Không Có Kiếp Sau – Chương 152

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Bếp trưởng nón cao đang vân vê chòm râu thoáng cái cứng đờ.

    Vừa xong còn tuyên bố bất mãn với thực tập sinh trước mặt mọi người, kết quả người ta chẳng những đã đến, còn hỗ trợ làm biết bao nhiêu việc, cuối cùng còn đưa bắp cải vân xanh cực kỳ quan trọng của tối nay cho mình.

    “Hoa của Sigma mà, chú Roronoa cho Sigma đó.” Ông đang chưa biết nên làm gì tiếp theo, thì Sigma cất giọng đều đều (← bắp cải vân xanh nom như một đóa hoa nở rộ, Sigma luôn coi nó là hoa). Đúng lúc này, một người trung niên mặc trang phục đầu bếp học viện quân sự chạy vô từ ngoài cửa, mồ hôi mồ kê chảy mướt đầu.

    “Thưa ngài Ronan, tôi mượn được hai cái bắp cải vân xanh của căn tin số bảy đây ạ!” Vị này sớm đã phát hiện không đủ rau, mua cũng chẳng kịp, nhất định là mới chạy đi căn tin khác mượn đây mà!

    “Khụ –” Bếp trưởng nón cao ho một tiếng, rất biết lắng nghe mà giật hai cái bắp cải vân xanh từ tay người nọ, đoạn nhét vào tay Sigma.

    “Hổng bự bằng hai cái kia.” Chỉ bằng một “mắt”, Sigma đã quét hình xong và nhận ra sự chênh lệch phẩm chất giữa bốn bắp cải vân xanh.

    “Hử –” Bếp trưởng nón cao lại khụ khụ: “Tí về bỏ vô chậu tưới chút nước là xong ngay ấy mà!”

    Màn hình tối của Sigma lóe lóe, ôm hai bắp rau vào lòng (← long quy đội trên đầu), xem như đồng ý.

    Cơ mà, Sigma vừa ngắt lời như vậy, bếp trưởng nón cao lại nói gì Mục Căn thì không hay lắm, bèn vẫy vẫy Mục Căn, ý bảo cậu ra góc này với mình. Chàng thanh niên nhác di chuyển, người máy đội long quy ôm bắp cải vân xanh bên cạnh cũng cùng đi tới, bếp trưởng Ronan đần mặt: Ơ kìa? Ban nãy người máy kia đối đáp quá lưu loát rồi, mình vậy mà không ý thức được bản thân mới vừa cò kè mặc cả với một người máy.

    Hừ! Hiệu trưởng Argos giới thiệu mà, chắc mẩm là con cái nhà quyền quý rồi, sở hữu người máy trí năng cao cũng chẳng lạ!

    Chỉ thị người khác tiếp tục nấu ăn xong, bếp trưởng Ronan nhận tờ giấy Mục Căn đưa qua, xác nhận hai con dấu phía trên – con dấu của căn tin số ba Học viện quân sự đế quốc và khoa Ẩm thực Học viện tổng hợp đế quốc – đều là thật, đoạn trả bản thỏa thuận có dấu cho Mục Căn.

    Sau đó, bếp trưởng Ronan chẳng nói chẳng rằng, lượn một vòng quanh Mục Căn. Nhận ra lãnh đạo đang kiểm duyệt mình, Mục Căn hồi hộp đứng thẳng người lên. Tuy rằng không xuất thân từ học viện quân sự, song cậu vẫn nhớ như in tư thế đứng quân đội của nhiều năm trước. Thanh niên đứng vững theo tư thế năm xưa, trông cao ngất tựa cây Lorca của hành tinh Bạch Tháp, gầy nhưng dáng vóc rất đẹp, vai rộng mông thon, đôi chân đặc biệt dài, một bộ tây trang vừa vặn mặc trên người, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu.

    “Gầy quá, xách nổi dao không đây?” Nắn nắn cánh tay Mục Căn, lại chọc chọc lưng cậu, bếp trưởng Ronan cất giọng soi mói. “Dao làm bếp chỗ bọn ta không như dao mấy chỗ khác đâu, chả có bất cứ vật liệu công nghệ cao giảm bớt sức nặng nào hết, mỗi ngày phải cắt hàng tấn thịt và rau, dao bọn ta dùng là loại nặng nhất đấy!”

    Cũng khó trách ông ôm thái độ hoài nghi với thể trạng của Mục Căn, thời đại phát triển đến bây giờ, chủng tộc nhân loại sống sót tới nay đều hết sức “cường tráng”, đa số học sinh của Học viện quân sự đế quốc thuộc loài khủng long, thân hình đặc biệt đô con vạm vỡ, đã quá quen mắt với những đồng loại cơ bắp cuồn cuộn, dáng người như Mục Căn mà ở Trái Đất thì dư nhìn rồi, nhưng đặt ở đây lại chỉ có thể hình dung bằng nhỏ gầy.

    “Tôi sẽ cố gắng.” Đã sớm nhìn thấy loại dao mà đầu bếp nơi này dùng, Mục Căn nuốt nước miếng cái ực.

    “Bắt đầu từ học việc vậy, đi đi, hôm nay cậu phụ trách bán cơm cho các học sinh tại cửa số hai.” Ghét bỏ liếc qua thân hình nho nhỏ của Mục Căn, lại nhìn thoáng qua Sigma sau lưng cậu: “Người máy không được hỗ trợ, để nó đi tìm Laura xin chìa khóa phòng, cất hành lý của cậu vô đó.”

    Màn hình tối của Sigma thoáng lóe lên, Mục Căn biết đây là ánh mắt thương hại. Mục Căn cẩn thận phất phất tay với Sigma, rồi cùng bếp trưởng Ronan đến tủ quần áo lấy bộ đồ học việc số hiệu nhỏ nhất, xong ông cụ phủi tay bỏ đi luôn.

    Quần áo học việc ở đây cũng lớn hơn số đo của Mục Căn mấy số, cậu buộc phải xắn cả tay áo lẫn ống quần lên, hên là bên ngoài còn đeo tạp dề, dây tạp dề thắt xong, vòng eo hiện ra, rốt cuộc nhìn không giống mặc đồ chôm nữa. Sau khi soi gương ngắm kỹ lần cuối, Mục Căn chạy tới chỗ các đầu bếp khác nói rõ nhiệm vụ bếp trưởng Ronan giao cho mình, lập tức có người chỉ chỉ cái nồi lớn trên bàn.

    Đó là cái nồi đường kính một mét, chiều sâu chừng mét rưỡi, bên trong chứa đầy cơm gạo xanh được đông đảo nhân loại ngày nay xem như món chính!

    Nồi vừa nóng vừa nặng, không ai có ý giúp cậu, ai làm chuyện người nấy, mọi người đều bộn bề trăm việc.

    Lia mắt qua nồi lớn, trước tiên Mục Căn xác định vị trí cửa số hai của căn tin, tìm đến chỗ đặt nồi, tiếp theo tìm hai cái khăn không ai sử dụng, lại lôi ra một chiếc xe kéo nhỏ gần đó, hình như dùng để chở rau. Làm xong hết thảy, Mục Căn quấn khăn quanh hai tay, cúi xuống, dồn sức bê nồi lớn đặt lên xe kéo.

    Đẩy nồi lớn đến cửa số hai bằng xe kéo, lại phát lực bê nó tới vị trí chuyên biệt đã khảm sẵn, chờ Mục Căn cất khăn và xe kéo về chỗ cũ rồi, trước cửa số hai đã có một học sinh đang đứng.

    Cậu chẳng kịp lau mồ hôi, nhận hộp cơm đối phương đưa tới, nở nụ cười sáng rỡ, lớn giọng hỏi: “Cho hỏi cậu muốn bao nhiêu cơm?”

    ***

    Mỗi căn tin trong học viện đều có truyền thuyết riêng:

    Theo truyền thuyết, căn tin số một của Học viện quân sự đế quốc là căn tin đầu tiên, kiến trúc căn tin vẫn giữ nguyên kết cấu nền tảng thuở ban sơ, ăn cơm ở đây có thể cảm nhận được văn hóa sân trường và lịch sử dài lâu của Học viện quân sự đế quốc;

    Nghe đồn, căn tin số hai của Học viện quân sự đế quốc có món thịt thổ long trộn quả hạch, đại đế Louis từng dùng bữa tại đây, hơn nữa còn khen ngợi món ấy. Từ đó, học sinh Học viện quân sự đến căn tin số hai chắc chắc sẽ yêu cầu một phần thịt thổ long trộn quả hạch;

    Nghe đâu, căn tin số bốn của Học viện quân sự đế quốc tọa lạc tại nơi hẻo lánh bí ẩn, trong sân nở đầy hoa tịch nhan, học sinh có chút phẩm vị đều ưng tới đây vừa ăn vừa ngắm hoa;…

    Tám trong số chín căn tin đều sở hữu đặc điểm rõ nét, học sinh căn cứ vào sở thích của mình mà đi tới các nơi khác nhau.

    Lúc này không thể không giới thiệu một tí về căn tin số ba của Học viện quân sự đế quốc: Là một trong số chín căn tin, căn tin số ba không được hoan nghênh nhất. Kiến trúc lâu đời, lại không tính là cổ xưa, ngoại trừ cũ nát, thời gian không mang về cho nó bất cứ giá trị gia tăng nào; Chẳng danh nhân nào tới đây ăn, món ăn được danh nhân ca ngợi càng không có; Vị trí cũng chả tốt lắm, nằm ngay kế sân thể dục nào đó của Học viện quân sự đế quốc, ngẫu nhiên lại có trái bóng nện vỡ kính vọt vào, nện vỡ cửa sổ đã là gì, còn có học sinh nhai trúng một trái bóng trong chén cơm nữa kìa…

    Nghe bảo, ban đầu căn tin số ba thành lập là vì muốn thu nhận những quân nhân giải ngũ bị thương không thể tiếp tục tòng quân, người các căn tin khác không thèm cũng bị quẳng vô đây, cộng thêm hầm bằng lằng thành phần đi cửa sau nữa. Một đám người như thế túm tụm với nhau, điểm đặc sắc của thức ăn căn tin số ba liền trở thành: Khó-ăn-miễn-bàn.

    Hàng ngày, chỉ những học sinh vì muôn vàn nguyên nhân mà không cách nào đến căn tin khác chiếm chỗ mới tới nơi này ăn cơm, năm nào cũng bị bầu là căn tin không được chào đón nhất, đây chính là tình trạng hiện thời của đơn vị thực tập tương lai của Mục Căn.

    Song Mục Căn nào biết điều ấy, Olivia cũng chẳng nhắc đến căn tin số ba với cậu — hắn chưa đi bao giờ hết! Ngược lại, căn tin số một và số hai được đề cập đôi lần.

    Từ nhỏ đã phụ nhà bán bánh bao, Mục Căn tự nhiên biết làm ăn buôn bán phải tươi cười với khách. Do vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuất hiện trên nồi cơm gạo xanh nóng hôi hổi, nở nụ cười rất chi xán lạn với cậu học sinh mua cơm.

    Đứng trước cửa số hai, học sinh nọ ngơ ngơ ngác ngác.

    Liệu, liệu hắn có thể nói là mình tới lộn cửa không?

    Hoàn toàn chẳng chút hứng thú với mấy hạt gạo xanh này, đồ ăn của căn tin số ba đã đủ dở òm rồi, cơm gạo xanh còn khó nuốt hơn!

    Nhưng, Mục Căn đã cầm lấy hộp cơm của hắn, đôi mắt to đen láy sáng long lanh nhìn hắn chăm chú, bấy giờ cậu học sinh năm tư mới phát hiện: Bữa nay đứng bán đồ ăn trước cửa lại không phải ông chú phòng bếp, mà là một chàng trai trẻ măng.

    Vóc dáng cậu ý nhỏ xinh quá nha! Hộp cơm của mình lớn vậy mà, cậu ý cầm chắc mệt lắm? Tay kia còn cầm cái muôi xới cơm to thế kia, nom có vẻ cũng nặng…

    Cậu ý cười trông đáng yêu quá đi ~

    “Đây là cơm gạo xanh mới ra lò, nóng sốt ngon lành nhất đó, những ai thường ngày thích ăn thịt nhất định phải ăn nhiều cơm xanh, có thể giúp cải thiện cơ cấu dinh dưỡng, cân bằng lượng đường hấp thu, khiến cậu cảm thấy sức lực dồi dào hơn, tinh thần cũng càng tốt!” Mục Căn rành rẽ công hiệu của mọi loại nguyên liệu nấu ăn, lập tức phổ cập công dụng của gạo xanh cho khách nghe một lần.

    “Tôi, tôi, tôi muốn một chậu to!” Học sinh mua cơm lắp bắp, loáng cái đổi ý, quyết định mua nguyên chậu cơm xanh mình ghét ăn nhất. Lũ đồng bạn đứng sau hắn sợ ngu người: Thằng này là khủng long xơi thịt chính hiệu đó, bình thường một hạt cơm cũng chả thèm đụng đâu nghen!

    “Hôm nay là ngày thứ nhất tôi thực tập, cậu là thực khách đầu tiên của tôi đó, tôi cho cậu nhiều chút nha!” Mục Căn cười tít mắt, bới đầy hộp còn đặc biệt đắp thêm một ít. Những lúc thích hợp thì nên khuyến mãi gì đó cho khách hàng, nhóm hàng xóm Aidori dạy cậu vậy đấy.

    “Cám, cám ơn cậu!” Học sinh khủng long ăn thịt đỏ mặt, nhận hộp cơm đầy ắp, hít một hơi thật sâu hương vị của gạo: Thơm-quá-đi-à!

    Dù sao cũng chả còn ai xếp hàng, Mục Căn liền nói thêm dăm câu với khách: “Cơm gạo xanh chỉ ăn suông thì nhạt lắm, lượng vận động mỗi ngày của mấy cậu lớn lắm đúng không? Cũng nên ăn nhiều nhiều thịt chút, bữa nay cửa số năm cung cấp thịt heo sốt ngon lắm, nước sốt ăn chung với cơm bảo đảm tuyệt cú mèo! Lúc qua mua cậu có thể xin đầu bếp cửa số năm chan thêm một muỗng lên cơm.” Những đồ ăn kia phối với nhau vừa ngon vừa bổ, đây cũng là kiến thức Mục Căn phải học hàng ngày. Ngay từ lúc giúp đỡ mọi người, cậu đã sớm chú ý tới tất cả món ăn hôm nay, bèn ra sức đề cử món này với học sinh nọ.

    “Hở… Được, được, tôi đi mua liền…” Mơ mơ hồ hồ mua nguyên hộp cơm xanh tổ chảng, cậu học sinh năm tư đang tính đi căn tin khác thử vận may xem có mua được món thịt nào không, mất hồn mất vía sao lại nghe lời Mục Căn.

    “Chúc cậu ngon miệng.” Mục Căn cười híp mắt, vẫy tay tạm biệt khách hàng đầu tiên của mình.

    Bởi học sinh nọ nằng nặc đòi ăn cơm tại đây, đám bạn của hắn hết cách, đành nán lại luôn. Dưới yêu cầu mãnh liệt của hắn, vài đồng bạn cũng tới chỗ Mục Căn mua cơm gạo xanh. Tương tự hắn, họ cũng thu hoạch được một hộp cơm ăm ắp và nụ cười roi rói của Mục Căn, còn đi mua thức ăn của cửa khác theo đề nghị của Mục Căn.

    Bưng một đống thức ăn trở lại bàn cơm, vẻ mặt ai nấy vi diệu lạ thường.

    Cứ như… trúng tà ấy…

    Cơ mà, đầu bếp nhỏ kia cười lên đẹp quá đỗi ~ cơm gạo xanh cậu ý bán cũng ngon ghê, hồi trước chưa bao giờ thấy nó ngon, không ngờ phối chung với mấy món cậu ý đề nghị lại thấy được phết!

    Chẳng biết cậu ý có bạn trai/bạn gái chưa ta – mấy cậu học sinh nghĩ mà mặt đỏ ửng, tim đập rộn ràng.

    Đầu bếp cửa số bốn phát hiện bữa nay buôn bán đặc biệt tốt: Những món ăn bình thường ế chỏng chơ, cuối cùng chỉ có thể làm thành dịch dinh dưỡng, vậy mà nay bán sạch trơn! Hắn mừng rỡ hô một tiếng, bấy giờ mới nhận ra người bán hết trước đâu phải mình, cửa số năm đã bán xong lâu rồi, còn món cơm gạo xanh lần nào cũng ế, sau cùng chỉ có thể nấu thành cháo để sáng mai bán tiếp, thế mà cũng hết nhẵn rồi!

    Không phát hiện nguyên nhân, đành quy công lao cho lý do học sinh đến ăn đông hơn mọi khi.

    Song mỗi người hôm nay đều cao hứng: Thân là đầu bếp, món mình nấu có người ăn bao giờ cũng khiến người ta sung sướng.

    Tiếp đó, việc buôn bán sáng hôm sau vẫn rất khá, trưa đông hơn, đến tối càng náo nhiệt tợn.

    Đây là chuyện gì – tất cả đầu bếp cùng phát giác điểm không đúng.

    Rồi họ rốt cuộc chú ý tới ngọn nguồn dẫn tới hiện tượng này: Thực tập sinh cửa số hai.

    Hai ngày nay Mục Căn rất bận, không rảnh đi tìm Olivia, chỉ có thể đợi Olivia đọc thư rồi tìm đến mình.

    Trước lúc xuất phát, Mục Căn gửi cho Olivia một lá thư, nói mình tìm được việc thực tập tại Học viện quân sự đế quốc. Chiếu theo lưu trình, lá thư hẳn sẽ tới tay Olivia sau 2-4 ngày. Nghĩ Ollie chắc đã nhận được thư, Mục Căn liền dồn tất tâm tư lên công việc.

    Cậu tính không sai, hiện tại, lá thư ấy vừa khéo nằm trong tay Olivia.

    “Thưa thủ lĩnh, xin hỏi tối nay ngài muốn dùng món gì?” Todd nhẹ giọng hỏi.

    Thủ lĩnh Olivia thích đi căn tin ăn cơm, nhằm bảo đảm thủ lĩnh muốn ăn gì có nấy, Todd sắp xếp cho học sinh toàn khóa đi căn tim chiếm chỗ.

    Thủ lĩnh Olivia muốn dùng thức ăn của căn tin nào, tập thể học sinh năm bảy sẽ cùng đến căn tin đó ăn. Họ đã làm vậy từ năm hai rồi, đây là đội ngũ chiếm chỗ quyền lực nhất Học viện quân sự đế quốc!

    Hên là thủ lĩnh Olivia có phẩm vị cực cao, rất soi mói với ẩm thực (cũng khó trách, vị hôn thê của ngài thủ lĩnh học khoa Ẩm thực Đế tổng mà), ăn cơm cùng thủ lĩnh không tồi tẹo nào! Luôn luôn được ăn ngon nha ~

    “Căn tin số ba, tôi đi trước!” Gấp gọn lá thư bỏ vô túi, Olivia tức khắc lên đường đi căn tin số ba chả mấy khi đặt chân.

    Bỗng nhiên nghe được tin Mục Căn đang ở nơi gần mình như thế, Olivia ấy mà kiềm nén không nổi rồi!

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau