Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 2

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 2

    Chương 2: Công ty rách nát cũng không có giấy vệ sinh!
    Công ty làm ăn kiểu gì vậy hả!

    Đừng có như vậy chứ, nhà vệ sinh không có giấy a!

    Đầu hạ khí trời đã có chút hơi nóng âm ỉ như muốn chưng hấp người ta, Đào Từ buồn bực ngồi xổm trong phòng ngủ tay cầm viết từng phần từng phần tự giám định, một đống luận văn ngổn ngang. Máy điều hòa trong phòng đã bị hư hồi tháng năm, lúc đó quạt điện còn có thể cầm cự qua ngày hạ, thế mà gần đây càng ngày càng nóng, mà lại sắp tốt nghiệp nữa ai cũng không khoái tốn tiền vì chuyện như vậy.

    Móc di động ra bấm số gọi cho lão đại: “Ê, lão đại! Cho nửa thùng kem! Kêu ông chủ gói kỹ chút!”

    “Muốn chết hả! Không mua!”

    “Lão đại ~~ vậy năm cây được không? Nóng muốn chết, phòng ngủ rách nát không có điều hòa, đám tụi bây đều đi chiếm chỗ thư viện từ sáng sớm, cũng không rủ tao!”

    “Sát! Ai không rủ mày hả! Đứa nào ngủ như con heo chết bảo tụi tao đi trước lát theo sau hả! Sau cái rắm!”

    “A a a a a, được rồi, tại tự tao không theo kịp, tụi bây cứ tiếp tục tiếp tục, cúp máy đây!” Quả quyết ngắt điện thoại móc bóp ra chạy thẳng xuống lầu. Bên ngoài mặt trời nóng phừng phừng. Vừa ngay giờ cơm trưa. Thực sự không chịu đựng được cái nóng ngày hè, đành phải đi mua đồ lạnh kế bên quán mì thịt bò trước, hả họng quất sáu cây kem cuối cùng cũng cảm thấy mát lạnh sảng khoái, thế là chạy vào tiệm mì thịt bò nhàn nhã chờ mì tới.

    Lúc mì được bưng lên hơi nóng bốc nghi ngút bay ra trận trận mùi hương, cầm lấy chén tương ớt trên bàn liền múc hai muỗng cho vào trong mì, thổi phù phù ăn vạn phần thỏa mãn. Đương lúc chỉ còn lại một hớp mì thì di động đổ chuông.

    Nhìn qua một cái phát hiện là người hướng dẫn của lớp, chợt nhớ tới chuyện thời gian sắp tới phải đi thực tập ở công ty phụ tùng xe hơi Hưng Siêu, quệt miệng tiếp điện thoại, truyền đến là tiếng phổ thông không chuẩn của lão hướng dẫn: “Đào Từ hả! Cái giờ kia bị đổi rồi, sao điện thoại cậu điện hoài không ai nghe, hôm nay phải đi báo danh, họ sẽ thông báo giờ làm việc cụ thể. Cậu tranh thủ nha, hai giờ chiều phải đến đó.”

    “Không phải chứ, gấp dữ vậy! Được rồi, gặp lại sau. Cám ơn đã cho biết ~” Cúp điện thoại húp sạch ngụm mì cuối cùng, trả tiền rồi vội vàng trở về phòng ngủ. Chắc là hồi sáng ngủ như chết nên không nghe được rồi, nếu không thì cũng không gấp như hiện giờ a! Ngồi xe buýt đi Hưng Siêu cũng phải mất cả tiếng á! Bây giờ đã qua mười một giờ rưỡi rồi.

    Vội vội vàng vàng thay quần áo cầm tài liệu, nhét thêm di động liền bắt xe buýt lên đường, ở cái đại học chim không thèm ị này cũng khó đón xe buýt lắm. Đứng ở trạm có mái che với trạm không mái che cũng chả khác biệt mấy chợt nghe bụng mình ộc ộc một tiếng, nếu giờ chạy về đi vệ sinh phỏng chừng không kịp nữa, tới bên kia mất hơn một giờ, ừm, không có vấn đề gì, dù sao cũng không đặc biệt nghiêm trọng lắm, nói không chừng chỉ là trời quang sét đánh chứ không đổ mưa*. [ý chỉ chắc đau một hồi rồi hết chứ không… từa lưa =v= ]

    Lúc Đào Từ lòng đầy mong ngóng xuống được xe thì đã nghẹn tới không còn huyết sắc, đến Hưng Siêu chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Không gì hối hận bằng tối qua chơi game quá muộn làm cho sáng ngủ như con heo, nếu biết trước hôm nay phải đi báo danh có chết cũng không ăn nhiều đồ lạnh như vậy, chết cũng không vừa ăn đồ lạnh xong lập tức ăn mì thịt bò thêm cả đống tương ớt!

    Thân thể vừa nhẹ nhõm, xem giờ giấc một phát, một giờ rưỡi, cũng không tệ, sớm gần cả tiếng, vẫn là hiểu quá rõ lễ nghi chức trách mà. Vươn tay muốn lấy giấy, sờ một cái! Hình như không có?! Lại sờ cái nữa —- lập tức sụp đổ! Cái công ty rách nát gì mà không có giấy vệ sinh!!

    Cũng may, lần này có mang theo điện thoại đó nha!

    Móc di động ra lướt qua danh bạ một lượt thì bi đát phát hiện, mấy đứa bạn học đều ở nơi cách cậu cả quãng đường hơn một tiếng đồng hồ mới chết! Lẽ nào phải như mấy truyện cười trên mạng gọi cho 10086 hả ~ lệ dâng ~ [10086 là một dạng tin nhắn do robot tự động trả lời bên TQ]

    Kỹ càng nhớ lại một lượt! Mắt bỗng sáng lên, nhục thì nhục chứ, dù sao mình cũng đâu có ăn KKC* ở đây, “Bách khoa toàn thư khi không có giấy đi cầu”: Gọi giao hàng! [là KFC đấy, biến tướng một chút khi vào truyện =.=]

    Bấm số gọi cho đường dây giao hàng KKC.

    “Kính chào, đây là KKC, xin hỏi anh chị cần gì ạ?”

    “A, cho một phần gà popcorn.”

    “Còn thêm gì không ạ…”

    “Không có.”

    “Anh ơi, gà popcorn ăn không no đâu, xác định là không cần thêm gì nữa sao…”

    “Không cần nữa, xác định và khẳng định!”

    “Vậy được ạ, xin anh cho biết địa chỉ.”

    “Phòng thứ ba nhà vệ sinh nam lầu hai công ty thương mại xuất nhập khẩu phụ tùng xe hơi Hưng Siêu số 545 đường Tú Thủy, tôi tên Đào Từ, cho giấy nhiều chút, cám ơn.”

    “Ặc… Anh ơi, thật xin lỗi, đây không phải là… phá rối sao?”

    Đào Từ khóc, trên mạng đều là gạt người mà, rõ ràng gọi giao hàng đến nhà vệ sinh sẽ bị xem là tâm thần! “Đây là địa chỉ thật đó! Mang đến cho tôi đi! Ở ngay sát bên! Cám ơn anh bạn nhiều!!”

    “Vậy… được rồi, xin chờ chút.”

    Gì? Đây là? Thành công rồi? Sau khi mừng rỡ xong lập tức cảm thấy mình không muốn gặp bất kì ai nữa! Nhục quá hà!

    Qua chừng mười phút bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng bước chân xuất hiện, Đào Từ hưng phấn rống to một tiếng: “Anh bạn KKC! Tôi ở đây nè! Mau mau đưa giấy cho tôi trước!”

    “Xin hỏi… là cậu nhỏ ở quán hải sản lần trước đó sao?” Không ngờ bên ngoài vang lên một âm thanh rất có từ tính, nghe khẩu khí dường như đã gặp qua? Ể? Cái âm thanh này hơi quen tai nha! Nam tinh anh! Đào Từ kinh ngạc, lần trước nhục như vậy cũng không để ý làm gì, dù sao trái đất lớn như thế, gặp một lần ai mà còn nhớ được ai a, nhưng phải là không qua đoạn thời gian ngắn như vậy lại trong cái loại tình cảnh lúng túng này mà gặp nhau! Mới có một tuần á!

    “Ặc… Anh ơi, lần trước cám ơn anh nhiều lắm… Có thể lại giúp tôi một lần không ha… Nhà vệ sinh ở đây không có giấy… hơ hơ… hơ…” Đào Từ cũng sắp khóc rồi.

    “Bên cạnh cũng không có —–”

    “Xin hỏi… Anh Đào Từ có ở đây không?”

    Nghe tiếng anh bạn giao hàng Đào Từ với Trần Nam đều kinh ngạc. Đào Từ không còn hy vọng: cái loại sự tình ngu xuẩn này bại lộ rồi, cư nhiên bị một người đã thấy mình mất mặt lại một lần nữa bắt gặp ở cấp độ cao hơn!

    Trần Nam sau khi kinh ngạc thì là nín cười nín tới muốn nội thương luôn, học đâu ra cái biện pháp ngu xuẩn vậy hả, còn có người thật sự làm như vậy hả, đứa nhóc này quá hài rồi nha!

    “E hèm, ơ, có đây, cái đó, làm phiền cậu đưa giấy cho tôi trước… cám ơn…”

    Anh bạn giao hàng ngại không dám cười nhạo khách hàng trước mặt người khác, run rẩy đưa giấy chuyền vào: “Gà popcorn của anh mười đồng rưỡi cảm ơn.”

    “Đây, cậu trở về đi.” Trần Nam không nhẫn tâm trông thấy biểu tình khổ sở của nhóc con nên trước tiên đuổi anh bạn giao hàng ra về.

    Quả nhiên vừa bước ra Đào Từ đã trưng một gương mặt cả thế giới đều đâm chọt tôi: “Cái kia, tôi trả tiền lại cho anh…”

    “Khụ, không cần đâu, lần sau nhớ mang khăn giấy theo bên người đó…”

    “Tiền, nhất định phải trả lại! Còn có, anh muốn cười thì cười đi, đừng coi tôi như thằng ngốc… Tôi thấy hết rồi! Anh muốn cười tôi!” Nhìn Đào Từ vẻ mặt phá quán tử phá suất*, Trần Nam liều mạng nhịn xuống. [phá quán tử phá suất: bình đã nát thì cũng chẳng còn gì giữ gìn, ý chỉ chẳng còn (mặt mũi) gì nữa]

    “Đâu có, đâu muốn cười cậu đâu, chỉ là cảm thấy cậu rất hài thôi, tên là gì nà?”

    “Đào Từ ——–” Rửa tay xong móc ra hai mươi đồng tiền ấn vào trong tay Trần Nam rồi chạy đi như bị rượt.

    Chạy một mạch tới phòng tiếp khách, ở đó đã có hai người cùng một nhóm người đến nộp đơn thực tập. Lên tiếng chào hỏi rồi đỏ mặt uể oải ngồi một bên.

    Trần Nam đi vệ sinh xong thảnh thơi tiến vào phòng phỏng vấn nhỏ, nhóc con vừa rồi tám phần mười là đến nộp đơn thực tập đây. Lần này đến chắc là sinh viên khoa tài chính của đại học L rồi, kéo khóe miệng cười cười, nhân phẩm như vậy đến tột cùng là làm sao mà sống đến lớn được thế này chứ. Gặp ngay hôm nay trong nhà thím trực vệ sinh có việc xin nghỉ phép không đến làm, mà lại cứ ngay hôm nay nhóc con tiêu chảy, quả thực là cực phẩm mà.

    Tác giả:

    Hình như dấu câu có vấn đề… đặt không ra — —!

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 2