Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 3

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 3

    Chương 3: Phỏng vấn
    Quản lý Trần là vệ sĩ đó nha.

    Bởi vì chỉ là thực tập, công ty mới mở một cuộc phỏng vấn mang tính tượng trưng để gặp mặt ứng viên, cho nên rất nhanh đã đến phiên Đào Từ. Đợi được nửa giờ hai vị trước mặt cũng đã thu thập đồ đạc chuẩn bị đi. Cậu sửa sang lại quần áo hít sâu một hơi tạm thời quên đi chuyện xấu hổ ban nãy đẩy cửa bước vào.

    “Chào buổi chiều các vị giám khảo —-” Nụ cười trên mặt Đào Từ cứng ngắt, mắt kính gọng vàng! Gương mặt kia không phải là tinh anh khăn giấy sao!! Má ơi, thế nào mà còn là một trong các giám khảo hả!

    “Chào em, chớ khẩn trương, anh là Trần Nam quản lý bộ phận nghiệp vụ. Giới thiệu một chút về mình đi.”

    Nhìn cái mặt nghẹn cười kia của Trần Nam thật sự là thả lỏng không nổi, vất vả biết bao mới quên vụ nhục nhã lúc nãy bây giờ lại nhớ đến, ngượng ngùng cười cười: “Em là Đào Từ khoa thương mại đại học L—-”

    Loading...

    “Ùng ục —-” Dạ dày xoắn lại chưa vang lên nhưng lại làm Đào Từ đỏ mặt, đừng có đau bụng vào lúc này nha…

    “Ộc ộc —-” Cuối cùng cậu tuyệt vọng mặt muốn khóc tới nơi yếu ớt mở miệng: “Thật ngại quá… kia… em bị tiêu chảy… xin lỗi em…” Thực sự nói không nổi nữa cũng không quản mấy giám khảo ra sao, không lấy được cơ hội thực tập ở công ty này cũng không sao, hiện giờ cậu chỉ muốn thống thống khoái khoái mà đi vệ sinh thôi!

    Chạy ào tới nhà vệ sinh vào khoảnh khắc cởi sạch quần đột nhiên cậu nhớ tới — cái phòng này hình như không có giấy thì phải! Vì cớ gì thế giới của cậu chỉ là không có giấy! !

    “Đào Từ, có ở bên trong không?”

    “Á? Ơ… Có đây, xin lỗi… em…” Hiện giờ Đào Từ sợ nhất chính là Trần Nam, mỗi một lần bẽ mặt đều là trước mặt anh ấy. Vô luận là ai hết lần này tới lần khác bẽ mặt ở trước mặt một người xa lạ, hơn nữa lại còn là người có khả năng trở thành cấp trên thiệt là vạn phần xấu hổ, bây giờ Đào Từ nghĩ tới một người dọn vệ sinh cũng được, gọi giao hàng tới lần nữa cũng được chứ không muốn gặp lại Trần Nam.

    “Hôm nay thím dọn vệ sinh không đến làm, chắc là em không có giấy rồi, anh chuyền vào nè, bắt lấy.” Dứt lời Trần Nam chuyền giấy vào giải thích là giấy lấy từ phòng làm việc, thấy mấy cái móng vuốt non mềm kia thò ra nhận lấy thì yên tâm đi ra bên ngoài, anh biết nhóc con kia nhất định là xấu hổ tới muốn khóc rồi.

    Xem ra cuống họng mềm mềm lại to ra, đầu tóc phỏng chừng lại dài thêm cũng che mất lỗ tai rồi, may mà sợi tóc rất mềm nhìn qua cũng không thấy lếch thếch. Chắc là nữ sinh ngày nay thích loại tươi mới, mà lại nói ra những lời có chút ngố. Không phủ nhận, anh thích loại nhóc con như vậy, thoạt nhìn hòa đồng hoạt bát, nhìn cậu liền cảm thấy như trở lại thời đại học của mình, ngẫm lại hiện giờ đã 32 tuổi, cũng có thể bị kêu là ông chú rồi.

    Nghe tiếng bước chân không còn nữa Đào Từ mới thở phào một hơi, giấy nhận được phát huy tác dụng của nó sau đó được cậu chiêm ngưỡng thật lâu. Vẫn là phải cảm ơn anh ấy, kỳ thực khi bị bắt gặp chuyện xấu hổ đồng thời anh cũng là chúa cứu thế của mình, nếu không thật sự là phải áp dụng các loại biện pháp kỳ quặc trên mạng nữa.

    Đi ra rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh thở dài một hơi, cơ hội thật vất vả mới tranh thủ có được cứ như vậy ra đi, oán hận phát thệ không bao giờ ăn đồ lạnh và mì thịt bò nữa. Lúc đi tới chỗ khúc quanh bịch một cái đụng vào một bộ ngực rắn chắc, ngẩng đầu trông lên, Trần Nam!

    “Cái đó… Thật có lỗi quản lý Trần… Ơ, cám ơn khăn giấy của anh…” Tâm lý rối loạn, công tinh anh, là loại hình mình thích nhất đó nha, với lại loại chuyện tư mật như vậy cũng cùng nhau trải qua nhiều lần thế rồi, e thẹn tự mình đa tình* một chút chẳng lẽ bị sét đánh sao ~ [tự mình đa tình: tự nghĩ ai cũng mê mình =w= ]

    “Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện.” Kéo tay nhóc con Trần Nam thầm nghĩ trong lòng: quả nhiên rất mềm! Cảm giác rõ ràng của xương cốt nam sinh thật không tệ!

    “Hể? Không cần đâu không cần đâu, trong phòng ngủ có thuốc rồi.” Đi bệnh viện? Giỡn gì vậy, hôm nay chắc là Lục Kỳ có ở bệnh viện rồi! Một tuần trước mới vừa ghé á! Sẽ bị cười nhạo á!

    Trần Nam mặc kệ nhóc con nói gì, có bệnh phải khám là quan niệm của anh, cương quyết lôi kéo đến bên xe ấn cậu vào, khóa cửa khởi động xe.

    Đào Từ chỉ đành hậm hực ngoảnh đầu làm bộ ngắm cảnh, đây là tinh anh bá đạo công sao?! Hể, hẳn là cong rồi, làm gì có trai thẳng nào đi chiếu cố một nam sinh như vậy ha! Còn là giám khảo thả bồ câu á! Xem trọng mình rồi? Bậy nè, tự mình đa tình gì chứ… Chỉ tiếc cho cơ hội thực tập của mình a, trong kịch đều là vẫn trúng tuyển như cũ à nha, cái tiết tấu khám bệnh này lẽ nào trúng tuyển thiệt hả ta (Д`).

    “Đào Từ, bị bệnh mà thôi, không cần xấu hổ như vậy, các giám khảo khác cũng hiểu cho, hơn nữa, kỳ thực hôm nay phỏng vấn chỉ là để xem tình hình, tuần sau có thể đến bộ phận nghiệp vụ làm việc rồi, cho nên… không cần dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa…” Trần Nam có phần ngại toát mồ hôi, nhóc con này dọc đường đi biểu tình phong phú, từ xấu hổ đến khổ sở rồi đến không biết gọi là gì tiếp theo chính là một bộ mặt tiếc nuối đến cuối cùng là ai oán.

    “Thật sao?!” Đào Từ quả thực không thể tin được, quả là tiết tấu của vai chính a!

    “Thật mà thật mà…”

    “Áu ~ quá tốt rồi ~ hại em lo lắng mém chút nữa dùng quy tắc ngầm rồi ~” [quy tắc ngầm: dùng thân trao đổi, đọc minh tinh văn chắc cũng biết hết òy =v= ]

    “…”

    Tới bệnh viện Đào Từ quen đường quen xá chạy thẳng vào khoa tràng vị, ngồi xuống trước bàn của Lục Kỳ. Lục Kỳ liền cười toe: “Ai yo, khách VIP khoa tràng vị, xin hỏi lần này lại ăn cái gì ha, nghiêm trọng không ha ~”

    “6 cây kem một tô mì thịt bò thêm tương ớt mà thôi, chuyện nhỏ, không nghiêm trọng, cho chút thuốc đi, đúng rồi [nói nhỏ] không cần đâu, còn có nà ~”

    “Được rùi, chờ chút bắt số lấy thuốc, ý, vị này là ai ha?” Lục Kỳ nhiều chuyện hướng về phía Trần Nam đứng ở đó ý vị thâm trường cười một cái.

    “Éo liên quan tới anh!” Đào Từ xù lông, đồ nhiều chuyện! Không nói chú nghe đâu!

    “Trần Nam, bạn của Đào Từ.” Trần Nam gật gật đầu với Lục Kỳ, thoạt nhìn có vẻ rất thân thiết với nhóc con, quả nhiên mình vẫn là nên kiềm lòng một chút sao? Bọn họ xem ra rất là ăn ý. Dù sao mình cũng không tin cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là nhất thời cảm thấy nhóc con thật hài, muốn buông tay vẫn là nên buông tay sớm chút thôi, thừa dịp hiện giờ chỉ mới cảm thấy hứng thú.

    Mặc dù trong lòng có chút mất mát, thế nhưng sống 32 năm rồi có một số việc cứ thấy hoài, nhóc con chính là phải vĩnh viễn đơn thuần chút mới tốt, bị cuốn vào tình tay ba phiền phức gì đó có chút không nỡ lòng.

    “Tôi là Lục Kỳ, ờ, bác sĩ riêng của cậu ta, còn là miễn phí đó o(︶︿︶)o o(︶︿︶)o aizzz”

    “Đừng nói như thể tôi tới khám bệnh không tốn tiền vậy… Trong lương của anh có một phần công lao của tôi đó! Quản lý Trần là cấp trên của tôi, tuần sau tôi phải đi làm rồi ~ thế nào ~” Cậu cũng không muốn Lục Kỳ hỏi tới mấy vụ làm sao mà quen biết này nọ, chuyện ngu xuẩn như vậy không thể để người thứ ba biết được!

    “Cấp trên? Không phải chú tiêu chảy ở công ty rồi còn bắt cấp trên đưa đến bệnh viện chứ? Đào gia quả nhiên khí phách, vừa có bác sĩ riêng vừa có vệ sĩ cấp trên nữa…” Lục Kỳ cũng đã cười thành tiếng, cái loại chuyện đau bụng ở công ty tới mệt lả rồi tiếp đó được cấp trên đưa đến bệnh viện này, gã và thân ái nhà gã tuyệt đối chỉ gặp qua trong tiểu thuyết thôi.

    “Cười cái gì mà cười, cả ngày cũng không biết nói tiếng người thế nào…” Đào Từ đỏ mặt nhíu nhíu mày, xía, vốn biết sẽ bị cười nhạo, cũng may là bị hiểu nhầm, nếu không phỏng chừng một tháng trời khỏi cần gặp ai luôn.

    “Đi lấy thuốc đi rồi anh đưa em về phòng ngủ, đã trễ giờ rồi này.” Trần Nam nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, ba giờ rưỡi chờ xếp hàng lấy thuốc lại trở về đại học của nhóc con vừa vặn đúng giờ cơm chiều, bất quá tốt nhất là đừng ăn.

    “Ớ, đúng rồi, ngại quá làm trễ nãi giờ giấc của anh, hơ hơ, cái đó… Lục Kỳ, tui có thể ăn cơm không?” Đây mới là trọng điểm của vấn đề a, mặc dù đã có kinh nghiệm là không thể ăn, nhưng mà hôm nay có vẻ không nghiêm trọng lắm.

    “Có thể ~” Trông thấy ánh mắt lóe sáng của Đào Từ, đầu óc xấu xa của Lục Kỳ đem nửa câu sau phun ra: “Cháo trắng dưa cải ~”

    Nhất thời Đào Từ như quả bóng xì hơi, cháo trắng dưa cải không mùi vị, không bằng khỏi ăn luôn đi.

    Thấy ánh mắt mất mát của nhóc con Trần Nam vẫn là có chút không đành lòng: “Anh biết có một tiệm cháo rất ngon, dẫn em đi ăn vậy, cũng không xa lắm, ngay bên trường em.”

    “Hả? Vậy làm sao được! Quản lý Trần còn có việc mà, tự em ngồi xe buýt về là được rồi!” Tiệm cháo, có vẻ không tệ lắm, chờ lát nữa mình tìm thử xem.

    “Không sao, đi thôi, đi xếp hàng lấy thuốc.”

    Nhìn tay mình lại bị kéo đi Đào Từ bĩu bĩu môi, nếu người ta đã nhiệt tình như vậy, cũng không tiện già mồm chối từ nữa đúng hem ~

    Tác giả:

    Hình như hổng có ai xem….

    Loading...

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 3

    Comment của bạn

    avatar