Không Có Kiếp Sau – Chương 142

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 142: Kẹo

    Sáng sớm hôm sau, ông Tony đi lo liệu thủ tục trả phòng, bọn họ lên chuyến phi thuyền lúc tám giờ đến địa điểm dừng chân cuối cùng — Brazini.

    Ngồi trên phi thuyền, họ nhắc tới sự kiện lạ lùng ngày hôm qua. Olivia là diễn giả chính, hắn thuật lại những chuyện mình và Mục Căn gặp dưới gốc cây sinh động như thật, từ chim con trắng không rõ chủng tộc, lá cây màu xanh thần kỳ, quá trình bay ngầu ngất ngây… cho tới cuộc kỳ ngộ trên ngọn cây.

    Đám hàng xóm phố mua bán Aidori lắng nghe say sưa.

    Olivia nói xong, bà Beati bèn sờ sờ cánh tay trái của hắn, cẩn thận kiểm tra một lần, cất giọng đầy uy tín: “Cánh tay không hề có dấu vết bị thương.”

    “Tiểu Ollie, chắc không phải con nằm mơ đấy chứ? Cúp học đi chơi, kết quả ngủ quên gì gì đó…” Ông John cười hì hì chọc hắn.

    Olivia bĩu môi: “Hôm qua toàn bộ tay trái của con bị gãy, sưng đỏ đau muốn chết, may có Mục Căn nối giùm đó!”

    Mục Căn gật gật đầu.

    “Đúng rồi! Tụi con còn nhặt nhiều lá cây thế giới về lắm nè! Mọi người cứ xem là biết!” Nghĩ tới cái gì, Olivia tỉnh cả người: “Ông Boone bị viêm khớp, bà Maria bị phong thấp… bà Beati mau nhìn xem có cho họ dùng được không ạ!”

    Lời nhắc nhở này của hắn, Mục Căn cũng đã nghĩ đến rồi. Hôm qua về khách sạn trễ quá, họ chưa kịp xem xét ba lô, sáng nay lại dậy hơi sớm, trực tiếp xách ba lô đi đuổi phi thuyền luôn.

    “Chính là hai cái này.” Mục Căn lôi ra hai cái ba lô trong rương hành lý dưới ghế, một là ba lô bình thường, còn đâu dùng áo thun tay dài của Olivia túm lại.

    Olivia lấy áo thun của mình qua, dương dương tự đắc mở nó ra: “Mọi người coi đi! Hả?”

    Trong nháy mắt cái áo được mở ra, hắn trợn tròn mắt: Trong áo thun rỗng tuếch, vậy mà chẳng có gì sất!

    Cùng lúc ấy, Mục Căn cũng mở ba lô của mình, tình huống bên cậu giống y xì Olivia, lá cây trước đó còn chất đầy trong ba lô đã biến mất tăm mất tích! Chỉ còn lại mớ băng vải cũ mà Mục Căn nhét vào để tránh gây ô nhiễm môi trường.

    Hai thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác.

    Mục Căn nhặt lên băng vải trong ba lô, cậu chỉ tính cuộn lại theo thói quen mà thôi, nào ngờ khi cầm lấy băng vải, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt khác của băng vải, cậu chợt “ơ” một tiếng.

    “Nhìn nè.” Mục Căn lật băng vải lại, đưa ra cho tất cả mọi người xem: Một lớp vỏ xanh dày cộm, chính là chất sền sệt làm từ lá dưới gốc cây.

    “Quả nhiên không phải mơ mà ~” Olivia vui vẻ trở lại.

    Nếu là người lớn khác đối diện tình huống này, đại khái sẽ cười cười cho qua, nhưng nhóm ông bà Aidori thì bất đồng.

    Bà Beati nhận băng vải Mục Căn đưa qua, thận trọng tách một khối nhỏ, đoạn cầm ra thùng dụng cụ tùy thân, đặt khối nhỏ lên đồ đựng chuyên nghiệp để kiểm tra đo lường.

    “Xác thật là thành phần thực vật, có nước, mucoprotein, mucopolysaccharide… kết hợp với nhau tạo thành kết cấu kỳ quái. Đây là nhai nát lá cây đúng không? À không… không chỉ có nước bọt, còn có một loại vật chất quái dị, máy kiểm tra đo lường của ta không lưu trữ tư liệu về loại vật chất này, khó mà xác định được…”

    Sau khi đối chiếu bảng thành phần hiện trên dụng cụ đo lường, bà Beati mở lời phân tích.

    Olivia bỗng chột dạ: Cái loại vật chất khó xác định chắc không phải là chất thải của lũ gà con đâu nhỉ? Suy xét cho sĩ diện của mình, mới nãy lúc kể chuyện chắc Olivia cắt xừ cảnh tượng đàn gà con xơi lá xong thì đi nặng khắp nơi rồi.

    “Có khi nào là nước miếng của gà con không ạ? Lúc đó để xử lý vết thương cho Ollie, con với một bé gà cùng nhai nát lá dán lên cho cậu ấy mà.” Mục Căn nhớ đến một chi tiết khác.

    “Cũng có thể, không phải các con nhận được một con… gà sao? Tí nữa cho ta lấy ít nước bọt của nó để phân tích, được không?” Bà Beati nói.

    “Không thành vấn đề ạ.” Con gà ngài Cây Thế Giới tặng bị bác Alpha tống vào khoang vận chuyển thú nuôi từ khướt rồi, không ở chung với bọn họ.

    “Bà Beati, bà phát hiện ra gì à?” Mọi người đều quen thân lâu năm, người khác chưa chắc nhìn ra được gì, nhưng ông Tony lập tức phát giác sự nghiêm túc trong ngữ khí của bà Beati.

    Bà Beati gật đầu: “Trước đây tôi chưa bao giờ thấy lá cây Thế Giới, cũng chưa gặp qua loại gà kia, nhưng thông qua kiểm tra đo lường, hai thứ này kết hợp sẽ tạo thành một vật chất kỳ lạ, hoạt tính cực kỳ cao! Kết quả phân tích cho thấy nó có thể đẩy mạnh quá trình thay cũ đổi mới, hỗ trợ tế bào cũ tiêu biến, kích thích tế bào mới hình thành, ngoài ra còn có khả năng chữa trị gen rất cao.”

    Với tư cách là chuyên gia chữa trị gen, tuy bề ngoài bà Beati có vẻ trầm tĩnh, song nội tâm đã hừng hực rồi.

    “Vậy… có tác dụng với chứng viêm khớp của ông Boone không ạ?” Mục Căn mở to mắt.

    “Có chữa khỏi bệnh phong thấp của bà Maria không ạ?” Olivia chuyển chuyển tròng mắt.

    Bà Beati giật mình, rồi thong thả nở nụ cười sượng đơ.

    “Đương nhiên, có thể.”

    “Ố ồ!” Ông Boone và bà Maria cũng mừng húm, họ rối rít giơ tay vỗ một phát với hai thiếu niên.

    “Tạm thời đừng làm thịt con gà.” Nhận thấy con gà này có khả năng còn chức năng khác, Alpha bèn hạ lệnh cho người máy A.

    “Vâng.” Người máy A tức khắc tuân lời.

    Gà trắng bự ở khoang thú nuôi cứ thế tránh được cái số gà ba món: gà quay, gà luộc, gà hầm.

    Thân là con gà béo quá mức phì nhiêu, thời điểm Alpha xách ngược nó tới đây giải quyết thủ tục nhập khoang, nhân viên quản lý khoang đề nghị hắn nên mang con gà bên người là tốt nhất. Thời nay mọi người đang chuộng nuôi thú cưng loại hình hung mãnh, trong mắt những thú nuôi khác trong khoang, em gà này quả tình mang sức cám dỗ khó lòng cưỡng lại, chỉ e nó sẽ sợ hãi trước sự uy hiếp của chúng.

    Alpha không đồng ý.

    Dựa theo cách nói của Olivia, con gà này rất có khả năng sẽ đi ị. Để không gây ô nhiễm khoang du khách, Alpha vẫn quyết định nhét nó vào khoang thú nuôi.

    Quả nhiên, lúc gà trắng bự được đưa vào khoang thú nuôi, nó tức khắc bị tất cả thú nuôi trong khoang vây xem.

    Vì là phi thuyền du lịch cấp sao nên khoang thú nuôi cũng vô cùng xa hoa, nhằm quan tâm cảm xúc của các thú nuôi, toàn bộ khoang đều được trải thảm cỏ ngay ngắn, vách phi thuyền cũng là trời xanh mây trắng nhờ công nghệ thực tế ảo, lồng thì trong suốt. Dù từng thú nuôi bị nhốt trong lồng của mình, nhưng về mặt thị giác lại thoáng đãng và sáng sủa miễn chê.

    Bởi chỉ có một thú nuôi họ chim, gà trắng bự đành chịu bị khóa một mình trên nhánh cây. Trong thoáng giây bị nhốt lại, gà trắng bự ngân một chuỗi đầy thê lương: “Chíp chíp! Chíp chíp — Chíp!!!”

    Viên quản lý bị giọng nó dọa sợ. Tuy nhiên, điều này không khiến hắn chú ý nhiều lắm, hắn thả thật nhiều thức ăn vào lồng mỗi con xong thì ra ngoài.

    Kế tiếp, thời điểm phi thuyền cất cánh, hắn lại nghe thấy âm thanh “chíp chíp chíp” lần nữa.

    Nhìn ngọn cây Thế Giới quanh năm mây mù tràn ngập mà không tin nổi, hắn thấy được đàn chim trắng đang bay lên phành phạch.

    “Đây là đồng bạn từ biệt nhau à? Đúng là không nỡ chia xa mà.” Viên quản lý bưng nước trà hớp một ngụm, nheo mắt.

    Sau đó phi thuyền bay lên.

    Nghe không hiểu ngôn ngữ của đàn chíp trắng, viên quản lý hiểu lầm cái rụp.

    Đàn chíp trắng căn bản hổng phải đến từ biệt đâu.

    “Thằng béo chuyên giành ăn rốt cuộc cũng biến rồi!”

    “Biến rồi!”

    “Biến rồi biến rồi!”

    Thiệt ra ý, mấy ẻm chíp trắng là đang hoan hô nha.

     ̄▽ ̄

    Gà béo bị nhốt trong khoang thú nuôi bi thương một lát, trong bi thương nghe thấy hương vị đồ ăn, bèn khổ sở ăn mấy viên thức ăn chăn nuôi giắt trên cây: Ớ? Ngon nè?!

    Hóa phẫn uất thành thèm ăn, nó bắt đầu ăn uống thả phanh. Thậm chí xơi xong thức ăn, đôi mắt nhỏ của nó lại nghía đến thau cơm của mấy bạn hàng xóm chung quanh.

    Rồi nó dùng mỏ đập gãy xích trên chân (⊙ o ⊙).

    Nó đáp xuống đất cái bẹp, đoạn chạy thẳng đến thau cơm của hàng xóm lầu dưới. Mãnh thú đô con trong lồng gầm rú, thoạt trông đáng sợ hết biết, song gà trắng bự – dân bản xứ kiến thức hạn hẹp – đời nào nhận ra nó? Cứ thế chẳng sợ hãi tí nào, gà trắng bự quen thói quen nếp ngoạm thau cơm của người ta lên mà ngốn ngấu.

    Vừa ăn vừa ị, tới hồi viên quản lý vô lần nữa, cả khoang thú nuôi đã ngập ngụa mùi hương kỳ dị.

    Viên quản lý liếc cái đã thấy phân gà trên cỏ.

    “Nhóc con đáng thương, sợ tới mức tiêu chảy rồi cơ à.” Viên quản lý thổn thức không thôi, bèn bê gà trắng bự ra ngoài.

    Để rồi, sự kiện bắt nạt phát sinh tại khoang thú nuôi nào đó cứ vậy kết thúc.

    Qua sự kiện ấy, gà trắng bự cảm thấy thức ăn của mấy người Mục Căn không tồi xíu nào, từ nay quyết tâm sống cùng họ.

    Khi xuống thuyền tại Brazini, Olivia ôm gà trắng bự và gặp được người không ngờ tới.

    “Ollie?” Nhận ra Olivia bất động, Mục Căn cũng đứng lại. Theo tầm mắt hắn, Mục Căn thấy được một gã đàn ông: Đó là một người trung niên, ăn mặc hết sức phổ thông, dáng điệu thoạt nhìn hơi hung. Bên chân gã đặt một rương hành lý khá cũ kỹ, coi bộ đang chờ phi thuyền.

    “Người quen của cậu hở?” Mục Căn hỏi.

    Olivia không trả lời ngay.

    Đúng lúc này, gã đàn ông nọ cũng phát hiện Olivia.

    Gã nhìn chằm chằm Olivia, dường như phải phân biệt rất lâu, rồi đột nhiên đứng lên đi tới đây.

    “Phải… Oli… Olivia không?” Giọng gã hơi gượng gạo, có chút không chắc lắm. Chung quy, Olivia hiện tại hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ của gã, gã sợ nhận lầm rồi mạo phạm người ta.

    “…” Olivia cao ngạo hất cằm, không nói gì. Không khí xung quanh hắn lập tức từ bình thản biến thành căng thẳng, gà trắng bự trong lòng hắn là đứa đầu tiên nhận ra sự biến hóa này: Vòng ôm vốn nới lỏng loáng cái siết chặt rồi.

    “Chíp chíp!” Nó kêu lên kháng nghị.

    “Ollie?” Mục Căn lo lắng kéo hắn lại.

    Cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay Mục Căn, Olivia chậm rãi thả lỏng.

    “Ollie? Đúng là Olivia rồi! Cậu thay đổi nhiều quá, tôi cũng không dám nhận nữa.” Gã đàn ông nọ nghe xưng hô của Mục Căn bèn cười cười: “Giờ trông cậu cứ như thiếu gia nhà lắm tiền ấy, nhất định là được người tốt nhận nuôi rồi đúng không?”

    Trong lúc gã đàn ông nói chuyện, cõi lòng Olivia hết sức rối rắm.

    Vô số hồi ức đã quá xa xôi lũ lượt ùa về.

    Những hồi ức đen tối, ngập tràn đói khát và đau đớn, thuộc về quãng ngày sống tại cô nhi viện của Olivia.

    Gã đàn ông trước mắt cũng là một phần của hồi ức.

    Hương vị ngọt ngào duy nhất trong đoạn hồi ức đắng chát ấy do chính cửa hàng kẹo của người này mang đến.

    Gã là ông chủ của cửa hàng kẹo duy nhất gần cô nhi viện.

    Không có tiền tiêu vặt, nên Olivia thường xuyên cùng đám trẻ trong cô nhi viện đến cửa hàng kẹo ngó nghiêng, gã đàn ông nọ luôn xách chổi xua đuổi họ. Tới tận bây giờ, Olivia vẫn nhớ như in dáng vẻ gã vung chổi.

    Chờ mình lớn lên rồi, nhất định phải xử đẹp cái cô nhi viện kia! Xử đẹp lão viện trưởng! Tiện thể xử luôn lão chủ cửa hàng kẹo!

    Ấy là một nguyện vọng tàn bạo khác vẫn luôn mai phục trong lòng Olivia.

    Dẫu gã này là bại hoại, nhưng kẹo gã làm lại ngon tuyệt vời. Vào một ngày lễ trong năm nào đó, viện trưởng chả biết trúng gió gì mà rời cô nhi viện mua kẹo cho lũ trẻ ăn.

    Ngọt lịm, đong đầy hương vị hạnh phúc, những viên kẹo sặc sỡ đủ màu và đẹp mắt vô cùng này là kẹo trong tiệm của gã đàn ông nọ, Olivia liếc mắt đã nhận ra.

    “Kẹo tôi làm ngon không? Tôi thấy cậu thường xuyên qua nhìn nên năm ấy có chuyển một thùng kẹo cho viện trưởng các cậu.” Gã đàn ông nói tiếp, “Dáng dấp cậu nhỏ, giành không lại mấy đứa to con, nhưng nhiều kẹo như vậy cũng đủ cho đông người ăn, cậu ăn được không?”

    “Ăn được một viên màu đỏ, một viên màu xanh.” Olivia nhỏ giọng đáp.

    “Chỉ giành được hai viên thôi sao…” Gã đàn ông thở dài, mãi sau lại chạy chậm đến gần rương hành lý, lục lọi bên trong cả buổi, cuối cùng lấy ra một túi kẹo đủ màu, “Cho cậu đấy, mùi gì cũng có hết.”

    Thứ từng muốn có nhất trong giấc mộng giờ đây nằm ngay trong tầm tay, cơ mà —

    “Giờ tôi không thích ăn ngọt nữa.” Olivia lắc đầu.

    Gã đàn ông lúng túng đến chết sững.

    Sau cùng vẫn là Mục Căn nhận kẹo giúp hắn: “Cám ơn chú!”

    “Cậu là…” Gã đàn ông do dự hỏi một câu.

    “Ollie là người nhà tôi.” Mục Căn cười nói.

    “À! Ra thế!” Gã đàn ông luống cuống tay chân, hồi lâu mới sắp xếp xong tay chân mình, rõ ràng là người cao lớn thô kệch, thoạt nhìn còn rất hung, nhưng phút này đứng đối diện cậu trai nhỏ bé Mục Căn lại có vẻ nhút nhát.

    “Olivia… là đứa nhỏ rất thông minh, thông minh nhất cô nhi viện, các cậu… các cậu…”

    “Dạ, Ollie thông minh lắm, bất luận là thi nhập học hay thi cuối kỳ đều đứng nhất hết!” Mục Căn tiết lộ một chút tình hình gần đây của Olivia, gã đàn ông nọ càng vui hơn.

    Tiếng nhắc đăng ký vang lên, đã tới giờ gã đàn ông lên phi thuyền.

    Gã nhấc rương hành lý lên, nhìn thoáng qua Olivia lần cuối, rồi vội vàng rời đi.

    Gã không nói hẹn gặp lại với Olivia.

    Có thể được người tốt nuôi lớn, vĩnh viễn không trở lại cô nhi viện mới là chuyện hạnh phúc nhất đối với đứa trẻ ấy.

    Mục Căn nhét túi kẹo vô ba lô.

    Cậu không truy hỏi Olivia mà tiếp tục tiến lên trước.

    Olivia ngây ngẩn tại chỗ chốc lát, đoạn bước nhanh đuổi theo, vươn tay phải kéo tay trái của Mục Căn. Cảm giác tay mình được nắm chặt, trong lòng Olivia thoáng chốc an ổn.

    Phát hiện ra chuyện mà năm xưa vốn không cách nào biết được, đủ loại cảm xúc tiêu cực bỗng lặn mất tăm, cây gai u ám nằm sâu tuốt trong nội tâm Olivia cứ vậy hòa tan.

    Có một số việc, chẳng cần thiết nữa rồi.

    “Ổng làm kẹo ngon lắm.” Olivia chợt lên tiếng.

    “Tối mình ăn ha.” Mục Căn cười nói.

    “Suỵt – đừng để bác cả nghe thấy.” Olivia vội hạ giọng.

    “Ừa!” Mục Căn cười tít mắt, khẽ gật đầu.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau