Không Có Kiếp Sau – Chương 119

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 119: Người máy phục vụ trên phi thuyền

    Tổng cộng hai mươi cửa hàng của phố mua bán Aidori, ngoại trừ ông chủ cửa hàng kim khí phải đến tinh cầu khác chăm con trai đẻ từ mấy hôm trước, tất cả người khác đều tham gia đoàn du lịch lần này.

    Phố mua bán thường ngày khách khứa nườm nượp, gần đây lại vắng như chùa bà đanh, khách hàng đếm trên đầu ngón tay. Bánh bao nhà Mục Căn mỗi ngày cũng ế cả đống, thảo nào mọi người đều muốn nghỉ đi chơi.

    Sáng hôm sau, giáo sư Mục Lan Toa và người máy quản gia Mục Lan Đức có mặt đúng giờ trước cửa nhà Mục Căn, dẫn theo cả đội hộ vệ và một xe huyền thù vô cùng đồ sộ, bọn họ đến đón Aranda.

    Mục Căn đã sớm nhận được tin tức từ giáo sư Mục Lan Toa, nên mang Aranda đứng chờ trước cửa.

    Nhìn thấy Aranda cao to cường tráng, khóe miệng căng cứng của giáo sư Mục Lan Toa thả lỏng trông thấy, trong mắt thoáng hiện tia mừng rỡ, cô nhẹ nhàng xoa đầu Aranda.

    “Thật chẳng biết cám ơn sao cho phải.” Hai tay giáo sư Mục Lan Toa sờ Aranda, nhìn thoáng qua người máy Mục Lan Đức sau lưng, Mục Lan Đức lập tức cầm ra một tấm thẻ trong túi áo vest.

    “Đây là chi phí ăn ở của Aranda mấy ngày qua, xin đừng cự tuyệt, coi như thù lao làm việc ngoài giờ cho giáo sư là được rồi.”

    Tấm thẻ kia là sổ tiết kiệm điện tử không ghi tên, thấy con số trên thẻ, Mục Căn sợ hết hồn.

    Aranda làm việc tại nhà mình, cậu còn tính quy đổi tiền lương mấy hổm rày của Aranda thành số bánh bao tương ứng tặng giáo sư Mục Lan Toa mà, sao mình chưa kịp trả lương cho Aranda, giáo sư Mục Lan Toa đã cho mình lắm tiền thế này!?

    Cậu toan mở miệng, lại bị giáo sư Mục Lan Toa phẩy tay ngăn cản.

    “Ngoài ra, tôi còn tặng thêm trò năm học phần của khoa Gây giống sinh mệnh, chờ khai giảng sẽ thấy, tôi nghĩ trò sẽ cần đấy.”

    Mục Căn:  ̄▽ ̄

    Chuyện mình đi khắp nơi học chực khoa khác… ngay cả giáo sư Mục Lan Toa cũng biết hở giời?

    Trong lúc hai nhân loại mải trò chuyện, Aranda vươn cái đầu to chạm nhẹ vào tay giáo sư Mục Lan Toa. Lòng bàn tay đụng trúng thứ gì cưng cứng, giáo sư Mục Lan Toa sửng sốt dời mắt xuống.

    Aranda đưa qua… một túi quà?

    Cô lia ánh mắt khó hiểu về phía Mục Căn —

    “Đây là quà Aranda tặng cô.” Bột mì Aranda tự xay. Sáng nay biết nó phải về nhà, Olivia bèn tự tay gói hộ nó, phía trên còn thắt nơ bướm.

    Nếu là Mục Căn, chắc mẩm sẽ lấy cái túi thực phẩm cột lại là xong việc.

    “Cám ơn con.” Tự tay cầm lấy túi quà, giáo sư Mục Lan Toa nhìn Aranda, nở nụ cười gượng gạo.

    Mục Căn muốn mời giáo sư Mục Lan Toa vô nhà uống trà, nhưng cô một mực từ chối, đế long trăng rằm quý giá còn đang vận chuyển trên đường, cô rất lo sẽ xảy ra chuyện.

    Sau khi mời Mục Căn khai giảng đến văn phòng mình uống trà, giáo sư Mục Lan Toa vội vàng dẫn Aranda rời đi.

    ***

    Tiễn chân Aranda xong, Mục Căn nhanh chóng chạy ra sân sau, bác cả và mọi người đang thu xếp công việc trong xưởng, Ollie cũng ở đó.

    Lúc đuổi tới, Mục Căn chứng kiến cảnh tượng trong sân thì thoáng trợn tròn mắt.

    Toàn bộ đế long trăng rằm đều đứng lỳ trước cối xay, mặc kệ Sigma đuổi thế nào cũng không đi, thậm chí một con trong đó còn cắn góc áo Olivia, nhìn kỹ sẽ thấy nước mắt sắp chảy ra đến nơi rồi.

    “Thế này là sao?” Mục Căn vội chạy qua, cậu vừa vào, một đám đế long trăng rằm liền nhao nhao bu tới.

    “Sigma đã bảo tụi nó không cần xay bột trong xưởng nữa rồi mà.” Sigma trả lời hết sức thành thật.

    Tiệm bánh tạm ngừng kinh doanh, đàn long thú một sừng tự nhiên cũng được nghỉ ngơi, hàng ngày không cần xay bột, ở trong sân phơi nắng là được rồi.

    “Chậc –” Mục Căn nghiêng đầu.

    Từng cái đầu to rối rít thò về phía Mục Căn!

    Đừng ăn tui mờ! Người ta thích xay bột nha! Mỗi ngày có thể làm rất nhiều việc! Van xin ngài đừng ăn luôn người ta mà!

    Hai mươi lăm cặp mắt to nhất tề nhìn Mục Căn, trong nháy mắt, Mục Căn tự dưng hiểu thấu nỗi lo lắng của đàn đế long trăng rằm.

    “Không phải muốn ăn tụi mày!” Mục Căn vỗ vỗ đế long trăng rằm đầu đàn, chăm chú nhìn nó, bảo: “Gần đây các học sinh nghỉ học hết, không ai mua bánh bao nên bác cả quyết định mang cả nhà đi du lịch, tụi mày cũng được nghỉ phép.”

    Đàn đế long trăng rằm nghe hiểu, song vẫn cắn áo Mục Căn khư khư.

    Chúng mạnh mẽ bày tỏ: Hông cần nghỉ! Muốn kéo máy xay! Một ngày hổng kéo máy là toàn thân bức bối khó ở, đi ị cũng chả thông!

    “Ách… thôi cũng được, vầy đi, để tao thương lượng với các chủ tiệm ở phố mua bán, vây cả khu phố lại, sau đó cho tụi mày hoạt động trong phạm vi lớn hơn, tiện thể tuần tra đường phố luôn.” Mục Căn càng nghĩ càng thấy đây là ý kiến hay: “Đúng rồi, cả mầm cây nhỏ trong nhà nữa, tụi mày nhớ tưới nước tè cho nó! Mỗi con một ngày, hàng ngày chỉ được tưới một lần!”

    Tuần tra? Tưới hoa?

    Có việc làm rồi nè!

    Tất thảy đế long trăng rằm thoáng cái vực dậy tinh thần!

    Trông theo Mục Căn rời khỏi sân nhà và đi bàn bạc với các chủ tiệm khác trong phố mua bán, lệ ầng ậng trong mắt đàn đế long trăng rằm rốt cuộc lặn tăm.

    Ngoại trừ Sừng To.

    “… Cũng muốn mang con đi lắm, nhưng… ba ba không có tiền.” Olivia ngồi xổm trên đất, nhỏ giọng an ủi Sừng To cường tráng đang cùng mình sinh ly tử biệt.

    Lý do này thiệt đúng là… thảm quá xá.

    Olivia càng nói càng ỉu xìu, cuối cùng, ngược lại thành Sừng To liếm đầu ba ba an ủi hắn.

    Ba ba yên tâm, mọi người sẽ chăm chỉ xay bột, tuần tra, tưới hoa… Sừng To sẽ cố gắng nuôi ba ba nha (づ ̄ 3 ̄)づ

    Việc nhà cứ vậy thu xếp xong. Mục Căn thương lượng với các chủ tiệm, bọn họ đều đồng ý kế hoạch. Trước khi đi, họ nâng vách ngăn chống trộm điện tử bao quanh phố mua bán lên thật cao, đây là một loại thiết bị cách ly và chống trộm cơ bản, dùng để phòng bị trộm cắp khi chủ nhân đi vắng, cũng có thể ngăn người đi đường tiến vào gây nhiễu loạn công trường đang thi công, thậm chí bảo vệ hiện trường vụ án giúp cảnh sát. Sau khi nâng vách ngăn chống trộm, cả phố mua bán lập tức cách ly với thế giới bên ngoài. Đương nhiên, nếu có kẻ thực sự muốn trộm đồ, vẫn có thể xâm nhập từ không trung, chung quy đấy chỉ là cách phòng ngự cơ bản thôi. Nhưng đối với đế long trăng rằm nhà Mục Căn, chúng nó lại có thêm việc làm rồi! Những thứ nằm trong vách ngăn đều do chúng nó giám thị, trong thời gian chủ nhân rời đi và không còn máy xay để kéo nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng chính là bảo-vệ-khu-phố-này!

    Gia đình Mục Căn khóa kỹ cửa nhà, chỉ mở cổng sân sau để đàn đế long trăng rằm tiện đi lại, ông chủ Tony nâng vách chống trộm lên, xong xuôi họ hớn ha hớn hở kéo nhau ra bến thuyền ~\(≧▽≦)/~

    Đối với việc tám người máy nhà Mục Căn cũng gia nhập đoàn du lịch, bọn họ cũng chẳng bất ngờ.

    Người lớn tuổi ngược lại thông suốt sự tình hơn đám thanh niên một chút, qua một năm ở chung, họ biết rõ nhóm người máy bảo mẫu lấy Alpha cầm đầu đã nỗ lực nuôi lớn cậu bé Mục Căn ra sao. Từ việc lớn là chọn trường chọn khoa, đến việc nhỏ là sách bài tập cho Mục Căn, mỗi khi đụng phải sự tình khó lựa chọn, nhóm người máy sẽ học hỏi kinh nghiệm từ hàng xóm nhân loại tại phố mua bán. Thân là người máy, bọn họ vốn nên tiêu tiền của chủ nhân, mà người máy nhà Mục Căn lại ngày ngày cần cù làm bánh bao kiếm tiền cho tiểu chủ nhân đi học.

    Một câu thôi, nhóm người máy này quả thực rất đáng yêu!

    Xem đi, họ còn chủ động giúp mấy người già trong đoàn xách hành lý nữa kìa! Điều ấy khiến các hàng xóm phố mua bán nhìn họ càng thêm ôn hòa.

    Tuy nhiên, nhóm người già cũng không mặt dày đến mức bắt đám Alpha mang hết hành lý hộ mình, nếu có thể thì họ vẫn tự xách.

    Hiện bến thuyền khá vắng vẻ, chả bao lâu họ đã thuận lợi lên phi thuyền. Đó là một phi thuyền hình xe buýt cất cánh từ hành tinh xuất phát, ven đường dừng chân tại vài tinh cầu, người lên người xuống, dừng rất nhiều trạm, nhưng được cái rẻ rề.

    Ngồi vào khoang phổ thông của phi thuyền, nhóm người già có tuổi tác trung bình là 500 nhanh chóng chìm vào bầu không khí du lịch: “Ba ngàn farad tệ được đi tận ba tinh cầu! Đúng là có lời!” Chẳng biết ai mào đầu bằng câu này, đề tài du lịch cứ thế bắt đầu.

    “… Dạo trước con chó của ông sếp công ty du lịch đang đi đường thì tự dưng té xỉu, tôi tiện tay chữa cho nó, cái ông sếp kia bảo kiểu gì cũng phải cám ơn tôi, thế là tôi hỏi ổng có thể cho giá du lịch ưu đãi không.” Người lấy được phúc lợi này cho mọi người là bà Beati.

    “Hả? Chữa khỏi mỗi con thú cưng mà có thể hạ lộ phí xuống còn một phần mười á?” Olivia cảm thấy không thể tin nổi.

    “Tôi nhớ… ông sếp công ty du lịch là người hành tinh Gâu Gâu, không chừng con chó… là con ổng cũng nên? Dạo trước còn đến nhà tôi mua vở mà.” Ông Colin chủ cửa hàng văn phòng phẩm nhàn nhã nói: “Không giống ông ba tai to mặt bự của nó miếng nào, chú chó con vừa xinh ngoan.”

    “Ừm, đúng là rất xinh, mới đầu tôi còn muốn đem về nuôi nữa mà.” Bà Beati nghiêm mặt gật đầu.

    Mọi người: …

    Thế nên, một sự kiện trộm chó mập mờ tự dưng tự lành tiến triển thành cứu chó sao?

    “Lúc thương lượng giá cả, phía họ còn báo giá tiền cơm, tôi vừa thấy cơm họ cung cấp liền bảo bỏ khoản đó đi, thế là bớt được thêm tiền ăn.” Ông chủ Tony cửa hàng điểm tâm cũng tham gia quá trình đàm phán với công ty du lịch: “Chúng ta ăn điểm tâm tiệm tôi với cơm nhà ông Khả Mễ được rồi.”

    Ông chủ Khả Mễ cười híp mắt gật gật đầu.

    “Tôi cũng chuẩn bị món ngọt cho mọi người nè.” Chủ tiệm đồ ngọt Maya cũng cười ha ha: “Còn chuẩn bị nhiều món khác nhau dựa theo sở thích của từng người nha.”

    Nhóm láng giềng phố mua bán vô cùng hứng khởi.

    Bọn họ hứng khởi, nhưng khách du lịch gần đó thì không.

    “Một lũ nông dân.” Ngồi sau lưng họ, nghe vào tai toàn bộ cuộc đối thoại, một quý cô xinh đẹp trẻ trung nhíu mày đầy khinh miệt.

    Cô ta cũng đi tinh hệ Dole du lịch, gia cảnh không tồi, hiển nhiên đâu để ý chút tiền kia, giờ đụng phải một đám ông bà già ngay cả tiền cơm cũng tính toán chi ly không muốn trả, trong lòng cực kỳ khinh thường.

    Cô ta không có ý hạ giọng, mấy cụ lớn tuổi không điếc đều nghe thấy.

    Ông chủ Tony lập tức liếc cô ta một cái.

    Cô ta liền khiêu khích lườm đáp trả ông, rồi đeo bịt mắt chuẩn bị ngủ một lát.

    Sau đó là tới thời gian ăn cơm.

    Quý cô nọ bị mùi thơm thức ăn nồng nàn đầy quyến rũ đánh thức.

    “Đến giờ ăn rồi sao?” Cô ta tháo băng bịt mắt, ngăn người máy phục vụ đi ngang qua, thận trọng nói: “Làm ơn cho tôi một phần cơm trưa.”

    “Vâng.” Người máy phục vụ mau chóng cầm ra một khay trong không gian trữ vật cho cô ta.

    Vừa mở nắp giữ ấm, cô nàng tức khắc cau có.

    “Mi đang lừa bịp ta hả? Phần cơm này quá sơ sài, hoàn toàn không giống người khác!”

    Thực ra là cô ta nói quá, các món chay mặn trong phần ăn của cô ta được bố trí vô cùng hợp lý, có súp, còn có điểm tâm ngọt tinh tế và một phần kem ly, thoạt nhìn hấp dẫn cực.

    Chỉ là, so với hương vị cám dỗ cô ta ngửi thấy lúc tỉnh dậy, phần cơm này chẳng khách chi mặt đất!

    “Không sai, đây đúng là phần cơm ngài đặt.” Người máy phục vụ cẩn thận kiểm tra thông tin khách du lịch trong hệ thống, tỏ vẻ mình không lấy nhầm.

    “Cái thứ rác rưởi như mi làm sao ngửi thấy mùi thối! Ta là nhân loại, hương vị phần cơm này hoàn toàn bất đồng với người khác, mi không ngửi được, chẳng lẽ ta cũng điếc?!”

    Chả hiểu sao tính tình cô ta lại táo bạo thế, nói xong câu đó, cô ta thậm chí còn quăng phần cơm lên người người máy phục vụ.

    Người máy phục vụ hơi khựng lại, mãi sau mới cúi người thu dọn mảnh vỡ dưới sàn. Mà hành khách nữ kia thì dứt khoát không tha, trực tiếp rung chuông gọi nhân viên phục vụ nhân loại đến, đòi một lời giải thích!

    “Thật xin lỗi vì phục vụ của chúng tôi khiến ngài không hài lòng, nhưng quá trình xác minh cho thấy người máy phục vụ không tính sai phần cơm của ngài, xác thực là phần cơm mà ngài đã chọn mua từ công ty du lịch. Còn hương vị bất đồng mà ngài nói là thức ăn những vị khách ngồi phía trước tự mang theo.” Nhân viên phục vụ nhân loại cuống quýt chạy tới, cuối cùng cũng cho cô ta một lời giải thích.

    “Cơm của công ty du lịch toàn dùng nguyên liệu rẻ tiền, còn lâu mới ngon bằng đồ chúng ta mang theo! Quán ăn Khả Mễ là nhà hàng xa hoa nhất hành tinh Bạch Lộ đó nhen ~ Bình thường có xếp hàng cũng chưa chắc giành nổi món ngon đâu!” Ông chủ Tony vừa thưởng thức bữa trưa ngon tuyệt cú mèo, vừa lớn tiếng nói.

    “Tiệm điểm tâm của ông chủ Tony cũng là cửa tiệm lâu năm nha! Tôi mê nhứt món bánh tart matsutake này nè…” Chủ tiệm Maya cũng ăn vui quên sầu.

    Có thể đứng vững nhiều năm tại phố mua bán Aidori, nhà nào chẳng là cửa hàng lâu năm nắm giữ bí quyết truyền thừa? Ngay cả tiệm bánh bao nhà Mục Căn còn buôn bán đắt một cách bí hiểm nữa là!

    Hành khách nọ đỏ bừng mặt, môi run run, cuối cùng ngồi xuống lần nữa.

    Từ đầu chí cuối, cô ta không xin lỗi người máy phục vụ lấy một câu.

    Nhìn người máy vẫn đang ngồi xổm thu dọn mảnh vỡ, Mục Căn chạy qua, lẳng lặng cùng nó dọn dẹp.

    Người máy ngẩn người, hồi lâu mới đáp một câu cứng nhắc: “Cám ơn.”

    Ăn ăn một lát, phát hiện Mục Căn bỗng dưng biến mất, thế là Olivia cũng đi tới, thấy hai người đang ngồi xổm lau sàn. Olivia không lên tiếng, chỉ giúp bọn họ gom rác.

    Đây chỉ là bản nhạc đệm nhỏ trên phi thuyền, nhưng đến chiều, nhóm người già trong đoàn bỗng trông thấy một loại thức uống mà mình rõ ràng không gọi được bưng lên.

    Loại thức uống này rất mắc, mắc hơn dưới đất gấp ba, tuy họ không thiếu tiền, song sẽ không tiêu xài hoang phí.

    “Đây là người máy phục vụ kia mua bằng điểm tín dụng của mình, tuy rằng người máy của tập đoàn phi thuyền chúng tôi không có lương, nhưng từng người máy sẽ được phát điểm tín dụng, chúng có thể dùng điểm số để thay mới linh kiện.” Một nhân viên phục vụ nhân loại giải đáp nghi hoặc của mấy ông bà cụ: “Nó bỏ ra hai tháng điểm tín dụng mua đồ uống cho các vị đấy ạ, mời dùng.”

    Sigma cũng có một chai thức uống, dù không thể uống, cơ mà vẫn gói chai nước lại thật kỹ. Hắn còn tặng người máy phục vụ kia một năng lượng vị táo làm quà đáp lễ.

    Chuyến bay của đoàn người Mục Căn kết thúc vào lúc chạng vạng, bước xuống phi thuyền lâu thật lâu, ấy mà khi ngoảnh đầu lại, họ vẫn thấy bóng dáng người máy phục vụ đang vẫy tay với mình.

    Mục Căn vẫy tay lần cuối với nó, đoạn bật cười.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau