Không có giấy vệ sinh nữa? Chương 6

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa?

    Phiên ngoại
    SEX không hài hòa làm sao ở bên nhau đây!

    Các câu chuyện cổ tích đều luôn kết thúc bằng cuộc sống hạnh phúc về sau của hoàng tử và công chúa. Đương nhiên, truyện cổ tích đều là gạt người thôi. Đào Từ là một quỷ xui xẻo điều này Trần Nam biết, anh vẫn cho rằng chỉ cần ở cùng với mình thì có thể hảo hảo mà chiếu cố tốt tên tiểu quỷ này, cho nên nhân phẩm sẽ không tệ đến mức như hồi bọn họ gặp nhau.

    Thế nhưng hiện thực cùng lý tưởng luôn cách biệt nhau.

    Mười giờ tối Trần Nam nới cà vạt đi đến phòng ngủ, vừa thấy Đào Từ quả nhiên vẫn đang hăng hái chơi game.

    “Còn chưa ngủ? Hở?”

    Cảm giác được trên lưng đang có một con chó lớn nằm úp lên, Đào Từ lập tức ném con chuột xoay người ôm lấy Trần Nam: “Quản lý ~ chúng ta tới H đi ~”

    Nghe câu này Trần Nam tựa hồ nghĩ đến gì đó, nhíu mày hôn hôn mắt cậu: “Ngoan, đêm này thôi đi, tăng ca mệt lắm, mình tắm một chút rồi ngủ?”

    “Chàng không muốn em sao? Quản lý ~~~”

    “Nói tiếng người!”

    “Trần Nam… Anh không chịu bính em, em chuẩn bị tâm lý xong hết rồi, đảm bảo không gạt anh đâu! Thiệt đó!”

    “Em xác định là hôm nay em không có chịu kích động gì chứ? Thấy em là lạ, ngoan, tắm chút rồi ngủ.” Trần Nam đỡ trán, lần trước cũng nói đã chuẩn bị xong, cũng là không có bị gạt đâu, đời này cũng không muốn nhớ lại cái loại hồi ức thống khổ đó nữa, chờ nhóc con thật sự hoàn toàn tiếp nhận anh thì cái loại chuyện này cũng sẽ tự nhiên mà đến thôi, dù sao thì anh biết nhóc con thật sự ngiêm túc ở bên anh vậy cũng đủ hài lòng rồi.

    Đào Từ nhìn anh cởi âu phục đi thẳng và phòng tắm tắm rửa, nhe nhe nanh tỏ ý bực mình, xem ra kiến nghị của mấy cô em trong bài post kia phải cẩn thận cân nhắc một phen.

    Hôm nay là thứ bảy, làm một thanh niên nhỏ vừa mới tốt nghiệp đang thực tập kiếm việc làm vẫn có một loại ngày gọi là ngày xả hơi. Thế là thanh niên nhỏ nhàm chán quá bỗng nghĩ đến mình cùng tinh anh nhà vệ sinh tính ra cũng chính thức qua lại được ba tháng rồi, mở ra trang web đã lâu không đăng nhập lại một lần nữa vui vẻ mà đăng bài khoe chuyện ân ái.

    “Chủ thớt cùng nam tinh anh nhà vệ sinh chính thức bên nhau được ba tháng! Cám ơn nhà vệ sinh! Cám ơn giấy vệ sinh!”
    Lầu 1 Hung khí: Sát? Khẩu vị thật nặng! Nam tinh anh nhà vệ sinh?!

    Lầu 2 Làm cái gì á: Ý! Chủ thớt mất tích bấy lâu nay mang tới tin tốt khắp chốn vui mừng? Tui đã nói tin rằng các anh là tình yêu đích thực mờ ~ nhà vệ sinh hảo manh o(∩_∩)o

    Lầu 3 Thống kê số từ: LS hình như đã xem qua bài post khác của chủ thớt, cầu link!

    Lầu 4 Ổi* nương: Cầu chủ thớt trực tiếp cảnh H! ! ! ! HHHHHHHHH! ! ! ! ! ! ! [ổi trong bỉ ổi chứ không phải trái ổi nha]

    Lầu 5 [Chủ lâu] [Lựa nước mà ngụ] trả lời [Ổi nương]: – -! Còn chưa có H…

    Lầu 6 Thả trái cây thả cho ai: ! ! Chưa có H! Quá gia gia hay là bách lạp đồ hay là bán hủ vậy hả*! Thẳng nam mới không để ý tới! [quá gia gia: trò chơi đóng giả gia đình của trẻ con | bách lạp đồ hay tình yêu kiểu bách lạp đồ (tình yêu kiểu Plato): ý chỉ tình yêu thuần khiết lấy tâm linh tương thông làm gốc, bài xích nhục dục | bán hủ: giả bộ hủ]

    Lầu 7 Hung khí: Còn sống chớ? Tui thích chữ ký của lầu trên.

    Đào Từ xem từng trang từng trang hồi đáp cuối cùng cũng nhìn ra chút đầu mối, hình như ba tháng rồi vẫn chưa H có chút không bình thường, dù sao thì hai người cũng là đàn ông kiểu “dã thú” mà. Thế nhưng vừa nhớ lại buổi tối đó khi mà bọn họ đã qua lại được một tháng thì liền hối hận tới muốn nhảy lầu.

    Còn nhớ hôm ấy nguyệt hắc phong cao… được rồi, chỉ là hai người hôn tới hôn lui thì có chút đọ súng cướp cò không phù hợp cho thiếu nhi, tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất Đào Từ lại sợ sệt, đột nhiên cứng ngắc làm Trần Nam do dự một hồi còn nhẹ nhàng hôn ở bên tai một cái rồi chạy vào phòng tắm xối nước lạnh. Một tháng sau đó Đào Từ có đôi ba lần bảo đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi, kết quả cuối cùng chính là hai người lần lượt chạy vào phòng tắm giội nước lạnh mà giải quyết, thế cho nên hiện giờ Trần Nam vừa nghe thấy Đào Từ muốn hiến thân thì sợ tới nhíu mày… Còn tiếp tục hành hạ thế này, không biến thành YW* thì sẽ biến thành lang đói. [YW: bệnh liệt dương, phiên âm /yángwěi/]

    Đào Từ sau nhiều lần cầu hoan không kết quả bắt đầu cân nhắc đến biện pháp của mấy cô em, hoặc là quá yêu mình, hoặc là không yêu mình. Hôm này hình như cau mày thì phải, còn hình như lấy tăng ca làm lý do, đây hết thảy không phải là biểu hiện của thất niên chi dương* sao? Nhưng mà hai người bên nhau mới có ba tháng a! Quả nhiên tình yêu không có H thì không thể đi đến cuối cùng sao… [thất niên chi dương: chỉ cuộc sống sau 7 năm hôn nhân, thường nhạt nhẽo không còn thú vị. Dương (ngứa, nhột) ý chỉ khó chịu]

    Trần Nam tắm xong đi ra thấy Đào Từ đã tắt vi tính nằm trên giường chơi di động, cười một cái đi tới nhẹ nhàng ôm lấy sau đó sau đó gõ đầu mình lên đỉnh đầu cậu: “Đừng chơi nữa, ngủ hen?”

    “Éo.”

    “Giận rồi?”

    “Không có.”

    “Rõ ràng là em giận rồi, Đào Từ? Không nói? Có nhắm mắt anh cũng biết là em chưa ngủ.” Trần Nam nhìn nhóc con giả bộ ngủ thì cảm thấy thật là bó tay, giận rồi a, thiệt khó dỗ.

    Đào Từ nhắm mắt giả vờ ngủ, chính là rất giận, hiện giờ ngay cả một cơ hội cũng không cho mình sao? Đây xem như là đổi lấy một đoạn thời gian qua lại hay xem như là một đời sống kiểu bách lạp đồ?

    Đương lúc cậu chuẩn bị xoay lưng về phía Trần Nam thì cảm thấy trên môi ươn ướt.

    Trần Nam ôm đầu cậu ôn nhu hôn hít lấy lòng, chầm chậm mở từng cái từng cái cúc áo của Đào Từ xoa lên làn da mình mong nhớ đã lâu, xúc cảm trơn mềm khiến anh tâm viên ý mã, cảm giác được đáp lại của nhóc con càng làm cho nụ hôn thêm sâu sắc, dần dần hôn lên vầng trán ánh mắt… rồi đến vòm ngực, Trần Nam suýt chết chìm trong tiếng thở dốc của Đào Từ, không thể nhẫn nhịn nữa! Còn nhịn nữa thì phải nghi ngờ xem bản thân có là một người đàn ông hay không.

    Đào Từ cảm thấy mình sắp tan chảy ra, nụ hôn tỉ tỉ mỉ mỉ của Trần Nam làm cậu không ngừng run rẩy, nỗ lực thả lỏng bản thân, thấy đã có thể rồi liền ôm lấy cổ Trần Nam, khẽ thở dốc nói: “Ưm… có thể rồi…”

    Lúc nghe được câu này Trần Nam cảm thấy như thiên đường đã gần ngay trước mắt, Đào Từ ở dưới thân cũng không có cứng ngắc căng thẳng, xem ra là thật sự nỗ lực muốn tiếp nhận mình.

    Bất quá… là một vai chính có thể chất xui xẻo làm sao mà cứ như vậy toại nguyện được chứ?

    Cảm giác trong bụng nhúc nhích “ục ục” một tiếng, ý nghĩ muốn đi cầu đột nhiên xuất hiện làm cả khuôn mặt Đào Từ đều biến sắc —- loại thời điểm này?!!!!

    “Trần… Trần Nam… em… em không nhịn được nữa!”

    “Ngoan, lập tức khiến em thoải mái ngay!” Nghe Đào Từ khiêu gợi nói không nhịn được nữa Trần Nam càng thêm kích động không thôi, khẩn trương run tay tìm kiếm này nọ trong ngăn kéo.

    “Không —- không phải! Anh mau buông em ra! Em muốn đi vệ sinh!”

    “?”

    “Mau buông ra!”

    Trần Nam ngây đơ buông Đào Từ ra, đây là… một lần nữa thất bại? Cúi đầu nhìn bản thân một cái quả nhiên là bị vứt bỏ mà vẫn còn che kín chăn. Lẽ nào cùng chung hoạn nạn trong truyền thuyết chính là như vậy?

    Mãi đến hai giờ sáng Đào Từ vẫn còn chạy vào nhà vệ sinh hết lượt này tới lượt khác, cậu hận chết việc hồi trưa do lười biếng mà ăn hai gói mì tôm, cái bụng được Trần Nam nuôi nấng nuông chiều riết không qua nổi tàn phá của mì gói luôn rồi sao?

    Thấy nhóc con chạy ra chạy vào nhà vệ sinh uống thuốc cũng không tác dụng, liền không thèm để ý lời phản đối của cậu khiêng người lên chạy ra gara.

    Dọc đường đi Đào Từ suy yếu rúc trong ghế nhìn Trần Nam đau lòng từng hồi: “Đào Từ, còn đau hay không? Muốn đi vệ sinh sao? Phía trước có một nhà vệ sinh công cộng.”

    Đào Từ lắc lắc đầu, hiện giờ cũng không có khí lực trả lời nữa, vừa mệt vừa yếu: “Nam… xin lỗi anh…”

    “Đừng nói nữa, sắp tới rồi, thật đó, chỉ cần em khỏe mạnh so với cái gì cũng đều tốt hơn, thật sự không biết bây giờ anh có bao nhiêu đau lòng đâu, đã lâu rồi không có bị dày vò như vậy a.” Từ khi hai người ở bên nhau anh luôn nghiêm ngặt khống chế chuyện ăn uống của Đào Từ, thế cho nên loại tình huống này cũng hết sức xa lạ, không ngờ một lần đến lại hung hãn như vậy.

    Đến bệnh viện Trần Nam vác Đào Từ chạy vào khoa tràng vị, ghi tên mua thuốc truyền nước biển, bận bịu nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có thể ngồi trên ghế mà bồi cậu.

    Đêm nay vừa lúc Lục Kỳ có một ca phẫu thuật khẩn cấp, lúc đi ra đang loanh quanh trông thấy Đào Từ đã lâu không xuất hiện thì liền vui vẻ lên, tưng tưng tưng chạy qua: “Ây yo đại gia, ngọn gió nào thổi ngài đến đây ha~”

    Đào Từ nguýt gã một phát, vầy còn chưa rõ ràng sao!

    “Bác sĩ Lục, chào buổi tố—– sáng.”

    “Phốc —”

    “Trần Nam, anh chọc thằng chả không được a, nhìn anh nói cái câu chào buổi sáng có bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi kìa.”

    “Không phải.” Trần Nam xấu hổ, anh quả thật không muốn người khác trêu ghẹo nhóc con nhà mình, nhưng mà ban nãy nghiến răng nghiến lợi chỉ là do nói trật câu chào hỏi thôi.

    “Được rồi không giỡn với hai người nữa, tôi phải về nhà tắm rửa đi ngủ, mười hai giờ đêm bị kêu tới thiệt là, hồi nãy lăn lộn trên giường cùng vị nọ nhà tôi mới lăn được có một nửa hà.”

    “! ! !” Đào Từ nghe gã nói lăn lộn trên giường thì nghĩ đến vô số phương thức làm chết gã, cho cái đầu anh mà nói lăn lộn trên giường! Ông đây bây giờ vẫn còn là một thằng xử! Có bạn trai ba tháng rồi vẫn còn là một thằng xử!

    “Hẹn gặp lại.”

    “Bai ~~~~~~~~~~~~~ thật là, cũng không thèm nói chuyện với mình, đã đi rồi.” Lục Kỳ trông thấy ánh mắt óan hận của cậu thì biết rằng mình khoe chuyện ân ái đã kích động tới cậu, trong lòng vui vẻ nở hoa, ai bảo chú nguýt anh!

    Đến khi trời tờ mờ sáng, hai người cuối cùng cũng về tới nhà, nhiệt độ sáng sớm có chút thấp, khi rời nhà hai người đều mặc không nhiều lúc này Đào Từ đã vô nước biển thấy có chút lạnh, Trần Nam lập tức lấy từ trong xe một kiện áo dự phòng phủ lên cho cậu: “Sau này không cho ăn mì gói!”

    “Không ăn nữa! ~~o(>_<)o ”

    “Ha ha, quả là một con quỷ xui xẻo.”

    “…”

    Vào trong nhà, hai người nằm trở lại chiếc giường êm ái đều thoải mái mà rên một tiếng, quả nhiên vẫn là về nhà tốt nhất. Đào Từ nhìn Trần Nam một cái cọ cọ tiến vào lòng anh: “Xin lỗi… em sẽ không bao giờ dày vò anh nữa.”

    Trần Nam hôn hôn đỉnh đầu cậu: “Được rồi được rồi, thuận theo tự nhiên, em chỉ cần nhớ rằng —– anh yêu em.”

    “Nổi da gà quá! Ngủ thôi!”

    Trần Nam buồn cười ôm cậu chặt thêm nữa rồi cũng say sưa tiến vào mộng đẹp.

    Tác giả:

    Ha, đột nhiên muốn viết cái phiên ngoại, nói xem nơi nào viết thịt mà an toàn ha… sẽ không bị khóa bỏ ha. Mà, mấy em gái nói muốn đem giấy vệ sinh làm kịch truyền thanh, vui quá trời ha ha, hạnh phúc đong đầy!

    = TOÀN VĂN HOÀN =

    Thuộc truyện: Không có giấy vệ sinh nữa?