Không Có Kiếp Sau – Chương 125

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 125: Tòa nhà trắng

    Tinh cầu Doris, đảo Thiên Sứ, khu số 1.

    Nơi đây là thánh địa trong lòng người yêu biển toàn vũ trụ.

    Bờ cát trắng là dấu hiệu phân biệt trời xanh và đại dương, nếu bạn đứng trên bờ cát sũng nước, rồi bước hai chân vào biển, thì sẽ bị quang cảnh trước mắt khiến cho u mê mù mịt.

    Đâu là biển? Đâu là trời?

    Hoàn toàn không phân biệt nổi…

    Cái cảm giác ấy càng trở nên sâu sắc khi bạn trầm mình xuống biển.

    Trời biển một màu, đích thị là bãi biển của khu số 1 trên đảo Thiên Sứ.

    “Tôi cứ có cảm giác là mình đã tới đây rồi.” Có mỗi một câu mà ông Joe hàng rau nhai đi nhai lại nãy giờ.

    “Nhưng làm sao có thể chứ? Nghe bảo chỗ này chỉ nhân vật lớn mới được đến mà, dân bán rau như tôi sao có tư cách tới đây chớ…” Nhưng lần nào cũng là người đầu tiên phủ định lời mình.

    “Cơ mà vẫn thấy quen lắm nha? Tôi chưa đến đây bao giờ thiệt hả?” Chẳng biết có phải ngắm cảnh sắc trời biển một màu quá lâu sẽ khiến tinh thần người ta rối loạn không, tóm lại, từ khi đến nơi này, chứng hay quên tuổi già của ông Joe hình như còn nặng hơn.

     ̄▽ ̄

    “Nhớ phải uống thuốc đấy!” Ngồi bên cạnh ông Joe, Beati mặt mày lạnh tanh đưa cho ông một lọ thuốc. Thân là bác sĩ duy nhất của đoàn du lịch (tự phong), bà Beati đặc biệt tận chức tận trách. Bà biết hết hàng xóm láng giềng có bệnh tật gì, mang thuốc đúng bệnh, số thuốc bà đem theo cũng đủ cho mọi người uống suốt dọc đường.

    “À… Hôm nay tôi vẫn chưa uống thuốc sao?” Thế là ông Joe lại ngu ngơ nuốt một viên thuốc vào bụng, đoạn tiếp tục ngồi trên bờ cát phơi nắng.

    “Ông Joe, con bôi kem chống nắng cho ông nha?” Mục Căn lon ton chạy tới: “Bác cả mới mua kem chống nắng cho con nè, nguyên chai to đùng luôn, chúng ta bôi chung nhé?”

    Hôm qua ông Joe có nói dùng hết kem chống nắng rồi, tính hôm nay mua, ngặt nỗi mới qua một ngày mà đã quên bẵng. Mục Căn cũng hết kem chống nắng, nhưng nhà có bác cả nên khỏi lo chi hết. Sớm tinh mơ hôm nay, bác cả đã làm tròn phận sự đi mua một chai kem chống nắng to, nghe nói là sản phẩm chiết xuất từ loài cây đặc trưng tại địa phương, phòng nắng dưỡng trắng cực tốt — Olivia bẩm sinh không ăn nắng nên nhìn không ra, Mục Căn thì độ này phơi nắng đen đi 5%, bác cả cho rằng nên giúp cậu trắng đẹp hơn một chút.

    “A, cám ơn tiểu Mục Căn nhé, bảo sao ta cứ ngờ ngợ mình quên cái gì.” Ông cụ lật người, thoải mái nằm sấp xuống để Mục Căn bôi kem chống nắng. Mục Căn bôi xong cho ông, ông cũng bôi cho Mục Căn.

    Mình bên này bôi xong rồi, Mục Căn nhanh chóng cầm kem chống nắng đi tìm Olivia, kem chống nắng trong nhà đã hết, Ollie hôm nay cũng chưa bôi đâu!

    Mục Căn đuổi tới, đúng lúc chứng kiến màn Olivia bị bà Maria hất văng.

     ̄▽ ̄

    “Ollie, cậu lại thua rồi hở?” Mục Căn ngồi xổm kế bên đầu Olivia, nhìn hắn từ trên cao bằng ánh mắt đầy cảm thông.

    Olivia lập tức nhảy dựng khỏi bãi cát!

    “Tiếp tục!” Nếu bây giờ Olivia mà ở nguyên hình, bảo đảm sẽ là một tiểu chíp sục sôi ý chí chiến đấu cho coi!

    “Ta muốn đi khoe áo tắm! Áo tắm đẹp thế này mà chỉ cho nhóc con nhà mi xem đúng là lỗ nặng!” Bà Maria ưỡn ưỡn ngực, trình diễn bộ đồ tắm mới toe của mình trước mặt nhóm người Mục Căn – cô Maria mang theo n bộ đồ bơi, bộ nào cũng cùng kiểu dáng với bà cố của bà cố của bà cố của bà cố cô!

    “Mai chúng ta tiếp tục nhá.” Bỏ lại một câu, bà Maria hớn hở chạy đi.

    Vì vậy, hiện trường chỉ còn lại Mục Căn và Olivia.

    “Ollie, cậu tiến bộ nhanh lắm.” Phát giác Olivia hơi ủ rũ, Mục Căn bắt đầu an ủi hắn.

    “Ban đầu ngay cả một chiêu của bà Maria cũng chống không nổi, giờ chắc được ba chiêu rồi nhỉ?” Mục Căn cẩn thận nói ra con số dự đoán.

    Rồi cậu thấy Olivia càng ủ rũ hơn.

    Olivia lặng lẽ vươn hai ngón tay, ỉu xìu ngồi phịch trên cát.

    “Ớ… Có hai chiêu thôi hả? Hai chiêu cũng khá rồi.”

    Mục Căn bèn ngồi sát bên Olivia, nhấc cánh tay hắn lên để bôi kem chống nắng.

    Đánh nhau chưa bao giờ là thế mạnh của Olivia: Từ nhỏ hắn đã là một tiểu chíp gầy yếu. So với động tay động chân, hắn thích động não hơn. Ngoài ra, năng lực điều khiển máy móc của hắn cũng khá, vô luận là thao tác vũ khí hay cơ giáp đều rất mạnh.

    Dẫu Olivia tuyệt không ưa Argos, nhưng hắn biết Argos vô cùng mạnh mẽ.

    Từ Argos, hắn học được cái gọi là chi phối: Trở thành lãnh đạo, chi phối người khác chiến đấu theo ý chí của mình. Sức chiến đấu của một nhóm người mạnh hơn một người nhiều!

    Mà hôm nay, hắn gặp bà Maria.

    Tuy bà Maria chỉ là bà cụ bán nước giải khát, tuy trông bà già ơi là già, gần đất xa trời, song Olivia vẫn biết bà là kẻ mạnh!

    Một người khỏe đánh thắng mười kẻ biết võ! Hắn thấy được tầm quan trọng của vũ lực từ trên người bà Maria!

    Giống như hôm trước, Olivia ham lạnh nên muốn uống thêm ly nước giải khát, nhưng bà Beati bảo hắn mới uống thuốc xong không được ăn lạnh. Cuối cùng, Mục Căn và Manh Manh chịu thua trước lời ngon tiếng ngọt của Olivia, lén cho hắn một ly kem bự chảng, người khác cũng bị Olivia thuyết phục, quyết định thả hắn một ngựa, dè đâu ngay lúc vừa nhận ly kem, đang muốn múc một muỗng thì bị bà Maria phát hiện.

    Tiếp nữa, mặc cho Mục Căn với Manh Manh cản kiểu gì cũng vô ích, Olivia bị bà Maria đặt lên đùi đánh mông không chút thương xót. Bị quyền uy của bà Maria dọa sợ, chẳng ai dám hó hé tiếng nào!

    Rốt cuộc, ly kem bị bà Maria đưa Mục Căn ăn luôn.

    Hóa ra sức mạnh cá nhân quan trọng đến vậy!

    Mục Căn và Manh Manh là người ủng hộ kiên định của mình! Nhưng họ đánh không lại bà Maria! Mà mấy người ông Tony tuy quyết định giúp mình che giấu, song một khi gặp phải kẻ địch mạnh tới mức không thể áp chế, đám cỏ mọc đầu tường này (ê) lập tức nghiêng về phía kẻ địch!

    *cỏ mọc đầu tường: cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió, gió chiều nào xuôi theo chiều đó -> chỉ người lập trường không kiên định

    Trí lực, thể lực nhất định phải phát triển toàn diện mới được!

    Ollie chíp chợt giác ngộ (Hây! Ăn kem có cần nghiêm túc dữ vậy hôn orz).

    “Ollie, cậu có cơ bụng nè!” Olivia đang thầm thề trong lòng thì bụng bất ngờ bị người ta sờ mó hai cái.

    “Cậu, tự dưng cậu sờ, sờ bụng người ta làm chi!” Olivia túm lấy móng vuốt của Mục Căn, hóp hóp bụng, nhìn vô càng thấy rõ đường vân chocolate.

    “Sờ cơ bụng cậu chứ chi.” Người chấm mút quá mức quang minh chính đại, Olivia ngược lại không tiện ngăn cản.

    “Lần trước bôi kem chống nắng cho cậu không thấy rõ bằng bây giờ.” Mục Căn bôi kem cho Olivia xong, lại nhìn nhìn bụng mình: Dù cũng có cơ bụng, nhưng hình dáng không rõ như Ollie.

    “Đánh nhau với bà Maria là huấn luyện thể lực nặng đô đó! Vóc dáng bà không lớn, nhưng thực ra nặng ký lắm!” Lời cuối đề cập đến cân nặng – vấn đề riêng tư nhất của một quý bà, nên Olivia phải hạ giọng.

    “Cơ bụng của giống đực quan trọng lắm nha, lực eo cũng vậy.” Đây là bà Maria nói với hắn mấy hôm trước, Olivia hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa thực sự trong lời này, nên nghiêm trang lấy ra giáo dục Mục Căn.

    Giáo dục xong còn chọc chọc bụng Mục Căn: Hổng cứng bằng mình.

    ︿( ̄︶ ̄)︿

    Dưng không thấy vui vui là sao?

    ***

    Quãng ngày ở đảo Thiên Sứ hết sức nhàn nhã, tạm thời chỉ có đoàn bọn họ là du khách ở đây. Mấy ngày nay, bãi biển cứ như trở thành khu vực riêng của đoàn Aidori vậy, mọi người vui sướng không thể tả.

    Người già có hoạt động của người già, người trẻ có trò chơi của người trẻ. Khoảng thời gian này không cùng bà Maria đánh nhau, Olivia, Mục Căn và Sigma đã đi hết một phần ba bãi biển.

    Sigma không thích nước, những lúc Olivia và Mục Căn bơi lội, hắn sẽ ngoan ngoãn nằm cạnh ông Joe tắm nắng.

    Nơi đây ánh nắng sung túc, gần đây Sigma luôn dùng năng lượng mặt trời, không cần nạp điện nữa.

    Khám phá xong bãi biển của khu 2 khu 3, càng nhận thấy bãi biển của khu 1 là tuyệt nhất, thành thử Mục Căn và Olivia quyết định khoanh vùng phạm vi chơi đùa trong khu 1.

    Khu 1 cũng rộng lớn vô cùng, căn nhà gỗ mà họ dừng chân chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Nơi đây có rất nhiều phong cách nhà ở, ngoài nhà gỗ nguyên thủy mà nhóm Mục Căn lựa chọn, còn có khoang thuyền vũ trụ, biệt thự xa hoa… Thậm chí có cả hang đá nguyên thủy nhất, chốt một câu thôi, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra, chứ không có thứ nơi này không có.

    Gần nhà gỗ của nhóm Mục Căn (← bảo là gần, thực chất cũng xa lắm lắm), có một tòa nhà trắng cực kỳ cực kỳ sang trọng. Mục Căn là nhóc nhà quê, không giỏi dùng ngôn ngữ hình dung vẻ đẹp của tòa nhà, nhóc nhà quê cao cấp hơn cậu một tẹo là Olivia cũng nhìn tòa nhà cảm thán hồi lâu, cơ mà hai đứa không có ý tiếp cận.

    Thấp thoáng trong rừng cây cao cao, sân khấu màu trắng cao nhất tòa nhà hết sức bắt mắt, sau cùng lại thành đèn hiệu dẫn đường cho tụi Mục Căn về khách sạn.

    Hôm nay, Olivia và Mục Căn lại cùng đi lặn.

    Trộm hâm mộ làn da màu đồng cổ của Mục Căn, Olivia vịn cớ mệt mỏi muốn ngủ, đặng leo lên bờ tắm nắng.

    Hắn không muốn ngủ, nhưng ánh nắng quá chói, có kính mát vẫn chói, mắt hắn híp híp rồi nhắm hẳn. Dạo này hắn đã quen giữ nguyên hình ngủ, xung quanh chỉ có các hàng xóm Aidori, họ đã thấy nguyên hình của mình cả rồi, nên Olivia không phòng bị, cứ thế giữ nguyên lông xù mà thiếp đi.

    Ánh nắng chang chang hôn lên bụng tiểu chíp bông xù, ánh nắng hơ nóng lông tơ, còn làn da dưới lông tơ ý hở… Xin lỗi nha, lông dày quá, chiếu hổng tới.

    Có vẻ hôm nay làn da màu đồng cổ vô duyên với Ollie chíp rồi ~

    Mục Căn vẫn yêu bơi lội, vẫy tay tạm biệt Olivia xong, một mình cậu vui vẻ bơi qua bơi lại giữa biển. Cá khu này đã quen thân với cậu, có mấy chú cá ở đây, Mục Tiểu Căn tuyệt không cô đơn!

    Đúng lúc này, Mục Căn bỗng chú ý thấy một điều bất thường.

    Bạn thân “cá” bên cạnh cậu tự nhiên xao động!

    Răng Hàm bị sao thế — Mục Căn khó hiểu nhìn con cá to nhất.

    Thằng bé này, vậy mà đặt tên cho cả bạn cá mới quen, thiệt muốn quỳ lạy cậu luôn orz.

    Cùng Răng Hàm đang kích động bơi tới chỗ đó, Mục Căn liền phát hiện một tiểu chíp lông xù đang cố sức vùng vẫy trong nước!

    Ollie!!!

    Cám ơn cậu, Răng Hàm!

    Mục Căn sờ sờ cái miệng rộng của “bạn cá”, đoạn bơi vụt tới chỗ Oliva bị rơi xuống nước.

    “Răng Hàm” bị cậu đè miệng: … Tui, thiệt ra tui muốn đi dùng bữa mà.

    ***

    Hoàn toàn không hiểu ý Răng Hàm, bấy giờ trong lòng Mục Căn một mực tưởng rằng Olivia xuống nước lần nữa, rồi chẳng hiểu sao bị đuối nước, nguyên nhân không quan trọng, việc cấp bách trước mắt là phải cứu Ollie!

    Nhưng “Ollie” giãy kinh quá, Mục Căn chưa từng đánh nhau với Ollie nên đâu biết sức Ollie lại khỏe đến thế.

    Không cách nào tiếp cận người ta…

    Mục Căn bó tay, quyết định chọn dùng phương pháp duy nhất có thể khống chế và đem đối phương đi: Cậu đập “Ollie” hôn mê.

    Ollie đã ngất xỉu, rốt cuộc không từ chối cậu tới gần nữa, cậu nắm lấy một cánh nhỏ, mượn sức nổi của nước để thuận lợi mang Ollie lên bờ.

    Nhưng lên bờ rồi, thấy rõ toàn thân tiểu chíp mình cứu về, Mục Căn trợn tròn mắt: “Ollie” này có phải Ollie đâu!

    Tuy người cậu cứu về hiển nhiên là đồng loại của Ollie, song màu lông không trắng bạc giống Ollie, mà giữa lông trắng còn xen lẫn ít lông xám.

    Mới đầu tưởng là thứ dơ bẩn gì, Mục Căn còn lau lau, nhưng lau kiểu chi cũng không sạch, bấy giờ mới nhận ra là lông xám.

    Trông bẩn thỉu quá đi, không đẹp bằng Ollie – bạn nhỏ Mục Căn đang thiên vị mà không tự biết.

    Bị Mục Căn vần vò đến phát đau, tiểu chíp lông xám rốt cuộc tỉnh lại.

    “Chíp?” Bò dậy từ mặt đất, nó kêu một tiếng rõ to với Mục Căn.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau