi vỏ, nhắm vào hõm vai Chu Dục Cảnh đâm mạnh vào rồi rút mạnh ra. Lúc này y không có lý trí, vừa định xuống dao lần nữa, chỉ cảm thấy cơ thể bị một lực rất mạnh đá bay, bên hông đau dữ dội, giống như bị mũi giày chui vào lục phủ ngũ tạng lăn sang một bên, ngẩng đầu lên, phát hiện một người đứng trước Chu Dục Cảnh, quần tây áo sơ mi, cao gầy chói mắt, đuôi mắt hếch lên tự nhiên như lông chim, độ sâu của con ngươi vô cùng lạnh như báng súng trước mặt.

    Bây giờ người kia mới tỉnh táo, vẻ mặt hoảng sợ, muốn cầu xin tha thứ, chỉ nghe “đoàng” một tiếng, tai ong ong, ngay sau đó cảm thấy trên mặt nóng ướt một mảng, y mờ mịt vươn tay chạm vào, bày ngay trước mắt là một mảng máu tươi, cảm giác đau xót từ bên tai truyền đến, mới nhận ra có thêm một cục máu thịt trên mặt đất, là lỗ tai vừa đứt của bản thân.

    Y lập tức muốn gào rú thật to, nhưng tiếng súng không nói gì vang lên lần nữa, một phát súng làm lỗ ở ngay vai trái của y.

    Sau ba bốn phát súng, Đoàn Hạc Thừa rũ mắt nhìn y: “Con trai chủ tịch Quang Ích.”

    Người tới chính là con trai còn sống duy nhất của chủ tịch công ty phá sản ở đây, y nằm trên mặt đất hung tợn rống về phía Đoàn Hạc Thừa: “Là chúng mày bức chết cha và người nhà tao, bây giờ còn muốn giết tao, mày đánh chết tao đi, đánh chết tao thì Quang Ích hoàn toàn thuộc về chúng mày!”

    Đoàn Hạc Thừa cũng không để ý đến y, xoay người ném súng cho lái xe, giao phó : “Đợi ở đây, để người Ngô gia đi xử lý.” Lại nhíu mày nhìn về phía Chu Dục Cảnh đã đứng lên bụm vết thương nói: “Đi bệnh viện.”

    Đi xuống con đường vòng quanh núi, tìm bệnh viện gần đó, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, cởi áo một lỗ máu sáng loáng nằm trên bả vai, bác sĩ vội vàng khử trùng băng bó, vẻ mặt Đoàn Hạc Thừa bất thiện, đứng tựa trước cửa sổ áp suất cực thấp vây quanh người.

    Chu Dục Cảnh ngồi trên giường bệnh cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Đoàn Hạc Thừa, không biết làm sao mới có thể khiến tấm trạng hắn tốt lên, thường có ngoài ý muốn, nhưng Chu Dục Cảnh chưa bao giờ thấy Đoàn Hạc Thừa tức giận như vậy.

    Đợi bác sĩ đi rồi, băng vải trên vai Chu Dục Cảnh lộ ra, đi đến bên cạnh Đoàn Hạc Thừa, nhỏ giọng gọi hắn: “Anh Cửu, em không sao.”

    Đoàn Hạc Thừa cụp mắt, đảo qua băng vải màu trắng thấm máu chảy ra, nghiêm túc nói: “Việc đầu tiên, trước khi muốn bảo vệ tôi, đầu tiên phải bảo vệ bản thân em thật tốt.”

    Chu Dục Cảnh cúi đầu.

    Đoàn Hạc Thừa hỏi: “Làm được không.”

    Đợi mấy giây, Chu Dục Cảnh đáp: “Làm được.” Nhìn khóe mắt cậu rủ xuống, đáng thương như làm sai việc, Đoàn Hạc Thừa đành bảo cậu ngẩng đầu, hỏi: “Đau không.”

    Chu Dục Cảnh ngoan ngoãn gật đầu, thấy Đoàn Hạc Thừa càng nhíu mày chặt hơn, cũng không dám sửa lại nói không đau thế là vội vàng kéo khóe miệng, sóng nước trong mắt trong suốt lăn tăn: “Anh Cửu.”

    “Ừm.”

    Chu Dục Cảnh cong mắt lên, đánh bạo nói: “Anh Cửu có thể ôm em một cái không.”

    Đoàn Hạc Thừa liền tránh đi miệng vết thương của cậu, ôm người vào lòng, lồng ngực ấm áp cứng rắn dày rộng, Chu Dục Cảnh cọ cọ trong ngực hắn, yên lặng nghe nhịp tim bình ổn, qua mấy giây lại đứng thẳng người, ngẩng đầu lên cười nói: “Bây giờ không đau.”

    “Anh Cửu ôm một cái sẽ không cảm thấy đau nữa.”

    Chương 24

    Chờ lái xe đuổi kịp, hai người cũng không ở lại lâu trong bệnh viện, một đường kế tiếp bình an vô sự, cuối cùng về đến biệt thự Mậu Thành trong đêm.

    Chu Dục Cảnh xuống xe, định đưa Đoàn Hạc Thừa đến tòa C trước, rồi về chỗ mình ở, hình như Đoàn Hạc Thừa nhìn ra ý đồ của cậu, đến cửa nói với cậu: “Vào đây.” Chu Dục Cảnh đáp một tiếng rồi vào theo.

    Hiện tại tòa C chỉ có một mình Đoàn Hạc Thừa ở, Đoàn phu nhân đã chuyển đến viện điều dưỡng tư nhân từ năm ngoái, Vương Trân cũng dẫn theo hai đứa con rời khỏi biệt thự Mậu Thành, cô không có địa vị trong nhà tranh không nổi đoạt không được cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, Đoàn Mậu Sinh thì quanh năm qua lại giữa hai tòa AB, rất lâu rồi chưa bước vào cửa nhà đúng nghĩa này.

    Phòng ngủ tầng hai lúc này.

    Chu Dục Cảnh yên lặng đứng trong phòng đợi chỉ thị của Đoàn Hạc Thừa, cậu đã nhớ kỹ lời Đoàn Hạc Thừa, muốn đợi vết thương trên tay khá hơn một chút, nắm chặt đề cao bản thân, quả nhiên bây giờ vẫn quá yếu, lần đầu tiên đi theo ra ngoài làm việc, còn để cho mình bị thương, nhớ đến lời thề son sắt nói muốn bảo vệ A Cửu ca ca, không khỏi hơi đỏ mặt.

    Trong phòng tắm vàng lên tiếng nước “ào ào”, chắc là Đoàn Hạc Thừa muốn tắm trước, cậu lại ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài đợi, nhưng ai biết chưa được năm phút, Đoàn Hạc Thừa đứng trước cửa phòng tắm, hất cằm về phía cậu: “Cởi quần áo vào đây.”

    Chu Dục Cảnh chớp mắt hai cái, nghe lời cởi sạch quần áo trên người, vào theo.

    Trong bồn tắm sứ trắng đã xả đầy nước, Đoàn Hạc Thừa mở nút áo sơ mi, nói với Chu Dục Cảnh trần trùng trục: “Bước vào ngồi xuống, đừng để bả vai đụng nước.”

    Bồn tắm rất lớn, hai người nằm thẳng xuống còn rộng chán, Chu Dục Cảnh ngồi trong nước ấm, cúi đầu nhìn mặt nước chằm chằm hơi xấu hổ, cậu trộm liếc qua cơ thể thon dài trần truồng của Đoàn Hạc Thừa, lại cuống quít quay đầu sang bên, hình như nghĩ đến gì đó, đột nhiên từ cổ đến mang tai đỏ bừng.

    Sóng nước lắc lư, Đoàn Hạc Thừa cất bước đi vào ngồi đối diện, thấy Chu Dục Cảnh cúi đầu, hỏi cậu: “Nghĩ gì thế.”

    Chu Dục Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mắt với đôi mắt xinh đẹp của Đoàn Hạc Thừa lại nhanh chóng quay sang bên, lắp bắp nói: “Em, em sợ lát nữa băng vải dính nước, vì, vì anh, anh Cửu quá mạnh, em sợ chốc, chốc nữa không nhịn được, không cẩn thận…” Nói còn chưa dứt lời, cái trán đã bị ngón tay đâm ngửa ra sau, vẻ mặt Đoàn Hạc Thừa phức tạp nhìn cậu: “Tôi là cầm thú sao?”

    “Dạ…” Chu Dục Cảnh mờ mịt.

    Đoàn Hạc Thừa hơi híp mắt lại, nâng cằm cậu lên hỏi: “Em cho rằng tôi muốn làm gì?”

    Chu Dục Cảnh lẩm bẩm như muỗi kêu: “Không phải, không phải muốn làm, làm… sao…” Chưa dứt lời, đã bị Đoàn Hạc Thừa kéo mạnh, phút chốc quỳ gối giữa đôi chân dài của hắn.

    “Làm gì?” Đoàn Hạc Thừa hỏi, ngón tay khớp xương rõ ràng trượt theo eo Chu Dục Cảnh, không nhẹ không nặng như có như không gãi ngứa, vùng nhạy cảm của Chu Dục Cảnh tập trung ở đó, lúc này eo chân cậu như nhũn ra, càng cúi đầu sâu hơn.

    Thấy Chu Dục Cảnh không trả lời, Đoàn Hạc Thừa cũng không ép hỏi nữa, ngón tay trượt xuống, nắm hai cánh mông dưới lưng cậu nắn bóp qua lại, sau đó lại kéo cổ cậu xuống răng môi dây dưa, hôn mấy giây trượt xuống một đường, quấn lấy hạt tròn nhạt màu trước ngực, trong lúc gặm cắn mút liếm còn mang theo tiếng nước sắc tình.

    Toàn thân Chu Dục Cảnh mềm nhũn, rên thành tiếng, Đoàn Hạc Thừa cong môi, để cậu ngồi quỳ trong nước, chậm rãi thở hổn hển.

    Chu Dục Cảnh bị khơi lên tình dục, trong lòng cậu còn nghĩ đợi lát nữa làm sao mới có thể không cho vết thương dính nước, chỉ thấy Đoàn Hạc Thừa bóp một ít sữa tắm, xoa lên trước ngực cậu, lại bảo cậu xoay người.

    Chu Dục Cảnh nghe theo, vừa định chống cánh tay không bị thương tiếp tục quỳ, lại phát hiện Đoàn Hạc Thừa nhẹ nhàng vẩy nước lên lưng cậu, sững sờ mấy giây, Chu Dục Cảnh mới kịp phản ứng, vội vàng ngồi thẳng tắp, còn kẹp chặt đầu gối.

    Đoàn Hạc Thừa lập tức kéo người vào lòng, chống cằm lên vai cậu, không nói lời nào cạy mở hai chân định che giấu hết thảy.

    Trong làn nước trong vắt nổi lên ít bọt, lúc này vật nhỏ giữa hai chân Du Dục Cảnh đã đứng thẳng lên từ lâu, đang lắc lư qua lại cực đáng yêu, Đoàn Hạc Thừa cười khẽ một tiếng, nắm vật kia trong tay nắn bóp chơi đùa, lại thổi lên vành tai đỏ thấu của Chu Dục Cảnh, khàn khàn gợi cảm hỏi: “Tiểu lưu manh ở đâu ra?”

    Thuộc truyện: Không biết vị